Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 127: Chương 127: Xin đừng giấu dốt




Nhìn thấy một kiếm này của Hoắc Tư Kiệt, mọi người trong sảnh, lập tức cảm giác được, đệ tử phái Hằng Sơn, e rằng thực lực nằm ngoài mức bình thường.

Một kiếm này, đã tiếp cận tinh túy nhanh chuẩn ổn độc, căn cơ hiển nhiên hết sức vững chắc, lại thêm kiếm thế và pháp môn nội lực phái Hằng Sơn, khiến cho một kiếm này, giống như du long nhào tới, tựa hồ đối thủ chỉ cần yếu một chút, đã có thể bị đâm thủng ngay lập tức.

Còn Hoắc Tư Kiệt, cũng cảm thấy bản thân vì một lòng quyết tâm phải giết bằng được Tô Bằng, cho nên một kiếm nay vẻ như trước nay chưa từng có, không ngờ trong lúc bất tri bất giác nâng cao trình độ khi luyện kiếm ở trong môn phái.

“Hay!”

Ca ca của hắn Hoắc Tư Hiền nhìn, trong lòng cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi, thiên phú trên phương diện võ học của đệ đệ mình cũng không tồi, vốn cho rằng hắn dùng một nửa thực lực bản thân, nhưng khi nhìn một kiếm này, võ công của Hoắc Tư Kiệt, có lẽ đã dùng đến sáu bảy phần thực lực.

Trong lòng Hoắc Tư Kiệt chỉ muốn một kiếm giết chết Tô Bằng, nếu như hắn phản ứng chậm một chút, kiếm này có lẽ trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực Tô Bằng!

Nhưng mà, khiến hắn không ngờ chính là, kiếm thế như cầu vồng của mình vừa mới đâm ra, lại cảm giác phía trước giống như có một lực trường dẻo dai cực mạnh, dường như đang ngăn cản một kiếm của mình...

Tô Bằng sử dụng Bán Thức Kiếm Pháp của mình, một kiếm ngăn cản không có gì đặc biệt, sau đó kéo theo kiếm của Hoắc Tư Kiệt, thân thể xoay chuyển một vòng, kéo Hoắc Tư Kiệt về phía mình.

Mọi người quan sát xung quanh nhìn thấy, Tô Bằng giống như sử dụng một kiếm hết sức bình thường, sau đó, kiếm thế như cầu vồng của Hoắc Tư Kiệt, giống như bị trệch hướng, đâm lệch đi chỗ khác.

Trong lòng Hoắc Tư Kiệt lúc này rất khó chịu, chỉ cảm giác một chiêu chí mạng này của mình, giống như đánh vào cục bông, không bị tổn thương gì cả.

Có điều nội công Hoắc Tư Kiệt quả thật cũng khá vững chắc, đột nhiên trở người, thi triển kiếm pháp Hằng Sơn, đánh về phía Tô Bằng.

Còn Tô Bằng, đã triển khai kiếm thế, Bán Thức Kiếm Pháp cùng tâm pháp Dung Nham Kính Hồ của hắn đều đã cấp hai, lúc thi triển chẳng những gia tăng phản ứng thần kinh, khí trường kiếm thế càng cứng cáp. Nhìn như kiếm chiêu bình thường, nhưng lại chặn đứng kiếm pháp của Hoắc Tư Kiệt, không thể khiến đối phương tấn công tiếp được.

Hai người ngươi tới ta lui, đảo mắt đã qua năm sáu chiêu rồi.

Hai người Tô Bằng và Hoắc Tư Kiệt thi đấu trong đại sảnh, tân khách chung quanh lúc mới bắt đầu còn có phần hứng thú, nhưng nhìn một hồi, lại đều cảm thấy buồn chán tẻ nhạt.

Kiếm pháp phái Hằng Sơn mà Hoắc Tư Kiệt tu luyện kiếm ý vững chắc, trong linh hoạt còn mang theo biến ảo khác thường, nhưng mà, Hoắc Tư Kiệt lại giống như đang biểu diễn kiếm pháp vậy, mặc dù kiếm pháp thoạt nhìn sắc bén chớp nhoáng, thế công vô cùng mạnh mẽ, nhưng, vẫn không tài nào làm được gì kiếm pháp nhìn như hết sức bình thường của Tô Bằng.

“Hoắc Tư Kiệt này, có phải chỉ học được một mỗi kiếm pháp Hằng Sơn không vậy? Trông khá mà không dùng được nha? Thấy kiếm pháp của hắn, trong ba chiêu năm chiêu đã có thể dồn Tô Bằng vào đường chết, ấy vậy mà đánh được bao lâu rồi? Tại sao vẫn không nhìn thấy tia hi vọng chiến thắng nào cả thế?”

Một tân khách trong tiệc, không nhịn được thấy nhàm chán, nói với người bên cạnh.

“Có thể chỉ học được chút võ vẽ của kiếm pháp Hằng Sơn... Hai người này không phải đã trở thành kẻ thù không đội trời chung rồi sao? Cớ gì đánh đến nỗi mùi thuốc súng cũng chẳng thấy đâu? Hoắc thiếu hiệp kiếm pháp sử dụng không tồi, nhưng hiệu quả lại giống như đang luyện kiếm với đồng môn, cứ đánh tiếp như vậy, thật chẳng có gì thú vị.”

Người bên cạnh hắn nói, cũng đã có chút nhàm chán, mở miệng nói.

Hoắc Tư Hiền cũng thấy kỳ lạ, hắn nhìn kiếm pháp Tô Bằng, nếu như mình đứng ra tỉ thí. Phỏng chừng trong vòng ba chiêu, đã có thể giết chết hắn, cho dù là đệ đệ mình thận trọng, trong mười chiêu cũng nên kết liễu Tô Bằng rồi chứ, tại sao lại trở thành kết quả như bây giờ?

Nghĩ tới đây, Hoắc Tư Hiền lớn tiếng hô:

“Tỉ thí sống chết, không cần nương tay! Tư Kiệt, không cần hạ thủ lưu tình!”

Hoắc Tư Kiệt nghe thấy ca ca nói vậy, hắn trái lại muốn một kiếm chém chết Tô Bằng, nhưng mà người ở bên trong, hắn có nỗi khổ khó nói.

Đối diện với kiếm pháp của Tô Bằng. Nhìn như đặc biệt bình thường, quái lạ ở chỗ mang theo một loại lực trường phòng ngự giống như keo dán cứng ngắc, kiếm chiêu của mình có sử dụng thế nào, không phải bị phủ kín, chính là bị dẫn chệch hướng, đối phương chính là một con nhím, không thể nào tóm lấy trong tay, thật sự không thể công phá được lực trường phòng ngự của Tô Bằng.

Nhưng hắn không biết, Bán Thức Kiếm Pháp của Tô Bằng, là một môn kiếm pháp cao siêu đến độ người thường đều nhận không ra được, trong mọi người ở đây, dường như không ai có thể nhận ra, đây là một bộ dung nhập kiếm đạo vào trong cái bình thường, không hề mang theo khói lửa tranh đấu, phẩm cấp lại vượt qua kiếm pháp phi phàm của tất cả mọi người có võ công cao nhất ở đây.

Nhưng mà Tô Bằng đánh, cũng có chút nhàm chán, áp lực Hoắc Tư Kiệt gây cho mình, dường như còn không bằng cương thi màu lam nhạt, kiếm chiêu thậm chí không có năng lực kích thích bản thân sử dụng ra Ngụy Tất Sát... Hoặc có lẽ là kết quả sau khi Bán Thức Kiếm Pháp của mình được nâng cao một cấp, cứ đánh tiếp như vậy, Tô Bằng cũng không hứng thú.

Hoắc Tư Kiệt đánh rồi đánh, trong lòng có phần nóng nảy, chiêu thức sử dụng toàn bộ đều là chiêu thức tấn công, thế nhưng chỉ công chứ không phá vỡ được phòng ngự của Tô Bằng, vô cùng bực mình.

Trong lòng nóng nảy, Hoắc Tư Kiệt liền để lộ ra sơ hở, lại bị Tô Bằng tóm được, đâm ra một kiếm, kiếm phong xoẹt trúng cánh tay trái Hoắc Tư Kiệt.

Cánh tay trái Hoắc Tư Kiệt bị thương, trong lòng kinh ngạc, kiếm thế núi non trùng điệp, che kín lộ tuyến tấn công của Tô Bằng, nhảy lùi về sau nửa bước.

Tô Bằng cũng không truy đuổi, trở tay cầm Vô Phong kiếm, nói với Hoắc Tư Kiệt:

“Thế nào, Hoắc thiếu hiệp muốn nhận thua, điểm đến là dừng à?”

“Hừ!”

Hoắc Tư Kiệt hừ lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng lướt nhìn thương thế trên cánh tay trái của mình, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, không có vấn đề lớn, không ảnh hưởng hành động.

Có điều, trong lòng Hoắc Tư Kiệt, lại cảm thấy hết sức bực bội, kiếm chiêu của Tô Bằng thoạt nhìn bình thường đến cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác khắc chế bản thân, khiến cho hắn không cách nào tấn công nổi.

“Tiếp tục như vậy không được! Ta hôm nay nhất định phải giết chết hắn dưới kiếm này, nếu không hắn thực sự có chứng cớ gì đó, vạch trần mọi chuyện, tiền đồ của ta coi như xong!”

Trong lòng Hoắc Tư Kiệt thầm nghĩ, nghĩ tới đây, hắn âm thầm hạ quyết tâm, mở miệng nói:

“Đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi đánh trúng ta một kiếm, thì đã có thể xem thắng... Võ công của ta, còn chưa chính thức thi triển!”

“Ồ? Hoắc thiếu hiệp còn chưa sử dụng toàn lực sao? Vậy ngàn vạn lần đừng nên giấu dốt, ngươi toàn lực ra tay đi!”

Tô Bằng thản nhiên nhìn Hoắc Tư Kiệt, nói với hắn.

“Được... Ngươi chuẩn bị chịu chết đi!”

Hoắc Tư Kiệt quát lớn, sau đó, chỉ thấy tóc của hắn, dường như đều đột nhiên dựng thẳng đứng!

Tư Kiệt muốn dùng chiêu đó?”

Nhìn thấy biểu hiện của Hoắc Tư Kiệt, ca ca của hắn lập tức nghĩ tới công pháp tuyệt sát bí truyền của phái Hằng Sơn.

Trong lòng Hoắc Tư Kiệt cũng là có chút thấp thỏm, hắn có một con át chủ bài, là tuyệt kỹ bí truyền sư phụ truyền cho mình, dùng để giữ mạng, bản thân thi triển chỉ có thể thi triển bảy tám phần, chưa từng hoàn toàn thành công, nhưng hôm nay tình thế bức bách, sợ là không thể không liều mạng.

Chỉ thấy đột nhiên hắn hai tay cầm kiếm, mái tóc dựng đứng, đột nhiên lại duỗi thẳng ra, sau đó, làn da dường như có chút ửng đỏ.

“Hào Quang Thiên Trượng!”

Hoắc Tư Kiệt cứ như vậy, đột nhiên nhảy lên, thân thể vung vẩy bảo kiếm trong tay, mang theo mang theo một mảnh kiếm quang!

“Dường như cũng bình thường!”

Tô Bằng nói, thi triển Bán Thức Kiếm Pháp, sẵn sàng nghênh đón!

Kiếm quang hai bên vừa tiếp xúc, Tô Bằng chợt phát hiện, nội lực trên thân kiếm Hoắc Tư Kiệt không ngờ tăng vọt gấp đôi so với vừa rồi!

Tầm mắt cả hai đồng thời nhìn nhau, Tô Bằng nhìn thấy trong mắt Hoắc Tư Kiệt, đều là dáng vẻ “Ngươi trúng kế rồi!”

“Tam Điệp Chướng!”

Kiếm quang của Hoắc Tư Kiệt bỗng chốc dữ dội, cho dù là kiếm thế, kiếm ý, hay là nội công, bỗng chốc tăng lên gấp bội, gần như bộc phát.

Sau đó, thân thể hắn xoay tròn, lần nữa bộc phát kiếm thế!

Thực lực gia tăng gấp bội!

Đây cũng là tuyệt chiêu liều mạng sư phụ dạy cho hắn, Dương Quan Tam Điệp, dùng nội lực kích thích tiềm lực, sẽ để lại sát thương nhất định cho cơ thể, nhưng có thể trong một kiếm chiêu, liên tục gia tăng thực lực ba lần, dựa vào một chiêu này, sư phụ hắn đã chém bay đầu vô số cường địch!

Thế nhưng lần này, có thể là một lần Hoắc Tư Kiệt thi triển tốt nhất, kiếm thế của chiêu này, triển khai mười phần, cho dù là nội lực hay là chiêu thức, đều là đỉnh cao!

Giờ khắc này , Hoắc Tư Kiệt tuyệt đối tự tin, có thể giết chết Tô Bằng dưới kiếm mình!

Công kích hai kiếm trước của Hoắc Tư Kiệt, Tô Bằng cũng đều đỡ được, nhưng lúc hào quang trường kiếm cuối cùng Hoắc Tư Kiệt tung ra, Tô Bằng đã cảm giác áp lực tăng lên tám lần, Bán Thức Kiếm Pháp của mình, dường như có một loại cảm giác sắp bị phá vỡ.

Tô Bằng lúc này, lại vô cùng quen thuộc cảm giác dồn dập này, một chiêu Ngụy Tất Sát của mình đã được kích thích, thân thể đột nhiên vọt tới trước, Vô Phong kiếm cầm trong tay, chém thẳng vào trong kiếm quang của Hoắc Tư Kiệt.

Thân thể hai người giao phong lẫn nhau, trong đại sảnh truyền đến âm thanh binh khí sắc bén va chạm còn để lại, sau đó, chỉ thấy máu tươi tung tóe bắn vọt ra ngoài, dường như có vật gì đó bay ra!

Thứ kia, bay đến trước mặt một tân khách, tân khách kia mở to mắt nhìn, bấy giờ mới thấy rõ.

Chỉ thấy, đó là một đoạn tay cầm kiếm!

“Tay của ta!”

Lúc này, tiếng kêu gào thảm thiết tuyệt vọng vang lên, chỉ thấy Hoắc Tư Kiệt thiếu hiệp phái Hằng Sơn, quỳ trên mặt đất... Cổ tay của hắn, bất chợt bị chặt đứt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.