Trói Em Một Đời

Chương 47: Chương 47




Tại Vương thị.

Khải Phong điềm tĩnh nhìn người đối diện:“Cô đến đây làm gì?”

Viễn Ngọc tái xanh nhìn anh:“Viễn Khôi bảo tôi mang hợp đồng này qua cho anh.”

- Tôi từng có ý định hợp tác với tập đoàn Viễn Đông sao?( Mặt mày Khải Phong lạnh như băng không một chút biểu cảm)

- Tôi chỉ mang hợp đồng này sang cho anh thôi. Còn những việc còn lại tôi thật sự không biết.

- Hợp đồng này cô về nói với anh ta tôi không hợp tác.

- Tôi có thể biết lí do anh từ chối không?Tôi còn có trách nhiệm phải báo cáo lại với anh ấy.

- Đó là việc của cô.

Nghe Khải Phong vừa dứt lời, Viễn Ngọc cầm lấy hợp đồng, tiện tay làm rơi một mẫu giấy trên sàn,rồi quay lưng bước đi.Viễn Ngọc đi được một lúc,Khải Phong nhặt tờ giấy lên, quả nhiên là thông tin của tập đoàn Viễn Đông. Chỉ không ngờ Viễn Khôi còn làm ăn với bọn buôn bán hàng cấm.Lá gan của anh ta đúng là không nhỏ.

Tiểu Ninh đang ngồi xem phim, thấy Khải Phong về cô liền chạy lại ôm lấy anh.Ánh mắt Khải Phong âu yếm mà nhìn cô:

- Em đi chậm thôi kẻo ngã.Em ăn gì chưa?

Tiểu Ninh nũng nịu nhìn anh:“Chị Trương có nấu cháo cho em rồi,anh đói không, em hâm nóng thức ăn cho anh?”

- Anh ăn rồi, em không cần lo đâu.

Anh ôm cô lại ghế sofa để cô nằm lên người mình, vòng tay ôm lấy cô:“Tiểu Ninh, em có giận anh nếu như anh giấu em làm một số việc không?”

Tiểu Ninh mắt tròn xoe nhìn anh:“Tùy vào việc anh giấu, em có thể xem xét mức độ.”

- Nếu như ngày mai, em thấy anh cùng người phụ nữ khác trên báo em sẽ làm gì? Anh nói là nếu như thôi?

Tiểu Ninh mỉm cười mà nhìn anh giọng nhẹ nhàng chậm rãi:“Nếu người đứng cùng anh là chị Ngọc Hoa em không có tư cách để giận anh, nhưng nếu đó là Viễn Ngọc hoặc một cô gái khác em sẽ suy nghĩ cẩn thận mà đưa ra quyết định, tệ nhất có thể em sẽ không bỏ qua cho anh, vì em thừa biết anh có khả năng chặn đứng và xóa sổ nhưng loại bài viết như thế, nếu nó thật sự tồn tại thì chỉ có thể là anh cố ý.”

- Tiểu Ninh, anh thật sự chỉ yêu mình em.

Tiểu Ninh nhìn ánh mắt Khải Phong thì biết chắc anh đang có chuyện giấu mình, và việc anh đang nói chính là đang ám chỉ bước tiếp theo trong kế hoạch của anh. Tiểu Ninh mỉm cười nhìn anh:

- Anh nói xem, em ích kỉ như vậy sao?Anh yên tâm, nếu chỉ dừng lại ở những bài báo em có thể chịu được, em biết anh là đang tốt cho gia đình chúng ta sau này. Em sẽ không trách anh.

- Tiểu Ninh, anh hứa với em chỉ duy nhất lần này, sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, chúng ta sẽ mãi bên nhau, được không?

Tiểu Ninh nhìn anh mỉm cười mà gật đầu.

- Tiểu Ninh anh có thứ muốn tặng em.

Tiểu Ninh vui mừng nhìn anh:“Là gì vậy?”

Khải Phong từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn. Thật ra từ sau khi hai người đăng kí kết hôn, cả hai vẫn chưa hề có nhẫn cưới.Khải Phong nắm lấy tay Tiểu Ninh đeo chiếc nhẫn vào. Tiểu Ninh mở to mắt nhìn anh, trên tay anh cũng có một chiếc y như thế.

- Anh tự nhiên lại tặng em nhẫn cưới là...?

- Anh muốn khẳng định với em rằng chúng ta chính là vợ chồng, là đôi uyên ương do trời đất hợp duyên, tình cảm giữa chúng ta là một,không gì có thể chia cắt được.Anh yêu em và con của chúng ta. ( Khải Phong đưa tay sờ lên chiếc bụng đã có dấu hiệu nhô lên của cô)

- Anh đang sợ điều gì đúng không?

- Chỉ là anh muốn em biết anh thật sự xem em là vợ, là tình yêu, là mái nhà của anh.( Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Khải Phong)

- Khải Phong... ( Tiểu Ninh mếu máo gọi tên anh)

Tiểu Ninh ngồi dậy ôm lấy Khải Phong khóc nức nở. Cả hai đều im lặng mà ôm đối phương dỗ dành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.