Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 71: Chương 71




Ngay từ đầu Lục Thừa Hòa không có phòng bị, cho nên bị đánh cho không kịp trở tay, mà sau đó thấy rõ tình hình có đưa tay lên ngăn cản, bị ngã cũng đỡ chút chật vật. Có điều mặc dù thân thể anh không đến nỗi yếu ớt, nhưng Lăng Tứ dáng người cao lớn, lại cách biệt tuổi tác, thấy người mình thích bị bắt nạt, hai mắt đều đỏ bừng, nên liều mạng đánh lên người anh mấy cái, cũng ngoan độc ngừng lên người anh một lát, vì vậy dù anh dùng hết sức ngăn cản, nhưng vẫn bị nghé con Lăng Tứ này khống chế.

Tô Giản vừa yên lặng cổ vũ Lăng Tứ, vừa làm bộ khuyên can: "Ai ya, Lăng Tứ, đừng đánh! Mau dừng tay! Nghe lời! Đánh nhau thì không phải học sinh ngoan rồi!" Có điều dù lời anh nói hết sức chính nghĩa, động tác lại vô cùng thục nữ, không tiến lên mà kéo cũng không mạnh tay, chỉ đứng tại chỗ mà nhìn.

Mắt thấy cũng được rồi, Tô Giản vội kéo tay Lăng Tứ: "Lăng Tứ, dừng tay! Nghe lời, đừng đánh!"

Trên người Lăng Tứ cũng bị đánh mấy cái, nhưng may mà trên mặt còn sạch sẽ, cậu thở hổn hển quay mặt lại, ánh mắt nhìn Tô Giản có chút đỏ: "Cô giáo, ông ta bắt nạt cô!" Trong lòng cậu, cô giáo là người đã có chồng, bây giờ lại bị một người đàn ông xa lạ áp lên tường cưỡng hôn, cậu hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện có thể Tô Giản ngoại tình... lại phản ứng đầu tiên chính là, có người xấu muốn bắt nạt cô giáo! Cho nên nhiệt huyết sôi trào, cậu liền chạy vọt đến!

Tô Giản nói: "Ừ, cảm ơn, cũng không bị thương ở đâu?" Nói xong còn quan sát cậu từ trên xuống dưới. Bất kể thế nào, anh cũng lợi dụng Lăng Tứ để anh hả giận, Lăng Tứ là học sinh của anh, nếu cậu bị thương, trong lòng anh cũng sẽ áy náy.

Mặt Lăng Tứ cũng hồng lên, cậu nhóc vừa rồi còn hùng hổ như một con báo giờ lại trở nên ngại ngùng: "Không, không có, cô giáo, em rất khỏe!"

Tô Giản nói: "Thật? Đừng gạt cô."

Lăng Tứ đỏ mặt nhìn anh, hai con mắt trong vắt: "Không có, em không lừa cô, cô giáo."

Lúc này Tô Giản mới yên tâm, xoay người nhìn gò má xanh một mảng của Lục Thừa Hòa, trong lòng Tô Giản cười thầm, trên mặt lại lộ vẻ ân cần: "Ngài Lục, anh sao rồi?"

Vẻ mặt Lục Thừa Hòa âm trầm, không nói gì.

Vẻ mặt Tô Giản áy náy: "Thật xin lỗi, là học trò của tôi không hiểu chuyện. Có điều, cậu nhóc cũng là nghĩ tôi bị bắt nạt, cho nên mới... Hiện tại tuổi còn nhỏ, cho nên có chút xúc động làm chuyện thô lỗ, Ngài Lục rộng lượng, có thể không trách nó không?" Nói xong còn cầm tay Lăng Tứ. "Nhanh nói xin lỗi người này đi."

Nghĩ đến hình ảnh người đàn ông này vừa rồi chặn Tô Giản muốn hôn cô vừa nãy, trong mắt Lăng Tứ đều là vẻ không phục, hoàn toàn không muốn xin lỗi, nhưng đảo mắt thấy Tô Giản đang tha thiết nhìn mình, cậu chỉ có thể cứng rắn nói: "Thật xin lỗi!"

Thấy Lục Thừa Hòa vẫn không lên tiếng, Tô Giản nói: "Ngài Lục?"

Lúc này Lục Thừa Hòa mới trầm giọng nói: "Anh không thích so đo với một thằng nhóc.Giản Giản, em cùng anh đến bệnh viện kiểm tra một chút đi."

Cùng lắm cũng chỉ đơn giản đánh một trận, còn phải tới bệnh viện sao? Nhưng là Lăng Tứ động tay trước, bây giờ anh muốn xin lỗi thay Lăng Tứ, tạm thời không từ chối Lục Thừa Hòa, vì vậy gật đầu nói: "Được rồi."

Lúc này Lăng Tứ có chút không yên lăng, nói thẳng: "Cô giáo, em đi rồi, ông ta sẽ lại bắt nạt cô thì biết làm sao bây giờ? Nếu không em đến bệnh viện cùng cô, người đánh là em, ai làm người đó chịu!"

Còn ai làm người đó chịu nữa, Tô Giản bật cười, muốn sờ sờ đầu Lắng Tứ, nhưng cuối cùng vì không đủ cao, chỉ có thể vỗ vai cậu, thấp giọng nói: "Em yên tâm, em đánh anh ta một trận, nhất định anh ta sẽ không dám bắt nạt cô nữa!"

Lúc này Lăng Tứ mới tạm yên lòng ôm cặp sách rời đi.

Lục Thừa Hòa trầm mặt lên xe, Tô Giản cũng chỉ đành ngồi lên theo.

Đi đến bệnh viện, lúc Lục Thừa Hòa bắt đầu kiểm tra, Tô Giản liền nhận được điện thoại của An Dĩ Trạch. Tô Giản nhìn Lục Thừa Hòa một cái, đi ra ngoài nghe điện thoại.

An Dĩ Trạch nói: "Giản Giản, em về nhà rồi?"

"Còn chưa về." Tô Giản nói. "Hiện tại tôi đang ở bệnh viện số một, anh tan làm chưa? Tan làm đến đón tôi đi."

"Bệnh viện." Giọng nói của An Dĩ Trạch rõ ràng căng thẳng. "Sao lại đi bệnh viện? Em khó chịu chỗ nào?"

"Không phải rôi." Tô Giản nói. "Ừm... một người bạn bị thường, tôi đi theo anh ta đến đây kiểm tra một chút."

Giọng nói An Dĩ Trạch dừng lại: "Bạn gái... hay bạn trai?"

Nghe vậy khóe miệng Tô Giản không khỏi cong lên: "Bạn trai."

An Dĩ Trạch phía bên kia nhất thời không lên tiếng.

Mắt cười của Tô Giản cong cong: "Cho nên, anh mau đến đây đi, hành động nhanh lên một chút!"

An Dĩ Trạch nói: "Chờ anh."

Tô Giản nghe thấy tiếng ngắt điện thoại từ bên kia truyền đến, đột nhiên cảm thấy tâm tình vừa rồi bị Lục Thừa Hòa phá cho hỏng bét nhất thời khá hơn.

Kiểm tra xong, Lục Thừa Hòa cũng không có gì đáng ngại. Chính anh cũng biết, chỉ là anh muốn kéo Tô Giản đi theo mà thôi, vì vậy sau khi kiểm tra xong, anh kéo lại Tô Giản đã hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị rời đi.

"Giản Giản, anh đưa em về."

"A, không cần, không cần, lát nữa chồng tôi sẽ đến đón tôi, tôi đến bên kia đợi là được rồi."

Nghe thấy hai chữ 'ông xã' từ miệng anh, ánh mắt Lục Thừa Hòa sâu thẳm, từ từ, vẻ mặt lại có chút thẫn thờ: "Giản Giản, thật ra em rất hận anh đúng không?"

"Hả?" Tô Giản sững sờ. "Không có, không có, tôi hận anh làm gì?"

"Nếu như em không hận anh, cần gì phải gạt anh như vậy?" Lục Thừa Hòa nói. "Mặc dù em không muốn thừa nhận, nhưng anh biết, em và chồng của em, thật ra không có chút tình cảm nào."

Tô Giản nhức đầu nói: "Ngài Lục, tôi đã nói qua, tôi và chồng tôi rất yêu nhau."

Lục THừa Hòa hoàn toàn không tin tưởng anh, chỉ nói: "Giản Giản, anh biết em không muốn tùy tiện tha thứ cho anh, nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, anh vẫn luôn chờ đợi em. Anh biết em có nỗi khổ, có điều, em có nghĩ đến hay không, nếu chuyện kết hôn giả của em bị bác gái biết, bà ấy sẽ nghĩ sao? Hiện tại thân thể bác gái không tốt, sẽ không chịu nổi đả kích này."

Tô Giản vẫn luôn bình tĩnh dần tức giận: "Anh có ý gì?" Họ Lục đang muốn lấy mẹ Tô ra uy hiếp anh?

Vẻ mặt Lục Thừa Hòa vẫn dịu dàng: "Giản Giản, anh không có ý gì khác, anh chỉ muốn nói, nếu như em thật sự là vì bệnh của bác gái, anh hoàn toàn có thể giúp một tay, anh sẽ không để em chịu oan ức."

"Vậy bao nhiêu tiền?" Tô Giản nói. "Ý của anh là, anh bỏ tiền ra, tôi thành người của anh?"

Lục Thừa Hòa không đề phòng anh sẽ nói thẳng ra như vậy, nhất thời nghẹn một cái, nhưng thấy vẻ mắt chán ghét của Tô Giản, nhất thời quyết tâm nói: "Nếu như em cũng là muốn ở cùng một người đàn ông, tại sao lại không thể ở cùng anh?"

Vẻ mặt Tô Giản kỳ quái: "Ý của anh là, anh muốn kết hôn với tôi?"

Lục Thừa Hòa nghẹn lại một chút, vẻ mặt có chút chần chờ: "Trước tiên chúng ta có thể thử, phải từ từ khôi phục tình cảm trước đã..."

Dùng tiền mua lại bạn gái rước, còn không muốn kết hôn... Tô Giản đột nhiên lĩnh ngộ được tinh túy trong câu 'khốn khiếp bắt cá hai tay' trong lời nói của Nhan Tử Vi. Không biết tại sao, anh đột nhiên nghĩ đến An Dĩ Trạch, vào giờ phút này, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng có cảm tình với An Dĩ Trạch.

"Không cần." Vẻ mặt Tô Giản nghiêm nghị, giọng nói cũng dần nghiêm túc. "Tôi không biết anh từ đâu lấy được tin tức tôi kết hôn giả, nhưng, tôi phải nói cho anh, tôi là chồng tôi thật sự là yêu nhau thật lòng, tôi yêu anh ấy mà anh ấy cũng yêu tôi."

Ánh mắt Tô Giản vô cùng chân thành, vẻ mặt nghiêm túc, kỹ năng diễn xuất trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao, giống thật đến mức ngay cả anh cũng phải tin.

"Trước đây có lẽ tôi thật sự thích anh, có điều, chuyện này đã là quá khứ Quá khứ đã qua, tôi muốn bắt đầu tương lai, mà người đàn ông đi cùng tôi sau này, sẽ chỉ là chồng tôi, không phải ai khác."

Tô Giản nói xong, bốn phía nhất thời trở nên yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.