Trò Đùa Tình Yêu

Chương 134: Chương 134: Trừ khi chết, sẽ không rời đi




Vừa hoảng sợ vừa sửng sốt, Diêu Lan Hạ ngây người nhìn ánh mắt thâm tình của người đàn ông, dường như mọi vật trên thế gian này đều biến thành những thước phim đen trắng, chỉ có đôi mắt anh là thấy được màu sắc.

Xung quanh anh có quá nhiều phụ nữ, oanh oanh yến yến đủ loại, xinh đẹp quyến rũ như Mai Khánh Vân, dù là thân phận hay dung mạo đều là lựa chọn tốt nhất cho vị trí con dâu nhà họ Lưu.

Nhưng lần này anh lại dùng đến biện pháp cực đoan này, phá vỡ hoàn toàn giấc mộng được gả vào nhà họ Lưu của Mai Khánh Vân.

Anh như muốn nói với cả thế giởi, Lưu Nguyên Hào anh, không có chuyện ly dị, chỉ có thể góa vợ.

Sau khi cô chết đi, liệu anh có thể một lần nữa giành lại được sự ưu ái của nhà họ Lưu từ trong cảnh đổ nát thê lương hay không? Liệu có lấy lại được trọng trách của nhà họ Lưu, có thể vững vàng ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn không?

Trong khoảng thời gian ngắn mà Diêu Lan Hạ suy nghĩ rất nhiều, sắc mặt tái nhợt đi vì lo lắng sốt ruột, trong lòng chất chứa bao nỗi lo âu, hoảng sợ.

Nếu cô nói đồng ý, sau này Lưu Nguyên Hào sẽ đối nghịch với cả thế giới.

Nhưng nếu cô không đồng ý, thì mọi việc Lưu Nguyên Hào làm hôm nay đều trở thành trò cười cho thiên hạ.

Lưu Nguyên Hào ôm vai cô, không coi ai ra gì, cười lên một tiếng, anh vốn đã là một người đàn ông cực kỳ tuấn tú, lúc cười lên đôi mắt đen lại càng quyến rũ, có cảm giác vừa lạnh lùng vừa đẹp đến lạ.

“Lưu Nguyên Hào, anh làm vậy, thật không đáng.”

Những ngón tay của Lưu Nguyên Hào chạm lên gò má cô, lau đi những giọt nước mắt: “Cái gì đáng, cái gì không đáng cơ? Anh thích cái gì, thì cái đó là đáng, anh không quan tâm, cũng không muốn quan tâm.”

Anh quyết định không cho cô cơ hội trả lời, người phụ nữ này luôn có bản lĩnh khiến anh tức chết, anh không thể để cô phá hỏng hồi ức ngày hôm nay.

Anh là con trai trưởng của nhà họ Lưu, là trụ cột của MBK, không ai dám động đến anh.

Mai Lãng Khôn muốn phản kích, nhưng vẫn suy đi tính lại, đả thương kẻ thù ba phần, cũng là tự làm mình bị thương mấy phần.

Lưu Nguyên Hào không phải là người không có đầu óc chứ.

Đúng là kẻ ngốc.

Sau màn bày tỏ tình cảm, Lưu Nguyên Hào cuối cùng cũng giành ra ít thời gian nói chuyện với Mai Lãng Khôn: “Chú Mai, sinh nhật vui vẻ.”

Trời đất!

Làm đến mức này, mà anh còn có thể nhẹ nhàng nói ra câu chúc mừng sinh nhật! Thật khiến những người có mặt tại hiện trường choáng váng.

Mai Khánh Vân liều chết nắm lấy tay áo của Lưu Nguyên Hào, khẩn khoản cầu xin: “Anh Hào, đừng bỏ rơi em, em không cần gì cả, em chỉ muốn ở bên anh thôi.”

Diêu Lan Hạ ủ rũ nhìn xuống, Mai Khánh Vân sai rồi, đáng lẽ trong một ngày là phải nhận ra Lưu Nguyên Hào không hề yêu cô ta, nhưng cô ta vẫn bám theo anh năm năm trời, ra sức lấy lòng.

Bữa tiệc sinh nhật của Mai Lãng Khôn hoàn toàn bị làm rối tung lên, Lưu Đình phất tay bỏ đi! Bóng lưng đầy vẻ tức giận như muốn xé xác đứa con trai của mình ra thành từng mảnh ngay lập tức!

Vũ Trúc Ngọc vội vàng đứng dậy, cố gắng khiến ông ta nguôi giận, Lưu Đình nghiêm khắc mắng mỏ: “Quay về dạy dỗ lại con trai của em đi! Làm ra chuyện xấu hổ như này, khiến nhà họ Lưu không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa!”

Lưu Nguyên Hào cũng không vùng khỏi tay Mai Khánh Vân luôn mà không nặng không nhẹ nói: “Về đứa bé, cô nguyện ý sinh ra cũng được, tôi sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền, còn nếu không muốn sinh, tôi cũng vẫn bồi thường cho cô. Khánh Vân, tôi không thể cho cô tình yêu hay hôn nhân, năm năm trước hay năm năm sau cũng vậy.”

Mai Lãng Khôn nắm chặt tay, mạnh mẽ kéo con gái lại: “Lưu Nguyên Hào, tôi hỏi cậu lần cuối, cậu chọn kẻ ti tiện kia hay là Khánh Vân?”

Lưu Nguyên Hào cau mày: “Ông Mai, tôi tôn trọng gọi ông một tiếng chú Mai, vì tôi nghĩ ông là trưởng bối, nhưng không có nghĩa là ông có thể xúc phạm vợ tôi. Cô ấy tên là Diêu Lan Hạ, ông nhớ cho kỹ.”

Mai Lãng Khôn cười chế nhạo, ánh mắt đầy mưu mô lộ ra sát ý: “Xem ra tôi phải chôn MBK theo cậu rồi.”

Khẩu khí quả thực rất có sức uy hiếp.

“Ông Mai, những lợi ích ông nhận được từ MBK mấy năm qua ông quên hết rồi sao? Ông Mai, thử nghĩ xem, ở thủ đô, quan hệ giữa nhà họ Lưu và nhà họ Mai là như thế nào? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ông chịu bồi bằng Mai Thị, tôi dâng lên MBK thì có gì là không thể?”

Hơn nữa, nhà họ Mai cũng chưa có cái bản lĩnh ấy.

Mai Lãng Khôn không tìm thấy bóng dáng của Lưu Đình đâu, đoán rằng ông ta hẳn đã rất tức giận trước hành động của con trai mình: “Lưu Nguyên Hào, trước khi đứa trẻ ra đời, cậu còn một cơ hội cuối cùng. Đến lúc đó, tôi không ngại dùng Mai Thị để bảo vệ danh dự cho Vân Vân đâu.”

Lưu Nguyên Hào mặt không cảm xúc: “Không cần, ông muốn làm gì, thì làm luôn bây giờ đi.”

Lưu Nguyên Huyên ngạc nhiên đến nỗi nửa ngày không thốt ra được một lời, hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, cứ đứng như trời trồng trong đám người.

Vừa rồi, anh trai anh ta ngang nhiên khiêu khích uy quyền của ba, còn tuyên bố khai chiến với nhà họ Mai.

Anh không muốn sống nữa đúng không?

Tôn Giai Lệ và Cao Dĩnh Nhi vẫn còn đang nhốn nháo giữa đám người!

Người khác có lẽ không biết, nhưng Diêu Lan Hạ hiện tại đã được nhận định là bệnh nhân AIDS! Lẽ ra người ta nên tránh xa cô ta, thế mà tại sao cô ta vẫn có thể đứng đó mà hưởng thụ tình yêu vô giá của Lưu Nguyên Hào!

Cô ta vốn nên bị đạp xuống dưới đáy bùn mới đúng!

Không thể nào! Diêu Lan Hạ có tài đức gì chứ!

“Khánh Vân! Khánh Vân con sao thế! Khánh Vân!”

Mai Khánh Vân hao tổn khí lực, ngất đi vì tức giận, cô ta là phụ nữ đang mang thai, cú sốc như vậy thực sự quá lớn đối với cô ta.

Mai Lãng Khôn và Phó Văn Phương hộ tống con gái trở lại hội trường, người chủ trì rời đi, khách mời bên ngoài cũng không dám dây dưa với Lưu Nguyên Hào, hành động của Lưu Nguyên Hào tối nay chính là vì một người mà quay lưng lại với cả thế giới!

Diêu Lan Hạ vừa ngại ngùng vừa ảo não tự trách, cô hất tay anh ra, giọng nói lạnh lùng, ngay cả tia sáng trong mắt cũng dập tắt trở nên băng lãnh: “Lưu Nguyên Hào, lúc làm chuyện này, anh có nghĩ đến em không? Anh muốn em bị họ nói thành cái dạng gì đây?”

Lưu Nguyên Hào đầy ủy khuất, nghiêm túc phàn nàn: “Người phải nói câu này là anh mới đúng. Hành động anh làm ra tối nay sẽ mang lại hậu quả gì vào ngày mai, chính anh cũng không biết. Em nói xem, nếu vì chuyện này mà anh thân bại danh liệt, thì em định bồi thường cho anh thế nào? Haizz, phải rồi, anh vì một người phụ nữ mà đắc tội với hai thế lực lớn nhất thủ đô. Bây giờ anh trở thành tội nhân bị mọi người trừng phạt, đến vợ anh cũng muốn bỏ rơi anh sao?”

Vì ai mà anh làm vậy chứ?

Ngoài kế hoạch đã định ra từ đầu, anh thật không biết phải làm gì với con nhím nhỏ này. Lúc nào cô cũng nói với anh những câu kiểu như: “Chúng ta đã chấm dứt rồi”, anh không muốn lại phải nghe lời đề nghị ly hôn của cô lần nữa.

Nên dứt khoát chặn đứng cô lại.

Diêu Lan Hạ trong lòng đầy hoang mang, cô bị lời nói của anh đánh trúng tim, không cách nào nhúc nhích được: “Lưu Nguyên Hào...”

“Trả lời anh, em có bỏ rơi anh không?” Giọng điệu sắc bén, vô cùng bá đạo, tuy là đang trưng cầu ý kiến, nhưng hiển nhiên anh không định cho đối phương cơ hội trả lời lần hai.

Cũng không phải giọng điệu thô lỗ cường hãn, mà là vô cùng cưng chiều.

Hơn ba năm nay, ruộng lúa chưa từng bị mưa xuân làm ẩm, hôm nay lại bị anh cho ăn nhiều như vậy. Có lẽ vì bóng đêm quá đẹp, có lẽ vì trái tim quá khao khát, cũng có lẽ vì cảm nhận được đó là cảnh tượng tươi đẹp cuối cùng trước khi chết, khiến cô khao khát có thể vô pháp vô thiên một lần.

Cô nói: “Trừ khi chết, em sẽ không rời bỏ anh.”

Trừ khi chết, em sẽ không rời đi. Cô nói từng chữ chắc nịch và nghiêm túc.

Bởi vì--

Lưu Nguyên Hào, ngày đó sẽ không còn xa.

Nó đáng giá!

Tối nay cứ bùng cháy đi, tối nay cô quyết đi đến cùng, rất đáng giá!

Lưu Nguyên Hào ôm chặt người phụ nữ trong vòng tay, như thể anh đang ôm trọn cả thế giới, anh vừa dùng đế chế kinh doanh của mình để đổi lấy một thế giới thực sự thuộc về anh.

Cao Dĩnh Nhi không khỏi tức giận, Lưu Nguyên Hào, tên ác ma này, đồ quỷ sa tăng! Sao anh ta dám! Làm sao dám!

Cố Diên Sâm uống cạn ly rượu vang đỏ. Đêm qua anh ta nghe Lưu Nguyên Hào vu vơ nói rằng anh sẽ làm gì đó trong bữa tiệc sinh nhật của Mai Lãng Khôn. Sau khi làm xong, anh sẽ mất đi một thế giới, nhưng anh cũng sẽ có được một thế giới khác.

Nếu thất bại, anh sẽ mất cả hai.

Nghe những lời tâm sự đầy kích động của anh, phản ứng đầu tiên của Cố Diên Sâm là anh uống say!

Đó là lý do tại sao anh ta trở về nước H bằng máy bay ngay trong đêm. Hành động của Lưu Nguyên Hào tối nay khiến anh ta rất ngạc nhiên, rất ngưỡng mộ và đặc biệt là muốn khen không dứt miệng!

Cậu Lưu cuối cùng đã làm được một trong những điều mà người chồng nên làm.

Nhưng, anh sẽ làm gì tiếp theo? Điều này rất khiến người ta chờ mong!

“Bốp bốp bốp!”

Cố Diên Sâm vỗ tay: “Hôn đi! Hôn đi!”

ĐM! Tình huống gì đây?

Cố Diên Sâm hét lên một tiếng, khách khứa bị tiếng hô to của anh ta làm cho giật mình, rốt cuộc cũng hoàn hồn. Lục Thu Trà ngây ngốc nhìn Diêu Lan Hạ, cả người đều thấy không tốt.

Nuốt nước miếng thật mạnh, con mẹ nó, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Sao bầu không khí lại thay đổi thành thế này? Nữ thần cao quý của cô, sao giờ lại đang nằm trong vòng tay của Lưu Nguyên Hào?

Gào khóc! Chuyện gì xảy ra vậy?

Lưu Nguyên Huyên chậm rãi đi tới, giống như bạn bè, vòng tay qua đôi vai thấp bé của Lục Thu Trà, nhếch miệng: “Chị đẹp, anh cả em so với Đào Khánh Trần thì ai đẹp trai hơn?”

ĐM!

Lục Thu Trà hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Nguyên Huyên: “Câm miệng! Hạ Hạ nhà tôi lần này bị anh cả của cậu hại chết rồi! Cậu còn đứng đó nói lung tung!”

Lưu Nguyên Huyên từ chối cho ý kiến, xấu xa vỗ tay theo: “Hôn đi!”

Lưu Nguyên Hào phúc hắc nhướn mi: “Hay là, thỏa mãn bọn họ?”

Diêu Lan Hạ: “... Không!”

Lưu Nguyên Hào gật đầu: “Đúng vậy, một số việc thích hợp làm ở nhà hơn, lúc đó chỉ có hai người chúng ta. Nhưng mà, đêm nay hai chúng ta chiếm nhiều spotlight quá, chắc phải làm quan hệ công chúng một chút.”

Nói xong, anh ôm eo người phụ nữ, đối mặt với khách mời và phóng viên, nói một câu khiến Diêu Lan Hạ suýt nữa hộc máu.

“Như quý vị đã thấy, sau khi kết hôn tôi đã không cẩn thận, khiến vợ mình tổn thương. Tôi sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm về việc này. Có người từng hỏi tôi và cô Mai Khánh Vân có quan hệ như thế nào, hôm nay, coi như mọi người đều đã biết.”

Diêu Lan Hạ không dám nhìn về phía ống kính, Lưu Nguyên Hào, người đàn ông trước mặt không hề giảm bớt thái độ độc đoán, đã làm ra chuyện bại hoại như vậy, còn có thể thản nhiên bình tĩnh như thường.

Con mẹ nó quá mạnh mẽ.

Các phóng viên tròn mắt, các khách mời thì nín thở.

Lưu Nguyên Hào vừa dùng sức vừa lười biếng nói: “Cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Mà người bên cạnh tôi bây giờ, là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này.”

Ân nhân?

“Vậy những gì anh làm với cô Mai Khánh Vân cũng chỉ là vì cô ấy có ân với anh! Không phải vì anh yêu cô ấy?”

“Anh giải thích thế nào về đứa con của anh và cô Mai Khánh Vân?”

“Anh thật sự định bỏ rơi cô Mai và đứa con trong bụng cô ấy sao?”

Những câu hỏi khó nhằn, sắc bén như dao.

Bất kỳ câu hỏi nào cũng đủ để hủy hoại danh tiếng của một người.

Diêu Lan Hạ kéo tay Lưu Nguyên Hào một cái, đủ rồi, những gì Lưu Nguyên Hào làm cho cô hôm nay là đủ rồi, anh không nên chịu thêm nữa.

Bây giờ, hãy để cô làm điều gì đó cho anh.

Diêu Lan Hạ nắm lấy bàn tay thon dài khô ráo của Lưu Nguyên Hào, đôi mắt yêu kiều sáng rực lên, sắc màu hạnh phúc bay khắp bầu trời.

Cô tiến lên một bước, đối diện với ống kính: “Mọi người, tôi có thể giải thích chuyện xảy ra hôm nay. Chồng tôi không phải người vứt bỏ nghĩa khí, cũng không vô trách nhiệm lừa dối tình cảm của bất kỳ ai. Anh ấy đã nhân cơ hội này để làm tôi ngạc nhiên chỉ vì...”

Cô nhìn anh, dùng ánh mắt để ngăn lại lời anh định nói: “Vì tôi mắc bệnh nan y và sẽ mất sớm, anh ấy không muốn tôi phải tiếc nuối điều gì trước khi chết. Còn cô Mai và đứa con trong bụng, sau khi tôi chết, tất nhiên họ sẽ vào nhà họ Lưu.”

Cô đang nói gì thế?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.