Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 46: Chương 46: Đưa tiễn (Thượng)




Sau khi ăn cơm xong, đương nhiên có tạp dịch thu dọn những cơm thừa canh cạn này, bọn người Tô Bằng, đều tự lui đi.

Tô Bằng trở về tiểu trúc lâu của mình, xem sách một hồi, thấy chuyện gì đó, bèn logout.

Đăng xuất khỏi trò chơi, Tô Bằng bước ra khỏi khoang trò chơi, từ trên máy móc đi xuống, hoạt động gân cốt cơ thể một chút, lúc vừa mới chuẩn bị rời khỏi, cửa đột nhiên mở ra, Tô Bằng ngẩng đầu, chỉ thấy Lôi Minh đi vào.

“Lôi tổ trưởng.”

Tô Bằng lên tiếng chào hỏi, Lôi Minh khẽ gật đầu, hỏi:

“Nhiệm vụ của ngươi tiến hành đến đâu rồi?”

“Chỉ còn lại giai đoạn kết thúc công việc.”

Tô Bằng trả lời lại cho Lôi Minh, Lôi Minh ừ một tiếng, nói:

“Sắp kiểm tra cuối tháng rồi, ngươi không nên kéo dài tiến độ quá nhiều.”

“Ừm, không sao đâu.”

Tô Bằng khẽ gật đầu, tạm biệt bỏ đi, lúc sắp đi, nhìn thấy Lôi Minh tìm kiếm máy móc, dường như chuẩn bị đăng nhập vào trò chơi.

“Hắn không đăng nhập ở tổ Dũng Sĩ, đến nơi đây đăng nhập làm gì?”

Trong lòng Tô Bằng có chút nghi hoặc, có điều lúc này cũng không phải lúc tìm hiểu kỹ càng do đó Tô Bằng rời khỏi phòng log in.

Ăn một bữa tối ở nhà ăn, Tô Bằng trở về phòng của mình, suy nghĩ lại chuyện của hôm nay, cảm giác thật sự giống như đang nằm mơ.

“Ngày hôm qua ta đúng là quá mê muội, không ngờ lại bị trò chơi ảnh hưởng đến mức độ đó... Có điều cũng không phải là không có thu hoạch, rốt cuộc lĩnh ngộ được kiếm ý, đã trở thành đệ tử chính thức của Tử Hà môn, hơn nữa võ công cũng tăng lên đến mức này rồi... Bây giờ với thực lực chân thật của ta, tiến vào tổ nào cũng đều không thành vấn đề.”

Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, đối với chuyện phân tổ vào cuối tháng, tổ hắn mong muốn tiến vào nhất chính là tổ Ám Kiêu, bởi vì tin tức nắm giữ tương đối nhiều, tương đối phù hợp mục đích mình tiến vào công ty này, lựa chọn thứ hai còn lại là tổ Long Nha, đây đơn giản chỉ xuất phát từ lòng tò mò mà thôi, sau khi Tô Bằng tiến vào trò chơi, vẫn chưa từng gặp được một nhân vật tương đối giống BOSS, tiến vào tổ Long Nha, ngược lại có thể thử nghiệm cảm giác khai hoang một chút.

Còn việc liên quan đến đến ủy thác trị giá ba trăm ngàn kia, trong lòng Tô Bằng cũng chậm rãi bắt đầu thay đổi, nếu có thể, lựa chọn đầu tiên của Tô Bằng là tính toán chính mình làm ra một cái máy chủ để cho tự mình sử dụng, nếu như còn dư, lại suy nghĩ bán cho người áo xám kia.

Suy nghĩ, Tô Bằng vô thức cầm con dao gọt trái cây trong phòng, mấy ngày hôm trước hắn mỗi ngày đều thử luyện tập phi đao, trong vô thức, Tô Bằng nâng tay phóng dao gọt trái cây đi.

“Phập!”

Một tiếng vang vọng lại kéo ý thức của Tô Bằng đang miên man suy nghĩ trở về với hiện thực, chỉ thấy... con dao gọt trái cây kia, kiên cố vững chắc, xuyên qua chính giữa bảng phóng phi tiêu cách Tô Bằng khoảng chừng ngoài năm mét!

“Hử?”

Tô Bằng không khỏi thu hồi ý thức trở về, kinh ngạc nhìn một đao mình phóng ra này, con dao gọt trái cây kia, vững vàng cắm lên chính giữa bia phi tiêu kia, Tô Bằng không khỏi sửng sờ, vừa rồi bản thân trong vô thức, giống như lại thi triển một lần thuật phi đao thần kỳ!

“Chẳng lẽ... chỉ khi ý thức ta ngẩn ngơ, hoặc là lúc không tập trung, mới có thể phóng ra một đao như vậy?”

Trong lòng Tô Bằng ngạc nhiên nghi ngờ, đi qua đi lại, con dao gọt trái cây kia cắm vào bia phi tiêu rất sâu, Tô Bằng tốn một chút sức lực, mới có thể nhổ con dao gọt trái cây kia xuống khỏi bia phi tiêu.

Tô Bằng nhổ con dao gọt trái cây xuống, lại quay về chỗ mình vừa đứng ban nãy, cố gắng để cho mình lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, nhưng thử nghiệm liên tục mấy lần, dao gọt trái cây đều phóng trật, thậm chí ngay cả bia phi tiêu cũng không đụng vào được.

“Đúng là quá kỳ lạ...”

Tô Bằng lẩm nhẩm trong lòng, thử mấy lần cũng đều không có kết quả gì, Tô Bằng tạm thời gạt chuyện này sang bên, xem thử lần sau có thể nắm bắt mấu chốt, hiểu rõ thuật phi đao này được hay không.

Lúc này thời gian cũng sắp đến hơn mười giờ đêm rồi, Tô Bằng mở máy tính, xem hai ba bộ phim võ hiệp mới ra, rồi mới đi ngủ.

Trong lúc nằm mơ, Tô Bằng dường như lại mơ thấy kiếm chiêu của Độc Cô Thắng, còn có Bán Thức Kiếm Pháp Vân Đạo Tử truyền cho mình...

Miên man nằm ngủ được một giờ, Tô Bằng thì tỉnh dậy.

“Thật kỳ lạ... Mấy ngày nay, tại sao ta luôn nằm mơ chứ?”

Lúc Tô Bằng tỉnh lại, rất là kỳ lạ.

Lần tông xe kia, thay đổi kết cấu tổ chức não bộ của Tô Bằng, giấc ngủ một giờ của Tô Bằng, là một giấc ngủ cực kỳ sâu, thậm chí bên cạnh có người mở âm hưởng đến âm lượng to nhất, mở nhạc rock, Tô Bằng cũng sẽ không tỉnh lại, bác sĩ giải thích, đây là một loại cơ chế bảo vệ bản thân của nhân thể, bởi vì phân bố hoóc-môn của não bộ rất đặc biệt, chỉ có thể ngủ một giờ, để bảo đảm thân thể nhận được tu dưỡng đầy đủ, lúc Tô Bằng ngủ sẽ tiến vào giấc ngủ cực kỳ sâu, thân thể cũng sẽ tiến vào trạng thái thả lỏng nghỉ ngơi hết sức, như vậy, mới có thể đảm bảo khí quan của hắn tràn ngập sức sống, sẽ không suy kiệt.

Loại cơ chế này, giống như bên ngoài rất nóng tiến vào gian phòng rất lạnh, lỗ chân lông thít chặt nổi lên lớp lớp da gà mà thôi.

Số lượng giấc mơ của Tô Bằng mỗi năm, đại khái một bàn tay là có thể đếm hết, nhưng hai ngày nay... Hắn nằm mơ suốt mấy ngày liên tục, còn nhớ rất rõ ràng, đều là đang luyện đang luyện kiếm, khiến Tô Bằng hết sức ngạc .

“Chẳng lẽ thân thể xảy ra tình trạng gì rồi sao? gần đây tìm thời gian, phải đi gặp bác sĩ xem sao mới được.”

Mà lúc này, đã là năm giờ rưỡi, Tô Bằng hoạt động gân cốt cơ thể một chút, vào trong phòng tắm tắm rửa một hồi, thay đổi quần áo xong xuôi thì đi ra ngoài, nhà ăn mở cửa rất sớm, đã có đủ loại cháo và các loại đồ ăn sáng cung cấp đầy đủ, Tô Bằng lấy một chén cháo Bát Bảo, cùng một vài món ăn sáng, chuẩn bị ăn cơm.

Vào chính lúc này, Tô Bằng chợt thấy Lôi Minh cũng đi vào nhà ăn, Tô Bằng để ý một chút, chỉ thấy Lôi Minh vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, chỉ là khí tức mang đến cảm giác cho người khác kia, khiến người khác cảm thấy có chút mệt mỏi.

“Chẳng lẽ hắn cả đêm không ngủ, ở trong phòng log in suốt cả một đêm sao?”

Tô Bằng nhìn thấy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ.

Lôi Minh sau khi lấy vài món đồ ăn sáng, nhìn thấy Tô Bằng, có phần hơi sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, liền ngồi xuống một chỗ khác ăn sáng, không bao lâu, Tô Bằng nhìn thấy, một người đàn ông khác mái tóc hơi dài, khoảng chừng một đề xi mét, mặc áo khoác, cũng đi vào trong nhà ăn, quét mắt nhìn một vòng chợt nhìn thấy Lôi Minh, đi qua ngồi xuống đối diện với Lôi Minh, dường như thấp giọng nói gì đó với Lôi Minh.

“Là đồng nghiệp tổ Dũng Sĩ của Lôi Minh sao?”

Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, liếc nhìn mấy lần, Tô Bằng cảm thấy Lôi Minh dường như trở nên rất nghiêm túc, cơm cũng không ăn, ngắn gọn nói đôi ba câu, người đàn ông có mái tóc dài khoảng chừng một đề xi mét kia im lặng một hồi, gật đầu, sau đó bỏ đi.

“Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, trong lòng thoáng tò mò, nhưng cũng không đặc biệt để ý.

Sau khi ăn xong bữa ăn sáng, Tô Bằng trực tiếp đi vào phòng log in, đăng nhập vào trong trò chơi.

Sau khi đăng nhập vào trong trò chơi, Tô Bằng mới từ tiểu lâu ra ngoài, lại nhìn thấy Tam sư huynh Trần Kỳ Trận đang đi về phía tiểu lâu.

“Sư huynh tìm ta có việc gì?”

Nhìn dáng vẻ Trần Kỳ Trận giống như đang lén la lén lút, Tô Bằng có chút buồn bực nói với hắn.

“Suỵt! Nói nhỏ chút, bị tiểu sư muội nghe được sẽ không tốt.”

Trần Kỳ Trận nhìn chung quanh một chút, thấy không có người, mới hơi yên lòng, nói:

“Tiểu sư đệ qua tối hôm nay, ngươi liền phải rời khỏi Tử Hà môn, sư huynh cũng không có vật gì khác, vật phẩm này, tặng cho tiểu sư đệ.”

“Ồ? Vật gì vậy?”

Tô Bằng nghe xong, không khỏi cảm thấy tò mò, vị tam sư huynh Trần Kỳ Trận này, những thứ quen thuộc, đều là kỳ môn độn giáp, mặc dù võ công cẩu thả bình thường, nhưng bản lĩnh có được lại gần như yêu dị, hôm nay mình sắp phải xuống núi rồi, không biết hắn có thể tặng cho mình thứ gì đây.

Trần Kỳ Trận lại nhìn trái nhìn phải, thấy không có người, liền lấy ra một túi gấm nhỏ khoảng chừng một lòng bàn tay, đưa cho Tô Bằng nói:

“Tiểu sư đệ, lần này rời khỏi phải mấy năm cũng không gặp mặt, ta cũng không có thứ gì có thể tặng cho ngươi được, túi gấm này, tăng cho ngươi này.”

“Ồ...”

Tô Bằng cầm túi gấm nhỏ trong tay, bóp bóp thử xem thế nào, bên trong trống rỗng, không có gì cả, lập tức cảm giác có chút hết nói, sau nửa ngày mới nói:

“Sư huynh đây không phải túi tiền đó sao? Ngươi tặng cho ta để làm gì vậy... Ta nhớ đây là vật nam nữ trong tiểu thuyết thoại bản khi sắp chia xa bằng lòng tặng cho nhau, sư huynh tặng cho ta cái này, khiến ta cảm thấy có chút kỳ lạ.”

“Này! Món này, túi tiền tầm thường khác làm sao có thể so bì được hả? Ta xem xem... Ngươi mang hòn đá to kia qua đây xem thử coi.”

Ánh mắt Trần Kỳ Trận nhìn thấy một hòn đá màu đen to bằng đầu người sau lưng Tô Bằng, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng mờ mịt khó hiểu, có điều nếu sư huynh có lệnh... Vậy thì bèn đi thôi, nâng hòn đá to bằng đầu người kia lên, hòn đá kia cũng không phải nhẹ,, sợ là có hai mươi ba mươi cân.

“Ngươi nhìn này.”

Trần Kỳ Trận nói, nói xong đoạt lại túi gấm nhỏ trong tay Tô Bằng kia, sau đó mạnh mẽ kéo mở miệng túi ra, chỉ thấy túi tiền kích cỡ bằng lòng bàn tay kia, không ngờ bỗng nhiên bị kéo ra thành kích cỡ một đầu người, ngược lại khiến Tô Bằng có phần ngạc nhiên, thầm nghĩ túi tiền này vẫn co dãn được.

Trần Kỳ Trận cầm hòn đá kia, kéo mở túi tiền, xem chừng, sẽ nhét hòn đá to này vào bên trong.

Chuyện xảy ra khiến Tô Bằng há hốc mồm...

Chỉ thấy, túi tiền này, sau khi nhét thêm một hòn đá to cỡ đầu người kia vào, kích cỡ... không ngờ vẫn khoảng chừng lòng bài tay!

“Đạo Cụ Không Gian!”

“Đạo Cụ Không Gian gì cơ?”

Trần Kỳ Trận cảm giác khó hiểu, có điều hắn cũng không chú ý cho lắm, ném túi tiền lại cho Tô Bằng, nói:

“Ngươi xem thử trọng lượng xem.”

Tô Bằng tiếp nhận túi tiền, ước lượng, phát hiện túi tiền có đựng hòn đá có thể nặng khoảng chừng hai mươi ba mươi cân kia, chỉ có trọng lượng một hai cân.

“Hiểu rồi chứ?”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tô Bằng, Trần Kỳ Trận đắc ý mỉm cười, giải thích nói:

“Ta ở trong sách cổ xem thấy, Thượng Cổ có một loại côn trùng đặc biệt, tên là Lâu Sắt, lúc bình thường, chỉ khoảng chừng bằng con thỏ, nhưng sau khi căng phồng, lại lớn bằng mấy tòa lầu, chuyên môn hút huyết dịch của cự thú Hồng Hoang thời Thượng Cổ, hơn nữa, cho dù Lâu Sắt này hút bao nhiêu máu chăng nữa, trọng lượng chỉ có nặng một phần mười huyết dịch nó chân chính hút vào, Thượng Cổ có người, dùng da của Lâu Sắt chế tạo túi Bách Bảo túi Càn Khôn, có thể cất giữ nhiều vật phẩm của mấy tòa lầu lận, hơn nữa cho dù nhét vào bao nhiêu, nặng nhất sẽ không vượt qua mười cân...”

“Ta vốn tưởng rằng trên sách cổ chỉ là những lời đồn nhảm sai lầm, nhưng lúc đại sư huynh ra ngoài, ở trong một mật cảnh kỳ dị, không ngờ quả thật phát hiện một đám dị trùng còn nhỏ, cũng giết chết vài con mang về, ta lập tức nhận ra đây chính là Lâu Sắt, lúc đó hưng phấn không thôi, bởi vì trên sách cổ cũng có pháp môn dùng Lâu Sắt chế tạo túi Càn Khôn... Trải qua thí nghiệm, ta làm ra vài cái túi Càn Khôn, có điều... bởi vì trên sách cổ kia cũng chỉ giảng giải sơ lược, hiệu quả túi Càn Khôn ta làm ra không tốt bằng trên sách ghi lại như vậy, chỉ có thể chứa được vật thể có kích thước dài nửa trượng, rộng nửa trượng, cao nửa trượng mà thôi, hơn nữa sức nặng giảm bớt, không giống nhau lắm, nhiều nhất không đủ một phần ba mươi.”

“Sư đệ cái túi gấm ngươi cầm này, chính là ta một trong những túi Càn Khôn ta chế tạo được, đại khái có thể giảm bớt trọng lượng khoảng chừng một phần hai mươi, sư đệ ngươi dùng không được chán ghét đó.”

Trần Kỳ Trận rung đùi đắc ý, nói với Tô Bằng.

“Như thế cũng tốt... Như thế cũng tốt...”

Tô Bằng làm sao lại chán ghét chứ? Hắn thí nghiệm cách dùng của túi Càn Khôn này, dường như không khác biệt mấy so với những túi tiền thông thường, chỉ là miệng của cái túi này cực kỳ co dãn, có thể kéo mở thật lớn, sau khi lấy vật phẩm ra, trọng lượng liền phục hồi lại nguyên trạng, Tô Bằng nghĩ làm thế nào, cũng không nghĩ ra được nguyên lý của nó.

“Như vậy, Tô Bằng cảm ơn tam sư huynh... Chỉ là, tam sư huynh, sao ngươi tặng cho ta túi Càn Khôn này, dáng vẻ lại lén la lén lút giống như kẻ trộm vậy?”

Tô Bằng không hiểu hỏi Trần Kỳ Trận.

Trần Kỳ Trận nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mặt cười khổ, nói:

“Lúc ấy, đại sư huynh tổng cộng chỉ đem về tám cái xác ấu trùng Lâu Sắt, cái đầu tiên đã bị ta làm hỏng rồi, tổng cộng làm thành bảy cái, ta cho sư phụ một cái tốt nhất, sau đó ta, đại sư huynh, nhị sư huynh, tiểu sư muội mỗi người một cái, Phạm sư thúc không biết nghe được ở đâu, cũng đến chỗ ta lục lọi yêu cầu một phen, như vậy chỉ còn lại một cái cuối cùng, sau khi tiểu sư muội có được, vô cùng yêu thích, còn muốn nghiên cứu thêm một cái nữa, mà ta muốn tự dùng một cái, giữ lại một cái để nghiên cứu, đạo lý Lâu Sắt này có thể giảm nhẹ trọng lượng thể tích ta vẫn chưa nghiên cứu hiểu rõ được, sợ rằng tiểu sư muội sẽ phá hỏng mất, bèn nói dối là đã không còn nữa, hôm nay cho ngươi một cái cuối cùng, bị tiểu sư muội phát hiện, sẽ mắng ta keo kiệt.”

Tô Bằng nghe xong, không khỏi có chút cứng họng, không biết tại sao, Trần Kỳ Trận giống như hết sức sợ tiểu sư tỷ Chung Linh Tú của mình, vừa nhìn thấy, bộ dạng liền giống như chuột trông thấy mèo vậy.

“Sư đệ, sau khi cầm túi Càn Khôn này, thì lặng lẽ cất giữ, đừng để tiểu sư muội trông thấy, nếu như nàng lại đến tìm ta đòi, ta không thể nào giữ nổi, Lâu Sắt này e rằng là thần loại Hồng Hoang, đại sư huynh cũng là cơ duyên xảo hợp mới gặp được, gặp lại lần nữa, e rằng khó hơn lên trời.”

Trần Kỳ Trận dặn dò.

“Ừm, Tô Bằng hết lòng cảm ơn sư huynh.”

Tô Bằng gật đầu, đem túi Càn Khôn Lâu Sắt cất vào trong ngực.

“Như thế rất tốt, sư huynh còn có một trận pháp chưa nghiên cứu hiểu rõ, đi trước đây nhé.”

Trần Kỳ Trận nói, Tô Bằng bèn nói:

“Sư huynh đi thong thả.”

Trần Kỳ Trận gật đầu cáo từ, rất nhanh biến mất ở trong rừng.

“Không ngờ, còn có thể nhận được Đạo Cụ Không Gian...”

Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, đang suy nghĩ, chợt nghe thấy một giọng nói cất lên:

“Tiểu Tô Tử, làm gì vậy?”

Tô Bằng quay đầu nhìn lại, lại thấy tiểu sư tỷ Chung Linh Tú của mình, từ một con đường khác bước lại đây, hô gọi mình.

“Ha ha, không có gì, bởi vì hôm nay có thể sắp phải đi rồi, muốn nhìn kỹ nơi này, ghi nhớ một chút thôi.”

Tô Bằng nói, Chung Linh Tú nghe xong, cười hì hì một tiếng, nói:

“Nơi này có cái gì tốt để nhớ chứ.”

Nói xong, nàng hoạt bát chạy tới trước mặt hắn, sau đó giơ tay, giống như đang làm ảo thuật lấy ra một vật thể, đưa cho Tô Bằng nói:

“Tặng cho ngươi này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.