Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 158: Chương 158: Tôn Thế Giai chiêu hàng




“Tôn Thế Giai? Không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này."

Tô Bằng thấy hình ảnh trong máy giám thị, có chút giật mình.

"Qúa chủ quan rồi! Cũng biết hắn không có dễ đối phó như vậy, hắn nhất định là còn lưu lại một đường, có thể là trang bị thiết bị theo dõi ở những đồ hoá trang bỏ đi đó, cho nên tìm được tới chỗ này!"

Trong lòng Tô Bằng, trong nháy mắt đã có suy đoán.

Nhưng, lúc này khiến hắn khẩn trương, không phải là Tôn Thế Giai, mà là một người khác.

“Lôi Minh cũng đi theo phải không?"

Tô Bằng giờ phút này chuyện muốn biết nhất, chính là Lôi Minh có đi theo Tôn Thế Giai đến chỗ này hay không?

Nói thật ra, ở trong lòng Tô Bằng, uy hiếp của Tôn Thế Giai cũng không phải là quá lớn.

Bởi vì Tôn Thế Giai, tuổi thọ của hắn đã là một vấn đề, cho dù hắn báo cáo láo số tuổi, tuổi của hắn cũng có thể không cao hơn mình bao nhiêu.

Người còn trẻ như vậy, tương đối dễ đối phó một chút, bởi vì bọn họ lòng dạ độc ác còn chưa đủ.

Từ chuyện rạng sáng hôm nay cũng có thể thấy được, cuối cùng Tôn Thế Giai ngăn cản Lôi Minh giết chết thành viên của tổ Ám Kiêu kia, mà còn nếu đổi lại là Tô Bằng, nếu không lo lắng có một ngày có thể sẽ bị pháp luật trừng phạt thì ngay tình huống lúc đó, giết chết thành viên của tổ Ám Kiêu kia có lẽ là quyết định tốt nhất.

Dù sao, từ góc độ của Lôi Minh mà nói, hắn vô cùng rõ ràng, công ty tuyệt đối sẽ không cho phép các ngành có liên quan vào công ty điều tra, mà một khi trong công ty truyền ra án mạng, như vậy chính là cho các ngành có liên quan có lý do tham gia chuyện này, nhất định sẽ đến chỗ công ty điều tra, như vậy bí mật của công ty rất khó được che dấu, đây là chỗ công ty không có thể cho phép.

Kể từ đó, cho dù Lôi Minh giết người, khả năng lớn là công ty thay Lôi Minh nhận cái đống này, mặc dù không phải xuất phát từ nguyện vọng của mình nhưng vẫn có thể xử lý sạch dấu vết giết người của Lôi Minh.

Từ điểm này mà nói, việc giết người của Lôi Minh chỉ trả một cái giá rất nhỏ, cái giá của giết người rất thấp. Cho nên, Tô Bằng nếu bỏ qua yếu tố tình cảm, đặt ở góc độ của Lôi Minh mà thấy, cũng có thể lựa chọn giết chết đồng nghiệp ở tổ Ám Kiêu kia.

Tôn Thế Giai cũng chưa chắc không nghĩ tới điểm này, nhưng hắn vẫn ngăn Lôi Minh ra chiêu kết liễu lại, từ góc độ nào cũng thấy được là hắn biểu hiện không đủ độ tàn nhẫn lão luyện.

Người như vậy, đối phó tương đối dễ dàng hơn, cho dù hắn có một khẩu súng.

Tô Bằng khẩn trương nhìn qua máy giám thị, nhìn chăm chú vào máy giám thị chung quanh nhà xưởng.

Chỉ thấy, Tôn Thế Giai từ trên tường trở mình, sau khi đi vào cũng không có đồng bọn khác tiến vào cái công xưởng này.

Nhìn đến đây, trong lòng Tô Bằng có chút nhẹn nhõm.

Hắn bây giờ kiêng kỵ nhất chính là Lôi Minh, bởi vì gã Lôi Minh kia, lòng dạ độc ác nếu cần giết người hắn sẽ không chút do dự mà giết người.

“Không biết lúc trước Lôi Minh là làm gì, có lẽ là từ trong trò chơi đã luyện ra sự quyết đoán chăng? Có điều loại tàn nhẫn này so với Tôn Thế Giai thì khó xử lý hơn gấp chục lần... Hơn nữa, trình độ giác ngộ võ công của Lôi Minh hẳn là cũng không nhỏ, cho dù nhìn từ phương diện nào cũng đều là đối thủ đáng sợ, cũng may hắn không có đi cùng."

Sau khi xác định chỉ có một mình Tôn Thế Giai lẻn vào nhà xưởng, trong lòng Tô Bằng thở phào một cái.

Tô Bằng thấy, Tôn Thế Giai dọc theo bức tường của nhà xưởng đi xuống, đang lục mò một nhà kho ở trong đó.

"Chỗ hắn đi đó, không phải là nơi mình để những chất dẻo xốp cường độ cao kia sao?"

Tô Bằng nhìn vậy, lập tức kịp phản ứng hắn đi đến chỗ nào.

“Xem ra thiết bị theo dõi mà hắn sử dụng là một loại kim thám thính, đâm vào bên trong những chất dẻo xốp kia, thiết bị truy tìm kia nhất định không lớn, mình vừa rồi xé ra những vật này cũng không có nhìn thấy."

Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ.

Tô Bằng nhìn bên ngoài một chút, bây giờ là hơn năm giờ chiều, bởi vì là cuối mùa thu, trời tối tương đối sớm, mặt trời bên ngoài đã muốn lặn về phía Tây, chỉ còn một ít ánh chiều tà, thoạt nhìn trong công xưởng, ánh sáng cũng đều là đã mơ mơ hồ hồ.

"Ta đi gặp hắn."

Thấy chỉ là một mình Tôn Thế Giai, trong lòng Tô Bằng có tự tin giải quyết Tôn Thế Giai, hắn nhanh chóng đem năm cái máy chủ đặt ở trong túi du lịch, nhét vào dưới giường, sau đó tự mình đi ra ngoài.

Tô Bằng đi ra bên ngoài, cố ý mà giả vờ vô tình, hắn thấy Tôn Thế Giai lẻn vào một nhà xưởng, nơi đó chính là kho hàng của nhà xưởng kia.

Không có phát ra thanh âm gì, Tô Bằng giống như con mèo đi theo Tôn Thế Giai, từ từ đi đến kho hàng kia.

Tô Bằng thấy Tôn Thế Giai tiến vào bên trong nhà khoa kia cũng bắt đầu mò mẫm tìm kiến, chỉ thấy trong tay Tôn Thế Giai cầm một cái gì đó giống như máy thu thanh, vừa đi vừa xem xét.

Vật kia trong tay hắn không ngừng phát ra tiếng "tít tít tít", thanh âm không tính lớn nhưng càng ngày càng dày đặc.

“Cái này hẳn là thiết bị theo dõi..."

Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, sau đó hắn thấy Tôn Thế Giai đi tới một cái xe ba gác, tìm được đống chất dẻo kia.

Tôn Thế Giai ngồi chồm hổm xuống, nhìn chăm chú vào những chất dẻo này.

"Đây là thời điểm để hỏi thân phận chân thật của ngươi rồi."

Tô Bằng ở tại cửa của kho hàng, trong lòng suy nghĩ.

Nghĩ đến đó, tay của Tô Bằng ấn xuống công tắc điện ở cửa.

"Tạch! Tạch! Tạch!"

Trên đỉnh kho hàng, không ngừng có đèn chân không sáng lên, nhất thời trong nháy mắt trong kho hàng hơn hai trăm mét vuông này trở nên sáng sủa rực rõ.

Tôn Thế Giai không kịp phòng bị, bị ánh đèn làm chói mắt một chút, hắn đưa một bàn tay che ở trước mắt, thích ứng với ánh đèn, sau đó đột nhiên xoay người lại, nói:

“Là ai?"

“Ồ, mới một ngày không gặp đã không nhận ra ta sao?"

Tô Bằng khẽ mỉm cười, đứng ở cửa kho hàng, nói với Tôn Thế Giai.

“Tô ca... Tô Bằng?"

Con mắt mới thích ứng của Tôn Thế Giai nhìn thấy Tô Bằng đang đứng ở cửa, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng với nghi hoặc nói.

“Đúng vậy, là ta, cảm thấy thật bất ngờ sao?"

Tô Bằng khẽ cười cười, nói với Tôn Thế Giai.

Trên mặt Tôn Thế Giai nhất thời vẻ mặt có chút phức tạp, tâm tình bất định, sau một lúc lâu biểu lộ của hắn rốt cuộc mới khôi phục, nhưng lại trở nên có chút lạnh lùng, nói:

“Ngươi chính là đồng bọn chân chính của Lôi Minh?"

Tô Bằng nghe xong, khẽ nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút mới nghĩ thông suốt ý tứ mà hắn nói.

Đối với Tôn Thế Giai mà nói, hắn vẫn là đang hợp tác với Lôi Minh ăn cắp máy chủ, nhưng Lôi Minh cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn, hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Lôi Minh, cho nên Lôi Minh có thể không có nói cho Tôn Thế Giai, xe đổ rác bên ngoài là ai tiếp ứng, mà còn Tôn Thế Giai cũng vụng trộm bỏ một thiết bị theo dõi trên một số máy chủ.

Mà Tôn Thế Giai lúc này, có thể là không có ở cùng với Lôi minh, tự mình đi theo dõi những tín hiệu này, một người chạy tới, hắn không biết Tô Bằng đã biết chuyện ăn cắp máy chủ của Lôi Minh, trong ấn tượng của hắn, đến lấy máy chủ hẳn là đồng bọn của Lôi Minh, cho nên tất nhiên Tô Bằng chính là đồng bọn của Lôi Minh.

Sau khi đã hiểu rõ, Tô Bằng gật đầu não nhanh chóng suy nghĩ, đang suy nghĩ có nên đâm lao phải theo lao hay không, nhưng suy nghĩ một lát, cảm thấy dễ dàng khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp, mà bản thân bây giờ đã sắp thoát khỏi công ty, mục tiêu kế tiếp là truy xét toàn bộ chân tướng sự tình, không có cần thiết phải đem chuyện này quấy cho đục hơn.

Suy tư đến đây, Tô Bằng lắc đầu, nói:

“Không phải là đồng bọn của Lôi Minh, ta chỉ là làm việc vì bản thân mình, có thể nói thật cho ngươi biết ngay từ đầu tiến vào công ty, một trong những mục đích của ta chính là thu được một cái máy chủ của trò chơi."

"Máy chủ của trò chơi? Nói như vậy ngươi là gián điệp của tổ chức nào đó?"

Tôn Thế Giai nghe xong không có buông lỏng cảnh giác, truy vấn Tô Bằng.

Tô Bằng lắc đầu, nói:

“Ta nói rồi, ta chỉ là vì mình mà làm việc, ta sở dĩ tiến vào công ty này, là bởi vì một người bạn tốt của ta bởi vì việc ngoài ý muốn nào đó, ngươi hiểu rõ cái loại kia mà, chết ở trước mắt ta, ta đi đến công ty Thiên Nhất, chính là bởi vì bằng hữu của ta lúc trước là làm việc tại công ty Thiên Nhất này. Ta chỉ muốn điều tra ra chân tướng, về chuyện máy chủ, là sau lại mới có suy nghĩ đó, ta đi đến nơi này chính là do trong lúc vô tình đã lấy được kế hoạch hành động của Lôi Minh cùng với ngươi cho nên tương kế tựu kế mà thôi."

Nghe xong lời của Tô Bằng, Tôn Thế Giai nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tô Bằng, thật giống như đang phân biệt thiệt giả, trong lòng Tô Bằng bằng phẳng, rất thản nhiên cùng hắn đối mặt nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, Tôn Thế Giai giống như xác nhận lời của Tô Bằng là sự thật, rõ ràng thoải mái hơn không ít, thở phào một cái.

“Ngươi không phải là những người đó thì tốt rồi."

“Ồ? Ngươi là nói những người nào? Còn có, Tôn Thế Giai chúng ta cũng coi như có tình nghĩa đồng nghiệp, bây giờ ta đã thẳng thắng nói rõ lai lịch cùng với mục đích của ta nói cho ngươi biết, thẳng thắn thành khẩn có thể nói ngươi là vì ai làm việc được hay không?"

Tô Bằng mở miệng, nói với Tôn Thế Giai.

“Ngươi không cần biết ta vì ai mà làm việc, chẳng qua là, Tô ca, ta nếu gọi ngươi một tiếng Tô ca cũng là lo lắng cho ngươi, ta khuyên ngươi một câu, một mình không phải là có thể chơi được trò chơi này, nếu ngươi là loại người vì mình mà làm việc, ta khuyên ngươi một câu, thu tay lại đi, đem máy chủ giao cho ta, để ta mang cho lãnh đạo của ta, đây đối với ngươi có lẽ sẽ tốt hơn."

Tôn Thế Giai lắc đầu, nói với Tô Bằng.

“Ngươi cảm thấy ta sẽ đi nương nhờ một tổ chức không chịu cho thấy thân phận thật sự, hơn nữa còn nghe theo đề nghị của người không rõ thân phận như ngươi sao?"

Tô Bằng nghiêng đầu, nhìn Tôn Thế Giai nói.

“Ta không phải là tổ chức lai lịch không rõ, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta đại diện cho lợi ích của quốc gia... Nhưng thân phận cụ thể liên quan đến một ít chuyện, không tiện nói ra... Nếu ngươi không yên tâm về sự trả thù của công ty, ta có thể bảo đảm tổ chức của ta sẽ bảo hộ cho ngyoiw, bảo đảm tính mệnh của ngươi an toàn."

Tôn Thế Giai chân thành nói với Tô Bằng.

“Đầu tiên, trước khi có căn cứ chính xác thiết thực sẽ không tin lời ngươi nói, ngươi bây giờ, cũng chỉ là một gián điệp mà thôi, thứ hai,, cho dù ngươi nói là sự thật, tổ chức của ngươi chẳng qua là bảo đảm an toàn cho tính mạng của ta sao? Như vậy, tự do, còn có quyền lợi biết rõ chân tướng thì nói thế nào?"

Tôn Thế Giai nghe xong, ngừng lại một chút mới lên tiếng:

“Không dám cam đoan hai thứ ngươi nói ở đằng sau, nhưng ta cảm thấy chân tướng nhất định sẽ được đưa ra ánh sáng... Nhưng, hôm nay ta nhất định phải mang máy chủ này đim cái này là nhiệm vụ của ta, cũng là sứ mạng của ta."

Nói xong, ánh mắt Tôn Thế Giai có chút áy náy nói:

“Xin lỗi Tô ca, ta là đang thi hành nhiệm vụ."

Nói xong tay của hắn đột nhiên sờ bên hông, ngay sau đó một khẩu súng ngắn màu đen xuất hiện ở trong tay Tôn Thế Giai, hắn đem họng súng chỉ vào Tô Bằng, nói:

“Tô Bằng, đem chỗ để máy chủ nói cho ta biết!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.