Trở Về Thiên Sơn

Chương 92: Chương 92: Thượng cổ hậu thế xảy ra những gì?




“Nhãi con, lấy tư cách gì dám xử tử cháu ta.”

Phiên Vinh phẫn nộ gào lớn, vừa rồi là kịp lúc cứu Phiên Công, nhưng cái quả cầu lửa trước mặt lại chặn đường hắn, khiến cho Phiên Vinh phải thấy một cảnh cháu trai hôi phi yên diệt.

Trần Lục không chút cảm xúc thản nhiên nói:

“Ta lấy hắn làm gương cho trên dưới tông môn nhìn rõ, kẻ cậy thế hiếp người sẽ nhận kết cục như thế nào, thời điểm Thiên Vân tông đang căng thẳng lại dám làm ra hành động nội đấu, chỉ vì địa vị ở trong tông môn mà giết đi đồng môn sao?”

Hắn hơi ngưng lại hít vào một hơi khí lạnh nói:

“Nếu muốn địa vị thì các ngươi nên thể hiện cho thiên hạ thấy, Trung Vực có địa vị như thế nào trong mắt thiên hạ này, vì nội đấu mấy năm qua của cái thế hệ hiện tại mà địa vị Ngũ Vực đệ nhất của chúng ta đang bị đe dọa bởi Nam Vực, cũng vì tâm tư các ngươi đặt lên cái gọi là trưởng lão, người thủ sơn hay là thiên kiêu đệ nhất, nên mới dẫn tới kết cục như ở Nam Vực, thiên kiêu trẻ tuổi chết đầy như núi.”

Trần Lục sắc mặt giận dữ có chút không kiềm được, thiên địa cũng bắt đầu chuyển biến mạnh hơn.

“Các vị đạo hữu xin nghe ta nói một lời.”

Hạ Huyền Nhi bước nhìn đám đông đang yên lặng thì cất giọng, hắn thấy đám người đều tập trung về phía mình, thì bắt đầu nói:

“Thế hệ này của chúng ta đang trên đà xuống dốc, nếu không đoàn kết cùng nhau đưa Trung Vực trở về vị trí ban đầu, thì cho dù các ngươi có được địa vị trưởng lão, người thủ sơn hay thiên kiêu đệ nhất ở tông môn, cũng bị Nam Vực đè lên một cái đầu không thể ngẩn cao nhìn thiên hạ rộng lớn, thứ chúng ta nên hướng tới chính là Kỳ Giả Chiến lần này, nơi Ngũ Vực tụ họp thiên hạ tranh bá, đoạt lấy đệ nhất sẽ giúp các ngươi có được địa vị còn thêm danh thiên kiêu, lại giúp cho Trung Vực vẫn là đệ nhất Ngũ Vực, một mũi tên trúng ba con nhạn, vậy thì sao lại u đầu bể trán tốn một mớ tài nguyên chỉ để làm một trưởng lão nhỏ và thiên kiêu thấp bé thiên hạ không chú trọng?”

— QUẢNG CÁO —

Một thiếu niên bạch y từ đám đống bước qua híp mắt nhìn Hạ Huyền Nhi nói:

“Ngươi không học được gì ở mặt tu luyện, nhưng về dùng lưỡi và miệng thì ngươi học rất khá, nhưng ta thích cách ăn nói của ngươi, đoạt được thứ hạng trong Kỳ Giả Chiến mới là bước lên địa vị thực sự.”

Một đám người gật đầu nhưng đó toàn là người có chí hướng cao hoặc là địa vị lớn, còn mấy tu sĩ thế lực bé hoặc tán tu thì hơi e dè cần một mòi lửa nữa.

“Tông chủ có lệnh, các đệ tử tham gia Kỳ Giả Chiến lần này, cho dù có đoạt được thứ hạng cao hay không đều được ban thưởng 2000 linh thạch, người đạt được thứ hạng 11 đến 30, khi trở về được phong trưởng lão ban 1 vạn linh thạch, hạng 4 đến 10 thì phong làm người thủ sơn thưởng 1 vạn 5 ngàn linh thạch và một món pháp bảo, ba thứ hạng đầu tông chủ sẽ đích thân ban thưởng.”

Lời nói phiêu miễu tán ra tứ phương, không chỉ truyền vào đại sảnh này, mà còn truyền ra khắp Trung Vực, một mồi lửa này thật không nghĩ tới chính là đại trưởng lão Hùng Tô phát ra.

“Vì Trung Vực quyết đoạt đệ nhất bảng Kỳ Giả Chiến.”

“Vì Thiên Vân tông, vì Trung Vực.”

Khí thế của đệ tử nội môn đã bắt đầu xuất hiện biến đổi lớn, cả đám hùng hồn khí huyết dâng trào, hận là không thể trực tiếp nuốt lấy cái bảng xếp hạng Kỳ Giả Chiến kia.

Trung Vực tông môn lớn nhỏ đều bắt đầu hô hào khí thế trùng trùng điệp điệp, Kỳ Giả Chiến là một cuộc chiến các cảnh giới giữa Ngũ Vực, các tông môn thế gia đạo thống lớn nhỏ chinh chiến, đều là đại diện cho khu vực mình xuất thân, kể cả tán tu cũng phải ghi danh mình thuộc vực nào rồi mới được thi đấu.

— QUẢNG CÁO —

Kỳ Giả Chiến trăm năm tổ chức một lần để chọn ra thiên tài trẻ tuổi của từng thế kỉ a, giúp thiên hạ lại có thêm cao thủ chống lại Huyết Quỷ cung và yêu thú làm loạn như Ác Long.

Trần Lục trong thư phòng tìm được một cuốn sách cũ nát đầy bụi ở một góc nhỏ không ai chú ý.

“Thượng cổ thời đại?”

Trần Lục bắt đầu lật từng trang sách ra chỉ thấy những dòng chữ bị phai màu không thể đọc được, hắn lật tới ba trang cuối thì thấy được dòng chữ.

Thượng

Cổ

Hậu

Thế

Ngũ Vực lúc bấy giờ được gọi là Hoàng Lục Địa, mấy vạn năm lịch sử là nơi Đế Kỳ, Vương Kỳ, Thánh Kỳ đi đầy trên đất, Thần Hoàng cũng tới vài chục vị ngồi ngự trị 8 phương 4 hướng trong thiên hạ.

Nhưng từ khi đợt hạo kiếp được thế gian truyền miệng là Lưỡng Giới Tranh Đấu, sứ giả đến từ thiên ngoại xuất hiện khiêu chiến Hoàng Lục địa, toàn bộ cường giả trên lục địa tức giận, mới dẫn tới một cuộc đại chiến quy mô Thần Hoàng phát động, toàn bộ cường giả từ Thánh Kỳ trở lên đều phải ra bên thiên ngoại chém giết ngoại nhân.

Kéo dài hơn ngàn năm mới kết thúc, Vân Kỳ giới đại thắng mà thắng không vẻ vang mấy, cũng là lúc đó chỉ có hai vị Thần Hoàng cuối cùng tồn tại trên thế gian là Thần Nữ Lý Hồng Kiều và Thái Thản Ma Chủng lúc trước.

— QUẢNG CÁO —

Thái Thản Ma Chủng là ma thú bị giam trong U Minh chi địa, trước cuộc đại chiến đã vốn từ thiên ngoại lẻn vào Vân Kỳ giới, nó ẩn dấu ở đây mới biết sắp diễn ra lưỡng giới tranh đấu.

Là đại ma thú vạn năm, nó hiểu được lưỡng giới tranh đấu thiệt hại sẽ khủng khiếp như thế nào, nên nó chịu ẩn dưới sâu trong hắc khí mấy ngàn năm mới xuất thế, với ý định độc chiếm thiên hạ.

Nhưng nó không ngờ tới Thần Nữ cuối cùng của thế gian vẫn còn sống, thế là dẫn tới một hồi tranh đấu thần ma sau này.

Thần Nữ vì trải qua đại chiến quá mệt mỏi, chỉ còn mượn nhờ các pháp bảo tiền bối để lại, rèn đúc thành một cánh cổng phong ấn ma thú, sau đó nàng và các sinh vật được gọi là bán thần thú kia ngủ say cũng là biến mất khỏi thế gian một cách vô cùng bí ẩn.

Vào lúc thần ma kiếp nạn kết thúc, cũng là lúc Vân Kỳ giới trong giai đoạn sụp đổ, từ thiên ngoại xuất hiện một kẻ tự xưng Huyền Đế.

“Thế nhân chỉ lưu truyền có nhiêu đó thôi sao?”

Trần Lục đọc một quyển thượng cổ hậu thế mới thấy được kết cục của các đại thần thật thê thảm, nhưng hắn lại càng biết vị Thần Nữ kia chưa chết, nàng còn đang sồng rất khỏe mạnh nữa là đằng khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.