Trời Không Tác Thành

Chương 25: Chương 25: Triệu Kiều, nhượng bộ hắn




– Editor: Pianvy Kim –

Dạ yến diễn ra vào giờ hợi (3-5h chiều).

Đế quân sai người gọi Triệu Vị đến phụ điện nói chuyện, Triệu Kiều cố nén buồn ngủ, cùng mọi người nối đuôi đi ra Ngọc Đường điện.

Nàng đêm qua vốn ngủ không ngon, tất cả sức lực đều đặt vào thi đấu buổi chiều, tựa như hồi quang phản chiếu (1), giờ đã hoàn toàn kiệt sức.

Ở dạ yến uống chút rượu, rượu tác dụng chậm làm dâng lên cơn buồn ngủ.

Nghĩ thầm đế quân đã lâu không gặp đồ đệ Triệu Vị, hẳn lúc này có nhiều điều muốn nhắn nhủ lắm, xem chừng ít nhất cũng mất nửa canh giờ, bởi thế nàng dứt khoát không đợi nữa, trực tiếp ngồi lên bộ liễn trở về tiểu viện.

Triệu Kiều thực sự đã rất mệt mỏi, nàng lười biếng khép áo choàng, ngồi nghiêng thoải mái, bộ liễn chưa đi bao xa đã ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi nhập nhèm mở mắt mới phát hiện bộ liễn đã dừng trước cửa tiểu viện, Nguyễn Kết Hương nhăn tít mi tâm lo lắng nhìn mình, những người hầu kiệu thì khom lưng đứng sau Kết Hương chờ.

“Nhị cô nương, người tỉnh rồi.” Nguyễn Kết Hương nhẹ thở một hơi, tựa như đã đợi hồi lâu.

“Sao em không gọi ta dậy?” Triệu Kiều vô lực dựa lên cánh tay Kết Hương đưa tới, làu bàu một câu xong, lại nhìn những người hầu nâng liễn mà xin lỗi, “Gia nhân nhà ta không hiểu chuyện, đã gây phiền toái cho mọi người.”

Bọn họ tất nhiên cung kính thưa không dám.

Nguyễn Kết Hương cũng không vội biện bạch, sau khi đỡ Triệu Kiều bước xuống bộ liễn, nàng móc trong túi ra mấy hạt vàng vụn, khách khí phân phát cho mấy người hầu bọn họ.

Triệu Kiều ngáp dài ngẩng đầu một cái, đột nhiên sững sờ đến quên ngậm miệng…

Một bóng lưng cao lớn bước qua cánh cửa, hướng đến tiểu viện sát ngay bên tiểu viện nàng, dưới ánh đèn lồng, vạt áo võ bào nhũ đỏ bạc thêu lưu vân của hắn phản xạ một tia chói sáng.

Nguyễn Kết Hương cúi chào mấy người hầu bộ liễn, đưa mắt nhìn họ rời đi xong, quay đầu lại nhìn thấy Triệu Kiều đang trợn mắt há mồm liền không nhịn được cười.

“Hắn, hắn làm sao lại ở sát vách chúng ta??!” Triệu Kiều dùng sức lắc đầu, nghi ngờ bản thân uống say, “Không phải hôm qua hắn ở tiểu viện đối diện đó ư?”

*****

Triệu Kiều uốn gối ngồi tựa vào đầu giường, đắp chăn che kín người, chỉ lộ ra vai phải để bôi thuốc.

Nguyễn Kết Hương ủ dược cao lạnh trong lòng bàn tay cho nóng lên, mới cẩn thận thoa lên bả vai sưng đỏ của Triệu Kiều.

“Buổi sáng khi tiểu thư và tam công tử rời đi, ta không có việc gì làm nên ra ngoài viện hóng gió, thì thấy Trung Khánh từ viện bên cạnh bước ra, dọa ta giật mình nhảy lên một cái. Ta nghe Trung Khánh mới biết, đêm qua Hạ đại nhân đến đó để cùng Tề đại nhân, Tuế đại nhân uống rượu.”

“Ây! Nhẹ thôi nhẹ thôi.” Triệu Kiều đau đến xây xẩm mặt mày, một lúc sau mới lại nói, “Em kể tiếp đi.”

“Thực ra hôm qua lúc Hạ đại nhân mới đến đây, vốn dĩ đã được xếp ở viện đối diện cùng với Lễ bộ Trương Mẫn Trực đại nhân. Nhưng Trương đại nhân tuổi tác đã cao, cần đi ngủ sớm, Hạ đại nhân sợ mình về trễ phiền đến ngài ấy, cho nên chiều nay mới cùng Trung Khánh đến đổi chỗ với Vương đại học sĩ ở sát vách chúng ta.”

Nghe thật hợp tình hợp lý. Triệu Kiều lại kêu đau một tiếng, hai mắt nhắm lại, cắn răng hỏi: “Phải rồi, sao khi nãy em không gọi ta dậy, lại để ta ngủ trên bộ liễn thế kia?”

“Hạ đại nhân không cho đó!” Kết Hương mỉm cười vô tội, “Ta muốn cõng tiểu thư vào, ngài ấy không cho phép, nói là buổi chiều nay người dùng Thủy Liên Châu thi đấu, trên vai khẳng định bị sưng rồi, nếu cõng thì sẽ đè ép vết thương làm người đau, phải bồng lên mới được. Ta nghĩ cũng đúng, liền định bế người lên, Hạ đại nhân lại bảo, từ cửa sân đến phòng ngủ cách xa như vậy, sợ ta đi nửa đường trượt tay làm người ngã.”

Lời này qua tai Kết Hương, quả thực giống như khinh thường nàng đến cực điểm.

Nàng tốt xấu cũng là nhất đẳng hầu của Tín vương phủ, từ nhỏ đã tập võ, đến khi trưởng thành liền trở thành bảo vệ thân cận của Triệu Kiều.

Mặc dù không dám nhận công phu tuyệt hảo hay gì, nhưng bế một Triệu Kiều nhỏ nhắn thì vẫn mười phần chắc chín.

“…Ta liền đáp vậy ta tìm người giúp đỡ, ngài ấy vẫn không chịu. Ta mời ngài ấy hỗ trợ ta, ngài ấy lại bảo như vậy sẽ mạo phạm vượt lễ nghĩa. Cuối cùng liền biến thành ngài ấy cùng chúng ta đứng đó đợi tiểu thư tỉnh lại.”

“Xùy, rõ lắm chuyện.” Triệu Kiều nói thầm một tiếng, khóe môi khẽ giương lên.

Nguyễn Kết Hương cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, thấp giọng nói: “Nhị cô nương, có lẽ nào Hạ đại nhân đã nhớ lại không?”

“Làm sao có thể?” Triệu Kiều trợn mắt nhìn nàng, cảm xúc trăm mối ngổn ngang.

Nếu Hạ Uyên đã khôi phục trí nhớ, hắn hà tất còn cần người ta nói nhảm ư?

Chính hắn sẽ tự động thủ ôm lấy nàng thôi.

*****

Hôm sau không có nghi lễ gì trọng đại, chủ yếu là Chiêu Ninh đế, đế quân, quần thần cùng Trà Mai sứ đoàn bàn bạc các điều kiện quy tắc chi tiết trong hiệp thương.

Chuyện này không cần Triệu Kiều đến góp mặt, thế là nàng ngủ một giấc đến đầu giờ tỵ (9-11h) mới lười biếng ngồi dậy rửa mặt chải chuốt để dự tiệc yến buổi trưa.

Chỗ ngồi hôm nay vẫn như trước, tên tiểu quốc cữu kia tiếp tục ngồi đối diện nàng.

Tiểu quốc cữu hôm qua bị Hạ Uyên đánh cho tơi tả, lại bị Triệu Kiều bắn liền mười một phát vào mắt người gỗ dọa cho hết hồn, tâm hồn thể xác đều tổn thương nặng nề, mặt trắng hơi tái xanh, cả người suy sụp yếu đuối, không còn gan đâu dòm ngó lung tung.

Mất đi một kẻ quấy rầy buồn nôn, buổi trưa này Triệu Kiều ăn thật ngon miệng, khóe mắt khi ngẫu nhiên cũng nhìn thoáng qua chỗ Hạ Uyên bên trái một chút, thấy hắn vẫn luôn nhìn thẳng một đường, liền cũng thôi ý định tự mình chuốc nhục mà trò chuyện với hắn.

Sau yến tiệc buổi trưa, hiệp thương lại tiếp tục được bàn bạc, người không có việc thì tự mình trở về.

Thực ra Mộc Tễ Tình đã hẹn Triệu Kiều đi đua ngựa, nhưng vai phải nàng đang vô cùng đau nhức, thật sự không có tinh thần muốn đi chơi, nên nàng để Triệu Vị cùng mọi người ra ngoài, còn bản thân thì lên bộ liễn trở về ngủ tiếp.

Cứ như vậy, ngày thứ hai ở hành cung mơ hồ trôi qua.

*****

Năm Chiêu Ninh thứ hai, mùng chín tháng giêng, sau tiệc yến buổi trưa, quan viên Hồng Lư tự đưa sứ đoàn Trà Mai lên đường trở về Hồng Lư tự quan dịch trong kinh thành.

Trong mấy ngày nay, những điều kiện hiệp thương đã được nêu ra đại khái, nhưng bên sứ đoàn vẫn cần ở lại trong quan dịch Hồng Lư tự thêm mấy ngày, đợi mười sáu tháng giêng các bộ khai phủ (2) sao chép xong, Chiêu Ninh đế sẽ cùng bách quan cân nhắc một bước cuối cùng, chuyện hiệp ước đồng minh đến đây mới coi như được giải quyết trọn vẹn.

Sứ đoàn hồi thành, những dòng họ đi theo tùy giá tiếp đãi sứ đoàn lần lượt nối nhau hồi kinh, thánh giá cũng triển khai nghi thức hồi cung.

Triệu Kiều phụng theo thánh dụ lên ngồi kiệu kim long tám người khiêng có chút thấp thỏm, không biết vì sao Chiêu Ninh đế lại gọi nàng đến ngồi chung, ngay cả đế quân cũng bị đuổi sang xe khác.

Bánh xe phát ra âm thanh lọc cọc, Triệu Kiều rốt cục nhịn không được hỏi: “Bệ hạ, người có phân phó gì sao?”

Loại tình tiết bóng gió vòng vo nghiêm trọng này Triệu Kiều không quen, liền dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

“Đúng.” Chiêu Ninh đế nhìn về phía nàng, hơi cười mỉm nói, “Có một việc khẩn cấp cần được hoàn thành, ta nghĩ đi nghĩ lại nên chọn người nào đáng tin cậy, cuối cùng thấy muội vẫn là ổn thỏa nhất. Việc này có thể nguy hiểm, cũng có thể khiến muội khó xử. Muội đồng ý hay không cũng được, ta không miễn cưỡng.”

Triệu Kiều buông mi mắt, thoáng nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Thỉnh bệ hạ cứ nói.”

“Muội còn chưa biết là việc gì đã đáp ứng sảng khoái như vậy, không sợ trẫm đẩy muội vào hố lửa ư?” Chiêu Ninh đế nửa giả nửa thật cười trừng mắt với nàng.

“Đại ca từng nói ta, từ khi đăng cơ đến nay, mọi thứ trải qua dường như đều xuôi chèo mát mái, thực ra chuyện khó xử nhiều không đếm xuể. Người ngoài không biết, những kẻ người có thể thật sự tin tưởng sử dụng không nhiều. Vả lại giả như có người khác thích hợp hơn, người cũng đã không kêu ta tới.”

Chiêu Ninh đế thời còn là thái tử luôn kiên trì cải cách, quyết đoán thanh trừ những tệ nạn bám rễ từ lâu, dẫn đến việc không ít thế lực tiền triều mang lòng bất mãn với nàng.

Từ khi nàng đăng cơ đến nay, sóng ngầm lớn nhỏ chưa từng chân chính lặng, ngôi đế này nửa điểm cũng không thoải mái.

Triệu Kiều nghiêm túc nhìn lại nàng: “Đạo lý thâm sâu ta không hiểu được. Nhưng dù sao đại ca cũng từng dạy ta, chúng ta cùng chung huyết mạch với ngài, đã hưởng vinh hoa của họ Triệu, liền cũng phải đảm nhận trọng trách người họ Triệu, không có chuyện nguyện ý hay không.”

Chiêu Ninh đế khẽ vuốt cằm, ý cười càng sâu: “ A Triệt này, dạy đệ muội của hắn khá lắm.”

*****

“A Kiều, chuyện thích khách Lân Thủy muội biết được bao nhiêu rồi?”

Chiêu Ninh đế ôn hòa đặt câu hỏi, lại khiến Triệu Kiều hết sức căng thẳng: “Ta không dám vi phạm thánh dụ! Chỉ từ mấy tin đồn ngoài phố phường mà biết được một chút mà thôi…”

“Trẫm biết muội không chủ động nghe ngóng,” Chiêu Ninh đế cười sảng khoái, “Nếu không cái Quy Âm đường kia của muội đã sớm bị niêm phong rồi.”

Triệu Kiều nhẹ nhàng thở ra, theo đúng sự thực mà bẩm: “Ta đoán được thích khách làm cách nào mà đem vũ khí vượt qua đề phòng sâm nghiêm ở Lân Thủy, cũng cảm giác được, chuyện này với Lợi Châu… Gia Dương công chúa, hình như có chút liên quan.”

“Trẫm đúng là xem thường muội, Quy Âm đường kia hóa ra cũng không phải vô dụng,” Chiêu Ninh đế nhìn tiểu đường muội trước mặt, vui mừng đầy mặt, “Vậy muội vì sao lại nghĩ sự tình này liên quan đến Gia Dương?”

“Sau khi từ Lân Thủy bãi giá hồi kinh, người lập tức phái đại ca cùng Hạ đại tướng quân đi Lợi Châu,” Triệu Kiều có chút mệt mỏi rũ mi, “Ta không chắc cái ta nghĩ có đúng thật không, nhưng vẫn hy vọng nên là sai thì hơn.”

Nàng thật sự mong rằng khi mình còn sống, vĩnh viễn sẽ không gặp phải thảm cảnh huynh đệ trong nhà tranh đấu tương tàn.

Chiêu Ninh đế cười khẽ một tiếng: “Đoán đúng một nửa. Án thích khách ở Lân Thủy quả thực có kẻ phía sau, còn cố ý để lại đầu mối, đem đầu mâu hướng về phía Gia Dương. Nếu trẫm bị mắc lừa, nghi ngờ Gia Dương, thì mục tiêu kế tiếp của bọn hắn chính là Thành Vương huynh của muội, sau đó là đại ca muội.”

Đáng tiếc, bọn hắn không biết nhi nữ Triệu gia đã sớm một lòng trung thành muốn phụng sự đế vương xây dựng một triều đại thịnh thế mới.

*****

Nói đến đây, Triệu Kiều rốt cuộc cũng có cơ hội giải tỏa nghi vấn hai tháng nay.

“Bệ hạ, án thích khách Lân Thủy đến tột cùng đã xảy ra thế nào? Hạ Uyên vì sao bị thương ra như vậy? Kim Vân nội vệ vì sao lại tổn thất đến mức này?” Trong mắt nàng hiện lên hơi nước, môi run run cố nén nghẹn ngào, “Ta có thể được biết không?”

“Đương nhiên sẽ để muội biết, việc trẫm muốn muội làm, thật ra có ít nhiều liên quan với án Lân Thủy.”

Chiêu Ninh đế thở dài: “Đối phương nhân lúc người đông hỗn loạn, khiến ti cảnh vệ Hoàng thành lực bất tòng tâm đứng nhìn.”

Khi ấy năm mươi tên thích khách đột nhiên xuất hiện, liên tục thay đổi đội hình từ nhóm nhỏ sang tập trung, ở trong đám đông thay đổi vị trí cực nhanh.

Ti cảnh vệ Hoàng thành sợ ảnh hưởng đến bách tính tay không tấc sắt, nên không cách nào triển khai được trận hình, đội cung tiễn ném chuột sợ vỡ bình, cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trong hoàn cảnh đó, Hạ Uyên dẫn đầu nhóm Kim Vân nội vệ chuyên chiến đấu đối kháng xông lên, năm mươi tên thích khách vốn rất dễ giải quyết, có điều…

“Những tên thích khách đó đã từng ăn “trảm hồn thảo”.”

Triệu Kiều lấy tay lau nước mắt, mi tâm nhíu lại: “Đó là thứ gì?”

“Là loại cỏ đặc biệt chỉ sinh trưởng ở hang hốc núi tuyết, sau khi ăn xong, ít nhất bảy canh giờ sẽ mất cảm giác đau, chỉ cần không mất tay mất chân thì không chết được, bị đao búa chém lên mặt mày cũng có thể bình thản tiếp tục tái chiến,” Chiêu Ninh đế buồn bực ngừng lại, “Núi tuyết Kim Phượng ở Lợi Châu có thể trồng được “trảm hồn thảo”. Phủ binh Ám Bộ của Cung Viễn Hầu nhà Mộc gia nhiều thế hệ trấn giữ biên cảnh ở núi Kim Phượng, lúc chiến đấu cảm tử, cũng từng có lệ ăn loại cỏ này.”

Khi Gia Dương công chúa Triệu Oanh tiếp nhận đại quân quyền ở Lợi Châu từ Mộc gia, cũng đồng thời biết được bí mật của “trảm hồn thảo”.

Đây chính là cái bẫy đối phương giăng ra cho Chiêu Ninh đế.

“Lúc ấy bọn họ không biết trên đời có thể tồn tại thứ này, mắt thấy địch nhân như vậy, chỉ nghĩ rằng có quỷ ma tác loạn, bách tính loạn thành một bầy. Không thể vừa chiến đấu với loại thích khách quỷ quyệt, vừa bảo vệ được bách tính, Kim Vân nội vệ chỉ có thể “lấy mạng đổi mạng”.” Chiêu Ninh đế chậm rãi nhắm mắt, nặng nề thở dài.

Kim Vân nội vệ một đội thường có chín người, Hạ Uyên khi đến Lân Thủy đã mang năm đội, thích khách cũng tầm trên dưới năm chục người, lẽ ra xét về nhân số thì ngang nhau. Huống hồ nội vệ tinh thông nhất là chiến đấu đối kháng, một người đấu với năm tên thích khách không vấn đề.

Nhưng do có “trảm hồn thảo”, tổn thất giống như một chọi một.

Ba mươi lăm người hy sinh, hai người tàn phế, năm người trọng thương.

Đây là thương vong đáng buồn nhất kể từ khi nội vệ được thành lập tới nay. Lấy thân cứu nước, không phụ quân, không phụ dân, hồn thiêng soi tỏ.

“Đại đa số bọn họ đều là những người gia nhập nội vệ vào mùa xuân năm Võ Đức thứ năm, do một tay Hạ Uyên đưa đi, khi trở về từ lễ Đông thần tế điển, cũng là một tay hắn đưa bọn họ hoàn thành lần lịch luyện đầu tiên. Tất cả đều còn quá trẻ, chỉ mới mười sáu mười bảy, cũng tầm tuổi muội thôi.”

Kể từ đó về sau, bọn họ sẽ mãi còn trẻ như vậy, không bao giờ trưởng thành.

Chiêu Ninh đế từng theo nghiệp binh, có thể hiểu được sâu sắc chuyện này đối với Hạ Uyên là đau đớn đến xé gan xé ruột thế nào.

Nàng tựa hồ bị xúc động quá, tay đè lên tim, ngay cả xưng hô cũng thay đổi: “Ta không cho người khác tìm hiểu việc này, chính là sợ có người lỡ miệng trước mặt hắn, cố ý để Lâm Thu Hà cho hắn được hưu mộc thật lâu, cũng là vì không muốn hắn đọc được hồ sơ nội vệ quá sớm.”

Hai mắt Triệu Kiều đỏ lên, nàng gắt gao cắn mu bàn tay, hai dòng lệ im lặng lăn xuống.

“A Kiều, nhượng bộ hắn một chút, đừng giận hắn không nhớ ra muội. Nếu không phải vì đã quên hết những người kia, những sự tình kia, có lẽ khi hắn tỉnh lại, liền sẽ không thể sống nổi.” Chiêu Ninh đế mắt vô cùng đau nhức nhìn qua Triệu Kiều lệ rơi đầy mặt, đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu nàng, “Hắn không nhu nhược. Nhưng bất cứ ai từng chứng kiến chuyện ngày ấy, đều có thể lý giải hắn phải lãng quên vì cái gì…”

Bởi mệnh lệnh “lấy mạng đổi mạng” kia, là chính miệng Hạ Uyên nói với những người trẻ tuổi nọ.

Mặc dù hắn cũng như bọn họ, không do dự phóng tới những tên thích khách quỷ quái đáng sợ;

Mặc dù hắn cũng như bọn họ, lấy thân mình làm lá chắn, cả người đầy máu bảo hộ bách tính ở sau lưng;

Mặc dù mệnh lệnh kia chính là tử lệnh, nhưng thời khắc đó lại là lựa chọn đúng đắn duy nhất.

Nhưng những người trẻ tuổi kia, những đồng liêu mà hắn một tay dẫn đi, đều đã chết.

Mà hắn, lại còn sống.Hồi quang phản chiếu: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93i_quang_ph%E1%BA%A3n_chi%E1%BA%BFuBộ khai phủ – 部开府: khai phủ chỉ chung những chức quan cao cấp như tam công, đại tướng… thành lập phủ riêng và còn có thể chọn lựa những quan cấp dưới. Còn “bộ khai phủ” là gì thì mình hổng biết:V

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.