Trở Thành Cặp Đôi Hợp Đồng Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 9: Chương 9: Gameshow




Không gian chợt trở nên vắng lặng, thậm chí còn rõ ràng nghe được tiếng vỗ đùi đen đét vì kích động của cha mẹ Hạ dưới bàn.

"Khụ khụ, ăn cơm trước đi." Hạ Dương Huyên phá vỡ sự lúng túng.

Lúc này, Hạ Lâm Hạ đã lấy lại tinh thần sau cơn kinh sợ, cũng không thể quát nạt Quý Phùng Tuyết trước mặt người nhà, sau khi tức tối trừng mắt với chị cũng vùi đầu vào ăn cơm.

"Nào, Tiểu Tuyết, ăn nhiều một chút nha con." Mẹ Hạ nhiệt tình gắp thức ăn vào chén Quý Phùng Tuyết, chỉ chốc lát đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Quý Phùng Tuyết cười chân thành, "Cảm ơn cô, con sẽ ăn hết."

"Ngoan lắm." Mẹ Hạ vô cùng cảm động, "Nhà cô có hai đứa, vậy mà chẳng đứa nào ngoan ngoãn được như con."

"Cho nên chị ấy mới là con nhà người ta." Hạ Lâm Hạ nói, gắp một miếng thịt bò to, đang chuẩn bị cho vào miệng thì chợt nhận được ánh mắt cảnh cáo của mẹ mình, nghi hoặc nâng tay theo ánh mắt bà, bỏ miếng thịt vào chén Quý Phùng Tuyết, lúc này mẹ cô mới hài lòng gật gù.

Hạ Lâm Hạ: "..." Chỉ trong chớp mắt đã thất sủng.

Cô quyết định đi tìm đồng minh, ánh mắt cầu cứu tập trung vào Hạ Dương Huyên.

Hạ Dương Huyên ưu nhã ngẩng đầu, hỏi: "Sao em nháy mắt lắm vậy? Muốn chép bài tập nữa à?"

Trước kia, mỗi lần cô chép bài tập của bạn học luôn dùng ánh mắt này.

"Không phải!" Hạ Lâm Hạ cũng lười nói chuyện với anh.

Lúc này, Hạ Dương Huyên mới nhìn thẳng vào Quý Phùng Tuyết, sau vài giây nhìn chị chăm chú, anh hỏi: "Lâm Hạ không gây thêm phiền phức cho em đấy chứ?"

"Không có, không có, cô ấy cũng được lắm."

"Em không cần phải nói tốt giúp nó, nó như thế nào thì người nhà này rõ nhất." Hạ Dương Huyên dặn dò: "Nếu nó không nghe lời thì em cứ cù lét nó, nhất định nó sẽ răm rắp vâng dạ ngay."

"Anh!" Hạ Lâm Hạ gầm lên, "Anh nói bậy gì đó! Em không thèm sợ nhột đâu!"

"Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh." Quý Phùng Tuyết mím môi cười.

"Với lại..." Hạ Dương Huyên nhìn chị, muốn nói lại thôi.

Quý Phùng Tuyết khó hiểu: "Dạ? Chuyện gì ạ?"

"Thế... có thể cho tôi một tấm ảnh có chữ ký không? Lần trước chỉ có chữ ký..."

"Dạ được." Quý Phùng Tuyết cong khoé môi, đối phương dùng vẻ mặt trịnh trọng để xin chữ ký, rất xuất sắc.

Chuyện gì xảy ra với hai anh em nhà họ Hạ vậy, một người trầm tĩnh kín đáo, một người lại lộ rõ vui buồn trên nét mặt, thật thú vị.

Hạ Lâm Hạ hỏi: "Anh, anh không cần chữ ký của em sao? Em có thể cho anh tấm poster có chữ ký mới nhất, là hàng độc quyền đầu tiên đó!"

"Không cần."

"Nhẫn tâm!" Hạ Lâm Hạ bĩu môi, dư quang ngưng trệ, vươn tay ngăn cản mẹ Hạ gắp thức ăn vào chén Quý Phùng Tuyết, "Đây là món gì vậy?"

Mẹ Hạ nói: "Hành tây chiên giòn!"

"Chị ấy không ăn được món này!"

"Vậy à? Xin lỗi Tiểu Tuyết, cô cũng không hỏi trước con thích ăn gì." Mẹ Hạ chuyển hướng, bỏ vào chén Hạ Lâm Hạ.

Hạ Lâm Hạ ăn hai miếng, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt khó lòng giải thích, quay đầu nhìn lại, thấy Quý Phùng Tuyết đang lẳng lặng nhìn cô, nở nụ cười sâu xa.

Cô ho khan một tiếng, cứng giọng hỏi: "Cũng không phải là tôi quan tâm chị."

Cô chỉ sợ người ta xảy ra chuyện ngay trong nhà mình, ảnh hưởng đến cảm xúc của cha mẹ, chỉ như vậy thôi.

"Ừ, tôi biết." Quý Phùng Tuyết buồn cười, gắp một miếng cá trê vàng mình chưa động đũa bỏ vào chén của cô, "Món này tôi cũng không thích, nhớ kỹ."

Hạ Lâm Hạ: "..."

Có người ở nhà, cô nhịn, giết người là không đúng!

Sau khi ăn xong, Hạ Dương Huyên về công ty, Hạ Lâm Hạ cũng lấy cớ nói còn công việc, sau khi chào tạm biệt cha mẹ liền đưa Quý Phùng Tuyết rời đi. Cô không muốn Quý Phùng Tuyết ở lại lâu, không khéo con gái nhà họ Hạ phải đổi người mất.

Hai người vừa ngồi lên xe, cùng lúc nhận được điện thoại của người đại diện, chạy thẳng đến công ty.

Sau khi xuống xe, Hạ Lâm Hạ đột nhiên giữ lại Quý Phùng Tuyết, lấy ra một chiếc lắc tay từ trong túi xách, ngay cả hộp quà cũng không có, nhét thẳng vào tay chị, khinh khỉnh nói: "Mẹ tôi cứ nhất quyết phải đưa cho chị, xem như quà đáp lễ của miếng phỉ thuý đi."

Quý Phùng Tuyết hơi sửng sốt, cười nói: "Cảm ơn, cô đeo giúp tôi đi."

"Sặc, phiền chết được." Tuy ngoài miệng không ngừng kêu ca, nhưng thân thể lại rất thành thật đeo lắc tay cho chị, ai bảo đây là món quà mẹ cô tặng chứ, nhìn thấy đối phương đeo lên sẽ rất có cảm giác hưởng thụ.

"Được rồi, đừng làm rơi đấy." Hạ Lâm Hạ sờ lên chiếc lắc, sau khi xác nhận đã đeo chắc chắn mới ngẩng đầu, chợt chạm phải đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Quý Phùng Tuyết, "Chị..."

"Chị Tuyết." Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, Phó Hiểu Toàn đứng cách đó không xa đang nhìn họ, không biết là đã đứng bao lâu.

Hạ Lâm Hạ phản xạ có điều kiện bật thẳng người, nhíu mày nói: "Cô thử vai xong rồi?"

"Ừ." Phó Hiểu Toàn không muốn để ý đến cô ấy, mỉm cười nhìn về phía Quý Phùng Tuyết, "Chị Tuyết, em có thể đóng phim điện ảnh rồi, sau này có thể xin chị chỉ dạy thêm về phương diện này không?"

"Nữ chính hay nữ phụ?" Hạ Lâm Hạ chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn.

Phó Hiểu Toàn tức khắc ngẩng đầu: "Nữ chính, đây là vai diễn tôi tự mình lấy được. Thế nào, cô khó chịu vì bị mất vai sao? Chính miệng đạo diễn Triệu nói cô không phù hợp với vai này."

Hạ Lâm Hạ hít sâu một hơi, vô cảm nói: "Đồ đần."

"Cô!"

"Tôi đi trước đây." Hạ Lâm Hạ đi thẳng về phía trước.

"Khoan đã." Quý Phùng Tuyết đuổi theo, kéo cổ tay cô.

Hạ Lâm Hạ quay đầu lại, hoài nghi nhìn chị.

"Đi cùng đi." Quý Phùng Tuyết nói, khi lướt ngang qua người Phó Hiểu Toàn, chị lịch sự khẽ gật đầu.

Phó Hiểu Toàn nhìn hai người nắm tay rời đi, căm giận cắn môi dưới.

Tại sao chứ, tại sao Hạ Lâm Hạ có thể nhẹ nhàng lấy được món đồ người khác ước ao, có thể sống đúng với con người thật của mình ở trong cái giới này?

Cô căm ghét Hạ Lâm Hạ, kể từ khi là thực tập sinh, cô đã nhận ra Tổng giám đốc có sự quan tâm đặc biệt với cô ấy, cho một người vừa mới vào công ty một tháng như cô ấy cùng tham gia thi đấu với nhóm người đã luyện tập hai, ba năm như các cô.

Khi tham gia tìm kiếm tài năng, Hạ Lâm Hạ dễ như trở bàn tay mà được người khác chú ý, bất kể là ngoại hình, thực lực xuất sắc hay tính cách suốt ngày bị chỉ trích, đều có thể trở thành chủ đề nóng của cư dân mạng.

Còn cô giống như một đám cỏ dại, trốn ở một góc âm u quan sát tất thảy những chuyện này, lòng ghen ghét thiêu đốt khiến cô phát điên, vì vậy cô mới chủ động thân thiết với Tiêu Vũ Nhiên, phát động việc cô lập Hạ Lâm Hạ. Kể ra cũng có hiệu quả, ít nhất có thể chen chân vào ống kính và những chủ đề liên quan đến Tiêu Vũ Nhiên, cũng có thêm một vài chị em plastic*, bình thường luôn thể hiện ra vẻ vô cùng thân thiết.

(*Kiểu bạn bè mà bè nhiều hơn bạn, bề ngoài thân thiết nhưng thực chất là thân ai nấy lo.)

Sau khi nhóm nhạc tan rã, cô cũng chỉ giữ mối liên hệ hời hợt với Tiêu Vũ Nhiên.

Trong văn phòng ở lầu trên, Quý Phùng Tuyết ngồi đối diện với Hạ Lâm Hạ, hai người đối diện ngồi một bên.

Trần Niệm trịnh trọng nói: "Hiện tại có một chương trình gameshow phát sóng trực tiếp đang hot tên là《Yêu đương là chuyện nhỏ》 mời hai người, công ty cũng đã tiếp nhận. Danh tiếng của chương trình này rất tốt, rating và mức độ thảo luận của mùa thứ nhất vẫn ở mức cao. Trong số khách mời, hai người là cặp đôi đồng tính duy nhất, rất có đất diễn, vì vậy nếu lần này hai người làm tốt, có thể thu hút được thêm không ít fan."

Quý Phùng Tuyết rất ít khi xem gameshow, hỏi: "Nội dung chính của chương trình này là gì vậy?"

"Chính là phát sóng trực tiếp sinh hoạt hàng ngày của các cặp đôi nổi tiếng, nhịp độ chậm, chủ yếu là rải cẩu lương, thể hiện tình yêu chân thật, ngọt ngào."

Hạ Lâm Hạ nói: "Vậy không phải là diễn xuất dưới ống kính máy quay trực tiếp sao?"

"Đúng là vậy." Hạng Hoài Mộng liếc nhìn cô, biết cô định từ chối, bình thản dùng phép khích tướng, "Loại kiểm tra kỹ thuật diễn xuất này, bên phía cô Quý nhất định không thành vấn đề, nhưng về phần em..."

"Chị có ý gì? Mọi người đều xem thường tôi phải không?" Hạ Lâm Hạ không vui nói.

"Vậy em có tham gia không?" Hạng Hoài Mộng hỏi.

"Có chứ, ai không tham gia là đồ thỏ đế!" Hạ Lâm Hạ khiêu khích nhìn về phía Quý Phùng Tuyết.

Quý Phùng Tuyết đứng dậy đi đến bên cạnh cô, cúi xuống nắm tay cô, siết chặt tay cô trong ánh mắt ngạc nhiên của người nào đó, nhẹ giọng nói: "Không biết chừng sẽ có những cảnh thân mật thế này, cô thật sự làm được sao?"

Hạ Lâm Hạ nhìn vào mắt chị, thất thần vài giây, sau đó đột nhiên rút tay lại, nhìn về hướng khác: "Có gì mà không được, ngay cả cảnh hôn tôi cũng từng diễn rồi."

"Tốt, vậy thì tôi yên tâm." Quý Phùng Tuyết cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.