Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 43: Chương 43: Thủ công




Cấp dưới tặng quà cho cấp trên, rẻ không được mà đắt thì chẳng mua nổi; cũng không thể tặng quà quá mức bình thường (không đủ để báo đáp ân tình của món quà thước cuộn trước đó), lại không thể quá đặc biệt (sợ bị người khác nghi ngờ mục đích tặng quà); sẽ có rất nhiều người tặng xương rồng kim hổ, cậu không có thứ gì có ý nghĩa sâu xa giống như thước cuộn Cố Tiêu đã tặng… Aiz, càng nghĩ, Trương Tư Nghị vậy mà phát hiện, quà tặng thiết thực, ví dụ như kéo đàn violin cho Cố Tiêu nghe là thích hợp nhất, hơn nữa Cố Tiêu cũng muốn cậu kéo đàn cho anh nghe, căn bản anh không thể từ chối.

Tuy nhiên, cậu mới luyện Summer được một lần, căn bản cậu không thể kéo được!

Trương Tư Nghị kéo tóc lôi đầu, âu sầu muốn chết, tặng quà cho bạn gái cũ chưa từng khiến cậu đau đầu thế này.

Cơm hộp vào buổi trưa của công ty có món bí ngô xào lòng đỏ trứng, Trương Tư Nghị bất chợt nhớ đến đèn bí ngô cậu làm vào ngày Halloween hôm đó.

Dáng vẻ yêu thích đèn bí ngô không muốn buông tay của Cố Tiêu dường như vẫn hiện lên trước mắt, Trương Tư Nghị được gợi ý, ánh sáng lóe lên… Hay là lại làm đèn bí ngô cho anh?

Nhưng mà tặng đèn bí ngô vào dịp sinh nhật thì có vẻ hơi kì dị, hay là làm đồ thủ công riêng biệt? Ví dụ như đèn xương rồng kim hổ?

Thứ lỗi cho cậu vì cậu hiểu Cố Tiêu quá ít, hai người cũng quen biết được nửa năm rồi, ngoại trừ đèn bí ngô, Trương Tư Nghị chỉ có thể nghĩ đến cây xương rồng kim hổ.

Thật ra đèn xương rồng kim hổ cũng rất được, chen giữa một đống đồng nghiệp nữ tặng chậu cây xương rồng cho Cố Tiêu sẽ không quá nổi bật, hơn nữa đồ thủ công có vẻ là một ý tưởng mới lạ, có một không hai!

Trong lòng Trương Tư Nghị sung sướng, nhanh chóng cầm bút lên vẽ ra một bản thiết kế đèn xương rồng kim hổ, đèn này đương nhiên không thể dùng cây xương rồng kim hổ tươi sống để làm, lần này cậu cần làm một cái đèn vĩnh viễn không hư thối!

Có ý kiến rồi, Trương Tư Nghị lập tức lên mạng đặt mua một đống đồ thủ công mỹ nghệ và tài liệu.

Sau khi đặt hàng trên internet, buổi tối ngày hôm sau, Trương Tư Nghị nhận được hàng hóa, bắt đầu khởi công!

Đầu tiên cậu dùng dây thép làm thành khung hình cầu, sau đó sử dụng giấy dán tường màu xanh lá cây làm vỏ ngoài cây xương rồng kim hổ, vẽ một mặt cười rất đáng yêu. Ở bên ngoài thân cầu, cậu dính những sợi nhung đen nhỏ làm gai xương rồng, thoạt nhìn vô cùng sống động.

Trương Tư Nghị cầm trong tay chơi một lúc, cảm thấy vui vẻ, tinh thần hăng hái làm một cái đế bằng hộp giấy, trước khi vùi đất vào, cậu chợt lóe lên ý tưởng, xé một tờ giấy nhỏ, viết lên một câu: “Tặng cho chiếc lưỡi cay độc nhất đại ma vương Cố Tiêu, chúc anh sinh nhật hai mươi chín tuổi vui vẻ, một ngày nào đó em sẽ lợi hại hơn anh nhiều! (╰_╯)——ZSY.”

Cậu cười trộm cuộn tờ giấy lại đặt ở dưới đáy hộp, cắt một tấm card có hình dạng giống nó, bôi keo dán ở mép, phủ kín hoàn toàn.

Hì hì hì, dù sao cũng không thể để Cố Tiêu thấy câu nói đó được? Hãy để tiếng lòng của bản thân kèm theo lời chúc mừng sinh nhật chôn dấu trong đó, trở thành một bí mật vĩnh viễn của riêng cậu!

Cuối cùng, Trương Tư Nghị đặt đèn led nhỏ ở trên cái bệ, lắp ráp pin vào, rải cát và đá khô lên trên, lộ ra chuôi đèn, cắm chao đèn xuống, bật công tắc… đèn sáng!

A ha ha ha! Bản thiếu gia thật sự là thiên tài thủ công mỹ nghệ!!!

Một chiếc đèn thoạt nhìn rất đơn giản, Trương Tư Nghị mất tròn sáu tiếng đồng hồ, làm đến choáng váng, không biết đã hai giờ sáng rồi.

Nhưng làm xong, cậu không hề mệt nhọc, nôn nóng muốn cho người khác nhìn thành quả của mình.

Biết con cú đêm Phó Tín Huy chắc chắn chưa ngủ, Trương Tư Nghị trực tiếp gõ cửa phòng cậu ta: “Tên bạc tình! Mau đến xem!!”

Phó Tín Huy đang đeo tai nghe xem phim, Phấn Chấn nằm trên đùi cậu ta mà ngủ, một người một chó nghe thấy tiếng động đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng đêm, một cái đồ chơi màu xanh lục phát sáng, âm u như ma trơi.

Phó Tín Huy: “…”

Phấn Chấn: “…”

Mãi đến khi Trương Tư Nghị cầm đèn xanh lông vải nhung đi vào, Phó Tín Huy mới nhìn rõ đồ vật phát ra thứ ánh sáng quỷ dị đó là cái gì.

“Sao muộn rồi mà cậu chưa ngủ?” Phó Tín Huy kỳ quái hỏi.

Trương Tư Nghị nâng đèn lên và nói: “Xem tớ làm cái gì này!”

Phấn Chấn lùi vào trong lòng Phó Tín Huy, sợ hãi kêu ư ử một tiếng.

Phó Tín Huy nhận lấy đèn của Trương Tư Nghị, cẩn thận quan sát một lượt, hỏi: “Cái gì đây, trái tennis?”

Trương Tư Nghị vội vàng la lên: “Trái tennis có gai sao? Đây là đèn xương rồng kim hổ!”

… Tại sao lại có “đèn xương rồng kim hổ” buồn cười như thế (=_=)

“Nhìn rất đẹp” Phó Tín Huy nghĩ một đằng nói một nẻo, hỏi tiếp, “Cậu thức đến bây giờ là do làm cái này?”

Trương Tư Nghị nhận được lời khen, cười ngoác miệng, “Ngày mốt là sinh nhật Cố Tiêu, đây là quà sinh nhật tớ làm cho anh ấy.”

Khóe mắt Phó Tín Huy co giật, “Cậu chắc chắn định tặng thứ này?”

Tuy đồ vật này chẳng giống mấy thứ thức ăn kinh dị người ta thường làm trong lễ Halloween nhưng lại có tác dụng tương tự, chiếc đèn này phát ra ánh sáng xanh lá mờ ảo rất quỷ dị, giống như hàm chứa lời nguyền rủa nào đó, căn phòng vốn có màu sắc ấm áp bỗng nhiên sản sinh chút không khí u ám lạ kì.

Trương Tư Nghị tự tin nói: “Làm sao thế? Không phải nhìn rất đẹp à!”

Phó Tín Huy uyển chuyển nói: “Loại đèn này lên mạng tìm được cả đống, sao cậu không mua một cái làm sẵn?”

Trương Tư Nghị phì một tiếng: “Mua sẵn thì không có thành ý!”

“Được rồi, cậu đối với sếp cậu thật sự là…” Phó Tín Huy hít sâu một hơi, đè nén xung động muốn chửi bới của mình, nói, “Để tâm.”

Trương Tư Nghị nắm tay lại, “Tất cả vì tiền thưởng!”

Hôm sau đi làm, vừa lúc phá lệ được đi theo tổ nhỏ học nhóm.

Học nhóm là một trong những hạng mục đặc sắc của phòng thiết kế kiến trúc. Cứ cách hai tháng lại có một ngày như vậy, tổ viên hai tổ AB ngồi cùng nhau, chọn ra dự án ưu tú đáng để chia sẻ trong hai tháng của mỗi tổ, tiến hành báo cáo và thảo luận nội bộ, thúc đẩy học tập lẫn nhau.

Lúc không có dự án, Cố Tiêu và Đồng Hạ Nghi cũng sẽ tìm một số tác phẩm kinh điển giảng bài cho mọi người, hoặc là tổ chức cho mọi người xem các bộ phim liên quan đến kiến trúc.

Mấy tháng gần đây công ty có nhiều dự án, Trương Tư Nghị tham gia hai lần học nhóm đều là thảo luận về dự án, lần này cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên ngày hôm đó Cố Tiêu và Đồng Hạ Nghi được tổng giám đốc đưa đi trao đổi với bên mời thầu, hội nghị thường lệ do Kỷ Phi Vũ và một nhà thiết kế lớn tuổi của tổ A chủ trì.

Hai vị sếp không có mặt, bầu không khí của buổi thảo luận trong phòng khá thoải mái, hai mươi lăm người thanh niên trẻ tuổi, ngồi thành năm, sáu hàng, cầm một cuốn sổ tay, ôm chén trà, có người còn mang theo đồ ăn vặt, giống như khi còn đi học đại học.

Hiện tại ở mặt trên của báo cáo là thiết kế nhà máy mà tổ A cuối tuần trước thực hiện, khá riêng biệt. Kỷ Phi Vũ vì muốn rèn luyện một đồng nghiệp không giỏi ăn nói trong tổ, đặc biệt để cậu ta đi lên báo cáo.

Trương Tư Nghị cũng tham dự vào dự án thiết kế nhà máy này, cậu còn vẽ không ít bản vẽ phối cảnh trên mặt phẳng. Thiết kế nhà máy vốn rất khuôn sáo, thật sự nhàm chán, Trương Tư Nghị thiếu ngủ, nghe cậu đồng nghiệp kia máy móc đọc slide powerpoint, giống như nghe khúc hát ru, ngáp liên tục, chẳng mấy chốc cậu đã nghiêng cổ ngủ mất.

Đáng lẽ cấp trên đi vắng, phía dưới có người gật gà gật gù ngủ gật mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng Trương Tư Nghị thật sự xui xẻo, cậu mới ngủ được năm phút đồng hồ, Cố Tiêu và Đồng Hạ Nghi đã trở lại.

Đồng công ở cửa nhìn thoáng qua, dường như có việc khác nên đi trước. Cố Tiêu bước vào nhìn xung quanh một vòng, thấy tất cả mọi người chăm chú nghiêm túc nhìn về phía trước, chỉ mình Trương Tư Nghị ở chỗ kia há miệng chảy nước miếng, ngủ quên trời quên đất, anh vừa bực mình vừa buồn cười.

Chu Hồng Chấn đang định nhắc nhở Trương Tư Nghị một tiếng, thấy Cố Tiêu bước thẳng về bên này, lập tức không dám làm gì. Mọi người lặng lẽ hít thở, cùng nhau nhìn về phía Cố Tiêu.

Chỉ thấy Cố Tiêu nhẹ nhàng đi đến trước mặt Trương Tư Nghị, móc điện thoại di động trong túi ra, chụp một tấm ảnh Trương Tư Nghị đang ngủ say.

Mọi người: “…”

Nhưng còn chưa đủ, Cố Tiêu còn khe khẽ bắt chuyện với một đám người ở xung quanh đang nhìn Trương Tư Nghị. Có người đoán được Cố Tiêu muốn đùa dai, nhịn không được mà cười trộm, phối hợp bày ra những tư thế khác biệt.

Cố Tiêu hơi lùi ra sau một chút, chụp ảnh từ những góc độ khác nhau.

Chụp được mười phút, anh mới cười như không cười mà cất điện thoại di động, dùng ngón tay tạo hình chữ “X” ý bảo giữ bí mật, sau đó anh mới rời đi.

Mấy đồng nghiệp nữ sột soạt khe khẽ bàn luận…

“Tại sao Cố công lại chụp ảnh dì Tư đang ngủ?”

“Nắm nhược điểm?”

“Đó không giống chuyện anh ấy sẽ làm!”

“Lần đầu tiên thấy Cố công ngang nhiên trêu đùa, nhưng tớ thấy… dễ thương không ngờ?”

“Đúng vậy đúng vậy, các cậu thấy vẻ mặt vừa rồi của Cố công không? Bình thường anh ấy giống như một nam thần không thể với đến, vừa rồi trông anh ấy rất đáng yêu!”

“Chỉ có mình em nghĩ cho dù đùa giỡn Cố công cũng xa cách không thể với tới sao? Anh ấy rõ ràng chỉ đùa với dì Tư thôi, chúng ta chỉ là phông nền của anh ấy…”

“Xuỵt…! Dì Tư tỉnh rồi! Bảo mật bảo mật!”

Trương Tư Nghị nhàn nhã thức dậy, mở mắt, cậu phát hiện phân nửa người trong phòng thảo luận dùng ánh mắt thông cảm nhìn chính mình.

Thế nhưng sau đó vẫn có người thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu, bao gồm cả Chu Hồng Chấn.

Trương Tư Nghị hoảng hốt hỏi: “Này, vừa rồi có ai tới không? Cố công vừa đến à?”

Chu Hồng Chấn: “… Không có.”

Cuộc học nhóm kéo dài đến bốn giờ chiều, Trương Tư Nghị ngủ được một giấc, có tinh thần hơn hẳn.

Mọi người trở về bàn làm việc, đi qua bảng tin, có người phát hiện có thông báo hoạt động ở trên, tất cả mọi người đều đi đến nhìn nội dung…

“Phong cách Không Biên Giới – Cuộc thi nhiếp ảnh”

Để chào đón năm mới sắp đến, cuối năm công ty chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh giữa nội bộ cán bộ công nhân viên, toàn bộ nhân viên tự nguyện tham gia.

Chủ đề: Bất kỳ ảnh chụp liên quan đến công việc, công ty, nhân viên, cuộc thi chia ra hai tổ tiến hành gửi bản thảo, tổ A – tổ đứng đắn (ảnh chụp nghiêm túc bình thường); tổ B – tổ hài hước (khôi hài, vui sướng, gây cười); yêu cầu: mỗi người nộp tối đa ba tác phẩm, tác phẩm phải được chụp trong vòng một năm gần đây, có thể nộp ảnh chụp đơn lẻ hoặc clip ảnh; ngày hết hạn: 20 tháng 1 năm 2015.

Phương thức lựa chọn: toàn bộ các tác phẩm sẽ được lần lượt trình chiếu trong cuộc họp hàng năm cuối tháng Giêng, năm sau tiến hành bỏ phiếu bình chọn online trên trang web chính thức của công ty, người chiến thắng của mỗi tổ sẽ được nhận ba nghìn nhân dân tệ tiền thưởng hoạt động, đồng thời chọn ra mười tác phẩm nổi bật phóng to đặt tại lối vào công ty để tuyên truyền…

Tiêu đề “cuộc thi nhiếp ảnh” đã hấp dẫn sự chú ý của Trương Tư Nghị, cuối cùng thấy mức tiền thưởng “ba nghìn nhân dân tệ”, con mắt cậu triệt để phát sáng! Wow wow! Cậu am hiểu nhất là chụp ảnh nha! Trương Tư Nghị cuộn chặt nắm tay, số tiền thưởng này chắc chắn phải vào tay cậu!

Đang hưng phấn, Trương Tư Nghị phát hiện, nhóm đồng nghiệp bên cạnh lại dùng ánh mắt thông cảm nhìn cậu…

Trương Tư Nghị: “…” Rốt cuộc tại sao ai cũng nhìn tôi như thế!

Ngày 8 tháng 1, sinh nhật Cố Tiêu đến.

Sáng sớm hôm đó, chưa đến chín giờ, mấy đồng nghiệp nữ đã đến công ty, lặng lẽ đặt quà tặng tự mua ở trước cửa phòng làm việc của Cố Tiêu. Có thể do lo lắng bị từ chối, tất cả mọi người ngầm hiểu mà không ký tên.

Trương Tư Nghị cũng dè dặt mang theo đèn xương rồng kim hổ đến phòng làm việc, nhưng cậu không làm như họ. Ngược lại, cậu muốn để Cố Tiêu biết chính cậu làm cái đèn này tặng anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.