Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 24: Chương 24




Editor: Lin

Diệp lãng, mấy năm trước nhận được giải thưởng cao nhất Tam thiên vương trong giới điện ảnh, dáng người đẹp trai, hát hay, đóng phim truyền hình, tỉ lệ người xem rất cao, đóng phim phòng bán vé được, dù Tô Giản không theo dõi, cũng biết tài tử Diệp Lãng này nổi tiếng thế nào.

Anh hai An là Diệp Lãng! Tô Giản không khỏi hưng phấn, không ngờ một ngôi sao lớn như vậy lại ở rất gần anh!

Dĩ nhiên, trở thành một người thành công không phải là ấn tượng của Tô Giản đối với Diệp Lãng, điều Diệp Lãng khiến Tô giản nhớ là scandal bạn gái của anh ta rất nhiều.

Bản tính nhiều chuyện của Tô Giản cháy hừng hực, nhưng lại không trực tiếp chứng thực từ An Dĩ Nhu, để tránh gây ấn tượng xấu trước mặt cô. Vì vậy, đêm nay, sau khi An Dĩ Trạch lên giường, liền thấy tô Giản ôm máy tính, mắt sáng lấp lánh.

An Dĩ Trạch liếc mắt nhìn màn hình vi tính, nhìn thấy trong máy tính là bộ phim với vai chính là Diệp Lãng, lại nhìn về phía Tô Giản.

Tô Giản hưng phấn hỏi anh: “Anh hai anh là Diệp Lãng?”

An Dĩ Trạch ‘ừ’ một tiếng, ngừng lại một chút, hỏi: “Em thích anh ấy?”

“Dĩ nhiên!” Tô Giản thuận miệng đáp, hào hứng nói: “Đúng rồi, nghe nói gần đây anh ấy đang quen Tôn Lệ, có phải thật vậy không?”

An Dĩ Trạch: “Không rõ lắm.”

Tô Giản nghẹn lời, cũng không nổi giận, lại hỏi: “Trước đó, có một thời gian, anh ấy đóng một bộ phim với Tiểu Hoa Đán, tên là Lâm Thi Mỹ, phim giả tình thật, thật hay giả?”

An Dĩ Trạch: “Không biết.”

“…” Tô Giản buồn bực. “Sao anh lại không quan tâm anh hai của anh chút nào vậy!” An Dĩ Trạch nhìn anh: “Sao em lại quan tâm anh hai của anh như vậy?” Tô Giản lại nghẹn, nhưng ngay sau đó liền nói: “Vì, vì anh ấy là thần tượng của tôi, tôi quan tâm thần tượng của tôi một chút, sao vậy?”

An Dĩ Trạch nhìn Diệp Lãng trong máy tính một chút, lại nhìn về phía Tô Giản, từ từ nói: “Thần tượng?”

“Đúng vậy!” Tìm được một lý do tốt, lần này Tô Giản mở miệng thuận hơn nhiều, bắt chước giọng điệu mơ ước của nữ sinh. “Dáng dấp Châu Âu lạnh lùng đẹp trai như vậy, tôi thật sự rất thích anh ấy!”

An Dĩ Trạch đột nhiên nói: “Bộ dạng đó cũng giống anh!”

Tô Giản: “…”

Tô Giản yên lặng nhìn An Dĩ Trạch, tiếp tục tìm lý do: “Bộ dạng của anh ấy vừa nhìn đã biết vô cùng tình cảm…”

An Dĩ Trạch: “Thần tượng của em từ năm ba tiểu học cho đến bây giờ, bạn gái cũng không ít hơn năm mươi, mấy người gì mà Tôn Lệ Lệ hay Lâm Thi Mỹ cũng là bạn gái anh ấy.”

Tô Giản nổi giận: “Không phải anh vừa mới nói anh không biết gì sao?”

“Vừa nghĩ đến.” An Dĩ Trạch mặt không đổi nói. “Bây giờ em còn thích anh ấy không?”

“Thích!” Tô Giản không để ý nói, tâm tình đều bị hai chữ ‘năm mươi’ to lớn hấp dẫn. Chết tiệt, ông đây kết hôn muộn đến lúc chết rồi vẫn không có một người bạn gái, người ta lại có bạn gái từ năm ba tiểu học! Tô Giản vô cùng ước ao ghen tị, quả thật vô cùng sùng bái cuộc sống của anh hai An.

“Làm ngôi sao thật tốt!” Tô Giản cảm thán. “Tôi cũng muốn vào làng giải trí rồi!” Em gái loli hãy mỹ nữ đều có.

An Dĩ Trạch nhìn vẻ mặt ‘vào làng giải trí là có thể nhìn thấy thần tượng của mình’ của Tô Giản, giọng nói hờ hững. “Em không thích hợp với làng giải trí đâu.”

Tô Giản đang muốn mình trở thành nam chính cũng nữa thần ở trên màn ảnh đùa giỡn, ở sau màn ảnh lại rơi vào bể tình, không ngờ lại bị An Dĩ Trạch dội cho một thùng nước lạnh, nhất thời mất hứng: “Tại sao anh lại nói vậy? Anh thấy tôi diễn làm vợ anh rất tốt không? Hừ, tôi muốn vào Làng giải trí, muốn giống như anh hai anh… a, như Kỷ Nghiên, trở thành Thiên Hậu…

ưm”

Vẻ mặt An Dĩ Trạch vốn lạnh lùng, nghe thấy mấy chữ ‘muốn như anh hai anh’, lông mày càng nhíu chặt, lại nghe thấy Tô Giản nhắc đến hai chữ ‘Kỷ Nghiên’, kí ức phiền phức trong lòng bỗng nhiên càng lớn thêm, chỉ cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn của Tô Giản làm anh vô cùng mất hứng, vì vậy đột nhiên cúi đầu, ngậm chặt miệng cô lại.

Tô Giản thoáng chốc mất tiếng, trong nháy mắt hai mắt suýt chút nữa là bay ra ngoài.

Mẹ nó! Tên nhãi An Dĩ Trạch đang làm cái gì vậy chứ?

Tô Giản ngơ ngác nhìn An Dĩ Trạch đang ngâm bò môi mình, đợi đến lúc hiểu mình bị An Dĩ Trạch hôn, lông tơ toàn thân không khỏi dựng đứng, dùng sức vùng ra.

Anh không giãy dụa còn may, vừa lúc giãy dụa càng khiến An Dĩ Trạch tiến sâu thêm, lật người đè anh dưới thân.

Tô Giản: … Còn có thể vui vẻ chơi trò lật bàn cùng nhau không!

An Dĩ Trạch vốn chỉ muốn chặn miệng Tô Giản lại, ai ngờ vừa chạm được đôi môi mềm mại của cô, trong lòng anh bỗng nhiên chấn động, Tô Giản hé môi hô hấp, đầu lưỡi của anh cũng nhân cơ hội chen vào.

Tô Giản như bị sét đánh, cả người có cảm giác không ổn.

Anh liều mạng giãy dụa vùng ra, có điều thân thể anh tàn phế, An Dĩ Trạch lại đang chìm đắm, yếu thế hơn, anh không có cách nào di chuyển khỏi sự đè ép của ngọn núi lớn trên người.

Tô Giản im lặng rơi lệ: Vì sao cuộc sống lại khó khăn vậy…

Cuối cùng, thừa dịp An Dĩ Trạch hơi thả lỏng, Tô Giản cũng nắm lấy cơ hội đáng thương hét lên, chỉ nghe thấy giọng anh vang dội, thấu tận vách phòng…

“Cứu mạng! Cứu mạng, a a a a …”

Rốt cuộc An Dĩ Trạch cũng tỉnh táo lại.

Âm cuối của Tô Giản còn đang lơ lửng, hàng mi của An Dĩ Trạch không khỏi không nhếch lên, ra lệnh: “Im lặng!”

Tô Giản từ từ thu âm, một tay đưa lên bịt miệng, bảo vệ được lãnh địa của mình, cảnh giác nhìn An Dĩ Trạch chằm chằm.

An Dĩ Trạch nhìn khóe mắt hồng hồng của anh, trong mắt đầy vẻ uất ức, nhíu mày, mở miệng nói. “Anh…”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa. “Chị dâu, chị dâu!”

Hai mắt Tô Giản sáng lên: Là em gái An! Di chuyển thân thể muốn đi mở cửa, nhưng An Dĩ Trạch chân dài hơn, đã đi tới mở cửa trước.

An Dĩ Trạch nhìn em gái ở ngoài cửa, sắc mắt không đổi lắm: “Có chuyện gì?”

An Dĩ Nhu cẩn thận dò xét trong phòng An Dĩ Trạch một chút. “Em vừa nghe thấy âm thanh của chị dâu…”

An Dĩ Trạch nghiêm mặt. “Em nghe lầm rồi.”

“Thật sao?” An Dĩ Nhu muốn nhìn trộm vào trong, nhưng lại chạm phải ánh mắt không được thân thiện cho lắm của anh trai, lại yên lặng thu hồi, do dự một chút, úp mở nói: “Anh ba, hiện tại thân thể chị dâu không tốt, hai người còn… khụ, anh đối với chị ấy, dịu dàng một chút…”

An Dĩ Trạch: “…”

Mấy câu sau của An Dĩ Nhu không lớn, Tô Giản không thể nghe rõ, chỉ nghe thấy An Dĩ Nhu nói qua ‘thân thể chị dâu không tốt’, trong lòng anh vô cùng cảm động, reo hò ‘em gái An quả nhiên là thiên sứ’, lại nghĩ tới anh trai của tiểu thiên sứ vừa có hành độn kinh khủng, đầu nóng lên, nhất thời lại hô hào: “Em gái, cứu chị! Chị muốn ngủ với em!”

An Dĩ Trạch: “…”

An Dĩ Nhu: “…”

An Dĩ Trạch trầm giọng nói: “Tiểu Nhu, em về trước đi.”

Ánh mắt An Dĩ Nhu phức tạp nhìn biểu tình của anh trai, rụt đầu một cái, nói một câu vọng vào trong phòng “Chị dâu, chị ngủ với anh ba đi, em không quấy rầy hai người”, sau đó tự động biến mất.

Tô Giản trơ mắt nhìn vị cứu tinh thiên sứ rời đi, không có cơ hội ngủ chung giường với tiểu thiên sứ, anh không khỏi nản lòng.

Ngẩng đầu lên, nhìn An Dĩ Trạch đang vừa nhìn anh chằm chằm vừa bước tới, Tô Giản không khỏi lại cảnh giác, vội kéo chăn bao lấy thân thể mình từ trên xuống dưới, chỉ chừa một đôi mắt nhìn trừng trừng ra bên ngoài, oán hận nói: “Anh lại muốn làm gì?”

An Dĩ Trạch không ngờ anh lại có hành động như vậy, nhìn người trên giường dùng chăn bao quanh thân thể mình chừa lại đôi mắt, vẻ mặt chợt dịu xuống, trong đôi mắt mơ hồ hiện lên tia cười không dễ phát hiện ra.

Không để ý Tô Giản đang cảnh giác phòng bị nhìn mình chằm chằm, An Dĩ Trạch ngồi xuốn trước mắt Tô Giản, nói nhỏ: “Thật sự xin lỗi.”

Anh không đề cập tới còn may, nhắc tới Tô Giản liền bực bội, vén chăn lên, lộ ra mái tóc bù xù, xù lông nói: “Nói xin lỗi thì có ích lợi gì chứ? Đó là nụ hôn đầu của tôi! Anh có thể trả lại nụ hôn đầu cho tôi sao?”

An Dĩ Trạch sửng sốt, im lặng một lát, lại nói: “Thật xin lỗi.”

Tô Giản thở phì phì nhìn anh, trong lòng vẫn bực mình: Ông đây giữ lại nụ hôn đầu 29 năm, ông đây giữ nụ hôn đầu lại cho các em gái, lại bị An Dĩ Trạch, một đấng mày râu… nghĩ đến là tức rồi!

Tô Giản vén chăn lên che mình, đưa lưng về phía An Dĩ Trạch, nằm cách An Dĩ Trạch thật xa.

An Dĩ Trạch nhìn cô nhóc này thở phì phì một hồi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ lại có chút cô đơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.