Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 142: Chương 142: Đồng hương




Ác ma Thẩm Tu Lâm mỉm cười đi về hướng Đông Phương Hiển cùng Thẩm Dật Hiên.

Sau đó, hắn một tay bế đứa nhỏ lên “Xem có vui không?”

Đứa nhỏ tròn mắt, gật đầu “Vui ạ.”

Mấy người còn chưa đi khỏi nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ của đứa nhỏ, bỗng dưng cảm thấy khủng bố rùng mình.

Hình ảnh máu tanh như vậy mà thằng bé còn nói xem rất vui?

Hình ảnh mà đến người lớn như bọn họ nhìn còn sởn cả tóc gáy, thế mà thằng bé lại nói rất vui?

Đứa nhỏ này từ đâu tới vậy?

Chẳng lẽ cũng là một tiểu ác ma sao?

Quả thực, từ một trình độ nhất định mà nói, những người này đã nhận ra chân tướng rồi.

Thẩm Dật Hiên, chẳng lẽ không phải là tiểu ác ma sao?

Thẩm Tu Lâm cười “Được rồi, chúng ta trở về thôi.”

Đứa nhỏ đương nhiên là không có ý kiến gì, gật đầu “Vâng.”

Sau đó, Thẩm Tu Lâm bế đứa nhỏ đi về phía trước.

Đông Phương Hiển đi ở phía sau đối phương một chút, cách làm này cũng là vì muốn người khác không chú ý tới Đông Phương Hiển.

Từ sau khi mấy người Thẩm Tu Lâm đi khỏi, mấy người vây xem khi nãy mới dám thở dốc lên tiếng.

“Đại ca, người kia rất mạnh.”

“Ừm, chỉ một chiêu đã diệt Kim Bả Tử, có thể không mạnh hay sao?

“Phải, mặc dù Kim Bả Tử không phải người mạnh nhất của thành Song Ưu chúng ta, thế nhưng thực lực cũng coi như xếp hàng đầu rồi.”

“Đại ca, anh nói xem, nếu như người kia giao đấu với Tôn tiên sinh thì sẽ như thế nào?”

Người đại ca này nghe vậy, thản nhiên liếc nhìn thủ hạ của mình, lạnh lùng nói “Loại người như hắn sao lại có thể so sánh với Tôn tiên sinh được chứ.”

Thủ hạ lập tức rụt lui “Vâng, đại ca, là em nghĩ sai rồi.”

Ngoại trừ bên này, vẫn còn có không ít người đang bàn luận chuyện của Thẩm Tu Lâm.

Đồng thời, dường như bọn họ cũng đều nhắc tới ba chữ “Tôn tiên sinh” này.

Sau đó, không biết là ai nói một câu “E rằng Tôn tiên sinh sẽ chú ý tới sức mạnh của người này, sau đó giữ hắn ta lại.”

Những người khác nghe xong đều im lặng.

Bọn họ cảm thấy, đây thực sự là việc rất có khả năng sẽ xảy ra.

Thẩm Tu Lâm cũng không biết bọn họ nói tới cái gì mà Tôn tiên sinh, hắn không định lưu trữ tinh thần lực ở đó, bởi vì không cần thiết.

Bế Thẩm Dật Hiên, dẫn theo Đông Phương Hiển, ba người về tới căn nhà bọn họ đang ở.

Lưu Tương Vân cùng Khâu Dương Dương cùng nhau đi ra đón.

“Thẩm thiếu, Đông Phương tiên sinh, mọi người đã về rồi.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu, lười biếng ngáp một cái “Ừm, đi vào rồi nói.”

Lưu Tương Vân gật đầu, vội vàng đi theo vào…

Lúc này, trong một căn biệt thự ở nội thành của thành Song Ưu.

“Hả?” Một người đàn ông trẻ tuổi, mặc y phục đỏ, khuôn mặt xinh đẹp yêu mị, hơi hơi nhíu mày nói “Ngươi nói, chỉ một chiêu đã đánh bại Kim Bả Tử?”

“Vâng, Tôn tiên sinh, người kia chỉ dùng một chiêu, Kim Bả Tử rơi từ giữa không trung xuống, sau đó không còn đứng dậy nữa.”

“À…” Người đàn ông cười “Thật thú vị.”

Người đàn ông này mặc một thân trường sam màu đỏ theo kiểu cổ, tóc cũng để dài, mặc dù không tới eo, thế nhưng cũng qua vai một đoạn dài.

Giày dưới chân được trường sam che khuất, quần lại là loại bó sát người. Người như vậy, trong mạt thế, lại ở tại căn biệt thứ này, giống như có một loại cảm giác phong hoa tuyệt đại, vô cùng cao quý.

Đặc biệt là khuôn mặt của đối phương, thực sự là xinh đẹp yêu mị.

Chỉ là, dù đối phương xinh đẹp yêu mị như vậy, nhưng thủ hạ đang báo cáo trước mặt lại không dám nhấc đầu lên. Nếu như người bên ngoài quan sát cẩn thận, nhất định sẽ phát hiện ra…

Toàn thân vị thủ hạ này cứng ngắc, vô cùng sợ hãi người đối diện.

“Được rồi, ngươi ra ngoài đi.”

“Vâng.” Thủ hạ vội vàng ra ngoài.

Người đàn ông trẻ tuổi được gọi là Tôn tiên sinh này phất nhẹ một lọn tóc dài của mình ra phía sau, khe khẽ thở dài, nhìn về phương xa không biết tên.

Ánh mắt của người này có chút trống rỗng, có chút sắc bén, lại có chút mê man…

Một lúc sau, người này đứng lên, cả người bỗng nhiên biến mất.

Vào lúc này, Thẩm Tu Lâm đã để Lưu Tương Vân rời đi, cùng Đông Phương Hiển đi về phòng của hai người.

Trở lại phòng, hai người bày bố trận pháp.

Sau đó, Thẩm Tu Lâm lấy chiếc đồng hồ quả lắc từ trong không gian ra.

Chiếc đồng hồ này cũng không có gì khác lạ, điều lạ nhất chính là chất liệu ở bên trong nó.

Loại chất liệu này được khảm vào bên trong một khối đồ vật có hình dáng giống như nam châm. Bên trong khối nam châm này là linh thạch, ngọc thạch cực phẩm.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển quan sát khối ngọc thạch này, một lát sau, Thẩm Tu Lâm nói “Thật tinh khiết.”

“Ừm.” Đông Phương Hiển thản nhiên nói “Ngọc thạch cực phẩm.”

Thẩm Tu Lâm tấm tắc hai lần rồi nói “Đúng là đồ tốt, em nói xem, nếu anh hấp thu nó, có đủ tăng thêm một cấp không?”

Đông Phương Hiển nhìn đối phương, lắc đầu “Không đủ.”

Thẩm Tu Lâm hơi thất vọng “Không đủ thật à?”

Đông Phương Hiển cảm thấy buồn cười “Anh cũng phải biết đủ chứ, hấp thu vật này không có tác dụng phụ. Nếu như trong chiến đấu mà bị thương nặng, tại thời khắc mấu chốt, anh hấp thu nó, chỉ cần năm giây thôi, tương đương với có được sinh mạng lần thứ hai.”

“Oa.” Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên “Lợi hại như vậy sao?”

“Ừm.” Đông Phương Hiển gật đầu “Cho nên anh cất kỹ nó đi, lúc cần sẽ rất hữu dụng.”

“Được.” Thẩm Tu Lâm gật đầu “Như vậy, anh sẽ cất kỹ nó… Nhưng mà, Đông Phương, em không cần nó sao?”

Đông Phương Hiển lắc đầu “Tôi đã có năng lượng thể rồi, ngọc thạch cực phẩm này anh giữ đi.”

Thẩm Tu Lâm nghe vậy cũng không khách khí nữa, hắn lúc nào chẳng theo sát bên cạnh Đông Phương, ai giữ cũng không cần tính toán nhiều như vậy.

Hơn nữa, hắn đúng thực là yếu hơn Đông Phương một tí tẹo.

Như vậy, đương nhiên là phải tự bảo vệ tốt chính mình, hắn không muốn Đông Phương Hiển lại vì hắn mà bị tổn thương nặng như lúc trước.

Hắn không muốn mình trở thành điểm yếu của Đông Phương Hiển.

Điều này hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được!

Cất ngọc thạch cực phẩm vào không gian, sau đó, Thẩm Tu Lâm kéo Đông Phương Hiển vào lòng ôm chặt, ngọt ngọt ngào ngào hôn đối phương, khi đang muốn tiến thêm một bước, hai người đồng thời run lên.

Có người chạm vào trận pháp bọn họ bày ra.

Lập tức, Đông Phương Hiển cùng Thẩm Tu Lâm bắt đầu đề phòng.

Hai người nhảy lên, một người im lặng thu hồi trận pháp, một người công kích về một hướng.

Nhưng lần công kích này cũng không dùng quá nhiều sức mạnh, chỉ xem như đang thăm dò tình hình.

Dù là như vậy, một chiêu tấn công này ít nhất cũng có thực lực của cấp chín.

Nếu không phải vì khi trận pháp bị chạm vào, hai người đều không cảm giác được ác ý, thì công kích cũng sẽ không hời hợt như vậy.

Đương nhiên, thực lực cấp chín cũng không tính là yếu.

Nhưng trong tình huống này, vị khách kia đúng là có thể nhẹ nhàng đỡ được.

Ánh mắt Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng loạt tập trung lại. Bạn đang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.