Trở Thành Cặp Đôi Hợp Đồng Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 7: Chương 7: Phụ huynh




Trên mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều về mối quan hệ giữa ba người Quý Hạ Tiêu.

Ý thứ nhất, mối bất hoà ngoài mặt giữa Hạ Lâm Hạ và Tiêu Vũ Nhiên chỉ là vấn đề xây dựng hình tượng, sau lưng đều do tư bản thao túng để có chủ đề. Nói không chừng bọn họ còn là chị em tốt.

Ý thứ hai, trong cuộc phỏng vấn lần trước, Tiêu Vũ Nhiên tiết lộ mình đã khôi phục tình trạng độc thân, vừa quay đầu liền bị đối thủ đoạt bạn thân, không phải là cố tình ra oai đấy chứ? Tiêu Vũ Nhiên có thực sự cầu chúc cho họ một cách chân thành như bề ngoài không?

Ý thứ ba nói, Quý Phùng Tuyết làm người yêu của Hạ Lâm Hạ, đồng thời là bạn thân của Tiêu Vũ Nhiên, sẽ giải quyết mối quan hệ giữa hai người thế nào đây? Có phải sẽ thiên vị một bên không? Và người hâm mộ nên ủng hộ bên nào?

Lời bình trên mạng ùn ùn không dứt, Hạ Lâm Hạ nhàm chán lật xem vài trang, chợt bị Hạng Hoài Mộng giật lấy điện thoại.

"Xem như chị xin em được không? Em làm một tài khoản phụ đi!" Hạng Hoài Mộng chắp tay trước ngực, "Bất kể là em dùng tài khoản phụ chửi mắng anti-fan hay đối thủ thế nào chị cũng mặc kệ, nên em có thể đừng ra đòn trực tiếp ở tài khoản chính không?!"

Nghệ sĩ nhà người ta đều mở tài khoản phụ để phát biểu cảm xúc của mình, nghệ sĩ nhà cô thì ngon rồi, không có thời gian chơi tài khoản phụ, nhất định phải thể hiện oai phong ngay trên tài khoản chính, luôn tay mắng anti-fan, rồi còn đáp trả tài khoản tiếp thị. Như vậy càng đúng theo ý nguyện của những tài khoản tiếp thị kia, cố ý bôi nhọ Hạ Lâm Hạ, sau đó lại mắng chửi nhau trên mạng, thu hút sự chú ý của fans lẫn người qua đường.

Hạ Lâm Hạ ngáp một cái, cũng không giật lại điện thoại. Điều này khiến Hạng Hoài Mộng lầm tưởng cô ấy đã hoàn lương, yếu ớt hỏi: "Em, em sao vậy?"

"Buồn ngủ chết được."

"Tối qua mấy giờ mới ngủ?"

"Quên rồi, chỉ lo cười suốt, cười đến mức bụng em phát đau." Hạ Lâm Hạ nói: "Cái 'like' tối qua của Quý Phùng Tuyết thật sự là quá tuyệt vời ha ha cạc cạc cạc cạc..."

"..." Hạng Hoài Mộng đỡ trán, "Đừng cười, lát nữa còn phải gặp đạo diễn."

Lần này sẽ gặp một đạo diễn phim thần tượng, dự định làm lại một bộ phim IP* rất nổi tiếng, người hâm mộ đông đảo, tài nguyên không tồi, đạo diễn chỉ đích danh muốn trao đổi với Hạ Lâm Hạ về thù lao đóng phim.

(*Phim IP là những bộ phim được làm dựa trên những ý tưởng đã có trước đó như một bộ truyện, tiểu thuyết...)

Hiếm khi Hạ Lâm Hạ mặc trang phục rộng rãi, giản dị thế này, quần jean PEACE cùng giày thể thao, tóc cột đuôi ngựa cao, trang điểm tươi tắn, trông như học sinh cấp ba.

Địa điểm hẹn trước là một câu lạc bộ tư nhân, đạo diễn giới thiệu sơ qua với họ về cơ cấu đoàn phim, thời gian đóng phim cùng với thù lao và các đãi ngộ khác, Hạ Lâm Hạ cảm thấy khả thi, tiền nhiều.

Khi cảm thấy đã trao đổi gần xong, Hạng Hoài Mộng ra cửa nghe điện thoại của Tổng giám đốc.

Vài phút sau, cô nghe thấy bên trong "Ầm" một tiếng, có vẻ như ai đó té ngã, cô sợ hãi đẩy cửa ra, mí mắt co giật.

Chỉ thấy đạo diễn nằm lăn đất, cắn răng ôm bụng mình, Hạ Lâm Hạ từ trên cao nhìn xuống hắn: "Bà đây ăn mặc ngoan hiền như vậy mà vẫn muốn xuống tay? Tôi nhổ vào, cũng không biết tự nhìn lại cái bụng bia đầu hói của mình." Dứt lời, gọn gàng lưu loát bước đi.

"Đạo diễn bị đánh?" Giang Nguyên hỏi bên đầu kia điện thoại.

"Vâng, đúng vậy." Hạng Hoài Mộng xách túi đuổi theo, "Giang tổng, tôi nói chuyện với chị sau..."

"Không cần." Giang Nguyên ở bên kia đều nghe rõ mọi chuyện, "Về đi, không cần tài nguyên này nữa, đạo diễn là ai?"

Hạng Hoài Mộng nói ra một cái tên, sau khi cúp điện thoại, Giang Nguyên tìm kiếm tên đạo diễn trên Baidu*, chụp lại gửi cho bạn học cũ: "Ông bạn già, cậu lại có việc để làm rồi."

(*trang web tìm kiếm giống GG của TQ.)

Hạ Dương Huyên vừa nhìn thấy một câu không đầu không đuôi này, lập tức hiểu rõ, hiển nhiên là nghiệp vụ đã thuần thục, anh bất đắc dĩ hỏi: "Cậu nói xem, nếu tôi bắt nó ngoan ngoãn quay về nhà thì thế nào?"

【Giang Nguyên】: "Chẳng thế nào hết, bây giờ em ấy là người của tôi, còn phải kiếm tiền cho tôi vài năm nữa."

【Hạ Dương Huyên】: "Cậu là bà chủ của nó, xảy ra chuyện còn muốn tôi giải quyết, bà chủ Giang đúng là biết cách làm ăn."

【Giang Nguyên】: "Hạ tổng khách sáo rồi, giao cho người khác xử lý, cậu có thể yên tâm sao?"

Hạ Lâm Hạ bước đi vội vàng, lúc quay đầu vô tình đụng vào ai đó, theo bản năng xin lỗi. Nhưng vì chưa kịp thu lại cảm xúc, trong lời xin lỗi này có chút thù hằn, rất không dễ nghe.

Phó Hiểu Toàn không ngờ lại đụng cô ấy ở đây, bĩu môi: "Cô xin lỗi như vậy sao?"

Hạ Lâm Hạ vừa thấy là cô ấy, lập tức sầm mặt. Lại nhìn thấy người đại diện của cô ấy đang cầm kịch bản trên tay, không khỏi nhíu mày: "Cô muốn đi thử vai?"

"Ai cần cô lo." Phó Hiểu Toàn quay đầu bỏ đi.

"Từ từ." Hạ Lâm Hạ kéo cánh tay cô ấy, ngông nghênh nói: "Đừng đi, nhân vật đó không phù hợp với cô."

"Sao cô biết không hợp với tôi?" Phó Hiểu Toàn cảm thấy nực cười.

"Tôi vừa nói chuyện với tên đạo diễn đần độn kia, hắn..."

"Hạ Lâm Hạ." Phó Hiểu Toàn đột nhiên xụ mặt, khuôn mặt xinh đẹp chợt lạnh như băng, "Có phải cô cảm thấy tất cả mọi người trên đời này đều thích cô nên mới bất chấp như vậy? Cô đã gặp đạo diễn, có phải cảm thấy đạo diễn thích cô đến mức sẽ không chọn tôi?"

Hạ Lâm Hạ cứng họng, nhủ thầm mạch não của người phụ nữ này còn khúc khuỷu gấp mười tám lần so với đường núi.

"Tránh ra." Phó Hiểu Toàn nói.

Hạ Lâm Hạ cố gắng kiềm chế nắm đấm, dằn xuống cơn giận, gằn từng chữ một: "Tôi bảo cô đừng đi, cô không nghe thấy sao?"

Phó Hiểu Toàn đẩy vai cô sang một bên, bước qua người cô.

Hạng Hoài Mộng đưa cô lên xe, nói: "Nếu cô ấy không nghe thì mặc kệ đi. Chờ sau khi cô ấy nhận ra vấn đề sẽ biết ai đúng ai sai."

"Đúng là đồ đần." Hạ Lâm Hạ nói.

"Thái độ nói chuyện của em cũng có vấn đề, quá kịch liệt, vốn dĩ quan hệ đã không tốt, cô ấy nghe em mới lạ."

Hạ Lâm Hạ cạn lời: "Nếu em nói chuyện tử tế với cô ta, chị cảm thấy cô ta sẽ nghe em sao?"

Hạng Hoài Mộng: "... Không thể, có người trời sinh đã mang tiếng xấu, bó tay."

Hạ Lâm Hạ: "..."

Lúc này, tiếng chuông điện thoại đặt riêng vang lên: "Đừng ép tôi rơi lệ, tôi sẽ trở mặt, tôi đã không làm đại ca nhiều năm rồi* ~~~"

(*Lời bài hát "Đại ca" do Kha Thụ Lương thể hiện.)

Da đầu Hạ Lâm Hạ tê rần, ngoan ngoãn trả lời điện thoại: "A lô? Là anh trai yêu quý của em sao? Ngọn gió nào thổi anh đến bên tai em thế này?"

Hạ Dương Huyên tóm tắt vô cùng đơn giản, rõ ràng: "Về nhà một chuyến, ba mẹ đã trở lại."

Từ sau khi Hạ Dương Huyên tiếp nhận Tập đoàn Hạ thị, hai vợ chồng già liền giống như ngựa hoang đứt cương, chạy loạn khắp thế giới. Vốn dĩ hai người đang ước nguyện trên khinh khí cầu, nói muốn có con dâu con rể, kết quả liền nhận được tin báo Hạ Lâm Hạ tìm cho họ một... nàng rể?

Đúng là một mũi tên trúng hai con chim =. =

Hai vợ chồng già lập tức chuẩn bị nhảy dù về, sau hồi lâu trấn an, cuối cùng Hạ Dương Huyên cũng khuyên được bọn họ từ từ hãy về.

"Nhớ đưa Quý Phùng Tuyết về theo." Hạ Dương Huyên ra lệnh.

Hạ Lâm Hạ gãi đầu bứt tai, cô cũng không nói với người nhà về chuyện hợp đồng, nhíu chặt lông mày: "Không cần đưa chị ấy về đâu, em vừa mới xác lập quan hệ với chị ấy, không chừng ngày mai là chia tay rồi."

"Không nghe lời phải không?" Hạ Dương Huyên âm trầm hỏi.

"..." Hạ Lâm Hạ mặt như đưa đám, "Em đưa về là được chứ gì! Dữ gì mà dữ! Khó ưa chết được!"

Sau khi cúp điện thoại, cô bực bội xoa đầu, nói với Hạng Hoài Mộng: "Chắc bây giờ chị đã biết em học được giọng điệu từ ai rồi đấy."

Hạng Hoài Mộng: "..."

Hạ Lâm Hạ ra chỉ thị: "Quay xe, đi đón Quý Phùng Tuyết."

Quý Phùng Tuyết đang tập thể dục trên máy chạy bộ, vì tối hôm qua ngủ quá trễ nên sáng nay muốn nằm nướng thêm một chút, vừa mở mắt, trong đầu tràn ngập những tiếng "cạc cạc" quỷ dị, nhịn không được lại nở nụ cười.

Sau khi vận động nhễ nhại mồ hôi, chị đổi sang chế độ đi bộ, máy tính bảng đặt trên giá đang đưa tin về bộ phim mới nhất.

Đinh đong ——

Chị tạm dừng, tưởng là người đại diện nên ra mở cửa, sau khi nhìn thấy người tới chợt sững sờ.

Hạ Lâm Hạ xinh đẹp phô trương, lúc này lại ăn mặc đơn giản mộc mạc, không lộ ra eo thon chân dài, nở nụ cười rạng rỡ, hai tay chống cằm ngây thơ như đóa hoa hướng dương, chớp mắt nhìn chị: "Buổi sáng tốt lành nha, tình yêu."

Trực giác Quý Phùng Tuyết cảm thấy bất an: "Sao lại tìm tới đây, có chuyện gì?"

"Không phải trên tư liệu có ghi địa chỉ sao." Hạ Lâm Hạ không nói thêm gì mà chen vào trong, nhìn quanh một vòng, phong cách trang trí lấy đen trắng làm chủ đạo, cười giả tạo, "Quao! Nhà của chị đẹp y chang chị luôn!"

"..." Quý Phùng Tuyết nắm khăn lông lau mồ hôi trên trán, "Không biết nói chuyện thì đừng nói, rốt cuộc là có việc gì?"

Hạ Lâm Hạ đột nhiên đứng đắn: "Chị về nhà với tôi đi."

Quý Phùng Tuyết: "?"

"Ba mẹ tôi về rồi, muốn gặp chị." Hạ Lâm Hạ bất lực thở dài, "Tôi cũng đâu có muốn, nhưng nếu tôi không dẫn chị về thì hôm nay, thậm chí là mỗi ngày về sau, chị sẽ luôn nhìn thấy hai ông bà già kì kì quái quái đu cửa nhà chị."

Quý Phùng Tuyết: "..."

Chị lờ mờ hiểu ra, đối với người ngoài, hai người có quan hệ người yêu, vậy tất nhiên sẽ có cửa ải cha mẹ này.

Chị gật đầu: "Được, nhưng tôi có một điều kiện."

Hạ Lâm Hạ bất mãn xoa thắt lưng: "Chị còn dám nói điều kiện với tôi? Có tin tôi thả ba mẹ tới làm phiền chị không?"

"Vậy thả đi, tôi không đi."

"..."

Hai phút sau, cặp mắt Hạ Lâm Hạ trừng to đến đau nhức: "Được được, vậy đi, tôi chấp nhận! Điều kiện gì!"

"Không được nói chuyện to tiếng, không được có giọng điệu hung dữ, không được uy hiếp tôi, không được nhắc đến Tiêu Vũ Nhiên, không được cố ý chơi xấu, không được vô cớ tới nhà, không được liếc mắt đưa tình."

"... Ai liếc mắt đưa tình! Chị xứng sao!" Hạ Lâm Hạ quát: "Đây là một điều kiện của chị à, sao chị còn phiền hơn Đường Tăng vậy hả?"

"Cô chỉ cần nói có đồng ý hay không thôi."

Hạ Lâm Hạ nhanh chóng so sánh thiệt hơn trong lòng, là điều kiện hà khắc hay Hạ Dương Huyên khủng bố hơn.

Ba giây sau, cô nói: "Ta đồng ý."

"Một lời đã định."

Hai người đập tay thề ước.

"Tôi đi tắm trước đã." Quý Phùng Tuyết còn đang mặc áo bra thể thao và quần bó, trên người lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng, tựa như tuyết tan trên cơ thể chị.

Hạ Lâm Hạ liếc thêm vài cái, nhận ra dáng người của cẩu nữ này khá tốt, dường như còn trắng hơn cô một chút, eo rất nhỏ, vậy mà cũng có cơ, chân dài tương đương cô, chỉ là ngực hơi nhỏ.

Trên khuôn mặt không trang điểm phủ một lớp mồ hôi khó lòng nhận ra, hai má hơi ửng đỏ, giống như bánh bao hấp chín, trắng trẻo mềm mại, ăn ngon.

Hạ Lâm Hạ đột nhiên che bụng.

Quý Phùng Tuyết quay đầu lại: "Sao vậy?"

Hạ Lâm Hạ xấu hổ nói: "Mẹ nó, đói bụng." Xem như đói bụng cũng được phải không?

Quý Phùng Tuyết chuẩn bị cho cô một phần sandwich bơ trứng trước khi đi tắm.

Hạ Lâm Hạ vừa ăn vừa nhìn đông nhìn tây, trong nhà hơi trống trải, ngoại trừ đồ điện gia dụng thiết yếu thì không có vật dụng dư thừa nào chiếm cứ không gian, khiến căn nhà trở nên rộng rãi thênh thang, phong cách quá cứng rắn, chẳng có chút nữ tính nào.

Là phụ nữ chân chính thì nhà cửa nên lộn xộn giống như cô vậy! Quần áo và túi xách chất đống khắp nơi! Ngoài ra còn có phòng chuyên để hàng chuyển phát nhanh! Thế mới gọi là sống.

Sau khi Quý Phùng Tuyết tắm xong, bước ra khỏi phòng để quần áo thì thấy cô đã ăn xong, nhưng vẫn ngồi trong phòng ăn nghịch di động, có vẻ không dám tự tiện đi lung tung.

"Đi thôi."

Hạ Lâm Hạ để điện thoại xuống, ngẩng đầu, sững sờ nửa phút, cau mày: "Chỉ thế này? Nói thế nào cũng là đi gặp ba mẹ tôi mà chị ăn mặc thế này sao?"

Không khác mấy so với cô, quần jeans, áo phông trắng, chỉ là không cột tóc mà thôi.

"Dù sao cũng không phải là thật, lỡ như ba mẹ cô thích tôi thì làm thế nào?" Quý Phùng Tuyết thản nhiên cười, "Nhanh lên, đừng để ba mẹ cô chờ sốt ruột."

Hạng Hoài Mộng ngồi trong xe đợi hai người, đợi hơn nửa giờ, đã bắt đầu mất kiên nhẫn, thậm chí còn lo lắng có phải hai người đang đánh nhau trên lầu hay không.

Khi đang tự hỏi có nên đi lên xem thử thì bóng dáng hai người chợt xuất hiện trong kính chiếu hậu, suýt nữa khiến cô không nhận ra. Cô cẩn thận nhìn lại, chiều cao hai người tương đương nhau, quần áo cũng tương tự, đi cùng nhau bỗng giống một cặp chị em đang học cấp ba.

Sau khi ngồi lên xe, Hạng Hoài Mộng quay đầu lại cười nói: "Nhìn bề ngoài tình cảm hai người rất tốt nha."

"Chị cũng nói là nhìn bề ngoài!" Hạ Lâm Hạ trừng mắt, "Đây chính là Ảnh hậu, kỹ năng diễn xuất vô cùng xịn sò, đúng là không nhìn ra thật giả."

Quý Phùng Tuyết nói: "Cảm ơn."

Hạ Lâm Hạ: "..." Không phải tôi khen chị, được không?

Nửa giờ sau, xe lái vào khu biệt thự, theo con đường rộng rãi chạy đến lưng chừng núi, phía trước là một biệt thự nguy nga tựa như cung điện.

Quý Phùng Tuyết nheo mắt, lúc trước khi mua nhà chị cũng từng tham khảo nơi này, giá nhà không thấp, đặc biệt là Lâu vương* ở giữa sườn núi, nhưng cách nơi làm việc hơi xa, hơn nữa chị cũng không cần ngôi nhà lớn như vậy.

(*Lâu vương (楼王), Lâu là lầu, gác, có thể hiểu đây là lầu son gác tía bậc nhất ở khu vực hạng sang này.)

Nhưng nếu đó là nhà Hạ Lâm Hạ thì cô ấy quá giàu rồi, một người mới vừa ra mắt mấy năm lại có thể mua cho cha mẹ ngôi nhà trị giá hàng tỷ thế này, đoán chừng vẫn phải cố hết sức.

Như vậy chỉ có thể là... gia thế của Hạ Lâm Hạ không đơn giản, lại nghĩ đến tính cách không nể mặt ai của cô, có lẽ cũng vì có bối cảnh hậu thuẫn.

"Hôm nay nhìn thấy người hay việc quái dị nào cũng không được nói ra ngoài." Hạ Lâm Hạ tạm biệt Hạng Hoài Mộng, đi thẳng về trước, "Chị nói đúng, không thể để ba mẹ quá thích chị, tránh cho sau này kết thúc hợp đồng họ sẽ đau lòng. Nhưng cũng không thể làm họ chán ghét hay tức giận! Chị phải làm họ vừa thích chị vừa không thích chị, hiểu ý tôi không?"

Quý Phùng Tuyết: "..."

Hạ Lâm Hạ quay đầu lại: "Sao không nói gì vậy?"

Quý Phùng Tuyết hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tầng hai của biệt thự, mỉm cười hỏi: "Đó là ba mẹ cô chuẩn bị sao?"

Hạ Lâm Hạ nhìn theo hướng đó và thấy một biểu ngữ màu đỏ treo trên tầng hai của căn biệt thự xinh đẹp —— Nhiệt liệt hoan nghênh đại mỹ nữ Quý Phùng Tuyết đến Hạ gia.

Tầm mắt lại hướng lên trên, hai vị trưởng lão nhà họ Hạ đang cầm ống nhòm hướng về bên này, khi hai người đi đến dưới lầu, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng kéo dây, ruy băng màu rơi lả tả xuống đầu họ.

Khoé miệng Hạ Lâm Hạ giật giật.

Quý Phùng Tuyết ngẩng đầu, nở nụ cười thuỳ mị với họ: "Con chào cô chú."

"Chào con chào con, chờ một lát, một lát thôi, bọn ta lập tức xuống ngay." Mẹ Hạ cất ống nhòm, phấn khích kéo bạn già xuống dưới, "Là người đẹp nha! Còn xinh đẹp hơn trên TV nữa! Hạ Hạ nhà chúng ta thật tinh mắt!"

Cha Hạ: "Quả nhiên là con gái của chúng ta hắc hắc! Ánh mắt cũng tốt hệt như chúng ta!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.