Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 165: Chương 165: Cảm giác giàu sang




Ở trong khu vực nội thành, Tô Bằng gọi một chiếc taxi, đi tới chỗ trong trò chơi trong thư Lý Mục Lương Châu cho Triệu Thu, theo như lời thì là quán bar Quang Lam.

Đến nơi rồi, Tô Bằng xuống xe, quan sát quán bar Quang Lam kia, rồi lại phát hiện, bây giờ đã sắp đến hơn năm giờ chiều, quán bar Quang Lam vẫn chưa có mở cửa.

Tô Bằng quan sát, có chút nhíu mày, hắn dự định giả làm khách hàng bình thường để vào trong quán bar Quang Lam này, nhưng thật không ngờ chỗ này căn bản không buôn bán.

Quét mắt nhìn bên cạnh, Tô Bằng tìm được một nơi bán thức uống, đi tới, mua một chai nước uống, sau đó hỏi thăm bà chủ quán.

“Dì ơi, dì có biết quán bar Quang Lam khi nào thì khai trương không? Quán bar này lúc này có lẽ nên mở cửa rồi chứ.”

Tô Bằng hỏi chuyện bà dì bán đồ uống kia.

Bà dì kia liếc nhìn quán bar, nói:

“Chỗ đó hả? Không nên vào... Không phải là nơi tốt lành gì đâu, còn buôn lậu thuốc phiện, còn nữa nha, mấy ngày hôm trước có một xe quân đội, đến đây truy quét, còn dẫn đi không ít người.”

“Quân đội?”

Tô Bằng nghe thế, lập tức cảnh giác.

Lúc ấy người bắn chết Lương Hổ ở Trung Hải, phá hủy giao dịch giữa mình và người áo xám, chính là quân đội.

Dừng lại chốc lát, Tô Bằng hỏi:

“Dì ơi, dì nói buôn lậu thuốc phiện là chuyện gì vậy?”

“Đây không phải là rõ ràng rồi sao? Vì sao xung quanh nhiều quán bar như vậy lại không kiểm tra, lại kiểm tra đúng quán bar đó? Còn dẫn đi nhiều người như vậy? Không phải là buôn lậu thuốc phiện thì làm gì? Cần ta nói không, bình thường ỷ vào thân thể khỏe mạnh, không biết bảo vệ thân thể, uống nhiều chút cũng được, còn rượu bọn họ uống kia đắt chết được. Người bên trong nhất định không đứng đắn...”

Bà dì này mở miệng nói luyên thuyên, chuyện gì cũng đổ lên đầu quán bar này, giống như chuyện quán bar Quang Lam bị truy quét là một chuyện hết sức đáng vui đáng mừng với bà.

Tô Bằng nghe thế, suy nghĩ cũng nhiều hơn.

Bà dì này nói buôn lậu thuốc phiện, có thể chỉ là bản thân tự tưởng tượng, hưng quân đội từ chỗ này dẫn đi không ít người, thì lại là chuyện thực tế xảy ra.

Nghe thời gian bà nói, ngày đó, đúng lúc là ngày mình mang máy chủ ra khỏi công ty... Có phài chuyện ở Trung Hải, cũng có mối liên hệ dính líu nhất định không?

Ít nhất Tô Bằng chỉ biết, nơi này và công ty Trung Hải giống nhau, đều là nơi tập trung không ít người chơi.

“Có lẽ bàn tay đen đứng đằng sau kia, đã ra tay với người ở đây?”

Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng.

Nghĩ đến điểm này, Tô Bằng cũng không muốn ở lại lâu, nói một tiếng tạm biệt với bà dì xong liền bỏ đi, bà di kia, dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, thiếu chút nữa gọi Tô Bằng lại nói thêm một trận nữa.

Rời khỏi nơi này, Tô Bằng đi đến con đường gần đó, bây giờ nhìn lại tình hình quả thật Nam Tế cũng không mấy sáng sủa... Tiếp tục như vậy, quả thật phải vượt biên xuất ngoại.

“Chậm trễ không bằng sớm một chút, dù sao đã đến đây rồi, tìm người liên lạc trước hết đã.”

Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, thở dài một tiếng, gọi một chiếc taxi, đi chợ hải sản thành phố Nam Tế.

Ngồi xe đi vào khu chợ, nơi này mặc dù là chợ, nhưng vẫn rất có quy củ, mỗi cửa hàng có một căn tiệm, cũng không lộn xộn lắm.

Tìm một vòng, Tô Bằng đã tìm được một một cửa hàng tên là Hải sản Hiểu Ái, bước vào trong.

Đi vào trong cửa hàng này, Tô Bằng nhìn thấy một nữ nhân hơn bốn mươi tuổi, ngồi trong quán, đang tính sổ sách.

Nhìn thấy Tô Bằng đi vào, nàng ngẩng đầu lên, nói với Tô Bằng:

“Mua gì đó?”

“Ta tìm Ngô tỷ, có phải là ngươi không? Ta là Triệu Hiểu giới thiệu tới.”

Tô Bằng quan sát người này, nói.

Nghe Tô Bằng nói vậy, nữ nhân đang tính sổ sách lập tức cảnh giác, nàng đứng dậy, đi ra bên ngoài nhìn xung quanh xem có ai không, sau đó quay lại vào trong, nói với Tô Bằng:

“Triệu Hiểu nào?”

“Là người có quan hệ buôn bán qua lại với ngươi ở Trung Hải.”

Tô Bằng nói, sau đó nói tiếp:

“Ngươi chính là Ngô tỷ sao? Ta muốn rời khỏi đây, ngươi có thể tìm được người cho ta không?”

Người tên là Ngô tỷ kia nghe thế, nhìn nhìn Tô Bằng, người nghe hắn nói quả thật dường như là người mình quen biết, lắc đầu nói:

“Không được, bây giờ việc này, kiểm tra rất nghiêm ngặt, ta bây giờ cũng không làm được, Nam Tế lúc này cũng không mấy ai dám làm...”

“Ta đây mặc kệ, tóm lại Triệu Hiểu bảo ta tới tìm ngươi, ngươi phải nghĩ cách để đưa ta rời khỏi đây.”

Tô Bằng lắc đầu, giả như yêu râu xanh, nói với Ngô tỷ này.

“Cái này...”

Ngô tỷ nhìn Tô Bằng nửa ngày, không nhìn ra sơ hở gì, sau đó nói:

“Đi, ngươi đi theo ta.”

Nói xong, nàng cầm một cái túi ra ngoài, Tô Bằng đi ra ngoài với nàng, dùng khóa từ xa đóng cửa hàng lại, hai người đi về một hướng khác bên ngoài chợ.

Hai người đi đến một con đường, lúc Ngô tỷ đang đi chợt gọi điện thoại, sau đó hai người đến bên dưới đèn đường gần một trường tiểu học, đợi hơn tiếng đồng hồ, một người mặc áo jacket chậm rãi đi tới.

“Lão Lang, người này muốn rời khỏi đây.”

Ngô tỷ nói với người kia, sau đó vỗ vỗ bả vai người kia, tự mình đi trước.

Tô Bằng cũng không quan tâm, hắn biết Ngô tỷ chỉ là mối lái, lợi nhuận phí giới thiệu chính là mấy vạn đến mấy chục vạn, còn người mặc áo jacket này mới là chính chủ.

“Thật ra ta tới sớm, ở bên kia nhìn ngươi hơn hai mươi phút, ngươi ngược lại không giống như là cảnh sát, có điều điện thoại di động của ngươi phải cho ta xem tin nhắn.”

Tô Bằng thản nhiên rút điện thoại di động ra, đây là di động dự phòng của hắn, bên trong cũng không có ghi chép tin nhắn.

Nam nhân mặc áo jacket mở điện thoại ra, không có sơ hở gì, trả điện thoại về lại cho Tô Bằng, nói:

“Ngươi muốn đi đâu? Châu Âu mười tám vạn, Nhật Bản Hàn Quốc mười bốn vạn, Hoa Kỳ năm mươi vạn, còn nữa, ngươi đi công hay đi riêng?”

“Tại sao lại phân chia như vậy?”

Tô Bằng hỏi hắn.

“Đi công giao tiền mọi chuyện chúng ta bao trọn hết, đi riêng tự mình phụ trách vé máy bay và những thứ khác, trước tiên ngươi có thể gửi tiền, cũng có thể đến đây làm việc trả cho bọn ta, có điều phải thu lợi tức, cho dù đi như thế nào, đều cần bản photo chứng minh nhân dân và một vạn tiền đặt cọc.”

Nam nhân mặc áo jacket nói.

Tô Bằng khẽ gật đầu, mạng lưới này người bạn mình quen biết ở Trung Hải giới thiệu cho hắn, cũng có danh dự bảo đảm, những người này, kinh doanh nhiều năm ở Nam Tế, cho dù là phía chính phủ, cảnh sát, hay là thế lực bóng tối, thậm chí hắc bang nước ngoài, đều có mắc nối làm ăn với nhau.

Không nói nhảm, Tô Bằng rút một vạn từ trên người, đưa cho người này, nói:

“Đã thanh toán một vạn tiền đặt cọc rồi, bản photo lát nữa ta và ngươi cùng đi đến quán photo gần đây là được rồi, mục đích của ta chính là Úc.”

“Úc?”

Nghe Tô Bằng nói như thế, người tên Lão Lang này sững người chốc lát, Tô Bằng hỏi:

“Sao vậy?”

“Không có gì, con đường này vốn không được ưa chuộng cho lắm, nhưng gần nhất lại có khá nhiều người đi, đúng lúc các ngươi có thể gom lại thành một chuyến, nhưng nói rõ với ngươi, muốn đi châu Úc phải trung chuyển một lần, trạm đầu tiên có thể ngươi sẽ được chuyển đến Đức hoặc là Italia, ngươi cần phải đợi một thời gian, mới có thể tiếp tục đi châu Úc.”

Lão Lang nói, sau đó nói thêm:

“Được rồi, tiền ta đã nhận đủ, mọi chuyện cứ giao cho ta xử lý, buổi chiều hai rưỡi hai ngày sau, ở... làm thủ tục máy bay, cố gắng mang theo ít đồ thôi.”

“Một túi du lịch mà thôi.”

Tô Bằng nói, hắn và Lão Lang trò chuyện đôi ba câu, ở quán photo gần trường tiểu học photo chứng minh nhân dân giả của hắn, sau đó giao cho Lão Lang, hai người trao đổi số điện thoại, đến đây tạm thời tạm biệt.

Một mình Tô Bằng bắt xe về khách sạn Khoái Tiệp mình trọ, chuyện vượt biên xem như đã giải quyết xong.

Đây cũng không giống như là một vài bộ phim điện ảnh, phức tạp đến vậy, trên TV nếu diễn trường hợp này, đều là không cho tin tức thân phận hợp pháp, hoặc là người có án mạng trong người chuẩn bị, đi Vân Nam thông qua Myanmar nhập cư trái phép, còn con đường Tô Bằng đi, lại là ngụy trang trở thành du khách hợp pháp, làm hành khách chính quy, đầu tiên đến Thái Lan, Singapore, Malaysia, sau đó lại đổi hộ chiếu giả, giả thành người Nhật hoặc là người Hàn Quốc, đi đến các quốc gia Đông Âu như là Đức, sau đó lại thông qua đường sắt đi đến Châu Âu.

Tô Bằng có ưu thế của mình, cũng là bởi vì trí nhớ của hắn vượt xa người thường, đối với ngôn ngữ hắn có chút ưu thế tự nhiên, người thường học từ vựng đau đầu không thôi còn đối với hắn mà nói thì lại chẳng khác gì uống nước, cho dù là tiếng Anh, tiếng Nhật, hay tiếng Hàn, Tô Bằng đều hiểu biết chút ít, thực tế trình độ tiếng Anh cao nhất, không cần lo có cạm bẫy gì.

Những điều này không có vấn đề, còn lại chính là qua được hải quan, bốn máy chủ của Tô Bằng, nếu đã thông qua được kiểm tra của bến xe, thì thông qua hải quan, xem như là gối bảo vệ sức khỏe, vấn đề cũng không lớn lắm.

...

Ngày hôm sau, Tô Bằng cũng không rảnh rỗi, hắn đi ngân hàng, rút tiền trong thẻ ngân hàng của mình.

Tài khoản của Tô Bằng, trên dưới hai trăm vạn... Lúc ở Trung Hải, cho Lương Hổ, tìm bạn bè làm việc, hơn nữa cho Lưu Phong hai mươi vạn, còn lại khoảng một trăm năm mươi vạn, chia ra ở bảy tám cái thẻ, Tô Bằng đến vài ngân hàng Nam Tế, rút ra ba mươi vạn.

Tô Bằng biết chợ đen của Nam Tế, trước tiên ngoại tệ dùng tỉ lệ cao đổi không đến hai vạn, tốn hơn mười vạn, còn lại, một phần là chi phí vượt biên, phần dư còn lại cũng không nhiều.

Sau đó, Tô Bằng trực tiếp đi đến cửa hàng trang sức đắt đỏ trong thành phố Nam Tế, mua một sợi xích vàng rất có phân lượng, và hai chiếc nhẫn kim cương, sau đó mua một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin hơn sáu mươi vạn.

Đây cũng không phải Tô Bằng trước khi xuất ngoại muốn phung phí một phen, mà những vật có giá trị cao lại thông dụng này, ra nước ngoài rồi có thể cầm hoặc bán đi đổi tiền, hơn nữa cũng rất thuận tiện, bất cứ lúc nào cũng có thể để bên mình, xem như Tô Bằng mang tiền theo sát bên mình.

Mặc dù có chút cảm giác giàu có, nhưng cũng là hết cách rồi, bằng không làm chi phiếu du lịch hoặc là visa thời gian càng lâu không nói, còn cần các loại thủ tục, cũng không phải Tô Bằng bây giờ có thể làm, mà nếu mang một lượng lớn tiền mặt ra ngoài, lại dễ xảy ra vấn đề.

Cho nên cho dù tốn cao một chút, Tô Bằng cũng vẫn lựa chọn những thứ này.

Xong xuôi rồi, tiền mặt còn lại, ngoại trừ đủ tiền vượt biên, khoảng chừng mười vạn còn lại, đây là mức có thể chấp nhận được, mặt khác Tô Bằng còn lại hai tấm thẻ, số tiền hơn ba mươi vạn, tiền trong hai tấm thẻ này, Tô Bằng không có ý định tiêu hết, những số tiền này về sau trở về nước cũng sẽ dùng đến.

Mặc dù trong tài khoản ngân hàng liên doanh Thụy Sĩ của Tô Bằng, còn có hai mươi triệu USD, nhưng những số tiền kia không dùng được trong nước, hơn nữa nếu như vượt biên, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, Tô Bằng mang theo những thứ này, có xảy ra vấn đề cũng xem như có bảo đảm căn bản.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, lại nghỉ ngơi một ngày, cuối cùng đã tới ngày hẹn với người tên Lão Lang kia.

Tô Bằng vác hành lý của mình, xuất phát tới chỗ hẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.