Trở Lại Trước Khi Chia Tay

Chương 15: Chương 15




“Anh là. . . Từ Lỗi?” Tôi lầm bầm, thăm dò.

“Tôi là anh của Tiểu Nhan.” Trầm mặc một lát, đối phương chậm rãi nói ra câu này.

Anh trại thần bí của Nha Đầu? Trong tai không chỉ một lần nghe tin tức của anh ấy. Nha Đầu luôn nói, anh của cô ấy vô cùng thông minh, lúc học trung học đã tự tìm được khoảng tiền đầu tiên, lúc ấy kiếm năm sáu ngàn, là làm cổ phiếu. Lúc ấy cổ phiếu mới vừa phát triển cho nên không có bao nhiêu người dám mua, nhưng lá gan của anh ấy cùng kiên quyết lớn hơn người trưởng thành, lại dùng tiền mừng tuổi cùng tiền để dành nhiều năm của chính mình mua cổ phiếu. Sau đó lại Nha Đầu kể chuyện xưa cho tôi nghe, tôi cũng bị lúc đó hành động của anh ấy làm toát mồ hôi dầm dề, nhưng Nha Đầu lại nói: “Không có việc gì, từ nhỏ anh trai mình đã là một thương nhân kỳ tài, thật ra thì trước khi làm việc đó, anh ấy đã cân nhắc chu toàn đường lùi cho mình rồi, anh ấy không làm việc lỗ mãng.

Đang lúc mọi người đều cho rằng sau này anh ấy sẽ trở thành thương nhân thì năm thi đại học, anh ấy làm một chuyện mà mọi người không tưởng tượng được — anh ấy lại dự thi vào trường quân đội. Năm đó rất nhiều người thi vào trường quân đội, cho nên yêu cầu của trường quân đội đối với học sinh cũng đặc biệt nghiêm hơn, chẳng những yêu cầu thành tích số một số hai, hơn nữa tư tưởng phải tốt, chưa từng có bất kỳ ghi chép không tốt, đồng thời thân thể cũng yêu cầu cực nghiêm khắc. Về thành tích, thành tích anh ấy nổi trội làm anh ấy trở thành thủ khoa khoa lý tỉnh Z, sau đó chính là nghiêm khắc thẩm tra chính trị, còn có kiểm tra sức khoẻ, dĩ nhiên anh ấy dễ dàng qua, anh ấy bị ông trùm trường quân đội — ĐH Khoa Học Tự Nhiên - Quốc phòng tuyển chọn.

Tôi nghĩ, nếu như năm đó thành tích thi đại học của anh ấy không đạt tới điểm chuẩn, với bối cảnh cùng thực lực gia đình, muốn đưa vào anh ấy trường quân đội cũng là chuyện dễ như trở bàn tay chứ? Nhưng anh ấy lại không lợi dụng quan hệ này mà dùng hành động thực tế của mình chứng minh, con cán bộ có thể vào trường học tốt nhất bằng năng lực của mình.

Sau đó Nha Đầu nói cho tôi biết, anh trai của cô ấy ở trường quân đội bốn năm, rèn luyện anh ấy thành một người đàn ông mạnh mẽ, cũng bắt đầu từ lúc đó, Nha Đầu mới có nhận thức về quân nhân, cô ấy nói với tôi là sau này cũng muốn tìm một người lính để yêu sau đó kết hôn. Lúc ấy tôi đã yêu A Hạo, cho nên Nha Đầu ngưỡng mộ tôi, cô ấy nói tôi phải đối xử với A Hạo thật tốt, còn nói cho tôi biết, quân nhân là cô đơn nhất, cho nên cần bạn gái hoặc vợ chăm sóc cùng quan tâm.

Sau đó nghe nói anh trai của cô ấy vẫn học tiến sĩ, năm tốt nghiệp có nhiều đơn vị tranh giành, cuối cùng thuận lợi đến làm việc ở quân khu. Đối với người đàn ông truyền kỳ này, tôi có bao nhiêu là tò mò còn có kính nể, có lẽ là người như vậy bên cạnh tôi quá ít thì phải? Nhưng người như thế chỉ có thể để cho người ta ngưỡng mộ chứ không thể lui tới, cho nên lúc đó Nha Đầu nói muốn giới thiệu anh trai với tôi thì tôi quả quyết từ chối. Hay là người đàn ông ngốc nghếch bình thường mới chân chính thích hợp với tôi, mặc dù A Hạo rất bình thường, nhưng lại thích hợp với cái khay của tôi nhất.

Mặc dù tôi nghe rất nhiều chuyện xưa có liên quan đến anh ấy, nhưng chưa từng tiếp xúc, nhưng lúc này tại sao anh ấy lại gọi vào số điện thoại của tôi?

“Sao anh có số điện thoại di động của tôi?” Vừa hỏi xong tôi liền phát hiện mình hỏi một rất vấn đề ngốc nghếch, anh ấy là anh trai của Nha Đầu, dĩ nhiên là từ Nha Đầu cho biết.

“Dĩ nhiên tôi biết số của em.” Anh ấy đang cười, không trả lời thẳng tôi, tiếng cười rất cởi mở, rất êm tai, nhưng mà tôi lại không muốn tiếp tục nói chuyện.

Tôi lạnh nhạt hỏi: “Xin hỏi anh Từ, anh tìm tôi có việc gì?”

Có thể là thái độ của tôi dọa anh ấy, bên kia im lặng một hồi, chỉ có tiếng hít thở yếu ớt không thể nghe. Đang lúc tôi cho là điện thoại bên kia đã cúp thì anh ấy nói chuyện: “Có lúc đàn ông không thể tin, nhưng có lúc mắt nhìn cũng không phải sự thật.”

“Anh muốn nói gì?” Tôi cảnh giác.

Bên kia lại cười, tiếng cười xuyên qua điện thoại truyền vào lỗ tai của tôi, tôi cảm thấy châm chọc, đúng, tôi cảm giác anh ấy đang châm chọc tôi nên liền hỏi: “Anh cười gì? Tôi hỏi vấn đề có gì buồn cười sao?”

“Không có, tuyệt đối không có.” Bên kia chuyển thành nhàn nhạt cười, giọng nói trầm thấp từ bên kia truyền tới: “Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy em thật đáng yêu.”

Đáng yêu? Rất lâu rồi không nghe được từ này rồi, còn nhớ có người từng nói với tôi từ này, người đàn ông làm cho tôi đau lòng. Nha Đầu đã từng nhận xét tôi – cậu là một cô gái đơn thuần đến ngốc nghếch, cả ngày dệt mơ ước, theo đuổi tình yêu bản thân mình cho là lãng mạn, tự nhận thế giới này tốt đẹp cũng không có người xấu, chỉ cần chân thành, ai cũng có thể tin tưởng, giống như thỏ trắng nhỏ ngốc nghếch.

Tôi thật sự là một con thỏ trắng nhỏ ngốc nghếch vụng về sao? Trước kia tôi sẽ phủ nhận suy nghĩ này, nhưng bây giờ tôi không thể không hoài nghi, mình quả thật rất ngốc, bị một người đùa giỡn sáu năm, một mực dệt nên tình yêu của tôi, nhưng kết quả có được lại là lừa gạt. Là tôi quá ngốc, hay là A Hạo quá xảo nguyệt rồi?

“Đồng Diệp, tôi không cho em suy nghĩ lung tung trong đầu.” Bên kia đột nhiên bắt đầu nôn nóng.

Giọng nói kia kéo suy nghĩ của tôi, tôi mờ mịt ngẩng đầu lên, nhưng bởi vì trong phòng không có mở đèn, khoảng không gian đen kịt, nhìn gì cũng không thấy, lúc này tôi đặt mình trong bóng tối, điều gì mới dẫn tôi ra ánh rạng đông khỏi bóng tối đây?

“Tôi không có.” Tôi lạnh nhạt nói.

“Không phải lúc này em đang suy nghĩ những việc người đàn ông đó làm sao?”

Tôi kinh ngạc, làm sao anh ấy biết? Nhưng sau đó tôi hoảng lên, người đàn ông này quá đáng sợ thì phải?

Tôi rất muốn phản bác anh ấy, nhưng câu nói kế tiếp lại làm tôi nuốt câu nói của mình xuống: “Đồng Diệp, đừng hỏi tại sao tôi biết những chuyện này, tôi không phải người xấu, em chỉ cần hiểu, tất cả của em đều là lý do để tôi quan tâm, không có ai hiểu em hơn tôi.”

Tôi giật mình, lòng đang co rút lại, cảm giác sợ hãi, lo lắng tràn ra cả tim phổi tôi, thông qua thần kinh truyền về đại não của tôi. Tôi biết anh ấy sao? Thậm chí ngay cả mặt mũi anh ấy tôi cũng chưa từng gặp, chỉ là Nha Đầu bàn luận tôi mới biết một chút chuyện của anh ấy, nhưng giọng điệu của anh ấy giống như anh ấy đã biết tôi mấy trăm năm.

“Anh. . .” Tôi cảm thấy cả người đang run, đó là cảm giác sợ bị dòm ngó. “Thật xin lỗi, tôi không biết anh, sau này không cần gọi điện thoại cho tôi nữa.” Nói xong tôi liền muốn ấn tắt.

Bên kia lại gấp gấp gọi lại: “Đồng Diệp, trước hết đừng tắt, nghe tôi nói hết.”

“Anh còn có việc gì sao?”

“Xin em đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý, tôi là anh trai Tiểu Nhan, theo như vai vế cũng coi như anh trai của em mà? Tôi quan tâm em gái của mình, có lỗi sao?”

Những lời này sao quen tai vậy? Hình như từng nghe ở đâu đó. Nhưng tôi không nghĩ, hỏi anh ấy: “Rốt cuộc anh muốn nói gì? Anh gọi điện thoại tới chắc sẽ không chỉ vì nhận anh em với tôi đó chứ?”

“Không có không có, dĩ nhiên đấy chỉ là một nguyên nhân, còn có một việc. . .”

“Còn có chuyện gì, mời nói, nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp.”

“Đồng Diệp, em là một cô gái đơn thuần, em không có một chút tâm cơ nên sẽ không hoài nghi bất cứ chuyện gì, nhưng lá gan của em lại rất nhỏ, vừa có gió thổi cỏ lay liền dễ dàng kinh hoảng, dễ dàng lùi bước, như vậy không tốt. Người khác cho là em làm phiền, nhưng kỳ thật đó không phải là tính cách thật của em, bởi vì em quá đắm chìm trong một chuyện nên bỏ cả lòng mình vào, lúc mọi chuyện thay đổi, bởi vì em không có cho mình môt chút không gian để thở nên bị thương sâu sắc.”

Tôi kinh ngạc, anh ấy lại phân tích thấu đáo tính cách của tôi như vậy? Ngay cả chính tôi cũng không biết nỗi sợ của tôi giải thích thế nào mà anh ấy lại biết sao?

“Anh . . .” Tôi thì thào nói không một câu đầy đủ.

“Đồng Diệp, bảo vệ tốt chính mình, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em không cần lùi bước, dũng cảm đối mặt.”

Anh ấy biết gì? Là Nha Đầu nói cho anh ấy biết sao? Vừa nghĩ tới đó, cảm giác nhục nhã trào lên, tại sao Nha Đầu lại kể chuyện cho anh ấy biết, rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu chuyện nói cho anh trai này? Tôi có cảm giác của người trần truồng đứng ở dưới ánh mặt trời, hít thở không thông, loại kích động bị người ta giải phẩu rồi muốn trốn đi.

“Thật xin lỗi, tôi muốn ngủ.” Vội vàng cúp điện thoại, nhịp tim cũng đang tăng nhanh, cảm giác lo lắng trải rộng toàn thân.

Nằm ở trên giường, trong đầu lại rối loạn lung tung.

Tôi muốn ngủ, không thèm nghĩ những chuyện lộn xộn đó nữa, nhưng trong đầu như chiếu phim vậy, tất cả hiện ra trong đầu, những cảnh tượng lung tung tựa như từng con ngựa hoang chạy như bay, giẫm đạp làm cho đầu tôi rất đau, làm thế nào cũng không ngủ được.

Ù ù ù. . . Điện thoại di động lại vang lên.

Tôi đưa điện thoại di động ném về trên tủ ở mép giường, mơ hồ không muốn để ý đến nó, nhưng tiếng rung ù ù vẫn xuyên qua chăn truyền vào lỗ tai của tôi, nhiễu loạn lòng của tôi.

Điện thoại di động dừng lại, lại bắt đầu điên cuồng rung.

Tôi bị nó kêu đến phiền lòng, vén chăn lên, cũng không thèm nhìn tới mã số, tắt điện thoại di động.

Yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào quấy loạn nội tâm tôi nữa.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, tôi lại cảm giác giống như qua mấy trăm năm, thật sự là một giây như một năm, từng giây từng phút đều là đau khổ.

Cốc cốc cốc. . .

Tiếng gõ cửa rất vội, trong phòng yên tĩnh có vẻ hết sức chói tai.

Là ai ? Tôi cảnh giác đứng dậy, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, là ăn trộm? Hay là cướp?

Tôi mở đèn, muốn tìm đồ có thể phòng thân, nhưng tìm khắp phòng cũng không có bất kỳ gì. Bàn tay tôi lấy ghế ở mép giường. Cái ghế rất nặng, là gỗ lim, tôi dùng lực rất lớn mới mang nó lên, dời tới cạnh cửa.

Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, càng lúc càng gấp, dường như muốn đạp rơi cả xà nhà xuống.

Tôi khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, đưa đầu về cạnh cửa, tay từ từ giơ lên. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.