Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 26: Chương 26




Editor: Lin

Hôm nay An Dĩ Trạch tan làm về nhà, trên tay cầm một cái túi.

An Dĩ Nhu đang làm tổ trên ghế salon nhìn thấy, đặc biệt nhìn theo, đợi đến lúc thấy rõ ràng nhãn hiệu trên túi, ánh mắt sáng lên: “Ba con gấu!” Cô đưa tay ra, lập tức thò tay muốn lấy: “Cảm ơn Anh ba!”

Nào đoán được tay An Dĩ Trạch khẽ tránh, ho nhẹ một tiếng: “Tiểu Nhu, cái này không phải mua cho em, em muốn ăn, ngày mai Anh ba sẽ mua cho.” Thấy An Dĩ Nhu sửng sốt, An Dĩ Trạch lại sửa lời: “Anh gọi chú Vương đi mua liền bây giờ.”

“A, không cần đâu! Thật ra thì em cũng không muốn ăn đến vậy.” Nhìn Anh ba của mình, em gái An cười híp mắt. “Nhưng, em tưởng trong nhà này chỉ có em thích ăn ba con gấu thôi, thì ra Anh ba cũng thích ăn sao?”

An Dĩ Trạch từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng nói với An Dĩ Nhu: “Em lo việc của em đi, anh lên tầng trước.” Tiếp đó lại nhấc túi xoay người đi.

An Dĩ Nhu ở đằng sau nói với theo: “Anh ba, chị dâu đang ở trong vượn hoa.”

Bước chân của An DĨ Trạch ngừng lại một chút, vẫn đi về phía trước, ‘ừ’ một tiếng.

Nhưng đi chưa đi được mấy bước, anh lại thuận tiện quẹo sang một khúc quanh, đi về phía vườn hoa.

Quả nhiên Tô Giản đang ở trong vườn hoa, anh đang đưa lưng về phía An Dĩ Trạch nói chuyện với người làm vườn, người làm vườn nói câu gì đó, An DĨ Trạch không nghe rõ lắm, lại nghe Tô Giản lớn tiếng nói: “Chú Trương, chú cũng đừng khen anh ta nữa! Cháu nghe nói chín tuổi An Dĩ Trạch còn đái dầm, sao có thể thông minh được như vậy chứ!”

An Dĩ Trạch: “…”

Người làm vườn chú Trương nhìn thấy An Dĩ Trạch, cung kính gọi một tiếng ‘cậu ba’.

Tô Giản không ngờ An Dĩ Trạch lại đột nhiên xuất hiện phía sau, sợ hết hồn, ngay sau đó anh nghiêng đầu, không để ý đến An Dĩ Trạch nữa.

An Dĩ Trạch nói với chú Trương: “Chú Trước, chú nghỉ ngơi một chút đi.”

“Vâng!” Chú Trương vui vẻ đáp, cầm công cụ lên xoay người rời đi.

“Chú Trương, cháu đi với chú!” Tô Giản đẩy xe lăn, cũng muốn rời đi.

“Chú Trương, chú đi trước đi, cô ấy không đi đâu.” An Dĩ Trạch ngăn Tô Giản.

Tô Giản cũng không tiện trực tiếp trở mặt với An Dĩ Trạch trước mặt người ngoài, vì anh cảm thấy nếu anh đã cầm tiền của An Dĩ Trạch, anh cũng nên có chút đạo đức nghề nghiệp. Loại sinh vật như ông chủ, không thể không khiến cho nhân viên căm hận, nhưng hận thì hận, còn sống vẫn phải làm. Nếu không, Tô Giản tức giận nghĩ, chỉ dựa vào việc An Tiểu Tiện quấy rối tình dục nhân viên của mình, anh đã sớm đánh An Dĩ Trạch một trận rồi!

Sau khi chú Trương rời đi, An Dĩ Trạch đẩy Tô Giản đi về phía trước, đi đến trước chiếc ghế trong vườn hoa, sau đó anh ngồi xuống, đối mặt với tô Giản.

An Dĩ Trạch đưa túi bánh ngọt mua từ cửa hàng bánh ngọt ‘ba con gấu’ cho Tô Giản.

Tô Giản nghi ngờ nhìn anh, không có đưa tay ra nhận.

An Dĩ Trạch kéo tay anh, đẩy túi vào trong tay anh: “Cho em.”

Tô Giản suy nghĩ một chút, mang theo tâm trạng ‘không cần mới là phí phạm, cần gì phải tiết kiệm tiền cho An Tiểu Tiện’ nhận lấy túi, mở ra xem, bên trong là một hộp đựng bánh ngọt thật đẹp.

Tô Giản hơi kinh ngạc, giương mắt nhìn An Dĩ Trạch: “Sao anh biết tôi thích ăn cái này?”

An Dĩ Trạch trả lời: “Mất ngày trước em ăn chung với Tiểu Nhu, anh thấy hình như em cũng thích ăn cái này.” Nhớ lại bộ dạng vui vẻ của Tô Giản khi ăn bánh ngọt, ánh mắt uốn lên giống như sóc con ăn từng miếng bánh ngọt một, khuôn mặt An Dĩ Trạch cũng trở nên dịu dàng.

Tô Giản ngẩn ra. Anh thật sự thích bánh ngọt, trước kia anh cũng thích ăn đồ ngọt, nhưng đan ông thích ăn đồ ngọt cũng không phải sở thích gì dễ nghe, cho nên anh kiềm chế, nhưng mấy ngày trước, An Dĩ Nhu mua lại bánh ngọt này rủ anh ăn chung, anh nếm nếm, mùi vị quả thật không tệ, mới đấu tranh buông thả bản thân ăn một miếng, không nghĩ rằng An Dĩ Trạch lại nhớ.

Tâm tình Tô Giản có chút phức tạp.

Thật ra thì mấy ngày qua, anh và An Dĩ Trạch ăn chung ngủ chung, cùng nhau diễn trò vợ chồng ân ái, mồi lửa cách mạng đã gieo ở giữa hai người. Dì trong miệng anh luôn gọi An Dĩ Trạch là tên tình địch chết tiệt, nhưng trên thực tế, anh lại từ từ coi An Dĩ Trạch là đồng minh của mình. Huống chí, trừ lúc anh bực mình, tổng thể mà nói, An Dĩ Trach đối xử với anh cũng không tệ, trước đó hai người diễn kịch thì không nói, nhưng sau này hai người thật sự ở cạnh nhau, An Dĩ Trạch chăn sóc anh cũng rất chu đáo. Tình bạn giữa đàn ông đến cũng nhanh, chỉ cần uống một cốc bia là có thể có tình bạn bền vững, mà gần đây anh và An Dĩ Trạch sinh hoạt chung một chỗ, nói không có chút tình nghĩa nào là nói dối, dù anh không thể xem An Dĩ Trạch là anh em, nhưng cũng anh vẫn có thể coi An Dĩ Trạch là một người bạn,

Nhưng chuyện về nụ hôn quả thật khiến anh buồn bực. Phải nói là giữa trò đùa của bạn bè, đây cũng không tính là chuyện lớn gì, dù sao trước đây ở tỏng ký túc xá, nam sinh xem phim nhìn nhau như vậy cũng không phải không có, nhưng bị An Dĩ Trạch trêu anh, anh vẫn không vui! Dù sao mọi mặt An DĨ Trạch đều nổi bật hơn anh, trong lòng không phải anh không ước ao ghen tị, hiện tại An Dĩ Trạch vẫn dùn cách này để trêu anh, hết lần này đến lần khác anh cũng không thể trở mình, thật sự khiến anh có một loại cảm giác ‘ ông đây không cao bằng anh ta, dáng dấ không bằng anh ta, làm ra tiền cũng không bằng anh ta, chết tiệt, hiện tại đến cãi nhau cũng đấu không lại anh ta, hôn môi cũng không hôn bằng anh ta’, thật bực mình!

Hơn nữa, mặc dù An Dĩ Trạch nói ‘ Thật xin lỗi’, nhưng rõ ràng trong đó không hề có thành ý, nếu không sao lại có thể trêu anh lần thứ hai như vậy! Hơn nữa, từ lần thứ hai đến bây giờ vẫn chưa chịu xin lỗi! Mặc dù nói trinh tiết của đàn ông không có giá trị gì, nhưng đàn ông không có danh dự sao? Mặc dù anh không muốn dùng đến từ ‘ bắt nạt’ này, vì nó thật sự rất không đàn ông, nhưng nghĩ lại, không phải dạng này của An Dĩ Trạch là đang bắt nạt anh sao? Dù ba An nói nếu An Dĩ Trạch bắt nạt anh, ông ấy sẽ đứng ra làm chu, nhưng làm cha ruột, nhất định ba An sẽ đứng về phía con trai, huống hồ còn là loại ‘ bắt nạt’ này, chỉ sợ ba An còn vui cực kì. Chó cắn anh một miếng, anh có thể không cắn lại chó, nhưng vẫn sẽ đuổi nó chạy một hồi lâu, An Dĩ Trạch bắt nạt anh, thậm chí cả đuổi anh cũng không thể, vì hiện tại An Dĩ Trạch đang là ông chủ của anh!

Bực bội hoàn bực bội, nhưng cuộc sống vẫn phải trôi đi, nếu không có cách nào đứng trước mặt An Dĩ Trạch đạp anh ta một phát rồi nói ‘ Ông đây mặc kệ’, vậy anh chỉ có thể tiếp tục kiềm nén đối với việc ông chủ quấy rối tình dục nhân viên của mình, tiếp tục kiếm sống. Cũng may, anh vẫn khá hơn những nhân viên khác một chút, mặc dù anh không thể đánh ông chủ, nhưng anh vẫn có quyền lợi khiến ông chủ không có được sắc mặt tốt, vì vậy, hai ngày nay anh vẫn luôn làm như không thấy An Dĩ Trạch. Hai ngày không nói chuyện với An Dĩ Trạch, bớt đi cơ hội bị anh ta làm cho tức giận, thật ra thì căn bản anh cũng tiêu mất rồi, không ngờ lúc này, An Dĩ Trạch lại đến xin lỗi.

Đúng, Tô Giản kiên định cho là, An Dĩ Trạch đến nói xin lỗi!

Tô Giản thoải mái nghĩ, đây mới đúng chứ, lời ‘xin lỗi’ trên dầu lưỡi dùng để làm gì, phải dùng trong thực tế mới được chứ! Bánh ngọt ‘ ba con gấu’, dù không có quỳ xuống đất, cung kính dâng lên tờ chi phiếu năm trăm vạn xin tha thứ ‘ Đại ma Vương, xin người tha lỗi, mong Đại ma vương vui lòng nhậ’ như trong kỳ vọng của Tô Giản, nhưng mùi vị chiếc bánh này quả thật không tệ, anh cũng chỉ cười mà đón nhận thôi!

Tô Giản cố làm vẻ vô tình mở hộp bánh ngọt, cầm chiếc nĩa nhỏ bên trong lên bắt đầu ăn, trên mặt bày ra vẻ mặt lạnh lùng ‘Trầm không cs muốn ăn bánh ngọt của ngươi chút nào, chỉ căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạp tuỳ tiện thưởng chút đặc ân cho ngươi mà thôi’.

An Dĩ Trạch hỏi: “ Ăn ngon không?”

Tô Giản không đáp, chỉ kiêu ngạo ‘ hừ’ một tiếng.

An Dĩ Trạch cũng không tức giận, chỉ nhìn anh ăn.

Mùi vị bánh ngọt cũng không tệ, Tô Giản ăn rất vui vẻ, mùi vị cũng khiến tâm tình Tô Giản dần tốt lên, An Dĩ Trạch là người mua về cũng ăn được một chút xíu. Tô Giản nghĩ, thật ra thì ông chủ An Dĩ Trạch rất tốt, hơn nữa ông chủ bình thường luôn bắt nhân viên làm thêm giờ, mà An Dĩ Trạch lại bị nhân viên biến thành lò sưởi, còn đi mua bánh ngột cho nhân viê, thật ra thì cũng không tệ. Suy nghĩ một chút Tô Giản lễ phép hỏi một câu: “ Anh muốn ăn không?”

Thấy Tô Giản vừa hỏi vừa dùng nĩa châm một miếng bánh ngọt, An Dĩ Trạch từ tốn, tự nhiên đưa nĩa bánh ngọt vào trong miêng.

Thực tế, người đang chuẩn bị đưa bánh ngọt vào miệng mình, Tô Giản: “.....”

An Dĩ Trạch nhìn anh, chậm rãi nói: “ Mùi vị không tệ.”

Tô Giản ‘ ừ’ một tiếng, tiếp tục châm bánh ngọt lên ăn. Đang ăn, đột nhiên một bàn tay lướt qua, nhẹ nhàng lau khoé miệng của anh.

Tô Giản ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy An Dĩ Trạch nói: “ Dính lên mặt.” Sau đó, tự nhiên đưa miếng bánh ngọt Tô Giản đáng vận chuyển được nửa đường vào miệng.

Tô Giản mất hứng, theo bản năng rụt tay lại, tức giận nói: “ Anh nói mua bánh ngọt cho tôi!” Chết tiệt, thật không có thành ý, thậm chí quà tặng xin lỗi cũng muốn đòi lại tiền vốn!

An Dĩ Trạch sững sờ, từ từ, trong ánh mắt hiện lên nụ cười: “ Ừ, là cho em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.