Trở Về Mạt Thế

Chương 17: Chương 17: Chương 17. Toàn một lũ quái vật.




Mọi người bắt đầu ngồi xuống nói chuyện Lãnh Hàn và Triệu Tử Kỳ tranh nhau ngồi cạnh Âu Dương Linh như một đứa con nít. Lăng Vân Hoài giảo hoạt mở đầu cuộc trò chuyện : “ Bà xã à bây giờ chúng ta có thể tìm hiểu nhau một chút trao dồi tình cảm nha.”

Bạn Hoài hồ ly của chúng ta vừa dứt lời chuyên mục một ngàn câu hỏi tại sao của bạn nhỏ Triệu ba tuổi lại bắt đầu : “ Bà xã à tại sao em lại ở đây có một mình sao. Người nhà em đâu ? Tại sao họ lại không chăm sóc em chứ ? Trong nhà có bao nhiêu người ? Gia cảnh thế nào ? Họ làm nghề gì ? Em không thấy buồn khi ở một mình sao ?... ...”

Âu Dương Linh đầu đầy hắc tuyến những câu hỏi này hình như lúc nãy đã hỏi rồi mà. Tại sao anh ta nói một tràng câu hỏi như vậy mà không biết mệt sao ? Cô thì bắt đầu chóng mặt rồi đó để cái đầu dược sớm giải thoát cô vội trả lời : “ Nhắc lại một lần nữa tôi không phải bà xã của các anh. Sau này cứ gọi tôi Linh Nhi là được rồi. Còn tôi sẽ gọi các anh bằng tên vậy. Gia đình tôi hiện tại cũng đang ở thủ đô nên các anh có thể đồng hành cùng tôi. Nếu các anh thấy thời điểm thích hợp hay là thấy tôi phiền hà gây rắc rối thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tôi không cản, tôi ghét nhất là người khác phải bội mình hãy nhớ kỹ điều đó.”

Lăng Vân Hoài : “ Bà xã nhà em cũng ở thủ đô à đúng là duyên phận mà lúc đầu anh còn lo lắng không biết gia đình em ở đâu. Để anh có thể ra mắt nhà vợ biết nhà em ở thủ đô anh thật sự rất vui. Mọi việc đều thật thuận lợi quá mà ha ha. Nhưng sao anh ở thủ đô từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng gặp em nhỉ. Không sao bây giờ gặp được người ta gọi là gì nhỉ ở đúng thời điểm gặp đúng người.”

Lãnh Hàn lỡ miệng chen vào : “ Trước kia chúng ta ra nước ngoài học tập sao khi về nước thì tham gia huấn luyện quân sự. Sau đó ngay lập tức tiếp quản sự nghiệp của gia tộc làm gì có thời gian gặp gỡ những người không liên quan chứ. Huống hồ lúc trước trong lòng chúng ta chỉ nghĩ đến một người làm gì có tiếp xúc với cô gái khác. “

Triệu Tử Kỳ vội che miệng không cho Lãnh Hàn nói tiếp : “ Cái tên ngốc này sao lại nói chuyện không nên nói rồi hả. “

Lãnh Hàn vẻ mặt oan ức “ Mình có nói gì sai đâu chứ.”

Triệu Tử Kỳ nhéo cậu ta một cái : “ Cậu nói như vậy không sợ bà xã buồn sao chứ thật là. Bà xã à anh nói em nghe lúc trước đúng thật bọn anh có thích một cô gái thật. Bậy giờ trong lòng bọn anh thật sự là không quên được cô ấy về sau trong tim của bọn anh chắc chắn sẽ dành một chỗ dành cho cô ấy đó là tình bạn, tình thân. Em yên tâm đi nghe nói bây giờ cô ấy đã có bạn trai rồi tụi anh lúc trước thật sự rất buồn. Nhưng kể từ khi gặp em anh có một cảm giác không nói nên lời có thể đó gọi là tình yêu sét đánh cũng nên. Cảm giác thân thiết như là chúng ta đã quen nhau rất rất lâu rồi vậy đó có phải duyên phận không? Anh hứa anh sẽ dành hết tình cảm tốt đẹp nhất cho em, bên cạnh em chăm sóc em. Đừng nhìn anh bình thường trẻ con đùa giỡn như thế chứ thật ra anh rất chân thành đó.”

Hạ Quan Trường : “ Triệu Tử Kỳ tớ bảo này cậu bảo Lãnh Hàn ngốc tớ thấy cậu còn ngốc hơn cậu ấy đấy ai đánh mà cậu khai hết thế hả. Nhưng mà dù sao cậu nói như vậy cũng đúng chúng ta đã quyết tâm theo đuổi bà xã thì không được dấu diếm lừa dối cô ấy. Luôn cho cô ấy tình cảm chân thành nhất cái tên này cũng biết tranh thủ tình cảm gớm nhỉ. “

Âu Dương Linh ngồi ngốc lăng một chỗ bọn họ là đang khai tình sử với cô sao? Cô cũng đâu bảo họ khai chứ. Đã vậy trong quá khứ họ cùng thích một người, người này lại không thích họ. Cũng thật đáng thương nhưng mà nhìn họ như vậy có người sẽ không thích sao ? Chắc có lẽ cô gái đó giống mình chăng lạnh lùng vô tình không tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng sao lạ quá lúc họ nói thích một người mình lại có một chút khó chịu nhỉ mình đâu có hẹp hòi nhỏ nhen vậy. Vả lại mình cũng không thích bọn họ mà chỉ có một cảm giác thân thiết không nói thành lời mà thôi. Nếu không phải do nhiệm vụ mình cũng không chấp nhận bọn họ mà điều này thật không hợp lý chút nào.

Trở lại với chủ đề chính cô vội lên tiếng : “ Tôi nhắc lại một lần nữa làm ơn nhớ kỹ. Tôi và các người chỉ là bạn đồng hành tạm thời thôi. Tôi và các người bèo nước gặp nhau không có bất cứ quan hệ nào hết làm ơn đừng gọi tôi là bà xã nữa. Còn nữa chuyện quá khứ của các người tôi cũng không muốn biết chút nào.”

Lãnh Hàn : “ Bà xã em đừng như vậy mà. Người ta thích gọi em là bà xã cơ. Có được không chúng ta thương lượng một chút bà xã à “

Cả người Âu Dương Linh bao trùm bởi một luồng hàn khí : “ Gọi tôi là Linh Nhi không thương lượng gì hết. Còn nếu cứ gọi tôi là bà xã thì xin mời ra khỏi nhà tôi không tiễn.”

Hệ Thống Đại Nhân : “ Chủ nhân à người đang chơi trò uy hiếp sao ? không được đuổi bọn họ đi thật đâu đó không là hỏng chuyện.”

Âu Dương Linh : “ Ta chỉ hù dọa họ thôi yên tâm. Ngươi phải để ta uy phong chút chứ.”

Vũ Văn Thành Ngọc nãy giờ yên lặng trầm tư vội lên tiếng : “ Bé con à em đừng giận không tốt đâu. Được rồi không gọi em bà xã cũng được nhưng anh sẽ gọi em là bé con nhé. Bé con của riêng anh thôi. Cấm các cậu học theo mình đó ngoan ngoãn gọi bé con là Linh Nhi.”

Lăng Vân Hoài : “ Cái tên này cậu được lắm chỉ biết lợi dụng thời cơ thôi. Há ai thèm bắt chước cậu chứ gọi Linh Nhi thật là gần gũi làm sao hừ.”

Hạ Quan Trường : “ Được rồi bỏ qua vấn đề này đi sau này bọn anh sẽ ngoan ngoãn gọi em là Linh Nhi được chưa. Không cáu giận nữa anh mới thương chứ. Bọn anh có một vấn đề muốn hỏi em đây.” Anh giơ bàn tay lên tạo ra một quả cầu lửa : “ Em xem anh sao lại có thể tạo ra lửa thế này. Còn nữa cả người anh còn có thể cường hóa thành cứng như sắc vậy. Từ sáng đến giờ bọn anh cứ thắc mắc không biết những thứ này là gì. Lúc sáng bọn anh rất kinh ngạc nhưng do phải lo tiêu diệt tang thi và chạy khắp nơi nên không để ý. Anh hỏi xem em có biết những thứ này là gì không vì anh thấy bé cáo nhỏ nhà em có thể tạo ra rất nhiều quả cầu ở đuôi và bắn ra tiêu diệt tang thi có vẻ rất hữu dụng.”

Âu Dương Linh bắt đầu khóa học kiến thức về dị năng của mình : “ Cái này mọi người gọi là dị năng. Dị năng là khả năng đặc biết được tìm ẩn trong cơ thể mỗi người. Ở một môi trường và thời diểm thích hợp nó sẽ tự động kích hoạt nhưng chỉ ở một số ít người. Để kích hoạt dị năng thì phải qua một quá trình tẩy tủy và hấp thụ năng lượng mà quá trình đó đã xảy ra vào giấc ngủ 1 ngày 1 đêm hôm qua. Còn một cách khác là dùng tinh thạch của tang thi hấp thụ vào cơ thể để thức tỉnh. Hoặc một phần nhỏ là do tang thi cào trở thành vết thương nhưng không trở thành tang thi mà kích hoạt được dị năng. Nhưng hai trường hợp này khả năng đều rất nhỏ. Dị năng có rất nhiều hệ kim mộc thủy hỏa thổ thuộc ngũ hành, ngoài ra còn có phong hệ điều khiển gió, dị năng tốc độ khả năng di chuyển rất nhanh, ba hệ hiếm gặp và mạnh là băng ,lôi và tinh thần .Dị năng cũng chia theo từng cấp bậc, cấp bậc càng cao dị năng càng mạnh. Trong mạt thế dị năng vô cùng quan trọng vì nó là vũ khí để chống lại tang thi. Vả lại trong mạt thế không coi trọng địa vị giai cấp và tiền bạc mà là coi trọng dị năng ai mạnh hơn thì người đó có tiếng nói. Thế giới cá lớn nuốt cá bé những người không có dị năng thường bị coi thường.”

Triệu Tử Kỳ tròn mắt thán phục : “ Linh nhi sao em biết được những chuyện này ? Em thật là giỏi quá đi mất anh chọn đi theo em thật là một ý định sáng suốt nhất trên đời mà.”

Âu Dương Linh : “ Em cũng không có giỏi như anh nói đâu chỉ là những lúc nhàm chán em có đọc qua một vài quyển sách. Trong đó có một quyển nói về mạt thế nên em mới biết đó chứ nhưng lúc trước em không tin sẽ có mạt thế nên không để ý lắm. Không ngờ hôm nay mạt thế giáng xuống thật em cũng rất bất ngờ. Không ngờ cuốn sách đọc vu vơ lại có ít đến vậy.”

Lăng Vân Hoài : “ Linh Nhi nhà chúng ta đương nhiên là phải giỏi rồi. Em chịu khó đọc sách như vậy là rất tốt không giống những cô gái bây giờ chỉ biết ăn mặc đẹp đẽ , ăn chơi. Em đã biết nhiều vậy thì xem họ bọn anh thuộc dị năng gì nhé. Tu luyện ra sao ? “

Hệ Thống Đại Nhân khinh bỉ suốt ngày chủ nhân chỉ đọc truyện ngôn tình còn có cả đam mỹ nữa chứ. Chủ nhân nhà tôi là sắc trạch hữu nữ chính hiệu đó ông anh à. Làm gì có đọc cuốn sách uyên bác nào đâu.

Mọi người cùng nhau thi triển dị năng cho Âu Dương Linh xem qua một lượt ôi trời ạ. Không thể tin được mà bọn họ toàn một lũ quái vật :“ Lăng Vân Hoài anh sở hữu phong hệ và tinh thần hệ biến dị kết hợp với nhau, Hạ Quan Trường là tam hệ dị năng thổ, kim, mộc , Lãnh Hàn cũng sở hữu tam hệ tinh thần, hỏa , tốc độ , Vũ Văn Thành Ngọc là song hệ thủy và băng, Triệu Tử Kỳ sở hữu dị năng biến dị kết hợp giữa lôi và hỏa tạo thành lôi hỏa cầu vô cùng mạnh mẽ.”

Ông trời ơi do con sống lại nên ông mới đặc biệt cho những người xung quanh con trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ như vậy không hả ? Sao toàn là quái vật không vậy nè cả gia đình cô và bọn họ nữa. Thật là muốn thế giới này loạn mà.

Hệ Thống Đại Nhân thì dương dương tự đắc : “ Chủ nhân thấy ta tốt với người không nè ? Nhờ có ta mà người mới gặp được họ đó chứ. Với sự khổ tâm khuyên bảo của ta người mới cho bọn họ cơ hội đồng hành cùng người. Tất cả là công lao của ta nha.”

Âu Dương Linh bĩu bĩu môi : “ Không có họ ta và gia đình ta vẫn sống tốt đó thôi. Bây giờ mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi ngươi đừng vội đắc ý. Lỡ sau này họ có tâm tư phản bội ta người đầu tiên ta tính sổ sẽ là ngươi đó.”

Khi Âu Dương Linh hồi phục lại ý thức đã bị Lãnh Hàn bám lấy : “ Linh nhi à có phải anh rất lợi hại không . Em yên tâm sau này anh sẽ cố gắng hết sức luyện tập để mình ngày càng mạnh mẽ bảo vệ em. “ nói xong cậu ta vẫn không quên ăn đậu hũ miễn phía của cô.

Triệu Tử Kỳ lại bắt đầu tỵ nạnh : “ Đâu phải chỉ có mình cậu mạnh đâu chứ. Há có gì đáng khoe khang chứ Linh nhi đã có bọn tớ bảo vệ không phiền tới trẻ con chưa lớn như cậu.” Rồi cậu ta quay sang cô kéo cô về phía mình : “ Linh nhi à không cần quan tâm tới cậu ta .”

Lãnh Hàn đầu bốc hỏa : “ Cậu nói ai là trẻ con chưa lớn hả cậu cũng có hơn gì mình đâu mà nói hả. “

Triệu Tử Kỳ : “ Ít ra tôi lớn hơn cậu hừ có phải không Linh nhi.”

Đầu cô lại bắt đầu dau nữa rồi sao cô cứ bị cuốn vào cuộc chiến của những đứa trẻ thế này ? Cô đã làm gì nên tội tình chứ lúc đầu đã có một cặp trẻ con mấy vạn tuổi Ngọc Hồn và Hệ Thống Đại Nhân. Bây giờ lại thêm một cặp Lãnh Hàn và Triệu Tử Kỳ nữa chứ. Rốt cuộc muốn cô sống làm sao để quay về thủ đô kia chứ.

Để chấm dứt cuộc chiến nhứt đầu này Âu Dương Linh vội lên tiếng : “ Mọi người hôm nay cũng đã mệt cả rồi mau về phòng nghĩ ngơi đi. Nếu đói mọi người có thể tìm thức ăn trong tủ lạnh. Em mệt rồi về phòng nghĩ ngơi trước mọi người cứ từ từ nói chuyện.” nói xong cô vội tới tủ lạnh lấy một hộp sữa và vài quả táo rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng.

Lăng Vân Hoài vẻ mặt oán phụ : “ Đều tại các cậu cả đấy dọa Linh nhi chạy thế kia. Sao này không có việc gì thì đừng có cãi vả như con nít như vậy. Mình còn không chịu nỗi các cậu huống chi là Linh nhi chứ.”

Bé Triệu ba tuổi của chúng ta lại thanh minh : “ Đều tại cậu ta gây chuyện trước. Cứ ăn đậu hũ của Linh nhi tớ nhìn không được chứ bộ. Không phải các cậu cũng giống tớ sao chỉ giỏi giả vờ lạnh lùng thôi. Có gì hay chứ tớ không thèm để ý nữa há.”

Lãnh Hàn nào chịu thua kém : “ Cái gì mà tại mình chứ rõ ràng là mình và Linh nhi đang trau dồi tình cảm. Cậu ở đâu vào phá rối gây loạn còn dám bảo mình trẻ con. Rõ ràng cậu mới là trẻ con mới đúng.”

Triệu Tử Kỳ : “ Cậu trẻ con. Đồ trẻ con không lớn.”

Lãnh Hàn : “ Cậu mới là đồ trẻ con không lớn. Trẻ con.”

Vũ Văn Thành Ngọc không chịu được nữa vội lên tiếng : “ Các cậu im hết cho mình. Ở thành phố các cậu có khi nào như vậy sao bây giờ còn lớn càng trẻ con như vậy chứ. Sau này về thành phố làm sao tiếp tục tiếp quản gia tộc chứ. Hãy mau lấy lại tinh thần như xưa đi. Bây giờ thì im lặng hết cho mình. Mình có một phát hiện rất quan trọng muốn nói cho các cậu.”

Hạ Quan Trường : “ Thành Ngọc nói đúng lắm hôm nay các cậu vừa mất hình tượng vừa trẻ con lại ồn ào mình còn bị các cậu làm phiền muốn chết huống chi là Linh nhi. Các cậu tự kiểm điểm lại mình đi không thì mình sẽ đá các cậu đi thật đấy không làm Linh nhi mệt mỏi. Thành Ngọc cậu nói xem cậu phát hiện quan trọng gì chứ.” vừa nói xong anh cũng thất hận mình hôm nay tất cả bọn họ vì người con gái mình yêu điều mất mặt như vậy. Đâu chỉ có riêng hai người bọn họ chứ. Bây giờ anh thấy mình thật trọng sắc khinh bạn quá đi mà. Người anh em mình xin lỗi các cậu nhiều. 1' mặt niệm bắt đầu.

*Có ai tò mò phát hiện quan trọng của anh Thành Ngọc là gì không ? Chờ chương sau nhé he he.*

Tg vì dạo tâm trạng ta không tốt nên không viết truyện được mọi người thông cảm cho ta. Chương này thật nhiều cho mọi người nè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.