Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 64: Chương 64




Tô Giản không nghĩ tới đột nhiên có tiết mục xen giữa này.

Cúp điện thoại, Tô Giản nói một chút chuyện trong nhà em gái Tô cho Nhan Tử Vi. Nhan Tử Vi nói: "Tiểu Giản, cậu không tính nói với gì chuyện cậu mất trí nhớ sao?"

Tô Giản do dự nói: "Hay là trước đó không nói đi, dù sao cô ấy... Mẹ mình hiện tại còn mang bệnh."

Nhan Tử Vi nói hết tình hình trong nhà của mẹ Tô và tính của của Tô Giản với anh rồi. Tô Giản âm thầm nhớ, cũng không biết có phải nhớ quá nghiêm túc hay không, buổi tối lại đi vào giấc mơ của anh.

Trong mơ, anh dẫn về nhà, có điều trở về không phải là nhà em gái Tô, mà là nhà của anh.

Ba mẹ trong nhà còn có em trai anh đều ở đó, mà anh là con trai, hiên ngang bước vào.

Anh dắt tay của An Dĩ Trạch yên lặng đi đến trước mặt cha mẹ, sau đó quỳ xuống: "Cha, mẹ, con trai có lỗi với hai người! Con trai tìm cho hai người một người đàn ông làm con dâu!"

Cha Tô giận đến phát run: "Đứa con bất hiếu này!" Nói xong còn giơ ghế lên đánh anh.

Anh cúi đầu chuẩn bị yên lặng chịu đựng, nhưng không nghĩ An Dĩ Trạch đột nhiên bổ nhào về phía trước, hô lên: "Đừng tổn thương Giản Giản!"

Cha Tô tức giận nói: "Cậu cút ra ngoài cho tôi! Nhà tôi không hoan nghênh tiểu tiện nhân như cậu quyến rũ con tôi!"

"Bác trai, bác chấp nhận cho cháu và Giản Giản đi!" Vẻ mặt An Dĩ Trạch đầy đau khổ. "Cháu... cháu đã có cốt nhục của Giản Giản...”

Lúc dậy sớm đánh răng, nghĩ đến cảnh tượng quỷ dị trong mơ, Tô Giản thật sự nuốt sạch nước súc miệng. Mà sau khi rời nhà Nhan Tử Vi vè nhà nhìn thấy An Dĩ Trạch, Tô Giản không kềm chế được giương mắt quét một vòng qua bụng anh.

An Dĩ Trạch không đến công ty mà đang ở nhà, Tô Giản không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Ngược lại An Dĩ Trạch nhìn thấy anh, vẻ mặt vẫn như cũ, vô cùng tự nhiên, giống như mấy ngày nay anh hoàn toàn không tránh mặt Tô Giản, mà chỉ ở lại công ty tăng ca vậy. Tô Giản cũng không muốn khiến hai người thêm xấu hổ, cũng cố gắng tự nhiên như trước đây, vẫn coi An Dĩ Trạch là bạn bè thuần khiết.

Tô Giản: "Về rồi à?"

An Dĩ Trạch: " Ừ."

Tô Giản: "Ăn chưa?"

An Dĩ Trạch: "Ừ."

Tô Giản: "Anh không thể thay từ khác được sao?"

An Dĩ Trạch: "Em ăn chưa?"

Tô Giản: "..."

Buổi tối An Dĩ Trạch vẫn tự giác ngủ ở phòng sách, Tô Giản đã quen buổi tối nằm nói chuyện với anh, lần này ngược lại còn có chút không quen, vì thế chỉ có thể chạy đến phòng sách.

An Dĩ Trạch đang xem máy tính, thấy anh đi vào thì giương mắt nhìn lên.

Tô Giản làm ra vẻ tự nhiên đi vào, nhìn thấy trên máy tính An Dĩ Trạch đang phát một bộ phim điện ảnh, liền nói: "A, anh cũng đang xem bộ phim này à! Tôi cũng thích bộ này! Kết quả vô cùng kinh điển! Lúc đó làm thế nào tôi cũng không nghĩ đến sau lưng nam chính này là đại BOSS!"

An Dĩ Trạch: "..."

Tô Giản ho nhẹ một tiếng: "Cái này, mẹ của tôi không phải nói muốn tôi dẫn anh về nhà sao, lúc nào thì anh có thời gian?"

Vẻ mặt An Dĩ Trạch khẽ động: "Cuối tuần này."

" Quá tốt!" Tô Giản nói, "Vậy cuối tuần này chúng ta lại về!"

An Dĩ Trạch gật đầu: "Anh sẽ nói người đặt vé." Giương mắt thấy Tô Giản muốn nói lại thôi, liền hỏi: "Sao vậy?"

Tô Giản nói: "Thân thể mẹ tôi không được tốt..."

An Dĩ Trạch gật đầu nói: "Yên tâm, anh biết phải làm thế nào."

Tô Giản nghi ngờ: Tôi đây còn chưa nói hết, sao anh biết tôi muốn nói anh giúp tôi giấu chuyện tôi mất trí nhớ? Có điều nếu An Dĩ Trạch gật đầu, anh cũng hơi yên lòng.

Chủ nhật đến rất nhanh, hai người tới sân bay, sau hai giờ đã đến quê của em gái Tô.

Quê hương của em gái Tô là thành phố Giang Nam nhỏ bé, xinh đẹp, yên tĩnh. Tô Giản cảm thấy mới lạ, không nhịn được thở dài nói: "Quê tốt!" Thấy An Dĩ Trạch nhìn lại, anh lập tức tỉnh lại, đây là quê hương của em gái Tô, vì vậy vội vàng nói: "Tôi chỉ muốn nói một nơi tốt như vậy mới có thể sinh ra một người như tôi!"

An Dĩ Trạch: "...Đúng thật."

An Dĩ Trạch đang khen anh sao? Tâm tình Tô Giản len lén có chút tốt, vì vậy lúc gọi taxi, giọng nói hơi vui vẻ. Có điều sau khi lên xe taxi, nghe tiếng phổ thông mang theo khẩu âm địa phương nghiêm trọng của tài xế, Tô Giản đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng: Em gái Tô là người Giang Nam! Ngôn ngữ Giang Nam giống như ngoại ngữ, đừng nói anh nói, ngay cả nghe cũng thấy tốn sức! Đến lúc đó ngay cả lời mẹ anh cũng không nghe hiểu, đó không phải là phức lớn sao?

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Tô Giản lập tức lo lắng, ngồi trên xe có chút đứng ngồi không yên. Giữa lúc vắt hết óc tìm tòi biện pháp đối phó thì bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói ôn hòa của An Dĩ Trạch: "Làm sao vậy? Có phải là khó chịu chỗ nào không?"

Không thoải mái? Ánh mắt Tô Giản sáng lên, bỗng nhiên có một sáng kiến, đảo mắt nhìn An Dĩ Trạch, vuốt huyệt Thái Dương làm bộ yếu ớt: " Ừ, hơi chóng mặt, khó chịu, không có sức, cổ họng cũng khó chịu."

An Dĩ Trạch cau mày nói: "Có có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không?"

" Không cần không cần!" Tô Giản lập tức bác bỏ, phát hiện giọng nói của mình quá lớn, lại cố gắng làm vẻ yếu ớt, hơi thở mỏng manh. "Khá tốt, chỉ là cổ họng khó chịu, nói chuyện cũng đau, khụ khụ..."

An Dĩ Trạch đưa tay để anh nằm lên vai mình: "Vậy thì đừng nói chuyện. Dù sao một lát nữa mới về đến nhà, em nghỉ ngơi trước một chút."

Trước Tô Giản còn mỉm cười nói cứng, nhưng dù sao trước đó động tác thân mật với An Dĩ Trạch cũng không ít, thân thể cũng theo thói quen, vì vậy rất nhanh yên tĩnh lại, trong đầu suy nghĩ bay lượn, lại bắt đầu suy nghĩ cách để đối phó.

Cũng không lâu lắm, hai người đã đến nơi. Nhà em gái Tô nằm trên một con phố nhỏ, Tô Giản nhìn ngôi nhà ngói xanh tường trắng mà có chút mờ mịt, ngược lại An Dĩ Trạch từng đến nhà họ Tô nên đã quen đường, dẫn Tô Giản đến một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ.

Vì trước đó có gọi điện thoại tới cho nên mẹ Tô đã sớm chờ ở nhà, mở cửa nhìn thấy Tô Giản và An Dĩ Trạch, mẹ Tô vô cùng vui vẻ: "Về rồi? Mau vào mau vào! Ai, Tiểu An, không cần đổi giày! Được rồi, Niếp Niếp, bên trong ngăn kéo có déo, con lấy cho Tiểu An một đôi!"

Trước khi Tô Giản nghe 'Niếp Niếp' con sửng sốt một chút, sau đó lại ngạc nhiên mừng rỡ: Mẹ Tô lại không nói tiếng địa phương, mà là tiếng phổ thông!

Tô Giản lập tức khỏe lại vẻ mặt lên tinh thần, vui vẻ đáp một tiếng, lấy một đôi dép trong tủ cho An Dĩ Trạch.

An Dĩ Trạch bị một đôi dép lê nữ màu hồng: "..."

"Đứa nhỏ này!" Mẹ Tô thầm trách Tô Giản một câu, sau đó từ bên cạnh lấy một đôi dép nam màu đen: "Tiểu An, đi cái này."

Mặc dù mẹ Tô đã ở tuổi trung niên, lại mang bệnh nên người có chút tiều tụy, nhưng có thể thoáng nhìn qua lúc trẻ là một mỹ nhân, hơn nữa giọng nói còn vô cùng dịu dàng ấm áp, Tô Giản rất nhanh có cảm tình với người mẹ này, vì vậy gọi một tiếng 'mẹ' cũng khá tự nhiên.

"Tiểu Giản Tiểu An đã về rồi?" Một người đàn ông trung niên ra khỏi phòng bếp.

Đây hẳn là chú Lý luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ rồi. Tô Giản quan sát ông, thân hình bình thường, nhưng bề ngoài có vẻ thật thà chất phác, nhất là nói tiếng phổ thông lại càng khiến Tô Giản mừng rỡ.

"Chú Lý." Tô Giản khéo léo kêu một tiếng.

Sau đó là một trận ân cần hỏi han, Tô Giản còn nhớ trước đó An Dĩ Trạch nói em gái Tô là một người dịu dàng, nên cũng cố gáng tỏ vẻ ngoan hiền. Cũng may mấy tháng giả bộ đoan trang cũng giúp anh có kinh nghiệm, tạm thời còn không lộ ra sơ hở nào.

Ngay lúc mẹ Tô lén gọi anh vào phòng nói chuyện, anh có chút thấp thỏm.

Mẹ Tô nói: "Niếp Niếp, con và Tiểu An giận nhau sao?"

Tô Giản sợ hết hồn, cái này cũng có thể nhìn ra, mẹ cũng thật lợi hại!

Mẹ Tô nhìn vẻ mặt của Tô Giản lập tức biết, nhớ tới lúc này ánh mắt hai người chạm nhau có chút không được tự nhiên, bà kéo tay Tô Giản nói: "Gia cảnh của Tiểu An và chúng ta kém nhau rất nhiều, lúc trước mẹ vẫn lo lắng con gả đến đó sẽ chịu nhiều ức hiếp..."

"Không có! Một chút ức hiếp cũng không có!" Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của mẹ Tô, Tô Giản vội vàng an ủi bà. "Dĩ Trạch đối với con rất tốt! Chỉ là bọn con trên đường có cãi nhau, lát nữa sẽ tốt!"

"Vậy thì tốt..." Mẹ Tô khẽ mỉm cười một cái, nhưng lo lắng trong mắt vẫn chưa tản đi. "Mẹ chỉ hi vọng hai đứa nhỏ các con có thể sống yên bình qua ngày. Từ nhỉ con theo mẹ đã phải chịu nhiều khổ sở, hiện tại mẹ mắc bệnh này, đều là mẹ liên lụy con..."

"Không có không có! Mẹ đừng nói vậy!" Tô Giản vội vàng an ủi một hồi, trong lòng lại âm thầm tính toán.

Vì vậy đến khi kết thúc cuộc nói chuyện tiêng với mẹ Tô, đi vào phòng khách, Tô Giản ngồi xuống bên cạnh An Dĩ Trạch, sau đó không khách khí ôm lấy cánh tay An Dĩ Trạch.

An Dĩ Trạch nhìn cánh tay đột nhiên bị ôm lấy của mình một cái, sau đó lại yên lặng giương mắt nhìn về phía Tô Giản.

Tô Giản nhẹ nhàng đụng anh một cái, đang muốn nháy mắt, nhưng thấy mẹ Tô đang nhìn lại, lập tức kéo dài giọng nói mềm mại: "Ông xã, còn giận em sao?"

An Dĩ Trạch lặng lẽ nói: "Tức giận?"

Tô Giản nói: ""Mẹ cũng lo lắng rồi! Em không phải chỉ liếc mắt sang bên cạnh một chút, mỹ nam sao, lại không có ý gì khác, anh cũng đừng ghen! Anh xem, nếu so vẻ đẹp, còn ai có thể đẹp bằng anh? Trong lòng em anh vĩnh viễn là người đẹp nhất!"

An Dĩ Trạch: "..."

Tô Giản ôm cánh tay của An Dĩ Trạch nhẹ nhàng lắc lắc: "Đừng giận đừng giận! Tình yêu em đối với anh trời đất chứng giám, anh nhất định phải tin em! Nhanh cười một cái!"

An Dĩ Trạch: "..."

Nhìn An Dĩ Trạch nhếch khóe miệng ngây ra cười, Tô Giản cảm thấy vui vẻ: "phì' một tiếng bật cười.

Mẹ Tô thở dài một tiếng nói với An Dĩ Trạch: "Sau khi Niếp Niếp kết hôn, cũng có vẻ thoải mái hơn nhiều. Thật ra thì Niếp Niếp từ trước đến nay luôn luôn cố gắng hoạt bát, sau đó cha con bé qua đời, con bé mới... Tiểu An, thật sự cảm ơn con."

An Dĩ Trạch khách khí nói: ""Mẹ đừng nói như vậy, là con nên cảm ơn Giản Giản mới đúng, còn có cảm ơn mẹ, để cô ấy đến bên cạnh con."

Cái hiệu quả của lời nói này! Tô Giản ở bên cạnh ôm lấy cánh tay cánh tay của An Dĩ Trạch làm bộ ngọt ngào, trong lòng lại châm chọc.

Nhìn con rể ngày càng thuận mắt, cha mẹ vợ cười càng dịu dàng: "Cái khác mẹ đều không cần, chỉ cần con và Niếp Niếp vui vẻ sống qua ngày, mẹ cũng hài lòng rồi."

Tô Giản nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi." Len lén đụng An Dĩ Trạch. "Đúng không, ông xã?"

An Dĩ Trạch cầm tay của anh, khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, mẹ yên tâm."

Sau khi nói chuyện vui vẻ một hồi, rất nhanh đến lúc ăn tối. Người một nhà vui vẻ bắt đầu ăn cơm. Nhìn An Dĩ Trạch chọn miếng các lọc hết xương để vào bát Tô Giản, mẹ Tô vui vẻ hai mắt cong lên.

Ngược lại Tô Giản lại cảm thấy rất hứng thú với bát chè trên bàn, nói với chú Lý: "Chú Lý, đây là cái gì? Uống thật ngon!" Nói xong lại uống thêm một bát nữa.

"Đây là rượu gạo." Tô mẫu bên cạnh thở dài. "Trước kia mẹ cũng không làm, cũng không cho con uống qua, hiện tại thân thể không tốt..."

Tô Giản vội nói: "Mẹ! Không phải bây giờ có chút Lý sao, chú Lý biết làm không được sao?"

Mẹ Tô có chút ngượng ngùng, nhưng nụ cười vẫn vui vẻ.

"Chú cũng vừa học làm." Chú Lý vui vẻ nói. "Tiểu Giản thích, vậy uống nhiều một chút."

"Vâng." Uống xong một bát, Tô Giản vui vẻ lấy thêm một bát.

Một nhà ba người nói chuyện vui vẻ, suy chỉ có An Dĩ Trạch ngồi bên cạnh nghe được chữ 'rượu, chiếc đũa trên tay yên lặng cứng ngắc.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.