Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 27: Chương 27




Editor: Lin

Vì có bánh ngọt hòa giải, Tô Giản và An Dĩ Trạch đã quay lại cuộc sống tự nhiên trước kia.

An Dĩ Nhu ăn bánh ngọt 'ba con gấu' do An Dĩ Trạch thuận tiện mang về, sau đó nói với Tô Giản: "Chị dâu, cảm ơn chị!"

Tô Giản nói: "Cảm ơn chị làm gì? Bánh ngọt không phải do anh trai em mua sao?"

An Dĩ Nhu cười tủm tỉm nói: "Vì mua bánh ngọt cho chị, cho nên anh ba mới tiện đường mua bánh ngọt cho cô em gái này, nên phải cảm ơn chị dâu mới đúng."

Tô Giản bĩu mỗi: "Tiểu Nhu, em đừng bị anh em lừa! Thật ra thì anh ấy cũng rất thích ăn bánh ngọt, nhưng anh ấy ngại, cho nên mới dùng danh nghĩa của chị để mua cho bản thân mình!"

An Dĩ Nhu kinh ngạc: "Không thể nào? Anh ba không thể thích ăn đồ ngọt được!"

Tô Giản nói: "Anh ấy thích, nhưng có lẽ anh ấy cảm thấy đấng mà râu mà thích ăn đồ ngọt thì cũng không vẻ vang gì, cho nên không thể hiện trước mặt mọi người thôi." Mẹ nó, ở trước mặt mình thì hoàn toàn không giả bộ, mỗi khi mình ăn bánh ngọt, đều thuận miệng lại ăn!

Hình như An Dĩ Nhu vẫn không tin, nhưng cô cũng không quan tâm tiếp tục tìm hiểu, ngược lại cô lôi kéo tô giản, bắt đầu cùng nhau xem phim và bình phẩm.

Dưới góc máy tính bỗng niên hiện lên một trang quảng cáo, Tô Giản tùy tiện nhìn lướt qua, chỉ thấy trên đó viết 'Đêm thất tịch, Thương Thành, XX và bạn' và các loại tin tức khuyến mãi.

Tô Giản không để ý, lại nghe An Dĩ Nhu ngồi bên cạnh đột nhiên nói: "Đúng, hai ngày nữa là đêm thất tịch rồi."

(Đêm thất tịch: Là ngày 7 tháng 7 âm lịch, ngày lễ tình nhân của Trung Quốc."

Trong một năm, Tô Giản không thích nhất là ba ngày, đó là ngày 12/4, mùng bảy tháng bảy và ngày 25/11, trước mỗi thời gian này, anh và vô số bạn bè trên mạng, hội độc thân của thế giới đoàn kết lại, tạo thành hội FFF, hò hét phá hoại tình yêu khác giới.

An Dĩ Nhu nhìn Tô Giản cười ranh mãnh: "Chị dâu, chị và Anh ba có chuẩn bị điều gì lãng mạn không?"

Lãng mạn? Tô Giản hoàn toàn không liên hệ bản thân với từ này của An Dĩ Nhu, vì vậy lắc đầu một cái.

An Dĩ Nhu không đồng ý: "Hai người mới cười nhau, sao có thể bỏ qua lễ tình nhân?"

VÌ hai người hoàn toàn không phải là người yêu! Một lý do chân thật không thể nói ra được, vì vậy Tô Giản tìm một lý do khác để nói: "Hình như Đêm Thất Tịch không phải chủ nhật, anh em còn phải đi làm."

An Dĩ Nhu bất đắc dĩ nói: "Chị dâu, chị có cần phải hiền huệ như vậy không! Hơn nữa, một ngày anh ba không đi làm cũng không sao mà!"

Nếu đã đội mũ có chữ 'người phụ nữ hiền huệ', tất nhiên Tô Giản chỉ có thể thuận theo, bày ra vẻ thấu tình đạt lý: "Không được, công việc anh ấy quan trọng hơn."

An Dĩ Nhu cười trêu chọc anh: "Chị dâu, chị lo lắng cho anh ba như vậy, anh ba có biết không?"

Tô Giản cố làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Dĩ nhiên là anh ấy biết, nếu không sao có thể cưới chị?"

An Dĩ Nhu cười phá lên.

Nhưng trước Đêm Thất Tịch một ngày, sau khi An Dĩ Trạch tan làm, An Dĩ Nhu lại theo Tô Giản đến nhà anh trai mình.

"Anh ba, anh biết mai là ngày gì không?" An Dĩ Nhu hỏi.

"Ngày mùng 2 tháng 8." An Dĩ Trạch nhìn về phía em gái. "Anh nhớ ngày mai không phải là sinh nhật em."

"Không phải là sinh nhật em." An Dĩ Nhu đột nhiên có chút ấm ức thay cho chị dâu mình, nhưng vẫn hi vọng anh trai có thể nhớ tới. "Có liên quan đến chị dâu!"

"Giản Giản? Ngày mai?" An Dĩ Trạch lắc đầu. "Ngày mai cũng không phải là sinh nhật cô ấy."

An Dĩ Nhu bất lực. "Có liên quan đến hai người."

An Dĩ Trạch: "Bọn anh kết hôn chưa được một năm, không thể là ngày kỷ niệm kết hôn."

An DĨ Nhu đỡ trán: "Anh ba, lúc đó, sao anh có thể theo đuổi được chị dâu? Hai người không trải qua ngày lễ nào sao?"

"Ngày lễ?" An Dĩ Trạch kịp phản ứng. "Đêm Thất Tịch?"

"Đúng vậy. An Dĩ Nhu. "Anh đã nghĩ làm sao để trải qua ngày lễ tình nhân Trung Quốc với chị dâu chưa?"

An Dĩ Trạch im lặng.

An Dĩ Nhu vẻ như 'quả nhiên là vậy', thở dài nói. "Hai người quả nhiên là trời sinh một đôi."

"Hả?" An Dĩ Trạch nhíu mày.

"Phản ứng của chị dâu cũng giống anh." An Dĩ Nhu nói. "Không chỉ không nhớ đến Đêm Thất Tịch, đến lúc biết rồi còn nói không cần anh ở với chị ấy, sợ làm chậm trễ công việc của anh."

Ngay lúc biết được suy nghĩ chân thật của Tô Giản, An Dĩ Trạch lại im lặng.

An Dĩ Nhu bỗng nhiên nói: "Anh ba, thật ra thì con mắt của anh cũng không tệ." Thấy An Dĩ Trạch nhìn lại, cô cười nói: "Ngay cả em cũng thích chị dâu."

An Dĩ Trạch: "Ừ."

An Dĩ Nhu cũng không biết tiếng 'ừ' này của anh trai là có ý gì, tiếp tục nói: "Cho nên anh phải đối với chị dâu tốt một chút, mà phụ nữ, đều cần được dỗ dành. Giống như Đêm Thất Tịch này, đó là ngày quan trọng, sao anh lại có thể không nhớ được chứ? Đừng nhìn ngoài mặt chị dâu không để ý, thật ra thì trong lòng, chị ấy rất muốn ở cùng anh vào hôm đó." Nói xong, An Dĩ Nhu lập tức đưa cho An Dĩ Trạch hai tấm vé xem phim.

"Lúc trước, chị dâu luôn nhắc tới bộ phim này, ngày mai anh đưa chị ấy đi đi, em đưa mua vé giúp anh rồi!"

Buổi tối, trước khi đi ngủ.

An Dĩ Trạch thuận miệng hỏi Tô Giản đang chơi điện thoại. "Phim 'Super Heros' này thế nào?"

Tô Giản trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên. "Tạm được, trên mạng đánh giá không tệ."

"Ồ." An Dĩ Trạch thuận miệng nói tiếp. "Vậy ngày mai chũng ta đi xem đi."

"Được!" Sau khi không để ý mà chấp nhận, Tô Giản đột nhiên phản ứng, quay đầu nhìn về phía An Dĩ Trạch. “Chúng ta? Đi xem phim?”

An Dĩ Trạch gật đầu: “Không muốn?”

“Không có.” Tô Giản kiên định tỏ rõ thái độ, từ khi sống lại tới nay, trừ việc tham gia tang lễ của mình ra, anh cũng không được đi ra ngoài lần nào nữa, mà sau khi bị đưa đến nhà họ An, anh lại chỉ có thể ở lại chỗ này, dù nahf họ An rất giàu có, vường hoa rất lớn, nhưng anh chỉ là người phàm, vẫn thích bên ngoài phồn hoa hơn!

Có thể có cơ hội tạm thời ra ngoài hít thở, Tô Giản tất nhiên rất vui vẻ, nhưng rất nhanh Tô Giản lập tức tỉnh táo, nghi ngờ nhìn về phía An Dĩ Trạch, “Sao lại muốn dẫn tôi đi xem phim vậy?”

An Dĩ Trạch thản nhiên nói: “Phúc lợi của nhân viên công ty.”

Tô Giản lại lần nữa động lòng với công ty CMI: “Phúc lợi của công ty thật tốt!”

Tổng giám đốc công ty CMI An Dĩ Trạch cũng tự nhiên “ừ” một tiếng.

Sáng hôm sau, An Dĩ Trạch lái xe, đưa Tô Giản đến rạp chiếu phim.

Cảm giác ánh mắt Tô Giản đảo quanh trên người mình, An Dĩ Trạch nói: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Tô Giản thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút chua xót: Tại sao ngày thường An Dĩ Trạch mặc Âu phục lại mang bộ dạng thành thục của một tổng giám đốc, hiện tại mặc một chiếc áo phông màu đen quần jean lại mang bộ dạng của một sinh viên, rõ ràng người này đã 30 rồi, rõ ràng lớn hơn mình một tuổi!

An Dĩ Trạch nắm tay lái, hỏi: “Chân đi được rồi?”

“Không sao, tôi đã có thể di chuyển tốt rồi.” Thật ra vết thương của chân anh cũng không nghiêm trọng lắm, mấy ngày nay được nghỉ ngơi, đã tốt hơn nhiều rồi, chống gậy đi, cẩn thận một chút là không có vấn đề gì.

An Dĩ Trạch im lặng một hồi, lại dặn dò: “Nếu như không được thì nói với anh.”

Suy nghĩ lại những chuyện trước đây của An Dĩ Trạch, Tô Giản yên lặng quyết định, không được cũng không thể nói. Nực cười! Ở rạp chiếu phim, một nơi có chiều người như vậy lại để An Dĩ Trạch ôm kiểu kiểu công chúa, nhất định anh sẽ sống không bằng chết!

Trong xe, tiếng đàn Piano nhẹ nhàng vang lên, rất dễ nghe, nhưng Tô Giản cảm thấy, tâm trạng của mình bây giờ vui vẻ như vậy, âm nhạc này ít nhiều cũng không hợp, vì vậy nói với An Dĩ Trạch: “Đổi nhạc đi!”

An Dĩ Trạch yên lặng một chút: “Em muốn nghe cái gì?”

Tô Giản suy nghĩ một chút: “Anh có ‘Phong cách dân gian tuyệt nhất’ không?”

An Dĩ Trạch: “…”

Cuối cùng An Dĩ Trạch mở một vài tiếng anh có tiết tấu mạnh mẽ.

Nhịp trống vui vẻ, Tô Giản vui vẻ nằm xuống ngắm phong cảnh lướt qua cửa sổ. An Dĩ Trạch thỉnh thoảng lại lướt nhìn anh một cái, cảm thấy khuôn mặt anh là sự vui vẻ không thể che giấu được, khóe môi không khỏi khẽ nhếch.

Tô Giản vừa vui vẻ quan sát thế giới, vừa nghi ngờ nói: “Tôi cho là buổi tối… sao lại đi xem phim vào ban ngày?”

An Dĩ Trạch bình tĩnh nói: “Ban ngày ít người.”

“Ồ.” Bốn ngữ ‘ban ngày ít người’ đi vào trong đầu Tô Giản, tự động được phiên dịch thành ‘chân em hoạt động không tiện, ban ngày ít người, sẽ không bị người khác đụng vào’, Tô Giản liếc nhìn An Dĩ Trạch một cái, thầm nghĩ: Họ An cân nhắc thật chu đáo!

Đột nhiên, tâm tình Tô Giản cũng trở nên tốt hơn.

Tại rạp chiếu phim nào đó, An Dĩ Trạch đậu xe ở tầng hai bãi đậu xe, đưa Tô Giản lên tầng.

Dù là ban ngày, nhưng người ở rạp chiếu phim cũng không ít. An Dĩ Trạch nhíu mày một cái, nhanh chóng quét mắt bốn phía, sau đó tìm một khu ít người để nghỉ ngơi, đỡ Tô Giản qua.

Tô Giản ngồi xuống nhìn đông nhìn tây, vui vẻ quan sát những tấm áp phích về phim xung quanh. An Dĩ Trạch nhìn anh một hồi, bỗng nhiên chú ý đến đôi tình nhân ở bên cạnh mình, cô gái ngồi cạnh bàn nâng má, mà cậu con trai thì đang cầm coca và popcorn trở lại, giọng nói nũng nịu mang theo vài nét đáng yêu. “Anh yêu, anh là tốt nhất!”

An Dĩ Trạch lại nhìn một chút, phát hiện vài đôi tình nhân trước mặt cô gái nhỏ cũng uống coca và ăn popcorn, anh đảo mắt nhìn Tô Giản đang còn nồng nhiệt nghiên cứu màn hình điện tử một cái, như có điều gì suy nghĩ.

“Ngồi yên đây, anh sẽ trở lại ngay.” An Dĩ Trạch đứng dậy.

Tô Giản cho là anh đi nhà vệ sinh, không để ý phất phất tay, ánh mắt tiếp tục đặt trên những thông báo về các bộ phim sắp tới trên màn hình điện tử.

Những bộ phim gần đây cũng không tệ! Tô Giản nhìn tất cả thông báo về các bộ phim hết một lượt, trong lòng âm thầm đánh giá, không biết công ty An Dĩ Trạch còn phát vé xem phim khác không? Phải có, tới xem lần nữa cũng không tệ!

Đang suy nghĩ, Tô Giản hơi giương mắt, bỗng nhiên thấy An Dĩ Trạch đang ôm một đống đồ vật đi tới.

Tô Giản ngẩn ngơ: “Cái gì vậy?”

An Dĩ Trạch nói ngắn gọn: “Popcorn.”

“Tôi biết là popcorn.” Tô Giản có chút không dám tin nhìn An Dĩ Trạch. “Tôi chỉ không biết anh lại thích ăn cái này.”

Khóe miệng An Dĩ Trạch co giật, nhét popcorn vào tay Tô Giản.

Tô Giản ngơ ngác ôm, trợn tròn mắt: “Sao vậy?”

An Dĩ Trạch thản nhiên nói: “Thân thể em chưa hoàn toàn bình phục, đừng nên uống coca, nước suối là được rồi, có điều ăn ít popcorn hẳn là không có vấn đề gì.”

Tô Giản kinh ngạc: “Tôi nói tôi thích ăn popcorn sao!”

An Dĩ Trạch nghiêm mặt: “Không phải xem phim thì đều ăn popcorn sao?”

Mặc dù biểu cảm của tổng giám đốc An không nhiều, nhưng sống chung nhiều ngày như vậy, Tô Giản dần có thể nhận ra tâm trạng của tổng giám đốc An qua biểu cảm mơ hồ này của anh, cho nên vừa mơ hồ cảm thấy người đàn ông này không được vui vẻ, Tô Giản vội nói: “Ồ, cảm ơn!” Mặc dù không thích, nhưng do người khác đặc biệt nhờ vào phúc lợi của công ty An Dĩ Trạch đi xem phim, không thể không biết điều.

Có điều Tô Giản cảm thấy dù mình chân thành cảm ơn, hình như An Dĩ Trạch vẫn không vui.

Tô Giản bắt đầu cầm popcorn lên ăn, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, càng ăn càng vui vẻ, giương mắt thấy An Dĩ Trạch đang nhìn mình, đột nhiên cảm thấy mình ăn một mình có chút ngại, vôi đưa túi qua: “Ăn chút không?”

An Dĩ Trạch lắc đầu: “Em ăn đi!”

Tô Giản cũng không miễn cưỡng, vì sắp đến thời gian xem phim, anh liền nói chuyện với An Dĩ Trạch một chút để giết thời gian.

“Không tưởng tượng được ban ngày mà người đến rạp chiếu phim cũng không ít!”

“Ừ.”

“Có thể thấy nước ta phát triển rất nhanh chóng! Chỉ phương diện kinh tế, vật chất văn minh cũng được xây dựng rất tốt, nhân dân mới có tiền xây dựng tinh thần văn minh!”

“…”

Ngày vào lúc này, tiếng nói chuyện của hai nam sinh bên cạnh truyền tới.

“Mình nói, tại sao Đêm Thất Tịch, mình lại phải đi xem phim với cậu?”

“Vì cậu không có bạn gái.”

“Mẹ nó! Đừng có mà bắn vào nỗi đau của người ta!”

“Sợ cái gì? Mình cũng không có bạn gái.”

Đêm Thất Tích? Bình thường, Tô Giản không hay nhớ ngày tháng, không nghĩ đến hôm nay là Đêm Thất Tịch!

Đảo mắt nhìn sang An Dĩ Trạch bên cạnh, tâm tình Tô Giản không khỏi có chút phức tạp: An Dĩ Trạch là đặc biệt muốn rủ anh đi xem vào ngày lễ tình nhân Trung Quốc?

Tô Giản hỏi: “Đúng rồi, hôm nay không phải chủ nhật, anh không cần đi làm sao? Chẳng lẽ Đêm Thất Tịch, công ty anh cũng được nghỉ?”

Vẻ mặt An Dĩ Trạch bình tĩnh ‘ừ’ một tiếng.

Tô Giản thán phục: “Ngay cả Đêm Thất Tịch cũng nghỉ, còn có phúc lợi xem phim, công ty CMI thật có nhân tính!”

Tổng giám đốc công ty CMI lại lần nữa bình tĩnh ‘ừ’ một tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.