Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 130: Chương 130: Muốn xuống sao?




Khi Thẩm Tu Lâm tới tìm Thẩm Dật Hiên, đứa nhỏ này còn đang ngồi phía sau gian nhà nghịch kiến.

Không sai, một mình bé ngồi chơi với kiến.

Về phần Thẩm Hình, hắn không thấy người kia ở nhà.

“Con đang làm gì đấy? Nghịch kiến sao?” Thẩm Tu Lâm buồn cười nói.

Đứa nhỏ liếc mắt, thấy Thẩm Tu Lâm đến, hai mắt có chút sáng lên “Chú Thẩm, chú tới rồi, chú tìm con chơi phải không?”

Thẩm Tu Lâm cười, đang muốn nói chuyện thì ánh mắt ngừng lại, sao hắn lại cảm thấy… chỉ có mấy ngày không gặp, đứa nhỏ hình như cao lên?

Đúng vậy, đứa nhỏ đúng là cao lên.

Trông có vẻ… đã hơn ba tuổi.

Không thể nào, chẳng lẽ trẻ con lớn nhanh vậy sao?

Thẩm Tu Lâm nghi ngờ không hiểu.

“Chú Thẩm?”

Thấy Thẩm Tu Lâm chỉ chăm chú nhìn bé, không nói lời nào, đứa nhỏ có chút kỳ lạ, gọi một tiếng.

Thẩm Tu Lâm cười, bế đứa nhỏ lên.

Đúng là cân nặng có tăng thật.

Vóc dáng cũng cao lên.

“Mấy ngày không gặp, Hiên Hiên lớn hơn rồi.” Thẩm Tu Lâm cười nói.

“Vậy sao?” Đứa nhỏ tròn mắt nhìn “Con không biết, con cao lên thật sao? Vậy thật tốt, con muốn lớn lên thật nhanh, phải cao được như chú Thẩm.”

Thẩm Tu Lâm cười “Được, phải mau lớn, cao được giống như chú, nhưng mà… Hiên Hiên, mấy ngày nay… con hấp thu rất nhiều tinh hạch đúng không?”

“Đúng vậy.” Đứa nhỏ bất ngờ nhìn Thẩm Tu Lâm “Chú Thẩm, sao chú biết? Tinh hạch là ba ba cho con, ăn rất ngon.”

Thẩm Tu Lâm híp mắt “Vậy sao? Ba ba con mấy ngày nay đều cho con tinh hạch đẳng cấp cao?”

“Phải, còn là tinh thần hệ nữa, ăn ngon lắm.”

Hai mắt Thẩm Tu Lâm thâm trầm, quả thật, tinh thần lực của đứa nhỏ lại tăng lên, đồng thời, người cũng cao lên.

Chỉ là, dù tinh thần lực có tăng lên, thế nhưng người cũng không thể cao nhanh như vậy mới đúng.

Thẩm Tu Lâm mơ hồ cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng, thế nên Đông Phương nhà hắn mới có ý kiến về hai cha con này.

Hiện giờ không rõ lý do ra sao, vậy nên cần phải phòng bị.

Thế nhưng, khi ôm đứa nhỏ này, Thẩm Tu Lâm vẫn không tránh được cảm giác vừa thân quen vừa yêu thích trong lòng mình.

Nếu… Nếu hắn ôm con của chính mình… Cũng sẽ như vậy, đúng không?

“A, ba ba về rồi.” Đứa nhỏ chỉ vào một chỗ, nói.

Thẩm Tu Lâm nhìn sang, thấy được Thẩm Hình đang đi về phía bên này, mặt người này vẫn cứng đơ như trước, nhưng khi hai mắt nhìn thấy đứa nhỏ thì lập tức có chút mềm mại.

Tình cảm của hai cha con này rất tốt, Thẩm Tu Lâm nghĩ.

“Thẩm thiếu.” Thẩm Hình đi tới, dừng lại trước mặt Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm gật đầu, cũng không thả đứa nhỏ xuống.

“Đi ra ngoài?”

“Ừm.” Thẩm Hình gật đầu, sau đó tay duỗi ra một cái, trong tay xuất hiện mấy viên tinh hạch màu xám.

Loại tinh hạch màu xám này là tinh hạch của tinh thần hệ tang thi hoặc động vật biến dị.

Hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp, một viên cấp năm, ba viên cấp bốn.

Thẩm Tu Lâm nheo mắt lại “Chỗ tinh hạch này của ngươi săn được ở chỗ nào?”

Bên ngoài có nhiều cấp bốn cấp năm đến vậy sao?

Nếu là như vậy, một khi bọn họ rời khỏi căn cứ, những tang thi này đến… Thẩm Tu Lâm bắt đầu suy ngẫm.

“Ở khe núi gần ngoại thành.” Thẩm Hình nói.

Thẩm Tu Lâm kinh ngạc “Xa như vậy? Ngươi mỗi ngày đều đến nơi xa thế để giết tang thi sao?”

“Không coi là xa, tốc độ của ta rất nhanh.” Thẩm Hình nói.

Lúc này, Thẩm Hình nói có vẻ rất lưu loát.

Thẩm Tu Lâm thực sự có chút bội phục Thẩm Hình này.

Vì con trai mà mỗi ngày chạy tới nơi xa như vậy…

“Nơi đó có nhiều tang thi và động vật biến dị đẳng cấp cao như thế này sao?”

“Không phải, những cái ta có thể tìm tới được thì đều giải quyết.” Thẩm Hình nói.

Có thể tìm được đều đã giải quyết… Xem ra như vậy vẫn còn tốt, tang thi cao cấp trong thành phố này sẽ không có quá nhiều.

Nhưng mà, Ngô Khánh Liễm nhất định phải ở lại, cả Lưu Tương Ngôn và Vương Chính cũng vậy.

Có bọn họ ở đây, trông coi phía bên ngoài căn cứ, hắn cũng có thể yên tâm.

Thậm chí không cần lo lắng sẽ có số lượng lớn tang thi vây thành.

Hiện tại, Đông Phương Hiển đã hoàn toàn khống chế Ngô Khánh Liễm, cho nên hắn vẫn tương đối yên tâm.

“Ba ba, con muốn ăn.” Đứa nhỏ nhìn mấy viên tinh hạch, suýt chút nữa chảy nước miếng.

Thẩm Hình biểu hiện ra vẻ mặt giống như đang cười “Vậy thì ăn đi.”

Thẩm Tu Lâm đặt đứa nhỏ xuống, bé đưa tay tóm lấy hết chỗ tinh hạch.

Hai mắt Thẩm Tu Lâm tập trung, hắn thấy khí tức trên người đứa nhỏ lại tăng lên.

Nhiều tinh hạch như vậy, bé lại chỉ dùng khoảng một phút đã hấp thu xong toàn bộ.

Sau đó, đứa nhỏ cười tươi rói “Ba ba, chú Thẩm, rất thích.”

“Ừm.” Thẩm Hình gật đầu, sau đó vỗ lên lưng đứa nhỏ hai lần.

Đứa nhỏ phun ra một ngụm khí đen.

Thẩm Tu Lâm nói “Trong này cũng có tạp chất sao?”

“Ừm. Trong tinh hạch có, hấp thu xong, loại bỏ tạp chất ra ngoài, như vậy mới tốt.” Thẩm Hình chậm rãi giải thích.

Thẩm Tu Lâm gật đầu “Hoá ra là như vậy.”

Đứa nhỏ dùng ánh mắt mong đợi nhìn Thẩm Tu Lâm “Chú Thẩm, chú có thể cho con một ít tinh thần lực được không? Con thấy tinh thần lực của chú ăn ngon nhất.”

Thẩm Tu Lâm cười khổ, lắc đầu “Hôm nay không được, chú Thẩm phải đi bây giờ. Chú Thẩm tới đây vì muốn nói cho hai người, ngày mai chú Thẩm mang theo người ra ngoài, hai người cũng đi theo.”

Mắt đứa nhỏ sáng rực lên “Có thật không? Được đi cùng sao?”

“Phải.” Thẩm Tu Lâm cười “Cùng đi.”

“Thích quá, như vậy có thể đi ra ngoài chơi.” Đứa nhỏ vô cùng mong chờ nói, Thẩm Tu Lâm cười.

Quả thật là trẻ con, nghe đến được đi ra bên ngoài đã vui như thế.

Sau đó, Thẩm Tu Lâm nhìn về phía Thẩm Hình “Ngươi thì sao? Nghĩ như thế nào?”

“Đi chỗ nào đều được.” Thẩm Hình nói “Mà chúng ta không biết. Nấu cơm.”

“Yên tâm, khi ra ngoài sẽ có người nấu cơm.” Thẩm Tu Lâm cười nói.

Thẩm Hình gật đầu, không có ý kiến gì.

Thẩm Tu Lâm không ở lại nữa, rời đi.

Buổi trưa, Đông Phương Hiển tu luyện xong, Thẩm Tu Lâm nói cho đối phương nghe về vấn đề của đứa nhỏ.

“Lớn lên rất rõ sao?”

“Ừm, rất rõ.” Thẩm Tu Lâm nói “Em nói xem, có phải là có liên quan tới thuộc tính ma hoá của thằng bé không?”

Đông Phương Hiển gật đầu “Phải. Nếu đứa bé này thực sự thành ma, vậy thì không thể lưu lại được.”

Thẩm Tu Lâm nghe vậy, trong lòng có chút đau xót. Hắn hơi ngạc nhiên với cảm xúc này của mình, có lẽ vì hắn khá thích đứa nhỏ kia. Hắn cười khổ “Ừm, tới lúc đó lại nói đi.”

Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Tu Lâm “Anh không nỡ?”

Thẩm Tu Lâm im lặng, sau đó thẳng thắn gật đầu “Có một chút.”

Đông Phương Hiển cũng im lặng, rồi nói “Để đi tới bước kia cũng không dễ dàng, lại quan sát vậy.”

Thẩm Tu Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên nói “Đông Phương, trên người đứa nhỏ có khí tức khiến cho em không thích sao?”

Đông Phương Hiển gật đầu “Ừm, hơn nữa thuộc tính tinh thần lực của thằng bé… Nếu như nó thôn phệ tôi, như vậy nó sẽ lên tới được một cao độ không cách nào tưởng tượng nổi.”

“Cái gì?” Thẩm Tu Lâm giật mình “Thôn phệ em? Là sao?”

“Chúng tôi có thuộc tính tương tự. Thôn phệ thuộc tính cùng loại có thể tăng lên sức mạnh của chính mình. Hiện giờ thằng bé không thể thôn phệ tôi, ngược lại, tôi có thể thôn phệ thuộc tính của nó, chỉ là tôi cũng không thích thứ kia. Nhưng nếu thằng bé lớn lên, phạm vi thuộc tính cao hơn tôi, cấp bậc lại không khác nhau là mấy, khi tôi bị thương, nó sẽ rất dễ dàng thôn phệ được.”

Thẩm Tu Lâm nghe vậy, trong lòng điên cuồng nhảy lên “Sao lại như vậy?”

Đông Phương Hiển thản nhiên nói “Chỉ là có khả năng mà thôi.”

Thẩm Tu Lâm cắn môi “Nếu thực có một ngày như vậy, đứa nhỏ này… đúng là không thể giữ lại.”

Nói đến mấy chữ cuối cùng, trong lòng Thẩm Tu Lâm lần thứ hai đau xót.

Thế nhưng, một đứa nhỏ mà hắn có chút thích, đương nhiên là không thể nào quan trọng được bằng Đông Phương Hiển.

Trên thế giới này, bất luận người nào đều không thể tổn thương Đông Phương Hiển, ngay cả chính bản thân mình cũng không được.

Bất luận người nào, đều không được.

Đông Phương Hiển nhìn khuôn mặt biến thành lạnh lùng của Thẩm Tu Lâm, hơi ngẩn người, sau đó mới chậm rãi nói “Anh cũng không cần quá lo lắng, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, hai người chúng ta cùng nhau hợp lại, đứa nhỏ cũng không thoát được.

“Phải.” Thẩm Tu Lâm thoáng yên tâm một chút “Đông Phương nói đúng.”

Đông Phương Hiển suy nghĩ, nói “Chỉ là, đứa nhỏ này chỉ cần hấp thu tinh thần hệ tinh hạch thì sẽ lớn lên, nếu như hấp thu đẳng cấp càng cao, thằng bé cũng sẽ lớn lên nhanh như vậy?”

“Có lẽ.” Thẩm Tu Lâm nói “Có thể sẽ đốt cháy giai đoạn.”

Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Tu Lâm “Hạn chế số lượng tinh hạch đứa nhỏ hấp thu đi.”

Thẩm Tu Lâm suy nghĩ, gật đầu “Nhưng vấn đề này phải bàn bạc trước với Thẩm Hình, thằng bé dù sao cũng là con trai người ta.”

Đông Phương Hiển hơi nhíu mày, khi Thẩm Tu Lâm nhắc tới người kia, y theo bản năng cảm thấy chán ghét, thế nhưng biết mấy lời của Thẩm Tu Lâm đều có lý, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Sáng sớm ngày thứ hai, đội ngũ của bọn họ xuất phát.

Lưu Tương Vân, Khâu Dương Dương, Kình Thương, Lô Thuỷ, Thẩm Hình, Thẩm Dật Hiên, tất cả đều có trong đội ngũ.

Trong xe của Thẩm Tu Lâm có Long Thành Uyên, Tuyết Lang, Thẩm Hình, Thẩm Dật Hiên, Tiểu Tùng, Thuỷ Bạch Sắc.

Thập Quang còn đang ở trong ý thức hải của Thẩm Tu Lâm. Thuỷ Bạch Sắc nói để ở nơi đó sẽ có hiệu quả tốt nhất, hơn nữa còn có thể để cho Thập Quang tăng cường năng lượng. Hiện giờ, một Quang khác trong tay Đông Phương Hiển lúc trước cũng bị ném tới ý thức hải của Thẩm Tu Lâm.

Xe của Thẩm Tu Lâm đi ở vị trí giữa đội, phía trước phía sau tổng cộng có khoảng hai mươi chiếc xe.

Tất cả đều là xe loại nhỏ, không có xe loại to.

Trong đội ngũ của bọn họ còn có bốn không gian hệ dị năng giả.

Không gian của mỗi dị năng giả đại khái đều rộng khoảng năm mươi thước vuông.

Mang theo nhiều không gian hệ dị năng giả như vậy cũng là vì muốn mang theo đồ trở về.

Lòng người khó dò. Trước khi bọn họ lên đường đã nói trước cho bốn người dị năng giả này, vì để đảm bảo an toàn cho vật tư, Đông Phương Hiển sẽ hạ cấm chế trong ý thức hải của bọn họ.

Một khi phản bội, chỉ có chết.

Bốn người này không có ai từ chối, hoặc là nói, bọn họ không dám từ chối cũng được.

Chỉ cần không phản bội, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì.

Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, không gian hệ dị năng giả tuy rằng nhìn bên ngoài thì có vẻ rất lợi hại, có thể trữ vật, thế nhưng phương diện công kích lại quá yếu.

Rời khỏi Thẩm gia căn cứ, bọn họ có thể đi đâu?

Không phải là lại gia nhập vào một cái thế lực nào đó hay sao?

Ai biết thế lực mà bọn họ gia nhập có tốt bằng Thẩm gia căn cứ hay không?

Tính tới hiện giờ, bọn họ hoàn toàn hài lòng đối với Thẩm gia căn cứ, không hề có ý định rời khỏi.

Người trong đội ngũ lúc này cũng rất hài lòng… không phải lo sẽ chết bất đắc kỳ tử, cũng không phải lo phòng hờ có người đánh lén sau lưng.

Trong Thẩm gia căn cứ, cũng không có người có được nhiều đặc quyền hơn người khác.

Đương nhiên, Thẩm thiếu không tính, người ta là chủ nhân mà.

Thế nhưng thân binh bên cạnh hắn đều rất tốt, không hề ra oai.

Muốn là ở địa bàn khác, có lẽ tình huống sẽ không như vậy…

Vấn đề tranh đoạt quyền lợi, từ xưa tới nay cũng đã có rất nhiều. Nhưng ở Thẩm gia căn cứ, ngươi dù là dòng chính hay không phải dòng chính, chỉ cần ngươi không phản bội, không có ý xấu, lại có được năng lực, thì ngươi hoàn toàn có thể có được địa vị mà mình mong muốn.

Xe Thẩm Tu Lâm đi ở chính giữa, dọc theo đường đi, Thuỷ Bạch Sắc vô cùng kiêng kị Thẩm Dật Hiên.

Thẩm Dật Hiên đúng là một tiểu quái vật, Thuỷ Bạch Sắc cảm thấy được, tiểu quái vật này nếu như thực sự trưởng thành, nhất định sẽ còn lợi hại hơn nhiều so với đại quái vật Đông Phương Hiển, thậm chí, còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Đây còn là người hay sao!

Gặp phải một quái vật như Đông Phương Hiển đã khổ, hiện giờ còn xuất hiện thêm một cái.

May mà hai quái vật lớn nhỏ này sẽ không ăn mình, không đúng, phải nói may mà chủ nhân nhà mình là Thẩm Tu Lâm, nếu không thì mình nhất định sẽ bị hai quái vật này ăn sống luôn.

Nhưng mà, dù biết tiểu quái vật kia không ăn bản thân, lại không ảnh hưởng tới việc Thuỷ Bạch Sắc chán ghét Thẩm Dật Hiên.

Cho nên, Thuỷ Bạch Sắc cả đoạn đường đều trốn tránh, ở lì trên người sóc nhỏ không chịu ra ngoài.

Lái xe đi về phía trước, dọc đường đi gặp phải tang thi, người trên xe của Thẩm Tu Lâm hoàn toàn không ra tay. Đông Phương Hiển ngồi ở ghế phó lái, từ lúc lên xe đã bắt đầu tu luyện.

Thẩm Tu Lâm lái xe, cũng không ra tay.

Long Thành Uyên cùng Tuyết Lang là muốn ra tay, thế nhưng Thẩm Tu Lâm không cho, nói là muốn huấn luyện người bọn họ mang theo một chút.

Tuyết Lang giao công pháp truyền thừa cho Long Thành Uyên, hai người bọn họ cùng nhau tu luyện, hiện tại Tuyết Lang đã gần tới cấp chín, đây là còn chưa tính tới trạng thái cường hoá. Nếu như huyết thống cường hoá, hoặc thời điểm gặp phải nguy cơ sống còn thì sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Long Thành Uyên hiện tại cũng đã đến cấp sáu sơ kỳ. Dù là như vậy, trong đội người này, Long Thành Uyên cũng là đứng chót rồi.

Về phần Tiểu Tùng, nó vẫn là bộ dạng lúc trước, đẳng cấp cũng không tăng lên bao nhiêu. Rõ ràng mỗi ngày đều ăn tinh hạch, dùng tinh hạch, thế nhưng đẳng cấp lại không tăng lên, thật không biết tu luyện tới chỗ nào rồi.

Nếu không phải Tiểu Tùng có khả năng phá vỡ ảo trận cùng với năng lực theo dấu đặc thù, thật sự đều không cần mang theo.

Điều đáng tiếc duy nhất là, trong lần chiến đấu lần trước, sóc nhỏ không có mặt, không thể ở trên người kia lưu lại dấu ấn, nếu không thì hiện tại đã có thể tìm được con trai rồi.

Nhưng hiện giờ mang theo sóc nhỏ, chỉ cần gặp phải người kia một lần nữa, tìm biện pháp để lại dấu ấn trên người đối phương, như vậy thì không lo không tìm được đứa nhỏ…

Đoàn xe ở phía trước và phía sau đều đang giải quyết tang thi gặp phải trên đường.

Sau khi ra khỏi thành phố N, tình hình giao thông cũng dần dần khó đi.

Tuyến đường bọn họ chọn là đi về hướng bắc, nhưng cũng không phải là đi thẳng tới đế đô.

Thẩm Tu Lâm có tính toán, dựa theo đường đi, mỗi lần gặp phải thành phố nào đó đều sẽ đi vào một chút.

Những bản vẽ vũ khí này, vẫn cần phải phân phát ra ngoài.

Nếu chỉ đi mỗi đế đô không… Vậy thì thật đáng tiếc.

Nhưng cũng không thể kéo dài quá nhiều thời gian, mục đích chủ yếu của chuyến đi này vẫn là đế đô.

Cho nên, ý định của Thẩm Tu Lâm là, cho những người kia xem thành phẩm, cho bọn họ bản vẽ, lại đàm luận giá cả, trực tiếp giao dịch. Nếu như bọn họ không đồng ý, vậy đoàn xe lại tiếp tục đi.

Dựa vào giá trị vũ lực của đoàn xe, muốn giữ lại cũng không đơn giản.

Những điều này đều là kế hoạch của Thẩm Tu Lâm, khi thương lượng với Đông Phương Hiển, đối phương cũng tán thành.

Bỗng nhiên, phía trước ngừng lại.

Lúc này đã là ngày thứ hai sau khi lên đường.

“Làm sao vậy?” Thẩm Tu Lâm kéo cửa sổ xe xuống, dùng tinh thần lực trực tiếp hỏi chiếc xe đi ở phía trước.

Chỉ cần bên kia trả lời, bên phía hắn đều có thể nghe được. Nguồn:

“Đường bị đứt đoạn.” Người phía trước trong lòng vẫn còn sợ hại “Là bỗng nhiên đứt đoạn, khi nãy rõ ràng không có.”

Bỗng nhiên đứt? Tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm tràn ra, thấy ở phía trước, thực sự có một cái hố rất lớn xuất hiện.

Thế nhưng, nếu như là bỗng nhiên đứt đoạn… Vậy chắc chắn có chút vấn đề.

“Trước đó không phát hiện?”

“Phải, Thẩm thiếu, tôi rất chắc chắn, lúc trước không có.”

“Vậy trước tiên tất cả mọi người đều dừng lại, xuống xe.” Thẩm Tu Lâm hạ lệnh, dùng tinh thần lực lan truyền, cho nên tất cả mọi người đều nghe thấy được. Mọi người xuống xe, mấy người chạy đến phía trước quan sát cái hố lớn kia.

“Trời, lớn như vậy. Nếu là khi nãy xe đúng lúc đi qua, không phải là sẽ rớt hố sao?”

Không sai, hẳn là rớt hố, hơn nữa rơi xuống xong chắc chắn sẽ không lên nổi nữa.

Mà ngay tại khi người này vừa dứt lời, lại thấy cái hố này dùng tốc độ mà mắt thường thấy được, rõ ràng mở rộng ra.

Hai mắt Thẩm Tu Lâm dừng lại.

Cái hố này mở rộng ra tới khoảng bằng nửa chiếc xe tải thì ngừng lại. Hố lớn như vậy, trừ phi là xe có thể bay qua, hoặc là lấp kín cái hố này.

Thế nhưng, nhìn xuống phía dưới, cái hố này có vẻ rất sâu, ngay cả bùn đất bên dưới đều không thể nhìn thấy được…

Muốn lấp kín hố, thực sự là không làm được.

Mọi người thử tìm cách một chút, cuối cùng, cái hố vẫn lớn như cũ…

Mọi người lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế, nhất thời hai mặt nhìn nhau.

“Đây là do địa chất thay đổi sao? Nguyên nhân là gì?”

“Đúng vậy, chuyện gì thế này? Sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện cái hố lớn như vậy?”

“Phải đó, theo lý mà nói là không thể… Sao lại có chuyện như vậy?”

Mọi người ngươi một lời, ta một lời bàn tán.

Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Tu Lâm.

“Thẩm thiếu, ngài xem phải làm sao bây giờ?”

“Đúng vậy, Thẩm thiếu…”

Thẩm Tu Lâm không nói gì, chỉ cau mày đánh giá cái hố.

Hắn cảm thấy được dưới cái hố này có khí tức… khá quen thuộc, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra được vì sao lại thấy quen, chẳng lẽ đã gặp qua ở nơi nào?

Một lát sau, Thẩm Tu Lâm nói “Mọi người sắp xếp môt chút, bữa sáng còn chưa ăn, giải quyết bữa sáng xong lại nói tiếp.”

Mọi người không có ý kiến, đối với Thẩm Tu Lâm, bọn họ đều có một chút mù quáng tin tưởng.

Cho nên, tuy rằng cảm thấy tình huống hiện giờ rất quái dị, nhưng lại không cảm thấy sợ hãi.

Bọn họ đều tin tưởng Thẩm Tu Lâm hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề như vậy.

Thẩm Tu Lâm đi về phía Đông Phương Hiển, lúc này Đông Phương Hiển đã đi tới gần cái hố.

Thẩm Tu Lâm để những người khác cách cái hố này xa một chút, đi tới bên cạnh Đông Phương Hiển.

“Đông Phương, nhận ra cái gì sao?”

“Tử khí.” Đông Phương Hiển chậm rãi nói.

Thẩm Tu Lâm sững sờ, hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao hắn lại cảm thấy quen thuộc. Không sai, loại tử khí này, hắn đã từng thấy qua trên người Ngô Khánh Liễm.

Ngô Khánh Liễm bởi vì thân thể thay đổi nên hiện giờ đã không ở trong căn cứ nữa, mà là ở tại xung quanh phía bên ngoài công xưởng

Thẩm Tu Lâm cũng từng gặp qua mấy lần, cho nên hắn mới thấy tử khí kia có chút quen thuộc.

Cái hố xuất hiện ở chỗ này, phía trên còn có tử khí quanh quẩn.

Chỉ là, vì sao?

“Phía dưới chẳng lẽ có vật gì? Nếu không thì vì sao mặt đất bỗng nhiên lại biến thành như vậy?” Thẩm Tu Lâm nhìn cái hố sâu không thấy đáy, nói.

Đông Phương Hiển nhìn đối phương “Không biết. Nếu không đi xuống, cũng không có cách nào biết được.”

“Xuống?” Thẩm Tu Lâm nghe vậy hơi giật mình “Đông Phương, em muốn đi xuống đó sao?”

Đông Phương Hiển hơi dừng lại, chậm rãi gật đầu “Phải, tôi cảm thấy được, phía dưới có vật gì đó đang hấp dẫn tôi.”

Thẩm Tu lâm nghe vậy cũng ngẩn người “Hấp dẫn em? Em xác định sao?”

Đông Phương Hiển gật đầu “Ừm.”

Thẩm Tu Lâm nhất thời im lặng.

Đông Phương Hiển nhìn lại “Tôi sẽ cẩn thận.”

Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Em không phải là định một người đi xuống đấy chứ?”

Đông Phương Hiển nhẹ nhàng nói “Như vậy sẽ nhanh hơn.”

“Nhanh hơn nữa anh cũng không cho phép.” Thẩm Tu Lâm tiếp tục trừng mắt nhìn Đông Phương Hiển “Anh với em cùng nhau đi xuống.”

Đông Phương Hiển bình tĩnh nhìn Thẩm Tu Lâm, thấy kiên trì trong mắt đối phương, vì vậy khẽ cười một cái “Cũng được.”

Thẩm Tu Lâm bĩu môi “Nhưng cũng không vội như vậy, chúng ta ăn xong bữa sáng rồi lại nói. Hơn nữa, phía trên này cũng cần phải sắp xếp một chút.”

“Được.” Đông Phương Hiển gật đầu, không có ý kiến gì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.