Trở Về Tuổi Mười Bảy

Chương 5: Chương 5




Cố Cảnh Ngôn bị sặc, vội vã húp một hớp canh, gật đầu.

Cố Cảnh Ngôn ở một mình tại thành phố C, trước đây Lâm Hành từng đến nhà cậu.

“Nhà ở đâu?”

“Thiên Thịnh.”

Lâm Hành suy tư, “Nhà cậu có máy vi tính không?”

“Có.”

Lâm Hành cầm lấy bộ đồ ăn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Cố Cảnh Ngôn, “Ăn cơm xong thì đến phòng y tế thay băng đi.”

Cố Cảnh Ngôn mím chặt môi, rồi gật đầu.

Lâm Hành nhìn gương mặt lạnh lùng của cậu, cảm thấy nói cái gì cũng dư thừa, dừng lại một chốc lát rồi xoay người rời đi. Vẫn là làm bạn bè vậy, cậu ba nhà họ Cố, làm bạn với người như thế này cực kỳ có lời.

Lâm Hành ở trong phòng vệ sinh hút một điếu thuốc rồi mới về lớp. Chỗ ngồi của Cố Cảnh Ngôn để trống, Lâm Hành lấy cuốn sách Toán từ trong cặp ra, Lưu Vũ tuy rằng EQ không cao, nhưng nói rất đúng. Trong thời đại tương lai, không có tri thức, không có học lực, nửa bước cũng khó đi, Lâm Hành không muốn lại bị người ta xem thường.

“Anh Lâm?”

Lâm Hành ngẩng đầu nhìn Bạch Kỳ Kỳ cầm trong tay một cây kem, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu công thức, “Có chuyện gì?”

“Cho anh nè.”

Lâm Hành liền nhìn nhỏ, lạnh nhạt nói: “Tôi không ăn đồ ngọt.”

Bạch Kỳ Kỳ hơi thất vọng, nhưng cũng không lùi bước, “Cuối tuần anh có rảnh không?”

“Không rảnh.”

Bạch Kỳ Kỳ: “…”

“Vậy cuối tuần anh làm gì?” Bạch Kỳ Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định, truy hỏi, “Có hẹn với nữ sinh khác à?”

Lâm Hành nghe hiểu, ngước mắt nhìn, “Liên quan gì đến cậu?”

Bạch Kỳ Kỳ: “…”

“Đừng làm phiền tôi nữa.” Lâm Hành chẳng hề khách khí, “Tôi có người mình thích rồi.”

Sắc mặt Bạch Kỳ Kỳ trắng bệch, cực kỳ giận dữ và xấu hổ, vội quay đầu liền nhìn thấy Cố Cảnh Ngô đứng trước mặt. Cố Cảnh Ngôn toát ra vẻ lạnh lùng âm trầm, bốn mắt nhìn nhau một lúc, Bạch Kỳ Kỳ lập tức dời mắt đi.

Cố Cảnh Ngôn ngay lập tức thu hồi lại nét lạnh lùng đó, dường như vẻ nham hiểm vừa rồi chỉ là ảo giác của Bạch Kỳ Kỳ, cậu đi lướt qua Bạch Kỳ Kỳ, ngồi bên cạnh Lâm Hành. Lâm Hành đang rối tinh rối mù với môn Toán, quay đầu nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn, ném bài tập sang: “Viết cách giải ra đi.” echkidieu2029.wordpress.com

Cố Cảnh Ngôn nhìn bài tập hơi ngớ ngẩn kia, im lặng nửa ngày, mở miệng: “Cậu có muốn tôi giảng bài cho cậu không?”

“Cậu nghĩ là tôi không biết làm à?” Lâm Hành cứng đầu, đến chết cũng không thừa nhận mình ngu ngốc, “Là tôi lười làm thôi.”

Cố Cảnh Ngôn: “…”

Lâm Hành khịt mũi coi thường, “Bài đơn giản như vậy ai mà không biết làm?”

Cố Cảnh Ngôn: “…”

Xin anh đừng có giải thích nữa được không? Hỡi ông thần Toán học 0 điểm!

Lâm Hành nhìn vết thương trên tay Cố Cảnh Ngôn bị phơi bày trong không khí, bị băng cá nhân che cả một ngày, vết thương trở nên trắng bệch. Trong lòng anh như bị đấm một phát, Cố Cảnh Ngôn không biết đau à? “Không dán băng lại à?”

Cố Cảnh Ngôn nhìn ánh mắt Lâm Hành mới phản ứng được, “Ừm.”

Lâm Hành nhìn đã thấy đau, nhíu mày, “Có ảnh hưởng đến việc cầm bút không? Mấy ngày nữa kiểm tra rồi đấy.”

“Không sao.”

Cái gì cũng không sao, Lâm Hành chưa bao giờ nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn có sao.

Cố Cảnh Ngôn rất nhanh đã đưa bài tập sang, nói rất nhỏ: “Cuối tuần này cậu có rảnh không?”

Lâm Hành nhận lấy vở, ngẩng đầu, “Gì cơ?”

Cố Cảnh Ngôn cấp tốc dời mắt, dọn dẹp lại bàn của mình, tốc độ nói tăng nhanh, “Không rảnh thì thôi.”

“Không phải.” Lâm Hành hơi buồn bực, “Câu trước cậu nói là gì? Tôi không nghe rõ.”

Ngón tay thon dài của Cố Cảnh Ngôn đột nhiên nắm chặt lại, đôi mắt đen láy nhìn Lâm Hành, “Cuối tuần này cậu có rảnh không?”

“Có.” Miệng còn nhanh hơn tim.

Cố Cảnh Ngôn dừng lại, “Hả?”

“Hả cái gì?” Lâm Hành cũng cảm thấy mình ngu ngốc, mình thân với Cố Cảnh Ngôn lắm à? Cuối tuần này rảnh mẹ gì chứ, mình rất bận. Chưa nghĩ ra cũng đừng mở con mẹ nó miệng chứ.

Lâm Hành cầm bút lên nhìn bài tập.

Im lặng một lúc lâu, Lâm Hành lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi lâu như vậy, từng con chữ trên vở như từng con quái thú, gặm nhấm lòng anh. Bạn học lục tục đi vào lớp, âm thanh dần náo nhiệt hơn.

Lại là một bài không giải được, Lâm Hành ném bút lấy hộp thuốc lá ra cất vào túi, dự định đi ra ngoài hút một điếu.

“Cậu có trượt patin không?”

Cái gì?

Lâm Hành nheo mắt nhìn Cố Cảnh Ngôn, ném hộp thuốc lá về chỗ cũ.

Gương mặt trắng nõn của Cố Cảnh Ngôn nổi lên một lớp hồng hồng, “Hay là chơi bóng?”

Lâm Hành: “…”

Cố Cảnh Ngôn có vẻ rất khó khăn: “Chúng ta… là bạn phải không?”

Ồ, bạn.

“Bóng gì?” Lâm Hành hờ hững, cầm bút lên tiếp tục làm bài.

“Cậu chọn đi.”

“Nhà cậu có máy vi tính không?” Bài tập này hình như cũng không khó như vậy, cùng dạng với bài tập vừa giải xong kia.

“Có.”

“Đến nhà cậu.” Lâm Hành nói.”Dùng máy vi tính của cậu làm chút chuyện.”

Không nghe thấy Cố Cảnh Ngôn đáp lại, Lâm Hành nhìn sang, “Có được không?”

Cố Cảnh Ngôn lập tức gật đầu, “Được.”

Thời đại này quán net tuy ít, nhưng muốn tìm vẫn có thể tìm được, Lâm Hành lại cứ muốn dùng máy vi tính của Cố Cảnh Ngôn.

Lâm Hành liên tục mấy ngày chẳng để tâm đến ai, dường như biến thành một người khác, lên lớp nghiêm túc nghe giảng, tan học ôn lại bài học. Tiếng cười nhạo trong lớp dần dần lắng xuống, Lâm Hành đùa thành thật rồi.

Giờ cơm chiều thứ Sáu, Lâm Hành đang dùng cơm, Đổng Hải lén lén lút lút mò tới bên cạnh Lâm Hành, “Buổi tối cúp học không?”

“Làm gì?”

“Bọn anh Uy khai trương ở đường số 3.” Đổng Hải nói.”Có gái đẹp nữa.”

Lâm Hành ăn xong miếng cuối cùng, để đũa xuống, “Cút.”

Đổng Hải: “…”

Đổng Hải cảm thấy rất uất ức, gần đây anh đại không đánh nhau không cúp học, nghiễm nhiên trở thành học sinh ngoan. Hắn gãi đầu một cái, một lúc sau mới mở miệng, “Gần đây anh sao vậy?”

“Đột nhiên tỉnh ngộ, cuộc sống cấp ba của chúng ta chỉ còn lại một năm hai tháng.”

“Vậy thì sao?”

“Qua một năm hai tháng này, nên làm nghề gì đây?” Lâm Hành cầm một chai nước ngọt, mở ra uống một hớp. Nước lạnh sảng khoái làm anh tỉnh táo, “Nên lựa chọn cuộc sống như thế nào đây?”

Đổng Hải nhìn Lâm Hành, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Những vấn đề này quá phức tạp, hắn chưa từng nghĩ tới. Tốt nghiệp, đi theo Đại Lưu, làm công kiếm tiền, cũng không đến nỗi chết đói nhỉ?

“Có thể chơi cả đời không? Sau khi mày tốt nghiệp, mày đã là một người trưởng thành rồi. Mày phải gánh vác trách nhiệm của một người trưởng thành, làm việc kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Chỉ tốt nghiệp trung học, mày có thể kiếm được công việc gì? Mày có kĩ năng sinh tồn gì không?”

Chai nước ngọt đã thấy đáy, Lâm Hành bỏ chai xuống, lấy tiền ra trả.

“Mỗi một phút mày bỏ ra đều phải kiếm lời lại được, giờ bắt đầu hoài niệm kì niệm thời học sinh tươi đẹp này đi. Nếu mày muốn trốn học thì cứ đi đi, mày thấy đáng là được.”

Đổng Hải nhìn Lâm Hành đi khỏi quán cơm, đi vào cổng trường.

Ánh hoàng hôn bao trùm không gian, cả thế giới như được nhuộm một lớp sơn vàng.

Một lúc lâu sau Đổng Hải sờ đầu, đứng dậy đi về trường học.

Không cúp nữa.

Giờ tự học buổi tối kết thúc, Lâm Hành cố ý kéo dài tới phút cuối cùng, Cố Cảnh Ngôn cũng ở lại. Lâm Hành nhét sách vào cặp, liếc mắt nhìn Cố Cảnh Ngôn một cái, nếu như anh nhớ không lầm, tối nay sẽ có người chặn đường Cố Cảnh Ngôn.

Bọn chặn đường là lũ cấp hai, ân oán hai bên cũng rất đơn giản. Thằng kia quấy rầy Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn liền đánh nó vào bệnh viện. Nhà họ Cố có tiền, nhưng không chịu nổi đối phương có thế. Cố Cảnh Ngôn cũng là bởi vì chuyện này mà không trường nào nhận, nên mới lựa chọn Anh Tài rác rưởi này.

Lúc đó Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn không hề quen thân, hai người chính thức thân nhau cũng là nhờ lần đánh nhau này. Lâm Hành không chịu nổi những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, ra cổng trường liền thấy nhóc gà ốm chuyển trường đang bị đánh, cầm gậy xông lên.

Đánh xong anh và Cố Cảnh Ngôn trở thành bạn bè.

Phòng học dần dần vắng người, Lâm Hành cầm cặp lên quàng qua vai, ra khỏi lớp trước. Cố Cảnh Ngôn đi theo anh cách đó không xa, bọn họ là người trước người sau đi đến nhà xe, lấy xe đạp ra khỏi trường.

Tiếng xe máy nổ cách đó xa xa, Lâm Hành siết chặt phanh xe, xe đạp dừng lại chân dài của anh ghì trên đất, híp mắt nhìn đèn xe phía trước.

Cố Cảnh Ngôn ra cổng trường liền thấy tình cảnh này, ánh mắt chìm xuống, siết chặt tay lái.

Xe gắn máy dẫn đầu dừng lại, một nam sinh cao lớn bước xuống xe, xách gậy chỉ chỉ Cố Cảnh Ngôn, lớn lối nói, “Lại đây.”

Lâm Hành “hừ” một tiếng, thả xe đạp xuống, bỏ cặp sách và áo khoác đồng phục ném cho Cố Cảnh Ngôn, “Đứng yên đừng nhúc nhích.”

“Mày là ai? Đừng có quản việc không đâu, tao chỉ tìm Cố Cảnh Ngôn!” Người này tên Thẩm Quân, “trùm trường” cấp hai.

“Tao là bố mày.” Lâm Hành rất lâu sau này mới biết được chuyện Thẩm Quân bắt nạt Cố Cảnh Ngôn là như thế nào, lúc đó Thẩm Quân đã bị ba cậu ta đưa ra nước ngoài, không có cơ hội đánh cậu ta nữa.

“Đệt! Cho thể diện mà không cần à, xử nó!”

Lâm Hành nhặt lên một cây gậy gỗ, quay đầu lại ra lệnh cho Cố Cảnh Ngôn, “Đứng xa một chút.”

Lúc anh hẹn hò với Cố Cảnh Ngôn —— bậy, không có hẹn hò, là lúc anh và cậu chơi với nhau rất thân thiết. Lúc anh đi đánh nhau, chỉ cho phép Cố Cảnh Ngôn ở bên cạnh ôm cặp sách, không được tham gia, tay của thiếu gia không phải để đem ra đánh nhau.

Lâm Hành né một gậy tới trước mặt, đá một phát vào xương sườn đối phương ra xa nửa mét. Chỉ nghe tiếng gió bên tai, một gậy giáng xuống, chúng nó dùng gậy gỗ, Lâm Hành không sợ chịu đựng một gậy này. Nhưng thằng này, liền bị Lâm Hành đánh chết, Lâm Hành chẳng xem thằng phía sau ra gì, chỉ đánh tên trước mặt.

Đột nhiên ở phía sau nghe có tiếng la, cổ tay Lâm Hành bị tóm lấy, hơi thở quen thuộc. Lâm Hành đột nhiên quay đầu lại, kéo Cố Cảnh Ngôn qua ôm trước người, nắm gậy đánh vào gáy tên kia. Lâm Hành ra tay cực kỳ độc, tên kia choáng váng liền bị Lâm Hành lật ngã. Lâm Hành cấp tốc giải quyết mấy đứa khác, mặt lạnh lùng, xách gậy đánh vào lưng thằng đánh lén. Kiếp trước Lâm Hành bị người ta đặt biệt danh là Chó Hoang, đúng vậy, anh chính là một con chó hoang điên cuồng. Không cha không mẹ, một thằng lưu manh chính hiệu.

Cánh tay bị tóm, Lâm Hành quay đầu nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của Cố Cảnh Ngôn, ánh mắt chìm xuống, “Cút hết đi.”

Cố Cảnh Ngôn không để ý ánh mắt dữ tợn của Lâm Hành, tay dời xuống, cậu vẫn nhìn anh.

Lâm Hành cau mày, không cần biết sống bao lâu, có thể lấy đồ từ trong tay anh chỉ có một mình Cố Cảnh Ngôn.

Lâm Hành buông tay.

Cố Cảnh Ngôn cầm gậy đi, quay người nhanh chân chạy về phía Thẩm Quân. Thẩm Quân kinh sợ lùi một bước, lúc đánh nhau thì không dám lên, bây giờ nhìn thấy ánh mắt Cố Cảnh Ngôn đã muốn quay đầu chạy. Cố Cảnh Ngôn đánh một gậy vào kẽ chân hắn, Thẩm Quân đột nhiên không kịp phòng bị quỳ trên mặt đất, còn rống lên rất phô trương, “Con mẹ mày muốn chết hả? Mày dám đánh tao?”

Cố Cảnh Ngôn lại đánh một cái lên lưng Thẩm Quân, Thẩm Quân kêu thảm ôm đầu, “Cố Cảnh Ngôn, mày giỏi lắm! Tao tìm người giết chết mày.”

Cố Cảnh Ngôn đạp lăn Thẩm Quân, lạnh lùng nói từng câu từng chữ: “Mày không đánh chết tao thì người chết sẽ là mày.”

“Cố Cảnh Ngôn.”

Cả người Cố Cảnh Ngôn cứng đờ, lập tức lấy lại tinh thần, đầu óc trống rỗng.

Ngũ quan lạnh lùng của Lâm Hành không có bất kỳ biểu lộ gì, anh nhặt cặp và áo trên đất lên, hất cằm: “Áo tôi rớt vào phân chó rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.