Trở Lại Tuổi 18

Chương 11: Chương 11: Kết bạn




TLT18 - Chương 11

(dreamhouse2255)

Edit: W

Chương 11: Kết bạn

Từ cửa hàng di động đi ra, Lệ Dung lại dẫn Kiều Kha đi nhà hàng Quảng Đông đã đặt bàn trước đó. Đây cũng là vì nghĩ tới khẩu vị của Kiều Kha, Lệ Dung rất cẩn thận, tuy rằng chưa sống chung được bao lâu nhưng Kiều Kha thích ăn món gì không thích món gì, anh cơ bản đã thuộc lòng.

Sau khi ăn cơm tối, Lệ Dung giống như làm ảo thuật, lấy ra hai tấm vé.

“Hóa ra đây mới là niềm vui bất ngờ?”

Kiều Kha giật mình, nhận lấy tấm vé trong tay Lệ Dung, trên mặt nở nụ cười toe: “Lần trước em nói muốn xem “Dông Tố”, anh liền nhớ tới tận bây giờ?”

Khi Kiều Kha cười, trong mắt giống như là có ánh sáng. Hắn thật sự rất vui, bản thân chỉ thuận miệng nói một câu liền được người khác ghi tạc trong lòng, là ai cũng sẽ cực kỳ vui vẻ.

Hàng lông mi vừa dài vừa cong rung rung, gò má trắng nõn hơi phiếm hồng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Lệ Dung.

“Cảm ơn, em rất vui.”

Lệ Dung cũng cười theo. Người này thực sự quá xinh đẹp, hơn nữa bề ngoài rất hợp khẩu vị của anh, khi hắn cười rộ lên sẽ lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, bộ dáng vừa ngoan ngoãn vừa lưu luyến.

(dreamhouse2255)

Bọn họ đi tới rạp hát, bởi vì là một vở kịch hiện đại cho nên không cần ăn mặc quá trang trọng. Kiều Kha không thay quần áo, hai người đều mặc đồ thoải mái, thoạt nhìn giống như anh trai dẫn theo em trai đi chơi. Khi ngồi xuống ghế, cánh tay hai người dán sát nhau, nhưng lại không có ai chịu rời tay đi. Kiều Kha thực sự nghiêm túc xem kịch, thế nhưng Lệ Dung lại ngắm hắn không chớp mắt.

Đương nhiên là Lệ Dung cực kỳ yêu thích gương mặt của hắn, ngắm bao lâu cũng không thấy ngán. Tuy rằng anh chưa nhìn thấy bộ dáng của Kiều Kha lúc hắn quay phim, nhưng khi hắn xem kịch, bộ dáng rất nghiêm túc, Lệ Dung cảm thấy bản thân sinh ra suy nghĩ nhất định phải nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc quay phim...... không phải mọi người đều nói đàn ông lúc nghiêm túc là xinh đẹp nhất hay sao.

Ngay từ lần đầu tiên Kiều Kha diễn thử trước mặt anh, Lệ Dung liền dùng ánh mắt chuyên nghiệp kết luận người nọ sinh ra là để diễn...... nói thế nào thì anh cũng là ông chủ của một công ty điện ảnh, chút năng lực ấy vẫn phải có.

Càng hiểu thêm về Kiều Kha, anh lại càng cảm thấy có hứng thú. Ban đầu Lệ Dung chỉ cảm thấy vẻ ngoài của hắn đẹp, anh cũng biết bản thân không có sức chống cực trước người đẹp, thậm chí còn có sở thích sưu tập, muốn bên cạnh mình có đủ loại người đẹp, bằng không thì sao việc đầu tiên khi về nước lại là mở một công ty điện ảnh cơ chứ.

Anh thích ngắm nhìn tuấn nam mỹ nữ, chỉ đơn thuần là thưởng thức trong sáng.

Nói thế nào thì cũng là mỹ nhân mà, cảnh đẹp ý vui.

Kiều Kha là người đẹp nhất mà anh từng gặp.

Không phải vì trên đời này không có ai xinh đẹp hơn Kiều Kha, mà phải nói là bộ dạng của hắn thực sự rất hợp khẩu vị với Lệ Dung, mỗi một bộ phận đều vừa đúng là kiểu mà Lệ Dung yêu thích nhất.

(dreamhouse2255)

Cho nên Lệ Dung mới có thể động tâm, sửa rồi lại sửa hợp đồng của Hằng Tinh, biến nó thành một bản hợp đồng “bao dưỡng” thật thật giả giả, anh muốn giữ người nọ lại bên mình.

Anh rất có cảm tình với người đối diện, tuy hiện tại còn chưa tới thời cơ thích hợp để ra tay, nhưng ôm ấp hôn hít gì đó vẫn có thể...... Lệ tổng đã cố tình quên đi sự việc không hay ho vào đêm nọ từ lâu.

Đối với Lệ Dung mà nói, Kiều Kha giống như một bảo tàng thật lớn, tuy rằng ra vẻ thiên chân vô tà, thế những Lệ Dung lại cảm thấy được hắn vô cùng thần bí, tựa như có vô vàn bí mật, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn đi dòm ngó.

Đây là lần đầu tiên Lệ Dung nảy sinh suy nghĩ như vậy, hơn nữa còn cảm thấy cực kỳ hào hứng, nóng lòng muốn thử.

Anh rất có kiên nhẫn, thủ đoạn cũng thiên về ôn hòa, Kiều Kha đã quay phim cả một ngày, tuy rằng hắn không nói nhưng Lệ Dung vẫn nhận ra hắn đã mệt chết đi được. Sau khi xem xong vở kịch, Lệ Dung liền mang hắn trở về đoàn làm phim.

Kiều Kha ngủ quên trên xe, đến nơi mới mơ mơ màng màng mở mắt, tưởng đây là khách sạn mà Lệ Dung sắp xếp, bởi vì hắn vẫn còn nhớ rõ Lệ Dung từng nói sáng mai mới đưa hắn về. Lúc xuống xe, thấy Lệ Dung ngồi im không nhúc nhích, hắn còn hơi nghi hoặc.

“Anh không xuống xe sao?”

“Kiều Bối Bối.”

Lệ Dung nở nụ cười, đùa giỡn lưu manh: “Em đang mời tôi ngủ cùng em sao?”

(dreamhouse2255)

Kiều Kha quay đầu nhìn tòa nhà đằng sau, phát hiện ra đây là khách sạn phụ cận phim trường của đoàn làm phim. Hắn trợn tròn mắt, dùng giọng điệu đặc biệt thanh thuần đặc biệt ngây thơ tặng cho Lê đại tổng tài một chiếc thẻ người tốt lấp lánh.

“Lệ Dung papa, anh đúng là người tốt, cảm ơn anh đã đưa em về.”

Nói xong liền xoay người nhanh chóng rời đi, giống như sau mông có hồng thủy mãnh thú đuổi theo vậy.

Lệ Dung bị hắn chặn họng hơi sửng sốt, hơn nửa ngày sau mới phản ứng lại, nhưng Kiều Kha đã đi vào đại sảnh khách sạn rồi.

“Chú ý an toàn, đến phòng thì nhớ gửi tin nhắn cho tôi.”

Lệ Dung dặn dò. Kiều Kha chẳng thèm quay đầu lại, vẫy vẫy tay tỏ ý nghe thấy rồi.

“Ranh con.”

Lệ Dung cười lắc đầu, khởi động xe rời khỏi khách sạn.

Ngày hôm sau, trên trường quay, Kiều Kha đến sớm như cũ, nhàn rỗi không có việc gì làm thì hắn sẽ đi loanh quanh trong đoàn, có người cần giúp đỡ thì sẽ đi tới giúp một tay. Người của đoàn làm phim cực kỳ quý mến thiếu niên ngoan ngoãn lễ phép này, nhưng hôm nay lại có một người, khi nhìn thấy Kiều Kha, ánh mắt không được bình thường lắm.

(dreamhouse2255)

Chử Minh đi theo bên cạnh hắn, căm giận bất bình: “Cái tên Cầu Lăng kia bị làm sao thế, chào hỏi thì vờ như không thấy, thiệt thòi anh bình thường mua nước mua đồ ăn đều sẽ mua giúp gã, lần sau dù gã có cầu xin anh cũng sẽ không thèm để ý!”

Kiều Kha dạo qua một vòng, cảm thấy không có gì vui bèn quay lại chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi. Tối qua lúc hắn trở về trời đã muộn, buổi sáng lại dậy quá sớm, bây giờ đang mệt rã rời.

Nghe thấy lời oán giận của Chử Minh, Kiều Kha ngẫm nghĩ, đại khái đoán ra được nguyên nhân, người nọ phỏng chừng đang ghen tỵ với hắn. Cầu Lăng năm nay hai mươi tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, lúc trước cũng từng thử vai, kết quả đương nhiên là thất bại, thế nên đành nhận một nhân vật có vài câu thoại.

Cho nên gã không phải là đang cảm thấy Kiều Kha đoạt nhân vật của gã đấy chứ?

Ừm...... Tuy rằng lúc trước thái độ không nóng không lạnh, nhưng mà cũng không đến mức không giữ mặt mũi như hôm nay, chắc là đang cảm thấy Kiều Kha nhờ vào Lệ Dung mới nhận được nhân vật này.

Giống như Cầu Lăng, có mấy người nữa cũng nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, vừa rồi nghe thấy bọn họ đang thì thầm nói tới việc hắn về muộn, trong giọng nói còn lộ ra vẻ khinh thường.

Kiều Kha mặc kệ. Trong thời gian ngắn, hắn và Lệ Dung không có khả năng mỗi người một ngả, chỉ cần Lệ Dung còn tìm hắn, loại tin đồn kia sẽ càng nói càng ác liệt.

Hiện tại, hầu hết mọi người không muốn nghĩ tới phương diện kia, Lục Minh cùng đoàn phim của ông đã hợp tác nhiều năm, không khí nơi này tốt hơn những đoàn làm phim khác nhiều. Còn một lý do nữa, gương mặt của Kiều Kha rất non nớt, mấy ngày nay, Chử Minh lại hết sức giúp hắn lấy lòng mọi người, ai cũng không muốn suy nghĩ nhiều.

(dreamhouse2255)

Nhưng sau này thì sao? Đều nói người nổi tiếng nhiều thị phi, loại chuyện như vậy từ mười năm trước hắn đã thấy quá nhiều, trước kia chỉ là lời đồn thổi vu vơ, hiện tại...... thực sự không thể phản bác, nếu muốn so đo tới cùng chỉ có thể làm bản thân tức chết mà thôi.

Chử Minh phát cáu cả nửa ngày, thấy Kiều Kha chẳng có phản ứng gì, cực kỳ bội phục sự bình tĩnh của hắn, có điều ngẫm rồi lại nghĩ.

...... Kiều Kiều nhà mình khờ dại như thế, có phải căn bản không hiểu gì hết hay không?

Đương nhiên là Chử Minh cũng đã nghe thấy mấy lời bóng gió ban nãy, anh cảm thấy đại khái là Kiều Kha nghe không hiểu, thầm nghĩ nên nhắc nhở hắn một chút, đỡ cho về sau bị người khác đâm chọc thẳng mặt còn không hiểu người ta đang nói cái gì.

“Kiều Kiều.”

Chử Minh ngồi xổm dưới chân Kiều Kha, dùng giọng điệu khi nói chuyện với trẻ con: “Ban nãy những người đó nói gì, em nghe thấy chưa?”

Kiều Kha ngồi trên ghế, hai chân xếp bằng, nhìn đôi giày mình vừa cởi, nghe thế thì nghiêng đầu: “Nghe thấy, vậy thì sao?”

“Sau này còn ai nói như vậy, em phải bảo cho anh biết, hoặc là nói cho chị Phan hoặc Lệ tổng, đừng nghẹn ở trong lòng.”

Rõ ràng Chử Minh đang cố diễn vai người lớn nghiêm khắc, thế nhưng lại không khác gì gà mẹ, khó trách Phan Nhạc dám giao Kiều Kha cho anh. Vị trợ lý này tuy tuổi còn trẻ nhưng lại rất đúng mực.

(dreamhouse2255)

Kiều Kha ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi.”

Thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, Chử Minh âm thầm thở phào một hơi, chỉ sợ đứa nhỏ này lo làm phiền người khác liền không chịu nói. Lại nói tiếp, bọn họ ở chung đã hơn một tháng, từ lần đầu gặp mặt Chử Minh đã rất thích cậu nhóc vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời này, khi chưa gặp, Chử Minh còn tưởng rằng Kiều Bối sẽ là một thiếu niên trung nhị bị chiều hư chứ, không ngờ lại là một đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại.

“Đúng rồi, tối qua em về muộn như vậy, cùng Lệ tổng đi đâu chơi đó?”

Kiều Kha không muốn trả lời. Nếu thực sự báo cáo toàn bộ mọi việc chỉ sợ sẽ dọa chết người ta, vì thế hắn ngáp một cái, nâng tay lên dụi dụi mắt, khiến trái tim Chử Minh bị đáng yêu đến run rẩy, không thèm để ý đến nghi vấn trong lòng nữa, vội vàng đắp cho hắn một tấm chăn mỏng, đau lòng nói: “Em cứ ngủ một lúc trước đi, chờ đạo diễn Lục đến anh gọi.”

Kiều Kha từ từ nhắm mắt lại, gật đầu, ngoan ngoãn không chịu được.

Đứa nhỏ đáng yêu đến nổ tung như thế, vậy mà vẫn có người muốn hắt nước bẩn! Không thể tha thứ!

Chử Minh nhìn thiếu niên cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, mái tóc mềm mại dán lên trán, khiến màu da hắn càng có vẻ trắng nõn hơn. Đứa nhỏ sạch sẽ đến vậy, có ai nhẫn tâm khiến hắn phải trải qua sự tăm tối của thế gian chứ.

Chử Minh thề, anh nhất định phải trông coi cây cải trắng nhà mình thật cẩn thận, phòng ngừa người khác bắt nạt hắn lúc anh không để ý.

(dreamhouse2255)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.