Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 190: Chương 190: Dị bảo về tay




Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, Giang Biệt Ly này thật ra cũng là kẻ thức thời, thua chính là thua, cũng coi như chưa nói mấy câu ngây thơ.

“Cũng được, vốn muốn đánh cho hắn một trận tới bến, cơ mà nếu người ta đã thức thời như vậy, bản thân mình lại hạ thủ không được."

Tô Bằng lắc đầu, đi tới.

Hắn trước tiên đưa tay sờ xương ngực cùng với xương sườn của Giang Biệt Ly một chút, Giang Biệt Ly kêu lên một tiếng đau đớn, Tô Bằng phán đoán, xương ngực đại khái đã vỡ rồi, nhưng cũng không có cắm vào phổi, bởi vì máu hắn nhổ ra không mang theo bọt màu trắng, nếu cắm vào phổi, dựa theo điều kiện chữa bệnh thời này thì người này hẳn là coi như là đã bị phế.

Xương sườn cũng không khác lắm, kiếm khí hình cung kia của mình thay vì nói là đâm bị thương, không bằng nói là do nội lực ngưng kết ở cấp độ cao đánh vào trên người hắn, nện đứt sáu bảy cái xương sườn hai bên ngực hắn, nhưng bản thân Giang Biệt Ly có công pháp hộ thân không tệ, sau khi bị thương cũng tự động điều chỉnh, không có cắm vào trong nội tạng.

“Thương thế như vậy đủ để người bình thường nằm bệnh hết sáu tháng một năm, có điều người này nội lực tu hành không tệ, lực khôi phục so với người thường mạnh hơn không ít, chăm chỉ điều dưỡng khoảng ba tháng là có thể khôi phục lại được, nhưng đây cũng không tính là vết thương nhẹ."

Trong lòng Tô Bằng phán đoán.

Hắn lúc này ngược lại còn không có suy nghĩ giết người diệt khẩu, dù sao giang hồ lớn như vậy, từ nay về sau có thể gặp lại được người này hay không vẫn còn là một chuyện khác, mình rất muốn bảo vật trên người đối phương, nhưng còn chưa tới nông nỗi muốn giết người.

Xác định thương thế của Giang Biệt Ly xong, Tô Bằng đưa tay tiến vào trong vạt áo của hắn...

Giang Biệt Ly vốn là một bộ vẻ mặt và khí thế thấy chết không sờn, thấy tay Tô Bằng xâm nhập vào vạt áo mình, sắc mặt liền biến đổi, liều mạng khạc ra máu, cũng chống cự nói một câu:

“Ta không thích nam phong (gay)... Ngươi nếu dám làm cái gì với ta... Ta thà rằng tự sát..."

“Ta cũng không phải là thích nam phong, hơn nữa lại nói ngươi cũng không phải là loại ngụy nương (nam giống nữ)."

Tô Bằng vô lực phun ra một câu, đối phương nghe không hiểu lời của Tô Băng, trong lúc Giang Biệt Ly đang ngạc nhiên, hắn từ trong vạt áo lấy ra mấy thứ vật phẩm.

Hắn mang theo đồ đạc cũng không nhiều lắm, một túi tiền, một chai thuốc, còn có một quyển sách mỏng đã cũ kỹ, giống như là một quyển kinh Phật.

Tô Bằng trước tiên mở túi tiền ra, phát hiện bên trong thật ra khá dày cộm, thậm chí có bốn trăm lượng hoàng kim kim phiếu, còn có năm sáu tấm vàng lá nặng một lượng, cùng với mấy thỏi bạc vụn.

Tô Bằng thấy vậy, đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem túi tiền cất vào trong túi Càn Khôn của mình.

“A... Khụ khụ... Ha ha... Ta còn tưởng rằng ngươi là cao nhân gì... Hóa ra... Cũng là một tên đê tiện thấy tiền là sáng mắt..."

Thấy động tác của Tô Bằng, Giang Biệt Ly mặc dù trọng thương cũng nhịn không được giễu cợt một câu.

“Tiền tài ấy mà, lúc sống không mang theo đến khi chết cũng không thể mang theo, ngươi cũng như vậy, mấy trăm lượng hoàng kim còn tiếc rẻ như vậy, thật ra ngươi cũng không nỡ đi..."

Tô Bằng cũng không vừa lòng đáp lễ lại nói, Giang Biệt Ly kia vốn còn muốn châm chọc thêm mấy câu nhưng lại động đến thương thế, ho lên.

Nhìn dáng vẻ của hắn, Tô Bằng thở dài, nói:

“Ngươi cũng đã bị để làm chi thành như vậy, còn quan tâm đến tiền tài để làm chi, bỏ đi, nhìn xem đống kim phiếu này cũng không ít, vậy ta trị liệu cho ngươi một chút cũng được."

Nói xong, hắn cầm lấy bình sứ trước mặt mình lên, nói:

“Xem ra cái này hẳn là thuốc chữa thương, uống như thế nào?"

Giang Biệt Ly ho khan một trận, cuối cùng điều chỉnh nội tức, hắn nhìn Tô Bằng, nói:

“Đừng tưởng rằng... Lúc này lấy lòng... Ta sẽ cảm tạ ân tình của ngươi, về sau sẽ bỏ qua không tìm ngươi báo thù... Cái này coi như ngươi bù lại chỗ tiền tài của ta mà ngươi đã lấy... Cho ta một viên thuốc là được..."

Tô Bằng gật đầu, mở chai thuốc ra, bên trong có mười mấy viên thuốc nhỏ mang theo hương hoa, Tô Bằng lấy ra một viên, bảo Giang Biệt Ly há mồm ra, để cho hắn nuốt xuống, sau đó còn quan sát hắn uống.

Không phải là Tô Bằng đặc biệt tốt bụng gì, mà là Tô Bằng cũng không xác định được thuốc này đến tột cùng là để thuốc trị thương hay còn làm cái gì, vạn nhất Giang Biệt Ly là một tên mặt người dạ thú khẩu thị tâm phi, tùy thân mang theo xuân dược thì sao?

Nói với Giang Biệt Ly như vậy, chỉ là vì muốn lấy hắn làm thí nghiệm, nhìn xem thử công dụng của thuốc này ra sao.

Tô Bằng thấy Giang Biệt Ly uống xong viên thuốc này thì không lâu sau, hô hấp đã rõ ràng thông thuận hơn một chút, ho ra máu cũng giảm bớt, trong lòng biết thứ này hẳn là thánh dược chữa thương, không chút khách khí cũng thu vào trong túi của mình.

Giang Biệt Ly kia nhìn thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, có điều dù sao nhờ Tô Bằng cho hắn uống một viên thuốc trị thương nên lúc này hắn cũng đang cố gắng tự thuận khí lại nội tức với điều trị tạng phủ của mình, cũng bất chấp châm chọc, ngậm miệng điều hòa nội tức.

Mà còn ánh mắt Tô Bằng, thì rơi xuống quyển sách cũ kỹ kia.

Ở trong mắt Tô Bằng, quyển kinh Phật cũ kỹ này tuy rằng lớp bìa cũng đã vàng ố, số trang cũng không quá hai mươi tờ, nhưng mà trong phòng tối đen này lại tỏa ra một vòng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, phạm vi cũng không nhỏ, bao phủ cả hai người Tô Bằng cùng với Giang Biệt Ly.

Cầm lấy quyển kinh thư này, Tô Bằng lật lật một chút, phát hiện chữ trong quyển kinh này mình xem không rõ, chỉ có năm chữ trên bìa mặt mơ hồ có thể nhận ra hai chữ cổ "Gìa Lam”được viết theo thể chữ triện, mặt khác có hai chữ không nhận ra, cuối cùng là một chữ "Kinh"/

“Thứ này hình như là đồ cổ gì đó, dị bảo trên người Giang Biệt Ly, hẳn là cái này, chính là nó, có thể phòng ngự oan hồn các loại linh thể âm tà."

Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, hắn cũng không vội ở nhìn quyển kinh thư này, mà là thu nó vào trong ngực trước đã.

Giang Biệt Ly nhìn Tô Bằng đem quyển kinh thư cũ kỹ này thu vào trong ngực, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mặt đau lòng, cuốn kinh thư này là hắn ngẫu nhiên thấy được, về sau mới chậm rãi phát hiện, cuốn kinh thư này thế nhưng lại có đủ loại tác dụng thần kỳ, chẳng những có thể trấn áp tâm ma trong khi tu luyện nội công, giúp mình lúc tu luyện công pháp càng chuyên chú tinh tiến hơn, còn có các tác dụng khác, thậm chí vận khí của mình giống như đều thay đổi tốt đẹp hơn từ khi nhặt được cuốn kinh thư này.

Lúc này thấy Tô Bằng đã chiếm bảo vật của mình, hắn không khỏi lòng đau như cắt, nhưng cũng không nói gì.

Bởi vì, tuy rằng hắn thoạt nhìn một bộ quyết tuyệt, nói cái gì muốn giết cứ giết, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là không muốn chết...

Hắn là thiên tài được chốn võ lâm công nhận, có gia thế, có nhân mạch, có tương lai và tiền đồ vô hạn đang đợi hắn, sao lại cam tâm ở trong một thôn hoang vắng vô danh này mà chết đi được?

Vốn là hắn cho rằng Tô Bằng muốn giết mình, hắn tâm cao khí ngạo, không muốn trước khi chết còn bị vũ nhục, mới nói vô cùng kiên cường như vậy, nhưng nhìn Tô Bằng cho hắn một viên thuốc trị thương, hơn nữa giống như là chỉ cần tiền tài, mà không phải là muốn đoạt mệnh, tâm tư lung lay không ít, ngược lại cũng không còn tức giận cứng rắn như hồi nãy nữa.

Lúc này thấy Tô Bằng cướp đoạt bảo vật của hắn, hắn cũng nhịn xuống, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt không nhìn tới Tô Bằng nữa, trong lòng lại âm thầm phát thề, đợi đến khi thương thế tốt lên, nhất định phải mời họp mặt hảo hữu giang hồ, điều tra truy đuổi tên Tề Dã người Giang Ninh này, đoạt lại bảo vật thuộc về mình.

Tô Bằng đem cuốn kinh Phật cũ kỹ thu vào trong ngực xong, nhất thời cảm giác một trận tâm tư tĩnh lặng, giống như tâm tình cũng nâng lên không ít, lập tức cũng biết vật này thật sự là một món dị bảo, lập tức trong lòng hắn cảm giác thoả mãn không ít, mình liều mạng lãng phí thời gian mấy tháng, tăng kiếm pháp bán thức lên tầng thứ sáu. Rốt cục cũng đã lấy được bảo vật trên người Giang Biệt Ly, cũng coi như là không lỗ rồi.

Nhìn vẻ mặt đau lòng rồi lại muốn che dấu trên mặt Giang Biệt Ly, không nhịn được vui vẻ nở nụ cười, muốn trêu chọc hắn hai câu.

Mà Giang Biệt Ly, rốt cuộc nhịn không được dục vọng của mình cuối cùng mở mắt nhìn cuốn kinh Phật này một cái, đang nhìn nhìn, vốn là hắn muốn giễu cợt Tô Bằng hai câu, nhưng mà tầm mắt của hắn lại lập tức dừng lại phía sau lưng Tô Bằng, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ.

"Hử?"

Thấy biến hóa trên vẻ mặt của Giang Biệt Ly, trong lòng Tô Bằng cũng là thay đổi.

Nếu Giang Biệt Ly vẫn ở trạng thái hoàn hảo không tổn hao gì như vừa rồi thì Tô Bằng tất nhiên sẽ cho là hắn đang sử dụng thủ đoạn gì đó làm cho mình phân tâm. Nhưng mà vừa rồi mới kiểm tra thương thế của Giang Biệt Ly, Tô Bằng có thể khẳng định đối phương trong thời gian ngắn không thể nhúc nhích được, sử dụng loại biện pháp này ngoại trừ chọc giận mình ra thì không có hiệu quả gì khác.

Nhưng bây giờ biểu lộ của hắn lại như vậy... Thì phải là phía sau mình, quả thật đã xuất hiện cái gì kinh khủng lắm?

Tô Bằng chậm rãi quay đầu lại, lúc này vừa nhìn thật sự cũng ngây ngẩn cả người.

Trong mắt hắn, chỉ thấy cái quan tài bằng đá khổng lồ ở giữa phòng, tấm che phía trên quan tài thế nhưng lại giống như là có một cánh tay vô hình kéo lên, nắp quan tài từ từ trượt ra, từ quan tài rơi xuống.

Sau đó, cái quan tài khổng lồ này, từ từ giống như là được đồ vật gì đó được nâng lên.

Khi tâm tư Tô Bằng vừa mới trấn tĩnh lại thì cái quan tài này, đã hoàn toàn đứng lên. Chỉ thấy, ở trong quan tài, nữ nhân tuyệt mỹ mặc đồ lụa trắng kia cũng đứng thẳng lên theo.

Chỉ là nàng giống như là một thi thể không cử động, vẫn không nhúc nhích giống như là quan tài đã đem nàng nâng lên.

Sau đó, nàng liền đứng như vậy, hai chân cùng với đầu gối cũng không động đậy gì mà cứ như vậy từ trong quan tài "bay”ra ngoài...

Tô Bằng thậm chí còn thấy được, hai chân của nàng hoàn toàn là trần trụi, nhưng lại giống như là bạch ngọc, không nhuốm bất kỳ bụi trần gì, nữ nhân tuyệt mỹ này cứ như vậy "bay”tới đây, không một tiếng động nào, sau đó đứng ở phía sau mình.

“Này..."

Tô Bằng mờ mịt khó hiểu, cảm thấy sau lưng lạnh cả người, hắn đứng lên, xoay người lại, nhìn về phía người thiếu nữ tuyệt đẹp không biết là người sống hay là xác chết này.

Trong nháy mắt Tô Bằng đứng lên, nữ nhân tuyệt mỹ này đột nhiên mở hai mắt ra.

“Oành!"

Tô Bằng thấy con ngươi màu đen của đối phương, trong nháy mắt cũng cảm giác được trong não mình sinh ra một tiếng nổ vang ầm ầm, giống như là toàn bộ thế giới đều không tồn tại.

Lúc này Tô Bằng giống như là cả ý thức cũng không tồn tại, trong mắt cũng chỉ có hai con ngươi màu đen tựa như bầu trời đêm của nữ nhân tuyệt mỹ này.

Hắn không nhịn được, tay giơ lên sờ gương mặt của nữ nhân này.

Nhưng mà, ngay khi tay của Tô Bằng tiếp xúc với khuôn mặt của nữ nhân tuyệt mỹ này, một lực hấp dẫn như lốc xoáy của hố đen truyền đến trên da thịt của Tô Bằng.

Lập tức, Tô Bằng thanh tỉnh lại, thầm nghĩ một tiếng:

“Không ổn!"

Nhưng mà, ngay lúc này, Tô Bằng mới hoảng sợ phát hiện, cả người mình tê dại giống như là bị điện giật, toàn bộ nội lực trên người mình đang tràn vào trong thân thể của nữ nhân này.

Tô Bằng cố gắng muốn rút tay về, nhưng mà gương mặt của nữ nhân tuyệt mỹ này giống như là nam châm, không ngừng hấp thu nội lực bên trong thân thể Tô Bằng, khiến Tô Bằng không cách nào di động được, chỉ có thể hoảng sợ với cái cảm giác nội lực liên tục không ngừng tiến vào bên trong thân thể của nữ nhân tuyệt mỹ kia.

Như vậy qua vài hơi, Tô Bằng rốt cuộc cảm giác được nội lực của mình sắp khô cạn, mà tinh lực thể lực của mình lại giống như sắp chuyển hóa thành nội lực, bị nữ nhân này hấp thu qua.

Tô Bằng thậm chí có thể cảm giác được mạch máu trên cánh tay mình hiện lên dữ dội, đều đã biến thành màu đen, giống như máu cũng bị hút đi.

Rốt cuộc, khi nữ nhân này ép khô một tia tinh lực cuối cùng của Tô Bằng, Tô Bằng cảm giác được thân thể của mình căn bản không còn một tia khí lực nào cả, giống như là trái cây bị ép khô dưỡng khí, mềm nhũn ngã trên mặt đất, thậm chí ngay cả khí lực để nói cũng không còn.

Ngay lúc này, Tô Bằng thấy, nữ nhân tuyệt mỹ tựa như điêu khắc kia, thân hình đột nhiên trở nên sống động, thấy nàng thản nhiên cười mê hoặc chúng sinh, sau đó dùng thanh âm tựa như tiếng trời mà nói:

“Lãnh Sương Nguyệt ta tạ ơn sự bảo vệ lần này của công tử..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.