Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 67: Chương 67: Không nên to tiếng với ngươi




Thẩm Tu Lâm nắm tay Đông Phương Hiển đi tới bên khu đất ở sườn núi kia.

Khi đến nơi mới không dấu vết buông tay đối phương ra, sau đó, nhìn về phía Đông Phương Hiển.

“Đông Phương, ngươi nói nơi này là có chuyện gì xảy ra?”

“Không biết, ta dùng tinh thần lực đi thăm dò xem sao.” Đông Phương Hiển nói.

Thẩm Tu Lâm nghe vậy liền sốt sắng “Thăm dò? Có nguy hiểm không?”

Đông Phương Hiển nhìn đối phương “Không biết, ta sẽ cẩn thận.”

“Vậy để ta, Đông Phương.” Thẩm Tu Lâm vội nói.

“Ngươi?” Đông Phương Hiển nhíu mày.

“Ừm, ta cũng không thể mọi thứ đều dựa vào ngươi. Ta muốn nhanh chóng trưởng thành.”

Thẩm Tu Lâm nghiêm túc nói, ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển hơi cắn môi, im lặng.

“Phương pháp dùng tinh thần lực thăm dò ta cũng biết, Đông Phương cũng đã dạy, để cho ta làm đi.”

Đông Phương Hiển chậm rãi rũ mắt “Vậy được, chính ngươi… cẩn thận.”

Thẩm Tu Lâm cười “Ta hiểu, nếu có chuyện gì bất lợi, ta sẽ lập tức thu hồi tinh thần lực của mình.”

Đông Phương Hiển gật đầu.

Thẩm Tu Lâm cẩn thận ngừng lại trước mảnh đất kia một chút, khi nãy xảy ra biến cố, tất cả tang thi ở nơi này đã biến thành tro bụi.

Thế nhưng, mảnh đất này vẫn như cũ hấp dẫn tang thi từ xa kéo đến.

Lúc này, cách Thẩm Tu Lâm không xa về phía sau cũng có tang thi đang đi đến, nhưng mà với mấy tang thi phổ thông này, Đông Phương Hiển cùng Thẩm Tu Lâm đều không coi ở trong mắt.

Thẩm Tu Lâm dùng tinh thần lực của mình kéo ra ngoài, cẩn thận từ trên mặt đất thăm dò xuống dưới.

Mà tinh thần lực của hắn vừa xuống liền cảm thấy có một loại cảm giác đặc quánh.

Loại cảm giác này bao trùm lên tinh thần lực của hắn, ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống.

Đông Phương Hiển luôn luôn chú ý biến hoá của Thẩm Tu Lâm, thấy thế lập tức cảm giác được không đúng “Làm sao vậy?”

Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói “Rất đặc, tinh thần lực không đi xuống được.”

Đông Phương Hiển hơi dừng một chút “Đặc?”

“Ừm, cảm giác như đang ở trong đầm lầy, xuống có chút khó khăn, thế nhưng ta vẫn đang thử.”

Đông Phương Hiển suy nghĩ một chút, nói “Ngươi tiếp tục, ta thủ hộ.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu, tiếp tục điều khiển tinh thần lực đi xuống, sau khi đã thích ứng cảm giác đặc quánh kia, tốc độ di chuyển nhanh hơn một chút.

Lúc này, Thẩm Tu Lâm còn không cảm giác được nguy hiểm, cho nên, hắn chỉ là đề phòng, tinh thần lực tiếp tục đi xuống.

Thời gian chậm rãi trôi qua, có một ít tang thi đã tới gần sườn núi.

Tinh thần lực của Đông Phương Hiển hoá thành đao phong, quét ra một cái, tang thi nhất thời ngã xuống một đám.

Không bao lâu, liền thanh lý xong.

Tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm tiếp tục đi xuống, rốt cuộc, Thẩm Tu Lâm cảm giác được cái gì đó.

Là… một đôi mắt.

Không sai, tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm “nhìn” thấy một đôi mắt.

Đó là một đôi mắt hơi lớn, hơn nữa, có chút linh động.

Thẩm Tu Lâm không nhìn thấy chủ nhân của đôi mắt này, chỉ cảm thấy, đôi mắt này không giống như mắt của nhân loại, lại có thể cảm giác được đối phương linh động.

Tinh thần lực kéo dài tới phía dưới, chủ nhân của cặp mắt kia cũng nhất thời nhận ra.

Sau đó, cặp mắt kia lại chớp chớp mấy cái.

Thẩm Tu Lâm giật mình toát một thân mồ hôi lạnh.

Đông Phương Hiển tựa như có cảm giác, vội vàng nói “Làm sao vậy?”

Thẩm Tu Lâm chậm rãi thở ra “Ta nhìn thấy một đôi mắt.”

“Đôi mắt?” Đông Phương Hiển sững sờ.

“Ừm, một đôi mắt, không biết là mắt của sinh vật gì, nó… còn đang chớp mắt với ta.”

Đông Phương Hiển nghe vậy liền ngẩn ra.

Mà ngay tại lúc này, Thẩm Tu Lâm rõ ràng cảm giác được sinh vật kia có ý tứ thăm dò.

Hắn cảm giác được một luồng tinh thần lực hướng về phía hắn, thế nhưng, lại cũng không giống như công kích.

Tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm không dám tuỳ tiện tiếp tục hướng về phía trước, mà lúc này, tinh thần lực kia chủ động quấn tới, Thẩm Tu Lâm giật mình, bản năng muốn tránh ra, thế nhưng, tốc độ của tinh thần lực kia cũng rất nhanh.

Như vậy, tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm bị quấn lấy, sau đó, ngay tại khi Thẩm Tu Lâm chuẩn bị công kích, một thanh âm non nớt mềm mại truyền tới.

“Ngươi là người sống à?”

Thẩm Tu Lâm choáng, hắn dĩ nhiên có thể cảm giác được sinh vật này đang nói chuyện?

“Ngươi là người sống, ta cảm nhận được, hơn nữa, linh hồn của ngươi không có chút ghê tởm nào.

Linh hồn không ghê tởm? Đây là kiểu nói chuyện gì a?

Thẩm Tu Lâm đột nhiên nghĩ tới tình cảnh tang thi tan biến, hắn dừng một chút, cũng thử dùng tinh thần lực nói chuyện với đối phương “Ngươi… là sinh vật gì?”

“Ta? Ta là Tiểu Thuỷ a.” Sinh vật kia dùng kiểu nói vô cùng đương nhiên.

Tiểu Thuỷ? Vật này là cái quái gì vậy?

Thẩm Tu Lâm nhíu mày, nói tình huống ở đây cho Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển hơi giật mình sửng sốt một chút, nói “Có thể nói chuyện?”

Thẩm Tu Lâm gật đầu.

Đông Phương Hiển trong lòng nhảy một cái, nói “Tiểu Thuỷ…. Ngươi hỏi nó, có phải là Thuỷ Bạch Sắc hay không?”

Thuỷ Bạch Sắc? Cái tên này, Thẩm Tu Lâm cảm thấy có chút quái dị, thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng hỏi “Ngươi nói ngươi là Tiểu Thủy… Ngươi có phải Thuỷ Bạch Sắc hay không?”

“Ồ?” Sinh vật kia nhất thời vui vẻ “Ngươi biết ta?”

Thẩm Tu Lâm dừng lại, nói “Không phải ta biết ngươi, là bạn của ta biết ngươi, ngươi có thể cảm giác được bạn của ta không?”

“Ta? Không được a, ta chỉ có thể cảm giác được xung quanh ta một chút, bạn ngươi có thể đưa tinh thần lực đến đây sao?”

Thẩm Tu Lâm hỏi Đông Phương Hiển “Nó hỏi ngươi có thể đem tinh thần lực đến gần không?”

Đông Phương Hiển gật đầu.

Sau một khắc, tinh thần lực của Đông Phương Hiển cũng chậm rãi thăm dò tiến tới gần.

Mà ngay lúc này, Tiểu Thuỷ mới vừa rồi còn rất hoạt bát, quấn lấy Thẩm Tu Lâm nói chuyện, bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi.

“A, ngươi đừng tới đây. Thôn phệ. Quái vật. Ngươi là đồ quái vật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.