Trở Lại Tuổi 18

Chương 23: Chương 23: Lệ nụ hoa hồng Dung




TLT18 - Chương 23

(dreamhouse2255)

Chương 23: Lệ “nụ hoa hồng” Dung

Ngoài cửa đỗ rất nhiều xe, mỗi một chiếc đều là siêu xe mới tinh, nhưng Kiều Kha nhìn kỹ lại phát hiện tất cả xe ở đây đều chưa có biển số.

“Đây không phải là......”

Phan Nhạc cũng vui vẻ: “Thời gian quá ngắn, Lệ tổng sợ không kịp điều người tới, vừa khéo ở gần đây có một cửa hàng xe của Lệ tổng, thế là lái tới đây để làm màu.”

“Vậy những người này là?”

Tuy rằng chỉ có mấy chiếc xe đầu tiên mới có người ngồi, thế nhưng đám người này ai nấy đều làm mặt nghiêm lại mặc tây trang đen, quả thực dọa người.

“Diễn viên quần chúng.”

Kiều Kha: “......”

Cho nên ngài đây đang diễn không thành kế à!

Không thể trêu vào không thể trêu vào!

Phan Nhạc đưa bọn họ đến bên một chiếc xe, mở cửa ra, Chung Yến cùng với con sâu rượu Dương Lân đều ở trong. Ánh mắt Chung Yến khi nhìn bọn họ vừa thẹn lại vừa sợ, lúc Kiều Kha lên xe còn nghe thấy cô cúi đầu nói nhỏ: “Cảm ơn.”

(dreamhouse2255)

Kiều Kha không thích lo chuyện bao đồng, giới giải trí là một cái thùng nhuộm, nếu không khống chế được mà tự nguyện lội vào vũng nước bẩn cầu phú quý, không một ai sẽ thông cảm. Chỉ là hắn hơi tò mò vì sao Chung Yến không thèm ngụy trang gì, cứ lộ mặt như thế mà đi vào quán bar, hơn nữa nghe Hứa Nhất Đa nói, hình như cô không đi một mình. Phải biết rằng, hiện tại cô đang trong thời kỳ danh tiếng bùng nổ, người đại diện của cô chẳng lẽ không quản lý cô nàng hay sao?

Việc hôm nay nếu như bị chụp lại rồi tung lên mạng, không chỉ dừng lại ở một mình Chung Yến, mà ngay cả Ngọt Ngào 100% cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Kiều Kha đang mải nghĩ, thình lình nghe thấy Phan Nhạc nói: “Kiều Kiều, ông chủ bảo khi nào em về thì nhớ gọi cho anh ấy.”

Thân thể Kiều Kha cứng ngắc, môi mím thành một đường thẳng tắp. Từ khi phát hiện Lệ Dung cũng đã biết chuyện này, trong lòng Kiều Kha liền thấy hơi khó chịu, hắn vốn muốn xin Phan Nhạc đừng nói cho Lệ Dung biết, nào ngờ rằng Phan Nhạc lại nói nhanh như thế.

Không thể nói rõ đây là cảm giác gì, tựa như lúc đánh nhau cùng với học sinh khác xong rồi bị thầy cô gọi ba mẹ, lại giống như lúc đang chơi đến quên cả thời gian lại có người đột nhiên nói, Kiều Bối Bối mẹ cậu gọi cậu về nhà.

Dù sao thì...... rất đáng sợ!

Xe nhanh chóng di chuyển, Chung Yến thận trọng ngồi ở hàng trước, không dám nói tiếng nào với bọn họ. Dương Lân thì đang ngủ ngon lành, tiếng ngáy rung trời.

Sau một lúc lâu, Hách Phi ghé lại hỏi:

“Này...... cậu với Lệ tổng...... quan hệ gì vậy?”

(dreamhouse2255)

“Cậu thấy sao?”

Kiều Kha không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại, hắn cũng rất muốn biết, trong mắt người khác thì hắn và Lệ Dung quan hệ như thế nào.

“Ừm...... Ngài ấy là họ hàng của cậu? Anh họ? Cậu? Ba nuôi?”

Kiều Kha mỉm cười nhìn cậu ta, rõ ràng không làm gì hết lại khiến cho Hách Phi cảm thấy ánh mắt của đối phương tựa hồ đang che giấu nét khiêu khích mãnh liệt. Mắt thấy Kiều Kha càng dựa càng gần, Hách Phi không biết phải làm sao, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Thiếu niên tiến đến gần tai cậu ta, nhẹ giọng nói: “Tôi với anh ấy, kỳ thực là loại quan hệ này cơ.”

Hách Phi cảm thấy bàn tay của mình bị người cầm lấy, ngón giữa thon dài sinh đẹp tiến vào giữa nắm tay của cậu ta. Cậu ta cúi đầu, nhìn ngón tay như bạch ngọc nọ đang ra vào trong nắm tay mình, đầu ngón tay ma sát lòng bàn tay mình, kích thích đến khiến toàn thân cậu ta run lên.

Hách Phi sợ tới mức giật tay ra, theo quán tính đập mạnh lên trên người Dương Lân, suýt chút nữa đã đập cho cậu ta tỉnh luôn. Có điều con ma men kia chỉ lầu bầu hai tiếng, sau đó trở mình ngủ tiếp.

Lái xe và Chung Yến ngồi ở hàng trước cùng tò mò nhìn cậu ta, Hách Phi nuốt một ngụm nước miếng, thấy Kiều Kha đang cười tủm tỉm nhìn mình liền không dám ho he gì, lúng ta lúng túng nói với bọn họ: “Không có gì, không có gì đâu.”

Vị trí quán bar không xa khách sạn của bọn họ cho lắm, rất nhanh đã tới. Chung Yến chỉ kịp lộ ra vẻ mặt thật xin lỗi rồi bị Lăng San San chờ sẵn dưới lầu lôi đi, từ vẻ mặt lo lắng không yên của đối phương, chỉ sợ là đã biết được đêm nay xảy ra chuyện gì.

(dreamhouse2255)

Hách Phi và Kiều Kha một phải một trái đỡ Dương Lân, vất vả lắm mới vác được cái tên say mèm ấy vào phòng của cậu ta. Kiều Kha đang định trở về ngẫm lại thật kỹ xem nên giao lưu với Lệ tổng như thế nào, chợt nghe thấy Hách Phi ở đằng sau gọi tên hắn.

“Kiều Bối, cậu......”

Hách Phi muốn nói lại thôi, vẻ mặt tràn ngập đau thương bi ai: “Cậu cảm thấy việc đó ổn không?”

Kiều Kha híp mắt, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Tôi cảm thấy ổn hay không ổn nào có quan trọng?”

Sắc mặt Hách Phi trắng bệch, hỏi: “Đáng giá sao?”

“Trước kia cảm thấy không đáng, hiện tại thì...... nhu cầu của mỗi người mà thôi.”

Sắc mặt Kiều Kha rất bình tĩnh, không phẫn nộ cũng không áp lực, tựa hồ với hắn mà nói, đã không thèm để ý từ lâu rồi.

“Tôi, tôi không thể hiểu được! Việc bán rẻ thân thể để đổi lấy lợi ích thực sự khiến người ta khinh thường! Cho dù sau này cậu có thể leo lên được đỉnh núi, một ngày nào đó nhất định sẽ hối hận!”

“Cậu có hiểu hay không chả liên quan gì tới tôi hết.”

(dreamhouse2255)

Kiều Kha cười lạnh một tiếng: “Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, tự đi con đường của mình, tự quản lý bản thân là được. Giống như hôm nay, cậu cứu Chung Yến, ngày mai thì sao, ngày mốt thì sao? Lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy rồi, cậu còn không hiểu được đạo lý này hả?”

“Nhưng mà như thế là không đúng!” Hách Phi tức giận đến mức mắt cũng đỏ, nhưng vẫn không quên hạ giọng: “Vào lúc tôi mông lung nhất, có người đã nói với tôi, giấc mơ không nên dính dáng đến mấy thứ dơ bẩn, bởi vì đó là thứ quý giá nhất, đáng để người ta phấn đấu cả đời.”

“Nếu đã bị ô nhiễm, tôi tình nguyện đập nát nó......”

Kiều Kha lẩm bẩm. Những lời này thực sự quá quen thuộc, bởi vì đây là những lời mà hắn đã viết trong cuốn sổ lưu niệm khi tốt nghiệp. Không ngờ rằng năm đó hắn còn từng nói với Hách Phi.

“Sao cậu lại biết câu này?!” Hách Phi mở to hai mắt nhìn, ánh mắt khiếp sợ: “Khoan đã, cậu họ Kiều...... Trời ạ! Cậu có quan hệ gì với Kiều Kha? Cậu chính là...... con trai anh ấy?”

Kiều Kha không nghĩ tới chỉ trong chốc lát mà Hách Phi đã liên tưởng đến nhiều như vậy, yên lặng nhìn cậu ta một hồi lâu.

Nói thật, ấn tượng của hắn với Hách Phi trưởng thành không tốt lắm. Mới vừa gặp mặt đối phương liền thể hiện ra phương diện không tốt như là nịnh hót, ở quán bar thì lại làm anh hùng cứu mỹ nhân. Kiều Kha không chỉ không cảm thấy trái tim nhiệt huyết của thiếu niên này đáng quý, ngược lại còn cảm thấy cậu ta quá ngốc. Giống như lúc trước hắn từng nói, muốn cứu người thì có rất nhiều phương pháp, nhưng cậu ta lại cố tình lựa chọn phương pháp ngu ngốc nhất.

IQ và thủ đoạn không đủ để chống đỡ dã tâm, đây chính là đánh giá mà Kiều Kha dành cho Hách Phi.

(dreamhouse2255)

Ít nhất so với Dương Lân thì, không phải chỉ kém một tí tẹo vậy đâu.

Dương Lân rủ bọn họ tới quán bar uống rượu, sau đó tình cờ gặp Chung Yến? Kiều Kha không tin trên đời có chuyện trùng hợp như vậy, sự xuất hiện của Chung Yến có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nếu chuyện đánh nhau bị công khai, vậy trong bốn người chỉ có một mình Dương Lân được tính là vô can, bởi vì ngay từ đầu cậu ta đã say gục, cái gì cũng không biết.

Vậy Hách Phi thì sao? Người động tay động chân trước chính là cậu ta, người dễ bị nhận ra nhất cũng chính là cậu ta, ba bên Tinh Huy, Hoa Ảnh và Hằng Tinh đều là quan hệ cạnh tranh, có hợp tác chung thì thế nào? Còn không phải kiểu bên ngoài cười hì hì, bên trong có thể thế được hay sao?

Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng Kiều Kha có thành kiến với Dương Lân, đối tượng hoài nghi đầu tiên chính là cậu ta. Dù sao thì hắn cũng không tin được Dương Lân sẽ ngây ngô giống như hình tượng cậu ta đang thể hiện.

Mà người không có tí bụng dạ nào như Hách Phi, Kiều Kha cũng không thể tin tưởng. Có đôi khi đồng đội heo còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì.

Kiều Kha đột nhiên nở nụ cười, hơi hơi giương cằm lên, càng có vẻ kiêu căng ngạo mạn: “Cậu đang nói cái đếch gì thế, tôi còn chẳng biết Kiều Kha trong miệng cậu là ai, câu nói đó hình như là tôi đọc được trong cuốn sổ nào đấy, vậy thì sao? Bị người ta lừa rồi? Nghĩ rằng mấy câu đó là chí lý?”

Kiều Kha vỗ vỗ bả vai Hách Phi, trên mặt lộ ra nét cao ngạo, hếch hàm sai khiến: “Tôi vẫn nói câu kia, tự quản cho tốt bản thân, chuyện của người khác thì lơ đi, như vậy chính mình cũng sẽ sống tốt hơn một chút.”

Hắn tiến thêm một bước đi về phía Hách Phi, Hách Phi lại không nhịn được mà lùi ra sau một chút, từng bước từng bước như thế, dồn đối phương vào góc tường. Hiện tại Kiều Kha đã cao một mét tám, hơn Hách Phi một tẹo.

(dreamhouse2255)

Bởi vì khoảng cách quá gần, Hách Phi phải ngẩng đầu mới có thể thấy rõ mặt hắn. Khuôn mặt kia thực sự quá đẹp, khi cười rộ lên vô cùng ngọt ngào, nhưng hiện tại, khi hắn nở nụ cười lại lộ ra nét không đứng đắn: “Hay ý cậu là, cậu hy vọng tôi sẽ làm gì đó, sau đó nắm nhược điểm của cậu ở trong tay thì cậu mới chịu nghe lời? Hử?”

Hách Phi đột nhiên nhớ tới hai nhân vật mà Kiều Kha đảm nhiệm, một vai yếu đuối tự ti, một vai thì nghênh ngang ương bướng, cho dù hôm nay chỉ chụp poster, nhưng khi đối phương dẫn dắt giúp cậu ta nhập vai, Hách Phi liền cảm thấy cả người run rẩy. Đó là sự rung động vì bị kỹ thuật diễn của đối phương thuyết phục.

Hách Phi thầm nghĩ, có phải bản thân hắn cũng có hai mặt mâu thuẫn hay không? Nếu không, sao hắn có thể để lộ biểu cảm hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài như thế?

Mãi đến khi đối phương đi rồi, Hách Phi vẫn không thể nhúc nhích, cậu ta bị dọa sợ rồi.

Kiều Kha trở lại phòng mình, thả bản thân xuống giường. Hôm nay hắn mất khống chế rồi, Hách Phi vẫn chỉ là một thiếu niên, hắn đâu thể đổ hết lửa giận lên người cậu ta được.

Vì sao lại tức giận cơ chứ? Bởi vì Hách Phi chọc đúng chỗ đau của hắn?

Kỳ thực Kiều Kha đến lúc này vẫn không biết ngày đó vì sao lại đồng ý để Lệ Dung bao dưỡng, rõ ràng hắn có thể lựa chọn khác đi. Lệ Dung không phải Tề Mộc Thanh, anh sẽ không liều chết quấn lấy, nếu Kiều Kha không đồng ý, Lệ Dung sẽ thả hắn đi thật sao?

Vậy, vì sao hắn lại đồng ý ở lại bên cạnh Lệ Dung? . Truyện Teen Hay

Là bởi vì vừa mới trẻ lại, mà Lệ Dung lại đúng lúc xuất hiện cạnh hắn?

(dreamhouse2255)

Với hắn mà nói, Lệ Dung tuyệt đối không chỉ đơn giản là kim chủ mà thôi. Lệ Dung tha hắn từ bờ sông về nhà, giống như một người hướng dẫn, đồng thời cũng giống như sợi dây vô hình liên kết giữa Kiều Kha và Kiều Bối. Có anh ở đây, Kiều Kha mới có thể khiến bản thân tin rằng những thứ này không phải là một giấc mộng hoãng đường, mà nó thực sự đang diễn ra trong một thế giới chân thực.

Có lẽ với hắn mà nói, Lệ Dung chính là “nụ hoa hồng” của hắn?

Kiều Kha tự giễu cười một tiếng, từ khi nào mà hắn lại trở nên yếu ớt thế này, cuộc đời của chính mình nhưng lại cần một người khác chứng minh?

Di động trong túi quần rung lên, Kiều Kha vừa lấy ra nhìn, không phải là “nụ hoa hồng” của hắn đang gọi tới đây sao.

Sau khi nghe máy, gương mặt Lệ Dung xuất hiện trên màn hình. Anh mặc áo ngủ tơ tằm, từ cổ áo rộng thùng thình để lộ phần lớn cơ ngực tráng kiện chắc nịch. Làn da Lệ Dung không trắng nõn non nớt như da Kiều Kha sau khi hắn trẻ lại, làn da của anh giống như một người đàn ông trưởng thành, không quá mềm mại nhưng cũng không hề thô ráp, không xem như quá trắng, nhưng mà có áo ngủ màu đen phụ trợ liền có vẻ rất ngon miệng.

“Tôi vẫn luôn chờ em gọi điện thoại cho tôi.”

Biểu cảm của Lệ Dung vẫn ôn hòa như cũ, nhưng Kiều Kha lại mẫn cảm nhận ra điểm khác biệt, nhưng mà hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Lệ Dung đã nói tiếp: “Nhưng tôi ngồi đây chờ đến khi cả người lạnh thấu xương cũng không chờ được điện thoại của em, cho nên tôi đành tự mình gọi tới.”

Kiều Kha đang nằm ngửa cầm điện thoại, nghe thấy lời tán tỉnh của Lệ tổng, nhất thời không nắm chắc, điện thoại liền rơi lên mặt.

Tốt xấu gì cũng là người có văn hóa, chúng ta có thể đừng tỏ ra thèm khát thế được không?!

(dreamhouse2255)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.