Trở Về Thiên Sơn

Chương 38: Chương 38: Kẻ Phán Xử




Trần Lục và tổ đội của mình trở về phòng khôi phục tu vi sau một đêm dài chống chọi với yêu thú.

“Viên mãn chỉ cách một bước nữa là hoàn thành, một đợt yêu thú tấn công nữa chính là mấu chốt để ngươi đột phá.”

Hạo Trung hơi híp mắt nhìn xung quanh đan điền của Trần Lục.

“Đột phá cũng nhanh hơn dự định của ta là 3 tháng nữa, chắc là nhờ máu huyết của yêu thú bị túi trữ vật hấp thu mang lại cho một chút lợi ích.”

Trần Lục nhìn túi trữ vật có chút tò mò, Vô Tâm đã nói cho hắn biết là cái túi trữ vật này âm thầm hấp thu máu huyết của sinh vật chết.

Dùng nó chuyển hóa thành năng lượng để mở rộng túi trữ vật và còn giúp chủ sở hữu tăng một ít tu vi từ lợi ích nó hấp thu máu huyết.

“Tân Phùng trưởng lão, Kẻ Phán Xử đến.”

Một đệ tử sắc mặt trắng bệch vô cùng sợ hãi run giọng nói.

“Hởm, chắc là lại thêm chuyện rồi.”

Tân Phùng thở dài bước đi vào trong thuyền.

Chờ đợi lão là hai vị thập nhất và thập nhị trưởng lão đang ngồi đối diện một trung niên hắc bào.

“Phán Xử đại nhân tới đây là có việc gì cần giúp sao?”

Tân Phùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía trung niên áo bào đen.

“Không có gì, ta tới chỉ nhìn một chút rồi đi thôi.”

Trung niên áo bào đen đứng dậy cười nhẹ rồi rời đi.

Bóng đen lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy vụt qua, Hàn ở một góc tối nhìn ra bên ngoài mỉm cười.

“Ca, tới lúc rồi.”

Hàn ngửa đầu về sau nhìn Cửu Luân nói.

“Ờ.”

Cửu Luân hóa thành lục quang bay theo hướng trung niên áo bào đen đã rời đi.

Trần Lục bên trong bon thuyền khôi phục tu vi đã được chín phần, nếu nhìn kĩ thì hắn đã bắt đầu có một khí tức thuộc về viên mãn.

Trúc Âm và Trụ Phong cũng là nhận biết được, hai người đã từng là viên mãn cảnh giới Nhất Kỳ.

“Chúng ta chỉ còn gông xiềng cuối cùng sẽ đột phá đến viên mãn.”

Vô Tâm cảm thụ khí tức xung quanh Trần Lục nói.

“Theo ta thấy thì nước sông lưu chuyển có chút khác thường, chắc là có một đám yêu thú số lượng chục vạn ở phía dưới nước đang theo đuôi.”

Hạo Trung suy ngẫm một hồi mới ngẩn đầu nói.

“Ta đoán đều là yêu thú Nhất Kỳ trở xuống, một số ít Song Kỳ và Tam Kỳ, Tứ Kỳ có khả năng sẽ tồn tại.”

Trần Lục nhìn chuyển động của dòng nước biến đổi không lớn hơi suy đoán nói.

“Chắc là vậy.”

Hạo Trung nhẹ gật đầu sau đó rơi vào tĩnh tọa.

“Yêu thú cũng khá đông nhỉ, sau lần này chắc sẽ đột phá.”

Hàn ngồi ở cửa sổ dưới bon tàu lắc lư cái chân nhìn dòng nước.

“Giúp cậu bé của ta một chút nào, đám yêu thú vô dụng.”

Hàn tròng đen mắt phải hóa thành màu đỏ, hắn búng ngón tay bắn ra một gợn sóng đỏ vào dòng nước, không ai có thể cảm nhận được điều bất thường xảy ra.

Trung niên áo đen xuất hiện trước một khu rừng, hắn bước vào bên trong vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Đi đến một cái đền hoang giữa rừng thì dừng lại, trung niên áo bào đen nhìn xung quanh không có ai thì bấm pháp quyết vung tới.

Ngôi đền tách ra hai bên để lộ ra một đường đi u tối, bên trong không cảm nhận được gì.

“Ra là các ngươi trốn ở đây.”

Âm thanh vừa lên thì bước chân của trung niên áo bào đen khựng lại, sắc mặt biến đổi quay người.

“Hợp tác với Thiên Vân tông có vẻ thuận lợi, nhưng mà tạm biệt.”

Cửu Luân sắc mặt băng lãnh một tay cắt ngang lấy đầu của trung niên áo bào đen còn đang khiếp hãi.

Đầu lâu được nắm trong tay nhưng trung niên áo bào đen chưa chết.

Trung niên áo bào đen gầm lên giận dữ, thân thể xoay người hướng vào tầng hầm, Cửu Luân híp mắt vung tay liền có cấm chế giam cầm nhục thân của trung niên. ngôn tình hài

“Các ngươi lại trốn ở đây lâu như vậy, ấy mà bọn ta không phát hiện ra, Người Phán Xử đã tập hợp hết chưa hử?”

Cửu Luân chậm rãi cầm đầu lâu của trung niên áo bào đen đi vào tầng hầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.