Trở Về Mạt Thế

Chương 28: Chương 28: Chương 28. Kẻ thù mới.




Âu Dương Linh gương mặt vô cùng sợ hãi đôi mắt ngập nước trong vô cùng đáng thương. Cô lấy vật tư và thức ăn ra đưa đến trước mặt cô gái : “ Chị ơi Linh nhi không có gì cả. Chỉ may mắn tìm được một ít thức ăn và vật tư này trong trạm dừng chân. Linh nhi giao tất cả cho chị, chị tha cho Linh nhi và hai anh có được không.” Bộ dáng cầu xin khẩn thiết vô cùng đáng thương.

Cô gái thấy cô như vậy càng đắc ý : “ Thấy cô đáng thương như vậy ta đương nhiên sẽ không làm khó các người rồi. Chỉ là các người như vậy làm sao sống sót trong mạt thế chứ. Cô bé à em thì yếu ớt đáng thương như vậy. Còn hai người đàn ông của em cũng đã bị thương cả rồi. Bây giờ em ngoan ngoãn chịu thiệt một chút chiều lòng đàn em của chị, chị có thể kêu bọn chúng dịu dàng một chút. Nếu các người ngoan ngoãn theo ta cuộc sống sao này nhất định không cần lo lắng.”

Sau đó cô ta còn quay sang các anh làm các hành động gợi cảm và quyến rủ các hai anh : “ Hai chàng đẹp trai hai anh có đồng ý đi với người ta không nè. Hai anh xem em xinh đẹp động lòng người như vậy, em còn có bản lĩnh không nhỏ đâu. Đi theo em các anh sẽ có được tất cả mọi thứ của em.” Cô ta còn liên tục chớp mắt ưỡn ẹo trước mặt Triệu Tử Kỳ, rồi quay sang định vuốt ve Lãnh Hàn nhưng anh đã tránh thoát. Cô ta chẳng những không giận mà còn thích thú nở một nụ cười dâm đãng. Âu Dương Linh ra hiệu cho Triệu Tử Kỳ phối hợp. Thế là anh giả vờ bị cô ta quyến rũ thành công dùng ánh mắt si mê đi theo cô ta. Cô ta cười thì cười thật khoái chí.

Âu Dương Linh rùn mình một cái sao lại có loại người trơ trẻn như vậy chứ, nhưng mà như vậy mới có trò vui cho cô không phải sao ? Cô từ từ tiến về phía cô ta run rẫy nắm lấy cánh tay của cô ta : “ Chị ơi hiện giờ em chỉ còn hai anh ấy mà thôi. Em xin chị đừng cướp mất hai anh ấy có được không ? Hu hu hu em xin chị. Xin chị đó, hu hu hu em xin chị.”

Cô ta thấy cô như vậy thì khinh thường không thôi : “ Em gái nhỏ à chị nói cho em biết không được lụy tình như vậy. Em xem đàn em của chị dù không đẹp trai bằng hai chàng soái ca này. Nhưng họ rất lực lưỡng khỏe mạnh nha em sẽ không thiệt đâu mà họ sẽ bảo vệ em, chăm sóc em thật tốt. Có phải không các anh em.” Bọn đàn em đều gật đầu và nở một nụ cười tà dâm.

Âu Dương Linh lại bắt đầu khóc lóc ỷ ôi nhiều hơn nữa : “ Hu hu hu không được em chỉ cần hai người bọn họ thôi. Phải Làm sao để chị đừng mang họ đi mất chứ. Hay là em và chị so tài một chút hu hu hu dù sao em cũng không thể mất họ được.”

Cô ta nghe vậy thì phì cười hênh hoang trong thấy : “ Em gái nhỏ à nói cho em biết chị đây là Đoan Mộc Thục con gái cưng của ông trùm xã hội đen ở thành phố E. Từ nhỏ đã lớn lên trong giang hồ, lúc mạt thế còn thức tỉnh băng hệ dạng hiếm. Còn em nhìn lại mình đi vừa yếu đuối lại vô dụng như vậy chắc chắn không có một chút dị năng nào chứ gì. Dựa vào chút nhan sắc này để quyến rũ hai anh đây bảo vệ mình. Bây giờ còn muốn so tài với chị em không biết câu trứng chọi với đá à. Chị đây không muốn mang tiếng ỷ thế hiếp người đâu.”

Cô nín khóc vẻ mặt kiên định : “ Cho dù có như thế nào đi nữa em cũng không từ bỏ. Mình mau bắt đầu thôi.”

“ Nếu em đã muốn thì chị chiều. Chị đây nhất định không nương tay chút nào đâu.” Cô ta còn chẳng thèm nhìn cô nữa.

Đoan Mộc Thục bắt đầu ra tay Âu Dương Linh chỉ biết né tránh cô ta càng khinh thường. Âu Dương Linh chạy đến bên cạnh Tiểu Tuyết : “ Bé cưng à có người ăn hiếp chủ nhân của cưng kìa. Mau dạy cho cô ta một bài học.”

Cô vừa nói xong Đoan Mộc Thục và bọn đàn em đều cười thật to : “ Ha ha ha bọn mày thấy con nhỏ này có điên hay không hả. Bây giờ sợ hãi tao tới nổi phải cầu cứu một con chó nhỏ xíu. Ha ha ha buốn cười chết đi được.”

Trong lúc Đoan Mộc Thục còn đang cười vui vẻ Tiểu Tuyết đã ném 3 quả cầu lửa làm cháy tóc của cô ta. Đoan Mộc Thục vội vàng dập tắt lửa trên tóc nhưng nó đã bị cháy đến thê thảm, cô ta bắt đầu la hét : “ Súc sinh dám làm hỏng tóc của ta, hôm nay là ngày chết của ngươi.” cô ta liên tục tấn công vào Tiểu Tuyết bé nhỏ.

Âu Dương Linh làm sao có thể đứng nhìn dùng băng lôi cầu tấn công cô ta. Còn phối hợp với Tiểu Tuyết nữa , cô vừa dùng hàn băng đánh vào cô ta Tiểu Tuyết lại bắt đầu dùng hỏa cầu làm tang chảy băng. Làm Đoan Mộc Thục vừa lạnh vừa nóng liên tục, cô ta củng dùng băng cầu tấn công cô nhưng chẳng si nhê gì vì đã bị lôi điện phá hủy. Đàn em cô ta cũng vào giúp nhưng lại bị hai anh hạ đo ván một cách dễ dàng.

Đoan Mộc Thục bị cô và Tiểu Tuyết hành hạ một thời gian cũng không chịu nổi nữa vội vang xin : “ Tôi xin cô tha cho tôi không cần hành hạ tôi như vậy. Xin cô, xin cô đấy”

Âu Dương Linh gạt đi tất cả nước mắt : “ Không phải lúc nãy cô rất uy phong sao ? Không phải cô còn muốn hai người đàn ông của tôi sao ? Đã vậy còn không ngừng khuyên tôi làm công cụ ấm giường của người ta. Cô đã thấy việc đó tốt như vậy thì cô nên giữ mà làm, tôi không có hứng thú. Cô nói mình có băng hệ mạnh còn tôi yếu ớt không có gì cả chỉ có băng lôi hệ mà thôi. Còn con chó nhỏ mà cô khinh thường thật ra là một con cáo tuyết có hỏa dị năng. Tôi thành thật khuyên cô một câu ra đường đừng quá ỷ thế hiếp người, khinh thường người khác như vậy. Nhưng hình như cô không có não thì phải, cô không để ý là xung quanh đây toàn bộ tang thi đã bị diệt sạch, cô nghĩ đó là ai làm. Nãy giờ diễn một màn kịch với cô làm tôi mệt rồi bây giờ không có sức phải từ từ đánh mà thôi biết làm sao được. Nhưng tôi cũng là người rất thiện lương nha cô đã xin tha vậy thì tôi tha cho cô vậy .” rồi cô quay sang Tiểu Tuyết : “ Nhóc con chơi đùa với cô ta một chút rồi thôi nhé.”

3 anh còn lại từ phía trong bước ra các anh đều đã xem đủ kịch vui rồi. Vũ Văn Thành Ngọc cưng chiều vuốt mũi của cô : “ Bé con em thật là nghịch ngợm quá đi mà. “

Triệu Tử Kỳ bắt đầu làm nũng cùng cô : “ Linh nhi vì để em vui vẻ, anh đã chịu thiệt thòi giả vờ thích cô ta. Thật sự cô ta làm anh quá chán ghét rồi, em phải bồi thường cho anh mới được.”

Âu Dương Linh cũng hết cách với anh : “ Được rồi em sẽ thưởng cho anh. Còn các anh nữa phải trả phí xem kịch vui cho em đó.”

Hạ Quan Trường xoa xoa đầu cô bất đắc dĩ : “ Thật là hết cách với em. Mọi người vui thì cũng đã vui đủ rồi. Đã trễ lắm rồi đó chúng ta mau lên đường thôi. ”

Âu Dương Linh đi về phía Đoan Mộc Thục, cô ta liên tục lùi lại phía sau còn dùng chút ít dị năng cuối cùng muốn tấn công cô. Cô chỉ muốn bảo Tiểu Tuyết ngừng chơi tha cho cô ta thôi mà. Đoan Mộc Thục cư nhiên còn muốn nhân lúc cô không để ý tấn công cô. Cô ta đã không biết hối cãi như vậy cô cũng không nên quá nhân từ, cô nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô ta dùng tinh thần lực cắt đứt nguồn tinh thần lực của cô ta. Như vậy sau này cô ta sẽ không còn dị năng đi khắp nơi hại người nữa.

Lãnh Hàn đến chỗ bọn đàn em của Đoan Mộc Thục lấy chìa khóa xe, bọn cô cũng không phải cướp mà đã để lại một số vật tư và thức ăn xem như bồi thường cho họ. Dù sao thì cũng phải làm người thiện lương một chút, cô nhanh chóng ra xe cùng các anh. Tiểu tuyết sau một hồi chơi đùa với cô ta vui vẻ bắt dầu làm tổ trong lòng cô ngủ một giấc.

Sau khi Âu Dương Linh và mọi người rời khỏi không bao lâu trong trạm dừng chân phát ra những tiếng la hét hết sức thảm thiết. Đoan Mộc Thục sau khi không còn dị năng để tác oai tác quái nữa đã bị chính đàn em của mình cưỡng hiếp. Chúng đã chướng mắt cô ta từ lâu, trước khi mạt thế do sợ thế lực của cha cô ta nên mới không dám hành động. Sau mạt thế cô ta có băng hệ mạnh nên họ mới ngoan ngoãn nghe theo. Bây giờ cô ta chỉ là một người bình thường không chút sức mạnh đương nhiên họ sẽ không bỏ qua cơ hội có được con mồi béo bở này.

La hét chống cự cũng vô dụng Đoan Mộc Thục nhìn những kẻ mình chỉ từng xem như con chó trung thành lại liên tục vận động trên người cô. Nỗi đau dớn uất hận hôm nay cô phải chịu đều là do ả tiện nhân kia gây ra. Sẽ có một tôi sẽ cho cô sống không được chết không xong , chịu đựng gấp trăm ngàn lần nổi khổ của cô hôm nay. Cô hãy chờ đó mà xem cho dù cô có ở đâu đi chăng nữa tôi nhất định sẽ tìm ra cô cho bằng được. Hình dáng của cô sẽ luôn khắc ghi trong đầu của tôi. Trả thù cô là mục tiêu duy nhất để tôi sống sót. Đoan Mộc Thục này nhất định sẽ không thua cô đâu không bao giờ.

* Thế là Âu Dương Linh lại có thêm một kẻ thù nữa rồi. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên gây cấn hơn rồi đây. Mọi người chờ tiếp chương sau nhé.*

Tg ta viết chương này không biết mọi người có thấy Linh nhi của chúng ta ác hay không nữa thật sự hơi hoang man một tí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.