Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Chương 8: Q.2 - Chương 8: Chỉ muốn trốn tránh




Sáng sớm, tôi tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Sờ sờ lên hai má lạnh như băng, trên đó tất cả đều là nước. Đại Đồng mặc áo ngủ, vẻ mặt lo lắng ngồi trên đầu giường nhìn tôi…..

“Y Y, cậu khóc cả một buổi tối, ngay cả trong mơ cũng không ngừng gọi tên của anh ấy.”

“Thật không?” Tôi khó khăn lau khô n

“Với bộ dạng này hôm nay làm sao cậu đi làm được, hay là xin phép nghỉ một ngày.”

“Nói đùa cái gì vậy… Hôm này là ngày đầu tiên đi làm, người ta không đuổi mình ra khỏi công ty mới là lạ.” Tôi làm bộ thật nhẹ nhàng. “Mình tốt lắm, thật sự tốt lắm.”

Tôi tắm rửa ở nhà của Đại Đồng, sau đó tôi cố ý tắt điện thoại, bỏ vào ba lô.

Nếu không tắt máy thì sẽ bỏ lỡ cuộc gọi đến.

“Mình đi đây!” Tôi mở cửa…..Vẫy vẫy tay, giọng của tôi vẫn vui vẻ nhẹ nhàng.…

“Chờ chút…Giang Mạnh Kì nói sẽ đến đây đón cậu…” Nói chưa dứt, tôi cùng Đại Đồng cùng nhau ngạc nhiên, sững sờ.

Bắc Bắc ngồi trên bậc thang của nhà Đại Đồng, quần áo trắng nhuộm bẩn. Thấy chúng tôi đi ra, anh đứng lên, kinh ngạc nhìn tôi…vẻ mặt giống như một đứa bé hư phạm lỗi…

“ Anh….đến đây….đón em….về nhà…”

Lòng của tôi giống như bị một dao chém xuống, từng nhát từng nhát một. Bắc Bắc thường xuyên cả đêm mắt ngủ, lúc này cả đôi mắt che kín tơ máu, dưới cằm râu mọc râu cũng tua tủa…Tôi chưa từng thấy qua anh mờ mịt, mệt mỏi như vậy..

“Đợi lâu rồi à?” Tôi nhẹ giọng hỏi…..

Bắc Bắc lắc đầu

Nhưng tôi biết anh nói dối, bởi vì anh mặc bộ quần áo trên người giống với ngày hôm qua.

“Em chưa về nhà được, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm.” Tôi cố gắng dùng giọng nói cứng nhắc nói với anh.

“Đi làm? Tại sao không cho anh biết?” Bắc Bắc hỏi rất nhẹ, rất nhẹ, giống như áy náy, ngay cả nói lớn tiếng cũng không có tư cách.

“Ngày hôm qua vốn muốn nói với anh…” Mới nói được nửa câu, tôi và Bắc Bắc đều tái nhợt.

“Ngày hôm qua” ba chữ này giống như là đại kị…Vì thế tôi chỉ muốn chạy trốn.

“Đã muộn rồi, em thật sự phải đi đây, tạm biệt.” Tôi muốn chạy đi thật nhanh….Vừa đúng lúc này …

“Này, Y Y, lên xe đi, tôi đến đây đưa bạn đi làm!” Tiếng động cơ mô tô “rầm rầm” vang lên, giọng của Giang Mạnh Kì vui vẻ vọng tới.

Nghỉ hè, Giang Mạnh Kì cũng đến công ty gia đình làm trợ lí cho Tổng giám đốc. Mặc kệ là vô tình hay cố ý, đối với tôi mà nói đều không có ý nghĩa. Thấy Bắc Bắc cứng người đứng trước cửa, Gianh Mạnh Kì cũng sửng sốt một chút….

“Em, em….phải đi rồi!” Không dám nhìn anh, tôi đi đến bên xe của Giang Mạnh Kì.

Lên xe, đội mũ bảo hiểm, động tác của tôi rất nhanh, tựa như không muốn bản thân mình hối hận…

“Được chưa? Tôi lái xe đây.” Giọng của Giang Mạnh Kì vang lên.

“Ừ.” Tôi gật đầu….

Giang Mạnh Kì lên ga, chuẩn bị chạy ra đường…

Bầu không khí chỉ nghe tiếng động cơ, im lặng…quá mức im lặng…

Vì thế, tôi không tự chủ được quay đầu nhìn anh……Bắc Bắc đứng ở nơi đó, thật im lặng, thật lạnh nhạt, đôi mắt lại lặng lẽ cố gắng hết sức để che giấu vết thương trên mặt…Tôi cắn môi, dùng sức đến nỗi bật cả máu….

Mô tô chạy ra ngoài, tôi lại dùng sức kéo áo của Giang Mạnh Kì. “Dừng một chút, được không?” Tiếng của tôi rất nhẹ nhưng Giang Mạnh Kì lại nghe…Xe dừng lại…Tôi bước xuống ….đưa mũ bảo hiểm trả lại cho cậu ta. “Mình có thể đến trễ một giờ được không?”

“Được!Tôi nói giúp cậu một tiếng!” Giang Mạnh Kì sảng khoái gật đầu….

Bắc Bắc đã bước nhanh lại, anh luôn luôn im lặng, lúc này lại làm cho tôi cảm thấy vô cùng áp lực.

“Bắc Bắc, em đi về nhà với anh để thay quần áo trước, rồi đi làm sau, không thay quần áo thật khó chịu quá.” Tôi cố gắng mỉm cười với anh.

“Được.” Bắc Bắc gật đầu, khóe môi có nhếch lên nhưng nụ cười không hé ra một chút.

“Xe của anh đậu ở bên kia.” Bắc Bắc chỉ chỉ vào xe cách đó không xa. “Anh lái xe lại đây, hay là chúng ta cùng đi qua đó?”

“Cùng nhau đi qua đó đi.” Tôi mỉm cười. Nói xong, tôi xoay người bước đ

Bắc Bắc đi theo sau, không dám như trước kia, tự nhiên nắm lấy tay của tôi. Mở cửa xe, khóe môi của tôi vẫn cố gắng mỉm cười cùng anh. Bởi vì, bất kể thế giới của anh và tôi có cách xa đến thế nào…thì thói quen yêu một người…không có cách nào sửa đổi.

Bởi vì yêu… cho nên….tôi mới có thể bình tĩnh mỉm cười….…

♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂

Vừa đến công ty, tôi đi tới bộ phận nhân sự nhận việc, ngày đầu tiên đi làm…Chuyển tiếp công việc thật là rườm rà. Cho tới bây giờ tôi chưa từng xem qua số liệu báo cáo dễ làm người xem bối rối…nhân viên chuyển việc nhanh chóng giải thích, tôi cứ rối loạn cả lên. Tôi cố gắng…thật cố gắng hy vọng ngay lập tức dung hòa vào trong công việc…Vì thế…..

“Ăn cơm trưa chưa?” Tôi không trả lời…

“Ngày đầu tiên làm việc thấy thế nào, có quen không?” Tôi cũng không trả lời…

Cho đến khi gần hết giờ làm việc, tôi lại nhận được tin nhắn của Bắc Bắc. “Tối nay đi xem phim được không? Anh đến đón em, chúng ta đi mua vé xem phim, rồi đi ăn món KFC mà em thích nhất, có được không??”

Bắc Bắc từng nói KFC là thực phẩm rác rưởi, chỉ khi tôi làm nũng thật lâu…cương quyết muốn ăn, anh mới gật đầu mua cho tôi ăn. Tôi nhìn thật lâu vào lòng bàn tay đã được Đại Đồng gắp ra hết những mảnh nhỏ….Thì ra, cho dù những mảnh nhỏ đã lấy ra hết, trong lòng bàn tay vẫn đau đớn như vậy…

“Ngại quá, tối nay các đồng nghiệp làm tiệc đãi người mới đến, không đi thì không tốt…lần khác vậy… À, đúng rồi, buổi tối không cần chờ em, có thể em sẽ về khuya lắm…”

Thời buổi bây giờ còn có chuyện đồng nghiệp làm tiệc chào đón người mới sao? Tôi biết lí do của tôi thật dở. Nhưng tôi chỉ muốn trốn chạy…

Thì ra, sự kiên cường của Đồng Tử Y đã sớm dùng hết, còn lại chỉ là yếu đuối…linh hồn muốn trốn chạy…Né tránh, nhưng vẫn không thoát khỏi …Bắc Bắc vẫn là Bắc Bắc của tôi như cũ…

Rất lâu…rất lâu sau đó…Bắc Bắc trả lời lại một tin nhắn. “Được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.