Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (H+)

Chương 88: Chương 88: Thua nhưng không thua




Hoàng Phong gấp gáp bế Đông Nghi rời khỏi xe đi thẳng lên phòng không thèm nhìn lấy chủ nhà nghỉ lên tiếng ra lệnh: “Mau đưa tôi đến phòng gần nhất!”

Tên chủ nhà nghỉ hớn hở dẫn đường sau khi được Hoàng Phong ném cho một xấp tiền dày, nhìn bộ dạng anh đang bế cô hôn mê bất tỉnh như thế này mấy ai có thể suy nghĩ trong sáng nổi, hơn nữa anh là đưa cô vào trong nhà nghỉ nữa cơ: “Quý khách, đây là phòng tốt nhất ở đây, chúc quý khách một đêm vui vẻ!”

Hoàng Phong không hơi sức để tâm đến lời nói của hắn, anh đi thẳng đến giường nhẹ nhàng đặt Đông Nghi nằm xuống. Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, hơi thở đứt quãng khó nhọc vì tác dụng của thuốc khiến Hoàng Phong càng thêm căm hận tên Diệp Vũ khốn kiếp kia, cơ thể vợ anh vốn không được tốt, hắn ta là không biết hay bởi vì dục vọng quá lớn lại dám hạ thuốc cô ấy, còn cả những vết tích rõ rệt trên cơ thể mẫn cảm của Đông Nghi vô cùng chói mắt. Nếu anh căm hận Diệp Vũ một thì anh đang giận cô đến mười.

“Khó chịu quá... hức...”

Đông Nghi không ngừng đưa tay sờ soạng cơ thể như thiêu đốt của mình, quằn quại trên giường phát ra những tiếng rên rỉ câu dẫn mê hồn.

Hoàng Phong phút chốc đã bị cô làm cho điên đảo, nhất thời tạm gác bỏ những chuyện khác qua một bên, anh cởi nhanh âu phục trên người mình tiến tới chiếc giường lớn kia, không kiên nhẫn vén cao chiếc váy đã nhăn nhúm của cô lên cởi đi quần lót, trực tiếp tiến thẳng vào nơi sâu nhất bên trong cô.

“Ân...”

Cơ thể bức bối đột nhiên được lắp đầy, dục vọng của anh vô cùng mạnh mẽ, khuôn miệng nhỏ xinh bật ra tiếng ngân yêu kiều, cổ vũ cho anh thêm phần hưng phấn.

Đôi môi điên cuồng của anh bao lấy cánh môi đang gắt gao mấp máy của cô, dùng sức mút lấy đôi môi ngọt ngào quyết tẩy đi hương vị xa lạ kia, đáy mắt đỏ rực độc ác tia xuống bầu ngực căng tròn hớ hênh bên dưới lớp áo sơ mi đã bị đứt cúc hằn những vết tích đỏ ửng chói mắt, Hoàng Phong đưa tay mạnh bạo nắn bóp, dùng sự yêu thương của mình lắp đi những thứ không nên tồn tại trên cơ thể của cô.

“Đau... dừng lại...”

Trong cơn mê man, Đông Nghi ưỡng cong người khó nhọc rên lên, bên trong sự khoái cảm tột cùng còn mang theo nỗi đau thống khổ làm cô không thể chịu nổi, mỗi lần anh tiến vào trong cô đều tăng thêm sự cuồng bạo khiến cho Đông Nghi kinh hoàng thở dốc, tim đập loạn lên.

“Ai cho em tự ý làm loạn? Hôm nay anh phải dạy dỗ lại em mới được.”

Hoàng Phong bất mãn cúi đầu hôn xuống môi cô, hai tay thô bạo dang rộng hai chân cô ra để nơi tiếp xúc giữa hai người được thuận tiện hơn. Trước sự cường mãnh của anh, cơ thể cô cũng hết sức phối hợp, vòng eo nhỏ nhắn cong lên nghênh đón anh tiến công vào nơi e ấp của mình, bên trong nóng rực không ngừng co rút...

Trước sự hợp tác ăn ý của Đông Nghi, Hoàng Phong hài lòng tạm tha cho cô, anh đột ngột thay đổi tư thế nằm xuống giường để cô ngồi trên người mình, nơi giao nhau của họ vẫn không tách rời mạnh liệt luận động.

“Em mau lên đi!”-Hoàng Phong vỗ mạnh lên chiếc mông no tròn của cô thúc giục, sau đó rời lên vòng eo mê hoặc dùng lực chuyển động, để cô giữ vai trò làm người điều khiển.

Đông Nghi bị dục vọng dẫn lối điên cuồng lắc hông, đầu ngửa ra sau thở dốc hưởng thụ khoái cảm lan tràn qua từng thớ thịt nhạy cảm, cô bé của cô đang co rút không ngừng, yêu thương ôm lấy vật cứng khổng lồ của anh mút mát.

Hai mắt đê mê nhìn lên cơ thể xinh đẹp của Đông Nghi hiện ngay trước mắt, cặp ngực đầy đặn bởi sự chuyển động run rẫy không ngừng thật sự mê người, Hoàng Phong cầm không được kéo cô nằm xuống vùi mặt vào nơi no tròn hôn hít nhiệt tình, tay vẫn điên cuồng vỗ mạnh lên cặp mông đã đỏ ửng lên vì bị mình đánh của cô.

“Ân... nhanh lên...”-giọng cô nhẹ nhàng thốt, cơ thể một lần nữa bị anh tùy ý sắp đặt nằm sấp xuống giường, cơ thể lực lưỡng đàn ông áp chặt lên mạnh bạo ra vào, sự xâm lược cuồng dã này từ anh lần đầu tiên cô mới được nếm trải, nó đã quá sức chịu đựng của cô...

“AAAAAA... dừng lại...”

Trong lúc hưng phấn kéo đến, Hoàng Phong không thể khống chế bắn luôn tình dịch vào nơi sâu nhất bên trong cô, anh gục xuống cơ thể bóng loáng mềm mại của cô thở dốc. Mà người bên dưới đã hoàn toàn kiệt sức như muốn ngất đi bất cứ lúc nào, mái tóc đen mượt có chút rối che đi một phần khuôn mặt kiều diễm của cô càng làm cho vẻ đẹp kia thêm phần mê đắm lòng người.

“Hôm nay em đặc biệt rất nóng bỏng...”

Hoàng Phong trở người giảm đi sức nặng trên cơ thể Đông Nghi, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm ngay ngắn lại, cởi bỏ những thứ vướng bận trên người cô quăng đi, sau đó đắp chăn vào cho cả hai.

Đông Nghi tỉnh lại trời cũng đã đứng bóng, cô phát hiện ra mình đang nằm trong lồng ngực rắn chắc của anh, mùi hương quen thuộc này cho dù không nhìn cô cũng biết là ai, chỉ là bản thân vừa xoay một cái, bên dưới liền cảm nhận cơn đau nhức nhói, một minh chứng quá rõ ràng cho sự cuồng nhiệt đêm qua.

“A...”

Hoàng Phong đã tỉnh từ lúc cô khẽ trở mình, anh không vội mở mắt cốt để xem biểu hiện của cô như thế nào, nhưng là vẫn bị cô phát hiện ra.

“Anh còn giả vờ, mau buông em ra!”

“Em nổi nóng với ai thế, người nên nổi nóng là anh đây, tự ý hành động, nếu Tom mất dấu em thật anh biết phải thế nào đây?”-Hoàng Phong vờ dỗi nhìn cô trách cứ.

Bắt được cá lớn thì phải cược lớn, Đông Nghi liều lĩnh dùng bản thân làm mồi nhử để tìm ra kẻ trong tối, chỉ là cô không ngờ Tom lại chậm trễ như vậy, suýt nữa hại chết cô rồi. (Có thuyết âm mưu cả rồi, chương sau au sẽ giải thích rõ hơn)

Đông Nghi không còn hơi sức đâu đôi co với anh, cổ họng khô ran, cô nhìn lên anh ra lệnh: “Em muốn uống nước!”

Hoàng Phong ngồi dậy với tay ra đầu giường lấy nước mở sẵn nắp đưa cho cô, không quên trêu chọc vợ mình: “Đêm qua rên nhiều như vậy khát nước là phải rồi.”

Đông Nghi lườm anh một cái, cô uống một gần nửa chai nước, sau đó đưa trả lại cho anh lười biếng nằm xuống giường, nhưng không thể chợp mắt được khi phát hiện ra một điều: “Nơi này là nơi nào vậy?”

“Nhà nghỉ, đêm qua em ngấm thuốc, anh chỉ có thể tìm một nơi gần đây nhất thôi.”-Hoàng Phong tỉnh bơ đáp, anh uống nốt phần nước còn lại.

Đông Nghi kiên cưỡng ngồi bật dậy, nén đi cơn đau râm ran bên dưới nhặt quần áo vương vãi trên giường mặc vào. Gì chứ chỗ này làm sao bọn họ có thể làm cái chuyện đó tối qua được, cô chỉ muốn về nhà tắm rửa thật sạch sẽ.

Hoàng Phong nhìn dáng vẻ đáng yêu của vợ mình lấy làm thú vị, anh không vội gì mấy vẫn ngồi đó nhìn Đông Nghi mặc đồ vào người, nhưng là...

“Đồ bị xé hết rồi mặc kiểu gì đây?”

Đông Nghi quay người lại nhìn người chồng yêu dấu của mình không có chút thái độ nào sau lời nói của cô, lên tiếng nói: “Anh ra ngoài mua cho em một bộ quần áo khác đi!”

Hoàng Phong nhếch môi, anh chậm rãi mặc quần áo lên người, đi đến cửa mở toan rèm để ánh nắng rọi vào phòng. Đông Nghi bị hành động của anh làm bàng hoàng, giận dữ lườm anh: “Phong!”

“Đồ trên người em đâu phải anh xé, em lên tiếng cầu xin anh anh sẽ mua quần áo mới cho em.”-anh tựa lưng lên vách tường gần cửa sổ, đôi mắt phượng hẹp dài thích thú ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì bị chọc tức của Đông Nghi, cơ thể non mềm hờ hững khoác lên người chiếc áo sơ mi đã bung hết cúc áo cùng chiếc váy nhăn nhúm, trông cô hiện tại vô cùng đáng yêu a.

“Em không tin anh để vợ mình như thế này ra ngoài.”-cô khoanh tay trước ngực hất cằm đấu khẩu với anh.

Hoàng Phong tỉnh bơ đáp trả: “Anh chính là không tin em dám mặc như thế ra ngoài.”

Hai ánh mắt sắc bén nhìn nhau chăm chăm, bầu không khí nhanh chóng tràn ngập sự căng thẳng không ai chịu thua ai. Mãi một lúc sau, Đông Nghi là người chớp mắt trước, coi như anh nói đúng đi, cô không thể ăn mặc như thế ra đường, xấu hổ chết mất thôi.

Khóe môi mỏng cong nhẹ lên một đường đắc ý, Hoàng Phong im lặng chờ đợi động thái từ vợ mình khi trông thấy vẻ mặt dịu xuống cam chịu của cô.

Giọng cô khẽ khàng lên tiếng: “Em xin anh, mua giúp em một bộ quần áo mới đi!”

“Làm mặt cún con cho anh xem đi!”-Hoàng Phong được nước lấn tới, tính ra anh vẫn chưa được nhìn thấy khía cạnh dễ thương từ cô bao giờ, anh cũng muốn xem thử một lần.

Đông Nghi nheo mắt nhìn anh khó xử, anh đang làm khó cô quá rồi, làm sao Đông Nghi có thể bày ra bộ mặt cún con dễ thương như mấy đứa trẻ nhỏ được, cô là ai cơ chứ? Và cô cũng không biết phải làm nó như thế nào nữa.

Nét mặt tối sầm lại chán nản, đáy mắt cô đột nhiên lướt sang điện thoại bàn để trên bàn gần giuờng, Đông Nghi không thèm nhìn mặt người chồng đáng ghét của mình bấm số gọi cho chủ nhà nghỉ nhưng đã bị anh dập máy ngăn cản.

“Thua em rồi đó, được chưa?”

“Không ai làm khó vợ của mình như anh hết. Nhanh lên đi, em mệt lắm!”-Đông Nghi nhăn mặt bị anh vỗ vào mông mình một cái mới chịu rời đi, bây giờ cô mới cảm nhận nơi đó có chút rát, dường như bị ai đánh vào thì phải. Chỉ là toàn thân đều đau nhức uể oải nên Đông Nghi không còn phân biệt được rõ ràng cảm giác của mình thôi.

“Anh ấy đúng là thừa cơ trục lợi, đêm hôm qua cuồng nhiệt như thế nào thế này?”

Diệp Vũ tức giận trừng mắt lườm K đang ngồi thản nhiên pha trà, tay chạm nhẹ lên bên má sưng húp vì bị đánh, nơi đó liền truyền tới cơn đau rát buốt.

“Anh đã bảo em xử lý cái tên bám đuôi đó rồi, để hắn phá hỏng chuyện của chúng ta.”

K vẫn điềm nhiên làm việc của mình, sắc mặt không thay đổi biểu cảm với lời trách của anh: “Bản thân anh không cẩn thận để bị theo dõi còn quay ngược lại trách tôi.”

“Hừ, nhưng mà tên đó có nhìn thấy chúng ta nói chuyện với nhau ở hộp đêm hay không? Lỡ hắn nói cho hai người kia biết chúng ta có quan hệ với nhau thì sao?”

“Bây giờ anh mới nghĩ đến chuyện đó không thấy đã muộn quá rồi sao?”

K đặt ấm trà xuống bàn, đưa chén trà lên miệng thổi nhẹ nhấm nháp hương vị thanh dịu của nước trà: “Có lẽ từ đầu chúng ta đã đã bị phát hiện rồi.”

Diệp Vũ sững sốt với lời nói của em gái mình, nhưng điều khiến anh kinh hoàng hơn chính là thái độ bình thản đến đáng sợ của K: “Em bị chuyên ngành tâm lý học của mình ám ảnh rồi sao? Kế hoạch của chúng ta hoàn hảo như thế kia mà.”

“Mọi thứ trên đời này đều có những biến cố có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng nếu họ phát hiện ra mọi thứ sẽ càng trở nên thú vị hơn việc chúng ta tự sắp đặt tất cả thế này. Đã đến lúc phải tháo lớp mặt nạ giả dối này ra rồi.”

Diệp Vũ thoáng rùng mình khi nhìn vào đôi mắt thâm sâu khó nắm bắt của K, dường như con bé không còn xem đây là việc báo thù nữa mà là một trò chơi đấu trí kích thích.

Đứng giữa phòng khách, ánh mắt thâm thúy cẩn thận quan sát người đang ngồi trên ghế sô pha dài, K bước tới gần hơn ngồi đối diện Đông Nghi, trầm giọng hỏi: “Hôm qua tôi xin lỗi!”

Đông Nghi dùng tay sấn nĩa lên miếng táo được gọt sẵn trong dĩa để trên bàn đưa cho K, bản thân cũng lấy một miếng tương tự: “Giữa chúng ta còn cần phải xin lỗi sao? Nếu làm sai, là tôi đã quá bi lụy chuốc say mình.”

Im lặng không đáp trả, K cắn miếng táo từ tốn ăn.

“Chị nghĩ Tom là người phiền phức luôn đeo bám theo mình, nhưng nhờ có anh ấy nên tôi mới thoát khỏi kiếp nạn này. Tính ra cũng nhờ có chị.”-Đông Nghi vu vơ đáp, nhưng câu nói lại hàm chứa rất nhiều ẩn ý, hai đôi mắt sắc lạnh vẫn xoáy thẳng vào nhau quyết không xao lãng việc dò xét tâm tư đối phương.

“Từ bao giờ chúng ta lại trở nên căng thẳng như thế này?”

Cả hai cùng đặt nĩa xuống bàn, Đông Nghi theo thói quen cũ đặt tay lên mặt bàn gõ nhẹ, những lúc cô cần tập trung suy nghĩ vấn đề nào đó đều tự giác có cử chỉ nhỏ nhặt này.

“Có phải em có điều muốn nói với tôi không?”-K mở lời đi thẳng vào vấn đề, cô nhận ra sự dè dặt cẩn trọng trong đôi mắt của Đông Nghi, một khi nói ra mọi chuyện, mối quan hệ hiện tại của họ sẽ rạch rõ ranh giới hoàn toàn.

“Tôi muốn biết chính xác em nghi ngờ từ lúc nào?”

Đông Nghi không vội trả lời, cô đứng dậy đi đến học tủ gần đó lấy ra một tập phong bì đưa cho K, bên trong là mẫu kết quả giám định ADN của cô và cô ấy.

Nhãn cầu mở to lên kinh ngạc, K không thể ngờ được chuyện này, vì sao lại bắt nguồn từ chuyện tưởng chừng như không thể biết này được?

“Kết quả cho thấy chúng ta có quan hệ huyết thống với nhau.”

Bàn tay nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm, lồng ngực K cảm giác nhói lên khó chịu, từ lúc bắt đầu cô đã thua đứa em này rồi sao? Không thể nào...

“Khi tiếp xúc nhiều hơn với chị, tôi cảm giác được hình bóng của ba chúng ta trong con người chị, có một sợi dây vô hình liên kết giữa chúng ta lại với nhau. Những người dị ứng với chuối không nhiều, bản thân tôi không có nhưng chị lại di truyền điểm này từ ông, tôi đã đánh bạo lén làm mẫu kết quả này.”-Đông Nghi khẽ khàng giải thích.

“Lẽ nào ông ấy nói với em mình có một đứa con gái khác sao? Nhưng... không thể...”-K lắc nhẹ đầu, cô dần trở nên mất kiểm soát, K nhàu luôn tờ giấy bóp chặt trong tay mình.

“Phải, nhưng là trong bản di chúc sau khi ba chúng ta qua đời, ông ấy đã bí mật gửi riêng cho tôi.”

“Ra là vậy...”

“Nhưng tôi đã từng tin tưởng chị, xem chị như người chị em tốt thật sự, lúc niềm tin của tôi đạt mức cao nhất thì chị lại lạnh lùng đạp đổ nó đi. Kẻ ly gián tôi và Hoàng Phong chính là chị, chỉ có chị mới có thể tạo ra những thứ hợp lý như vậy làm cho tôi hiểu lầm Phong. Nhưng có một điều chị không ngờ tới...”-Đông Nghi ngưng lại một lúc nhìn khuôn mặt trơ ra của K, cô tiếp tục: “Hôm sinh nhật Phong, tôi đã làm xướt tay anh ấy bởi chiếc còng, thế nhưng người đàn ông ôm hôn Lý Nhã Hân cổ tay lại không có chút vết tích nào, nó khiến tôi ngờ vực rất nhiều.”

K nhếch môi, con ngươi đỏ lựng lên vì đang kìm nén sự thua thiệt của bản thân trước mặt Đông Nghi, kế hoạch của cô vốn dĩ rất hoàn hảo, dù bản thân tính toán chi li từng tí vẫn không qua được cặp mắt tinh tường của cô ấy, ý nghĩ đó khiến cô càng cảm thấy chán ghét bản thân nhiều hơn.

“Trên tất cả tôi tin tưởng Phong không có khả năng làm chuyện có lỗi với mình.”-Đông Nghi chốt lại câu ngắn gọn.

Niềm tin giữa con người không dễ dàng trao gửi cho nhau, nhưng một khi đã tin tưởng, Đông Nghi sẽ cho họ một cơ hội, giống như việc cô dùng chính mình đánh cược với hy vọng K không phải là kẻ phản bội họ, nhưng cô ấy đã làm cô thật sự thất vọng rất nhiều.

K nuốt khan, sự thật đã được phơi bày cô và Đông Nghi không còn lý do nào để ở cùng một tuyến, như vậy cũng tốt đi: “Tôi thừa nhận lần này tôi đã thua trong tay em, nhưng mà cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu thôi.”

“Tôi không có lý do để đối đầu với chị, hãy dừng lại đi K!”-lời nói xuất phát từ chân thành tận đáy lòng, Đông Nghi nghiêm túc nhìn người chị cùng cha khác mẹ của mình khuyên nhủ, nhưng cô nhận ra sự quyết tâm muốn chiến thắng trong đôi mắt lạnh lẽo của K.

“Vô ích thôi, cuộc nói chuyện hôm nay nên kết thúc ở đây trước khi nó trở nên quá ủy mị.”-K đứng dậy dứt khoát quay lưng bước khỏi nhà.

Đông Nghi nhìn theo bóng lưng xa dần trước mắt khẽ buông tiếng thở dài, Hoàng Phong từ bên trong đi đến không nói thêm bất cứ lời nào, đưa tay kéo cô ôm vào lòng xoa dịu.

Không sao cả, chỉ cần có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ cô đến cùng.

Âm thầm đi theo K trên con phố vắng vẻ hơn môt giờ, Tom rất ít khi trông thấy sự trống rỗng thất thần từ người con gái này, điều đó khiến anh rất lo lắng. Qua chuyện vừa rồi, Tom hiểu rõ hơn khía cạnh khác của K, cuộc đời với nhiều bản ngã tạo nên một con người gai góc và trầm mặc, nhưng đồng thời anh cũng nhận ra mình đã yêu con người này quá sâu đậm, đến mức có thể chấp nhận được hết những lỗi lầm cô ấy đã gây ra.

Bước chân K khẽ khựng lại, cô quay đầu nhìn dáng người cao lớn hiện ngay trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn anh một lúc thật lâu, sau đó mới hờ hững thốt: “Có phải tôi ngủ với anh anh sẽ buông tha cho tôi hay không?”

Tom từ kinh ngạc chuển sang vỡ lẽ, anh bước một bước lớn rút ngắn khoảng cách với cô, đôi mắt xanh biếc sâu hun hút xoáy thẳng vào đôi mắt đen vô cảm, tỉnh bơ đáp trả: “OK, chúng ta kiếm nơi nào đó đi!”

K thu tay lên khi Tom định nắm lấy tay mình, giọng nói âm lãnh đe dọa: “Tôi không tin lòi hứa của anh. Tránh xa tôi ra!”

“Không tin em hỏi làm gì?”

“Con người tôi thế nào anh đã rõ, anh là giả ngốc hay cố chấp mà vẫn bám theo tôi, anh không sợ có lỗi với bọn họ sao?”-K quay lưng bỏ đi, miệng nói ra những lời vô tình.

Tom như cũ vẫn bám theo K, những điều này còn cần cô phải nói ra sao, bản thân anh đã nghĩ qua cả rồi: “Yêu chính là cố chấp mà, dù biết là không được vẫn cứ cố chấp để nó sai khiến.”

Một lần nữa bước chân K khựng lại, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng cô đã gạt nhanh khỏi tâm trí, cô không thể kéo Tom vào chuyện của mình, anh ta và cô tốt nhất không nên có tình cảm...

“Cẩn thận!”

Tom vừa kịp hô lên đã nhanh tay kéo luôn cơ thể bất động của K nép vào ngực mình, tránh đi một thanh niên không nhìn đường đạp xe lướt ngang qua người K.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của K nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của Tom, tai cô nghe được rõ ràng tiếng nhịp tim đang đập rất mạnh trong ngực anh... và của chính mình.

“Anh mau buông tôi ra!”-K hoàn hồn đẩy tay khỏi người Tom nhưng anh cứ khăng khăng ôm ghì lấy cô.

“Cứ vờ như em cần được ôm một lúc nữa đi, không được sao?”

Những ngón tay áp trên ngực Tom dần nới lỏng không dùng sức nữa, K im lặng để mặc cho Tom ôm mình. Cô cũng là con người, cô cũng cần có một nơi để dựa vào những lúc mệt mỏi, chỉ một lúc này thôi...

Hai chiếc xe mô tô đang đua nhau trên đoạn đường đèo nhấp nhô hiểm trở, những con người hiếu chiến không ai chấp nhận việc mình phải thua cuộc trong trận chiến này, mạnh mẽ rồ ga tăng tốc mặc cho đoạn đường phía trước gấp khúc chông gai và khói bụi mịt mù.

KÉT

Hoàng Phong thắng gấp khi đầu xe mô tô đã chạm tới vách vực thẳm, thế nhưng chiếc xe chạy song song với mình vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Diệp Vũ lao nhanh tới trước, chân chỉ kịp thắng khi bánh xe trước gần như chơi vơi giữa vực sâu, một chút nữa thôi nếu không xử lý kịp thời anh đã lao luôn xuống đáy vực sâu ngút ngàn.

Cả hai cởi mũ bảo hiểm ra, Diệp Vũ đắc ý nhếch môi nhìn Hoàng Phong châm chọc: “Anh thua tôi rồi!”

Hoàng Phong nhún vai, sắc mặt không có vẻ gì bất mãn hay tức giận, ngược lại rất điềm nhiên đáp: “Tôi thừa nhận! Anh đã thắng trong cuộc đua xe này. Nhưng chẳng ý nghĩa gì cả.”

“...”

“Sự thật tôi là người đã có vợ rồi, tương lai sẽ cùng cô ấy sinh con tạo dựng gia đình hạnh phúc viên mãn, tôi việc gì phải liều lĩnh vì một cuộc đua mà không màn tới tính mạng như anh.”

Diệp Vũ sắc mặt u ám, tay nắm chặt đến run rẫy, người chiến thắng là anh nhưng cảm giác thất bại đến bức bối bởi với lời nói của kẻ thua cuộc. Hoàng Phong và Diệp Vũ định sẵn không thể không đối đầu với nhau mà.

Hoàng Phong đội mũ bảo hiểm trở lại, anh buông lời cuối cùng trước khi nổ máy xe rời khỏi: “Năm xưa anh đã khiến cô ấy đau đớn đến mức muốn quên đi tất cả, anh không còn tư cách để có được Đông Nghi nữa rồi.”

Ánh mắt Diệp Vũ đỏ ngầu lên, con ngươi hằn rõ những đường tơ máu đáng sợ, nếu anh không thể có được cô thì Hoàng Phong cũng đừng mong có được, anh không để họ hạnh phúc bên nhau đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.