Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 50: Chương 50




Tô Giản đang khiếp sợ, đột nhiên cảm giác có người dựa qua, lập tức hết hồn, vội vàng xoay người, trong bóng tối, Quý Minh Phi cười với anh một cái!

Là bạn gay! Tô Giản cảm thấy hơi kỳ diệu, 囧 囧 nhìn Quý Minh Phi mặc âu phục, gương mặt chính trực lại đang ngồi chổm hổm bên cạnh anh.

Sau bụi hoa nho nhỏ, hai người mặc lễ phục vô cùng đứng đắn lại hết sức ăn ý hóng bát quái.

Bên kia, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục diễn ra.

Sau khi Kỷ Nghiên nói ra một tin tức kinh người, An Dĩ Trạch lẳng lặng nói với cô: "Không có, em thật sự thích cô ấy."

Kỷ Nghiên không tin: "Nhưng cô ấy còn trẻ."

An Dĩ Trạch im lặng một lát, nói: "Em thích, chính là sự đơn giản của cô ấy."

Tô Giản có chút 囧. Đơn giản? Được rồi, dù anh quả thật cảm thấy mình kính già yêu trẻ, là một người hết sức hiền lành, nhưng bị An Dĩ Trạch dừng hai từ 'đơn giản' này để hình dung, vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Hơn nữa, còn 'thích chính sự đơn giản của cô ấy'? Hừ hừ, An Dĩ Trạch, anh lộ rồi đúng không? Quả nhiên anh đúng là như vậy, ông chú 30 tuổi thích một thiếu nữ trong sáng, ông chú yêu loli quả nhiên là chủ đề vĩnh hằng!

Quý Minh Phi bên cạnh nghe được lời của An Dĩ Trạch, lập tức âm thầm khen ngợi.

Trước đó Tô Giản còn quan tâm một chút đến Quý Minh Phi sẽ khó chịu, dù sao Quý Minh Phi cũng có tình cảm với An Dĩ Trạch, như vậy một hồi, đầu tiên nghe được chuyện An Dĩ Trạch cầu hôn Kỷ Nghiên, tiếp đó lại nghe được An Dĩ Trạch nói thích mình, một Quý Minh Phi si tình không biết sẽ buồn thế nào. Nhưng không nghĩ quay sang nhìn một chút, lại phát hiện vẻ mặt Quý Minh Phi vô cùng vui vẻ, Tô Giản lập tức yên tâm, thầm nghĩ, từng cầu hôn thì sao? Không phải cũng bị từ chối rồi? Thích anh thì sao? Dù sao An Dĩ Trạch cũng chỉ nói dối! CHo nên, hy vọng của bạn gay vẫn rất lớn!

Bên kia, Kỷ Nghiên nghe được lời của An Dĩ Trạch, sắc mặt hơi trắng, lại vẫn lo lắng: "Nhưng cô ấy thật sự thích em sao? Chị nghe nói thân phận của cô ấy không tốt, lỡ như cô ấy nhìn trúng gia thế của em..."

Tô Giản 囧 rồi. Dù lời nói của Kỷ Nghiên vô cùng khéo lép. nhưng anh lại nghe rất rõ ý của cô, không phải nói anh gả cho An Dĩ Trạch là vì nhìn vào tiền của anh ta sao? Bộ dạng này của thiên hậu Kỷ, không phải đang muốn chia rẽ anh và An Dĩ Trạch sao!

Tô Giản khe khẽ hỏi Quý Minh Phi: "Có phải Kỷ Nghiên sắp kết hôn với cái người họ Lý gì đó rồi không?"

Quý Minh Phi gật đầu một cái: "Ừ, là cậu hai nhà họ Lý, Lý Minh Nghĩa."

Cái này khiến Tô Giản có chút không hiểu, rõ ràng Kỷ Nghiên sắp kết hôn, lúc trước cũng là cô từ chối lời cầu hôn của An Dĩ Trạch, vậy bây giờ An Dĩ Trạch kết hôn rồi, sao cô lại phải đến khuyên nhủ chứ?

Cô có ý gì vậy?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Giản nhăn lại. Chẳng lẽ thiên hậu Kỷ rất không thích anh, cho nên thấy anh không hợp với An Dĩ Trạch, trong mắt cô ấy, anh chỉ là người nhìn vào sản nghiệp của An Dĩ Trạch thôi sao?

Tô Giản có chút không vui, vì đối với An Dĩ Trạch, anh yêu, vẫn thật sự là tiền của anh ta.

Bên kia giọng nói của An Dĩ Trạch có chút chìm xuống: "Giản Giản không phải là người như vậy."

Giọng nói của Kỷ Nghiên vô cùng dịu dàng, còn có chút lo lắng. "Có thật không, em cũng không biết được. Em biết cô ấy cũng chưa lâu, chị nhớ trước kia em chưa bao giờ nhắc đến cô ấy."

An Dĩ Trạch không lên tiếng.

Ánh mắt Kỷ Nghiên nhìn anh vô cùng chân thành, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Trạch, chị rất quan tâm em, vì chị hy vọng em có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, chị không muốn em bị tổn thương."

An Dĩ Trạch chậm rãi nói: "Hạnh phúc hay không hạnh phúc, cùng lắm cũng giống như uống nước, lạnh nóng tự biết."

Kỷ Nghiên khẽ cười khổ: "Tiểu Trạch, em đang trạch chị xía vào chuyện của em sao? Chị vẫn cho rằng, chúng ta là bạn tốt."

"Không có." An Dĩ Trạch nói. "Có điều A Nghiên, chị thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Hiện tại em rất tốt, vì có Giản Giản, hiện tại em mới biết cái gì gọi là hạnh phúc."

"Thật sao?" Nụ cười của Kỷ Nghiên bắt đầu có chút miễn cưỡng. "Em thật sự yêu cô ấy?"

An Dĩ Trạch gật đầu. "Đúng, em thật sự yêu cô ấy."

Nghe đến đó, Quý Minh Phi hài lòng giương môi, quay đầu nhìn Tô Giản, lại thấy Tô Giản nhíu mày, vẻ mặt có chút kỳ quái.

Tô Giản không nghĩ đến An Dĩ Trạch sẽ nói ra câu như vậy, trong lòng không khỏi có chút khác thường. Dù biết lời này của An Dĩ Trạch chỉ là diễn cho người khác xem, nhưng chính tai nghe được An Dĩ Trạch nói yêu mình, anh vẫn cảm thấy có chút kỳ diệu. Lúc trước anh cũng từng nằm mơ cảnh An Dĩ Trạch nói 'anh yêu em' với anh, hôm nay hình ảnh trong mơ thật sự diễn ra, An Dĩ Trạch nói lời đó, giọng điệu thản nhiên, nhưng lòng anh vẫn có chút chấn động hơn lúc trước không ít, vì lới nói của An Dĩ Trạch, nghe rất chân thật.

Cuộc đời này không có em gái nào yêu, lại nghe một người đàn ông nói yêu mình, dù là diễn, nhưng nghe thật đúng có chút kỳ dị, có chút 囧.

Ngay lúc này, Quý Minh Phi đột nhiên đụng nhẹ anh một cái, nói nhỏ: "Chị dâu, không phải chị muốn đi xin chữ ký sao? Hiện tại mau đi đi."

Tô Giản quan sát hai người phía trước, thấy đột nhiên hai người đều không lên tiếng, liền lén đứng dậy.

Quý Minh Phi thấy vậy cũng đi theo anh về phía hai người.

Tô Giản làm bộ lơ đãng phát hiện ra, đi đến trước mặt hai người. An Dĩ Trạch nhìn thấy anh, trong mắt có chút kinh ngạc, lại giương mắt nhìn Quý Minh Phi đi ngay sau lưng anh, Quý Minh Phi chỉ tặng anh một nụ cười sáng lạn.

An Dĩ Trạch hỏi: "Giản Giản, sao em lại ở đây?"

Tô Giản hỏi ngược lại: "Vậy sao anh lại ở đây?"

An Dĩ Trạch nói: "Anh và a Nghiên nói chuyện vài câu."

Tô Giản hài hước nhìn anh, ý vị sâu xa 'a' một tiếng.

An Dĩ Trạch có chút bất đắc dĩ, đôi mắt nhìn thấy đôi chân trần của anh, không khỏi cau mày: "Sao lại đi chân trần?"

Lúc này Tô Giản mới phát hiện vừa rồi quen mang giày vào, chạy ra bằng chân trần. Tuy nhiên trước mặt An Dĩ Trạch cũng không cần chú ý cái gì, nhưng nơi này lại có người ngoài, Tô Giản có chút lúng túng khom người chuẩn bị đi giày.

Một tay giật lấy giày trong tay anh, An Dĩ Trạch rất tự nhiên ngồi xuống, nắm lấy mắt cá chân của anh, cẩn thận đi giày vào chân anh.

Tô Giản có chút thất thần, thầm nghĩ An Dĩ Trạc thật biết xử lý, lúc này hoàn toàn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để diễn! Suy nghĩ một chút, anh cũng phối hợp ngọt ngào: "Ông xã, anh thật tốt!"

An Dĩ Trạch đang cầm mắt cá chân anh yên lặng một chút.

Đợi đến lúc An Dĩ Trạch đứng dậy, Tô Giản vui vẻ khoác một tay lên vai anh, sau đó nhìn về phía gương mặt trắng bệch của Kỷ Nghiên, lễ phép nói: "Thiên hậu Kỷ, cô có thể ký tên cho tôi không?" Nói xong liền đưa túi giấy đến trước mặt Kỷ Nghiên. "Bên trong có bút."

Quý Minh Phi nhìn Kỷ Nghiên một chút, khóe môi hơi nhếch lên.

Kỷ Nghiên nhìn chăm chú cô gái trước mặt ngọt ngào kéo cánh tay của An Dĩ Trạch, vẻ mặt khéo léo non nớt, lúc cưới lên lại có thêm mấy phần vui vẻ, có điều nhìn thế nào cũng thấy giống bộ dạng của cô bé hàng xóm. Mắt thấy cô như chú chim nhỏ nép bên cạnh người đàn ông cao lớn trầm ổn, lễ phục mềm nhẹ màu trắng và bộ âu phục màu đen hài hòa đến có chút nhức mắt, Kỷ Nghiên mím môi một cái, im lặng một chút, lúc này mới đưa tay nhận túi giấy trong tay đối phương.

Quay đi không nhìn hai người trước mặt, Kỷ Nghiên chậm rãi lấy hình trong túi giấy.

Chẳng qua chưa đến một giây, nét mặt cô không khỏi có chút căng cứng.

Cô cho là bên trong sẽ là hình của mình, không nghĩ đến rút ra xem một cái, trong hình, cuối cùng lại là hình một nam một nữ dựa chung một chỗ chụp chung, mà một nam một nữ này chính là An Dĩ Trạch và Tô Giản đang đứng trước mặt.

An Dĩ Trạch và Tô Giản đứng ở đây cũng nhìn thấy hình. An Dĩ Trạch nhíu mày, ngay sau đó liền giương mắt nhìn về phía Quý Minh Phi, Quý Minh Phi chỉ nở một nụ cười phóng khoáng về phía anh.

Thì ra lúc trước, Tô Giản nói Quý Minh Phi nói quản gia đi in hình, lúc Quý Minh Phi đi truyền đạt lại lời của tô Giản có thay đổi một chút, hình của Diệp Lãng anh không động vào, lại đổi việc Tô Giản nói in hình Kỷ Nghiên thành in hình chụp chung của Tô Giản và An Dĩ Trạch.

Tô Giản kinh ngạc nhỏ giọng hỏi An Dĩ Trạch: "Oa, hình này được chụp lúc nào vậy?"

An Dĩ Trạch nói: "Trước lúc em bị mất trí nhớ."

Tô Giản lập tức biết, chắc là lúc trước hai người lừa người ngoài, cho nên đặc biệt chụp một ít ảnh hai vợ chồng, nếu ngoài việc kết hôn chứng minh, đến cả một tấm chụp chung cũng không có, cũng thật sự khiến người khác nghi ngờ.

Có điều, sao trong túi giấy lại có hình chụp chung, chẳng lẽ ông quản gia nhớ nhầm sao?

Tô Giản dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Quý Minh Phi, Quý Minh Phi cũng biết anh nghi ngờ, giải thích: "Chắc là quản gia nghe nhầm, có điều cũng tốt, hiện tại cô Kỷ ký tên lên ảnh chụp chung của hai người, đúng lúc xem như lời chúc với hôn lễ của hai người." Nói xong lại nhìn sang Kỷ Nghiên: "Cô Kỷ, cô cảm thấy thế nào?"

Miệng Kỷ Nghiên co giật, không nói gì, chỉ chậm rãi cầm hình lên ký.

An ngờ ký xong một tấm, phía dưới lại có một tấm, hình trong tấm ảnh vân không thay đổi, vẫn là hình Tô Giản và An Dĩ Trạch ngồi cạnh nhau, gương mặt kề sát cùng nhau mỉm cười.

Tô Giản vội nói: "Tổng cộng mười tấm, cực khổ cho cô rồi!" Mặc dù quan hệ của An Dĩ Trạch và Kỷ Nghiên cũng không tệ, nhưng dù sao cũng không thân thiết như quan hệ với An Dĩ Hằng, nếu không theo như tâm lý thật sự của anh, thật ra cũng hi vọng có thể in 200 tấm.

Kỷ Nghiên: "..."

Kỷ Nghiên lặng lẽ ký tên mình lên 10 tấm hình, sau đó đưa cho Tô Giản.

Tô Giản buông tay An Dĩ Trạch ra, tiến lên nhận, không nghĩ đến giày cao gót đột nhiên trượt một chút.

An Dĩ Trạch muốn đỡ, không nghĩ Quý Minh phi duỗi tay ra, mà bên kia Kỷ Nghiên đang giao hình cho Tô Giản, tay hai người chạm nhau, lúc Tô Giản lảo đảo, tay Kỷ Nghiên đột nhiên hướng về phía trước khiến Tô Giản vốn đứng không vững, đột nhiên trượt chân một cái, thân hình lệch đi, lúc đó lập tức ngã về phía hồ bơi!

Thời khắc nguy cấp, Tô Giản kinh hoàng tự cứu, đang lúc cuống quýt chạm được tay của Kỷ Nghiên lập tức dùng sức kéo một cái.

'Ùm', 'ùm', bột nước lớn văng lên, trong tiếng hét, hai người Tô Giản và Kỷ Nghiên cùng rơi vào hồ bơi.

Vẻ mặt Quý Minh Phi đột nhiên đầy kinh hãi, gấp gáp nói: "Dĩ Trạch, nhanh! Chị dâu không biết bơi!"

Giọng nói của anh thật sự quá lớn, khiến Tô Giản ngay cả chìm trong nước cũng mơ hồ nghe thấy, hít thở có chút không thông nhưng anh vẫn mơ hồ châm chọc: Rõ ràng tôi biết bơi! Lần trước nói chuyện tôi còn nói với anh, bạn gay Quý, trí nhớ của anh thật tệ...

Nhưng rất nhanh, Tô Giản liền không thể châm chọc được nữa... chết tiệt, sao lúc này chân lại đột nhiên bị chuột rút? Ah, thật là đau!

Tô Giản không nhịn được há miệng, lập tức uống thêm vài ngụm nước...

Mà trên bờ, lới của Quý Minh Phi còn chưa dứt, An Dĩ Trạch đã tung người xuống nước.

Dưới nước, Kỷ Nghiên và Tô Giản đều cùng chìm xuống, thấy anh xuống nước, Kỷ Nghiên cố sức duỗi tay đến, có điều An Dĩ Trạch lại hoàn toàn không thấy, vì anh hoảng hốt phát hiện cách đó không xa, sau khi Tô Giản sợ hãi vùng vẫy, lại từ từ bất động, rồi sau đó từ từ chìm xuống nước, dường như đã mất ý thức.

An Dĩ Trạch đột nhiên giật mình, mạnh mẽ bơi qua, bắt lấy tay Tô Giản, nắm lấy hông anh dùng sức bơi lên.

Nổi lên mặt nước, An Dĩ Trạch ôm Tô Giản bơi vào bờ, Quý Minh Phi ngồi trên bờ lập tức kéo Tô Giản lên.

Tô Giản đã hôn mê bất tỉnh. Quý Minh Phi thấy vậy, vẻ mặt cũng đông lại một cái, vội vàng cúi xuống kiểm tra, nhưng sau một giây An Dĩ Trạch đã chống tay nhanh chóng trèo lên bờ, chặn ngang ôm lấy Tô Giản, đặt anh nằm ngang trên chân mình, sau đó bắt đầu ấn vào lưng Tô Giản.

Quý Minh Phi không thể làm khác hơn là lui sang một bên, nhìn Tô Giản nhắm mắt và gương mặt lạnh băng của An Dĩ Trạch, trong lòng không khỏi có chút hối hận.

Lúc này Kỷ Nghiên đã bơi tới bờ, Quý Minh Phi liếc thấy, đưa tay kéo cô lên.

Bộ dạng Kỷ Nghiên vô cùng nhếch nhác, sắc mặt lại tái nhợt, tiếng gọi có chút run rẩy: "Tiểu Trạch..."

Đúng lúc này Tô Giản đột nhiên sặc ra một ngụm nước, An Dĩ Trạch lập tức giữ chặt ngực cô: "Giản Giản..."

Sau khi Tô Giản sặc mấy ngụm nước, hơi thở lập tức chậm lại, mí mắt giật giật, từ từ mở mắt ra, khẽ thấp giọng gọi: "Dĩ Trạch..."

Tim An Dĩ Trạch căng thẳng, lại buông lỏng một chút, chỉ đáp một tiếng ngắn ngủi, sau đó đột nhiên bế anh lên.

Anh xoay người, Kỷ Nghiên ngồi một mình lập tức tiến lên một bước: "Dĩ Trạch..."

Bước chân An Dĩ Trạch dừng lại.

Quý Minh Phi lập tức nói: "Dĩ Trạch, cậu đưa chị dâu về tìm bác sĩ trước đi! Cô Kỷ, mình sẽ chăm sóc tốt!"

An Dĩ Trạch 'ừ' một tiếng, lại gật đầu với Kỷ Nghiên một cái, sau đó lập tức ôm Tô Giản rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.