Trở Lại Trước Khi Chia Tay

Chương 39: Chương 39




Tác giả có lời muốn nói: đưa ngốc Đồng Diệp, đã bất tri bất giác từ từ bắt đầu thích Từ Lỗi rồi còn không biết, khi nào mới có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình đây? Mọi người có mong đợi không? Thật ra thì tôi rất mong đợi. Đồng Diệp, thật ra thì mẹ biết con gái bị thiệt thòi, nhưng tại sao không ngăn cản? Cuối cùng côn có thể tiếp nhận Từ Lỗi hay không? Mọi người đoán một chút.

——— —————— —————— ————————–

Điện thoại di động bên kia yên tĩnh, giống như cũng không có bất kỳ tiếng động nào, trong lòng tôi níu lên, có phải Từ Lỗi thất vọng đối với tôi hay không? Có phải là thật sự quyết định không buông tha tôi hay không? Vừa nghĩ tới điều đó, trong lòng tôi bắt đầu khó chịu, còn có đau lòng.

Im lặng hồi lâu, rốt cuộc điện thoại di động vang lên, nhìn số điện thoại di động, tôi do dự một lát, nhưng vẫn nhận: “Từ Lỗi.”

“Em đi xuống, anh đang đợi em dưới lầu nhà em, trong điện thoại nói không rõ lắm. Nếu như mười phút nữa em không xuống, anh sẽ lên tìm em.” Nói xong, Từ Lỗi cúp điện thoại cúp, không cho tôi bất kỳ cơ hội phản bác nào.

Nhìn điện thoại yên lặng, tôi thở dài một tiếng, mặc áo khoác vào, nghe động tĩnh ở phòng mẹ một chút, nghe âm thanh giống như đã ngủ nên rón rén đổi giày ra cửa. Tôi cho là mẹ đã uồn ngủ, nhưng không biết lúc tôi mở cửa đi ra, mẹ lại từ trong phòng đi ra, đứng ở cửa ý vị thở dài.

Từ Lỗi đứng hút thuốc ở cửa cầu thang dưới lầu, gò má ẩn trong bóng tối, cũng không nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà tôi lại có thể tưởng tượng được lúc này tâm tình của anh như thế nào. Tôi đứng ở khúc quanh cầu thang, lẳng lặng nhìn anh, không biết nên nói chuyện này với anh như thế nào. Có lúc tôi cảm thấy mình rất ích kỷ, biết rõ mình không thương anh, nhưng lại tham lam hưởng thụ sự quan tâm của anh, cảm thấy đó là đương nhiên, nhưng không biết nếu muốn lấy được phải bỏ ra.

Từ Lỗi đã phát hiện tôi, anh lặng lẽ bấm rớt tàn thuốc, nhưng cũng không nói mội lời, cũng lẳng lặng nhìn tôi. Có lẽ nào anh thật sự thất vọng với tôi? Trong lòng tôi nghĩ thì càng trong lòng lại càng loạn, khi quan tâm đã thành thói quen, sau này không có sự quan tâm này, tôi sẽ chắc chắn sẽ còn thói quen không? Tôi không biết, bởi vì lúc này lòng loạn như mớ bòng bong.

Tôi nghe thấy tiếng anh đau xót thở dài, âm thanh rất nhẹ, nhưng ban đêm yên tĩnh, tôi vẫn nghe được. Tôi rất muốn khóc, phát hiện mình thật sự là một người xấu, lúc nào cũng làm tổn thương người khác.

Từ từ đi lên, tiếng bước chân anh đi lên càng lúc càng gần, lòng của tôi cũng càng lúc càng sợ. Anh sẽ đối với tôi như thế nào? Đánh tôi một trận hả giận, hay là mắng tôi sau đó quay đầu đi? Tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Anh đứng trước mặt tôi, nhìn tôi mà vẫn không nói lời nào, mặc dù ánh sáng rất tối, không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng tôi có thể mãnh liệt cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt có bất đắc dĩ, bởi vì anh không đang bất đắc dĩ thở dài.

“Từ Lỗi.” Tôi không chịu nổi không khí an tĩnh trầm mặc, đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh quỷ quyệt này.

Anh ôm lấy tôi, đầu nhẹ nhàng chôn vào cổ tôi, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, cơ thể như đang phát run, lòng của tôi đột nhiên đau nhói.

“Tức giận sao?” Vừa nói xong, tôi cảm giác mình ngốc quá, đây không phải là biết còn hỏi sao?

Anh ôm thật chặt tôi, cánh tay càng lúc càng chặt, giống như muốn khảm tôi vào trong thân thể của anh, Anh vẫn còn đang thở dài, cũng không nói lời nào, ngược lại làm tôi càng thêm lo lắng, càng thêm sợ.

“Từ Lỗi, anh nói một câu được không?” Tôi không chịu nổi anh yên tĩnh như thế, nếu như có gì thì có thể nói cho tôi biết, cho dù là mắng tôi cũng tốt hơn yên lặng như thế này.

Từ Lỗi ngẩng đầu lên, dưới những ánh đèn đường yếu ớt, nhìn tôi, đột nhiên cúi đầu, hôn lên đôi môi run rẩy của tôi.

Anh hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như sợ làm hư tôi, coi tôi như búp bê dễ vỡ.

Lần này, tôi lại không có tàn nhẫn đẩy anh ra, nhận được nỗi đau xót trong nụ hôn nên đau lòng hôn lại anh, rất tỉ mỉ hôn lại. Trong miệng của anh có mùi khói, nhưng không phải rất nồng, có thể là bởi vì anh mới vừa hút thuốc, nhàn nhạt, lại càng làm cho người ta hơi trầm luân.

Có người nói người đàn ông không hút thuốc lá, uống rượu thì không phải đàn ông chân chính.

Trước kia nghe nói như vậy, tôi xì mũi coi thường, bởi vì đây cách nói vui, đàn ông còn cần khói, cần rượu chứng minh mùi vị của anh ta sao? Đàn ông chân chính dựa vào khí chất của anh còn có thực lực của anh để chứng minh sức quyến rũ của anh ta. Sau đó tôi yêu A Hạo, anh ta là một người đàn ông ngoan ngoãn, không hút thuốc lá và không uống rượu, lúc ấy tôi cảm thấy mình rất may mắn, tìm một người đàn ông không có sở thích không tốt, cho nên trước khi bị phản bội, tôi còn cảm thấy anh ta tốt. Sau khi bị phản bội mới phát hiện không có sở thích xấu không nhất định phẩm chất cũng tốt, thế nhưng đã chậm.

Lần đầu tiên gặp Từ Lỗi, bởi vì không quen anh cho nên anh hút thuốc lá hay uống rượu tôi cũng không có cảm giác, thời gian dài sau đó, anh hút thuốc lá hay uống rượu tôi càng không có cảm giác, bởi vì thói quen. Từ Lỗi thực sự là người đàn ông không dựa vào khói hay rượu để chứng mình, đó là sức quyến rũ phán tán từ cả người anh, làm cho anh trở nên hoàn mỹ, giống như một ly rượu, qua thời gian, tinh khiết và thơm tho.

Từ Lỗi không hỏi tôi nguyên nhân muốn buông tay, chỉ dùng sức ôm hôn, cuối cùng ánh mắt nhìn tôi chằm chằm nói: “Em cũng thích anh.”

Tôi liều mạng lắc đầu, thật sự có thích không? Tôi hiểu rõ mình cũng không thích, tình yêu chỉ có một lần, đã cho người kia.

“Chúng ta kết hôn đi.” Từ Lỗi dắt tay của tôi, bởi vì sợ ảnh hưởng hàng xóm nghỉ ngơi, anh kéo tay của tôi xuống lầu, vào xe.

Mừng sinh nhật diễn đàn Lê Quý Đôn, mừng diễn đàn thêm một tuổi mới

Vừa nhìn thấy chiếc xe này, đoạn phim tôi và anh triền mien ở đó lại xông lên đầu, mặt của tôi nóng rực, cảm giác trong không khí cũng tràn ngập hơi thở hoan ái.

“Từ Lỗi, thật xin lỗi, em. . .” Tôi cắn môi, thật rất khó mở miệng, không biết làm sao nói với anh.

“Em đừng nói gì, anh chỉ muốn hỏi em, em có từng thích anh không?” Lúc nói lời này, anh nắm chặt tay lái đến khớp xương trắng bệch.

“Em. . . Em không biết. . .” Tình cảm đối với anh, chính tôi cũng nói không rõ ràng lắm, rốt cuộc là thích còn chưa thích.

“Vậy em chán ghét anh sao?” Từ Lỗi nhíu mày, nhìn vẻ mặt nếu như mà tôi nói ra từ “ghét” hai chữ, dĩ nhiên anh sẽ trừng phạt tôi.

Tôi vừa nghe lại nóng nảy, bật thốt lên: “Không, không ghét, cho tới bây giờ cũng chưa từng ghét anh.”

Từ Lỗi lại cười: “Vậy em thật sự muốn rời khỏi anh sao?”

“Em . . .” Tôi rơi vào trong suy nghĩ.

Tôi thật sự muốn rời khỏi anh sao? Trước kia có lẽ có kích động này, nhưng bây giờ tôi lại bối rối, nói thật là mặc dù đi cùng với anh tôi rất rối rắm, nhưng mà tôi lại biết mình thật sự vui vẻ, tôi thích đi cùng với anh. Cảm giác hơi hạnh phúc, cảm giác an tâm vững vàng, trên người A Hạo cũng không có, có lẽ là bởi vì anh cưng chiều tôi. Thói quen được anh cưng chiều, nếu quả như thật rời khỏi anh, có lẽ mình cũng sẽ không vui vẻ.

“Ngươi thật không muốn đi cùng với tôi sao?” Lúc nói lời này, vẻ mặt của hắn rất căng cứng rắn, tôi có thể cảm thấy hắn lúc này nín thở, hắn cũng ở đây khẩn trương chứ? Khẩn trương tôi sẽ nói ra để cho hắn thất vọng lời nói?

“Em nguyện ý.” Tôi nói rất nhỏ nhưng tôi nghĩ anh nghe được, bởi vì vẻ mặt anh chậm rãi thay đổi vì lời tôi nói.

Quay đầu lén lút nhìn anh, thật ra thì Từ Lỗi rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn A Hạo ba phần, chỉ là lúc trước tôi cũng không phát hiện, bởi vì anh không thường cười, thái độ luôn cứng ngắc, chỉ là nói thật, anh cười lên là có một tia sáng mê người, có thể khiến người ta không thể rời mắt.

“Vì sao em muốn đi cùng với anh, thật sao?” Từ Lỗi nhếch môi vì câu nói này.

Mặc dù tôi không thừa nhận mình rất thích đi với anh nhưng vẫn gật đầu một cái, tôi thực sự nguyện ý đi cùng với anh, từ sau khi anh biến tôi từ con gái biến thành phụ nữ trên chiếc xe này, tôi hiểu rõ lòng của tôi nên từ từ xác định, dù không thương, tôi cũng phải từ từ tiếp nhận anh, hơn nữa tôi cũng đã đồng ý với anh, nguyện ý thử qua lại với anh.

“Em nguyện ý đi cùng với anh.” Mặc dù cảm giác khó có thể mở miệng, nhưng tôi vẫn nói.

Đột nhiên Từ Lỗi cười, nghiêng người ôm lấy tôi, hôn lên gương mặt của tôi nói: “Cô nhóc này, vậy em nói cho anh biết, tại sao lúc nãy đột nhiên nói chia tay?”

“Thật xin lỗi, em. . .” Tôi biết rõ lúc nãy là tôi quá xúc động rồi, nhưng nghĩ đến mẹ ngăn cản, tôi thực dự không có dũng khí tiếp tục, bởi vì tôi không muốn tổn thương mẹ.

“Nói đi!” Từ Lỗi cực ngầu phun ra mấy chữ này.

Tôi mấp máy môi, thật lâu mới nói ra: “Là mẹ em. . .”

“Mẹ em phản đối?” Đột nhiên Từ Lỗi trầm mặc, tôi cảm thấy anh rất dùng sức cầm tay lái, dường như đang chịu đựng điều gì, cuối cùng lầm bầm hỏi tôi: “Tại sao? Không phải mẹ em rất thích anh sao?”

“Mẹ em thích anh lúc nào? Bà cũng không biết anh.”

“Anh. . .” Từ Lỗi hít sâu một hơi: “Mẹ em cũng không biết anh, tại sao ghét anh?”

Tôi không nhìn nổi anh khổ sở nên nói nguyên nhân tái sao mẹ tôi lại không thích quân nhân, đồng thời cũng nói tôi không muốn làm cho mẹ đau lòng, bà vì tôi không có lập gia đình, đã khổ cả đời.

Từ Lỗi nghe, không cắt đứt lời tôi nói, càng về sau tôi càng không khống chế được nước mắt, bởi vì nhớ lại cha của tôi, còn có mẹ ngậm đắng nuốt cay, năm đó tôi giận dỗi bà bởi vì chuyện của A Hạo, cảm giác mình là một đứa con gái bất hiếu.

Từ Lỗi dịu dàng ôm tôi, lau loạn xạ lên vệt nước mắt trên mặt tôi, vừa hôn vừa nói: “Em là bảo bối của anh, cả đời này anh đều sẽ thương em yêu em. Chúng ta kết hôn đi, sẽ đi đăng ký ngay bây giờ, mẹ em muốn phản đối cũng không thể nữa.”

Tôi “xì” một tiếng bị anh chọc vui, cười nói: “Bây giờ là khuya rồi, anh muốn người ở cục dân chính chui từ chăn ra đóng dấu cho anh sao?”

“Vậy ngày mai chúng ta đi, tiền trảm hậu tấu, sẽ không sợ mẹ em phản đối.” Từ Lỗi nghiêm túc.

“Đừng quên anh là quân nhân, anh kết hôn còn phải xin đấy, có phải anh gấp đến hồ đồ hay không, quên vụ này rồi hả?” Tôi cảm giác đột nhiên Từ Lỗi làm bộ tội nghiệp cũng rất dễ thương.

Từ Lỗi nhụt chí, nhưng vẫn nói: “Ngày mai anh sẽ đi báo cáo, một tháng là có thể duyệt, đến lúc đó chúng ta phải đi kết hôn, có được hay không?” Anh đáng thương nhìn tôi.

“Em còn muốn suy nghĩ một chút, còn có. . . phải qua cửa ải của mẹ em trước.” Tôi nhịn cười nói.

Từ Lỗi lại cười hắc hắc, mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm bụng tôi, tôi giật mình, hỏi anh: “Anh nhìn em như vậy làm gì?”

“Em cũng là người của anh rồi, anh nhớ chúng ta không có ngừa thai, nói không chừng trong bụng đã gieo một Tiểu Từ lỗi rồi.” Anh cười xấu xa, cười đến cả người tôi nổi da gà, nhưng vẫn phản bác lại: “Hiện tại khoa học phát triển như vậy, em có thể. . .”

“Em dám uống thuốc, anh sẽ đánh vào mông của em ba ngày, xem em có dám hay không!” Từ Lỗi làm bộ hung dữ.

“Này, sao anh dữ như vậy?” Tôi chép miệng, bày tỏ kháng nghị.

“Bởi vì anh là người đàn ông của em, quyền sử dụng và quyền sở hữu của em đều là của anh, không có anh đồng ý thì em không thể lén lút quyết định kết tinh tình yêu của chúng tôi.”

Tôi có cảm giác leo lên nhầm thuyền giặc, phản bác: “Ai yêu anh đâu.”

“Vậy em nói em có nguyện ý gả cho tôi hay không?” Đột nhiên Từ Lỗi nghiêm túc.

Lời Từ Lỗi làm tôi ngẩn ra, cũng cho làm tôi nghiêm túc suy nghĩ mối quan hệ của tôi và Từ Lỗi.

Rời khỏi A Hạo, cuối cùng tôi cũng muốn lập gia đình, mẹ cũng nói năm nay muốn thấy tôi mặc áo cưới kết hôn. Sức khỏe mẹ cũng không tốt, sớm kết hôn một chút có thể làm cho bà vui vẻ. Ngoài Từ Lỗi, tôi thật sự nguyện ý gả cho người khác sao? Trịnh Duệ? Suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi, bây giờ tôi đã không có cảm giác gì với anh ấy, có cũng chỉ là tình bạn giữa bạn thân, hai người chúng tôi tách ra lâu như vậy, thật sự phải sống chung một chỗ, thật sự vẫn sẽ có chút không thích ứng. Mặc dù mẹ rất thích Trịnh Duệ, cũng gắng sức tác hợp cho tôi cùng Trịnh Duệ, nhưng mà tôi lại không bị điện giật, miễn cưỡng ở chung một chỗ sẽ không làm tôi hạnh phúc. Mà Từ Lỗi không khác là thí sinh kết hôn tốt nhất, anh chững chạc, tiến bộ, tính tình lại được, nguyên nhân chủ yếu nhất là anh yêu tôi, không phải có câu nói là “gả cho người mình yêu, không bằng gả cho người yêu mình.” Tôi tin tưởng Từ Lỗi sẽ đối tốt với tôi, anh sẽ không phụ tôi.

“Cuối cùng em có nguyện ý gả cho anh hay không? Chẳng lẽ em còn muốn mang theo con của anh gả cho người khác sao? Hay là… người đàn ông họ Trịnh?” Vừa nói đến người đàn ông đó, sắc mặt của Từ Lỗi trở nên rất khó coi, xấu xí muốn chết.

Nhìn bộ dáng khẩn trương của anh, tôi cười: “Tôi có lấy chồng hay không cần ông trời quyết định.”

“Không được, ngoại trừ anh ra, em cũng không được gả cho ai hết, cả đời này em chỉ có thể làm bà Từ!”

Đột nhiên Từ Lỗi biến thành một con sói, hung dữ nhào vào tôi, trên tay nhấn điều khiển, tay ghế lái phụ bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, biến thành một ghế nằm, sau đó anh như sói vồ mồi, đè tôi ở dưới người. Bị anh đè một cái như vậy, trong đầu của tôi lại không chịu thua kém xuất hiện con song tình xảy ra ở trên chiếc xe này.

Đột nhiên anh hạ người xuống làm tôi rên rỉ.

“Anh. . .” Tôi liếm đầu lưỡi, khàn khàn mở miệng.

Từ Lỗi lại nhìn tôi chằm chằm, mặt từ từ cúi xuống, miệng lại nói: “Đồng Diệp, chúng ta không chia cách, sau này em cũng không được nói chuyện chia tay, không được xa cách anh, đồng ý với anh.” Trong giọng nói có khổ sở, nhưng cũng đồng thời có một sự mê hoặc làm mệ muội người khác.

“Được. . .” Tôi không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, cũng không biết mình đồng ý điều gì, cũng không biết cụ thể là anh nói gì, dù sao thì cũng nói ra ngoài.

“Bảo bối của anh, sao anh vẫn mãi muốn em không đủ?” Đôi môi đè xuống, tay đã bắt đầu sờ người tôi.

Trên xe lại bắt đầu vang lên tiếng thở dốc, một tiếng cao hơn một tiếng, gắt gao kẹp giữa hai chúng tôi. Hai trái tim va chạm, cọ sát ra tia lửa, không biết từ khi nào, tim của tôi đã thất lạc, đã đắm chìm, ngay cả chính tôi cũng không biết.

Chương 39:

Tác giả có lời muốn nói: đưa ngốc Đồng Diệp, đã bất tri bất giác từ từ bắt đầu thích Từ Lỗi rồi còn không biết, khi nào mới có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình đây? Mọi người có mong đợi không? Thật ra thì tôi rất mong đợi. Đồng Diệp, thật ra thì mẹ biết con gái bị thiệt thòi, nhưng tại sao không ngăn cản? Cuối cùng côn có thể tiếp nhận Từ Lỗi hay không? Mọi người đoán một chút.

——— —————— —————— ————————–

Điện thoại di động bên kia yên tĩnh, giống như cũng không có bất kỳ tiếng động nào, trong lòng tôi níu lên, có phải Từ Lỗi thất vọng đối với tôi hay không? Có phải là thật sự quyết định không buông tha tôi hay không? Vừa nghĩ tới điều đó, trong lòng tôi bắt đầu khó chịu, còn có đau lòng.

Im lặng hồi lâu, rốt cuộc điện thoại di động vang lên, nhìn số điện thoại di động, tôi do dự một lát, nhưng vẫn nhận: “Từ Lỗi.”

“Em đi xuống, anh đang đợi em dưới lầu nhà em, trong điện thoại nói không rõ lắm. Nếu như mười phút nữa em không xuống, anh sẽ lên tìm em.” Nói xong, Từ Lỗi cúp điện thoại cúp, không cho tôi bất kỳ cơ hội phản bác nào.

Nhìn điện thoại yên lặng, tôi thở dài một tiếng, mặc áo khoác vào, nghe động tĩnh ở phòng mẹ một chút, nghe âm thanh giống như đã ngủ nên rón rén đổi giày ra cửa. Tôi cho là mẹ đã uồn ngủ, nhưng không biết lúc tôi mở cửa đi ra, mẹ lại từ trong phòng đi ra, đứng ở cửa ý vị thở dài.

Từ Lỗi đứng hút thuốc ở cửa cầu thang dưới lầu, gò má ẩn trong bóng tối, cũng không nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà tôi lại có thể tưởng tượng được lúc này tâm tình của anh như thế nào. Tôi đứng ở khúc quanh cầu thang, lẳng lặng nhìn anh, không biết nên nói chuyện này với anh như thế nào. Có lúc tôi cảm thấy mình rất ích kỷ, biết rõ mình không thương anh, nhưng lại tham lam hưởng thụ sự quan tâm của anh, cảm thấy đó là đương nhiên, nhưng không biết nếu muốn lấy được phải bỏ ra.

Từ Lỗi đã phát hiện tôi, anh lặng lẽ bấm rớt tàn thuốc, nhưng cũng không nói mội lời, cũng lẳng lặng nhìn tôi. Có lẽ nào anh thật sự thất vọng với tôi? Trong lòng tôi nghĩ thì càng trong lòng lại càng loạn, khi quan tâm đã thành thói quen, sau này không có sự quan tâm này, tôi sẽ chắc chắn sẽ còn thói quen không? Tôi không biết, bởi vì lúc này lòng loạn như mớ bòng bong.

Tôi nghe thấy tiếng anh đau xót thở dài, âm thanh rất nhẹ, nhưng ban đêm yên tĩnh, tôi vẫn nghe được. Tôi rất muốn khóc, phát hiện mình thật sự là một người xấu, lúc nào cũng làm tổn thương người khác.

Từ từ đi lên, tiếng bước chân anh đi lên càng lúc càng gần, lòng của tôi cũng càng lúc càng sợ. Anh sẽ đối với tôi như thế nào? Đánh tôi một trận hả giận, hay là mắng tôi sau đó quay đầu đi? Tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Anh đứng trước mặt tôi, nhìn tôi mà vẫn không nói lời nào, mặc dù ánh sáng rất tối, không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng tôi có thể mãnh liệt cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt có bất đắc dĩ, bởi vì anh không đang bất đắc dĩ thở dài.

“Từ Lỗi.” Tôi không chịu nổi không khí an tĩnh trầm mặc, đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh quỷ quyệt này.

Anh ôm lấy tôi, đầu nhẹ nhàng chôn vào cổ tôi, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, cơ thể như đang phát run, lòng của tôi đột nhiên đau nhói.

“Tức giận sao?” Vừa nói xong, tôi cảm giác mình ngốc quá, đây không phải là biết còn hỏi sao?

Anh ôm thật chặt tôi, cánh tay càng lúc càng chặt, giống như muốn khảm tôi vào trong thân thể của anh, Anh vẫn còn đang thở dài, cũng không nói lời nào, ngược lại làm tôi càng thêm lo lắng, càng thêm sợ.

“Từ Lỗi, anh nói một câu được không?” Tôi không chịu nổi anh yên tĩnh như thế, nếu như có gì thì có thể nói cho tôi biết, cho dù là mắng tôi cũng tốt hơn yên lặng như thế này.

Từ Lỗi ngẩng đầu lên, dưới những ánh đèn đường yếu ớt, nhìn tôi, đột nhiên cúi đầu, hôn lên đôi môi run rẩy của tôi.

Anh hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như sợ làm hư tôi, coi tôi như búp bê dễ vỡ.

Lần này, tôi lại không có tàn nhẫn đẩy anh ra, nhận được nỗi đau xót trong nụ hôn nên đau lòng hôn lại anh, rất tỉ mỉ hôn lại. Trong miệng của anh có mùi khói, nhưng không phải rất nồng, có thể là bởi vì anh mới vừa hút thuốc, nhàn nhạt, lại càng làm cho người ta hơi trầm luân.

Có người nói người đàn ông không hút thuốc lá, uống rượu thì không phải đàn ông chân chính.

Trước kia nghe nói như vậy, tôi xì mũi coi thường, bởi vì đây cách nói vui, đàn ông còn cần khói, cần rượu chứng minh mùi vị của anh ta sao? Đàn ông chân chính dựa vào khí chất của anh còn có thực lực của anh để chứng minh sức quyến rũ của anh ta. Sau đó tôi yêu A Hạo, anh ta là một người đàn ông ngoan ngoãn, không hút thuốc lá và không uống rượu, lúc ấy tôi cảm thấy mình rất may mắn, tìm một người đàn ông không có sở thích không tốt, cho nên trước khi bị phản bội, tôi còn cảm thấy anh ta tốt. Sau khi bị phản bội mới phát hiện không có sở thích xấu không nhất định phẩm chất cũng tốt, thế nhưng đã chậm.

Lần đầu tiên gặp Từ Lỗi, bởi vì không quen anh cho nên anh hút thuốc lá hay uống rượu tôi cũng không có cảm giác, thời gian dài sau đó, anh hút thuốc lá hay uống rượu tôi càng không có cảm giác, bởi vì thói quen. Từ Lỗi thực sự là người đàn ông không dựa vào khói hay rượu để chứng mình, đó là sức quyến rũ phán tán từ cả người anh, làm cho anh trở nên hoàn mỹ, giống như một ly rượu, qua thời gian, tinh khiết và thơm tho.

Từ Lỗi không hỏi tôi nguyên nhân muốn buông tay, chỉ dùng sức ôm hôn, cuối cùng ánh mắt nhìn tôi chằm chằm nói: “Em cũng thích anh.”

Tôi liều mạng lắc đầu, thật sự có thích không? Tôi hiểu rõ mình cũng không thích, tình yêu chỉ có một lần, đã cho người kia.

“Chúng ta kết hôn đi.” Từ Lỗi dắt tay của tôi, bởi vì sợ ảnh hưởng hàng xóm nghỉ ngơi, anh kéo tay của tôi xuống lầu, vào xe.

Vừa nhìn thấy chiếc xe này, đoạn phim tôi và anh triền mien ở đó lại xông lên đầu, mặt của tôi nóng rực, cảm giác trong không khí cũng tràn ngập hơi thở hoan ái.

“Từ Lỗi, thật xin lỗi, em. . .” Tôi cắn môi, thật rất khó mở miệng, không biết làm sao nói với anh.

“Em đừng nói gì, anh chỉ muốn hỏi em, em có từng thích anh không?” Lúc nói lời này, anh nắm chặt tay lái đến khớp xương trắng bệch.

“Em. . . Em không biết. . .” Tình cảm đối với anh, chính tôi cũng nói không rõ ràng lắm, rốt cuộc là thích còn chưa thích.

“Vậy em chán ghét anh sao?” Từ Lỗi nhíu mày, nhìn vẻ mặt nếu như mà tôi nói ra từ “ghét” hai chữ, dĩ nhiên anh sẽ trừng phạt tôi.

Tôi vừa nghe lại nóng nảy, bật thốt lên: “Không, không ghét, cho tới bây giờ cũng chưa từng ghét anh.”

Từ Lỗi lại cười: “Vậy em thật sự muốn rời khỏi anh sao?”

“Em . . .” Tôi rơi vào trong suy nghĩ.

Tôi thật sự muốn rời khỏi anh sao? Trước kia có lẽ có kích động này, nhưng bây giờ tôi lại bối rối, nói thật là mặc dù đi cùng với anh tôi rất rối rắm, nhưng mà tôi lại biết mình thật sự vui vẻ, tôi thích đi cùng với anh. Cảm giác hơi hạnh phúc, cảm giác an tâm vững vàng, trên người A Hạo cũng không có, có lẽ là bởi vì anh cưng chiều tôi. Thói quen được anh cưng chiều, nếu quả như thật rời khỏi anh, có lẽ mình cũng sẽ không vui vẻ.

“Ngươi thật không muốn đi cùng với tôi sao?” Lúc nói lời này, vẻ mặt của hắn rất căng cứng rắn, tôi có thể cảm thấy hắn lúc này nín thở, hắn cũng ở đây khẩn trương chứ? Khẩn trương tôi sẽ nói ra để cho hắn thất vọng lời nói?

“Em nguyện ý.” Tôi nói rất nhỏ nhưng tôi nghĩ anh nghe được, bởi vì vẻ mặt anh chậm rãi thay đổi vì lời tôi nói.

Quay đầu lén lút nhìn anh, thật ra thì Từ Lỗi rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn A Hạo ba phần, chỉ là lúc trước tôi cũng không phát hiện, bởi vì anh không thường cười, thái độ luôn cứng ngắc, chỉ là nói thật, anh cười lên là có một tia sáng mê người, có thể khiến người ta không thể rời mắt.

“Vì sao em muốn đi cùng với anh, thật sao?” Từ Lỗi nhếch môi vì câu nói này.

Mặc dù tôi không thừa nhận mình rất thích đi với anh nhưng vẫn gật đầu một cái, tôi thực sự nguyện ý đi cùng với anh, từ sau khi anh biến tôi từ con gái biến thành phụ nữ trên chiếc xe này, tôi hiểu rõ lòng của tôi nên từ từ xác định, dù không thương, tôi cũng phải từ từ tiếp nhận anh, hơn nữa tôi cũng đã đồng ý với anh, nguyện ý thử qua lại với anh.

“Em nguyện ý đi cùng với anh.” Mặc dù cảm giác khó có thể mở miệng, nhưng tôi vẫn nói.

Đột nhiên Từ Lỗi cười, nghiêng người ôm lấy tôi, hôn lên gương mặt của tôi nói: “Cô nhóc này, vậy em nói cho anh biết, tại sao lúc nãy đột nhiên nói chia tay?”

“Thật xin lỗi, em. . .” Tôi biết rõ lúc nãy là tôi quá xúc động rồi, nhưng nghĩ đến mẹ ngăn cản, tôi thực dự không có dũng khí tiếp tục, bởi vì tôi không muốn tổn thương mẹ.

“Nói đi!” Từ Lỗi cực ngầu phun ra mấy chữ này.

Tôi mấp máy môi, thật lâu mới nói ra: “Là mẹ em. . .”

“Mẹ em phản đối?” Đột nhiên Từ Lỗi trầm mặc, tôi cảm thấy anh rất dùng sức cầm tay lái, dường như đang chịu đựng điều gì, cuối cùng lầm bầm hỏi tôi: “Tại sao? Không phải mẹ em rất thích anh sao?”

“Mẹ em thích anh lúc nào? Bà cũng không biết anh.”

“Anh. . .” Từ Lỗi hít sâu một hơi: “Mẹ em cũng không biết anh, tại sao ghét anh?”

Tôi không nhìn nổi anh khổ sở nên nói nguyên nhân tái sao mẹ tôi lại không thích quân nhân, đồng thời cũng nói tôi không muốn làm cho mẹ đau lòng, bà vì tôi không có lập gia đình, đã khổ cả đời.

Từ Lỗi nghe, không cắt đứt lời tôi nói, càng về sau tôi càng không khống chế được nước mắt, bởi vì nhớ lại cha của tôi, còn có mẹ ngậm đắng nuốt cay, năm đó tôi giận dỗi bà bởi vì chuyện của A Hạo, cảm giác mình là một đứa con gái bất hiếu.

Từ Lỗi dịu dàng ôm tôi, lau loạn xạ lên vệt nước mắt trên mặt tôi, vừa hôn vừa nói: “Em là bảo bối của anh, cả đời này anh đều sẽ thương em yêu em. Chúng ta kết hôn đi, sẽ đi đăng ký ngay bây giờ, mẹ em muốn phản đối cũng không thể nữa.”

Tôi “xì” một tiếng bị anh chọc vui, cười nói: “Bây giờ là khuya rồi, anh muốn người ở cục dân chính chui từ chăn ra đóng dấu cho anh sao?”

“Vậy ngày mai chúng ta đi, tiền trảm hậu tấu, sẽ không sợ mẹ em phản đối.” Từ Lỗi nghiêm túc.

“Đừng quên anh là quân nhân, anh kết hôn còn phải xin đấy, có phải anh gấp đến hồ đồ hay không, quên vụ này rồi hả?” Tôi cảm giác đột nhiên Từ Lỗi làm bộ tội nghiệp cũng rất dễ thương.

Từ Lỗi nhụt chí, nhưng vẫn nói: “Ngày mai anh sẽ đi báo cáo, một tháng là có thể duyệt, đến lúc đó chúng ta phải đi kết hôn, có được hay không?” Anh đáng thương nhìn tôi.

“Em còn muốn suy nghĩ một chút, còn có. . . phải qua cửa ải của mẹ em trước.” Tôi nhịn cười nói.

Từ Lỗi lại cười hắc hắc, mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm bụng tôi, tôi giật mình, hỏi anh: “Anh nhìn em như vậy làm gì?”

“Em cũng là người của anh rồi, anh nhớ chúng ta không có ngừa thai, nói không chừng trong bụng đã gieo một Tiểu Từ lỗi rồi.” Anh cười xấu xa, cười đến cả người tôi nổi da gà, nhưng vẫn phản bác lại: “Hiện tại khoa học phát triển như vậy, em có thể. . .”

“Em dám uống thuốc, anh sẽ đánh vào mông của em ba ngày, xem em có dám hay không!” Từ Lỗi làm bộ hung dữ.

“Này, sao anh dữ như vậy?” Tôi chép miệng, bày tỏ kháng nghị.

“Bởi vì anh là người đàn ông của em, quyền sử dụng và quyền sở hữu của em đều là của anh, không có anh đồng ý thì em không thể lén lút quyết định kết tinh tình yêu của chúng tôi.”

Tôi có cảm giác leo lên nhầm thuyền giặc, phản bác: “Ai yêu anh đâu.”

“Vậy em nói em có nguyện ý gả cho tôi hay không?” Đột nhiên Từ Lỗi nghiêm túc.

Lời Từ Lỗi làm tôi ngẩn ra, cũng cho làm tôi nghiêm túc suy nghĩ mối quan hệ của tôi và Từ Lỗi.

Rời khỏi A Hạo, cuối cùng tôi cũng muốn lập gia đình, mẹ cũng nói năm nay muốn thấy tôi mặc áo cưới kết hôn. Sức khỏe mẹ cũng không tốt, sớm kết hôn một chút có thể làm cho bà vui vẻ. Ngoài Từ Lỗi, tôi thật sự nguyện ý gả cho người khác sao? Trịnh Duệ? Suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi, bây giờ tôi đã không có cảm giác gì với anh ấy, có cũng chỉ là tình bạn giữa bạn thân, hai người chúng tôi tách ra lâu như vậy, thật sự phải sống chung một chỗ, thật sự vẫn sẽ có chút không thích ứng. Mặc dù mẹ rất thích Trịnh Duệ, cũng gắng sức tác hợp cho tôi cùng Trịnh Duệ, nhưng mà tôi lại không bị điện giật, miễn cưỡng ở chung một chỗ sẽ không làm tôi hạnh phúc. Mà Từ Lỗi không khác là thí sinh kết hôn tốt nhất, anh chững chạc, tiến bộ, tính tình lại được, nguyên nhân chủ yếu nhất là anh yêu tôi, không phải có câu nói là “gả cho người mình yêu, không bằng gả cho người yêu mình.” Tôi tin tưởng Từ Lỗi sẽ đối tốt với tôi, anh sẽ không phụ tôi.

“Cuối cùng em có nguyện ý gả cho anh hay không? Chẳng lẽ em còn muốn mang theo con của anh gả cho người khác sao? Hay là… người đàn ông họ Trịnh?” Vừa nói đến người đàn ông đó, sắc mặt của Từ Lỗi trở nên rất khó coi, xấu xí muốn chết.

Nhìn bộ dáng khẩn trương của anh, tôi cười: “Tôi có lấy chồng hay không cần ông trời quyết định.”

“Không được, ngoại trừ anh ra, em cũng không được gả cho ai hết, cả đời này em chỉ có thể làm bà Từ!”

Đột nhiên Từ Lỗi biến thành một con sói, hung dữ nhào vào tôi, trên tay nhấn điều khiển, tay ghế lái phụ bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, biến thành một ghế nằm, sau đó anh như sói vồ mồi, đè tôi ở dưới người. Bị anh đè một cái như vậy, trong đầu của tôi lại không chịu thua kém xuất hiện con song tình xảy ra ở trên chiếc xe này.

Đột nhiên anh hạ người xuống làm tôi rên rỉ.

“Anh. . .” Tôi liếm đầu lưỡi, khàn khàn mở miệng.

Từ Lỗi lại nhìn tôi chằm chằm, mặt từ từ cúi xuống, miệng lại nói: “Đồng Diệp, chúng ta không chia cách, sau này em cũng không được nói chuyện chia tay, không được xa cách anh, đồng ý với anh.” Trong giọng nói có khổ sở, nhưng cũng đồng thời có một sự mê hoặc làm mệ muội người khác.

“Được. . .” Tôi không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, cũng không biết mình đồng ý điều gì, cũng không biết cụ thể là anh nói gì, dù sao thì cũng nói ra ngoài.

“Bảo bối của anh, sao anh vẫn mãi muốn em không đủ?” Đôi môi đè xuống, tay đã bắt đầu sờ người tôi.

Trên xe lại bắt đầu vang lên tiếng thở dốc, một tiếng cao hơn một tiếng, gắt gao kẹp giữa hai chúng tôi. Hai trái tim va chạm, cọ sát ra tia lửa, không biết từ khi nào, tim của tôi đã thất lạc, đã đắm chìm, ngay cả chính tôi cũng không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.