Trói Em Một Đời

Chương 8: Chương 8: Anh cho mình cơ hội vậy thì em cũng cho mình cơ hội




- “Thưa cha mẹ” cô mỉm cười

- “Con ngồi đi, con uống gì mẹ kêu người làm” bà Vương lên tiếng

Cô đi đến chỗ ghế sofa ngồi đối diện với ông bà Vương:“Con dùng trà được rồi ạ”

- Chuyện của con với Phong, ta cũng đã nói chuyện với cha mẹ con rồi, chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của hai đứa con nữa, chúng con cứ giải quyết với nhau, ta cũng không có lời nào biện minh cho Phong được, người làm cha mẹ như chúng ta cũng có lỗi với con, ta thay mặt thằng bé còn cả Vương gia nữa thành thật xin lỗi con.

Thấy cha mẹ Vương có vẻ buồn và hối hận mà nói. Cô liền mỉm cười:“ Thật ra trong chuyện này không ai có lỗi cả, cha mẹ không cần xin lỗi con, lúc đầu là do con cố chấp mà lựa chọn, kết cục ngày hôm nay cũng là con đáng nhận, hôm nay con đến đây là có chuyện nhờ cha mẹ, con biết con không phải nhưng con vẫn muốn cha mẹ giúp con”

- Con cần giúp gì cứ nói, không cần phải ngại. * Ông Vương lên tiếng*

- Con cần 5% cổ phần của Vương thị, con có thể đảm bảo không ảnh hưởng đến tập đoàn.

Ban đầu Khải Phong nắm trong tay 25% cổ phần - cao nhất trong tập đoàn, li hôn anh nhượng cho Tiểu Ninh 10%,nên hiện tại trong tay anh còn 15%, ông Vương lại đang nắm 5% cổ phần. Nếu ông Vương chấp nhận chuyển nhượng cho Tiểu Ninh thì cô chính thức có số cổ phần bằng với anh. Vậy thì kế hoạch của cô được thuận lợi một nữa rồi. Nhưng cô sợ khi cô nói ra đề nghị này ông Vương sẽ từ chối vì dù sao tập đoàn cũng là tâm huyết cả đời của Vương gia, ông không thể nói cho là cho đi liền được. Nhưng không ngờ ông Vương lại đồng ý: “ Được, ta đồng ý với con”

Ngưng một lúc ông nói tiếp:“ Nhưng ta có một điều kiện”

- Con mời cha.

- Con không được phép làm tổn thương Phong. Ta biết nó cũng đã tổn thương con rất nhiều, nhưng con cũng biết là thằng bé không cố ý đúng không, lỗi là ở chấp niệm của nó quá lớn. Nó đã sống rất khổ sở sau ba năm nó mất đi người con gái nó yêu, bây giờ nó muốn cho con và nó cơ hội, cha biết không phải một lời nó nói muốn là được, tuy nó lạnh lùng ít nói nhưng nó lại là một người nặng tình, cha biết con định làm gì, cha không muốn con gieo cho nó hi vọng rồi đạp đổ, nó sẽ ngã quỵ. Coi như ta xin con được không?

- Cha, con không phải là người có khả năng gây tổn thương cho người khác, chỉ là con muốn thử thách tình yêu của anh ấy, con đã nghĩ rất kĩ rồi con sẽ cho chúng con một cơ hội nữa, nhưng con muốn anh ấy biết rằng con không dễ chà đạp, con đáng được tôn trọng.

- Vậy được, ngày mai luật sư sẽ làm giấy tờ chuyển nhượng cho con.

- Có thể trước 8h sáng mai không ạ?

- Được.

- Con cảm ơn.Con xin phép về trước.

Nói rồi cô quay trở về Trần gia thu xếp đồ đạc dọn vào ngôi nhà mới mà cha cô đã chuẩn bị. Đó là một ngôi nhà nhỏ có khu vườn rộng trồng hoa, không khí ở đây trong lành và điều quan trọng là gần Vương thị.

Ngày mai chính là cuộc đời mới của cô, cô sẽ bỏ tất cả đằng sau. Cô sẽ sống cho mình một cuộc sống đúng nghĩa và còn có cả tình yêu của anh.Vốn dĩ ban đầu cô đã từ bỏ tình yêu dành cho anh, nhưng rồi tại sao cô phải từ bỏ khi anh đã mở lời chẳng phải bao năm qua đó chính là ước mơ của cô hay sao. Nói cô ngu ngốc vậy thì hãy để cô ngu ngốc nốt lần này, nhưng cô sẽ ở bên anh theo cách khác, không phải là dẹp đi lòng tự tôn để cầu xin tình yêu của anh mà là đường đường chính chính khiến anh phải yêu cô.Yêu! Chính là ngốc, là tham lam muốn giữ cho riêng mình, đã yêu rồi không thể một lời nói bỏ là bỏ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.