Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 47: Chương 47: Trò chơi




Cố Tiêu mặc tây trang, không quá thuận tiện để hoạt động. Anh thẳng thắn cởi áo khoác giao cho người dẫn chương trình, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng tinh bên trong, vạt áo rộng thùng thình bị bó buộc trong lưng quần, thắt lưng eo thon lập tức hiện ra, sự cấm dục mang theo vẻ gợi cảm khiến người ta không thể cưỡng lại.

Cử động này gây ra tiếng la hét chói tai dưới khán đài, một số đồng nghiệp nữ che mặt, vô cùng kích động.

Người chơi đang giúp nhau buộc bóng bay, tám người bốn tổ, hai hai đối kháng.

Mặc dù Trương Tư Nghị ít tuổi hơn Cố Tiêu nhưng cậu chỉ thấp hơn anh hai, ba centimet. Vóc dáng hai người không khác biệt lắm, thoạt nhìn ngang tài ngang sức.

Nữ MC ra lệnh một tiếng, trò chơi bắt đầu!

Một tay Cố Tiêu đưa ra phía sau nâng đỡ bóng bay của anh, đứng thẳng người, không biết là do bận tâm đến hình tượng bản thân hay là cảm thấy không với được hết, vẻ mặt anh hơi cứng ngắc.

Trương Tư Nghị lại có vẻ thả lỏng hơn, cậu vẫy vẫy tay, cử động chân, hơi cong eo, cười xấu xa nhìn chằm chằm Cố Tiêu – hãy đợi đấy!

Khà khà, tấn công! (╯‵_′)╯

Cố Tiêu hoảng loạn lùi về phía sau một bước khó khăn lắm mới né được.

Trương Tư Nghị giơ tay chọc sang bên trái, Cố Tiêu tránh sang bên phải – Không cào được!

Trương Tư Nghị vươn móng tay phải ra, Cố Tiêu lách sang trái – Vẫn không bắt được!

Trương Tư Nghị chuyển động quanh co, cào bắt túm giữ – Mẹ nó! Có giỏi thì anh đừng trốn!

Cố Tiêu dường như dần dần thích ứng được với nhịp điệu của trò chơi, từ khi mới bị tấn công thì chật vật chậm rãi chuyển thành bình tĩnh, cuối cùng dù bận vẫn ung dung giang hai cánh tay, chăm chú để ý đến từng động tác của Trương Tư Nghị, chỉ phòng thủ không công kích.

Khán giả dưới khán đài cười nắc nẻ, mặc dù trên sân khấu có bốn tổ, nhưng hầu như đường nhìn của mọi người đều tập trung vào người Cố Tiêu và Trương Tư Nghị, nhìn hai người họ tương tác như đại bàng bắt gà con, cười ngã trái ngã phải!

Trương Tư Nghị thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cố Tiêu, như thế này không ổn, xem ra chỉ có thể dùng tốc độ và sức bật để giành chiến thắng!

Trương Tư Nghị đầu tiên đuổi theo Cố Tiêu, rất nhanh mà bao vây và tấn công vài cái, ngay sau đó cậu thực hiện tư thế hổ dữ vồ mồi – Ông đây lại vỗ! Xem anh chạy trốn vào đâu!

Cố Tiêu hơi mở to mắt, lần này thậm chí anh không trốn tránh, thẳng thắn để Trương Tư Nghị đổ xô vào người.

Lúc thấy Cố Tiêu ôm chầm lấy Trương Tư Nghị, nhóm con gái dưới khán đài lần nữa phát ra tiếng hét chói tai, ngồi xem đã không thể diễn tả tâm trạng kích động dâng trào của các cô nàng, một đám người nhảy dậy, còn căng thẳng hơn hai người đang chơi trò chơi trên sân khấu!

Trương Tư Nghị ở giữa cuộc chơi không nhận thức được sự tương tác giữa cậu và Cố Tiêu lúc này mờ ám cỡ nào, cậu đang muốn làm động tác tiếp theo nhưng cảm giác Cố Tiêu bất ngờ gập cánh tay đang tự do lại, nhanh hơn Trương Tư Nghị mà thăm dò phía sau lưng cậu…

“…” Mẹ nó! Bóng bay của ông!

Trương Tư nghị sợ đến mức vội vã trốn khỏi lồng giam của đối phương, vẻ mặt đề phòng.

… Cái quái gì thế này, trò chơi này tưởng chừng như đơn giản, trên thực tế không hề dễ dàng!

Bóng bay cột sau lưng người chơi, người chơi đương nhiên không ngớ ngẩn mà quay lưng vào đối thủ, lách qua chụp vỡ hay tấn công trực diện Trương Tư Nghị đều thử qua, nhưng không tài nào thành công!

Nếu muốn làm vỡ bóng bay của đối phương, giống như Trương Tư Nghị từng suy ngẫm, cần phải áp sát đối thủ để kiểm soát, nhưng áp sát đồng nghĩa với việc mạo hiểm bóng bay ở sau lưng mình… A a a, làm sao đây!

Ngay khi Trương Tư Nghị do dự, Cố Tiêu khẽ cười ngoắc ngón tay về phía cậu, giống như đang nói, em trở lại đây.

Đối mặt với động tác khiêu khích rõ ràng như thế, Trương Tư Nghị bị kích thích đến mức toàn bộ lông trên người dựng thẳng… What the fuck! Ông đây mặc quần áo thể thao mà không thắng được người mặc tây trang như anh sao? Đến đi, tổn thương nhau đi!

Trong phút tiếp theo, khán giả được chứng kiến màn tương tác mãnh liệt nhất của năm!

Trương Tư Nghị lần nữa nhào về phía Cố Tiêu, Cố Tiêu lại ôm lấy cậu. Hai người ôm nhau níu lấy thắt lưng đối phương mà đi chụp bóng bay của đối phương, nhưng gần như mỗi lần Trương Tư Nghị đều lùi lại trước, che chở bóng bay của bản thân thoát khỏi bàn tay của Cố Tiêu.

Một số cô gái da mặt mỏng dưới khán đài đã không thể nào nhìn thẳng, gò má mấy cô ửng hồng, nhưng vẫn giống như trúng độc, ánh mắt gắt gao theo sát từng cử động của hai người trên sân khấu, ngay cả đồng nghiệp nam cũng ôm bụng bật cười.

Có một số cô gái trò chuyện trong khi xem…

“… Trời ơi, tại sao hai người lại không biết ngượng như thế!”

“Em cũng nghĩ thế, cảm giác Cố công đang cố tình đùa bỡn dì Tư!”

“Cố công cũng đùa dai quá rồi, nếu chị đứng ở trên sân khấu bị ôm như thế một chút, có lẽ cả người đều choáng váng!”

“Đúng thế, thật sự không tưởng tượng được muốn trở thành bạn gái của Cố Tiêu trái tim phải chịu nhiều tải trọng thế nào!”

“A a! Hai người họ lại ôm nhau rồi!”

Mọi người thấy lần này Cố Tiêu trực tiếp ôm Trương Tư Nghị, ép cậu cong người ra sau. Trương Tư Nghị luống cuống tay chân che chắn bóng bay của cậu, mặc cho lưng chuẩn bị chạm mặt đất, mọi người cũng hít vào một hơi, hô hấp đồng loạt ngừng lại!

Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Cố Tiêu dùng một tay kéo thắt lưng Trương Tư Nghị, tay còn lại túm cổ tay cậu, bảo vệ đối phương, đồng thời ôm cậu thật chặt vào trong lòng. Anh hơi nghiêng người, ngã xuống sàn sân khấu trước. Chỉ nghe một tiếng “bụp”, bóng bay phía sau lưng anh không chịu được tải trọng mà vỡ tan nát.

Giữa hỗn loạn, Trương Tư Nghị căng thẳng nhắm tịt mắt, phía sau không có đau đớn như cậu đã dự liệu, ngược lại khuôn mặt nặng nề đụng vào mặt trên của một cơ thể mềm dẻo nóng ấm, thiếu chút nữa làm nước bọt trong miệng cậu bắn cả ra ngoài.

Cậu mở hai mắt mới phát hiện Cố Tiêu và cậu chặt chẽ khăng khít dán vào nhau, không một khe hở.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch… Không biết là nhịp tim của ai…

Cố Tiêu thở dốc, tay còn đặt trên lưng Trương Tư Nghị nhưng không chụp lấy bóng bay phía sau cậu, đôi mắt sâu thẳm đăm đăm nhìn cậu mang theo ánh cười dịu dàng và quyến rũ, anh cúi đầu hỏi một câu: “Ngã không đau chứ?”

Trong chớp mắt, não bộ Trương Tư Nghị giống như bị thủy triều cuốn trôi tất cả, trống ngực thình thịch, trái tim gần như muốn vọt ra ngoài!

… Tại, tại sao…

Khuôn mặt cậu tựa như bị cháy, tỏa nhiệt hầm hập, nhận thức đã biết đối với rung động, cảm giác đã biết đối với cảm tình hơn hai mươi năm qua, đã bị nụ cười của Cố Tiêu, ánh mắt của anh, giọng nói của anh hoàn toàn phá vỡ.

… Tại sao không để em ngã xuống, tại sao không chụp lấy bóng bay của em…

Mãi đến khi người dẫn chương trình công bố Trương Tư Nghị thắng trận đấu này, cậu mới cuống cuồng đứng lên khỏi người Cố Tiêu, theo bản năng giơ tay kéo anh dậy, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ sự phập phồng mãnh liệt và kì lạ trong lòng.

Mấy cô gái vốn là hủ nữ bởi vì cảnh tượng vừa rồi mà âm thầm chùi máu mũi, cảm thấy lượng máu dự trữ một năm đều chảy ra sạch bách.

“Quá, quá phạm luật rồi…”

Dưới sân khấu từng đợt tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Cố Tiêu dù thua nhưng vẫn quang vinh, anh tiếp nhận áo vest của mình vắt ở khuỷu tay, tự nhiên phóng khoáng vẫy tay với mọi người, vừa phủi bụi trên người vừa bước xuống sân khấu trở lại bàn ăn.

Trương Tư Nghị tiếp tục tham gia trận đấu tiếp theo, bởi vì vừa bị hành động của Cố Tiêu làm cho hồn lìa khỏi xác, cậu hơi mất tập trung, rất nhanh liền bị loại, chán nản rời khỏi sân khấu.

Cố Tiêu múc một bát canh gà, đang bưng ở trong tay hé miệng húp canh. Anh thấy Trương Tư Nghị trở về, giương mắt nhìn cậu một chút, ánh mắt vẫn giống như vừa rồi.

… Thôi xong, đại ma vương Cố Tiêu rốt cuộc đã bỏ bùa gì cho cậu! (O////O)

Sau đó, liên tục triển khai bốn, năm hoạt động nhỏ, kéo dài đến hai giờ chiều, nhưng Trương Tư Nghị không tham gia tiếp, dường như hoạt động chụp bóng bay đã tiêu hao toàn bộ thể lực của cậu, cậu chỉ có thể ngơ ngác ngồi một chỗ, cùng mọi người ăn uống tiệc tùng.

Sau cùng cậu cũng không thể trúng thưởng ở phần bốc thăm, trong tổ chỉ có mình Lục Kiều may mắn bốc được phần quà có giá trị, là một chiếc máy tính bảng.

Nhưng mà cho dù có tham gia hoạt động hay không, cuối cùng mỗi người đều được nhận được hai trăm nhân dân tệ tiền lì xì năm mới. Cuộc họp thường niên kết thúc trong tiếng hoan hô và tiếng nói cười.

Thời gian còn sớm, đồng nghiệp bình thường công tác bận rộn khó có dịp tụ họp, mọi người tự tổ chức thành nhóm, dự định tìm nơi náo nhiệt vui chơi giải trí.

Mấy tiếng đồng hồ được màn ảnh trình chiếu hình ảnh, Trương Tư Nghị ngốc nghếch đáng yêu ngờ nghệch đã trở thành linh vật của toàn bộ phòng thiết kế kiến trúc, mọi người đương nhiên không quên gọi cậu đi cùng.

Tính cách của Trương Tư Nghị vốn ham chơi, không hề từ chối mà đi theo, dù sao bây giờ miễn là không phải đối mặt với Cố Tiêu, thế nào cũng được.

Nhóm người vừa rời khỏi khách sạn, Trương Tư Nghị thấy anh thanh niên đứng nói chuyện phiếm với Cố Tiêu trước khi cuộc họp thường niên diễn ra. Anh chàng cũng ở chung với đồng nghiệp của anh ta, đang đứng ở ven đường chờ xe. Hai đoàn người đụng mặt, anh chàng chủ động vẫy tay với họ.

Trước đó Trương Tư Nghị đứng cách khá xa, không thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Bây giờ nhìn gần mới biết đối phương rất đẹp trai, nhưng mà hai mắt hẹp dài, cười lên nhìn hơi xấu xa, không đứng đắn.

Kỷ Phi Vũ dẫn đầu nhóm quay lại mỉm cười bắt chuyện: “Chào anh Lương công.”

Trong nhóm người chỉ mình Kỷ Phi Vũ biết anh chàng, Kỷ Phi Vũ bắt đầu giới thiệu: “Đây là Lương Học Anh, anh ấy là đồng nghiệp cũ của Cố công ở viện X, nhưng anh vào chậm, chỉ mới tiếp xúc với anh ấy được hai tháng. Hiện tại Lương công làm ở công ty GA, là một nhà thiết kế kiến trúc rất tài ba.”

Công ty kiến trúc GA chính là công ty vừa mở cuộc họp hằng năm bên cạnh Không Biên Giới.

Lương Học Anh chủ động đi đến, hỏi: “Cố Tiêu đâu?”

Kỷ Phi Vũ đáp: “Em không biết, có lẽ anh ấy bận, vẫn chưa xuống.”

Lương Học Anh: “Các em đi chơi không gọi cậu ấy sao?”

Kỷ Phi Vũ nhức đầu: “Từ trước đến nay anh ấy không tham gia loại hoạt động này…”

Lương Học Anh ôm cánh tay nói: “Anh thấy các em không gọi cậu ấy, cậu ấy ngoài lạnh trong nóng, nhiều người gọi cậu ấy, cậu ấy sẽ hòa mình với các em.” Anh chàng nói, nhìn về phía Trương Tư Nghị – người duy nhất vừa rồi khiến vẻ mặt Cố Tiêu có chút biến đổi, cười nói, “Trời ơi, em chính là người bạn nhỏ ngủ chảy dãi đầy ngớ ngẩn trong bức ảnh kia phải không?”

Trương Tư Nghị: “…”

Lương Học Anh: “Nhìn em rất đáng yêu mà, ai chụp em thành bộ dạng như thế?”

Mọi người thấy Lương Học Anh không có vẻ kiêu căng, liền tham gia trêu đùa: “Cố công chụp!”

Lương Học Anh mở to hai mắt, bật cười thành tiếng, “Thật sự là cậu ấy sao!”

Tại sao lại bảo “Thật sự là cậu ấy”? Mọi người đều tò mò, Cố công giống như kiểu người bình thường hay làm chuyện nhí nhố ư?

Lương Học Anh che miệng nói: “Anh quen một bạn học hệ chính quy, có người nói Cố Tiêu lúc còn đi học thích trêu chọc bạn cùng phòng, trong bụng toàn ý đồ xấu xa. Sau khi làm việc anh mới quen cậu ấy, lúc đó cậu ấy đã không ấu trĩ thế nữa. Anh từng thấy cậu ấy đôi khi đùa giỡn mưu mẹo với bên mời thầu, cậu ấy cũng là một đứa bé xấu xa lắm đó.”

Mọi người: “…” What the fuck, Cố công thật sự là kiểu người đó sao? Cảm giác như hình tượng bị phá vỡ một chút!

Mấy đồng nghiệp nữ đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đôi bên thấy được sự hưng phấn tương tự – Vì sao cảm thấy Cố công xấu xa cũng rất có sức quyến rũ?

Đang nói chuyện, Cố Tiêu, Đồng Hạ Nghi và mấy người trong tổ quy hoạch cảnh quan đi ra khỏi khách sạn.

Lương Học Anh nhanh nhảu nói: “Này nhé, cậu ấy đến rồi, nhanh rủ cậu ấy đi chơi cùng đi, cậu ấy rất hài hước đấy.”

Mọi người: “…” Hài hước thì rốt cuộc có thật chơi vui không? Hứng thú của mọi người đều bị Lương Học Anh khơi gợi.

Tất Nhạc Nhạc đẩy Trương Tư Nghị một cái: “Dì Tư, nhanh lên, em đi gọi đi!”

Trương Tư Nghị vốn không dám gặp mặt Cố Tiêu, cố ý trốn tránh ở phía sau anh mập Chu Hồng Chấn, muốn làm suy yếu sự tồn tại của bản thân, không ngờ bị Tất Nhạc Nhạc kéo ra. Cậu vội vàng kêu lên: “Tại sao lại là em!”

Mọi người tỏ vẻ hiển nhiên, vừa rồi là ai ôm qua ôm lại Cố công trên sân khấu, còn không cảm thấy ngượng, bây giờ phóng mắt nhìn toàn bộ công ty đều biết em có quan hệ gần gũi nhất với Cố công rồi, em không đi được thì ai đi được!

Trương Tư Nghị bị một đám người đẩy ra, miễn cưỡng bước về phía Cố Tiêu, thầm nghĩ, Cố Tiêu cao ngạo lạnh lùng chắc chắn sẽ không đi theo chơi đùa cùng họ!

Cố Tiêu nhận thấy Trương Tư Nghị đang đến gần, thẳng thắn nhìn qua. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, Trương Tư Nghị cảm thấy bản thân lần nữa bị một dòng điện yếu ớt bắn trúng, tê dại từ đỉnh đầu truyền đến ngón chân.

… Không xong, bùa chú đại gian đại ác phát tác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.