Trở Lại Tuổi 18

Chương 1: Chương 1: Chuyện cũ như mây gió thoảng qua




TLT18 - Chương 1

(dreamhouse2255)

Chương 1: Chuyện cũ như mây gió thoảng qua

Edit: Li

Kiều Kha châm một điếu thuốc, loại thuốc này hắn đã từng hút qua, hàng rẻ tiền, cổ họng sặc mạnh một cái, nhưng hắn đã quen rồi.

Kiều Kha là người hoài cựu, từ năm hắn 16 tuổi lần đầu tiên hút thuốc đã sử dụng loại này, mười mấy năm trôi qua, mặc dù sau đó có tiền, Kiều Kha cũng không nghĩ tới việc thay đổi.

Cũng may là vì thế, bằng không từ nghèo thành giàu thì dễ, mà từ giàu về nghèo khó, bây giờ hắn cũng chỉ có thể hút mỗi loại thuốc 5 đồng tiền một bao này, vừa vặn xứng với một thân hàng vỉa hè của hắn.

Kiều Kha chán nản lúc này đang đứng đối diện một khách sạn 5 sao, hắn phun ra một vòng khói, xuyên thấu qua làn sương nhìn về phía cặp đôi trước sảnh khách sạn.

Một chiếc lại một chiếc xe sang dừng ở trước cửa khách sạn, người từ trên xe xuống không giàu sang thì cũng phú quý, chỉ một cái đồ phối sức nho nhỏ thôi cũng mắc gấp mười mấy lần toàn bộ bộ đồ trên người của Kiều Kha.

Ánh đèn phía đối diện sáng lên, chiếc đèn thủy tinh to lớn nghe nói là vì lễ cưới tối nay mà cố ý làm riêng, thủy tinh óng ánh long lanh phản xạ nhiều màu sắc xinh đẹp, dát lên trên người mỗi kẻ xuất hiện ngày hôm nay một tầng ánh sáng nhu hòa, mỹ lệ và lưu luyến.

Thị lực của Kiều Kha rất tốt, cho dù cách xa thế này cũng có thể thấy tường tận tướng mạo của người đối diện. Nam nhân dáng người kiên cường, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng cong lên nụ cười hoàn mỹ cùng khách sáo, trong khuỷu tay là cô dâu xinh đẹp đáng yêu, tướng mạo vui vẻ tú lệ, khí chất tao nhã cao quý, như chim nhỏ nép vào người chú rể, thân mật lại ngọt ngào, quả thực là một đôi trai tài gái sắc.

Bên cạnh chú rể chính là phụ thân nhà trai, cha Tề tuy rằng mặt mang mỉm cười, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm người nào đó, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bảo vệ ở phụ cận, cảnh giác giống như một giây sau sẽ có người chạy đến phá hoại lễ cưới vậy.

(dreamhouse2255)

Kiều Kha ở đối diện nhìn rất rõ ràng, nhớ tới tin nhắn kia trong điện thoại di động, hắn tự giễu nở nụ cười.

Hắn cười Tề Mộc Thanh cùng hắn đã chia tay ba năm, Tề Mộc Thanh có còn chút quen hệ gì với hắn đâu, nhưng người nhà họ Tề lại một mực cảm thấy hắn vẫn chưa hết mơ tưởng, đặc biệt đưa địa chỉ để hắn đến tận nơi chứng kiến, còn một bộ lo hắn sẽ xuất hiện cướp chú rể.

Kiều Kha lắc đầu, dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, hai tay cắm túi quần, cứ như vậy mà rời đi.

Cái gọi là tin mừng phía sau từ ba năm trước đã không còn quan hệ gì với hắn. Hôm nay hắn tới cũng chỉ là để cáo biệt với chính mình trước đây, một chính mình ngốc nghếch ngu xuẩn.

Kiều Kha từ 18 tuổi đã quen biết Tề Mộc Thanh, năm 28-29 chia tay với gã, dùng 10 năm mới nhìn rõ được một người, không thể không nói, Kiều Kha trước đây đúng là ngu xuẩn cực kỳ.

Kiều Kha đi bộ trở về căn phòng hắn thuê, bởi vì trong túi không còn tiền, hắn không thể gọi taxi, mà cái khách sạn kia cách nơi ở của hắn rất xa, phương tiện công cộng trên đường này khó bắt, Kiều Kha chỉ có thể dùng chân đi từng bước từng bước một.

Tất cả những thứ này đều là người nhà họ Tề ban tặng, Kiều Kha vốn là diễn viên hot nhất đương thời, bởi vì ngoại hình được, diễn xuất cũng không tệ lắm, lại chịu khổ chịu cực, Kiều Kha xuất đạo không tới mấy năm liền hot khắp đại giang nam bắc.

Chỉ có điều tiệc vui chóng tàn, chuyện tình của hắn và Tề Mộc Thanh bị phát hiện, người nhà họ Tề dùng đủ các loại thủ đoạn chèn ép hắn, cơ hồ chỉ trong một đêm, những người nịnh bợ xem trọng hắn đều tránh né, bên người ngoại trừ tiểu trợ lý, ngay cả người đại diện cũng làm như không thấy hắn.

(dreamhouse2255)

Kiều Kha biết mình bị đóng băng, hắn đã từng nỗ lực đấu tranh, dùng hết tất cả biện pháp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là châu chấu đá xe.

Hắn không giống tên nhị thế tử Tề Mộc Thanh muốn trải nghiệm giới giải trí kia, 16 tuổi một mình lên Bắc, ngoại trừ muốn hoàn thành mộng tưởng thì hắn chỉ có hai bàn tay trắng. Hắn đã từng cho rằng chính mình rất may mắn, hắn thích diễn phim, cũng rất có thiên phú, bên cạnh còn có bằng hữu cùng chung chí hướng, hắn cho rằng hắn có thể cùng Tề Mộc Thanh dắt tay nhau đi đến đỉnh cao.

Hóa ra người đầu tiên muốn rời khỏi hắn, lại chính là người mà hắn đã từng muốn ở bên cả đời.

Đối mặt với giới tư bản, chúng bạn xa lánh. Thất bại thảm hại.

Lúc Kiều Kha trở lại phòng cho thuê thì trời đã tối muộn, phòng hắn ở lầu ba, căn nhà cũ nát tự nhiên không có thang máy, chỉ có thể trèo chân lên. Kiều Kha vất vả bỏ từng bước, có điều chờ hắn đi tới cửa, lại vấp phải thứ gì đó.

Kiều Kha nhìn thấy dưới chân có một chiếc hòm, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp.

Cái hòm màu đen, rất cũ kỹ, viền da bị mài đến đến nát nhừ, Kiều Kha nhận ra đây là cái vali du lịch hắn đã dùng nhiều năm trước. Bên trong chứa đầy đồ, vừa nhìn liền biết là lung tung nhét vào, phec mơ tuya bị kéo hỏng, đoạn vải lộ ra rõ ràng là quần áo của hắn.

Kiều Kha móc chìa khóa từ trong túi quần ra, tra vào, quả nhiên không mở được. Kiều Kha nặng nề thở dài một hơi.

(dreamhouse2255)

Trước khi hắn ra ngoài, chủ nhà trọ từng tới uy hiếp hắn, nói nếu không nộp tiền thuê nhà liền đuổi hắn ra ngoài, lúc đó hắn vội vã đi, lời hay tiếng đẹp cầu xin chủ nhà trọ thư thả thêm mấy ngày, không nghĩ tới kết quả vẫn như thế.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, dù sao người ta cũng không có làm từ thiện, vì sao phải cho hắn ở hoài.

Kiều Kha cảm thấy mình rất mệt, hắn từ nhỏ liều mạng kiếm tiền là vì muốn chữa bệnh cho mẹ, sau đó mẹ qua đời, tiền hắn kiếm được liền đưa hết cho Tề Mộc Thanh, ý hắn là muốn hai người cùng nhau mua nhà, hắn không hiểu quản lý tài sản, vì vậy giao cho Tề Mộc Thanh bảo quản thay. Sau đó phát hiện gia thế bối cảnh của Tề Mộc Thanh, quan hệ của bọn họ bại lộ, Kiều Kha bởi vì từ chối chia tay với Tề Mộc Thanh mà bị đóng băng, lại sau đó nữa, Tề Mộc Thanh nói muốn chia tay hắn......

Kể từ ấy, bọn họ chưa từng gặp lại, Kiều Kha cũng không đi tìm Tề Mộc Thanh hỏi lấy lại số tiền kia.

Không phải là Tề Mộc Thanh tham số tiền đó, điểm ấy Kiều Kha hiểu rất rõ, đại khái là Tề Mộc Thanh đã quên, số tiền đó căn bản không lọt nổi mắt gã.

Mà Kiều Kha...... hắn cảm thấy mất mặt.

“Cho nên đây chính là đến chết vẫn sĩ diện.” Kiều Kha sờ sờ túi, một tờ giấy 5 đồng cùng một đồng xu là toàn bộ tài sản của hắn.

Kiều Kha đứng lên, nhìn căn nhà hắn đã ở một năm, nhận mệnh kéo vali đi xuống lầu.

Hắn thật sự đã không còn khí lực, vali không xách nổi, kéo trên đất “loảng xoảng loảng xoảng” dập từng tiếng trên bậc thang, đổi lấy mấy tiếng chửi mắng gắt gỏng trong đêm tối.

(dreamhouse2255)

Kiều Kha không hé răng, nhẫn nhịn chịu đựng.

Đây là điều thứ nhất hắn học được trong mấy năm nay.

Kiều Kha xuống lầu, một đường đi thẳng về phía bờ sông, bóng người thon dài dưới ánh đèn lại càng toát lên vẻ cô đơn.

Hắn đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, dùng toàn bộ số tiền còn lại mua một bình Nhị Oa Đầu cùng một gói lạt điều, tìm một chỗ thoáng mát bên bờ sông ngồi xuống, xé bao, cắn từng hạt từng hạt một.

Kỳ thực người nhà họ Tề cũng không phải muốn bức chết hắn, tuy rằng hợp đồng của hắn cùng Tinh Huy chưa hết hạn, Kiều Kha không thể đổi nghề, nhưng mỗi tháng Tinh Huy sẽ sắp xếp cho hắn mấy vai diễn quần chúng, đảm bảo không để hắn chết đói, tiền thuê nhà cũng đủ, mà đáng tiếc tháng trước hắn vừa chi ra một bút lớn, tiền lương vai quần chúng vẫn chưa được chuyển qua, hiện tại đang thời kỳ giáp hạt, lại vừa lúc đến thời gian đóng tiền nhà, trong người lại chỉ có mấy đồng.

Nhưng không sao.

Kiều Kha đặt bình rượu xuống đất, nhìn làn nước sông trầm tĩnh trong đêm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang cân nhắc thứ gì đó, nhưng lại không, một mảnh tĩnh mịch.

Một lúc lâu sau, Kiều Kha thở dài, lấy ra điếu thuốc đốt. Nương theo điếu thuốt là bàn tay từng trắng nõn thon dài, nhớ tới hồi ấy hắn tùy tiện vẫy tay một cái, một đống fan liền rít gào khắp nơi, chỉ có điều, giờ khắc này bàn tay kia lại vàng như nghệ.

(dreamhouse2255)

Gầy trơ xương như móng gà, cũng không biết gặm lên là chua hay là thối.

Không sao cả, Kiều Kha nghĩ, hắn thậm chí còn có tâm trạng tự trêu ghẹo chính mình.

Bây giờ còn mấy người nhớ tới hắn đây?

Kiều Kha uống rượu rất nhanh, cơ hồ là ực vào từng ngụm lớn. Rượu cay chảy từ bên mép ra theo đường nét duyên dáng nơi cổ rồi thấm ướt bên trong vạt áo, hắn uống xong một bình, ánh mắt hơi mông lung. Một buổi tối chưa ăn gì, bụng rỗng mà uống một bình Nhị Oa Dầu, dạ dày Kiều Kha sớm đã giãy dụa tạo phản, bỏng như lửa đốt, đau đến khiến hắn gần như không thở nổi, Kiều Kha hít sâu một hơi.

Không sao cả, rất nhanh sẽ bình thường lại thôi.

Kiều Kha híp mắt, đầu óc không tỉnh táo lắm, hắn đứng lên, loạng chòa loạng choạng đi hai bước, suýt chút nữa thì bị valy hành lý đặt bên cạnh làm cho vấp té.

“Lại, lại là mày, khốn, lần thứ hai ngày hôm nay!” Kiều Kha lớn tiếng, nhìn thẳng về phía chiếc vali, giống như muốn xem nó mọc ra một đóa hoa vậy. Nửa ngày sau, hắn lắc đầu một cái, đạp chân lên bồn hoa, tầm mắt chuyển về phía mặt sông tĩnh lặng cách đó không xa, tựa hồ muốn đi về phía ấy.

Nhưng vào lúc này, điện thoại trong túi không ngừng chấn động, Kiều Kha say rồi, phản ứng rất lâu mới nhớ ra là tiếng điện thoại di động của mình, lấy ra nhìn một cái.

Là số lạ, Kiều Kha cau mày, đầu óc hỗn độn khồng ngừng, suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ ra nổi, chờ tới lần thứ hai số máy kia gọi lại, hắn mới bấm nghe.

(dreamhouse2255)

“Kiều Kha!”

Trong điện thoại truyền đến giọng nam quen thuộc, thanh âm này hắn đã nghe đến 10 năm rồi, cho dù lúc này không tỉnh táo lắm cũng tuyệt đối không thể nghe sai được, nhưng mà, theo lý thuyết, chủ nhân của thanh âm này hiện tại nên động phòng hoa chúc mới đúng, sao có thể có thời gian gọi điện thoại cho hắn chứ?

Kiều Kha suy nghĩ rất lâu cũng không tìm được đáp án, hắn mím môi, không nói lời nào, biểu tình lãnh đạm, người đầu dây bên kia nói cái gì đó, nói rất nhanh.

Kiều Kha nhức đầu, hắn cũng lười phân biệt, chỉ cảm thấy buồn bực không thôi, đột nhiên đứng lên, ném thẳng điện thoại di động ra sau.

Phía sau chính là bồn hoa, cách một tấm rào chắn, chính là mặt sông.

Kiều Kha say rồi, sức lực mạnh vô cùng, điện thoại di động rơi xuống nước, hắn vừa lòng gật gù, lại đặt mông ngồi xuống, vòng cánh tay ra sau đầu thoải mái nhắm mắt ngủ, trong miệng hàm hồ nói:

“Rác rưởi.”

Buổi tối những ngày thu gió mát thoang thoảng, sương mù dày đặc lại quỷ dị như là giấu thứ gì bên tong, chậm rãi từ dưới mặt sông nhô lên, cắn nuốt dần bóng người hiu quạnh.

Kiều Kha bị người đánh thức, bên cạnh không biết khi nào thì có một chiếc xe đậu lại, một người đàn ông trung niên vóc dáng phổ thông kéo lấy cánh tay hắn.

(dreamhouse2255)

“Này, đã khuya lắm rồi, cậu không thể ngủ ở đây được, vừa nãy không nhìn thấy đụng phải cậu, đúng rồi, người lớn nhà cậu đâu?”

Đứa nhỏ này đại khái là say ngủ đi, ngã ở giữa đường đêm khuya thế này, ai nhìn thấy được chứ, nếu không phải ông chủ tinh mắt, đứa nhỏ này nói không chừng đã không còn rồi.

Kiều Kha ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy cái, trong miệng phát ra vài tiếng rầm rì không ý nghĩa, sau đó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

“Mùi rượu trên người nồng thế này, phải làm sao bây giờ?” Tài xế đang rầu rĩ, chỉ thấy cánh cửa ghế sau mở ra, ông chủ đi xuống, chăm chú nhìn thiếu niên dưới đất một hồi.

“Lệ tiên sinh, cái này -- “

Nam nhân họ Lệ đi tới, cởi áo bành-tô trên người khoác cho thiếu niên, sau đó ôm ngang đối phương lên, “Mang về trước rồi tính.”

Thanh âm êm dịu, phảng phất như sợ đánh thức Kiều Kha, chỉ là trong lời nói kia lại mạnh mẽ không cho phép phản đối.

“Vâng.”

(dreamhouse2255)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.