Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 184: Chương 184: Bánh ga tô




Thấy cô bé tiếp tân gửi động tác tay “OK” xong, Trương Tư Nghị mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, vừa cầm điện thoại di động vừa liên tiếp ngẩng đầu nhìn lối vào, giống như Bách Duệ có thể đột phá nghìn tầng trở ngại mà xông tới.

Trong lúc nghỉ trưa, mấy đồng nghiệp nữ ăn cơm xong từ khu ăn uống trở về bàn làm việc, phát hiện một người đàn ông trên đường đi, nói: “A, có người lạ.”

“Ở đâu ở đâu?”

Họ thấy một người đàn ông mặc Âu phục đi giày da chân dài thẳng tắp một tay xỏ túi quần, tay kia cầm một chiếc hộp vuông lớn, đang dừng chân nhìn vào tấm áp phích “Phong cách Không Biên Giới” rộng lớn đối diện bức tường cảnh quan.

Chỉ cần nhìn vào lưng và kiểu tóc đã khiến hai mắt của mấy đồng nghiệp nữ phát sáng, đợi người kia xoay người lại, các cô đều hít không khí vào vì sốc.

Bách Duệ phát hiện có người vây xem, cách cảnh quan trong suốt mỉm cười với các cô.

“... A a a, rất đẹp trai!!!”

“Người tham quan ngoại lai sao? Nhanh đi hỏi xem anh ấy tìm ai!”

“Chị đi chị đi...”

Nhóm đồng nghiệp nữ đùn đẩy qua lại, muốn chủ động đến bắt chuyện với anh đẹp trai, đúng lúc này, cửa thang máy mở, Đào Phỉ từ bên trong đi ra.

Đào Phỉ vừa xuống dưới lầu mua nước uống, vừa uống vừa đi qua Bách Duệ, dừng bước hỏi: “Anh là ai? Tìm người?”

Bách Duệ sững sờ, chỉ vào khuôn mặt ngủ gật ngu ngốc của Trương Tư Nghị trên tấm poster, cười nói: “Xin hỏi Trương Tư Nghị có đang ở trong công ty các cậu không?”

“Cậu ấy hả...” Đào Phỉ nghi ngờ nhìn đối phương hai giây, quay người vòng qua bức tường cảnh quan, hướng thẳng về phía phòng thiết kế mà rống như sư tử Hà Đông: “Trương Tư Nghị! Có người tìm cậu!”

Bách Duệ: “...”

Trương Tư Nghị đang nhìn chằm chằm vào điện thoại cùng màn hình máy vi tính nghe được tiếng thét này, suýt nữa phun một ngụm máu ra ngoài!

... Mẹ nó tên Đào béo chết bầm! Ông đây có thù oán với anh hả! (╯T 皿 T)╯︵┻━┻

Đào Phỉ gọi Trương Tư Nghị xong tràn đầy phấn khởi đi trở lại, đánh giá Bách Duệ từ trên xuống dưới, vẻ mặt dự định xem kịch vui.

Trương Tư Nghị thấy chết không sờn mà đứng dậy bước ra ngoài. Đi ngang qua nơi tiếp khách của công ty, cậu thấy cô bé tiếp tân rụt cổ, oan ức nói: “Đào công gặp anh ấy trước, không giúp được bạn rồi!”

Trương Tư Nghị lau mồ hôi trên trán, aiz, là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh khỏi, không nhờ cậy được Cố Tiêu, cậu đành phải tay làm hàm nhai.

Đi đến trước mặt Bách Duệ và Đào Phỉ, Trương Tư Nghị trước tiên hung hăng lườm Đào Phỉ một chút, tiếp theo mới tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Bách Duệ, nói: “Tại sao lại là anh?”

Bách Duệ cười như không cười, hỏi: “Tôi gửi tin nhắn qua Wechat mà cậu không đọc được à?”

“Wechat cái gì?” Trương Tư Nghị lấy điện thoại trên tay ra xem xét, giật mình nói, “À! Vừa rồi tôi bận, không nghe thấy!”

Đào Phỉ: “...” Diễn xuất quá cường điệu! (→_→)

Trương Tư Nghị: “...” Diễn kịch quá khó, Cố Tiêu cứu mạng! (兀 A 兀)

Không biết có phải nghe được tiếng gọi trong nội tâm Trương Tư Nghị hay không, ngay tại khoảnh khắc cậu nói xong câu nói đó, cách đó không xa lại vang lên tiếng nhắc nhở thang máy dừng.

Vẻ mặt Trương Tư Nghị mong ngóng nhìn sang, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp khi cửa thang máy mở ra.

Chưa nhìn thấy dáng người, Trương Tư Nghị mừng rỡ như điên gọi một tiếng: “Cố công!!!”

Đào Phỉ ngửa đầu nhấp một ngụm đồ uống, liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị... Chậc, cảm xúc thật được bộc lộ, trước và sau đúng là hai người khác nhau.

Ngay sau đó, Cố Tiêu và Đồng Hạ Nghi đồng thời xuất hiện trước mặt họ.

Thấy ba người đứng chặn trên hành lang, Cố Tiêu hơi ngẩn ra, rất nhanh anh liền khôi phục bình tĩnh, mặt không thay đổi bước đến, nhìn Bách Duệ: “Anh là ai?”

Trương Tư Nghị chủ động giới thiệu: “Anh ấy là bạn trai của bạn học em!” Lúc nói còn không nhịn được mà nháy mắt ra hiệu, sợ Cố Tiêu không kịp phản ứng.

Cố Tiêu ngay lập tức nhíu mày, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Bách Duệ.

Đồng Hạ Nghi thấy việc không liên quan đến mình, gật đầu với họ rồi bước vào văn phòng trước.

Theo lễ phép, Bách Duệ lại chính thức giới thiệu bản thân một chút: “Tôi họ Bách, hôm nay có việc riêng tìm Trương Tư Nghị, mất vài phút thôi, xin hỏi cậu là...” Anh ta vừa nói vừa giơ tay về phía Cố Tiêu.

Cố Tiêu lỏng lẻo bắt tay anh ta, vừa chạm vào liền thu lại ngay, thản nhiên nói: “Cố Tiêu.”

Chỉ là tự báo họ tên, nói vô cùng bình thản, nhưng Đào Phỉ lại nghe được một luồng khí lạnh thấu xương, toàn thân cậu ta run lên, dựng thẳng lông tơ khắp cơ thể tựa như động vật họ mèo, vẻ mặt hưng phấn quan sát phản ứng của ba người họ.

Nhờ sự hiện diện của Cố Tiêu ở đây, Trương Tư Nghị có thêm tự tin, giới thiệu bổ sung: “Anh ấy là giám đốc thiết kế của công ty chúng tôi.”

Bách Duệ gật gật đầu, thờ ơ chờ Cố Tiêu và Đào Phỉ cùng nhau rời đi. Dù sao anh ta đã nói rõ mình đến tìm Trương Tư Nghị, không liên quan gì đến hai người kia.

Tuy nhiên, hai người họ giống như thần giữ cửa, một trái một phải đứng ngay bên cạnh, không có ý định tránh đi.

Càng khiến Bách Duệ không ngờ là, Cố Tiêu đứng một lát, tự chủ trương nói với Trương Tư Nghị: “Em đi vào trước đi.”

Trương Tư Nghị không những không hề phản đối mà còn giống như nhặt được đặc xá “Dạ” một tiếng, ngoan ngoãn quay đầu bước đi.

Sau đó, Cố Tiêu nhìn về phía Đào Phỉ: “Em ở đây xem náo nhiệt gì vậy?”

Đào Phỉ: “Ây...”

Cố Tiêu không kiên nhẫn nhíu mày: “Trở về.”

Đào Phỉ méo mó miệng, khó chịu rời khỏi.

Bách Duệ: “...”

Cuối cùng, Cố Tiêu mới khoanh tay nhìn về phía Bách Duệ: “Anh Bách, trừ phi là việc khẩn cấp, dưới tình huống bình thường, “Không Biên Giới” chúng tôi không cho phép người không phận sự thăm viếng riêng tư. Dù bây giờ là giờ nghỉ trưa, anh đến chơi cũng có thể ảnh hưởng công việc của nhân viên, xin anh thông cảm.” Cố Tiêu vừa nói vừa chỉ vào mấy đồng nghiệp nữ vẫn đang theo dõi họ. Các cô gái đỏ mặt, giải tán ngay lập tức.

Bách Duệ hơi choáng váng, đây là công ty gì vậy? Giám đốc gì vậy? Không được phép đến thăm? Phát xít sao? Hơn nữa, những nhân viên này còn thực sự nghe lời cậu ta như vậy, làm sao thế?

Cố Tiêu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, nói: “Nhưng hôm nay anh đã đến cửa, cũng nói chỉ cần vài phút, tôi sẽ mở một ngoại lệ cho anh. Nếu anh có chuyện gì tìm Trương Tư Nghị, cứ trực tiếp nói với tôi đi.”

Bách Duệ lúng túng đưa chiếc hộp cho Cố Tiêu, nói: “Cái này, làm phiền cậu chuyển nó cho Trương Tư Nghị.”

Cố Tiêu vô cảm nhận lấy, nói ngắn gọn: “Ừm.”

Bách Duệ: “...”

Cố Tiêu liếc nhìn qua chiếc hộp, bình tĩnh giải thích: “Nếu chỉ là chuyển đồ, về sau xin vui lòng trực tiếp đến quầy lễ tân, công ty cũng có một phòng chuyển phát nhanh ở tầng dưới, nhân viên sẽ đến lấy sau giờ làm việc.”

Bách Duệ: “...”

Cố Tiêu ngước mắt lên nhìn Bách Duệ: “Còn gì nữa không?”

Bách Duệ lắc đầu với một nụ cười cứng ngắc, “Là tôi đường đột, thật có lỗi.”

Cố Tiêu bên ngoài cười nhưng bên trong không cười: “Khách sáo rồi.”

Sau khi nhìn Bách Duệ rời đi, khuôn mặt Cố Tiêu mới lộ ra một chút tàn ác rõ ràng. Anh mang theo chiếc hộp bước về văn phòng, bước chân lướt nhanh giống như là vị vua của Không Biên Giới.

- Đến đây giở trò ngang ngược? Hừ, cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai.

Cố Tiêu không đưa thẳng chiếc hộp cho Trương Tư Nghị mà mang về phòng làm việc của anh, sau đó anh gửi tin nhắn bảo Trương Tư Nghị đi vào.

Trương Tư Nghị chạy vào văn phòng, căng thẳng hỏi: “Anh ta đi rồi?”

“Ừ.” Cố Tiêu bưng chén nước lên nhấp một ngụm, nhấc cằm ra hiệu cho Trương Tư Nghị tự mở hộp: “Anh ta đưa cho em.”

Trương Tư Nghị nhẹ nhàng thở ra, nhớ lại chuyện vừa rồi, cậu hổn hển phàn nàn sao Cố Tiêu không mang theo điện thoại.

Cố Tiêu cầm lấy điện thoại di động bỏ quên lúc đi ăn cơm, nhanh chóng lướt nhìn lịch sử trò chuyện và cuộc gọi nhỡ, vừa bực mình vừa buồn cười. Mới mấy phút không để ý, chàng trai nhỏ này suýt nữa bị người đùa bỡn mang đi, cái người tên Bách Duệ này thật sự không phải là đèn cạn dầu.

Trương Tư Nghị nhìn cái hộp, tò mò nói: “Đây là cái gì, sao anh lại nhận thay em?”

Mở hộp ra xem xét, hóa ra đó là một chiếc bánh kem, có một chuỗi chữ viết bằng sốt sô cô la ở giữa chiếc bánh - Repay your coffee (Hoàn lại tiền cà phê của cậu.)

Khóe miệng của Trương Tư Nghị giật giật: “Tại sao anh ta lại gửi bánh ga tô cho em? Em không thích đồ ngọt.”

Cố Tiêu cong khóe miệng cười cười, nhưng đôi mắt anh lạnh lùng: “Có lẽ xem em là cô bé”.

Trương Tư Nghị rùng mình, một lớp da gà nổi lên: “Làm sao xử lý đây, hay là em trả lại cho anh ta!”

Toàn thân cậu không thoải mái, nếu bị Nhậm Mộng Huyên biết bạn trai cô đưa bánh ga tô cho cậu, cậu phải giải thích thế nào? Fuck, tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy!?

Cố Tiêu lạnh nhạt nói: “Hay là cái gì, em không thích ăn có thể chia cho đồng nghiệp.”

Trương Tư Nghị mang vẻ mặt đau khổ hỏi: “Vậy em lấy lý do gì mời mọi người ăn bánh ga tô đây?”

Cố Tiêu buồn cười nói: “Cái này còn muốn anh dạy em hả? Tùy tiện mượn cớ thôi, cứ bảo bạn học của em tặng em bánh ga tô.”

“Dạ...” Lần thứ nhất bị người đàn ông khác ngoài Cố Tiêu coi trọng, não bộ Trương Tư Nghị bị dọa đến tiếp tục chết máy, trí thông minh đăng xuất.

Đang định đưa bánh ga tô ra ngoài, Cố Tiêu đứng lên gọi cậu lại: “Chờ một chút.” Anh vòng qua bàn, nói, “Đưa điện thoại của em cho anh, anh đoán lát nữa anh ta sẽ liên lạc với em, với tính cách của em, để bụng chuyện này còn có thể tập trung làm việc không?”

Trương Tư Nghị không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra nộp lên cho Cố Tiêu.

Cố Tiêu cười ôm lấy cậu hôn một chút: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, cứ giao cho anh, làm việc cho tốt.”

Trương Tư Nghị: “Dạ...”

Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô của cấp dưới do được phân phát bánh ga tô, Cố Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu.

Không tới hai phút đồng hồ, quả nhiên Bách Duệ nhắn tin Wechat: “Nhận được đồ chưa?”

Cố Tiêu cầm điện thoại của Trương Tư Nghị hồi đáp: “Ừm...”

Bách Duệ: “Thích không? [Mỉm cười]”

Cố Tiêu: “Đang làm việc, vẫn chưa xem, đồ gì mà bí ẩn vậy? [Ngạc nhiên]”

Bách Duệ: “Chờ cậu mở ra thì biết.”

Cố Tiêu: “Được rồi.”

Gửi xong tin nhắn này, Cố Tiêu cũng không tò mò Bách Duệ trả lời cái gì, trước tiên đi làm việc.

Về sau điện thoại di động rung lên mấy lần, Cố Tiêu đều lờ đi, khoảng một tiếng sau mới vào xem.

Bách Duệ: “Vừa nãy là giám đốc của công ty các cậu à?”

Bách Duệ: “Sao cậu ta nghiêm túc như vậy, bình thường còn không cho người thăm viếng?”

Bách Duệ: “Môi trường ở công ty này không quá tự do nhỉ.”

Bách Duệ: “Đang bận?”

Cố Tiêu khẽ cười một cái, trả lời: “Đúng vậy, đang bận, anh ấy là như thế.”

Trả lời xong, Cố Tiêu tiếp tục làm việc của mình, chơi trò mèo vờn chuột, nhớ đến mới mở ra đọc một chút, đáp lại đôi câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.