Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu

Chương 3: Chương 3




Ba ngày sau, hoàng thượng phải đến ngoại bang, đây là chuyện vô cùng đại sự! Trước đó, các đại thần trong triều cứ mãi loay hoay bận rộn đến nổi người ngã ngựa đổ, duy chỉ có hai người bên trong ngự hoa viên vẫn nhàn nhã vui chơi.

“Hoàng thượng, người thật sự đi được hả?” Hương Ẩn được Thái giám hầu hạ, thưởng thức danh tửu “Lá Trúc Xuân” vừa được tiến cống từ Tô Châu.

Thật là rượu ngon hương vị bất phàm, khó trách năm đó Bạch Cư Dị sáng tác bài “Ức Giang Nam” (nhớ về Giang Nam) trong bài thơ có một câu là “Ngô rượu một chén xuân lá trúc, Ngô oa song vũ túy phù dung”, còn đặc biệt nhắc tới loại rượu này, nàng từ từ thưởng thức từng ngụm một, quả là tửu lượng không tệ.

Dù sống phú quý vinh hoa nhưng nhìn hai mắt nàng chuyển động trông thật nhàn hạ, nhìn thần thái của nàng làm cho hắn nhớ lại lúc trước. Khi vừa mới gặp nàng, vẻ mặt trắng ngần. Hắn lớn hơn tiểu nha đầu này chừng bảy tuổi, từ nhỏ tới lớn vẫn đi theo bên cạnh hắn, không nói về tính cách cổ quái, chỉ nói đến tính gian xảo điêu ngoa đã làm cho mọi người càng nhức đầu, nhưng ít ai trên thế gian này lại thông minh giống như nàng. Tất cả vui buồn giận hờn của nàng đều làm cho hắn phải luôn phập phồng, chỉ có nàng là không biết việc này. Chứ cả hoàng cung_________mẫu hậu, cho tới đám nô tài, không người nào không biết.

Có lúc hắn không cam tâm để cảm xúc của mình bị chi phối bởi một nha đầu, nhưng tất cả vẫn không làm được gì, điều duy nhất có thể làm chính là dùng bộ mặt nghiêm nghị để duy trì uy thế tôn nghiêm của hoàng đế, rốt cuộc cũng không có hiệu quả, nha đầu này chưa bao giờ nhìn sắc mặt hắn để sống qua ngày, lại còn phách lối đến độ xông thẳng vào giường rồng của hắn, trong lúc đang sủng ái với phi tần.

Ai! Đại khái khắp thiên hạ này, chỉ có nàng dám can đảm làm như thế!

“Đi thế nào mà không được? Không phải vừa rồi Tôn Thừa tướng đã tới bẩm báo, ba ngày sau nhất định chuẩn bị thỏa đáng, đúng giờ là có thể lên đường.” Trên thực tế, hắn cũng rất lấy làm cao hứng, dù nói không ra được nguyên nhân là gì.

Có lẽ là do chuyến đi này có nàng làm bạn!

Hắn chợt hồi tưởng lại những chuyện trước nay, bất kể làm chuyện gì chỉ cần có nàng làm bạn, thì tâm tình của hắn liền trở nên khá tốt. Mặc dù cũng rất dễ tức giận, bởi nàng luôn làm những chuyện cho hắn nổi giận.

Giống như năm đó nàng được mười tuổi, hắn bất quá chỉ trách mắng cung nữ của nàng đem khăn lạnh ra lau bảo kiếm mà phụ hoàng ngự tứ cho hắn, nha đầu liền nổi cơn nóng giận, tranh thủ hắn đang ở trong Đông Cung liền đem tất cả bảo kiếm ném vào trong lò lửa, đốt thành một đóng sắt vụn, hắn tức giận đùng đùng nhưng lại không dám làm thịt nàng.

Có một lần, nha đầu này nhất thời cao hứng muốn vẽ tranh, lại đem bức tường trắng như tuyết ở Đông Cung của hắn ra vẽ nguệch ngoạc, hắn nổi trận lôi đình liền muốn giết người.

Từ nhỏ tới lớn, những việc làm cho hắn phát điên lên nhiều vô số kể, nghĩ tới là có thể làm thịt người khác nhưng đều chỉ là tưởng tượng mà thôi. Bây giờ nàng vẫn cứ sống yên lành, còn được mọi người gọi là kẻ vô pháp vô thiên.

Nha đầu này càng ngày càng xinh đẹp, đẹp đến nổi làm cho tất cả nam nhân, thậm chí là nữ nhân đều phải rung động, vẻ đẹp của nàng, toát lên luồng khí trung kiên, lại thêm phần gian xảo làm cho người ta càng bị siết chặt trong dục vọng, tính cách của nữ nhân cứ mãi thay đổi như vậy làm cho nam nhân thiên hạ phải phát cuồng, ngoại trừ hắn ra, không ai có đủ tư cách có nàng.

Còn hắn sẽ chờ đợi nàng, chờ cho đến khi vui chơi mệt mỏi thì thôi. . . . . .

“Ta không hỏi về chuyện triều chánh, mà là….” Hương Ẩn hướng về nơi xa, một đoàn cung nữ thái giám vây quanh mấy nữ nhân với những bộ trang phục hoa lệ.

Hắn nhìn theo ánh mắt của nàng, chân mày chau lại.”Đám nữ nhân này, tới đây làm gì?”

“Còn có thể làm gì? Hoàng thượng ưu ái nhiều phi tử, họ nghe nói hoàng thượng giờ phải đi xa, còn không đến để cầu xin cùng đồng hành hay sao? Nếu không, thì cũng phải làm ra dáng, khóc lóc kể lể để thể hiện tình cảm bị chia cách với quân vương chứ.” Dẫn đầu chuyện tốt này không phải ai khác mà chính là Liên Phi hay sao? Hay rồi, ngay cả Đồng phi bị đày vào lãnh cung cũng tới nữa, sẽ có trò vui để xem đây.

Nàng vui sướng khi thấy kẻ khác gặp nạn, ai kêu hắn phong lưu thành tánh. Mấy năm nay nàng cùng với Trạm Thanh hành tẩu giang hồ, rời khỏi cung để vui đùa một chuyến, nhưng mỗi lần hồi cung lại phát hiện hắn nạp thêm Tân Phi. Mấy năm nay, hậu cung cứ nhồi nhét không ít người, đó là do hắn tự làm tự chịu!

“Ngươi!” Nàng đã trải qua một lần bị tổn hại, cư nhiên Cừu Dực Từ lại chưa bao giờ biết đỏ mặt.

“Hương Ẩn, ngươi…. Chẳng lẽ ngươi không ghen với đám nữ nhân này sao?” Hắn đột nhiên nghiêm chỉnh hỏi.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn. “Ghen?” Hình như hắn vừa nói cái gì đó làm người ta không thể hiểu được.

Hai mắt hắn lo lắng, dần dần trở nên ảm đạm. “Từ nhỏ ngươi đều quấn lấy trẫm, lúc ngươi không có ở trong cung, trẫm lại dây dưa với người khác, ngươi không hề có chút tức giận hay sao?”

“Những người này là chị dâu, tại sao phải tức giận? Hơn nữa, dù bất kể bao nhiêu người vây lấy ngươi, thì ngươi cũng chỉ thuộc về ta, không phải sao?” Nàng cười rực rỡ.

Tim của hắn bỗng trầm xuống, bởi vì nàng quá thông minh, duy chỉ về những chuyện này thì lại trở nên hồ đồ ngu ngốc, hay là…. Những năm gần đây, nàng đều giả vờ ngu ngốc?

“Hoàng thượng, nô tì đến thỉnh an ngài ạ.” Đồng phi đã truyền lời mấy lần muốn gặp hoàng thượng nhưng đều bị cự tuyệt, nhân dịp bọn nữ tử muốn gặp hoàng thượng, nàng lập tức lặng lẽ theo sau, nhân cơ hội vừa thấy mặt hoàng thượng, lập tức đuổi các phi tử khác trước một bước, nhào thẳng vào trong lòng ngực hắn, nàng không tin mấy ngày nay hoàng thượng không gặp mặt nàng thì sẽ không nhớ tới nàng!

Nửa năm qua, nàng chính là phi tần trong hậu cung được người sủng ái nhất, vì vậy lần này phải dồn hết sức lực để đoạt lại chiếc ghế cao nhất trong hậu cung của người mới được.

Liên Phi ôm đứa con trai mới vừa một tuổi, nhìn chằm chằm Đồng phi giận dữ, nữ nhân này đã ăn cơm ở lãnh cung rồi, lại dám vô liêm sỉ tới cùng nàng cướp người!

“Làm sao các ngươi tới đây hả?” Hắn lắc đầu hỏi, không chút khách khí đẩy Đồng Phi ra xa.

Đồng Phi khó chịu, đều này càng chứng minh chính mình đã thất sủng thật rồi.

Lúc này Liên Phi mới cười lạnh: “Hoàng thượng, hoàng nhi của chúng ta biết ngài muốn đi xa, đòi theo cùng hoàng thượng đi du ngoạn, lúc này nô tì mới dám mang hắn theo để hỏi xem ý của hoàng thượng có thể đáp ứng nguyện vọng đó được không.” Dụng ý khác của nàng, chính là đem hài tử của mình đặt lên trên người của hắn.

Cừu Dực Từ ôm chặt hoàng tử, tùy ý vui đùa, cũng không biết có phải vui vẻ không nữa, những biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp, cũng không biết có phải đang cao hứng quá chăng.

Tóm lại tâm tư của hoàng thượng không người nào biết chính xác, chỉ trừ một người bên ngoài, người đó là ai dĩ nhiên không cần phải nói trong lòng mọi người đều biết rõ đều này.

“Hừ, ta coi không phải tiểu hoàng tử muốn đòi theo hoàng thượng du ngoạn, mà chính là Liên Phi ngươi muốn đi cùng hoàng thượng thôi?”. Đồng phi khinh thường nói, Liên Phi rõ ràng cũng đã thất sủng rồi, ỷ vào sự yêu thương đối với hoàng tử, nên viết văn tấu để hoàng thượng chú ý tới nàng chứ gì.

Nghĩ tới mà thầm giận cái bụng không có tiền đồ của mình, ân ái với hoàng thượng cũng được một thời gian rồi, mà vẫn không hề có chút động tĩnh.

Tâm trạng cứ mãi lo lắng, sợ hoàng thượng vì quá vui mừng, lập hoàng tử duy nhất này làm thái tử, vậy ngôi vị hoàng hậu tương lai này, cái ghế Mẫu Nghi Thiên Hạ chẳng thể nào đến phiên nàng ngồi rồi?

Liên Phi tức giận trừng mắt hướng về phía Đồng Phi. “Hừ, hoàng thượng đã có hoàng nhi như vậy, yêu thương hắn cũng là phải, hơn nữa hoàng nhi không thể rời bỏ cha hắn, ngươi chưa làm mẹ người, dĩ nhiên là không thể nào biết được tình cảm phụ tử rồi. Có lẽ ngày sau ngươi cố gắng thêm chút nữa, nói không chừng có thể tự mình sinh ra một nam nhân hay nữ nhân, tới lúc đó ngươi sẽ có cơ hội để tìm hiểu thôi.” Bên ngoài nàng có vẻ đang cười nói, nhưng trong lòng lại không hề cười, ý muốn làm nhục Đồng phi không sanh được hài tử.

“Ngươi!” Đồng phi giận đến phát run.

Hai người ở trong cung đã sớm như nước với lửa, nhưng đây là lần đầu tiên ở ngay trước mặt hoàng thượng vạch trần bộ mặt của nhau.

Hương Ẩn nhìn thấy nực cười, trong nội viện thâm cung này, tiết mục trình diễn nhiều nhất vẫn là tranh giành tình nhân. Nàng đã nhìn từ nhỏ cho tới lớn, dường như cả một ngày vẫn không hề diễn xong, nàng có chút chán ghét, lơ đãng nhìn xem hai nữ quý nhân cứ nhao nhao thật khó coi.

Chợt sau lưng họ có một đóa hoa bách hợp (Sayuri) đang phát run lên, đây không phải người hoàng thượng mới phong vào một năm trước khi nàng hồi cung ….

“Tâm phi? Ngươi chính là Tâm phi sao?” Nàng cười hỏi.

“Dạ, nô tì chính là Tâm phi.” Công chúa điểm thẳng danh tánh của nàng, làm nàng hết hồn, nàng luôn sợ dính phải phiền phức, được sắc phong là hậu phi nhưng lại không dám cùng người tranh giành tình cảm. Cả ngày chỉ biết núp trong tẩm cung, sợ gây chuyện sinh sự, lại khơi ra những lời nói xấu của mấy vị phi tử.

“Người cũng tới sao?” Hương Ẩn cười hỏi.

”Ta. . . . . .” Nàng nhất thời đỏ mặt.

Sao công chúa lại chú ý tới nàng?

“Ngươi cũng muốn đồng hành với trẫm à?” Chỉ cần Hương Ẩn chú ý tới, dĩ nhiên Cừu Dực Từ cũng sẽ chú ý.

“Không phải như vậy, nô tì chẳng qua là theo mấy vị tỷ muội đến để tiễn biệt hoàng thượng.” Nàng hèn nhát nói.

“Vậy sao?” Hắn vuốt cằm, nghĩ tới tình cảm của vị phi tần mà hắn chưa hề tới gặp, nếu không phải Hương ẩn đế ý tới nàng, thì suýt nữa hắn đã quên mất trong cung mình còn có một vị phi tử như vậy.

Trong lòng Liên Phi cảm thấy xót xa ân hận, lại quên mất phải chào hỏi nữ ma sát này trước. Trái lại, để cho nàng ta chú ý tới ả phi tần tầm thường này.

“Công chúa yêu quý, thời gian vừa rồi bổn cung cứ bận nhiều việc, nên ba ngày rồi không đến chỗ ngươi ngồi một chút, ngươi đừng lầm tưởng bổn cung không hề quan tâm tới muội muội”. Nàng thảo hảo nói (chính là lấy lòng).

Chỉ cần ác nữ này vui vẻ, thì có thể dễ dàng thuyết phục hoàng thượng, bằng lòng dẫn mẹ con nàng đi cùng, chẳng qua tâm tính ác nữ này không được tốt lắm, cần phải cẩn thận ứng phó với nàng ta.

“Làm sao nào, cả ngày Liên Phi cứ ở trong nhà cùng Vương Công mưu đồ chuyện lập tiểu hoàng tử làm thái tử, nào có nghĩ đến ta chứ!”.

“Này….” Nói xong Liên Phi liền đỏ mặt khó chịu, Xú Nha Đầu này không biết tốt xấu là gì mà, lại dám ở ngay trước mặt hoàng thượng nói ra những lời này.

“Công chúa nói hay thật, Liên Phi một lòng mưu đồ ngôi vị thái tử, đâu còn quan tâm người khác chứ? Không giống như ta, một lòng cũng chỉ có hoàng thượng, muốn phục vụ hoàng thượng cả đời, dã tâm gì cũng không có.” Đồng Phi lập tức nói.

“Đã như vậy, hoàng thượng người hãy thành toàn cho Đồng Phi đi cùng, tương lai cũng chỉ cho nàng phục vụ ngươi là được, đừng phong nàng làm hoàng hậu. Dù sao làm hoàng hậu, Mẫu Nghi Thiên Hạ, trách nhiệm không ít, đâu còn có thể một lòng chuyên tâm chăm sóc cho ngươi như ý nguyện của nàng được.” Hương Ẩn ngấm ngầm cười nói.

“Ngươi.” Đồng Phi giận đến giơ chân, ác nữ này cũng quá lớn lối, trong mắt nàng toàn bộ không hề có mấy vị phi tử, muốn tổn hại muốn quát tháo đều tùy thuộc vào sự cao hứng của cô nàng. Lại không hề nghe hoàng thượng nói một câu thất lễ nào với nàng ta, cuối cùng tự mình rơi xuống lãnh cung, rốt cuộc cũng chuốt lấy kết quả thê thảm. “Hoàng thượng, nha đầu này khi dễ ta, ngài hãy vì ta mà làm chủ.” Nàng thẳng thừng lôi kéo hắn, đơn giản chỉ là không cam tâm nên muốn hoàng đế quan ái.

Vậy mà hắn vẫn cứ y cũ, tương đối lạnh lùng: “Hương Ẩn nói đùa, ngươi đừng la lối nữa.” Nhẹ nhàng dời tay nàng ra.

“Hoàng thượng!” Nàng kinh ngạc, nàng chính là thê tử kết tóc của hắn, nhưng so ra lại kém hơn một sợi tóc của nghĩa muội hắn?

“Đủ rồi, mục đích tới đây của các ngươi trẫm đều biết rõ, còn chuyến đi Lê Quốc này, bất cứ ai trẫm cũng không mang theo, mọi người chớ có cãi vả nữa.” Hắn đã đủ phiền phức với mấy phi tử này nhiều lắm rồi, nếu không phải vì…. Hắn cũng sẽ không phải từng bước từng bước nạp thêm nhiều phi tử, bây giờ vẫn còn hối hận.

Tay vung lên phiền não, bọn nữ nhi liền lui ra ngoài.

Mao Uy Long quan sát cẩn thận từ đầu tới chân, nhìn về phía Hương Ẩn. “Tiểu Nữu, nàng ấy có phải là Đại Mỹ Nhân kiêm luôn chức hồ ly tinh_____ nữ ma sát Hương Ẩn công chúa, có đúng không?”

“Không sai, nàng ấy chính là Hương Ẩn, là đối tượng đã dụ dỗ người yêu của ta….. Quả là hình dáng đẹp, so với Sư Tỷ của ta thì ngươi đẹp hơn gấp mấy phần….” Vừa nói xong, Hồng Tiểu Nữu liền bắt đầu chảy nước miếng.

Trong các nàng, thì có một người là phu nhân bảo bối của thế tử Cừu Thường Khiêm, vào sáng hôm nay vừa theo phu quân từ Tứ Xuyên trở về kinh thành.

Người còn lại chính là nương tử thân yêu của tướng quân Trạm Thanh, đến nay rồi mà vẫn còn chưa sửa được cái tật mê mỹ sắc nữa. Hương Ẩn có chút không hiểu về hai Sư Tỷ muội này, chẳng hiểu sao hai người lại cùng vào cung lại đứng trước mặt nàng, bộ dạng giống như tới hỏi tội vậy.

“Đủ rồi Tiểu Nữu, hãy kiềm chế lại bộ dạng của ngươi đi, ngươi quên chúng ta tới đây làm gì rồi sao?” Mao Uy Long không chịu được liền nói. Vốn cứ tưởng Tiểu Nữu gả cho Trạm Thanh, thì có thể sửa đổi tính mê nữ sắc, thật đúng là thói quen khó sửa. Mao Uy Long liền vỗ vỗ cái trán.

“Á! Ta nhớ rồi, chúng ta tới đây chính là để cảnh cáo nàng!”. Lúc này Hồng Tiểu Nữu mới nhớ lại vẻ mặt hung ác của chính mình, ngay lập tức liền trở nên nghiêm nghị.

“Cảnh cáo ta?” Hương Ẩn thong thả hỏi.

“Đúng, chúng ta muốn cảnh cáo ngươi, tiểu tử Trạm Thanh thuộc về Tiểu Nữu, tạm thời ngươi hãy thay đổi ý định đi!” Mao Uy Long hắng giọng nói.

Lần trước Hương Ẩn giúp đỡ Trạm Thanh bắt bọn phản nghịch, khi đó nàng đang chuẩn bị lâm bồn nên vẫn chưa có duyên gặp gỡ được nữ ma sát này. Hôm nay vừa gặp, quả lời đồn không sai, dáng dấp của ả này trông rất quyến rũ khó trách Trạm Thanh không thể chịu nổi sức cám dỗ.

“Ta bám theo Trạm Thanh ư?” Hương Ẩn khẽ cười. “Tại sao không nói hắn muốn bám theo ta chứ?”

“Ngươi!”Mao Uy Long nổi đóa. “Hừ, ngươi đừng nghĩ từng giúp Trạm Thanh diệt trừ bọn phản nghịch, liền cho rằng hắn bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc, nói cho ngươi biết, tướng mạo của Tiểu Nữu nhà ta cũng không tồi đâu. Tiểu Nữu, hãy ngửa cái bụng của ngươi ra đi!” Nàng đột nhiên nói.

“Tại sao lại ngửa bụng ra chứ? Bụng của ta đẹp hơn nàng ấy sao?” Hồng Tiểu Nữu nhìn sang bụng mình, ngơ ngác nói.

“Ngu ngốc, ý ta muốn ngươi hãy tuyên bố cho hồ ly tinh này biết, ngươi đang mang thai, trong bụng của ngươi có cốt nhục của Trạm Thanh, hơn nữa đã ba tháng rồi!”

“Ngươi mang thai ư?” Hương Ẩn có chút kinh ngạc.

Tiểu Nữu kết hôn với Trạm Thanh đã được nửa năm thì liền có hỉ, cho thấy Trạm Thanh cũng rất cố gắng trong “Chuyện nhà” đấy chứ?

“Đúng đúng, Tiểu Nữu hãy ngửa bụng ra đi, nói cho nàng ta biết đừng si tâm vọng tưởng tới chồng của ngươi nữa ,hãy nhận thua đi?!” Mao Uy Long đắc ý nói.

Hồng Tiểu Nữu liền trở nên linh hoạt, lập tức chìa bụng nhỏ ra, “Nhìn này, bên trong chính là cốt nhục của tướng công nhà ta đó, lần này ngươi đã biết Trạm Thanh thuộc về người nào rồi chứ?” Có Sư Tỷ bên cạnh nàng càng tăng thêm phần can đảm, Hồng Tiểu Nữu trở nên kiêu ngạo, chân mày liền nhướng cao đắc ý.

Hương Ẩn liền cười rộn tiếng. “Là tự Trạm Thanh nói ta có ý với hắn sao?” Nàng buồn cười hỏi.

“Cái này….” Hồng Tiểu Nữ lúng túng một hồi. “Cũng không phải nói như vậy”.

“Không ngờ hắn dám nói ta có ý phá hoại gia đình của hắn?”

“Cái này thì…. Hắn không có đề cập đến.” Hồng Tiểu Nữu liền mắc cỡ co rụt bụng lại.

“Không có? Tiểu Nữu, vậy sao ngươi lại nói Trạm Thanh ngoại tình?” Mao Uy Long ngạc nhiên hỏi, thì ra nói nửa ngày trời lại là một hiểu lầm.

“Ta nói hắn ngoại tình kiểu khác mà.” Hồng Tiểu Nữu nhỏ giọng nói.

“Ta hiểu, cho nên giờ mới vào trong cung, ra mặt để đòi công đạo cho ngươi, không phải như vậy sao? Nhưng cái gì Trạm Thanh cũng không có làm, như thế này mà gọi là ngoại tình sao?” Mao Uy Long hỏi.

“Này…. Bởi vì mỗi lần nhắc tới Hương Ẩn thì mặt hắn liền trở nên kỳ quái, nếu không phải có mờ ám thì là gì?” Hồng Tiểu Nữu đỏ mặt nói.

“Đúng rồi, cái này đúng là có quỷ rồi, ngoại trừ nương tử ra nếu nhắc tới nữ nhân khác mà vẻ mặt trở nên kỳ quái thì đúng là có vấn đề. Hương Ẩn, ngươi đừng mơ phủi sạch mọi chuyện, hãy nói đi, ngươi và Trạm Thanh rốt cuộc có gian tình hay không”. Mao Uy Long vỗ bàn 1 cái, bản tính sợ thiên hạ không loạn lại nổi lên rồi.

Hương Ẩn nhìn hai sư tỷ muội này, quả là một cặp ăn ý. Thật kinh ngạc khi Cừu Thường Khiêm cùng với Trạm Thanh, hai kẻ chuyên xoi mói nữ nhân của người khác, vậy mà lại chọn thê tử như thế này. Còn nghe nói, cả hai người này đều rất yêu thương thê tử, thật làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi.

“Ta hỏi ngươi, khi Trạm Thanh nhắc tới ta thì vẻ mặt hắn kỳ quái như thế nào?” Nàng tò mò hỏi.

Hồng Tiểu Nữu suy nghĩ một chút, rồi miễn cưỡng nói. “Chính là…. Cau mày, không nói lời nào.”

“Đấy, việc này lại càng rõ ràng rồi, cau mày không nói lời nào chính là biểu thị khi nhớ tới nàng lại thấy rất đau lòng. Quả thật không sai, bởi trong lòng hắn có nàng ta nên mới cảm thấy đau lòng, rõ ràng Trạm Thanh có ý ngoại tình rồi.!” Mao Uy Long cứ đốt lửa kêu to.

“Mao Uy Long, ngươi mới là kẻ ngoại tình đó. Ngươi mà không câm mồm, ta đem cái miệng nhiều chuyện của ngươi đem ra xé nát bây giờ!” Người vừa lên tiếng chẳng phải ai khác mà chính là Trạm Thanh, nam vai chính trong lời kể của các nàng. Hắn vừa bước vào trong cung thì nghe Mao Uy Long đang gây sự, đúng là bị ả chọc tức chết mà.

“Lời ta nói là thật, tại sao ngươi xé miệng của ta chứ? Ngươi hãy nói xem, có đúng như vậy không hả tướng công?” Mao Uy Long rất tinh mắt nhìn thấy nam nhân của mình cũng tới, vội vàng chạy vào trong lòng ngực của Cừu Thường Khiêm để tìm kiếm sự che chở.

“Này Long, chớ có la lối!”, Người bạn thân của Trạm Thanh, Cừu Thường Khiêm không biết nên làm gì chỉ biết tức giận nhìn xuống, dùng bộ mặt nghiêm khắc của thân mẫu nương tử để làm nàng sợ.

Ai kêu lão bà này tối ngày đi sanh sự, lại còn kết hợp với Hồng Tiểu Nữu nhân cơ hội vào cung liền gây chuyện, chẳng những đến hỏi tội Hương Ẩn, còn ăn nói bậy bạ, gây hiềm khích đến chuyện tình cảm vợ chồng người ta nữa chứ, việc này…. Quả vô cùng có lỗi với huynh đệ bằng hữu của hắn.

“Ta nào có?” Mao Uy Long không đồng ý, liền kêu to, nàng không muốn dũng khí anh thư bị hạ nhục. Sau khi thấy sắc mặt tướng công khó chịu, làm cho nàng không dám kháng cự tạm thời vuốt mũi quay đi, để làm dịu không khí chung quanh.

“Tiểu Nữu!” Bây giờ Trạm Thanh quay sang dạy dỗ lão bà của mình, thanh âm trầm thấp mang theo sát khí.

Đột nhiên bả vai Hồng Tiểu Nữu co rụt lại, lập tức bị chột dạ liền cúi đầu xuống, vội vàng bước tới trước mặt tướng công. “Tướng công, sao ngươi lại tới đây?”

Sư Tỷ nàng đã nói đây là chuyện riêng của nữ nhi, phải tự nữ nhi giải quyết nhưng lần này tướng công lại tới đây giải quyết chuyện riêng, vậy là thế nào chứ?

“Ta có thể để mặc cho ngươi bị Mao Uy Long dạy hư mà không lo lắng hay sao?” Trạm Thanh tức giận nói.

“Này tên tiểu tử chết toi, ta dạy hư Tiểu Nữu nhà ngươi hồi nào chứ, ta chỉ thay mặt nàng đến đòi công đạo thôi, cảnh cáo hồ ly tinh Hương Ẩn này đừng có dây dưa mờ ám với ngươi nữa.” Mao Uy Long lập tức kháng nghị.

“Các ngươi nói như vậy với Hương Ẩn sao?” Hắn nổi giận, liền quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía Hồng Tiểu Nữu.

Đầu Hồng Tiểu Nữu liền hạ thấp hơn.

“Ta đã nói, ta với Hương Ẩn không có gì đó, ngươi… xằng bậy, thật là náo loạn quá mức”. Biết rõ hai nha đầu này mà xúm lại, thì sẽ không làm được việc gì tốt mà.

“La cái gì, lối cái gì chứ, nếu ngươi là kẻ ngồi ngay nói thẳng thì sợ cái gì? Chỉ sợ trong lòng ngươi có quỷ mà thôi!” Mao Uy Long liền chớp mắt nói.

“Chính ngươi có quỷ đó”. Hắn rống to, nếu không phải là bằng hữu tốt của Cừu Thường Khiêm, hắn thật sự muốn ghìm chết nàng ngay lập tức!

“Trạm Thanh, nàng ấy nói không sai chút nào, chúng ta ngồi ngay nói thẳng thì sợ cái gì chứ?” Hương Ẩn dùng ánh mắt như muốn câu lấy hồi phách người, cuối cùng tiến thẳng về phía hắn còn hà hơi vào bên tai hắn nói chuyện.

Nhất thời hắn toát mồ hôi lạnh khắp người, thế nào Hương Ẩn cũng hùa theo họ mà làm càng cho xem?

“Ngươi được đó Trạm Thanh, còn nói không có gì. Ngươi nhìn xem đi Tiểu Nữu, rõ ràng hai người đó có gian tình mà!” Mao Uy Long lập tức nhe răng nói.

Hồng Tiểu Nữu lập tức xanh cả mặt. “Tướng công, ngươi còn không mau tới đây cho ta!” Bình thường nàng đã quen thói trộm hương khó sửa, nên đối với tướng công có chút chột dạ sợ hãi, nhưng hôm nay do cơn ghen càng dâng cao, càng làm cho nàng không thể kiềm chế nổi.

Hắn thầm kêu một tiếng hỏng bét, hỏa tốc đẩy Hương Ẩn ra xa ôm vai nương tử nói: “Đừng nghe Mao Uy Long nói bậy, người này chỉ sợ thiên hạ không loạn, mới vừa rồi Hương Ẩn chỉ nói giỡn với ta thôi, ngươi đừng có hiểu lầm!”

“Hiểu lầm!” lông mày Hồng Tiểu Nữu nhướng cao, chỉ thiếu chút là không thể bay lên trời thôi.

Hương Ẩn lại tiến về phía hắn, bây giờ tay còn đưa thẳng vào trong lồng ngực của hắn, mắt chế giễu nói. “Đúng vậy, là ta nói giỡn ngàn vạn lần ngươi đừng hiểu lầm!”

Hồng Tiểu Nữu liền thở dốc vì kinh ngạc, hắn lại thấy lửa đang thiêu đốt mông dít của mình, liền lập tức nhảy cách xa ra khỏi phạm vi giới hạn cánh tay của Hương Ẩn.

“Hương Ẩn, vừa rồi có thể Tiểu Nữu đã đắc tội với ngươi, nhưng ta không có ngươi đừng có hại ta!” Hắn lập tức nói.

“Ngươi vừa nói gì, sao ta nghe không hiểu? Chúng ta đều là lão bằng hữu, sao ta có thể làm hại ngươi chứ? Vả lại, ngươi cưới được một nương tử xinh như hoa như ngọc lại còn đang mang thai, dù ta có tình ý gì đi nữa thì làm sao có thể vọng tưởng được?” Vừa nói xong, gương mặt Hương Ẩn liền đẫm lệ trông rất oán giận.

Đầu tóc hắn trở nên tê dại, xong rồi, nha đầu Hương Ẩn này thật đúng là đáng giận mà. “Hương Ẩn, ngươi đừng có làm loạn.”

“Ta làm loạn thế nào? Thế này là làm loạn sao?” Nàng tiến lại gần và chạm tới thân thể của hắn, nụ cười trong rất vui vẻ phấn khởi.

“Hương Ẩn, ngươi làm gì ở đây vậy?” Tiếng rống giận dữ này không phải của ai khác, chính là Chí Tôn hoàng đế đã tới.

Mắt Trạm Thanh trợn trắng. Thảm rồi, sao không để ai bắt gặp cảnh này, lại để cho hoàng thượng nhìn thấy chứ, ánh mắt cứ nhìn thẳng về phía nữ nhân của chính mình. Không được rồi, bộ dạng này quả là đang phát điên lên.

Lần này bị Hương Ẩn hại chết rồi! Hắn âm thầm kêu khổ.

“Hoàng thượng, ngươi tới rồi à.” Hương Ẩn còn không biết sống chết cứ chạm vào thân thể Trạm Thanh, căn bản chẳng có chút ý tứ nào.

Sắc mặt Cừu Dực Từ vô cùng khó chịu, nhưng không trừng mắt về phía Hương Ẩn mà lại là Trạm Thanh.

Trạm Thanh lộ vẻ vô tội, vội vàng xoay người lại ôm lấy gương mặt bốc hỏa của nương tử.

Tạm thời Trạm Thanh chính là Cây Đại Trụ, Hương Ẩn chẳng còn hứng thú đùa giỡn, liền buộc lại tay áo của mình, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt tức giận của hoàng đế, thậm chí tự biến mình thành trò vui để cho gia đình Trạm Thanh tự tranh cãi lẫn nhau.

“Ngươi đang làm gì vậy? Trạm Thanh là người đã có gia đình, ngươi làm thế này còn ra thể thống gì!” Cừu Dực Từ tức giận nói.

“Chính là như vậy, ả ta hoàn toàn không biết mắc cỡ, hoàng thượng, ngươi phải dạy dỗ nàng ta thật tốt mới được……….Ngô…….” Mao Uy Long lập tức tận dụng thời cơ nói, đáng tiếc chỉ nói được một nửa lập tức bị Cừu Thường Khiêm lấy tay ngậm miệng. Nếu cứ để nàng nói, thế nào cũng trở nên tồi tệ.

Cừu Thường Khiêm liền khống chế ngay lão bà của mình ra phía sau, nhìn Trạm Thanh cùng Cừu Dực Từ với vẻ mặt rất áy náy, bất quá hai người họ chỉ có thể giết chết hắn bằng ánh mắt thôi.

Cừu Dực Từ miễn cưỡng thu hồi vẻ mặt giận dữ, liền nói. “Hừ, các ngươi vào cung sao lại không báo trước cho trẫm một tiếng, chẳng lẽ các ngươi không muốn gặp trẫm sao?”

“Ê Ê…. Chúng ta tới không phải để gặp ngươi, chúng ta đến là tìm hồ ly tinh để tính sổ đó!” Mao Uy Long không nhịn được liền kéo tay Cừu Thường Khiêm đang bịt miệng xuống, liền nói.

Nói thế, càng làm cho sắc mặt Cừu Dực Từ càng trở nên tái xanh cực độ, cơn nén giận liền bị bùng phát, làm gương mặt của Trạm Thanh liền trở nên lúng túng.

“Thật xin lỗi, khi nào trở về ta sẽ dạy dỗ lại nha đầu này thật tốt.” Cừu Thường Khiêm không biết làm sao, chỉ có thể nói được những lời an ủi như vậy.

“Là nên dạy dỗ, nếu không dạy được thì trẫm có thể giúp ngươi.” Cừu Dực Từ cắn răng híp mắt, dường như có thể hạ chỉ đem Mao Uy Long đi lột da ngay.

“Ta cũng vậy!” Tram Thanh cũng nổi hết gân xanh tay nắm thành quả đấm, phát ra tiếng cọt kẹt vang dội, có thể thấy ý nghĩ của hắn muốn dạy dỗ Mao Uy Long mãnh liệt như thế nào rồi.

Mao Uy Long nhìn thấy không khí có vẻ bất thường, đành cười khan nói: “Cái này……… Ba người các ngươi rất ít có dịp gặp nhau, nhất định có nhiều lời muốn nói, chúng ta đều là nữ nhân nên không tiện ở đây quấy rầy. Đi nào Tiểu Nữu, để Sư Tỷ dẫn ngươi đi dạo hậu cung một chút.” Nơi này không tiện ở lâu, để tránh rướt họa vào thân còn không mau chuồn. Dù vậy, nàng vẫn còn nghĩa khí, để bảo vệ tính mạng mà bỏ trốn thì cũng không quên mang Tiểu Nữu.

“Không đi, ngộ nhỡ ta đi rồi thì hồ ly tinh này liền hạ thủ tướng công thì sao?” Hồng Tiểu Nữu cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm về con nhỏ tình địch lẳng lơ kia.

Cũng đúng! Nhưng lúc này chạy thoát thân có lẽ quan trọng hơn. “ Ai dza, không có gì đâu, Hương Ẩn cũng là nữ nhân cho nên cũng đừng quấy rầy bọn nam nhân nói chuyện, ngươi cũng theo bọn ta đi dạo hậu cung đi!” Mao Uy Long nháy mắt với Hồng Tiểu Nữu, Sư Tỷ muội liền hiểu ý nhau. Ngay lập tức triển khai kế hoạch mỗi người một tay, kéo mạnh Hương Ẩn đi dạo mà không cần giải thích thêm.

Như vậy thì Tiểu Nữu sẽ không cần phải lo lắng hồ ly tinh này thừa cơ hội không có nàng ở đây mà làm điều quái gở.

Mấy nam nhân vừa tức giận vừa buồn cười, thật sự không cách nào đối phó nổi bọn họ.

“Chà, nữ nhân đi rồi, chúng ta trở lại chuyện chính đi.” Cừu Thường Khiêm liền nói trước.

“Ừ! Hoàng thượng, người muốn chúng tôi tạm hoãn kế hoạch đi Lê Quốc, chẳng lẽ người đã có dự tính khác rồi sao?” Trạm Thanh hỏi.

“Không sai, trẫm vừa quyết định thì đúng lúc các ngươi quay trở về. Ngày mai, hãy cùng trẫm ngự giá tới Lê quốc.”

“Người muốn đích thân đến Lê Quốc sao?” Trạm Thanh có chút kinh ngạc.

“Quân vương ngự giá đến ngoại bang, chuyện này không phải đùa, hãy chú trọng vào an toàn mà suy tính cho thật kỹ, mong người hãy suy tính lại.” Cừu Thường Khiêm nhắc nhở.

“Về chuyện này, nếu trẫm không tự mình đích thân đi thì sẽ không thể yên tâm được, may mắn có các ngươi hộ giá trên đường đi, trẫm vô cùng tin tưởng. Hơn nữa, trẫm đã hứa cho Hương Ẩn theo cùng, chuyện này không cần phải suy xét kỹ.”

Trạm Thanh cùng Cừu Thường Khiêm liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu hiểu rõ vấn đề, trọng điểm là đáp ứng yêu cầu của Hương Ẩn. Đã như vậy, chuyện này coi như không cần phải thảo luận nữa.

Nhắc tới nữ nhân, ba người đột nhiên trầm mặc, dường như có nhiều tâm sự, có lúng túng, có vui, còn có tức giận mọc lan tràn………

“Ôi, thật xin lỗi hai vị.” Cừu Thường Khiêm mở miệng lần nữa, bởi vì hắn không thể nào quản lý được hành động của nương tử.

“Nói thật ra thì Thường Khiêm à, trẫm thật sự không thể nhìn ra ngươi chính là loại nam nhân, không có cách trừng trị nữ nhân của mình.” Cừu Dực Từ không ngừng lắc đầu.

Kể từ ngày Thường Khiêm cùng Uy Long thành thân, ngay sau đó liền thấy hắn cứ sứt đầu bể trán, cứ lo dọn dẹp những tai họa mà nàng gây ra, vậy mà chưa từng nghe Thường Khiêm oán trách một tiếng, còn rất vui vẻ chịu đựng, đầu hắn chắc cũng tốt dữ lắm mới có thể chịu đựng nổi tới giờ.

Vả lại hắn cùng với huynh đệ Lãnh Nhược Băng đều thay đổi toàn bộ tính tình, thuộc loại nô lệ vợ!

“Chính là vậy, cả lão bà của mình cũng không quản được thì còn là nam nhân gì nữa!” Ngay cả huynh đệ tốt là Trạm Thanh cũng không thoát khỏi nạn, quả là phiền não hết sức về Mao Uy Long.

“Còn nói người khác, ngươi cũng không quản được lão bà của mình dám cho phép nàng tự tiện xông vào trong cung làm loạn, giờ nói gì đây?” Cừu Dực Từ tức giận.

“Không sai, ngươi kêu lão bà của ngươi đừng động tay động chân tới lão bà của ta, Uy Long thuộc về ta.” Thường Khiêm liền thừa cơ hội oán trách, Hồng Tiểu Nữu vẫn không hề thay đổi thói quen thích nữ nhân, ngay cả lúc hắn đang hôn nương tử cũng không buông tha, điều này làm hắn gần như phát điên lên được.

“Cái này……..” Trạm Thanh liền lúng túng. “Đúng rồi, hoàng thượng, giữa người với Hương Ẩn đã xảy ra chuyện gì chưa?” Hắn vội vàng lánh sang chuyện khác.

Cừu Dực Từ nghe vậy lập tức than thở không nói.

Trạm Thanh thấy thế. “Cái gì? Người vẫn không nói cho nàng biết sao? Chẳng lẽ cứ mặc cho Hương Ẩn tiếp tục câu hồn phách người hoài như vậy sao?”

“Cứ cho là vậy đi, không biết đã câu đến hồn ngươi rồi chưa?” Gương mặt Cừu Dực Từ trở nên chua chát, rõ ràng vẫn còn khó chịu những đãi ngộ đặc biệt vừa rồi của nàng với Trạm Thanh.

“Nói cái gì vậy? Người biết Hương Ẩn là một kẻ chuyên làm loạn, thật là làm cho người ta không thể chịu đựng nổi.” Trạm Thanh vội vàng hô to oan uổng, tiếp đó lại bất mãn kháng nghị nói: “Này, ngươi đừng có hiểu lầm ta, ta mới chính là người bị hại, ngươi không nhìn thấy Tiểu Nữu cũng bị chọc tức sao? Bị Hương Ẩn làm cho náo động lên, khi quay trở về ta còn phải giải thích cho Tiểu Nữu nữa.”

“Vậy sao?” Cừu Dực Từ vẫn chưa nguôi cơn tức.

“Hóa ra ngươi cho rằng ta với Hương Ẩn thật sự có cái gì sao?” Trạm Thanh ngạc nhiên.

Dực Từ liền ho lên một tiếng, liếc hắn một cái rõ ràng vẫn còn ý hoài nghi.

Trạm Thanh cam kết. “Thường Khiêm, mới vừa rồi ngươi cũng ở đây, tình hình gì ngươi cũng là người rõ nhất, không phải sao? Rõ ràng chính là ____” Hắn quay ngược lại về hướng Cừu Thường Khiêm, để nhờ sự giúp đỡ.

“Ta là một nam nhân vô dụng, ngay cả lão bà mình cũng không quản được, nên chuyện gì vừa xảy ra ta đây cũng không rõ ?” Cừu Thường Khiêm lạnh lùng nói.

“Ngươi!”

Ba nam nhân vì nữ nhân của mình mà khơi lên điểm xấu để tranh cãi, nói bên kia dụ dỗ bên đây!

Mao Uy Long kéo Hồng Tiểu Nữu ra xa, để nghe lén cuộc nói chuyện bên trong, thỉnh thoảng quay đầu lại có vẻ nghi ngờ, cứ nhìn chằm chằm về phía Hương Ẩn.

“Kỳ quái.” Mao Uy Long lầu bầu nói.

“Sư Tỷ, có chuyện gì kỳ quái vậy?” Hồng Tiểu Nữu không hiểu.

“Nghe như hoàng thượng có tình ý đối với Hương Ẩn.”

Hồng Tiểu Nữu ngạc nhiên. “Nhưng Hương Ẩn là công chúa, là muội muội của hắn mà!”

Hương Ẩn nghe vậy, liền liếc họ một cái.

“……….Chúng ta không phải huynh muội ruột thịt.” Nàng có chút miễn cưỡng nói.

“Thì ra là vậy.” Mao Uy Long vừa suy nghĩ ra được điều gì đó, liền gật đầu một cái, “Vậy tốt rồi. Tiểu Nữu, ngươi khỏi lo lắng tướng công của nhà ngươi bị giành mất.”

“Vậy là có ý gì?” Hồng Tiểu Nữu vẫn không hiểu.

“Ngu ngốc, nếu hoàng thượng thích nàng ấy, vậy nàng ấy có thể thích người khác sao?” Tiểu Nữu nhìn về phía Hương Ẩn. “Thế nào hả? Ngươi đối với hoàng thượng là loại cảm giác gì? Nếu ngươi cũng có ý với hắn_______”

“Hừ, người nào lại có tình ý với một tên phong lưu như quỷ chứ.” Hương Ẩn cắt ngang lời nàng…., nghiêm mặt lại nói.

“Quỷ phong lưu? Hoàng thượng rất phong lưu sao?’ Hồng Tiểu Nữu kinh ngạc nói.

“Tam cung lục viện, không còn chỗ ngồi, các ngươi nói đây không phải phong lưu thì là gì?”

“Tam cung lục viện đầy ấp người? Ta! Sao có thể thích, nếu là ta thì đã sớm đem hắn đi đóng hợp rồi!” Mao Uy Long lập tức nổi giận nói.

“Đúng vậy nha, chẳng thế thì ngươi giúp ta đem hắn đi thiến đi?” Hương Ẩn bật cười.

“Được, ta ghét nhất thứ phong lưu háo sắc này, cứ giao cho ta giải quyết, để cho hắn về sau không còn phong lưu nữa, bớt đi những sinh mạng tác oai tác quái giống như hắn?” Mao Uy Long liền diễn tả động tác tay, kêu lên “Rắc Rắc”.

“Vậy thì cám ơn ngươi nhá.” Hương Ẩn cười hớn hở.

“Được lắm, thứ người như vậy chính là kẻ thù của nữ nhân trong thiên hạ, lẽ ra phải trừ khử đi rồi.” Mao Uy Long nói đầy chính nghĩa.

“Đợi chút Sư Tỷ, hoàng thượng có thể để mặc cho người vun tay lên thiến liền hay sao chứ? Nói không chừng cả nhà sẽ bị tịch thu toàn bộ gia sản, rồi giết luôn kẻ phạm tội luôn đó.” Trong phút chốc Hồng Tiểu Nữu liền trở nên sáng suốt.

“Điều đó!” Mao Uy Long liền co rụt cổ, giọng nói nghĩa khí nhất thời liền bị dập tắt đi một nửa, cư nhiên nhìn lại thấy Hương Ẩn đang che mặt cười trộm, thế mới biết là do chính ác nữ ma sát này.

“Ngươi đùa bỡn ta?” Nàng tức giận nói không ra lời.

“Ta không có, chỉ là do ngươi đang sôi sục tức giận, muốn thay ta thiến thứ phong lưu háo sắc kia, ta bất quá chỉ cảm kích vui mừng mà….. ..cười thôi.” Hương Ẩn tỏ ra vô tội.

“Ghê tởm! Chúng ta đều là nữ nhân nên mới bàn cách giúp ngươi, nhưng sao ngươi nhìn ta vui mừng như thế!”.

“Sư Tỷ, cho nên ta mới nói nàng ấy chính là ác nữ mà!” Hồng Tiểu Nữu cũng làm mặt giận.

Hừ, cô gái này quả nhiên không phải người tốt, nhiều lời vô ích. “Hương Ẩn, Sư Tỷ muội chúng ta mặc kệ ngươi có thích hay không thích hoàng thượng, chúng ta sẽ làm mai cho ngươi với người này, ngươi không thích hoàng thượng thì cũng không thể đâu.”

Nhìn mắt hai người rất quyết tâm, Hương Ẩn có chút dở khóc dở cười.

Mà thôi, cứ để họ đi đi!

Quả thật lúc trước, trong các chiến trận đã tạo nên tiếng vang, lần này Hoàng đế lại đi tuần tra.

Kiệu rồng được đúc bằng vàng quý giá (Kim Bích Long Loan), còn có ô dù màu vàng mang hình cửu khúc. Đi bên cạnh là các trọng thần và mấy ngàn binh sĩ mặc thiết giáp, lộc cộc chạy qua để hộ giá đoàn người trên đường đi về phía trời tây rộng lớn, dọc trên đường đi có hàng trăm người ở hai bên đường đang vui vẻ tiễn đưa, nhiều người tò mò không biết quân chủ bên trong kiệu rồng (Long Loan) rốt cuộc có hình dáng như thế nào?

“Hoàng thượng, chắc người đã tốn rất nhiều công sức lên kế hoạch đi về phía tây này, cách hành sự bây giờ của ngài chẳng hề giống cách làm thường ngày chút nào.” Ở bên trong kiệu, Hương Ẩn đang nằm ở bên trong loại gấm thêu chỉ vàng, bộ dạng trong rất mệt mỏi, hai mắt cứ nhắm lại mơ màn, tóc dài đổ xuống, cảnh tượng hấp dẫn đến mê người.

Cừu Dực Từ không chớp mắt, cứ nhìn mỹ nhân trước mặt. “Sao có thể so sánh những lần vi phục xuất tuần của trẫm với ngươi để tìm Trạm Thanh cùng Thường Khiêm được, trẫm khua chiêng gõ trống như vầy chỉ để tạo thêm cao trào hơn thôi.”

Nàng vẫn giữ y như cũ, cứ nằm im bất động. Không gian bên trong kiệu rộng rãi, nàng có thể nằm tự do, giống y như đang nằm trên giường của mình, liền khẽ trợn tròn con mắt, đổi tư thế lại, cánh tay nâng nhẹ hàm dưới. “Hoàng thượng, ta phát hiện một việc rất vui, thế nào ngươi cũng muốn giành lấy cho xem?”

Chỉ do hắn quá cứng đầu, muốn cùng nàng đi đến Lê Quốc, làm nàng lộ ra chút không vui.

“Làm sao ngươi có thể phát hiện ra việc gì vui chứ, trẫm đã sớm lên kế hoạch này, vì vậy hãy ăn nói cẩn thận,.” Hắn liếc xéo nàng, nàng liền đổi tư thế để trêu ghẹo hắn, cầm chiếc khăn bạch nhung uyển chuyển mềm mại như nhành cỏ, nhẹ nhàng tạo nên một cơn gió mát.

Mặc dù trong kiệu rộng rãi, nhưng vì an toàn nên chung quanh được che kín không cho gió lọt vào. Tất nhiên cảm thấy rất nóng bức, hắn liền vỗ nhẹ hai cái. Tra tổng quản đang chờ đợi lệnh ở ngoài kiệu, lập tức bưng vào hai chén nước ô mai ướp lạnh.

Vì giữ cho nước ô mai có thể lạnh như băng, dọc đường đi Tra tổng quản phải đau đầu nhức óc, tốn không ít công phu để giữ một lượng băng Tuyết Sơn khá lớn. Vào đúng giờ khắc này, mới có thể dâng lên nước ô mai được ướp lạnh đến thấu tâm can, làm thỏa mãn nhu cầu của công chúa kén chọn. Bởi vì nước ô mai này không phải chuẩn bị cho hoàng thượng, mà là chuẩn bị cho nàng công chúa Hương Ẩn tác oai tác quái kia.

Nàng hài lòng uống nước ô mai, nhưng lại không hài lòng khi nghe những lời hắn vừa nói. “Không thể nói như vậy, nếu không phải ngươi ra lệnh trong vòng ba năm, ta không được tự ý rời khỏi bổn quốc, thì đã sớm tự mình đi về phía Lê Quốc, đâu cần phải đến phiên các ngươi đi cùng chứ?”

Cũng phải, hắn đã nghiêm lệnh nếu không được phép của hắn, thì nha đầu này tuyệt đối không được rời khỏi đất nước. Mục đích chính là hy vọng nàng sẽ không thoát khỏi phạm vi bảo vệ của hắn, ngộ nhỡ nếu xảy ra chuyện xấu gì thì hắn sẽ rất khó mà trở tay kịp, chuyện này nhất định không thể để xảy ra!

“Đúng rồi, lần này đến Lê Quốc, ngươi hãy kéo luôn đám huynh đệ tốt của ngươi cùng đồng hành đi, thế nào cả đám nương tử của bọn họ cũng đều kéo tới để tham gia náo nhiệt?”

Hắn bỏ ngang cuộc nói chuyện. “Trẫm không mời Mao Uy Long cùng Hồng Tiểu Nữu tới, nhưng hai người này sẽ không cầm mời mà cũng tự tới thôi. Ngay cả nam nhân của các nàng còn không trông nom được, thì cả trẫm đây cũng không tiện xen vào.”

"Vậy sao?" Nàng đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, liền vèo cười ra tiếng.

"Ngươi cười gì vậy?" Hắn uống rượu ô mai ướp lạnh, không hiểu gì liền hỏi.

“Không có gì, chỉ đang nghĩ tới hai vị nương tử của bọn họ, đúng là thú vị thật.”

“Thú vị thế nào?” Thật kỳ lạ khi nghe chính nàng nói người khác thú vị.

"Họ muốn giúp chúng ta làm mai."

“Cái gì? Khụ khụ khụ!” Vì giật mình, nên hắn liền phun ra hớp nước ô mai trong miệng, còn nói nước ô mai làm cho hắn bị sặc.

Nàng buồn cười, giúp hắn vỗ vỗ lồng ngực.

Hắn vội vàng kéo bàn tay nhỏ xíu của nàng ra. “Ngươi nói họ muốn giúp chúng ta cái gì?” Hai nha đầu này muốn làm gì chứ?

“Không phải nói, mà là phải giúp chúng ta làm mai.” Nàng bình thản nói lại lần nữa.

Lúc này hắn mới tỏ ý bực bội. “Họ nói như vậy thật sao?”

Nàng hướng mắt nhìn hắn. “Đúng như vậy.”

“Vậy… ngươi nói thế nào?” Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy, tâm hoảng ý loạn như vậy.

“Nói thế nào chứ?”Nàng cảm thấy hơi nóng, kéo kéo cái khuy áo ở trước ngực, nhất thời chiếc nút áo mở toang ra làm hai, để lộ đường nét thâm thúy (màu sắc) giữa hai rãnh ngực.

“Thì là chuyện này các nàng muốn làm mai cho chúng ta đó?” Ánh mắt hắn trở nên rực cháy, liền hỏi.

Nàng thong dong uống ngụm nước ô mai. “Chuyện không thể thành.”

"Tại sao?" Hắn ngạc nhiên.

“Trong hậu cung của ngươi có tới mấy ngàn giai lệ, nhìn thế nào cũng hơn hẳn ta nhiều?” Nàng chẳng tập trung lắm, cứ dùng quạt để tạo gió mát. “ Hơn nữa, từ nhỏ tới lớn ngươi chăm sóc cho ta, đại khái đối xử với ta như tình nghĩa huynh muội?” Nàng cầm chiếc khăn Bạch nhung mềm mại uyển chuyển, hướng vào trong rãnh sâu của áo để lau mồ hôi, mười phần làm cho người khác bị hấp dẫn.

Thật sự quá nóng, tối nay nhất định phải ngâm mình trong hồ nước để tắm cho thỏa thích mới được.

Cừu Dực Từ mồ hôi ướt đẫm, hơi nóng từ cổ xông thẳng tới ót, không thể chịu đựng được nữa, sự nhẫn nại của hắn cũng chỉ có giới hạn. “Hương Ẩn….” Mặc kệ phong thái của một vị vua, nhân cơ hội này phải nói rõ với nàng một lần. “Thật ra trẫm đối với ngươi____”.

“Hoàng thượng, vương tử Qua Nhĩ Giai của Lê Quốc muốn cầu kiến.” Đang mở miệng nói đến trọng điểm, Tra tổng quản liền loan tin bẩm báo.

Hỗn xược! Hắn tức giận không ngừng nguyền rủa. “Vì chuyện gì mà hắn đến cầu kiến chứ?”.

“Vương tử Qua Nhĩ Giai nói, chỉ còn bảy ngày là đến biên giới Lê Quốc. Trước đó, có đôi lời muốn bẩm rõ với hoàng thượng.” Đột nhiên nghe giọng vua có vẻ tức giận, làm Tra tổng quản kinh hãi.

Tên Qua Nhĩ Giai này không đến cầu kiến vào lúc nào, lại nhằm vào lúc này phá rối! Thấy Hương Ẩn để lộ bờ vai nhỏ, đang thoải thích nằm nghiêng người còn nhướng mày hướng nhìn hắn cười duyên, hắn chỉ biết tự kiềm chế cơn tức giận trong lòng.

“Vậy thì đừng cầu kiến, để cho hắn ở bên ngoài chờ tuyên gọi đi!”. Quả nhiên khẩu khí rất kém, hắn không muốn Qua Nhĩ Giai nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi khêu gợi của nàng.

Quả là đáng ghét!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.