Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 52: Chương 52




Đại não của Tô Giản nhanh chóng chuyển động, lập tức ý thức được phía trước chỉ có hai phương án giải quyết.

Mốt, cố gắng phủi sạch, nói là quà tặng sai rồi, thật ra đây là của An Dĩ Nhu!

Hai, cố gắng bôi đen tất cả, nói đây không phải quà của An Dĩ Trạch, quần áo này là của anh, mua để mặc!

Trong lòng Tô Giản rối rắm, nhưng rất nhanh đã hủy bỏ phương án thứ nhất, dù sao cũng là em gái An đặc biệt chọn quà giúp anh, nếu như anh còn đẩy phiền toái lên người cô, vậy thật không nghĩa khí!

Nhưng mà áp dụng cách thứ hai, quả thật khó khăn. Chết tiệt, không có gì lại mua một bộ đồ lót thủy thủ gợi cảm về để mặc chơi, đây không phải là khẩu vị nặng sao, nhất định sẽ bị An Dĩ Trạch cười nhạo!

Cân nhắc nhiều lần, Tô Giản vẫn nhắm mắt gật đầu nói: "Ừ, tặng cho anh." Rồi nói cũng không biết cho nên chọn phải cỡ nhỏ không biết có thể khiến An Dĩ Trạch tin không.

An Dĩ Trạch thưởng thức bộ quần áo thủy thủ một phen, lại nhìn về phía Tô Giản: "Cái này không phải là em nên mặc sao?"

Tô Giản cười khan hai tiếng: "Ha ha, không cần khách khí, nếu là quà tặng anh thì anh nên nhận đi."

Ánh mắt An Dĩ Trạch như đùa cợt: "Anh nhận? Như vậy, em hi vọng anh có thể tự tay mặc cho em?"

Tô Giản: "..."

Thấy An Dĩ Trạch thưởng thức món quà của mình như vậy, vẻ mặt hứng thú, cuối cùng tô Giản ảo não nói: "ĐƯợc rồi, tôi nói thật, món quà này thật ra là do Tiểu Nhu chọn giúp tôi, tôi hoàn toàn không biết em ấy sẽ chọn cái này!"

An Dĩ Trạch ngẩn ra: "Tiểu Nhu rất có có lòng."

Tô Giản có chút 囧: "Tiểu Nhu không biết anh và tôi không phải vợ chồng thật, hiểu lầm là bình thường."

An Dĩ Trạch nói: "Quà là do Tiểu Nhu mua, vậy không thể coi là quà của em rồi."

Tô Giản bực mình nói: "Ý của anh là, tôi còn phải mua một món quà khác cho anh."

An Dĩ Trạch nhìn anh im lặng một lát: "Không cần. Quần áo coi như là của Tiểu Nhu tặng, em hãy thỏa mãn nguyện vọng của Tiểu Nhu, mặc vào là được rồi."

Tô Giản: "..."

Tô Giản không nói, nhìn anh chằm chằm, lại từ từ nở nụ cười.

An Dĩ Trạch kinh ngạc: "Em cười cái gì?"

Tô Giản thầm nghĩ: An Dĩ Trạch, anh cho rằng tôi không biết anh đang nghĩ cái gì sao? Ngày thường anh làm bộ bình tĩnh tinh anh, hôm nay bản tính bại lộ chứ gì? Lại thích đồng phục, An Dĩ Trạch ơi An Dĩ Trạch, hôm nay tôi mới biết anh lại... cũng được thôi.

Tô Giản cười híp mắt nói: "Được."

Ngược lại, An Dĩ Trạch có chút ngây ngẩn, chần chờ nói: "Thật?"

Tô Giản gật đầu: "Thật." Đưa tay ra. "Đưa quần áo cho tôi đi."

An Dĩ rạch chầm rãi đưa cái hộp đến, ánh mắt sâu thẳm. "Hiện tại em muốn mặc?"

Tô Giản lắc đầu: "Không phải, tôi cầm trước, chờ sau này có cơ hội mặc."

Nửa đêm, Tô Giản lặng lẽ bò khỏi giường.

Anh tới phòng bếp tìm một chút nước sốt cà chua, rồi sau đó lập tức đến phòng vệ sinh, bắt đầu thực thi kế hoạch của mình.

Mở hộp quà ra, Tô Giản mặc xong đồ lót gợi cảm, sau đó soi gương thỏa mãn thưởng thức. Chẳng qua thưởng thức thì thưởng thức, trong lòng anh không khỏi có chút chua xót: Hơn hai mươi năm cuộc đời lại không thể được chiêm ngưỡng cô em mặc đồ lót.

Đến cuối cùng, lại chỉ có thể tự thảo mãn bản thân, aizz, cuộc sống không thể phá hủy, thật mệt mỏi...

Lưu luyến cởi đồ lót xuống, mặc đồ lót bình thường vào, sau đó anh bắt đầu lồng đồ lót thủy thủ và tất.

Mặc xong quần áo, chỉnh lại tóc, Tô Giản giương mắt nhìn mình trong kính, sau đó cũng ngẩn ra. Chỉ thấy một cô gái trong gương, trong sáng lại xinh đẹp, vô tội lại quyến rũ, quả thật là người mẫu hoàn hảo của bộ quần áo thủy thủ. Đầu tiên mắt Tô Giản sáng lên, lại bắt đầu từ từ yên lặng.

Lại đau buồn: Em gái Tô, tại sao anh lại không gặp em sớm một chút! Thân thể này của em thật sự là ước mơ của anh! Nếu như khi đó chúng ta còn là một nam một nữ, nếu như khi đó chúng ta gặp nhau, anh và em thuộc về nhau, cuộc sống có thể không...

Đau lòng như vậy...

Tô Giản cầm sốt cà chua lên, yên lặng lau hai hàng lệ nơi khóe mắt của bản thân.

Chuẩn bị mọi thứ xong, Tô Giản yên lặng lấy điện thoại di động ra.

Thật ra thì từ lúc Tô Giản dậy, An Dĩ Trạch đã tỉnh lại.

Ngay từ đầu anh còn tưởng rằng Tô Giản đi tiểu đêm, cho nên chỉ liếc anh một cái, nhưng tiếp đó lại thấy Tô Giản không đi vào phòng vệ sinh liền có chút tỉnh táo lại.

Anh nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ chờ Tô Giản trở lại.

Không được bao lâu, Tô Giản trở lại, hình như trong tay cầm thứ gì đó, sau đó ôm cái hộp, đi vào phòng vệ sinh.

An Dĩ Trạch đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn không đứng dậy, chỉ yên lặng chờ xem rốt cuộc Tô Giản muốn làm gì.

Qua một hồi, cửa phòng vệ sinh mở ra, một bóng người rón rén đi ra.

An Dĩ Trạch nhìn Tô Giản đang đi về phía giường, liền âm thầm nhắm mắt.

Tô Giản đi đến bên giường, cúi người xuống, đưa tay khẽ đẩy người trên giường, nhẹ nhàng gọi: "Dĩ Trạch... Dĩ Trạch..."

An Dĩ Trạch yên lặng mở mắt ra. Chỉ thấy Tô Giản tóc dài xốc xếch, ánh mắt sâu thẳm, khóe mắt có hai vệt máu uốn lượn, mà điện thoại di động lại đặt lên mặt anh, khiến anh nhìn giống quỷ dữ, bộ dạng vô cùng sợ hãi.

An Dĩ Trạch: "..."

Tô Giản vẫn thần bí gọi: "Dĩ Trạch... An Dĩ Trạch..."

An Dĩ Trạch vẫn im lặng nhìn anh một hồi, bỗng nhiên đưa tay lên kéo anh xuống một cái.

Tô Giản vốn còn tưởng An Dĩ Trạch bị dọa còn cười trộm một cái, không nghĩ đến hành động này của An Dĩ Trạch, nhất thời quên phòng bị ngã lên người anh, còn chưa kịp phòng bị, người phía dưới đột nhiên trở mình, áp anh xuống dưới.

Sau đó tàn bạo hôn lên.

Trong đầu Tô Giản thoáng chốc không phải 'đây là tình trạng sợ choáng váng của An Dĩ Trạch sao', cũng không phải 'chẳng lẽ An Dĩ Trạch muốn trả thù', mà là... mẹ nó, An Dĩ Trạch, ngay cả khuôn mặt như vậy, anh cũng hôn được!

Chết tiệt, đây không phải là khẩu vị nặng được không? Cái này hoàn toàn là khẩu vị nặng như thần!

Tô Giản nghĩ trước đó An Dĩ Trạch bị hù, cũng có thể sẽ tức giận, quá khích có thể đạp anh một cái, nhưng anh làm sao cũng không thể nghĩ đến, An Dĩ Trạch sẽ có phản ứng như vậy!

Cho nên ngay từ đầu anh ta cũng không bị hù. Chờ đến lúc kịp phản ứng, anh liền bắt đầu giãy dụa, có điều An Dĩ Trạch đã đè chặt anh, khiến anh hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Đôi môi bị ngậm mút, sau đó là đầu lưỡi, sau đó...

Tô Giản bắt đầu có chút choáng váng.

Mấy ngày nay, anh bị An Dĩ Trạch hôn cũng không phải lần một lần hai. cũng không biết có phải do thói quen hay không, lúc đầu ngoại trừ giãy dụa, từ từ, anh cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm...

Trong lúc hôn có kẽ hở, Tô Giản mơ mơ màng màng nói: "Ngọt..."

An Dĩ Trạch bật cười, tiện tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, lau đi nước sốt cà chua trên mặt anh, để lại một chút cuối cùng, lại dùng đầu lưỡi liếm đi, sau đó đưa vào trong miệng Tô Giản...

Tô Giản chóng mặt mặc cho anh liếm, chỉ cảm giác bàn tay ở vạt áo đột nhiên dò vào tìm kiếm một chút.

An Dĩ Trạch nhẹ nhàng ngậm lấy lỗ tai của cô.

Tô Giản lập tức không vùng vẫy, dưới khoái cảm, từ mỗi đến lỗ tai, xương quai xanh, đến trước ngực...

"Giản Giản..."

"Ừ..."

Tô Giản ôm lưng của anh, ngửa cổ ra sau, hoàn toàn không chú ý đến bộ quần áo thủy thủ đã từ từ bị vén lên.

Điện thoại di động sớm bị vứt qua một bên, đặt ở dưới đất. Trong bóng tối, chỉ còn hai thân thể quấn quít cùng tiếng thở dốc.

Cho đến khi cảm giác được có gì đó không đúng, cuối cùng Tô Giản cũng tỉnh hồn lại.

Sau đó anh thảm thiết ý thức được tình cảnh mình ở dưới.

Bị An Dĩ Trạch đè.

Bị An Dĩ Trach sờ.

Bị An Dĩ Trạch hôn.

Bị đồ của An Dĩ Trạch chạm vào...

Tô Giản choáng váng.

An Dĩ Trạch hôn bờ vai anh, giọng nói trầm nhẹ đã không che giấu được: "Giản Giản..."

Lòng Tô Giản yên lặng ngổn ngang trong gió, thoáng chốc cảm thấy như mê hoặc.

"Dĩ Trạch..." Anh khẽ gọi.

"Hả?" Giọng nam trầm trên người triền miên.

Sau một giây, An Dĩ Trạch không phòng bị bị Tô Giản dùng toàn lực đụng vào đầu.

“Rầm!"

Tổng giám đốc An nghiêm chỉnh lăn xuống giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.