Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực

Chương 30: Chương 30




Chương 29

K tỉnh dậy đã thấy Đông Nghi nằm trên giường bên cạnh mình, sau một hồi mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, cô chợt cảm thấy áy náy, tự trách bản thân đã chủ quan để cho cô ấy phải chịu thiệt thòi vì sơ suất của mình.

Ánh mắt liếc nhìn sang đồng hồ treo tường, đã gần trưa rồi, bình thường không phải Đông Nghi đã thức dậy... Lẽ nào có chuyện gì rồi?

“Đông Nghi!”-K khẽ lay cánh tay người nằm bên dưới đánh thức, bấy giờ mới phát hiện ra sắc mặt tái nhạt của cô, K vội sờ lên trán kiểm tra thân nhiệt, nó rất lạnh.

Đôi mắt âm trầm nhìn xuống lọ thuốc lấp ló bên trong túi xách chưa kịp khóa lại, K nảy sinh ra nỗi hoài nghi, nhưng tạm thời cô phải lo cho Đông Nghi trước đã.

.

.

.

Hoàng Phong hay tin Đông Nghi gặp chuyện liền tức tốc chạy về nhà, anh đã vô cùng lo lắng cho cô, không biết bản thân đã vượt hết bao nhiêu đèn đường để ngạy ngay về nhà.

K nhìn thấy Hoàng Phong đi vào, lần này cô không ngăn cản, nhìn nét mặt sốt ruột và ray rứt của anh, cô cảm nhận được anh đã hối hận rồi. K tự giác rời khỏi phòng một lúc nhường không gian riêng cho hai người.

Đông Nghi ngủ nhưng không hề thanh thản, đôi chân mày thanh tú lâu lâu khẽ cau chặt lại, khóe môi anh đào đỏ mọng giờ đây cũng nhợt nhạt đi vài phần, nhìn cô tiều tụy rất nhiều so với ngày hôm qua.

Hoàng Phong đưa tay vuốt nhẹ mái đầu Đông Nghi, anh là đang căm hận chính bản thân mình, dù là Hoàng Phong hay L anh đều không xứng đáng với cô một chút nào.

“Bên cạnh tôi khiến em chịu nhiều tổn thương như vậy, chúng ta ruốt cuộc sẽ có kết thúc như thế nào đây?”

.

.

.

Ánh mắt lơ đãng của L nhìn hộp thuốc K vừa đặt trên bàn, anh im lặng chờ đợi lời giải thích từ việc làm này của cô ấy.

Giọng K trầm thấp lên tiếng: “Nó là thuốc tránh thai khẩn cấp, nếu dùng với liều lượng lớn sẽ dẫn đến những tác dụng phụ nguy hiểm, sức khỏe của cô ấy bình thường cũng không thực sự tốt.”

Khóe môi anh khẽ nhếch lên nụ cười chua chát, cô dù biết là nguy hiểm đến bản thân vẫn không muốn cùng anh hòa hợp. Người con gái này làm cho anh đau lòng quá rồi, toàn thân giống như ngàn kim châm đâm phải, đau đến hô hấp không thông.

“Dù xảy ra chuyện gì, với tư cách một người bạn. Tôi chân thành khuyên anh dừng việc làm ngu ngốc như tối qua lại.”

L nhìn K rời khỏi thư phòng, anh không buồn phản ứng lại, nét mặt trơ ra đó nhìn về nơi vô định xa xăm. Có lẽ nếu L biến mất trong cuộc đời của Đông Nghi sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cô ấy.

.

.

.

Chiều tối.

Thím Trần hay tin cô chủ bị bệnh đã chuẩn bị cháo và thức ăn nhẹ cho cô, vừa định đem lên phòng đã nhìn thấy Hoàng Phong đứng phía sau từ bao giờ.

“Cậu chủ!”

“Để tôi đem lên cho, thím nghỉ ngơi trước đi!”

Đông Nghi từ lúc tỉnh dậy cũng chỉ một mực bám trụ nằm trên giường, thậm chí cô còn bảo K ở bên cạnh không cho cô ấy rời nửa bước.

Cánh cửa phòng hé mở, dù chỉ là âm thanh rất nhỏ cũng làm cho Đông Nghi khẽ giật mình, nhìn Hoàng Phong đem khay thức ăn đi vào, cô mới an tâm thở phào một cái.

“Em ăn một chút đi!”

Ánh mắt cô không buồn nhìn xuống đồ ăn anh đem vào, dù cơ thể cả ngày không có gì trong bụng, Đông Nghi cũng không cảm giác muốn ăn.

K hiểu ý đi đến nhận lấy, thay mặt Đông Nghi lên tiếng: “Tôi sẽ cho cô ấy ăn.”

Hoàng Phong ánh mắt ưu buồn nhìn Đông Nghi vẫn không chút khởi sắc nào, anh quyết định ngồi luôn bên giường: “K, cô ra ngoài một chút đi, tôi có chuyện muốn nói với vợ của mình.”

Trực giác cho K biết lần này Hoàng Phong là thành ý muốn nói chuyện cùng Đông Nghi, nhưng tình trạng hiện giờ của cô ấy khiến cô cũng không an tâm rời đi.

“Chị ra ngoài một lúc đi, tôi không sao đâu.”-Đông Nghi cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cô trước nay không phải người làm việc theo cảm xúc, Đông Nghi sẽ không để tình cảm cá nhân của mình ảnh hưởng đến những chuyện khác, đó là ưu điểm đồng thời cũng là khuyết điểm lớn nhất của cô, quá gượng ép bản thân mình.

.

.

.

TBC.

Hôm nay đi chơi về liền bay vào viết nên được xíu thôi nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.