Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 65: Chương 65




Cũng may Tô Giản trừ uống hơi nhiều rượu gạo ra toàn bộ quá trình còn bình thường, lúc này An Dĩ Trạch mới thoáng yên tâm.

Cơm nước xong, hai vợ chồng lại ngồi trong phòng khách xem TV với hai vị trưởng bối. An Dĩ Trạch ngồi cạnh Tô Giản, phát hiện hai mắt Tô Giản nhìn chăm chú tivi, khuôn mặt cười ngoan ngoãn, không khỏi lại chăm chú nhìn thêm. Ngược lại mẹ Tô thấy gương mặt Tô Giản đỏ bừng, đầu nhỏ dựa vào An Dĩ Trạch không nói không rằng, cười nói: "Có phải Niếp Niếp mệt rôi không? Hai đứa đến đây, nhất định rất mệt, nếu không đi nghỉ sớm một chút."

Tô Giản dựa vào người An Dĩ Trạch không nhúc nhích.

Trong lòng An Dĩ Trạch không khỏi sinh ra dự cảm bất thường, khẽ đẩy anh: "Giản Giản?"

Tô Giản chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại quay đầu nhìn mẹ Tô. Mẹ Tô dịu dàng nói: "Niếp Niếp, con đưa Tiểu An đi nghỉ ngơi đi, mẹ đã trải nệm chăn xong rồi." Vừa nói bà vừa mang vẻ mặt áy náy nhìn về phía An Dĩ Trạch. "Tiểu An, giường Niếp Niếp hơi nhỏ, làm khó con rồi."

An Dĩ Trạch khách khí nói vài câu với mẹ An, trong lòng lại có chút lo lắng cho Tô. Anh không biết Tô Giản có uống say hay không, nhưng lần trước Tô Giản say khiến anh ám ảnh không nhỏ, vì vậy anh liền thuận tay kéo Tô Giản về phòng.

Phòng của Tô Giản không lớn, nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ. An Dĩ Trạch nhìn cái giường 1m5 ánh mắt thâm ý, nhưng nhìn vẻ mặt Tô Giản không bài xích việc hai người dùng chung một giường nhỏ, trong lòng không khỏi mỉm cười.

Trừ việc hiện tại Tô Giản không lên tiếng, còn những biểu hiện vẫn được xem là bình thường, tự mình ngoan ngoãn đi rửa ta, sau đó ngồi lên giường.

Từ sau khi trở về từ Hoa Sơn, An Dĩ Trạch vẫn luôn đi sớm về trễ, buổi tối lại một mình ngủ trong phòng sách, ngày thường dù ở chung một mái hiên với Tô Giản, nhưng lại hiếm khi nói chuyện với nhau. Trước kia anh và Tô Giản cũng không trao đổi nhiều, nhưng Tô Giản ở trước mặt anh tự nhiên thoải mái, anh nhìn vẻ mặt Tô Giản cũng cảm thấy trong lòng yên tĩnh. Mày bây giờ, hai người mang vẻ lúng túng như vậy, anh không khỏi có chút hối hận. Nếu không phải anh quá mức để ý chuyện đêm đó Tô Giản chảy nước mắt nhìn người đàn ông trên màn hình máy tính, anh vốn không có ý định tỏ tình với Tô Giản vào lúc này. Trước kia Kỷ Ngiên từ chối khiến anh cảm nhận quá sâu sắc, vốn anh muốn vững chắc một chút. Có điều dù anh không chắc chắn Tô Giản có vui vẻ đáp lại anh, nhưng cũng không nghĩ Tô Giản lại trực tiếp nói như vậy với anh: "Tôi chỉ không thích anh.

Lúc trước bị Kỷ Nghiên từ chối, dù anh đau khổ, nhưng vì trải qua năm tháng dài cảm nhận sự đau lòng nên cũng không cảm thấy quá đột ngột. Mà Tô Giản lại không giống, cảm nhận Tô Giản mang lại cho anh, trái tim anh đau khổ khác hẳn với nỗi đau Kỷ Nghiên mang lại, dù trong đó cũng có điều khó nói, cũng có đau đầu, nhưng Tô Giản lại lần đầu tiên khiến anh ý thức được, thích một người, cũng không hoàn toàn khổ cực và đau lòng, cũng có yên bình và ấm áp.

Cho nên câu nói 'Tôi không thích anh' của Tô Giản, anh không kịp phòng bị, nhất thời không khỏi có chút sợ hãi.

Có điều anh không định buông tha, cho nên sau khi anh về nhà, anh cố ý tránh Tô Giản, anh muốn nhìn thấy Tô Giản áy náy, cũng không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến anh.

Mà giờ phút này, trong không gian nho nhỏ này, anh và Tô Giản đối diện nhau, điều này khiến anh không khỏi có cảm giác như trút được gánh nặng.

Anh lẳng lặng nhìn Tô Giản, ánh mắt dịu dàng.

Tô Giản lại hoàn toàn không chú ý, chỉ thấy anh cầm điện thoại di động nên, từ từ di chuyển trên màn hình, sau đó dừng lại, đột nhiên chậm rãi thì thầm: "Hôm nay vận tốt, nên xuất giá, nhận lại, sắp xếp, cầu con, xuất hỏa, đề phòng củi lửa, được tang."

An Dĩ Trạch ngẩn ra, hỏi: "Sao lại đột nhiên nói cái này?"

Tô Giản hoàn toàn không để ý đến anh, xếp chân ngồi trên giường, sau đó lại tai nghe ra, vẻ mặt nghiêm túc.

An Dĩ Trạch khẽ cau mày, ngòi bên cạnh anh, gọi: "Giản Giản?"

Tô Giản chậm rãi đảo mắt nhìn anh, sau khi kinh ngạc một hồi, đột nhiên nghiêm túc nói: "Anh đồng ý cùng tôi đối mặt với điều tàn khốc nhất cuộc đời này không?"

An Dĩ Trạch: "..."

Tô Giản thấy anh không nói lời nào, nghiêm trang nghiêm mặt.

An Dĩ Trạch chậm rãi nói: "...Đồng ý."

Tô Giản quay đầu nhìn anh một cái: "Anh đồng ý cùng tôi cảm nhận thế giới tốt đẹp này không?"

An Dĩ Trạch: "...Đồng ý."

Tô Giản lặng lẽ nhìn anh, sau đó hỏi: "Anh đồng ý chia sẻ với anh ta sao?"

An Dĩ Trạch ngẩn ra, chưa mở miệng, lập tức nghe Tô Giản trả lời: "Ai, được rồi."

An Dĩ Trạch: "..."

Tô Giản đưa một tai cho An Dĩ Trạch, An Dĩ Trạch nhìn anh một cái, nhận lấy đeo lên.

Tô Giản cầm di động, mở một video.

Lúc trước An Dĩ Trạch còn nghi ngờ một chút, nhưng một giây sau, anh từ trước đến nay luôn tỉnh táo bình tĩnh cũng không khỏi rùng mình một cái.

Video này, lại là một bộ AV hàng thật giá thật!

Trong tai truyền đến âm thanh nhộn nhạo, Tổng Giám đốc An đảo mắt nhìn Tô Giản mang vẻ mặt nghiêm trang, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng khó nói.

Video có vẻ theo kiểu cưỡng chế, là một người phụ nữ có chồng ở nhà, sau đó bị một xử nam vào nhà cưỡng ép xâm phạm tình dục. Có điều là tiếng Nhật, cũng không có phụ đề.

Vẻ mặt An Dĩ Trạch vô cùng phức tạp, nhìn Tô Giản nói: "Giản Giản, em tìm cái này... ở đâu?"

Tô Giản nhìn sang, chậm rãi nhìn anh một cái. Thật ra thì anh biết video này từ học sinh. Hôm đó ở lớp tự học, anh thay chủ nhiệm lớp quản học sinh tự học thì đột nhiên phát hiện hàng sau cùng có một nam sinh cúi đầu lén xem cái gì đó. Anh yên lặng không tiếng động đi đến, phát hiện nam sinh đang lén lút nhìn điện thoại di động, anh vốn không thấy rõ hình ảnh trên điện thoại di động, nhưng kỳ là vào thời khắc đó, nam sinh cũng phát hiện ra anh, lập tức bị dọa sợ đến hai mắt trợn to, hốt hoảng muốn tắt điện thoại di động, cũng không biết do vội vàng hay vì nguyên nhân khác, hết lần này đến lần khác điện thoại di động của cậu có vấn đề, màn hình đột nhiên không di chuyển.

Vì vậy Tô Giản tích thu điện thoại di động của nam sinh vẻ mặt đầy hoảng hốt kia thì nhìn thấy một hình ảnh vô cùng không dịu dàng trên màn hình.

Lúc ấy Tô Giản cũng ngây dại. Mặc dù lúc còn đi học anh cũng thường đọc truyện sắc nhưng không nghĩ rằng lại có học sinh trực tiếp xem phim nghệ thuật này trong lớp học!

Lòng Tô Giản đầy khiếp sợ, một bên thở dài thanh thiếu niên tổ quốc sóng sau xô sóng trước, một bên lặng lẽ cầm điện thoại di động của nam sinh đến cạnh điện thoại di động của mình.

Anh định lén mang về nhà thưởng thức, có điều còn chưa kịp xem đã phải về nhà mẹ. Giờ phút này cuối cùng có thời gian có không gian, dù uống say, lại không quên lấy việc này ra làm.

Nghe An Dĩ Trạch hỏi anh tìm thấy ở đâu, anh suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Chỗ từ trước đến nay."

An Dĩ Trạch: "..."

Trong video, người phụ nữ có chồng bị người đàn ông đẩy ngã xuống giường, giãy dụa không ngừng. An Dĩ Trạch thẫn thờ nhìn hình ảnh không thuấn khiết trước mắt, đột nhiên nghe Tô Giản bên canh vẫn luôn nghiêm tóc đột nhiên hét lên một tiếng chói tai: "Anh là ai?"

An Dĩ Trạch còn chưa kịp phản ứng, anh lại đổi sang một giọng nói trầm thấp: "Ha ha ha, tôi là Lão Vương cách vách!"

"A! Không được! Buông ra!"

"Mỹ nhân, cho tôi sờ một cái..."

An Dĩ Trạch lặng lẽ nhìn Tô Giản bắt chước theo video, trong lòng có cảm giác như lạc vào mộng.

"Ông tên khốn này! Không muốn! Kéo quần nữa bà đây đạp chết ông! A, ông còn xé!"

"Tôi xé tôi xé tôi xé! Cô có bản lĩnh cắn tôi! Ai, ngực cô sao lại nhỏ như vậy..."

An Dĩ Trạch hoàn toàn không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ có thể giơ tay lên che miệng Tô Giản.

Tô Giản mất hứng muốn đẩy tay anh ra, An Dĩ Trạch bất đắc dĩ nói: "Giản Giản, em làm vậy sẽ phiền đến cha mẹ em, nghe lời."

Nghe được hai chữ 'cha mẹ', Tô Giản từ từ hạ tay xuống, đưa đầu lưỡi ra, ngoan ngoãn liếm lên lòng bàn tay An Dĩ Trạch.

Toàn thân An Dĩ Trạch run lên, đột nhiên rút tay về.

Trong video, người đàn ông hoàn toàn áp đảo người phụ nữ, mà giãy giụa của người phụ nữ cũng dần biến mất thành khó chịu mặc ông ta. An Dĩ Trạch nhìn hình ảnh nam nữ quấn quýt trên màn ảnh, trong lỗ tai nghe thấy tiếng rên rỉ cám dỗ của người phụ nữ, thân thể bắt đầu cảm thấy nóng lên.

Anh không kìm lòng được nhìn về phía Tô Giản, chỉ thấy Tô Giản lẳng lặng nhìn màn hình, lông mi nhẹ nhàng buông xuống.

An Dĩ Trạch do dự một chút, cuối cùng không nhịn được đưa tay qua, giọng nói khàn khàn: "Giản Giản..."

Tô Giản như bị thức tỉnh, dù người mềm nhũn tựa vào lồng ngực anh, tại lại bắt đầu thuần thục mò vào giữa hai chân.

Ngay từ đầu An Dĩ Trạch cũng không để ý, cho đến khi Tô Giản không mò thấy gì trong chân mình, sau đó đưa tay mò bốn phía, mò tới đùi anh, anh mới đột nhiên sửng sốt.

Trong lòng anh dồn dập, ôm lấy Tô Giản trong ngực lại cảm thấy nóng bỏng, nhưng anh không cử động.

Tay Tô Giản lướt qua đùi anh vài cái, sau đó đụng phải một vật, như tìm được mục tiêu, nắm lấy.

An Dĩ Trạch khó khăn thở dốc, ôm lấy cánh tay Tô Giản, ghé vào tai Tô Giản thấp giọng nói: "Giản Giản, em có biết em đang làm gì không?"

Tô Giản có chút nhột, Tô Giản khó chịu giật giật, tay muốn thả ra, An Dĩ Trạch nâng một tay khác lên, đột nhiên giữ anh lại, sau đó cúi đầu xuống, hôn lên.

Tô Giản bị hôn có chút không thở nổi, giữa khe hở thấp giọng hừ một tiếng: "Dĩ Trạch..."

An Dĩ Trạch đột nhiên giật mình, toàn thân nhất thời giống như bị điện giật, thân thể run lên, nhất thời kêu một tiếng.

Đôi môi Tô Giản sưng lên, ánh mắt ướt át, chậm rãi rụt tay về, đột nhiên cảm thán một câu: "Thật nhanh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.