Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 45: Chương 45




Dù quá trình phúc tạp, nhưng dưới sự kiên trì bền bỉ đốc thúc của An Dĩ Trạch, cuối cùng Tô Giản vẫn phải nhảy đúng dáng.

Sau khi luyện tập xong một lần, Tô Giản giương mắt nhìn An Dĩ Trạch: “ Thế nào?”

An Dĩ Trạch gật đầu, “ Hoàn hảo!”

Tô Giản tự đắc nói: “ Quả nhiên tôi vẫn có tài năng thiên phú!”

An Dĩ Trạch: “….”

Buổi tối trước khi ngủ, Tô Giản đột nhiên nhớ đến một vấn đề.

“ Đúng rồi, tới sinh nhật 30 tuổi của anh, có cần phải chuẩn bị quà cho anh không?”

An Dĩ Trạch liếc mắt nhìn anh: “ Em nói thử xem?”

Tô Giản có chút buồn bực: “ Được rồi… nhưng tôi cũng không biết nên tặng anh quà gì cho tốt.”

Vẻ mặt An Dĩ Trạch dịu dàng: “ Có tấm lòng của em là được rồi.”

Tô Giản suy nghĩ một chút, hỏi: “ Vậy người khác thì tặng quà gì? Ví dụ như ba mẹ anh thì tặng cái gì?”

An Dĩ Trạch nhớ lại một chút: “ Năm ngoái ba mẹ anh tặng anh một khu đất.”

Tô Giản: “….”

Thấy Tô Giản lâu không lên tiếng, An Dĩ Trạch kinh ngạc nói: “ Giản Giản?”

Tô Giản nói: “ Tôi muốn xem sinh nhật của tôi còn bao nhiêu lâu thì đến!”

An Dĩ Trạch nói: “ Còn mấy tháng nữa, sao vậy?”

Tô Giản nói: “ Sinh nhật của tôi, có phải anh cũng tặng tôi một món quà như vậy?”

An Dĩ Trạch gật đầu: “ Em muốn cái gì?”

Tô Giản nói; “ Tôi không cần gì hết. Anh xem, nếu không thì hai ta như vậy, dù sao tôi phải tặng anh, anh cũng phải tặng tôi, giày vò tới lui rất phiền toái! không bằng chúng ta kiếm một tờ giấy, viết hai chữ ‘ quà tặng’ lên đó, vào sinh nhật anh, tôi liền đưa cho anh, chờ đến sinh nhật tôi, anh trả lại cho tôi, đến lúc đó chúng ta không ai nợ ai, lại có lợi ích kinh tế thiết thực, anh xem thật tốt biết bao!”

An Dĩ Trạch: “…”

Tô Giản cảm thấy ý tưởng của mình vô cùng tốt, đáng tiếc An Dĩ Trạch lại hoàn toàn không đồngý, không chỉ không đồng ý, hơn nữa sắc mặt còn có chút không tốt.

Tô Giản có chút buồn bực. Lại nói anh thật sự không có kinh nghiệm mua quà cho đàn ông, trước khia, vào sinh nhật mấy anh em trong ký túc xá, phần lớn mọi người đều tụ tập ăn uống đàn hát hoặc đi chơi đâu đó, hoàn toàn không động đến chuyện quà tặng chút nào. Hôm nay lại phải tặng quà cho An Dĩ Trạch, thật sự rất khó khăn. Huống hồ, những món quà trước đây An Dĩ Trạch nhận được lại lớn như vậy, một mình anh bây giơ còn phải dựa vào An Dĩ Trạch nuôi tạm thanh niên thất nghiệp, sao có thể mua được món quà lớn như vậy?

Tự mình không nghĩ ra được ý tưởng tốt, vì vậy Tô Giản tìm đến An Dĩ Nhu hỏi ý kiến.

An Dĩ Nhu hiểu ý anh, nhiệt tình nói: “ Chị dâu, chị yên tâm, chuyện quà tặng cứ giao cho em, em nhất định sẽ giúp chị chọn một món quà mà anh ba thích.”

Tô Giản yên lòng, suy nghĩ một chút, lại không nhịn được dặn dò: “ Híc, không cần quà quá quý giá, anh ba của em nói, quan trọng nhất là tấm lòng.”

An Dĩ Nhu cười nói: “ Em hiểu, chị dâu, chị đợi tin tốt của em đi!”

Cũng không lâu sau, buổi tiệc sinh nhật 30 tuổi của An Dĩ Trạch đã đến.

Buổi tối, Tô Giản chọn đọc một bộ tiểu thuyết kích thích.

An Dĩ Trạch thấy thời gian không còn sớm, lại nhìn người bên kia vẫn nồng nhiệt cầm điện thoại, thấp giọng nói: “ Giản Giản, đã không còn sớm, em còn chưa đi ngủ?”

Tô Giản quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng trong suốt, “ Anh cũng chưa ngủ?”

An Dĩ Trạch đưa tay cầm lấy điện thoại di động của anh: “ Anh muốn ngủ, em cũng ngủ đi.”

Tô Giản không chịu, chống người lên muốn chém giết, An Dĩ Trạch đưa tay ra ngăn lại, Tô Giản liền nhào hụt, ngược lại còn té sấp trên người anh.

Nhất thời, hai người cùng trợn to hai mắt nhìn nhau.

Hô hấp An Dĩ Trạch nhanh hơn một chút, Tô Giản lại đột nhiên trừng mắt nhìn.

“ Dĩ Trạch, anh xem mấy giờ rồi!”

Toàn bộ lực chú ý đều bị thân thể mểm mại phía trên hấp dẫn , An Dĩ Trạch ngẩn người ra một lúc mới phục hồi tinh thần lại, yên lặng xoay cánh tay, nhìn điện thoại di động trong tay một chút.

“ Sắp không giờ rồi.” Vừa dứt lời điện thoại đột nhiên bị Tô Giản nhanh tay cướp đi.

Tô Giản đoạt được điện thoại di động, nhìn lên màn hình, nhìn thấy ’00:00’chỉnh tề trên đó, ánh mắt đột nhiên cong lên vui vẻ.

“ Chú An” anh hơi nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn An Dĩ Trạch. “ Sinh nhật 30 tuổi vui vẻ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.