Trôi Nổi Trong Lãnh Cung: Khuynh Quốc Khí Hậu

Chương 27: Chương 27: Tự tới cửa tìm chết




Vấn đề là ra ngoài rồi, còn phải chui trở lại lần nữa, trong lòng Mộc Ly thật phiền muộn,

nhưng việc này cũng không còn cách nào khác phải không?!!

“Còn không phải là Tây cung Hoàng hậu bị giam vào lãnh cung, có cái gì mà đắc ý”, nửa nói đùa nửa nghiêm túc nhướn mi, Tuyết Lê không sợ chết chọc đúng vào chỗ đau của Mộc Ly.

Trái tim Mộc Ly lạnh xuống vài phần, đến mức nụ cười nhạt vẫn duy trì trên môi cũng trở nên cứng ngắc. Nàng không ngờ rằng tên Hoàng đế nhìn có vẻ lạnh lẽo vô tình kia, thật ra trong lòng cũng nghiêng đầu nghiêng đuôi là một người vô tình và tàn bạo! Nàng vốn tưởng rằng hắn chỉ có bề ngoài trông lạnh lùng một chút vô tình một chút. Vì như thế mới có thể quản lý một quốc gia to lớn được gọn gàng ngăn nắp. Cho nên cần phải có một bộ mặt lạnh giá một chút. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, hắn thật sự lạnh lùng đến tàn nhẫn từ tận xương tủy.

Trong tình huống như vậy, dùng bàn tay tàn nhẫn bóp cổ nàng khiến nàng ngất đi, không những không gọi thái y, mà còn không chút lưu tình ném nàng vào lãnh cung đến quỷ cũng không thể ở này! Tục ngữ nói, một ngày làm phu thê cả trăm ngày ân ái. Mặc dù câu nói này đối với bậc Đế Vương có đến ba ngàn phi tần thì hơi có chút buồn cười. Nhưng phải trái gì Nhan Khuynh Thành nàng cũng là con gái của Thừa tướng đương triều, là Tây cung Hoàng hậu do Vũ Tiêu Nhiên hắn thân phong, làm sao có thể đối xử với nàng như vậy? Không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật chứ?! (Câu này có lẽ đồng nghĩa với câu “Đánh chó phải nhìn mặt chủ” của VN mình)

Mộc Ly càng nghĩ càng cảm thấy trái tim buốt giá, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, nhưng lại dường như bất đắc dĩ, cục tức này không đòi lại được, nàng sẽ không yên tâm, nàng là người có thù tất báo. Nhưng lần này nàng đành chịu không thể hành động thiếu suy nghĩ, dù sao người đó cũng là kẻ thống trị có quyền lực nhất của quốc gia này. Làm không tốt cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, liên lụy Nhan gia phải chịu thua thiệt lớn. Cho nên việc quan trọng nhất trước mắt là sắp xếp ổn thỏa cho “gia đình” kia của nàng, như vậy nàng có thể một mình có thù báo thù có oán báo oán, không sợ liên lụy đến ai nữa.

Sắp xếp suy nghĩ xong, tâm tình của Mộc Ly lại tốt lên, nàng híp mắt gian ác cười rộ lên, còn Tuyết Lê đứng một bên nhìn sự biến đổi trên khuôn mặt của Mộc Ly lại rùng mình lạnh run một cái, tiểu thư… cười thật gian ác đáng sợ nha!

“Đi thôi!” Bàn tay mềm mại như ngọc khẽ vỗ vào vai Tuyết Lê. Mộc Ly cười đến vân đạm phong khinh (*), không giống như vì bị đưa vào lãnh cung mà không vui.

(*) “Vân đạm phong khinh”: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.

“Đi đâu cơ?” Tuyết Lê sững sờ hỏi một câu, còn chưa lĩnh ngộ được gì từ sự biến hóa thần tốc trên gương mặt và suy nghĩ của Mộc Ly.

“Chui lỗ chó!”

“Tiểu… tiểu thư!” Tuyết Lê hoàn hồn lại, vốn dĩ muốn đi theo Mộc Ly. Nhưng khi ánh mắt thoáng nhìn thấy đám người từ phía xa đang đi về phía lãnh cung, vươn tay kéo lấy Mộc Ly đã bước ra một bước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.