Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 69: Chương 69




An Dĩ Trạch mở cửa, liếc mắt thấy Kỷ Nghiên nằm sấp trên ghế salon, mà trên bàn uống trà nhỏ trước ghế còn bảy đủ thứ rượu bia.

Nơi này là nơi anh từng ở qua, vì để thuận tiện cho Kỷ Nghiên, anh đã sớm làm một chìa khóa cho cô, mà sau đó, Kỷ Nghiên lại ở đây. Chỉ là sau khi cầu hôn thất bại, trong lúc đau lòng, anh liền rời khỏi nơi này, cũng không trở lại nữa. Không nghĩ đến Kỷ Nghiên lại đến đây.

Lúc nãy anh mới về nhà, liền nhận được điện thoại của Kỷ Nghiên, cô nói hai người đã lâu không gặp, không bằng gặp mặt, lại không nghĩ đến cô lại chọn địa điểm để hai người gặp mặt là ở đây. An Dĩ Trạch nghe thấy giọng nói trong điện thoại của Kỷ Nghiên có chút không đúng, nhíu máy một cái, nhưng vẫn lái xe đến.

Quả nhiên, anh vừa vào cửa, liền phát hiện Kỷ Nghiên uống rượu, hơn nữa chỉ sợ là uống không ít.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Kỷ Nghiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút mơ màng: "Tiểu Trạch, em đến rồi..."

An Dĩ Trạch đi đến, ngồi bên cạnh cô, cau mày nói: "A Nghiên, xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt Kỷ Nghiên mơ màng nhìn anh, đột nhiên nhàn nhật cười một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ đau thương không nói thành lời: "Tiểu Trạch, chị xảy ra chuyện gì, em còn để ý sao?"

An Dĩ Trạch nói: "Chúng ta là bạn, tất nhiên em phải quan tâm chị."

Trong mắt Kỷ Nghiên lướt qua chút mất mát, vẻ mặt có chút ảm đạm, đưa tay muốn lấy ly rượu.

An Dĩ Trạch ngăn cô lại, trầm giọng nói: "Đừng uống nữa."

Kỷ Nghiên đột nhiên mềm mại cười một tiếng, trong mắt lộ vẻ thẫn thờ: "Tiểu Trạch, em trưởng thành rồi, cuối cùng cũng không chịu nghe lời chị..."

An Dĩ Trạch không nói gì, chỉ bình tĩnh: "A Nghiên, chị uống say rồi."

"Chị không có say..." Kỷ Nghiên buồn bã cười một tiếng. "Nếu thật sự say, thật là tốt biết bao, chị sẽ không khổ sở..."

An Dĩ Trạch im lặng một chút, chậm rãi mở miệng: "... Có phải vì Lý Minh Nghĩa không, anh ta đối với chị không tốt?"

Kỷ Nghiên nhìn anh: "Nếu chị nói phải? Nếu chị nói anh ta đối với chị không tốt, Tiểu Trạch, em có giúp chị không?"

An Dĩ Trạch cau mày: "Giúp thế nào?"

Vẻ mặt Kỷ Nghiên đau khổ: "Anh ta ở cùng một chỗ với người đàn bà khác... anh ta từng nói muốn kết hôn với chị, đảo mắt lại ở một chỗ với người đàn bà khác..."

Lý Minh Nghĩa ở cùng một chỗ với người đàn bà khác, Kỷ Nghiên tiều tụy đau lòng tìm đến anh cũng không phải lần đầu tiên, ban đầu An Dĩ Trạch còn giận dữ khó nén, khuyên Kỷ Nghiên nên rời khỏi anh ta, nhưng từ đầu đến cuối Kỷ Nghiên đều không bỏ được, lòng An Dĩ Trạch bị thương rất nhiều, cũng chỉ chết lặng, sau đó cũng không khuyên nữa, cùng lắm là ở bên cạnh Kỷ Nghiên, nhìn cô đau lòng khổ sở vì một người đàn ông khác.

Giờ phút này, câu chuyện tái diễn, mặc dù ban đầu An Dĩ Trạch có chút nặng nề, nhưng lòng cũng không đau, có điều anh vẫn giống như trước đây vậy, không nói gì.

"Lúc trước anh ta nói muốn kết hôn với chị, không biết chị đã vui vẻ biết bao nhiêu. Những năm này, chị mặc thử rất nhiều áo cưới, nhưng cũng chỉ là giả, chị luôn chờ đợi, có một ngày, chị được mặc bộ áo cười thuộc về chính mình, làm cô dâu xinh đẹp nhất... Nguyện vọng của chị thật rất đơn giản, có một người chồng yêu thương chị, có một ngôi nhà hạnh phúc, bọn chị cùng nhau chăm sóc cho con của hai người..."

An Dĩ Trạch im lặng một lát, nói: "Chị đã nói, thật ra anh ta rất yêu chị."

"Yêu chị?" Kỷ Nghiên đau khổ cười một tiếng. "Trước đây chị thật sự nghĩ như vậy. Anh ta có người đàn bà khác thì sao? Người anh ta thích nhất, vẫn luôn là chị, anh ta cũng nói, người anh ta thật lòng thích, chỉ có một mình chị... Chỉ là hiện tại cuối cùng chị đã hiểu, có lẽ anh ta không thật sự yêu chị, nếu như anh ta thật sự yêu chị, làm sao anh ta lại khiến chị khó chịu như vậy?"

An Dĩ Trạch không biết nên an ủi cô ra sao, chỉ có thể yên lặng.

"Chị mệt mỏi, thật sự mệt mỏi... Tiểu Trạch, em biết không? Chị chỉ muốn tìm một người thật sự yêu chị, anh ấy độc chiếm chị, chị cũng độc chiếm người đó, hai người chỉ đơn giản yêu nhau..." Kỷ Nghiên vừa nói, giương mắt nhìn về phía An Dĩ Trạch. "Thật ra thì chị thật sự rất hâm mộ cô Tô, em luôn che chở cô ấy, sợ cô ấy khổ sở, trước kia chị chưa từng thấy em đối xử tốt với cô gái nào như vậy..."

An Dĩ Trạch nhìn Kỷ Nghiên: "A Nghiên, sau này chị cũng sẽ có người đồng ý che chở chị, không để chị phải khổ sở nữa."

"Thật sao?" Giọng nói của Kỷ Nghiên rất nhẹ, nước mắt đã từ từ chảy ra, rõ ràng là mỉm cười, vẻ mặt lại khiến người ta đau lòng. "Chị vẫn luôn cho rằng anh ta chính là người đó, nhưng không nghĩ đến anh ta luôn khiến chị đau khổ. Sau đó, bên cạnh chị xuất hiện một người thật lòng yêu chị, chị lại bỏ lỡ người đó..."

An Dĩ Trạch nói: "A Nghiên, chị thật sự say rồi."

"Ha ha, có lẽ chị thật sự say rồi..." Nước mắt ngập tràn khóe mắt Kỷ Nghiên, ánh mắt lạnh giá đau thương. "Khi còn bé, chị luôn hy vọng mình như những bạn nhỏ khác vậy, có ba ba yêu thương của mình, nhưng mẹ nói cho chị biết, ba ba chị không thể về được. Sau đó, chị theo mẹ đến nhà họ Kỷ, chị cho rằng cuối cùng mình cũng có ba, còn có anh chị em, nhưng... người khác đều gọi chị là cô hai nhà họ Kỷ, nhưng chỉ có mình chị biết, anh chị em trong nhà, thật ra vẫn luôn coi thường chị. Vì vậy chị chỉ có thể cố gắng học, bọn họ thích gì, chị sẽ học cái đó, sau đó, cuối cùng chị cũng biến thành người mọi người yêu thích. Bọn họ đều nói, cô hai nhà họ Kỷ luôn tươi cười, nhưng, nào có người nào luôn tươi cười chứ? Chị thích diễn xuất, có điều cũng vì, trước máy quay, cuối cùng chị cũng không cần làm cô hai nhà họ Kỷ..."

An Dĩ Trạch nói: "A Nghiên, không ai coi thường chị, rất nhiều người yêu thích chị."

"Là sao..." Mắt ánh nước mơ màng, Kỷ Nghiên lộ vẻ sầu thảm cười.

Cô đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ cô ba nhà họ Kỷ em gái trên danh nghĩa của cô Kỷ Tâm Nhã đã nói với cô: "Cô thật sự cho rằng mình là chị tôi? Nếu không phải vì mẹ cô không biết xấu hổ quyến rũ ba tôi, thì ngay cả cửa chính của nhà tôi cô cũng không có cơ hội bước vào! Tôi mới chính là đại tiểu thư chân chính chảy dòng máu của nhà họ Kỷ, cô là thứ gì!"

Kỷ Nghiên biết, cô em gái này của cô thầm mến cậu hai nhà họ Lý. Mà sau lời nói kia của Kỷ Tâm Nhã, trong một lần yến hội, cô thực sự hẹn hò với cậu hai nhà họ Lý rồi.

Đi theo mẹ vào nhà họ Kỷ, cô không được coi là tiểu thư nhà họ Kỷ chân chính, vậy, nếu gả vào nhà họ Lý thì sao?

Cô luôn cho rằng, cậu ba nhà họ An thầm mến cô, có điều mặc dù nhà họ An là hào môn thế gia, nhưng so với nhà họ Lý, vẫn còn kém một chút. Huống hồ, An Dĩ Trạch nhỏ tuổi hơn cô, tính tình lạnh lùng, dù đối với cô rất tốt, nhưng hành động lời nói, vẫn luôn giống như một cậu em trai cố chấp, mà Lý Minh Nghĩa thì khác, mỗi nhăn mày tiếng cười của anh, đều không nhịn được khiến phụ nữ động lòng, hơn nữa anh không dễ dàng bị bắt như An Dĩ Trạch vậy, người đàn ông thích tự do này, ngược lại bắt được lòng cô...

Kỷ Nghiên đưa tay cầm ly lên, bắt đầu rót rượu.

An Dĩ Trạch đang muốn ngăn cản, điện thoại di động đột nhiên vang lên, trên màn hình chớp chớp hai chữ 'Giản Giản', An Dĩ Trạch nhìn Kỷ Nghiên một cái, đứng dậy.

Đi ra mấy bước, An Dĩ Trạch nhận điện thoại, giọng nói không tự chủ được trở nên dịu dàng: "Giản Giản?"

Thật ra Tô Giản đã đến ngoài cửa, trong tay anh có chìa khóa mẹ An giao cho, nhưng anh cũng không định mở cửa hay gõ cửa đi vào, có điều còn nhiệm vụ mẹ An giao phó, anh cũng bất đắc dĩ, vì vậy không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho An Dĩ Trạch. Nghe thấy giọng nói của An Dĩ Trạch trong điện thoại vẫn bình thường, cũng không có thở dốc rối loạn, anh không khỏi an tâm một chút, nói: "Hic, bên ngoài trời mưa, khi nào anh về nhà?"

An Dĩ Trạch nói: "Anh sẽ nhanh chóng trở về."

"Ha," Tô Giản cũng không biết nói gì thì tốt, suy nghĩ một chút, khô khốc nói một câu: "Vậy anh lái xe cẩn thận."

Giọng nói của An Dĩ Trạch dịu dàng hơn một chút: "Được."

Xoay người lại, An Dĩ Trạch đột nhiên phát hiện, mắt Kỷ Nghiên như có nước, vẫn luôn nhìn chằm chằm anh.

"Em phải đi." Kỷ Nghiên nhẹ giọng nói.

An Dĩ Trạch gật đầu một cái: "Về quá muộn, Giản Giản sẽ lo lắng."

Kỷ Nghiên rũ mắt xuống, không nói nữa, có điều lại đưa ly rượu lên miệng uống.

An Dĩ Trạch nói: "A Nghiên, đừng uống nữa. Em gọi quản lý của chị đến."

"Không cần, em đi đi..." Ánh mắt Kỷ Nghiên mơ màng, vẻ mặt đau khổ. "Một mình chị cũng không sao..." Vừa nói lại tiếp tục uống một ly.

An Dĩ Trạch đoạt lấy rượu, cau mày nhìn cô.

Kỷ Nghiên nhìn vào mắt anh, đột nhiên thân thể nghiêng một cái, lảo đảo ngã vào trong lòng anh.

An Dĩ Trạch vội vàng đỡ cô, đang muốn dìu cô ngồi dậy, không đề phòng đột nhiên một đôi tay ôm chặt hông anh, Kỷ Nghiên thấp giọng nói: "Dĩ Trạch, đừng đi..."

An Dĩ Trạch cứng đỡ, nhưng vẫn từ tốn đẩy tay cô ra: "A Nghiên, đừng như vậy." Nói xong liền đứng dậy. "Nếu chị không muốn về nhà, thì ở lại chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe."

An Dĩ Trạch nói xong đi về phía cửa, tay vừa đặt lên chốt cửa, một thân thể ấm áp đột nhiên dính vào lưng anh.

Tay đang định mở cửa của An Dĩ Trạch run lên, sau đó xoay người lại.

Cánh cửa sau lưng anh nhẹ nhàng mở ra, có điều anh không chú ý đến.

"A Nghiên..." Mày An Dĩ Trạch nhíu chặt lại.

Thấy An Dĩ Trạch chuẩn bị đẩy mình ra, tay Kỷ Nghiên lại ôm chặt hơn, ngay cả Tô Giản đứng ngoài cửa cũng trợn to hai mắt vội vàng đảo qua một cái: "Tiểu Trạch, ngay cả em cũng không cần chị nữa sao?"

Hành động của An Dĩ Trạch dừng một chút, hai mắt nhìn chằm chằm Kỷ Nghiên trong lòng mình, trước mắt anh đột nhiên thoáng qua từng bức họa.

Lần đầu gặp cô nhẹ nhàng chúm chìm cười.

Trung học cô ngồi chổm hổm trên mặt đất nuôi mèo hoang.

Sau đó trong cơn mưa cô ôm một người đàn ông khác.

Cô nói với anh 'Tiểu Trạch, trên thế giới này, chỉ có em khiến chị yên tâm nhất'.

Cô cầm tay anh đi trên con đường của trấn nhỏ ở một đất nước xa lạ.

Trong màn trời đêm lửa khói mơ màng, cô tái mặt nói với anh 'thật xin lỗi'.

Cô dịu dàng nói cho anh biết 'Dĩ Trạch, chị sắp kết hôn rồi'...

Ngày tháng trôi qua, chớp nhoáng rồi biến mất.

Giọng nói An Dĩ Trạch trầm thấp: "A Nghiên, trước đây quả thật em rất thích chị, cho đến bây giờ, em cũng không hối hận."

Kỷ Nghiên ngẩng đầu lên nhìn anh, trên mặt có cảm động, cũng có vui vẻ yên tâm.

"Có điều, những cái này đều đã qua, mà em, cũng phải bắt đầu đi tìm nửa kia của mình rồi." An Dĩ Trạch chậm rãi lại kiên định đẩy cô ra. "A Nghiên, chúng ta vẫn là bạn bè, có điều người sau này đi cùng em, sẽ chỉ là Giản Giản, không một ai khác nữa."

Tô Giản đột nhiên có chút luống cuống.

Anh vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, lúc trước nói chuyện điện thoại xong, anh cảm thấy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mẹ An giao phó, định chuẩn bị rời đi, nhưng cuối cùng bị bản tính nhiều chuyện trong lòng quấy phá, vì vậy anh hết sức thô bỉ dán tai lên trên cửa, muốn thử xem có nghe được chút âm thanh gì trong phòng không.

Kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết, hoàn toàn không nghe thấy chút âm thành gì trong phòng, anh đang định rời, lại không nghĩ đến, 'cạch cạch' một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Anh giật mình, không khỏi nhìn vào trong, nhưng một giây sau, anh không khỏi trợn mắt há mồm.

Chết tiệt, quả nhiên An Dĩ Trạch và thiên hậu Kỷ đang ở chung một chỗ mà ôm nhau.

Không nghĩ đến anh lại thật sự đụng phải chuyện giả đi bắt gian lại bắt gian được thật, Tô Giản thật sự 囧 囧, trên mặt không biết nên mang biểu cảm gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn hai vị trong phòng.

Nhưng không nghĩ đến sau một giây tình tiết lắt léo, thiên hậu Kỷ đau khổ nói lời khiến đàn ông còn đau lòng hơn ;ngay cả em cũng không cần chị nữa sao', là fan ruột số một An Dĩ Trạch lại không bị lay động, còn nói một câu 'người đi cùng em nửa đời này, sẽ chỉ là Giản Giản, không một ai khác'.

Vẻ mắt Tô Giản khó lúc nóng lên, trong đầu nghĩ, An Dĩ Trạch lúc anh diễn cảnh yêu thương có thể không liên quan đến tôi được không, rõ ràng tôi chỉ là một người qua đường! Sau đó vội vàng muốn xoay người rời đi.

"Đùng!"

Vì có chút hốt hoảng vội vàng, Tô Giản hết sức bất hạnh đụng phải cửa.

Đầu bị đụng đau, Tô Giản ôm đầu ngòi xổm xuống, mà nghe thấy tiếng động, bên kia An Dĩ Trạch vẫn luôn quay lưng về phía anh nên cũng không phát hiện tình trạng sau lưng đột nhiên quay đầu lại.

"Giản Giản?" Nhìn thấy Tô Giản, An Dĩ Trạch hốt hoảng, vội đẩy Kỷ Nghiên ra chạy đến.

Kỷ Nghiên bị ném ra sau lưng mấp máy mỗi, ánh mắt đột nhiên mơ màng, sau đó dựa vào tủ giày bên cạnh, hôn mê bất tỉnh.

An Dĩ Trạch cũng không chú ý đến tình trạng của cô, chỉ ngồi xổm xuống đất đỡ Tô Giản dậy: "Sao vậy?"

"A..." Tô Giản sờ đầu một cái, "Đụng đầu rồi..."

"Để anh xem!" An Dĩ Trạch kéo tay Tô Giản ra, thấy trên trán Tô Giản xuất hiện vết bầm tìm, chân mày cau lại.

Tô Giản lại chú ý đến tình trạng của Kỷ Nghiên, vội vươn tay đẩy anh: "Đừng để ý! Người bạn lâu năm của anh ngất rồi!"

An Dĩ Trạch quay đầu lại nhìn, thấy Kỷ Nghiên ngất trên mặt đất, cũng thoảng hoảng hốt, vội bước qua, cẩn thận nhìn một cái nói: "Chắc là uống say."

Tô Giản thấy anh đừng bên cạnh Kỷ Nghiên bất động, liền nói: "Nhanh ôm người ta đi, tôi không thể nâng cô ấy được!"

Ánh mắt An Dĩ Trạch phức tạp: "Em không ngại?"

"Tôi ngại cái gì!" Tô Giản nói. "Ai, anh cẩn thận một chút, ôm chắc vào!"

Ôm Kỷ Nghiên vào ghế salon trong phòng khách thả xuống, kéo chăn cho cô, An Dĩ Trạch xoay người, không ngờ Tô Giản lại đột nhiên chỉ trích anh: "Thậm chí giày cũng không thèm cởi cho thiên hậu Kỷ một chút!" Nói xong liền ân cần cúi xuống cởi giày của Kỷ Nghiên, sau đó lại nói: "Mặc áo khoác ngủ nhất định không thoải mái, vẫn nên cởi xuống đi!" Nói xong lại cởi áo khoác cho Kỷ Nghiên.

Anh cũng không có ý kiến gì với Kỷ Nghiên, có điều nhìn thiên hậu luôn ở trên cao kia đang nằm trên giường mặc anh định đoạt, anh vẫn có cảm giác hư vinh.

Đợi sắp xếp lại cho Kỷ Nghiên xong, Tô Giản thoải mái ngẩng đầu lên, ai ngờ vừa quay đầu, tay của An Dĩ Trạch liền duỗi tới.

Nhiệt độ của bàn tay An Dĩ Trạch khiến anh run lên, anh quay đầu lại, nhíu mày nói: "Sao vậy?"

An Dĩ Trạch nhìn anh, đột nhiên nói: "Em đỏ mặt."

Mặt Tô Giản có chút nóng, thầm nghĩ: Thể chất em gái Tô thích đỏ mặt, tôi có cách gì? Ngoài mặt lại nhanh miệng nói: "Khuôn mặt tôi luôn đỏ hồng như trái tao vậy không được à?"

Trong mắt An Dĩ Trạch ánh lên nụ cười châm biếm, hỏi: "Sao em lại đến đây?"

Anh không đề cập đến còn may, nhắc đến Tô Giản liền tức giận: "Dù chúng ta giả kết hôn, nhưng nếu quy định là vợ chồng thương nhau, có phải nên chuyên nghiệp một chút không? Anh chạy đến đây gặp đại mỹ nữ, bỏ lại một mình tôi, tôi biết diễn thế nào? Cho nên dĩ nhiên là tôi đến xem một chút!"

"Chỉ là vì cái này?"

"... Được rồi, thật ra thì là mẹ anh muốn tôi đến. Nếu trong lúc cưới anh ngoại tình, nhất định sẽ khiến nhà họ An mất danh dự, cho nên bà ấy lo lắng là bình thường."

An Dĩ Trạch không nói gì thêm, nhưng trong mắt rõ ràng là không hài lòng với đáp án này.

Có điều Tô Giản cũng không chú ý đến, mà đánh giá bốn phía: "Nơi này là phòng của anh?"

An Dĩ Trạch gật đầu.

Trong lòng Tô Giản như đốt lên một cây đuốc của nhà giàu, hưng phấn đi thăm thú khắp nơi, mà An Dĩ Trạch chỉ đi theo phía sau anh.

Thấy trong phòng vệ sinh rõ ràng có đồ dùng của phụ nữ, Tô Giản sững sờ, ngay sau đó ánh mắt hài hước nhìn An Dĩ Trạch: "Thì ra đây là kim ốc tàng kiều!"

(*kim ốc tàng kiều: Chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng, bên trong để người đẹp hay người tình sống)

An Dĩ Trạch im lặng một chút, không giấu giếm: "A Nghiên từng ở đây một thời gian, cho nên nơi này có một ít đồ của cô ấy." Lúc trước sau khi anh cầu hôn thất bại, liền rời khỏi nơi này, cũng không trở lại nữa, vì vậy cũng không để ý ở đây còn có đồ dùng của Kỷ Nghiên.

Thấy anh thừa nhận, Tô Giản lại cảm thấy có chút không vui, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Tôi nhớ lúc trước anh từng nói với tôi, đến lúc thích hợp, anh sẽ nói chuyện của anh và thiên hậu Kỷ cho tôi biết, hiện tại có phải đến lúc rồi không?"

An Dĩ Trạch nhìn vào mắt anh: "Được."

Hai người ngồi trên sô pha trong phòng khách. Tô Giản hứng phấn rửa tai lắng nghe, mà An Dĩ Trạch vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh: "Lúc trước anh quả thật thích A Nghiên, hơn nữa còn thích rất lâu, có điều cô ấy có người mình thích, cũng không thích anh, cho nên sau đó anh cầu hôn cô ấy, cô ấy từ chối anh."

Tô Giản mở to mắt: "Xong rồi?"

An Dĩ Trạch nói: "Sau đó, anh gặp em."

Tô Giản vuốt cằm, nói như vậy, chuyện kết hôn này là vì An Dĩ Trạch muốn trả thù thiên hậu Kỷ? Tô Giản nhìn anh một cái, trong lòng yên lặng châm chọc: An Dĩ Trạch ơi An Dĩ Trạch, thì ra anh cũng làm ra chuyện ngây thơ như vậy!

Nghĩ đến dù An Dĩ Trạch được nhiều em gái yêu thích, nhưng anh ta vẫn luôn chỉ thích một người, hơn nữa cuối cùng còn bị từ chối. Tô Giản đột nhiên càm thấy trời cao còn rất công bằng, tâm tình không khỏi tốt hơn, nói với An Dĩ Trạch: "Tôi thấy hình như thiên hậu Kỷ rất hối hận, anh không cân nhắc một chút sao?"

An Dĩ Trạch nói: "Cuộc sống cũng không thể làm lại."

Tô Giản bĩu môi một cái: "Anh không sợ tương lai sẽ hối hận?"

An Dĩ Trạch nhìn anh: "Em không tin tưởng vào bản thân mình?"

"Tôi đương nhiên có..." Noi xong Tô Giản tỉnh táo lại. "Cái này có liên quan gì đến tôi?"

An Dĩ Trạch nói: "Vì, người đi cùng anh trong tương lai chính là em."

Bị An Dĩ Trạch nhìn chằm chằm nói lời thoại trong ngôn tình, Tô Giản cảm thấy mặt mình đỏ lên, có làm vẻ tự nhiên đứng dậy, Tô Giản đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nói tránh: "Trời mưa thật là lớn!"

Cửa sổ mở ra, một luồng khí lạnh theo cửa sổ tràn vào, Tô Giản không nhịn được rụt vai một cái. An Dĩ Trạch nhìn một thân quần áo mỏng manh trên người Tô Giản liền cởi áo khoác trên người ra.

Quần áo mang theo nhiệt độ cơ thể phủ thêm sau lưng, Tô Giản ngẩn ra, quay đầu lại, chỉ nghe An Dĩ Trạch nói: "Trời lạnh, đừng để bị cảm."

Tô Giản nhìn áo sơ mi của anh: "Rõ ràng anh mặc còn mỏng hơn tôi!" Nói xong liền muốn lấy áo khoác xuống.

An Dĩ Trạch giữ tay anh lại: "Ở đây trong tủ quần áo có quần áo của anh, em khoác cái này trước." Nói xong xoay người đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, tìm một chiếc cũng không khác cái mới mặc lắm lên.

Đợi mặc xong đi ra, anh đột nhiên phát hiện Tô Giản ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm chai rượu Kỷ Nghiên vừa uống lên nhìn. An Dĩ Trạch nhảy mấy bước đến, trầm giọng nói: "Không cho phép uống rượu."

Tôi đây cùng lắm cũng chỉ nhìn một chút mà thôi... Tô Giản ngượng ngùng thả tay xuống, trong đầu đột nhiên nghĩ đến hình ảnh mình say rượu thì hốt hoảng, nhất thời có chút không được tự nhiên.

Nhìn đồng hồ, Tô Giản hỏi An Dĩ Trạch: "Có phải anh định ngủ lại đây không?"

"Không."

"Không? Nhưng một mình thiên hậu Kỷ có thể ở lại đây sao?"

An Dĩ Trạch nhìn một chút, thấy di động Kỷ Nghiên trên bàn trà, lập tức cầm lên, tra một hồi, anh lập tức nhấn vào số quản lý của Kỷ Nghiên.

Để điện thoại di động xuống, An Dĩ Trạch nói với Tô Giản: "Quản lý của A Nghiên lập tức đến, chờ cô ấy đến, chúng ta liền về nhà."

Tô Giản gật đầu, ánh mắt quét xuống chai rượu nhỏ trên bàn trà, đột nhiên hơi xúc động. Lại nói, cùng là say rượu, thiên hậu Kỷ cũng không mất trí làm loạn, mà lần trước không nghĩ đến anh lại làm rối loạn hoàn toàn, cuộc sống, quả nhiên luôn thay đổi lại luôn thay đổi mà!

Cũng không lâu lắm, quản lý của Kỷ Nghiên đã vội vàng chạy đến. An Dĩ Trạch nói: "A Nghiên uống say, trước hết để cô ấy nghỉ ngơi ở đây một đêm đi, cô ấy có chìa khóa, cô tìm một chút." Nói xong liền cầm tay Tô Giản đi về phía cửa.

Tô Giản cười giỡn nói: "Anh xem, hồng nhan tri kỷ cũng có chìa khóa nhà anh, tôi đây đúng là một người vợ thất bại."

"Bình thường anh cũng không ở đây." An Dĩ Trạch nhìn Tô Giản. "Ngày mai anh sẽ tìm người môi giới đến xử lý."

Tô Giản sửng sốt một chút: "Anh muốn bán nó?"

"Ừ." An Dĩ Trạch gật đầu. "Sau này anh cũng không ở đây nữa, vẫn nên bán đi."

Hai người theo thang máy đi xuống. Tô Giản nói: "Đúng rồi, tài xế còn đang chờ tôi, tôi không đi cùng anh, anh tự mình lái xe về đi!"

An Dĩ Trạch nhìn anh một cái, không lên tiếng, trước tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho tài xế: "Ừ, anh về trước đi, Giản Giản đang ở cùng tôi, tôi đưa cô ấy về."

Tô Giản: "..."

Sau khi hai người bọn họ rời đi, quản lý của Kỷ Nghiên đến phòng khách kiểm tra Kỷ Nghiên một hồi, lại sắp xếp lại đơn giản cho cô, vì không yên tâm, nên cũng quyết định ở lại nơi này một đêm.

Có điều Kỷ Nghiên nằm ngủ trong phòng khách, cô lại không dám động vào phòng ngủ chính, phòng sách không có giường, vì vậy cô chỉ có thể nằm trên ghế sô pha.

Trong phòng cuối cùng cũng yên lặng, chỉ có lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, âm tanh nhỏ bé thấm vào đất.

Mà sau khi tất cả lắng xuống, trong bóng tối, người nằm trên giường đột nhiên chậm rãi mở mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.