Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 42: Chương 42




An Na đứng yên không nhúc nhích.

– Lục Trung Quân, em đến không phải để đi xem phim với anh. Em có chuyện muốn nói với anh.

Lục Trung Quân hơi sững sờ, quay lại nhìn cô, rồi gật đầu.

– Được, vậy không xem nữa.

– Đi ra đằng trước đi, không làm mất thời gian của anh đâu.

An Na đi về hướng bãi sông, Lục Trung Quân đi phía sau.

….

Bãi rông rộng chừng mười thước, nhưng nước không sâu, bình thường sâu nhất cũng chỉ đến đầu gối, bờ toàn là đá lởm chởm, ngay cạnh là một hàng cây bên đường, mấy chiếc ghế đá cũ hóng mát được đặt rời rạc dưới hàng cây. Tối nay trời trong nhiều sao, trăng cũng rất sáng, nhưng nhiệt độ như này nên chung quanh không có người nào.

An Na ngồi xuống một chiếc ghế đá, Lục Trung Quân cũng ngồi xuống theo.

– Sao thế, sao lại nghiêm túc thế? – Anh nhìn sang hỏi cô.

An Na yên lặng.

Những lời nói mà ban ngày chị Hồ nói lại một lần nữa nhắc nhở cô về tai họa mà sau này người đàn ông này sẽ gặp phải.

Theo như cô biết, tai họa đó hẳn một hai năm nữa với đến, mà bây giờ. thứ cô quan tâm nhà là khi nghỉ hè cô sẽ quay về thành phố S, cho nên trước đó cô không hề suy nghĩ về vấn đề này.

Nhưng hôm nay chị Hồ đến, khiến cảm giác đè ép này bỗng nhiên lại ập tới.

Dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, cảm giác của cô đối với anh hết sức phức tạp. Nhưng ít ra, cô không hề ghét anh, trong lòng cô hiểu rõ điều này. Bằng không đối với việc bị một người đàn ông bám dính lấy như thế, cô tuyệt đối không có sự nhẫn nại lâu như thế với anh ta.

Anh thích cô, cô biết.

Chị Hồ nói đúng, nếu như cô không quen biết Lục Trung Quân sau này sẽ có một tai họa thế kia, cô giờ tuyệt đối sẽ đứng về phía chị Hồ, ra sức khuyên anh nắm bắt cơ hội này. Nhưng vấn đề ở chỗ cô đã biết.

Giờ khuyên anh đi học viện hàng không, có phải là đẩy anh đi về phía con đường không có đường về không?

An Na do dự suy nghĩ cả một buổi chiều, nhưng đến bây giờ cũng vẫn chưa biết nên quyết định như thế nào.

Nên khuyên anh đi, hay khuyên anh ở lại?

– Em nói gì đi. Anh đang rất hồi hộp đây này. – Lục Trung Quân thúc giục.

An Na rốt cuộc ngước lên, đối mặt với ánh mắt của anh.

– Em nghe nói anh từ chối cơ hội đi học viện hàng không?

Lục Trung Quân có vẻ giật mình.

– Thì ra là chuyện này. – Anh lập tức đầy vẻ khinh mạn tựa vào lưng ghế, duỗi hai chân ra.

– Ai nói cho em biết? Là cô Hồ à? Cô ấy tới tìm em, bảo em đi khuyên anh à?

Bao lời muốn nói đều bị anh cướp hết rồi, An Na chỉ biết đáp:

– Vâng. Là cô ấy ạ.

– Vậy có phải em cũng muốn anh đi đúng không? – Lục Trung Quân xoay mặt cô lại, – Em nói cho anh biết đi, anh rất nghiêm túc với em đấy.

An Na yên lặng chốc lát, rồi nói:

– Em không có ý này. Anh không đi cũng tốt.

Lục Trung Quân “hứ” một tiếng, thu đôi chân về ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt lộ vẻ rất vui.

– Anh không nghe lầm chứ, em không muốn anh đi à?

– Không phải, anh đừng có xuyên tạc ý của em. – An Na vội giải thích, – Không phải em không muốn anh đi, mà là em nghĩ, anh không đi cũng không phải không được…

Đầu óc của Lục Trung Quân lập tức bỏ ngoài tai câu lòng vòng nửa sau của cô, trong mắt lộ vẻ phấn khởi khó tả.

– Em không muốn anh đi, có phải em cũng thích anh đúng không?

– Không….

– Lại không thừa nhận rồi. Không sao, rồi sẽ quen thôi. – Lục Trung Quân cố nén không bật cười thành tiếng.

– Anh hiểu lầm rồi. Thực ra em muốn nói với anh từ trước, nhưng mãi chẳng có cơ hội. Vừa giờ tiện nói với anh luôn. Em thừa nhận mình không ghét anh, nhưng em không muốn tiếp tục phát triển quan hệ với anh lên bước nào nữa. Mà anh cứ dây dưa bám lấy em, khiến em cảm thấy rất khó xử.

Lúc An Na nói câu này, bất luận là thần thái hay giọng nói đều rất đều đều bình thản.

Lục Trung Quân giật mình.

– Em sao thế, đang yên lành sao lại làm thế? – Anh áp lại, mượn ánh trăng quan sát nét mặt của cô.

– Không phải đột nhiên em làm thế, mà trước đến nay vẫn toàn tự anh quyết định. Anh nghĩ lại xem, chúng ta không hợp nhau đâu.

An Na nói xong thì đứng lên, đi về phía trước.

Lục Trung Quân cũng đứng lên theo.

– Chưa từng thử, sao em biết là không hợp? Em cũng đã nói em không ghét anh. Em đã không ghét anh, anh lại thích em vô cùng, vì sao không cho anh một cơ hội?

– Em chưa muốn yêu đương vào lúc này. – An Na dừng lại, xoay người nhìn vào anh, – Lục Trung Quân, anh đừng không nghiêm túc như thế, em rất nghiêm túc đấy. Nếu anh thích em thật, vậy thì đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên người em. Em ghét như thế. Mong anh tôn trọng em.

Lục Trung Quân nhìn cô chăm chú.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, nụ cười của anh mất dần, dần dần biến thành vẻ trịnh trọng khác thường, như trở về là Lục Trung Quân lần đầu cô biết.

Anh bỗng nhiên mỉm cười.

– Mai Mai, thành thật mà nói anh cảm nhận được là em thích anh. Nhưng anh không hiểu vì sao em lại muốn như thế…

Anh trầm ngâm.

– Được, nếu em nói vậy, anh sẽ đợi em. Anh chẳng có cái gì ngoài sự kiên trì cả. Đợi em khi nào muốn yêu đương, thì cứ cân nhắc tới anh.

An Na khẽ run lên, khó tin được cái mình nghe được.

– …Anh nói thật?

– Phải. Anh nói được làm được.

An Na thở hắt ra.

- …Vậy cảm ơn anh…- Cô nói khẽ, – Vậy anh quyết định đi học viện hàng không à?

– Không đi. – Lục Trung Quân đút tay vào túi quần, đá viên đá nhỏ bay đi.

– Vì sao?

– Chẳng vì sao cả, chỉ không muốn đi thôi.

Bất kể anh có vì bản thân hay là vì nguyên nhân nào khác mà không muốn đi học viện hàng không, chỉ cần anh bước lên bánh xe số phận khác với trước đây, thì đó cũng không phải là chuyện không tốt.

An Na yên lặng.

- …Không xem phim được nữa, bỏ đi, để anh đưa em về.

Lục Trung Quân bước chầm chậm, dẫn cô đi lên trên.

– À đúng rồi Mai Mai, – Đi được mấy bước, anh chợt nghĩ đến điều gì đó, xoay người lại nói,- Hôm qua ở ký túc xá phòng anh có một cô gái có đến, tên là Hoa Lan. Anh với cô ta không có quan hệ gì cả, tối hôm qua cô ta không chịu đi, anh đành mặc cô ta ở đó, anh ngủ ở sở. Sáng sớm nay anh có đưa cô ta đi rồi. Nếu sau này em có nghe được những đồn đại gì về anh và cô ta thì đừng tin. Anh nói trước để em biết.

An Na kinh ngạc, khựng lại.

– Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi.

Lục Trung Quân bật cười.



Thứ hai, An Na nhân lúc phụ đạo cho Tuệ Lệ mà đem chuyện mình khuyên nhủ Lục Trung Quân cho chị Hồ biết. Nói anh không chịu nghe ai khuyên cả, quyết không đi. Chị Hồ lộ vẻ thất vọng. An Na sợ chị Hồ trách mình, vội giải thích:

– Cô à, cháu với anh ấy không có quan hệ gì đâu, không như cô nghĩ đâu ạ. Cháu đã từ chối anh ấy rồi. Anh ấy cũng hiểu rồi.

Chị Hồ khá là bất ngờ, nghĩ một chút, lắc đầu cười nói:

– Bỏ đi, chuyện của tiểu Quân, cô tốt nhất không nên xen vào. Nó cá tính rất mạnh, bằng không cũng không bị điều đến đây, nếu không muốn đi thì thôi. Hôm đó cô cũng chỉ muốn cháu thử một lần, cháu đừng bị áp lực quá.

Chị Hồ hiểu chuyện làm An Na rất cảm kích.

– Lý Mai, Tiểu Quân rất tốt, hai đứa tuổi tác tương đương, sao cháu không cho nó cơ hội ở bên cháu? – Cuối cùng chị Hồ lại hỏi.

– Cháu…cháu và anh ấy tính cách không hợp nhau mấy…Anh ấy…không phải đối tượng lý tưởng trong lòng cháu. – An Na tìm cớ.

Chị Hồ ngẩn ra, bật cười:

– Cô còn tưởng là lý do gì, cô thấy hai đứa rất hợp ấy. Chỉ có cháu mới trị được nó thôi. Nhưng cháu có lo lắng, suy nghĩ kỹ thêm cũng tốt. Dù sao đây cũng là chuyện một đời.

– Vâng, cám ơn cô ạ.

An Na gật đầu qua quýt.

…..

Qua tối hôm đó, Lục Trung Quân thật sự không bám dính gây phiền nhiễu cho cô nữa. Liên tiếp nửa tháng, An Na chỉ có buổi tối quay trở lại Hồng Thạch Tỉnh, gặp anh mua thuốc ở quầy hàng. Lúc đó có rất nhiều người, tiếng ti vi ồn ào, anh không ngồi, đứng bên cạnh hút hết một điếu thuốc rồi đi.

Chờ anh đi rồi, bà Quách cùng mấy người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu tám chuyện.

– Nghe nói, lúc trước có một cô gái trẻ đến chỗ ở ký túc của đội trưởng Lục, còn giặt quần áo cho cậu ta đấy, còn ngủ lại đó nữa.

Gần đây Hồng Thạch Tỉnh có rất nhiều chuyện đồn đại, một đề tài vừa mới bắt đầu đã gây hiệu ứng mãnh liệt khiến mọi người đều hứng thú, tò mò.

– Ôi mẹ ơi, là thật à? Không nghe nói cậu ta có người yêu, thế thì cũng quá tùy tiện đi. Cậu ta còn là công an nữa đấy.

– Thì thế. Rõ ràng lúc trước nghe nói cậu ta đạo đức có vấn đề còn gì, tôi còn chẳng tin. Giờ thì đúng thật rồi….

An Na nhớ đến cái liếc nhìn của anh với mình lúc nãy, giờ nghe bà Quách cùng mấy người đang bàn tán về anh, trong lòng như có ngọn lửa.

– Cô Quách, cô gái đó anh ấy quen. Anh ấy không ngủ ở đó, mà ngủ ở sở ạ.

Bà Quách ngớ người ra.

– Vậy à, sao cháu lại biết thế Tiểu Mai?

An Na ngập ngừng, – Hôm đó lúc trở về cháu gặp anh Cừu, anh ấy nói ạ.

Bà Quách lập tức lộ vẻ ỉu xìu, ánh mắt ngờ vực quét lên An Na.

Lục Trung Quân đột nhiên có thái độ thay đổi như thế, ban đầu, An Na thấy may mắn. Nhưng dần dần, không biết vì sao, cô lại như có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Giờ lại biện hộ cho anh, mới giật mình tự thấy mình quá ngốc nghếch, nom ánh mắt ngờ vực của bà Quách quét lên người mình, trong lòng cô càng thấy phiền não.

Lại đến buổi trưa thứ bảy, An Na vừa lúc cũng về nhà, bèn cùng Trần Xuân Lôi quay về Hồng Thạch Tĩnh, lên xe, chiếc xe lăn từ trong bến đi ra.

Giờ đã là giữa tháng 4, Trần Xuân Lôi cũng sắp phải thi rồi. Hai người đi về phía khu trấn, vừa đi vừa thảo luận chuyện nguyện vọng thi đại học của cậu, bỗng nhiên phía sau có chiếc xe đuổi theo, đến gần thì đỗ lại, còi xe vang lên.

Tim An Na đập mạnh, ngoái lại nhìn, trong lòng lại thấy hơi thất vọng.

Là một chiếc xe con xa lạ, trong cửa xe thò ra đầu một người đàn ông trung niên mặc quân trang, hỏi An Na và Trần Xuân Lôi đường đến đồn công an Hồng Thạch Tỉnh. Trần Xuân Lôi chỉ xong, người đàn ông kia cám ơn một câu, chiếc xe tiếp tục đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.