Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 62: Chương 62




An Dĩ Trạch hồi lâu không lên tiếng.

Gió núi gào thét, mang đến từng trận lạnh lẽo sau cơn mưa. Hai người im lặng, trên núi trừ tiếng gió, hình như không còn âm thanh gì khác.

An Dĩ Trạch hạ mắt, vẻ mặt vẫn giống bình thường, không có biểu cảm gì. Nhưng Tô Giản đã quen thuộc anh lại có thể cảm giác được, vẻ mặt giờ phút này không phải là mặt liệt như ngày thường, mà là hình như thật sự... khổ sở.

Mấy ngày nay trở lại đây, anh từng thấy An Dĩ Trạch không nói, cũng gặp qua An Dĩ Trạch mỉm cười, nhìn thấy An Dĩ Trạch tức giận, cũng nhìn thấy An Dĩ Trạch dịu dàng, nhưng hình như anh chừa từng thấy qua An Dĩ Trạch yên lặng như vậy.

Tô Giản không cảm thấy mình là người biết thông cảm, nhưng không biết tại sao, nhìn bộ dáng này của An Dĩ Trạch, trong lòng anh đột nhiên sinh ra một chút khó chịu.

Cuộc đời này của anh, chưa từng được cô em nào thật sự thích ua, mà người đàn ông anh xem tình địch, có vẻ có rất nhiều cô gái thích, nhưng hai lần đều bị người trong lòng từ chối. Cũng không biết hai người bọn họ, rốt cuộc là ai bi thảm hơn.

Loại không khí này, Tô Giản cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể lúng túng nói một câu: "Chúng ta đi thôi." Sau đó dẫn đầu đi về phía trước.

Từ lúc đi xuống từ Tây Phong, hai người không đi nơi khác nữa, trực tiếp trở về cửa chính, quay lại đường cũ về Thương Long, sau đó quay đầu xuống núi.

Con đường này là Tô Giản đặc biệt chọn ra để xuống núi, cố gắng hết sức tránh cho lặp lại với đường lên núi, vốn còn muốn khoe khoang với An Dĩ Trạch, nhưng bây giờ tình cảnh này của hai người, anh cũng chỉ đành ngượng ngùng ngậm miệng, một người lặng lẽ ở phía trước dẫn đường.

Ngay từ đầu con đường cũng coi như bằng phẳng, có điều ngày hôm trước trèo lên núi, chân Tô Giản đã muốn mỏi nhừ, lúc xuống núi cảm giác đặc biệt rõ ràng, cho nên cho dù con đường khá là bằng phẳng, đối với anh mà nói, đi cũng cảm thấy là hành hạ, nhưng nhìn An Dĩ Trạch vẫn yên lặng không nói, anh cũng đành cắn răng không nói một tiếng.

Nhưng mà càng về sau, đường càng lúc càng dốc, càng ngày càng hiểm, hơn nữa bởi vì thang đá sau cơn mưa trơn ướt, Tô Giản nhiều khi chỉ có thể quay lưng lại, ôm xích sắt đi xuống thang. Còn An Dĩ Trạch vẫn đi thẳng xuống dưới, vì vậy Tô Giản không khỏi đối mặt với anh. Tô Giản lén nhìn lại, chỉ thấy An Dĩ Trạch nghiêm mặt như cũ, không có biểu cảm gì, nhưng khi anh nhìn về phía, đối phương cũng giương mắt nhìn lại.

Tô Giản nhạt nhẽo nói: "Đường có chút trơn, ha ha."

An Dĩ Trạch yên lặng gật đầu một cái, không nói gì như cũ.

Tô Giản thật sự cảm thấy cái không khí lúng túng này có chút khó chịu, vì vậy cố gắng bước nhanh hơn, kìm nén thở ra một hơi đi về phía trước, kéo dài khoảng cách với An Dĩ Trạch. Chuyển sang một góc khác, anh lén nhìn lui về phía sau một chút, phát hiện đã không nhìn thấy bóng dáng của An Dĩ Trạch, lúc này mới lắc lắc vai thở một hơi dài.

Rõ ràng anh là người chiến thắn, hiện tại nên là lúc anh cảm thấy hãnh diện, vì sao anh lại cảm thấy khổ sở như vậy? Tô Giản nhìn ra xa, thở dài một tiếng: Ngay cả tổn thương tình địch anh cũng bắt đầu cảm thấy tội lỗi, quả nhiên anh trời sinh hiền lành lại trong sáng.

Tô Giản cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, ai ngờ trong lúc bước xuống một bậc thang, bởi vì trên thang có một chút nước đọng có chút trơn trợt, anh sơ ý một chút dẫm lên, cả người lên ngã một cái. Cũng may thang đá chỉ ở cấp ba, không đến nổi khiến anh té ra xa, chỉ là hắn vẫn không tránh được té mông lên đất, mà trong tình thế cấp bách đưa tay ra chống xuống đất lại trợt tay trên tảng đá nhọn, khiến tay bị rách một đường nhỏ, máu lập tức chảy ra.

Tô Giản đau khổ không thôi, mặt nhăn hồi lâu cũng không bò dậy.

"Bị thương ở đâu?" Tô Giản đang vuốt cái mông ngã đau, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của An Dĩ Trạch.

Tô Giản sững sờ ngước mắt lên, liền thấy An Dĩ Trạch vượt lên mấy bước, ánh mắt là lo lắng không thể che giấu.

" A, không, không có gì. " Tô Giản cứng ngắc, vội vàng chống tay đứng lên.

An Dĩ Trạch đột nhiên kéo tay của anh, nhìn thấy vết thương rướm máu của anh, lông mày mạnh mẽ nhíu một cái: "Bị thương rồi?"

"Không có việc gì, chỉ là một vết nhỏ, cũng không đau..." Tô Giản đang muốn rụt tay về, không nghĩ An Dĩ Trạch đã lấy băng cá nhân ra, sau khi xử lý đơn giản vùng xung quanh vết thương xong, liền băng nó lại.

Tô Giản nuốt từng ngụm nước bọt, nói khẽ: "Cảm ơn."

An Dĩ Trạch nhìn anh một cái, kéo tay đỡ anh lên: "Đường trơn, cẩn thận một chút, cẩn thận dưới chân."

"A, được." Tô Giản trước nay chưa từng nghe lời, thừa dịp An Dĩ Trạch không chú ý, liếc mắt nhìn anh hai cái.

Ai ngờ An Dĩ Trạch đúng lúc thấy anh nhìn trộm, lấy nước từ trong balo đưa cho anh: "Khát sao?"

Tô Giản nhận lấy nước, cười hai tiếng: "A, đúng, có chút khát. Mở nước uống hai ngụm, để giảm bớt lúng túng, lại đưa chai nước ra: "Anh khát không? Có muốn uống một chút không?"

An Dĩ Trạch nhìn chằm chằm anh, nhận lấy chai nước yên lặng uống vài ngụm.

Đây coi như là tín hiệu hoà giải? Nhìn biểu tình An Dĩ Trạch hình như không có nặng nề như vừa rồi, trong lòng Tô Giản hơi thả lỏng một chút. Mặc dù bị chuyện An Dĩ Trạch tỏ tình khiến anh cảm thấy sợ hãi lại lúng túng, nhưng anh và An Dĩ Trạch lại có quan hệ hợp đồng, sau này hai người còn phải tiếp tục sống chung, cho nên anh thật sự không muốn hai người trở nên lúng túng, khiến anh cảm thấy không được tự nhiên lại khó chịu.

Con đường sau đó mặc dù hai người không nói lời nào, nhưng dù sao cũng không cần tránh nữa. Trên đường xuống núi, hai người cũng mất hứng thú đến nơi khác thưởng thức, vì vậy trực tiếp về nhà.

Sau khi về đến nhà, Tô Giản phát hiện, hình như An Dĩ Trạch không để ý đến anh nữa.

An Dĩ Trạch cũng không tức giận hay trách móc anh, nhưng hình như An Dĩ Trạch không muốn nói chuyện với anh. Mặc dù trước kia An Dĩ Trạch cũng không nói nhiều, nhưng thời gian ở cùng Tô Giản, bởi vì Tô Giản nói nhiều, hầu như anh cũng nói thêm một ít. Nhưng bây giờ, một ngày hai người cũng không nói đến hai câu, mặc dù còn sống chung một mái hiên, nhưng lại giống như xa lạ hơn lúc mới biết nhau.

Đối với loại tình huống này, Tô Giản cảm thấy không được tự nhiên, lại bất đắc dĩ. Anh đương nhiên biết, điều này cũng không thể trách An Dĩ Trạch, cho dù ai tỏ tình bị từ chối, chỉ sợ không thể lập tức vui vẻ với người twgf từ chối mình, Chẳng qua là hiểu thì hiểu, tóm lại anh vẫn cảm thấy bực bội, có điều làm sao cũng cảm thấy buồn chán.

Buổi tối đầu tiên hai người về đến nhà, Tô Giản đứng trước giường hai người từng ngủ chung, có chút do dự. Trước kia anh không biết tình cảm của tâm tư của An Dĩ Trạch còn tốt, hiến tại đã biết An Dĩ Trạch ôm tâm tư khác với mình, anh không thể ngủ cùng giường với An Dĩ Trạch rồi. Lúc đó, anh thường ôm máy tính hay điện thoại nằm trên ghế salon hoặc trên giường chơi, mà bây giờ, anh chỉ có thể ôm trong lòng, chạy đến phòng sách của An Dĩ Trạch.

Buổi tối lúc ngủ, thấy anh vẫn luôn ở trong phòng sách không đi ra, An Dĩ Trạch đi vào, nhắc nhở anh: "Nên đi ngủ."

Tô Giản cố gắng khiến vẻ mặt của mình và giọng nói đều tự nhiên: "Tôi còn muốn chơi một lát, anh ngủ trước đi, lát nữa chơi mệt rồi, có thể tôi sẽ ngủ ở đây, cho nên anh không cần để ý đến tôi. Ngủ ngon!"

An Dĩ Trạch yên lặng nhìn anh, không di chuyển.

Cuối cùng, An Dĩ Trạch kiên trì muốn để cho Tô Giản về phòng lên giường ngủ, mà chính anh lại ngủ trong phòng sách.

Giường của An Dĩ Trạch rất lớn, lúc trước hai người cùng ngủ không thành vấn đề, hiện tại chỉ còn một mình Tô Giản, tất nhiên là vô cùng rộng rãi. Lại thêm lúc này An Dĩ Trạch không ở trong phòng, lẽ ra Tô Giản nên cảm thấy vô cùng thoải mái mới đúng, nhưng không biết tại sao, giang tay giang chân nằm trên giường, Tô Giãn vẫn không cách nào ngủ.

Từ trước đến nay Tô Giản luôn nằm trên giường ngủ một giấc ngọt ngào lại lăn qua lộn lại một đêm, ngày hôm sau lúc rời giường, hai mát lại sinh thêm hai quầng thâm.

Có điều An Dĩ Trạch cũng không nhìn thấy, bởi vì đến lúc anh thức dậy, An Dĩ Trạch đã đi làm.

Mà buổi tối, Tô Giản nhận được một cuộc điện thoại đơn giản của An Dĩ Trạch, nói muốn ở lại công ty tăng ca, sẽ về trễ.

Sống như vậy qua vài ngày, ngay cả mẹ An cũng gọi anh đến hung dữ dặn dò: "Gần đây, Tiểu Trạch mỗi ngày đều đi sớm về trễ, làm việc rất cực khổ, con phải đối tốt với nó một chút, có biết không?"

Tô Giản chỉ đành gật đầu đáp lời, nhưng anh vẫn biết, An Dĩ Trạch đi sớm về trễ, chỉ sợ cũng không phải bởi vì làm thêm giờ, có điều cũng chỉ vì tránh anh.

Mặc dù anh cũng cảm thấy tình huống hiện tại này của hai người lúc mặt đối mặt sẽ lúng túng, nhưng thấy An Dĩ Trạch không để ý mình, cố ý tránh ra cố ý tránh anh, mấy gày nay không thấy bóng dáng An Dĩ Trạch khiến anh không thể thích ứng.

Buổi tối nằm trên giường, Tô Giản thậm chí còn thở phì phì nghĩ: Cùng là từ chối, nhưng đãi ngộ của anh ta đối với Thiên Hậu Kỷ thật sự rất lớn! Lúc trước Thiên Hậu Kỷ là từ chối lời cầu hôn của anh ta, nhưng nhìn An Dĩ Trạch đối với Thiên Hậu Kỷ, vẫn là khách khí và dịu dàng! Mà bây giờ, anh cùng lắm chỉ nói một câu không thích, người này liền hoàn toàn lạnh nhạt với anh, thậm chí ngay cả mặt anh cũng không muốn nhìn! Như vậy xem ra, người này hoàn toàn không thật lòng thích anh!

Tô Giản càng nghĩ càng rối rắm lăn vài vòng trên giường, phát hiện vẫn không ngủ được, dứt khoát bò dậy mở máy tính.

Đi vào diễn đàn ngày thường đi dạo, Tô Giản đánh thật nhanh trên bàn phím, đăng một bài viết.

"Chủ topic là nam, gần đây được một người anh em thổ lộ, chủ topic nên làm gì? Chờ lời khuyên!"

Nửa đêm người rảnh rỗi lượn diễn đàn không ít, vừa vậy bài Tô Giản vừa đăng, phía dưới nhanh chóng có trả lời.

"Người anh em đó cáo không? Giàu không? Đẹp trai không?"

Tô Giản trả lời: "Chân chính Cao Giàu Đẹp Trai."

Trả lời xong, Tô Giản chơi một trò chơi nhỏ trước, lại dạo Microblogging một hồi, rồi mới trở lại nhìn bình luận.

Chỉ là không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, bài post đã thêm mấy chục bình luận.

" Hai chữ: Chấp nhận!"

"Cứ bất chấp mà nhận lời đi!"

"Nhận lời!"

"Chủ nhà, cậu thích người anh em đó sao? Thích thì đồng ý, nếu như không thích, từ chối là được rồi!"

"Lại nữa, chủ topic được một anh đẹp trai tỏ tình khiến bà đây là một cô gái mất đi một cơ hội được một chàng trai tỏ tình, thế giới thật tàn nhẫn!"

"Chủ nhà, cậu không muốn thì cho tôi được không?"

"Yoooooo!"

"Chủ nhà, tắm rửa sạch sẽ nằm xuống là được!"

"Mẹ nó, cho phụ nữ chúng tôi một con đường sống với chứ!"

"Đồng ý đi! Hai người đến với nhau, các em gái đều là của tôi!"

"Cho chủ nhà một ít sáp nến!"

"Chán ghét! Ghét gay nhất!"

"Nam nữ yêu nhau là vì duy trì nòi giống, nam nam yêu nhau mới là tình yêu chân chính!"

"Chủ nhà, đây là bài hát tôi cẩn thận chọn cho hoàn cảnh của cậu, vui lòng nhận: Cúc hoa tàn, mãn đinh thương*..."

(*: Từ này ở đây là cái đó bị thương, mình để thế này cho nó hoa mỹ ^^)

"Chủ nhà, nếu không thì cậu nới với người anh em của cậu: Anh thích tôi ở đâu, tôi thay đổi còn không được sao?"

"Lầu trên, ngộ nhà người anh em của chủ nhà thích vì chủ nhà là nam thì sao? Lúc đó có chúa cũng không thay đổi được giới tính!"

"Ở cùng nhau đi! Ở cùng nhau đi! Ở cùng nhau đi!"

"Con lừa ngốc, ngươi lại muốn cướp đạo trưởng của bần ni!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.