Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 56: Chương 56: Trên giường có một nữ nhân




Sau khi hòa thượng trẻ tuổi bị Âu Dương Khánh giật lông mày và râu giả xuống bị một chưởng đánh bay, không ngờ ở trên không trung xoay người một cái, sau đó đột nhiên một cước đạp trên mép thuyền.

Chợt thấy hắn giống như một con chim lớn bỗng nhiên bay lên, không ngờ thoáng cái bay vút ra ngoài sáu bảy mét, lúc ở trên không trung giống như không chỗ mượn lực, chân trái hắn bỗng nhiên giẫm lên lưng chân phải, mượn lực lần nữa, tiếp tục phi mình ra ngoài sáu bảy mét!

Thuyền phúc lúc này đã chạy vào thuỷ vực hồ Phàn Dương, trên đường thủy còn có vài chiếc thuyền đánh cá nhỏ, chỉ thấy hòa thượng trẻ tuổi này đáp xuống trên một con thuyền, lại mượn lực lần nữa, lần nữa bay ra ngoài sáu bảy mét, cứ như vậy ở trên mấy con thuyền đánh cá cách nhau không xa liên tục mượn lực, cuối cùng mượn lực giẫm lên trên bàn chân, giống như một con chim lớn, đáp xuống trên bờ.

“Người này nội lực bình thường, thế nhưng khinh công xuất sắc.”

Tô Bằng nhìn, trong lòng cũng không khỏi thầm hô một tiếng khinh công giỏi.

Hòa thượng trẻ tuổi đáp xuống trên bờ, quay đầu lại ánh mắt oán hận quét mắt nhìn mọi người trên thuyền phúc, sau đó bay vút đi cực kỳ nhanh chóng, rời khỏi trên bờ.

Cả đám phú thương trên thuyền, bị cảnh tượng này hù đến mức nói không ra lời được, đúng là không biết phản ứng như thế nào.

“Hừ! Chạy một tên, vẫn còn một tên!”

Âu Dương Khánh hừ lạnh một tiếng, tiến lên vài bước, từ trên mép thuyền tóm lấy tên phú thương dẫn đầu quyên tiền mới vừa rồi bị hắn một cước đạp ngã lăn ở trên bong thuyền, phú thương kia tức thì ánh mắt xoay chuyển, giãy dụa dữ dội, muốn vịn mép thuyền nhảy xuống thuyền bỏ chạy.

“Quay lại đây!”

Âu Dương Khánh là người như thế nào chứ. Tất nhiên sẽ không để người này trốn thoát, thoáng cái ấn hắn xuống lại trên đất, không nói hai lời, tay năm tay mười tát liền sáu cái!

Sáu cái bạt tai giáng xuống mặt hắn, đều mang theo nội lực hùng hậu, 'phú thương dẫn đầu' kia miệng đầy máu tươi, mặt xưng phù cả lên, răng cũng bị rụng nửa miệng.

“Ta hỏi ngươi nói, tốt nhất ngươi nên thành thật trả lời, đương nhiên ngươi cũng có thể không cần nói thật, thật ra ta lại rất chờ mong ngươi làm như vậy.”

Âu Dương Khánh lộ ra sắc mặt cười gằn, phú thương kia lập tức ỉu xìu, chỉ biết máy móc gật đầu.

...

Sau một lát, Âu Dương Khánh đã từ trong miệng phú thương này hỏi rõ sự tình đại khái.

Hóa ra, thiền sư mày trắng kia, phú thương này, còn có ngư dân bán hàng rong mặt mũi xấu xí lúc trước gặp ở thành Tân Hải kia, là một đám giang hồ lừa đảo, cầm đầu, chính là hòa thượng trẻ tuổi đã chạy thoát kia.

Hòa thượng kia, dường như vẫn luôn sử dụng tên tục gia, tên là, Diêu Thông, bản thân cũng có võ công, còn phú thương này, vốn là lừa đảo hoạt động mạnh mẽ ở lân cận châu phủ, nhưng bởi vì lần trước sau khi lừa gạt thành công lại phân chia không đồng đều với đồng bọn, thiếu chút nữa bị người giết, may mắn có phần nhanh trí trốn thoát, không dám ở lại chỗ kia thêm nữa bèn ra ngoài tránh nạn, sau đó lăn lộn giang hồ sử dụng vài mánh khoé lừa người.

Trong một lần ngoài ý muốn gạt phải Diêu Thông dáng vẻ giống như hòa thượng này, bị Diêu Thông nhìn thấu, không ngờ không những không dạy dỗ một trận, ngược lại bàn bạc với hắn một phen, phú thương này mới phát hiện Diêu Thông kia cũng là bọn bịp bợm giang hồ, hai người ăn khớp với nhau, cùng nhau nhập bọn, quyết định đến thành Tân Hải gạt một mối lớn.

Còn như người bán rong xấu xí kia, là một người bộ dạng như tôi tớ do Diêu Thông dẫn tới, không biết Diêu Thông sử dụng thủ đoạn gì khống chế được người này, người bán hàng rong dường như hết sức nịnh nọt trung thành với hòa thượng giả Diêu Thông kia, lúc ba người ở lân cận thành Tân Hải, ngẫu nhiên thấy một người đang bán rùa, Diêu Thông tâm tư suy nghĩ, liền nghĩ ra âm mưu này.

Sau đó bọn họ thông qua đủ mọi con đường, thành công khiến phú thương kia ngụy trang trở thành thương nhân trong quận, qua đóng kịch giở thủ đoạn và mấy ngày tiêu xài nhìn như hào phống, giành được tin tưởng của những phú thương Tân Hải chính thức này, sau đó để cho Diêu Thông đóng giả thành thiền sư của Đại Không tự, tiến hành âm mưu.

Người bán hàng rong xấu xí kia sau khi gạt được hoàng kim, sẽ ngồi con thuyền khác đi tới hồ Phàn Dương chia chiến lợi phẩm, Diêu Thông kia có bản lĩnh gì có thể khống chế được người bán hàng rong kia, tự tin người nọ sẽ không cuỗm hoàng kim chạy mất.

....

Hỏi rõ sự tình trải qua, những phú thương kia người người không khỏi rũ tay giậm chân, vô cùng tức giận.

“Người này cho các ngươi, trói lại dẫn đi quan phủ hay là tự các người dìm hắn xuống sông, các ngươi thương lượng đi, ta không quan tâm nữa.”

Âu Dương Khánh sau khi hỏi xong đầu đuôi mọi chuyện, cũng mất đi hứng thú với tên bịp bợm không phải người võ lâm, cũng không biết chút võ công này, sau đi đá cho hắn một cú liền nói với đám phú thương kia.

Đám phú thương kia nghe thấy, quần chúng lập tức hăm hở, cả đám người xông lên tức giận vây đánh tên lừa đảo kia.

Tô Bằng nhìn đám phú thương kia, biết rằng con thuyền này nhiều người như vậy, những người này cũng không đến mức thật sự dìm tên lừa đảo này xuống sông, nhiều nhất đánh đập một trận rồi giải lên gặp quan, mình cũng không cần để ý người không có võ công này.

Bên cạnh phú thương, Hoắc Tư Kiệt Hoắc thiếu hiệp bỏ ra mười lượng hoàng kim làm việc thiện, mặt mũi đỏ ngầu, thầm nghĩ bản thân hành tẩu giang hồ, vừa mới bắt đầu không ngờ đã gặp phải lừa đảo, truyền ra ngoài thể nào cũng trở thành trò cười, hành vi vừa rồi của mình, lúc này chẳng khác gì là một tên ngu ngốc, giống như bị người hung hăng tát một bạt tai, trong mắt oán hận, không biết trút giận như thế nào, cũng muốn tiến tới nện tơi tả tên lừa đảo này, báo thù cho mười lượng hoàng kim của mình, tuy rằng như thế thì cũng rất mất mặt.

Lúc này nhìn thấy Tô Bằng dường như đang liếc nhìn mình, Hoắc Tư Kiệt hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, lúc gần đi liếc xéo nhìn Tô Bằng, trong mắt tràn đầy oán độc.

Tô Bằng khẽ mỉm cười, người có thể sẽ không ghi hận người lừa gạt mình, nhưng sẽ vô cùng hận người vạch trần bản thân ngu xuẩn, Hoắc Tư Kiệt Hoắc thiếu hiệp này chính là giận chó đánh mèo.

“Socrates chính là chết như vậy...”

Trong lòng Tô Bằng tự giễu một câu, lại không để ý tới Hoắc thiếu hiệp nữa.

“Đáng tiếc, ta không cầm đao, nếu không vừa rồi một đao đã có thể bổ đôi hòa thượng giả kia.”

Lúc này, Âu Dương Khánh cảm giác có phần đáng tiếc, xoa xoa cổ tay nói.

“Hòa thượng giả kia mặc dù võ công không cao, nhưng kinh công ngược lại có thể nói là tuyệt vời, trên giang hồ chắc hẳn sẽ không thầm lặng vô danh, có lẽ có chút danh tiếng, Âu Dương huynh có từng nghe qua người này hay chưa?”

Tô Bằng bước lên một bước, hỏi Âu Dương Khánh.

Âu Dương Khánh khẽ lắc đầu, dường như không biết, vào lúc này, Phó Dịch đứng bên xem kịch hay, đột nhiên đi tới, nói:

“Vừa rồi nhìn thấy người này, lại làm cho ta nghĩ tới mấy năm trước du lịch đến lân cận Đại Không tự núi Phù Đồ, nghe được một vụ án phức tạp.”

“Ồ? Phó tiên sinh biết người này sao?”

Tô Bằng nghe xong, nhìn về phía Phó Dịch.

“Đúng vậy... Đại khái bốn năm trước, ta du lịch đến vùng núi Phù Đồ, quan phủ vốn dĩ nể Đại Không tự bảy phần, làm sao có thể phát lệnh truy nã hòa thượng trong chùa? Bèn hỏi thăm một chút, lại hỏi thăm ra được vài chuyện.”

“Ta đúng lúc gặp phải một hòa thượng mua sắm của Đại Không tự, mời hắn ăn một bữa chay vô cùn thịnh soạn, dò la được tin tức, hòa thượng Diêu Thông kia, vốn là một thiếu niên lỗ mảng lân cận dưới núi Phù Đồ, cha mẹ mất sớm, gia nghiệp bình thường mấy năm đã bị hắn tiêu sạch sẽ, đến bước đường cùng, bèn bán nhà cửa của mình, hối lộ hòa thượng chấp sự Đại Không tự, vào Đại Không tự làm một tiểu hòa thượng, nhưng lại không thể tập võ, chấp sự thấy hắn thông minh, liền bảo hắn làm vị sư tiếp khách, nhưng Diêu Thông này có chút tâm cơ, lại thêm miệng lưỡi ngọt xớt, lại hay rình trộm các sư huynh trong môn luyện võ, thậm chí trong thời gian mấy năm học trộm một thân võ nghệ, không có bị người Đại Không tự phát hiện, cũng không có chuyện gì, nhưng có một lần xảy ra tranh chấp với mấy người võ tăng Đại Không tự mới nhập môn học võ, lại đánh đưa bọn họ trọng thương, bị Giới Luật viện Đại Không tự điều tra được, muốn phế võ công của hắn.”

“Nhưng mà ai ngờ, Diêu Thông kia lấy ra hai trăm lượng hoàng kim, nói là di sản thúc phụ đã qua đời để lại cho mình, muốn đóng góp cho chùa, cũng bồi thường cho mấy vị sư huynh bị thương, van xin Giới Luật viện không phế võ công của hắn, trở thành đệ tử ký danh bên ngoài Đại Không tự. Giới Luật viện niệm tình hắn vốn là người của Đại Không tự, thứ học trộm lại là võ công nhập môn sơ cấp, đóng góp hai trăm lượng hoàng kim xem như có thành ý, bèn chỉ đánh ba mươi trượng, rồi thả hắn đi, sau đó qua vài ngày, còn để hắn chính thức quy y, ban cho pháp danh Diêu Thông, thật không ngờ...”

“Không ngờ cái gì?”

Âu Dương Khánh nghe xong, hỏi tiếp.

“Không ngờ, Diêu Thông quy y không tới mười ngày, người trong quan phủ dưới núi Phù Đồ nhận được có người báo quan, tố cáo phu nhân mới của một thân sĩ phú ông tái giá, dùng thạch tín hạ độc giết chết chồng mình, quan huyện bắt nữ nhân hạ độc giết chết chồng mình kia, lên đại hình, nữ nhân kia không chịu nổi thụ hình, thú nhận tình hình thực tế, hóa ra lúc nàng cùng phú ông lên núi Phù Đồ bái Phật, nhìn thấy kia vị sư tiếp khách thấy kia tuấn tú, liền liếc mắt đưa tình với nhau, cấu kết thông gian, bắt đầu thông dâm, sau đó lúc gian tình nồng nhiệt, vị sư tiếp khách kia nói hắn có thể phạm vào đại sự, xin nàng cho hắn hai trăm lượng hoàng kim, lại đem chuyện thông dâm uy hiếp nàng, người đàn bà kia sốt ruột, lại không có tiền, lại bị vị sư tiếp khách kia xúi giục, hạ độc giết chết phú ông cao tuổi kia, còn đứa thạch tín cho nàng, người đàn bà kia quả thật làm vậy... Còn vị sư tiếp khách kia, chính là Diêu Thông.”

“Haha... Ta nói cái chỗ Đại Không tự kia, chẳng qua là nơi chất chứa ô uế, còn nuôi cả đám tham vàng thích bạc, nam trộm nữ dâm!”

Âu Dương Khánh nghe xong, không khỏi hắc hắc cười lạnh, hắn dường như có thành kiến rất sâu đối với Phật đạo, đối với những chuyện tổn hại danh dự Đại Không tự, rất thích nghe ngóng.

Phó Dịch không tiếp lời hắn, chỉ mỉm cười, nói tiếp:

“Sau khi xảy ra vụ án, quan phủ suy nghĩ hết lần này đến lần khác vẫn lên Đại Không tự đòi người, nghe nói kinh động đến chưởng môn phương trượng Đại Không tự, nhưng lúc muốn bắt Diêu Thông kia, lại không thấy bóng dáng hắn đâu... Diêu Thông này rất giảo hoạt, nghe thấy động tĩnh sớm đã cao bay xa chạy rồi.”

“Chuyện này tổn hại danh dự Đại Không tự, ầm ĩ một hồi thì xẹp xuống, lúc ta rời khỏi núi Phù Đồ, cáo thị và hình cáo thị đã được gỡ xuống, chỉ là vừa nhìn thấy hòa thượng chạy trốn kia, lại phát hiện hắn và hòa thượng Diêu Thông năm đó ta nhìn thấy trên cáo thị, có sáu bảy phần giống nhau.”

“Chính là hắn!”

Âu Dương Khánh đột nhiên cao giọng nói, giống như nhớ tới gì đó, nói:

“Mấy năm trước lúc ở Khai Phong, nghe mấy người bằng hữu trên giang hồ nói qua, có mấy hòa thượng Đại Không tự, đến Khai Phong, giống như đang lùng tìm một nghịch Đại Không tự tên là Thông gì đó, nói là phạm vào giới luật, nhưnng lại không nói chi tiết, bằng hữu của ta không bị hòa thượng Đại Không tự lường gạt, tốn thêm chút sức lực, lại nghe ngóng được lân cận Khai Phong xuất hiện một hòa thượng dâm tặc, chuyên môn ra tay với những tiểu thư được cưng chiều, sau khi gây án nhiều ít vẫn giữ lại chút vàng bạc, khi đang chuẩn bị điều tra người kia dường như lại cảm thấy phong thanh bèn chạy trốn khỏi Khai Phong, sau khi ta nghe có chút ấn tượng, bây giờ nghĩ lại, có thể chính là Diêu Thông kia, người này về sau có thể lại có kỳ ngộ nào đó, học được một thân khinh công đỉnh cao, cũng không phải dễ tóm như vậy.”

Tô Bằng nghe xong, âm thầm gật đầu, trong lòng đã có chút ấn tượng ban đầu với Đại Không tự, Đại Không tự núi Phù Đồ này, mặc dù là thủ lĩnh chính đạo, nhưng có thể để xảy ra loại chuyện này, e rằng bên dưới tiếng tăm vang lừng kia, cũng có nhiều chỗ uẩn khúc.

Đang nghĩ ngợi, Tô Bằng lại phát hiện thủy thủ trên thuyền phúc bắt đầu quay trở lại, đã đến thành trấn ven hồ vùng lân cận...

Không đến hai mươi phút, thuyền phúc cập bến một thành trấn bên hồ Phàn Dương, bắt đầu tháo dỡ một ít hàng hóa, lần cập bến này, phải sáng mai mới lái thuyền, những người đi thuyền cũng có bộ phận xuống thuyền, ăn cơm đi dạo ở xung quanh thành trấn.

Ba người Tô Bằng nhìn đám phú thương kia áp giải tên lừa đảo kia lên gặp quan, Phó Dịch đề nghị nói trên thuyền tương đối ngột ngạt, không bằng lên bờ đi dạo một chút, nếu có thể trực tiếp tìm một khách điếm nghỉ qua đêm ở trên bờ, dù sao ngủ trên thuyền cũng không thoải mái lắm.

Âu Dương Khánh không có ý kiến khác, Tô Bằng vốn muốn logout, thế nhưng vẫn ở lại, hai người kia hết sức vui vẻ, cũng không muốn để lộ sự đặc biệt, bèn cùng nhau lên bờ, đi được một khoảng thời gian ngắn, tìm một tửu lâu gồm cả khách điếm nhìn dáng dấp cũng được được, đặt phòng xong, lại gọi một bàn thức ăn ở dưới lầu.

Lúc ăn cơm, đám người Hoắc Tư Kiệt Hoắc thiếu hiệp kia, cũng đi tới căn tửu lâu khách điếm này, nhìn thấy Tô Bằng, Hoắc thiếu hiệp không khỏi liên tục hừ lạnh, không đáp lời, tự mình đi xem gian phòng của riêng mình, một hồi đám thiếu hiệp này lại xuống, cũng lại đến dùng cơm.

Tô Bằng cũng không để ý tới bọn họ, tự mình uống rượu ăn cơm từ cùng Phó Dịch Âu Dương Khánh, vào lúc này, đột nhiên thấy ngoài cửa, một đám người dáng dấp giống như bộ khoái tiến vào trong.

Dẫn đầu, không ngờ lại là một thiếu nữ nhìn như mười sáu mười bảy tuổi, mặc bộ váy màu vàng nhạt, trong dáng vẻ thanh tú còn mang theo một loại khí chất anh võ.

Chỉ thấy sau khi nàng dẫn đầu vài tên bộ khoái tiến vào tửu lâu, quét mắt nhìn mấy lượt, sau đó cao giọng nói:

“Chư vị bằng hữu! Có một việc muốn nói cùng với mọi người, gần đây khu vực hồ Phàn Dương không yên bình cho lắm, xuất hiện một tên hái hoa đạo tặc, chẳng những gây án với nữ nhi xinh đẹp, cũng trộm cắp cướp bóc tài vật phú thương, hôm nay đã có một khổ chủ báo án, nói là thiên kim trong nhà mất tích, sợ là bị đạo tặc này bắt đi rồi, mong chư vị đồng hành có bằng hữu nữ quyến dặn dò người nhà chú ý, càng cẩn thận tài vật của mình, nếu phát hiện người khả nghi, liền tới quan phủ báo án.”

“Cái gì? Bên Hồ Phàn Dương này không yên bình đến thế sao?”

“Hái hoa đạo tặc sao... Ta phải dặn lão bà của ta cẩn thận một chút mới được.”

“Thôi đi, lão bà ngươi bộ dạng như con cọp cái, hái hoa đạo tặc có thể để mắt tới sao?”

Nghe thiếu nữ này nói xong, trong tửu lâu không khỏi cười ầm một trận.

Mà đám hiệp nữ thiếu hiệp Hoắc Tư Kiệt kia, càng kích động không thôi.

“Nghe thấy rồi chứ? Khu vực hồ Phàn Dương này, lại xuất hiện cường đạo hái hoa, chúng ta là nhân sĩ võ lâm chính phái, làm sao có thể ngồi yên không đoái hoài tới được? Hoắc thiếu hiệp, chúng ta có nên giúp đỡ quan phủ bản địa, truy tìm một chút manh mối hay không?”

Một thiếu hiệp, lúc này hỏi Hoắc Tư Kiệt, vẻ mặt người này hưng phấn để đỏ bừng, giết dâm tặc, chính là đường tắt thành danh nhanh nhất của thiếu hiệp giang hồ.

“Chúng ta nên như thế!”

Hoắc Tư Kiệt cũng cảm thấy hưng phấn, nói:

“Chúng ta đi người đông, thì rất chậm, không bằng chia làm mấy tổ, chia ra điều tra nghe ngóng.”

“Như thế rất tốt.”

Các hiệp nữ thiếu hiệp đều nói được, lúc này phân ra mấy tổ, đều tự ra ngoài điều tra dâm tặc.

Ba người Tô Bằng, ngược lại đều không mấy hứng thú với cái này, Tô Bằng lúc này thấy ăn cũng được rồi, nhưng bản thân trong hiện thực vẫn còn chưa ăn cơm, nhân tiện nói:

“Ta có chút mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi trước đây.”

Phó Dịch Âu Dương Khánh gật đầu cáo từ, Tô Bằng đi đến tiểu lâu hậu viện, ở trong phòng của mình logout.

Sau khi đăng xuất, Tô Bằng trước tiên đi đến nhà ăn, ăn xong bữa cơm tối, nghỉ ngơi một hồi, ước chừng có ba mươi bốn mươi phuát, đang muốn trở về phòng, lại đột nhiên cảm giác thấy, lúc này hẵng còn sớm, cũng không vội đi ngủ, chi bằng lại login thêm lần nữa, tu luyện nội công một lúc cũng tốt.

Nghĩ như vậy, Tô Bằng bèn trở lại phòng log in, đăng nhập vào trò chơi.

Sau khi đăng nhập vào trong trò chơi, Tô Bằng xuất hiện phía trước cửa sổ tiểu lâu hậu viện tửu lâu hồ Phàn Dương, hắn quay đầu lại, vừa định ngồi xuống tu hành nội công một lúc, nhưng mà vừa quay đầu lại, Tô Bằng không khỏi nhất thời sửng sốt.

Trên giường có một nữ nhân.

Lúc này rọi vào mi mắt, chính là thân thể trần truồng của một nữ nhân...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.