Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 58: Chương 58




Tô Giản tất nhiên không quen biết gì Lục Thừa Hòa, nhưng vẫn phải giả bộ mất trí nhớ, mờ mịt nói: "Thật xin lỗi, tôi thật sự không nhớ. Anh là bạn của tôi sao?"

"Bạn?" Người đàn ông nhắc lại từ này, khẽ cười khổ: "Chúng ta cũng không chỉ là..."

Người đàn ông còn chưa dứt lời, Tô Giản đột nhiên lớn tiếng nói: "Xin lỗi, tôi phải về nhà! Hẹn gặp lại!" Thì ra một chiếc taxi đang lái qua, hiện tại là lúc tan làm, trời lại đang mưa, xe không dễ bắt, thật vất vả mới nhìn thấy một xe trống, Tô Giản tất nhiên không muốn bỏ qua, vì vậy liền vội vã chào tạm biệt anh chàng.

Người đàn ông cầm dù, đứng lặng trong mưa, nhìn anh ngồi lên chiếc xe ô tô biến mất, trong mắt thoáng hiện lên tia u ám.

Tô Giản về đến nhà, càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông lúc nãy rất quen mắt, nhưng hiện tại anh không nhớ nổi mình từng thấy ở đâu.

Cho đến khi mở máy tính vô tình nhìn lướt qua một folder, đôi mắt Tô Giản đột nhiên trợn to. Đúng rồi, anh nhớ mình từng thấy người đó ở đâu rồi, đó là trong văn kiện của em gái Tô! Tô Giản giật mình, lập tức mở file 'hình ảnh' trong máy tính, mở folder tên 'anh' trong đó!

Quả nhiên, bên trong mỗi tấm hình đều có mặt của người đàn ông này, mà trong mỗi hình, em gái Tô hoặc là dịu dàng, thẹn thùng, hoặc là nở nụ cười xinh đẹp ngồi bên cạnh anh ta.

Chửi thề một tiếng! Lại là bạn trai! Tô Giản kinh ngạc.

Lúc đầu khi mới thấy hình anh còn lo lắng nếu bạn trai em gái Tô tìm đến thì mình phải làm gì, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, em gái Tô đã kết hôn với An DĨ Trạch rồi, chỉ sợ hai người không thể ở cùng một chỗ, lại thêm sau đó người này cũng không xuất hiện, Tô Giản liền hoàn toàn ném người này ra sau đầu, vậy mà hôm nay anh lại gặp được bạn trai cũ!

Tô Giản khá phiền não nhìn chằm chằm ảnh chụp chung của em gái Tô với người đàn ông tên Lục Thừa Hòa trên màn hình, hít mũi một cái. Hai ngày trước, nhiệt độ giảm, anh ăn mặc mỏng một chút, liền mơ hô cảm thấy có triệu chứng của cảm lạnh, hôm nay trời lại mắc mưa, vì vậy triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn một chút, Tô Giản cảm thấy nước mũi mình chảy xuống.

Tiện tay lấy khăn giấy, Tô Giản đang chuẩn bị lau mũi, đột nhiên nghe thấy có giọng nói đằng sau lưng: "Anh ta là ai?"

Tô Giản sợ hết hồn, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy An Dĩ Trạch không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình.

Tô Giản không nhịn được lại hít mũi một cái, giọng nói vì cảm lạnh mà trầm khàn: "Anh về từ khi nào?"

An Dĩ Trạch nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn ảnh chụp chung của hai người trên màn hình, mi dần nhíu lại.

Tô Giản nhìn theo ánh mắt của anh: "Tôi cũng không biết là ai, tôi hoàn toàn không nhớ được." do dự một chút. "Có điều hôm nay trên đường, tôi gặp lại anh ta."

Ánh mắt An Dĩ Trạch trầm xuống: "Anh ta nói gì?"

Tô Giản lức đầu một cái: "Anh ta cũng không nói gì, chỉ là nghe tôi nói mất trí nhớ, anh ta có chút kinh ngạc."

Ánh mắt của An Dĩ Trạch càng trầm.

Tô Giản hoàn toàn không chú ý, đóng hình một cái liền đi dạo diễn đàn.

Có điều hình như tình trạng cảm lạnh ngày càng nghiêm trọng. cả hô hấp cũng bắt đầu thấy không thoải mái. Từ lúc sống lại đến nay, Tô Giản chưa từng bị cảm lạnh, vì vậy lần đầu tiên Tô Giản phát hiện, lúc anh bị cảm lạnh, lỗ mũi không chỉ ngứa mà còn chảy nước mũi, lại còn không khống chế được chảy nước mắt!

Thân thể rất không thoải mái, ngay cả việc đi dạo diễn đàn cũng không còn hứng thú, chỉ buồn bực nằm trên ghế salon nghe âm nhạc.

An Dĩ Trạch ra khỏi phòng tắm, ánh mắt nhìn người nằm trên ghế salon một cái, lập tức ngưng lại. Chỉ thấy người trên ghế salon ngửa mặt trên gối ôm, vẻ mặt hồng hào lại lộ vẻ yếu ớt, mà dưới hai mắt, hai giọt nước mắt yên lặng chảy xuống...

Nhớ tới vừa rồi bộ dạng Tô Giản ngây ngốc nhìn hình người đàn ông trên màn hình, còn hành động dùng khăn giấy lau và giọng nói khàn khàn, An Dĩ Trạch cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu.

Ngồi xuống bên cạnh Tô Giản, An Dĩ Trạch nhíu mày, trầm giọng nói: "Tại sao lại khóc?"

Khóc? Tô Giản mở mắt ra, đúng lúc An Dĩ Trạch duỗi tay đến, cẩn thận lau đi giọt nước nơi khóe mắt anh.

Lúc này Tô Giản mới phát hiện nước mắt lại chảy ra, thấy An Dĩ Trạch đang nhìn mình chằm chằm, anh cảm thấy hơi mất mặt, gạt tay nói: "Tôi không khóc!"

An Dĩ Trạch không nói gì.

Tô Giản thấy bộ dạng An Dĩ Trạch như không tin, trong lòng động một cái, đột nhiên nổi lên tâm tư đùa giỡn, không giải thích nữa, chỉ yên lặng nhìn anh một cái, sau đó rũ mắt xuống, tậm trạng bi thương hít mũi một cái.

An Dĩ Trạch thấy vậy trong lòng càng buồn bực, nhưng trên mặt vẫn coi như bình tình, con mắt thâm trầm: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Vành mắt Tô Giản hồng hồng, sâu xa nói: "Dĩ Trạch, thật ra thì có chuyện, tôi nhớ được."

An Dĩ Trạch đột nhiên rùng mình một cái, trong mắt không che giấu được kinh ngạc.

Tô Giản thấy anh mắc lừa, trong lòng mừng rỡ, nhưng lại không lộ chút nào, vẫn làm bộ đau khổ: "Thạt ra thì, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải là quán bar, tôi đã sớm thấy anh."

Ánh mắt An Dĩ Trạch thâm thúy: "Lúc nào?"

Tô Giản lén véo mình một cái, cố gắng để không khiến mình cười một trận, vì che giấu, còn nhân tiện giơ tay lên lau nước mắt: "Cực kỳ lâu trước kia. Khi đó tôi còn là một người đàn ông."

An Dĩ Trạch: "..."

Tô Giản càng diễn càng sâu: "Sau khi gặp anh, tôi cũng không quên được anh. Nhưng tôi biết, anh nhất định sẽ không chấp nhận tôi, vì anh là một người đàn ông thẳng kiểu mẫu, sao có thích tôi chứ? Cho nên, vì anh, tôi đi đổi giới."

An Dĩ Trạch: "... Sau đó thì sao?"

Oa? Tô Giản hít mũi một cái: "Sau đó, sau đó chúng ta kết hôn. Hiện tại tôi nghĩ lại, anh... còn có thể chấp nhận tôi không?"

An Dĩ Trạch bình tĩnh nói: "Em là đàn ông?"

Tô Giản gật đầu: "Ừ! Cũng giống như anh, là một người đàn ông bình thường!"

Khóe miệng An Dĩ Trạch hơi co giật: "Em yêu thích, vì anh mà đi đổi giới?"

Tô Giản gật đầu thật mạnh: "Đúng! Dĩ Trạch, bây giờ cái gì anh cũng biết rồi, anh... còn có thể chấp nhận tôi không?" Nói xong còn cố ý chu miệng, hướng về phía An Dĩ Trạch.

Còn tưởng rằng An Dĩ Trạch sẽ chán ghét né tránh, nhưng không ngờ An Dĩ Trạch chỉ lặng lẳng nhìn vào mắt anh, sau đó bình tĩnh nói một cáu: "Chấp nhận, tại sao không chấp nhận?" Nói xong liền thuận thế hôn lên.

Tô Giản vội dùng tay đẩy anh ra, nhưng không nghĩ đến An Dĩ Trạch giơ tay lên giữ chặt gáy anh, đẩy ngã anh lên ghế salon.

Tô Giản bị đè hôn một lúc lâu, cuối cùng tìm được kẽ hở, lớn tiếng la lên: "Dừng lại! Tôi có chuyện muốn nói!"

An Dĩ Trạch hơi nâng người lên, cúi người nhìn anh.

Tô Giản thở dốc nói: "Được rồi, vừa rồi những gì tôi nói đều là gạt anh!"

An Dĩ Trạch lạnh nhạt nói: "Không sao, em là đàn ông anh cũng sẽ không để ý, chỉ cần bây giờ em là phụ nữ là được."

Tô Giản: "..." Chết tiệt, còn nói là không phải đồng tính luyến ái!

Ngón tay An Dĩ Trạch khẽ vuốt khóe mắt anh, hơi nhíu mày: "Thì ra vừa rồi là vì vậy nên em mới khóc?"

Tô Giản nói: "Tất cả vừa rồi là lừa anh, đương nhiên không phải." Phát hiện mắt mình nóng lên, lại có nước chảy ra, anh liền làm vẻ bi thương: "Nhưng thật ra là vì một chuyện khác."

An Dĩ Trạch hỏi: "Chuyện gì?"

Tô Giản nói: "Hai ngày trước, tôi mua một tấm vé số."

An Dĩ Trạch lẳng lặng đợi câu sau của anh.

Tô Giản: "Hôm nay mở kết quả ra, tôi có ở trong đó! Năm trăm vạn!"

An Dĩ Trạch: "Sau đó?"

Tô Giản đỏ mắt, nước mắt đau khổ rơi xuống: "Nhưng tôi không tìm ra tờ vé số..."

An Dĩ Trạch: "..."

Tô Giản thấy anh không nói gì, ngượng ngùng nói: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ an ủi tôi một chút!"

An Dĩ Trạch nói: "An ủi thế nào."

Tô Giản suy nghĩ một chút: "Ví dụ như vung tay lên, viết một tấm chi phiếu, trên đó có đề năm trăm vạn, nói cái gì như 'không cần tìm'."

An Dĩ Trạch: "... Gần đây mẹ lại cho em xem phim truyền hình gì vậy?"

Tô Giản thua trận, thở dài: "Không mắc lừa chút nào, trêu chọc anh thật vô vị!"

An Dĩ Trạch cẩn thận nhìn anh, cau mày nói: "Ừ... bị cảm?"

"Ừ!" Tô Giản miễn cường nằm trên ghế salon. "Chảy nước mũi, còn chảy nước mắt, tốt nhất anh cách xa tôi một chút, nếu không sẽ lây anh!"

An Dĩ Trạch không nói gì, chỉ đứng dậy mở ngăn kéo, sau đó cầm thuốc đi lại: "Anh rót nước cho em."

Tay trái Tô Giản nhận nước, tay phải cầm thuốc, vẻ mặt uể oái: "Ài, không muốn uống thuốc!"

An Dĩ Trạch ở bên cạnh thản nhiên nói: "Không được, triệu chứng của em thật sự nghiêm trọng, nhất định phải một ngày ba lần, không thể ngừng."

Tô Giản: "..."

Quả nhiên sau hai ngày uống thuốc, triệu chứng cảm của Tô Giản từ từ thuyên giảm.

Hôm nay, Tô Giản tắm xong đi ra, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị tiếp tục chơi, đột nhiên không thấy màn hình quen thuộc trên điện thoại di động.

Chết tiệt! Ai đổi hình nền Naruto trên điện thoại di động của anh?

Tô Giản trừng mắt nhìn ảnh chụp chung của mình và An Dĩ Trạch trên màn hình di động, ánh mắt xoay chuyển, liền phong tỏa hủng thủ là An Dĩ Trạch đang đứng gọi điện thoại ngoài ban công.

An Dĩ Trạch để điện thoại xuống, liền thấy Tô Giản đang giơ màn hình điện thoại đến trước mặt anh. "Là anh đổi."

An Dĩ Trạch thản nhiên thừa nhân: "Ừ, bây giờ chúng ta là vợ chồng, tất nhiên phải giống như những vợ chồng khác, phải chú ý tình tiết một chút."

Lòng Tô Giản bực bội, nhưng lý do của An Dĩ Trạch rất khá, anh nhất thời không nghĩ ra lý do phản bác, liền nói: "Vậy, dù gì cũng đổi một tấm khác đi, tôi không thích tấm này!"

An Dĩ Trạch nhìn màn hình di động của anh một cái, lặng lẽ nói: "Tại sao?"

Tô Giản thầm nghĩ: Vì không muốn vừa mở điện thoại liền nhìn thấy gương mặt của anh, hơn nữa còn lớn như vậy! Ngoài mặt lại nói: "Vì... tôi cảm thấy gò má của anh khá đẹp!" Vì tăng thêm tính chân thực, lại bổ sung một câu: "Thật!"

An Dĩ Trạch mở điện thoại di động của mình, yên lặng tìm hình ảnh.

Tô Giản nhìn màn hình di động của anh một cái, kinh ngạc nói: "Tấm hình đó là anh chụp?" Trên điện thoại của An Dĩ Trạch không phải là hình chụp chung của hai người, mà là hình một mình anh, hơn nữa còn là hình anh nằm ngủ!

An Dĩ Trạch nói: "Hôm qua em ngủ chảy nước miếng, nên anh chụp lại lấy chứng cứ."

Mặt Tô Giản nóng lên, ngay sau đó giận dữ: "Nước miếng ở đâu?'"

An Dĩ Trạch nhìn anh một cái: "Nước miếng đều dính lên người anh."

Tô Giản: "..."

Mặc dù cuối cùng cũng đổi được màn hình điện thoại, nhưng trên màn hình ánh mắt An Dĩ Trạch nhìn về phía gò má của em gái Tô, Tô Giản vẫn luôn cảm thấy khó chịu.

Tấm ảnh này, cũng quá làm dáng... Tô Giản bĩu môi một cái, không muốn thừa nhận trong lòng ghen tỵ.

Đang chuẩn bị nhìn hình của các cô em một chút, đột nhiên nghe An Dĩ Trạch bên cạnh như lơ đãng nói: "Giản Giản, ngày thường em thích làm gì?"

Tô Giản quay đầu kinh ngạc nói: "Sao đột nhiên hỏi cái này?"

An Dĩ Trạch nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến, bây giờ nếu chúng ta là vợ chồng, tất nhiên phải hiểu nhau một chút, đề phòng bất kỳ tình huống nào."

Tô Giản nói: "Lúc trước không phải anh nói cái này phải tự mình biết sao?"

An Dĩ Trạch nhìn anh: "Anh biết em thích anime, mô hình, bánh ba con gấu." Ngưng một chút lại nói: "Còn có anh hai anh."

Tô Giản cười híp mắt nhìn anh: "Anh lầm rồi, tôi không phải chỉ thích từng này."

An Dĩ Trạch vẫn bình tĩnh: "Ồ?"

Tô Giản đắc ý nói: "Tôi còn thích đọc." Như bài post, Microblogging, đi dạo diễn đàn.

"Cũng rất thích khoa học kỹ thuật." Trò chơi khoa học kỹ thuật, trò chơi công nghệ.

An Dĩ Trạch nói: "Còn nữa không?"

"Hừm." Tô Giản suy nghĩ một chút. "Tôi cũng thích du kich." Chỉ là tôi không thể tự mình tham gia.

"Du lịch?" Vẻ mặt An Dĩ Trạch hơi động. "Anh nhớ trước đây em nói, qua mấy ngày nữa, em đượ nghỉ vài ngày."

"Ừ, trường học mở thế vận hội, nhưng tôi không đi, sau còn có chủ nhật, cộng lại là bốn năm ngày." Tô Giản nhìn về phía An Dĩ Trạch, đột nhiên biết. "Anh là nói, đi du lịch?"

An Dĩ Trạch nói: "Em muốn đi không?"

"Thật đúng là có chút muốn!" Tô Giản nhớ lúc trước anh đi dạo diễn đàn thấy có bài giới thiệu về núi trời bao la, nhất thời hưng phấn. "Tôi muốn đi Hoa Sơn!"

An Dĩ Trạch đang thầm nghĩ đến biển Aegean thực hiện kế hoạch của Quý Minh Phi 'chọn đúng thời điểm rồi tỏ tình': "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.