Trở Về Thiên Sơn

Chương 64: Chương 64: Yêu nhền nhện ngàn vạn




Trần Lục cưỡi Thái Dương bay về một nơi khác, đám người ở đây đã có Thiên Uyển lo liệu, hắn giờ cần tìm cơ duyên để tăng tu vi của mình.

Thái Dương hóa thành ngọn lửa cho hắn ngồi xếp bằng phía trên như một cái bảo tọa vậy, tốc độ của nó cũng khá nhanh.

“Theo thủ hạ của Vân Hồng Ba thì phía nam có một hang động, nhìn bề ngoài có chút quái.”

Trần Lục nhìn sơ đồ của mấy thủ hạ đưa cho liền bay theo đó.

Hắn tới trước một hang động âm u, xung quanh không tồn tại một con yêu thú nào.

Thái Dương biến trở lại thành viên ngọc màu hồng bay bên phải Trần Lục, hắn từng bước đi vào trong hang động u tối.

“Quái lạ, nơi này phải có rất nhiều yêu thú canh giữ, nhưng bọn chúng đã đi đâu hết rồi?”

Trần Lục tiếp tục bước sâu vào trong, càng vào trong lại càng tối, hắn phải nhờ Thái Dương hóa thành ngọn lửa nhỏ để soi đường.

Trần Lục dừng bước vô cùng kinh ngạc nhìn xung quanh, toàn bộ đều là tơ nhện bao phủ khắp hang động.

Nhưng lại không thấy một con nhện nào ở trong đây, Trần Lục suy tư một chút liên nhảy về sau quát lớn:

“Thiên Hỏa!”

Hắn nắm lấy Thái Dương ném lên hang động, quả cầu lửa khổng lồ thiêu rụi vô số tơ nhện, phía trên hang động còn rơi xuống mấy hàng trăm con nhện bị thiêu chết.

“Là một ổ nhện, chết tiệt.”

Trần Lục xoay người bỏ chạy, nhưng đã bị ba con nhện kích thường vài trượng dùng tơ chặn lối ra.

Vô số con nhện với kích thương tương đương một con bò xuất hiện, chi chít không thấy điểm cuối đang ở trên đầu hắn.

“Thái Dương mau hóa thành giáp đi.”

Thái Dương nhanh chóng lập lòe vài cái rồi bao phủ lấy Trần Lục, nhìn vào thì hắn như được bao phủ một bộ hỏa giáp.

Tuyết Kiếm vừa lấy ra cũng được hỏa diễm bao bọc lưỡi kiếm, Trần Lục cũng là mới biết được Thái Dương còn có thể bao phủ kiếm để tăng sát thương.

“Lôi Hỏa Trảm.”

Trần Lục chém ra một kiếm, từng tia lôi điện mang theo hỏa diễm ập tới, sức hủy diệt của lôi điện là không thể bàn, còn kết hợp thêm sức tấn công mạnh mẽ của hỏa diễm.

Khiến cho vô số con nhện bị giết chết một cách dễ dàng, không ai biết được Trần Lục đã đi đâu, bởi màn ảnh chiếu về hắn đã tối đen như mực.

Trần Lục bị vây bởi ngàn vạn con nhện có đủ loại kích thước, nhưng hắn lại liên tục một đường chém giết, mỗi một kiếm ra hắn đều hấp thu được gần một nửa nguyên khí của yêu nhện đã chết.

Tuy chỉ là gần một nửa, nhưng tích tiểu thành đại, số lượng khổng lồ như vậy giết hết ai dám nói là hắn không có khả bước vào Tam Kỳ.

Trần Lục lần này lại thất kinh, bốn con nhện to bằng quả núi nhỏ xuất hiện, tu vi toàn bộ đều là Tam Kỳ sơ giai, một con nhện nhỏ màu đỏ tu vi Tam Kỳ trung giai.

“Lôi Hỏa Xà Ảnh.”

Trần Lục vung kiếm một con mãng xà hình thành từ lôi và hỏa lao ra, phá tan thế trận bao vây của bầy nhện.

Trần Lục một kiếm nữa vung ra chém đứt tơ nhện đang bịt kín lối vào, hắn cấp tốc phóng thẳng ra bên ngoài.

Phía sau đuổi tới chục vạn con nhện, dẫn đầu là bốn con nhện tu vi Tam Kỳ sơ giai và một con nhện đỏ Tam Kỳ trung giai.

“Nhìn kìa là Trần Lục.”

Một đệ tử Thiên Vân tông thấy màn ảnh đã sáng trở lại lập tức hô to.

Mọi người nhìn lên thì con mắt đều mở to muốn lòi ra ngoài, một bầy nhện khủng bố đến cực điểm, mỗi một nơi bọn chúng đi qua đều thành phế tích.

“Một bầy yêu thú như vậy, không thể nào tồn tại trong bí cảnh này.”

Tần Phùng kinh hãi thất thanh nói.

“Chỉ mới 40 năm mà nó đã tạo ra một đội quân như vậy?”

Hoàng hậu hơi híp mắt cũng chẳng buồn để ý.

“Các trưởng lão mau chuẩn bị tiếp cứu Trần Lục.”

Tần Phùng đập bàn chuẩn bị dẫn hai vị trưởng lão ứng cứu Trần Lục.

“Chờ một chút.”

Trúc lão khoác tay ngăn bọn họ lại, Tần Phùng không cam lòng nói:

“Đó là nhân tài hiếm có của tông ta.”

Hồng Tô lão bà bà cười nói:

“Nó là đệ tử của Trúc lão, nhất định sẽ vượt qua đại kiếp của bản thân.”

Lời này của thái trưởng lão làm cho đám trưởng lão không phản bát nữa.

Mọi người xung quanh cũng bất ngờ, bọn họ không nghĩ tới một tiểu tử Song Kỳ cao giai lại là đệ tử của một vị nửa bước Thánh Kỳ.

Thảo nào những lần vi phạm thần khí trước đó của Đoạn Phi tông, lão đều không nhúng tay vào can thiệp, chỉ có lần này là trực tiếp nổi giận ra mặt, nguyên nhân cũng là vì Trần Lục.

Đó là những lời bàn tán của mấy tu sĩ xung quanh, Đoạn Phi tông và Tà Chân tông cũng hiểu điều này, nên ai cũng trầm mặt không nói.

“Thái Dương hóa thành cầu lửa đi.”

Trần Lục vung tay liền có một quả cầu lửa bay ra ngoài, hắn phi người đứng lên trên đó.

“Giữ khoảng cách với bọn chúng.”

Trần Lục vung một đạo lôi điện rồi nói với Thái Dương.

Cứ thế một người và một pháp bảo vừa đánh vừa chạy đám yêu thú.

Trần Lục lần này cũng phải hóa cánh tay trái mình thành băng giáp, băng giáp liên tục bắn ra hàng loạt gai nhọn giết chết yêu nhện tu vi thấp kém.

Trần Lục mỗi lần giết chết đều nhận được gần một nửa nguyên khí, nên tu hiện tại đang từ từ gia tăng.

“Lôi Cước.”

Trần Lục chống tay xuống đất nâng người lên đá một cước về phía con nhện đỏ đang lao tới.

Cước va chạm với răng nanh sắc bén của nó, Trần Lục đẩy lui được nhện đỏ nhưng chân cũng bị dính một chút kịch độc, nếu để lâu e là sẽ phế đi cái chân này.

Độc Châu trong người biến đổi, nó liên tục cắn nuốt kịch độc đang lan tới đùi, toàn bộ độc rất nhanh đã bị nó ăn mất.

“Hủy Thiên Lôi Kiếm.”

Trần Lục chém ra một vệt lôi điện màu đỏ máu quét ngang qua, một con nhện Tam Kỳ sơ giai không chú ý đã bị đánh vào bụng chết ngay lập tức.

Nguyên khí truyền vào làm Trần Lục bất ngờ, gần một nửa nguyên khí của Tam Kỳ sơ giai truyền vào cơ thể mà hắn cứ tưởng ăn phải hai viên thượng phẩm đan dược.

“Nếu giết được toàn bộ thì sớm hay muộn ta cũng một bước viên mãn.”

Trần Lục vừa đối kháng với nhện đỏ vừa nghĩ.

Nhưng vấn đề chính ở đây chính là con nhện đỏ trước mắt, tu vi Tam Kỳ trung giai vô cùng khó đối phó, dù hắn dốc toàn lực cũng chỉ đánh ngang tay một thời gian thôi.

“Miếng mồi như vậy cũng thật là khó nuốt đi.”

Trần Lục than thở một hồi cũng phải tự mình nghĩ một cách nào đó.

“Sao không thử mượn gió bẻ măng.”

Trần Lục mắt sáng rực cười một tiếng, hắn nhìn theo địa đồ lập tức gọi Thái Dương rẽ qua một hướng khác.

“Tiểu tử này không biết sẽ giải quyết như thế nào đây?”

Trúc lão vuốt râu ánh mắt có chút mong chờ, lão rót một ly trà cho mấy vị thái trưởng lão.

“Đứa trẻ đại tài này, tương lai có thể một bước Lục Kỳ hoặc nửa bước Thánh Kỳ như Trúc huynh đây.”

Trương Châu cười uống một ngụm trà nói.

Dực Khôn cười gật gật đầu nói:

“Tương lai xa xôi ai đoán trước được, nhưng nếu tương lai gần thì tiểu tử này sẽ sớm thành người kế tiếp gia nhập Thất Quái Thiên Vân tông đây.”

Hồng Tô lão bà bà lắc đầu cười nói:

“Vẫn còn hơi xa, Trúc lão đệ cũng nên ban thưởng gì cho đứa trẻ này, khi nó vượt qua được đại nạn đây?”

Trúc lão mỉm cười gật gật đầu tiếp tục nhìn màn ảnh phía trên.

Phổ Ngọc Nghi thì trầm mặt hồi truyền âm cho ngũ hoàng tử nói:

“Giết nó đi, tuyệt đối không được giữ kẻ này lại, giang sơn sau này có mặt hắn khó mà yên ổn.”

Ngũ hoàng tử mượn cớ sau đó từ từ rời khỏi đại sảnh, hắn khoác lên mình một bộ y phục màu đen rồi bay đi.

“Hoa Nhi, ngươi đi lấy một ít lá trà mà ta thích tới đây, vị trà của Nghi muội muội ta uống không quen.”

Hoàng hậu nhìn thị nữ bên cạnh thản nhiên nói, thị nữ tên Hoa Nhi hành lễ cũng rời đi, nàng hóa thành bạch quang đuổi theo ngũ hoàng tử.

Phổ Ngọc Nghi dùng ánh mắt ra hiệu cho vị công công bên cạnh.

Nhưng vị công công đó chưa kịp bước xong 10 bước thì đã bị một vị công công khác ngăn lại.

“Nào Diệp công công, ông còn chưa nói cho ta về số ngân lượng của quý phi tiêu trong năm này đó.”

Vị công công đó lôi vị tên là Diệp công công kia rời đi chỗ khác.

“Muội muội, chuyện vui vừa mới bắt đầu thôi, đừng làm mất hứng như vậy chứ.”

Hoàng hậu ánh mắt sắc bén nhìn quý phi, cả hai vô hình đều xuất hiện sát khí với nhau.

Trần Lục bay tới một dãy núi cao lớn hùng vĩ, hắn lập tức đánh vào đó từng đạo cuồng phong.

Vô số yêu thú chạy ta tu vi thấp nhất cũng là Nhất Kỳ, yêu thú và bầy nhện yêu vừa gặp đã lao vào chém giết.

Trần Lục thì vọt thẳng lên trời để cho hai bên yêu thú đấu với nhau, khoảng cách từ không trung cách mặt đất 5 dặm thì dừng lại.

Bởi đây là cực hạn mà nguyên khí yêu thú chết đi có thể truyền tới, sức mạnh của quỷ tộc chính là kẻ chết càng nhiều thì thực lực càng, cũng chính là gì cái nguyên nhân này mà ra.

Đây là lí do chính vào thời thượng cổ quỷ tộc luôn là kẻ ham muốn chiến tranh xảy ra nhất, lợi ích to lớn trong đó có thể nghĩ tới, nhưng các tộc khác cũng sớm nhận ra và kiềm chế quỷ tộc.

Trần Lục giữa hư không vừa nhìn một màn hỗn chiến vừa hấp thu nguyên khí sinh linh chết đi để lại.

Tu vi Song Kỳ cao giai từng bước đạp tới viên mãn, nhưng lại không có dấu hiệu đột phá Tam Kỳ.

Nguyên khí lại đột ngột chuyển hướng vào không gian trữ vật của hắn, một viên ngọc màu lục bay lơ lưng tự mình rời khỏi không gian trữ vật, thiên nguyên trùng cũng đập cánh bay ra ngoài.

Nguyên khí nhiều như vậy rót vào, nếu không nuôi Thiên Nguyên Trùng thì e là không kịp.

Một bên là viên ngọc màu lục, một bên là Thiên Nguyên Trùng, cả hai điên cuồng hấp thu nguyên khí để lớn mạnh.

Hạo Trung và Vô Tâm cũng phải cần được bồi bổ, hai lão liên tục ở trong đan điền hấp thu nguyên khí bay lên.

Trần Lục chỉ được lợi trong thoáng chốc đã bị tranh đi mất, hắn bất đắc dị lắc đầu cười khổ một tiếng.

Phía xa lại có hai bóng người vụt tới, đều là trung ăn mặc rách rưới.

“Đừng tranh với ta.”

“Đây là chỗ ta phát hiện ra trước.”

Hai trung niên đấm đá nhau sau đó hướng giữa cuộc hỗn chiến mà lao xuống.

Hai tu vi Tam Kỳ viên mãn điên cuồng chém giết yêu thú xung quanh, nguyên khí lại tăng lên gấp mấy lần hướng về phía Trần Lục.

Viên ngọc màu lục, Thiên Nguyên Trùng, Hạo Trung và Vô Tâm điên cuồng hấp thu.

Trần Lục thấy được mười mấy đạo nguyên khí Tam Kỳ sơ giai bay tới mình.

“Ngậm miệng bốn người các ngươi lại.”

Trần Lục nắm lấy viên ngọc và Thiên Nguyên Trùng bỏ vào không gian trữ vật rồi phong ấn lại.

Hắn hóa thành hồn niệm trói Hạo Trung và Vô Tâm qua một góc ở đan điền, còn mình thì hấp thu mười mấy đạo nguyên khí kia.

“Chủ nhân, ta có thể ăn một đạo không?”

Thái Dương ngây ngô hỏi Trần Lục, từ đầu tới cuối hắn không ăn một đạo nguyên khí nào, chỉ trung thực lơ lửng ở đó.

Trần Lục trực tiếp chia cho nó hai đạo, còn mình thì hấp thu mấy đạo còn lại vào trong người.

“Tên tiểu tử trên kia, ngươi cũng định săn giết bầy yêu thú này với bọn ta sao?”

Trung niên rách rưới đang đánh với bầy nhện quát hỏi.

Trần Lục cười cười lắc đầu nói:

“Hai vị cứ tự nhiên, ta chỉ xem náo nhiệt thôi.”

“Được.”

Trung niên đang đánh với yêu thú cười gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.