Trở Về Thiên Sơn

Chương 78: Chương 78: Đường hắn chọn không thẹn với lòng là được




Cánh hoa bay múa khắp nơi ở Thiên Vân tông, giờ đã là mùa thu của bốn năm sau.

Hạ Huyền Nhi tiếp tục đi gánh nước như mọi khi, hắn vẫn bị mấy người ở đó trêu chọc như trước, nhưng lần này đám người kia định động thủ với hắn, chắc bởi vì những lần châm chọc Hạ Huyền Nhi đều không có tác dụng, nên bọn họ thẹn quá hóa giận muốn ra tay động thủ.

Quyền cước không hẹn mà cùng vung lên về phía Hạ Huyền Nhi, nhưng toàn bộ chưa đụng trúng hắn đã bị một thanh kiếm chắn ngang chặn lại.

“Các ngươi hành xử hơi quá rồi, thật sự nghĩ ta không dám giết các ngươi sao?”

Trần Lục tóc dài bay lượn trong gió lạnh mùa thu, ánh mắt băng lãnh vô tình lướt qua từng người.

“Đệ tử không dám, xin sư thúc tha mạng.”

Từng tiếng dập đầu liên tiếp vang lên, Trần Lục chống kiếm bước đi, Hạ Huyền Nhi bên cạnh gánh nước theo phía sau.

Đám thiếu niên kia liên tục dập đầu cho đến khi bóng dáng Trần Lục biến mất, một ánh mắt đó làm bọn họ như gặp ác thần, không dám cử động hay phản kháng, chỉ có thể là thuần phục một cách vô điều kiện.

Trần Lục ngồi xuống bàn uống ly trà đã nguội lạnh nói:

“Nếu ta không ra tay xuất thủ, thì ngươi sẽ làm gì vào tình huống đó?”

Hạ Huyền Nhi dùng mui múc nước vào ấm trà để lên bếp củi cung kính nói:

“Đệ tử sẽ mặc cho bọn họ đánh, sư phụ nói đệ tử phải nhẫn, dù chuyện gì xảy ra cũng phải nhẫn, đợi tới thời khắc quan trọng bộc phát toàn bộ bản lĩnh, để bọn họ phải trố mắt vì đã trào phúng ta.”

Trần Lục lắc đầu nhìn một ít nước trà nguội lạnh còn trong chén nói:

“Triển lộ bản lĩnh, sau đó trả thù từng kẻ đã trào phúng, sỉ nhục ngươi, cũng là để dùng một thân thực lực đó bảo vệ người thân của ngươi.”

Trần Lục hơi trầm ngâm một chút rồi hỏi:

“Mấy năm qua ai đã đối tốt với ngươi?”

Hạ Huyền Thanh không chút suy nghĩ lập tức cung kính nói:

“Phỉ Lan đệ tử của Trúc Âm sư mẫu, Đoàn Kỳ đệ tử của Tần Nhân sư thúc, còn có Hồng Lệ, Huệ Chi đệ tử của Ninh Thế Lan sư mẫu, Sa Tử đệ tử Cửu Xuân sư thúc và còn bốn vị đệ tử của Thiên Uyển sư mẫu.”

Trần Lục gật gật đầu tiếp tục hỏi:

“Vậy ngươi thấy trong ánh mắt họ, khi nhìn ngươi biểu lộ những gì?”

Hạ Huyền Nhi trầm ngâm một chút tiếp tục nói:

“Ánh mắt như nhìn những người bằng hữu bình thường vậy, đối xử với ta cũng khá tốt.”

Trần Lục gật gật đầu tiếp tục nói:

“Nếu bọn họ xem ngươi là bằng hữu, thì đừng phụ lòng bọn họ.”

Hạ Huyền Nhi nhẹ gật đầu, hắn đi tới bốc một ít lá trà bỏ vào trong ấm.

Sau 3 phút Hạ Huyền Nhi nâng ấm trà rót vào chén cho Trần Lục, hắn vẫn như thói quen bưng một chén nước lạnh, ngồi một góc lấy sách ra đọc.

Trần Lục cũng mở quyển sách trên bàn ra đưa mắt đọc lấy.

Sách trong thư phòng từ tầng 1 đến 3 đã được hắn đọc không sót một quyển, cảm ngộ về thiên địa linh khí cũng tăng lên không ít, kiếm ý, đan và trận cũng thành thục thêm một ít.

Vài ngày sau, Trần Lục đưa Hạ Huyền Nhi một ít xương cốt yêu thú, nhờ hắn tới khố phòng đổi một ít tài nguyên luyện khí.

Luyện khí hắn đã đọc trong sách nhiều rồi, nhưng chưa có thời gian để thực hành, bây giờ có thể thử chế tạo ra một ít đồ vật cho Hạ Huyền Nhi rồi.

“Hả? Chỉ mấy bộ xương cốt yêu thú mà thôi, ngươi lại muốn đổi những món đồ này?”

Người quản lý khố phòng trợn mắt há hốc mồm quát lớn, Hạ Huyền Nhi thở ra một hơi nói:

“Ngươi có thể xem ở trong là xương của yêu thú nào, sư phụ có nói nếu không đổi được thì sẽ treo ngươi lên cây, đánh ba ngày ba đêm vì tội nâng giá tài nguyên Thiên Vân tông đấy.”

Quản lý nghe vậy sắc mặt hơi xám xịt lại, hắn quét qua cái túi trữ vật xem bên trong thì hơi kinh hãi, mặt cũng lộ ra một chút vui mừng.

“Ây chà, sư phụ của ngươi cũng thật là biết đánh chủ ý của khố phòng rồi, những bộ xương này đúng lúc là thứ bọn ta cần.”

Quản lý khố phòng vô cùng vui vẻ thu lấy, hắn ra lệnh cho đệ tử lấy đồ mà Hạ Huyền Nhi yêu cầu, còn dư đến một vạn kim nguyên bảo.

Linh đồng có giá trị cho tu sĩ cấp thấp tu luyện, kim nguyên bảo tuy không tác dụng tương tự nhưng giá trị gấp trăm linh đồng.

Hạ Huyền Nhi thu lấy toàn bộ vào túi trữ vật, hắn xoay người vừa bước ra khỏi khố phòng đã thấy họa lại tới.

Hạ Huyền Nhi thở dài bước đi như không có chuyện gì, đám người phía trước sắc mặt âm trầm định ra tay động thủ, nhưng nhìn phía sau lại thấy quản lý khố phong đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn bọn hắn.

Quản lý khố phòng biết được Hạ Huyền Nhi là đệ tử của Trần Lục, Hạ Huyền Nhi thì cũng có tin đồn hắn người ta ức hiếp rất nhiều khi ở nội môn, nhưng bây giờ Trần Lục giao nhiệm vụ cho Hạ Huyền Nhi tới khố phòng đổi đồ, nếu hắn trở về với vẻ mặt bầm dập thì Trần Lục sẽ trực tiếp tới khố phòng làm lớn chuyện, nên quản lý khố phòng phải ngăn cản đám thiếu niên kia.

Đám thiếu niên thấy ánh mắt đầy sát ý của quản lý khố phòng nhìn tới, thì dừng động tác hừ lạnh bỏ qua chuyện động thủ.

Hạ Huyền Nhi thở ra một hơi nhẹ nhỏm bước về thư phòng, hắn không nghĩ tới sư phụ lại suy tính chu toàn như vậy, trên đường về còn có người của khố phòng âm thầm theo dõi.

“Sư phụ, đây là những vật mà ngài cần.”

Hạ Huyên Nhi đặt một túi trữ vật trên bàn cung kính nói.

Trần Lục cầm túi trữ vật mang theo Hạ Huyền Nhi ra phía sau thư phòng, nơi đây lá cây khô rất nhiều, hiển nhiên bỏ trống rất lâu rồi.

Trần Lục lấy ra từng đỏ vật luyện, hắn lấy ra mấy viên sắt khí tức không sai biệt lắm là Song Kỳ trung giai, Trần Lục thả vào trong lửa đun nóng mấy khối sắt.

Một lúc lâu khi mấy khối sắt nóng cháy thì hắn cầm búa liên tục gõ lên trên đó không ngừng, gõ liên tục mấy canh giờ đủ 999 lần gõ thì dừng lại.

Khối sắt phát ra hào quang màu lục nhàn nhạt, Trần Lục tiếp tục đưa vào giai đoạn tạo hình cho khối sắt, hắn tiếp gõ ra hình dáng một thanh kiếm, lại mài kiếm trở nên sắc bén.

Chuôi kiếm có đính một viên ngọc lục giác màu lục, lưỡi kiếm cũng là có một màu lục nhàn nhạt.

“Thứ này cho ngươi.”

Trần Lục quăng thanh kiếm vừa dành ra chục canh giờ để rèn cho Hạ Huyền Nhi.

“Nó giờ thuộc quyền sở hữu của ngươi, tên nó thì tự ngươi đặt đi.”

Trần Lục thấy Hạ Huyền Nhi định mở thì thản nhiên nói, hắn xoay người bước vào trong thư phòng rót trà đọc sách.

Hạ Huyền Nhi không giấu nổi vui mừng liền nằm trên đất ôm lấy thanh kiếm, hắn bật dậy cầm kiếm trong tay liên tục vung múa.

Từng đường kiềm đều vững vàng như bàn thạch, đâu giống một kẻ suốt ngày chỉ gánh nước nấu trà như người bên ngoài đồn chứ?

Kiếm thuật điệu nghệ phải nói vượt xa người cùng lứa tuổi của Hạ Huyền Nhi, hắn thân thủ linh hoạt cũng rất giống người giỏi quyền cước.

“Quyên Tông, giúp hắn một chút đi.”

Trần Lục nhìn ra ngoài sân trống chỉ một mình Hạ Huyền Tông múa kiếm nói.

Bóng người màu đỏ vụt qua, Quyên Tông áo bào thêu chu tước cầm một thanh kiếm đỏ đánh tới Hạ Huyền Nhi.

Cả hai giao thủ tay chân linh hoạt nhìn như một điệu múa kiếm mỹ lệ đẹp mắt, Trần Lục ngồi uống trà xem hai người luận kiếm trên miệng không tự chủ nở ra một nụ cười a.

“Công sức mấy năm chỉ để đọc sách và rèn luyện tiểu tử đó của ngươi, có lẽ thành công rồi.”

Hạo Trung ở trong đan điền có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài cười nói.

Trần Lục lắc đầu thở ra một hơi nói:

“Ta chỉ giúp được hắn tới đây, con đường đại đạo phía trước là do tự chọn.”

Vô Tâm bên cạnh cười lạnh nói:

“Ngươi không sợ đại đạo nó chọn là ma đạo, tà đạo hay yêu đạo sao?”

Trần Lục uống một chén trà thở ra một hơi trọng khí nói:

“Là ma đạo, yêu đạo hay tà đạo, chỉ cần đường hắn chọn không thẹn với lòng là được, nhưng trong tương lai khi gặp lại, nếu là ác thì ta sẽ tự tay chém đầu đệ tử mình nuôi dạy, còn thiện thì sẽ là sư đồ gặp mặt trò chuyện tâm sự.”

Vô Tâm hừ lạnh nhìn ra chỗ khác, Hạo Trung thì hơi gật gật đầu có chút thưởng thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.