Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu

Chương 4: Chương 4




Qua Nhĩ Giai đứng chờ bên kiệu đã lâu, đôi mắt cứ nhìn chung quanh rồi lại hướng vào bên trong, ý đồ quá rõ chính là muốn nhìn thấy phong thái của giai nhân, nghe nói lần này có sự tham gia của công chúa Nghĩa xinh đẹp như tiên trên trời, vô cùng được hoàng thượng sủng ái. Lần này hắn trở về kinh thành chính là muốn cầu thân, nhưng hoàng thượng vẫn còn chưa mở miệng tuyên bố gả vị công chúa kia cho hắn, làm hắn cứ chờ đợi mãi đến không còn kiên nhẫn.

Đột nhiên hoàng thượng muốn viếng thăm đến Lê Quốc, vô cớ viếng thăm lại còn mang theo công chúa, chẳng phải chứng tỏ hắn định chỉ hôn vị công chúa này làm đối tượng hay sao?

Đáng tiếc là hoàng thượng bảo vệ công chúa này quá kĩ, cả một ngọn gió cũng không thể chui lọt vào. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa có cơ duyên để diện kiến được dung nhan nàng. Lần này mới mượn danh có chuyện bẩm tấu, mục đích chính là muốn vào Long Giá để nhìn trộm. Ai ngờ, hoàng thượng dường như vô tâm, không muốn hắn nhìn thấy mặt công chúa, làm hắn không khỏi tức giận.

Nhìn bộ dạng chảy nước miếng của hắn, càng làm cho Cừu Dực Từ tức giận, ho khan vài tiếng, Tra tổng quản cười thầm, vị vương tử háo sắc kia thật đáng chết.

“Vương tử Qua Nhĩ Giai, hoàng thượng truyền khẩu dụ cần gặp, còn không mau tiếp lễ.”

Lúc này Qua Nhĩ Giai mới cuống quít thu hồi bộ mặt như cũ, vội vàng cúi đầu diện kiến đức vua. “Hoàng thượng, Qua Nhĩ Giai xin ra mắt chào hoàng thượng.” Hắn quỳ xuống làm theo đại lễ.

Bởi đem ra so sánh giữa hai nước, dĩ nhiên đất nước của hắn vẫn thấp hơn một bậc, cho dù Lê Quốc là nước sung túc nhưng không thể nào so sánh với đại quốc mênh mông của hắn được.

“Ừ, đứng dậy đi.” Giọng hoàng đế vô cùng uy nghi, nhưng ánh mắt lại không hề chú ý đến hắn, chỉ liếc nhìn Tra tổng quản một cái.

Tra tổng quản lập tức ra hiệu cho Tiểu Thái Giám bên cạnh, Tiểu Thái Giám được lệnh, liền duỗi chân ra một cái. Ớ, không được rồi, đường đường vương tử của một nước mới vừa mới đứng lên thì lập tức bị té ngã, nhất thời chổng cả bốn chân lên trời trước mặt mọi người làm mất hết cả thể diện, liền không biết phải xử sự như thế nào?

Tra tổng quản thấy thế liền vội vàng tiến lại giúp đỡ một tay. Ớ, lại chuyện gì xảy ra?

Lúc này đổi phiên Tra tổng quản bị trượt chân, rốt cuộc kéo hắn lên lại trở thành làm hắn té ngã nặng nề trên đất. Chẳng qua thân thủ của Tra tổng quản vẫn chưa được gọn gàn, nên trượt người ngã chật vật xuống đất mà không hay, làm liên lụy người đang đang bò dậy không thể đứng lên nổi.

“Thế nào, trên đất có tảng đá vấp chân sao?” Cừu Dực Từ giả bộ ân cần. “Tra tổng quản, cái tên nô tài này đang làm gì vậy? Còn không mau đỡ vương tử đứng dậy.”

“Không không không, tự ta có thể đứng dậy được.” Qua Nhĩ Giai nằm trên mặt đất cắn răng nói.

Rõ ràng mấy tên nô tài này đang cố ý mà, nếu để cho bọn họ chặn lại nữa thì sợ rằng hắn không thể nào bò dậy nổi rồi.

Vả lại hắn không hề đắc tội với bọn nô tài này, nếu đã như vậy chẳng lẽ người hắn đắc tội không phải là………

Lòng hắn chợt hốt hoảng không thể nào hiểu được, liền lúng túng đứng dậy. “Hoàng thượng, khiến người phải chê cười rồi.” Kỳ quái, rốt cuộc hắn đã đắc tội với tên hoàng đế Trung Nguyên này khi nào chứ?

Cừu Dực Từ tươi cười rạng rỡ. “Trẫm cho rằng thân thủ Lê Quốc rất tài giỏi, nhưng sao vương tử ngươi có vẻ đứng không được vững lắm? Cái này làm cho trẫm có chút thất vọng.”

"Này. . . . . ." Qua Nhĩ Giai khó chịu liền chống đỡ.

“Hoàng thượng, ngươi đừng khinh người quá đáng.” Một âm thanh từ phía sau hắn truyền đến.

Đột nhiên thấy hoàng đế Trung Nguyên nhíu mày có vẻ không vui, Qua Nhĩ Giai lập tức xoay người, vui mừng khi nhìn thấy Hương Ẩn giống như tiên nữ hạ phàm đang bước xuống kiệu, đây không phải chuyện đùa thiếu chút nữa không còn mắt để rớt xuống rồi.

Mỹ nhân, quả thực xinh đẹp, làm cho hắn không khỏi nhìn nàng ngây dại.

“Ngươi xuống làm gì?” Thấy bộ dạng ngây ngất của Qua Nhĩ Giai, Cừu Dực Từ không nhịn nổi cơn giận.

“Ta thấy Qua Nhĩ Giai vô duyên vô cớ bị ngươi chơi thê thảm, lúc này mới xuống an ủi.” Nàng nháy mắt nói.

“An ủi? Ngươi tới an ủi ta?” Mặt Qua Nhĩ Giai trở nên ngây ngô. Căn bản không muốn truy hỏi thêm, chỉ cần nhìn cách ăn mặc của nàng thì vị này chính là công chúa Nghĩa, chính là phi tử tương lai của hắn. Thật không hề nghĩ rằng dung nhan của nàng lại còn đẹp hơn gấp trăm lần vậy.

Có lẽ hoàng đế Trung Nguyên không hề có thù hận gì với hắn, nếu không thì sao có thể ban tặng cho hắn một vị công chúa xinh đẹp như hoa như ngọc được chứ, tim hắn cứ đập rộn ràng nhất thời vui mừng làm sao.

Nàng che miệng cười, khá lắm đầu ngốc khó trách bị bắt nạc, bất quá diện mạo cũng có thể chấp nhận được, ít nhất không có mắt lé miệng méo. “Qua Nhĩ Giai, ngươi cầu kiến hoàng thượng có chuyện gì? Đã bẩm báo xong rồi hả?” Gương mặt nàng đẹp tựa như hoa đào, mỉm cười mà hỏi.

Khuôn mặt nàng tươi cười nghênh đón, trên người Cừu Dực Từ toát ra mùi vị khó chịu đến kinh người.

“Không có……..”Qua Nhĩ Giai chỉ biết ngây người nhìn nàng, trong đầu hắn không thể nào suy nghĩ được gì.

“Qua Nhĩ Giai vương tử, ngươi có chuyện gì cần bẩm tấu thì nhanh đi, hoàng thượng muốn nghỉ ngơi rồi.” Tra tổng quản phát hiện vương tử đang tức giận, lập tức thúc giục, nói.

Giờ hắn mới biết mình đang luống cuống. “Khụ, cái này, à mấy ngày nữa chúng ta sẽ tiến thẳng vào Lê Quốc, bất quá ta chỉ muốn nhắc nhở hoàng thượng, càng đến gần biên giới càng không yên ổn, bởi vì lần này hoàng thượng đã giống trống khua chiêng đi tới bổn quốc, nói không chừng trước khi tiến vào bổn quốc những kẻ không hoan nghênh bệ hạ trong bổn quốc, sẽ có điều bất lợi với bệ hạ.” Rốt cuộc hắn cũng đã nhớ tới những lời mình cần nói.

“Ngươi nói có người cả gan hành thích hoàng thượng?” Tra tổng quản kinh hãi.

“Ta nói là có lẽ, ý muốn nhắc nhở mọi người đề phòng thôi.”

“Chuyện này thì hoàng thượng đã sớm có dự tính, bất quá cũng cám ơn ngươi đã nhắc nhở.” Đôi môi anh đào của Hương Ẩn khẽ nhếch.

Qua Nhĩ Giai lập tức xuân tình nhộn nhạo, cả người cứ bay bổng bộ mặt háo sắc không thể che giấu được, vừa nhìn vương tử thì biết ngay hắn là một tên háo sắc rồi.

“Đi thôi, hồi kiệu.” Cừu Dực Từ trầm mặt, nhìn thấy bộ dạng ve vãn nghịch ngợm của Hương Ẩn liền lôi theo đi cùng.

Hai người mới xoay người, Tra tổng quản đột nhiên kêu to. “Hoàng thượng, công chúa cẩn thận!”.

Bỗng dưng, mũi tên bay nhanh tới liền có bóng người xuất hiện, lập tức bọn binh sĩ mặc thiết giáp xuất hiện từ bốn phía chặn lại bọn họ bằng loạn tiễn. Khi loạn tiễn bay hết, từ trong tay bọn nam nhân xuất hiện mấy trăm cây trường thương.

Mới nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến liền!

“Công chúa, bổn vương tử sẽ bảo vệ cho người.” Qua Nhĩ Giai kêu to, còn ra vẻ liều sống liều chết để bảo vệ nàng, nhìn bộ dạng hắn chắc đang tranh thủ làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cho mỹ nhân phải thay đổi cách nhìn mà siêu lòng khuất phục.

Hương Ẩn chỉ cười mà không nói, nhìn hắn có vẻ không phải địch thủ của bọn chúng. Đối mặt với hùng binh, chỉ biết đỡ bên trái lại hở bên phải, nghĩ tới việc cứu mỹ nhân thì sợ rằng phải tự cứu lấy mình trước thôi.

Nàng hưng phấn nhìn Cừu Dực Từ một cái.

Bất đắc dĩ hắn phải than thở. “Ngươi lại muốn chơi?”.

Nàng hạ càm dưới một chút: “Hoàng thượng.” Cái âm thanh xốp giòn này làm cho hắn không thể nào chịu đựng được.

Hắn đành nhắm một con mắt, biết không thể nào thay đổi ý định của nàng, chỉ đành mỉm cười nói: “Đi đi.”

Nàng vui mừng. “Mọi người lui ra.”

Sau đó nàng khẽ kêu lên một tiếng, người cũng bay ra, vút từ trong tay áo ra, hai cánh tay mở ra, giống như Thiên Nữ Tán Hoa( Tiên nữ trên trời múa hoa). Tất cả mọi người bị tay áo nàng quét qua, xương cốt đều bị nghiền nát thành tro, máu thịt như hồ nước, hài cốt không còn nguyên vẹn, cái chết trông thật thê thảm.

Nàng không cần hỏi người đến là ai, vừa ra tay đã hù dọa mọi người chết khiếp, khá lắm thủ pháp rất tàn độc, chính đều này đã khiến cho nhiều người phải hoảng sợ, mà lại còn xuất phát từ mỹ nhân xinh đẹp như tiên. Quả thật làm cho mọi người nhìn thấy phải choáng váng, nhất là Qua Nhĩ Giai. Hai mắt lồi lên dữ dội, công chúa yếu đuối lại trở nên tàn bạo đáng sợ? Cái này……. Hắn bị hù dọa đến vỡ mật mất!

“Thủ thuật từ trong tay áo ra…. Chẳng lẽ ngươi chính là nữ ma sát Trung Nguyên mà trên giang hồ ai nghe cũng phải khiếp sợ, đã đoạt lấy vị trí minh chủ Hương Ẩn công chúa?” Tên dẫn đầu kinh hãi nói.

“Đúng vậy, ngươi giới thiệu công chúa đây rất tốt. Đáng tiếc, ngươi lại chọc giận ta phải mở khai sát giới, lần này không thể dừng tay lại được.”

Đảo mắt nhìn từ tay áo, nổi lên trận Bạo Thạch bay ra tán loạn. Lại vung lên thêm một lần nữa, trong nháy mắt một nửa thủ cấp của những người được phái tới liền không cánh mà bay, cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Một nửa đám còn lại vẫn chưa chết, làm họ phải nôn mửa chân tay mềm nhũng ra, không còn sức để chiến đấu? Hoảng sợ tới nổi nếu nàng một lần nữa lại nâng tay áo lên, thì chắc chắn lần này bọn họ sẽ không còn sống nổi.

Hương Ẩn nở nụ cười trông thật kiều diễm, cánh tay khẽ lay động, cánh tay áo vô tình lại được nâng lên lần nữa.

“Đủ rồi Hương Ẩn, đừng đùa nữa, tới gần bên cạnh trẫm nào.” Cừu Dực Từ mỉm cười vẫy tay về phía nàng. Hắn lắc đầu, nha đầu này càng chơi lại càng điên hơn.

Lúc này nàng mất hứng thú, liền đặt tay áo xuống đi trở về bên cạnh hắn.

Hắn cưng chìu nàng tới nổi còn lau những vết máu đang dính trên người nàng, một tên nam nhân thừa cơ bất ngờ lấy hết can đảm, rút đao ra đâm thẳng từ phía sau lưng của nàng.

Gương mặt Cừu Dực Từ trở nên lạnh lùng, một tay ôm nàng vào lồng ngực, tay kia rút ra trường kiếm hộ vệ bên người. Sau một khắc, chỉ trong nháy mắt tên tập kích đã bị phanh thay tứ chi đứt rời, đầu người hoàn toàn biến mất!

Một màn trình diễn làm mọi người run sợ, hoàng đế Trung Nguyên cùng công chúa đều là những kẻ khát máu!

Mọi người đều hồn phi phách tán, thủ lĩnh đã bỏ mạng còn tên nào dám liều mạng xông vào, trông chốc lát tất cả đều chạy tán loạn như chim thú chạy trối chết để tìm cơ hội sống xót.

Tra tổng quản tung người một cái, liền bắt một trên trong đám thích khách đang tháo chạy. “Nói, kẻ nào phái các ngươi tới đây?”

Thích khách thất kinh, cuối cùng nhìn sang hướng Qua Nhĩ Giai.

Qua Nhĩ Giai trắng xanh cả mặt. “Không phải ta, ta cùng với Trung Nguyên có giao hảo thâm tình, còn đặc biệt tới cảnh cáo các ngươi tránh chuyện ngoài ý muốn cho nên không thể nào là ta phái tới, các ngươi phải tin ta.”

“Ta tin.” Hương Ẩn kéo ống tay áo lên, sau một khắc đầu của thích khách đã không còn trên thân thể, đã bay ra không trung. “Bởi vì ngươi vẫn còn chờ hoàng thượng tứ hôn đấy thôi”.

“Ngươi……” Qua Nhĩ Giai hoảng sợ, người này quả thật chính là nữ ma sát, chợt thân thể hắn run lên kỳ cục.

Nàng cười nhẹ. Nhìn tiểu tử này, thì hết tám phần đã không còn dám suy nghĩ viễn vong tới nàng nữa rồi.

Cừu Dực Từ tiến đến gần nàng, ôm lấy hông của nàng. “Đi nào, chúng ta cùng trở về kiều thôi.”

Hai người đều là long phượng giữa chốn nhân gian, nam thì hiêng ngang oai dũng, mặt rồng uy nghi. Nữ thì vô cùng xuất chúng, là trang tuyệt sắc giai nhân, cả hai đứng cùng với nhau quả là Thiên Địa hợp nhất, không thể nào tìm thấy được báu vật thứ hai giữa chốn nhân gian này.

Qua Nhĩ Giai lắc đầu, nhìn cử chỉ thân mật của bọn họ, ai có thể tin bọn họ không phải một đôi chứ?

Hắn có lầm không? Vị công chúa Nghĩa này căn bản không thể nào là người mà hoàng đế Trung Nguyên muốn gả cho hắn!

Dưới ánh trăng, Cừu Dực Từ kinh ngạc liền thở dốc, ánh mắt hắn không thể nào chớp lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm vào Mỹ Nhân Ngư trong hồ nước.

Đêm đã buông xuống, tối nay họ sẽ trú ngụ ở Hồ Đại Lê, hắn đang đi ngủ thì Mao Uy Long cùng Hồng Tiểu Nữu đột nhiên cầu kiến, nói hai vị tướng công của họ hẹn hắn ở bên hồ Mật Đàm, còn dặn hắn là không được mang theo hộ vệ. Hắn không nghi ngờ, cứ ngây thơ tin lời liền đi đến đúng địa điểm đã chỉ định, trước mắt hiện ra cảnh tượng vô cùng chấn động.

Nhìn xuyên qua bóng nước thấy Mỹ Nhân Ngư đang một mình trong hồ chơi đùa, thân thể trần truồng, mông tròn tuyệt đẹp, vòng eo thon thả, đang ở trong hồ giãy dụa. Nhìn thân thể chủ nhân hoàn mỹ đến thoát tục, cảnh người lẫn cá cùng nhau đùa giỡn trong nước, càng tăng thêm nét quyến rũ hấp dẫn đến say người.

Tim hắn đập mạnh từng nhịp dồn dập, không hiểu sao cứ hướng về phía trước mà bước. Sau cùng nàng phát giác có người lập tức nhảy ra mặt hồ, nhẹ nhàng lấy quần áo che đi phần trọng điểm, sau đó cầm thanh kiếm đâm thẳng về người đang bước tới, thanh kiếm sắc nhọn sắp chạm đến lồng ngực của đối phương thì đột nhiên dừng lại.

“Hoàng thượng?” Hương Ẩn kinh ngạc.

Kẻ rình trộm lần này chẳng phải ai khác lại chính là hoàng thượng!

"Trẫm. . . . . ."

“Hoàng thượng, từ khi nào ngươi lại trở thành kẻ háo sắc chuyên đi rình trộm vậy hả?”

Cừu Dực Từ đột nhiên lúng túng liền nuốt nước miếng, hắn đã từng trải qua sủng lạc với vô số nữ nhân, nhưng chưa bao giờ luống cuống giống như giờ phút này.

“Trẫm…….” Nhìn chằm chằm vào nàng, gò má ửng hồng giống như đóa hoa sen vừa mới nở , lộ nên nét trắng điểm hồng, hai tay nhẹ nhàng che đi bộ ngực đẫy đà, ánh mắt hắn trở nên nóng bừng, cứ thế từ từ hạ xuống bắp đùi trắng nõan không tỳ vết của nàng………

Nhìn thấy ánh mắt bất chính của hắn, trông một lúc liền nàng tức giận. “Hoàng thượng, xin hãy tự trọng!”.

Đường đường là hoàng đế lại trở thành tên háo sắc xấu xa, làm cho hắn có chút lúng túng. “Bởi vì Sư Tỷ Muội của Mao Uy Long nói bọn Thường Khiêm có chuyện cần gặp trẫm, nên mới____”

“Hoàng thượng, bọn họ đã hẹn người tới nơi này sao? Vậy bọn họ đâu rồi?” Nàng cắt ngang lời hắn.

“Bọn họ……….” Hắn đột nhiên ngừng nói, ngạc nhiên phát hiện_______hắn dừng lại, hai nha đầu này thật to gan ngay cả hắn mà cũng dám gạt!

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng, dù có lý do nhưng cũng không thể nào giải thích được. “Hương Ẩn, trẫm thật sự là….”

“Là cái gì?” Nàng đột nhiên đi về phía hắn, lòng bàn tay dán lên lồng ngực của hắn, nhìn về phía bộ ngực được che đậy chút ít, nhất thời cảnh xuân hiện ra.

Hắn cả kinh trợn tròn hai mắt. “Ngươi……..” Hắn liền nuốt nước miếng khó khăn, ngày đêm mong nhớ đến thân thể quyến rũ của người trước mặt. Nhất thời tâm tư trở nên ngứa ngay khó chịu, hắn cúi người xuống muốn nếm thử một chút vị ngọt từ đôi môi này. Một cánh tay không nhịn được sức quyến rũ từ làn da trắng như tuyết kia……..

“Hoàng thượng!”

Một giọng nói trách móc làm cho hắn tỉnh lại, cả người hắn rung lên, vội vàng rút tay về, mới vừa rồi là thế nào chứ? Hắn đã phạm vào điều cấm kỵ, hắn thầm buồn cho mình khi không thể kiềm chế được tình cảm.

“Hoàng thượng, nhìn bộ dạng này của người thì làm sao ta có thể tin rằng là ngài vô ý chứ?” Bất quá nàng chỉ định dụ một chút, ai ngờ hắn liền đem bộ mặt háo sắc ra ngay. Vậy mà nói là có hẹn với người khác, rõ ràng toàn là lời bịa đặt, nói láo mà không hề theo bày bản chút nào! Nàng tức giận liền túm lấy quần áo che lại thân thể, giẫm hắn một cước, sau đó liền thở hổn hển tức giận bỏ đi.

“Hương Ẩn, trẫm thật sự không có lừa ngươi_______” Hắn chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn mỹ nhân tức giận rời đi.

Qua Nhĩ Giai nhìn cảnh đẹp trước mắt, cảm thấy rất vui vẻ sảng khoái.

Chỉ cần đem nàng về, sau đó hưởng thụ khoái lạc thì chuyện Thâu Hương Thiết Ngọc này (đó là khoái lạc một đêm), ngay cả thần không biết quỷ cũng không hay.

Sắc tâm của hắn liền khởi dậy, khi nghĩ đến chuyện giai nhân tuyệt sắc nằm ở trên giường làm hắn vô cùng phấn khởi. Rốt cuộc công sức mà hắn gầy dựng cũng uổn phí, may mắn là có hai “Người hảo tâm” ra tay trợ giúp, mới có cơ hội bỏ thuốc cho nàng. Nhưng nữ nhân này cực kỳ độc ác, lại thêm dáng vẻ xinh đẹp bất phàm làm cho hắn không thể nào nhịn được. Bình sinh hắn là kẻ rất thích săn hoa, gặp phải tuyệt thế cực phẩm làm sao có thể bỏ qua được? Nếu không thì sẽ lãng phí công sức gầy dựng danh hiệu Đệ Nhất Cao Thủ Hái Hoa ở Lê Quốc rồi.

Sau khi sử dụng chiêu thức bỉ ổi dùng chưởng đánh ập vào nàng, quả to gan lớn mật dám đánh cả gan đánh về phía ngực của nàng, theo dự tính tốc chiến tốc thắng liền cho người đem nàng về lều ngay lập tức, như vậy hắn sẽ không rướt họa vào thân. Huống chi bên ngoài còn có người đang thay phiên nhau đứng canh cho hắn, nếu để nàng chờ đợi quá lâu thì không còn ra thể thống gì.

Tay vừa giơ lên định cởi quần áo của nàng, chạm đến vạt áo mỹ nhân thì không biết tại sao? Cả người hắn đột nhiên bay lên không trung rồi ngã xuống chỉ trong một khắc, hắn nằm rên rỉ trên mặt đất.

“Kẻ nào to gan, dám động thủ với bổn vương tử như vậy hả?” Hắn đau đến mức đứng dậy không nổi, liền hét to.

“Hỗn láo!” Mặt người đối diện tái xanh, đằng đằng sát khí xuất hiện ngay trong tầm mắt của hắn.

“Hoàng…. Hoàng thượng!” Hắn lập tức bị hù dọa đến vỡ mật, sao hoàng đế Trung Nguyên lại ở đây?

“Ngươi dám đụng vào nàng!” Cừu Dực Từ giận đến nổi không thể kềm chế lại được, nhìn thấy nữ nhân đang nằm bất động trên giường.

Hắn vừa mới nhận được tin, nha đầu Hương Ẩn này đang ở cùng với Qua Nhĩ Giai trong phòng, làm những chuyện xằm bậy. Bỏ ngay cuộc nghị sự với đại thần, liền tức giận chạy tới ngay, quả nhiên cảnh tượng vừa nhìn thấy liền làm cho hắn phát điên lên.

“Ta……Đây là……..là hiểu lầm____”

“Ngươi câm mồm!” Cừu Dực Từ đang trong cơn giận dữ.

Mặt hắn như chứa đầy phong ba bão tố kéo đến, hướng về phía Qua Nhĩ Giai. Hỗn láo dám chiếm đoạt nữ nhân yêu quý của hắn, rõ ràng là tìm đường chết!

“Hoàng thượng, để nô tài kết liễu mạng hắn cho ngài?” Tra tổng quản đi theo bên cạnh hắn liền lập tức nói.

Dù hắn không phải là người đoản mệnh, nhưng lại dám làm chuyện động trời như vậy thật muốn tìm đường chết. Vả lại còn dám ra tay với công chúa làm cho bất cứ ai cũng muốn hạ thủ, hắn không chết là không thể được.

“Không, trẫm muốn đích thân ra tay hạ thủ!” Cừu Dực Từ không muốn kẻ khác ra tay giết người này, bởi vì nếu hắn không tự động thủ thì sẽ khó hạ được cơn giận trong người.

Nhìn thấy Cừu Dực Từ giận dữ vô cùng đáng sợ, Qua Nhĩ Giai không biết nên làm thế nào cho phải. “Hoàng thượng, do công chúa quyến rũ ta, ta…….. Ta chỉ bị bắt buộc.” Đây chỉ là cái cớ do hắn bịa ra, nói là bắt buộc để làm những việc nóng nảy này.

“Hương Ẫn quyến rũ ngươi sao?” Khẽ nhìn người nằm trên giường, giọng trầm ngâm. Thấy thân người chuyển động, toàn bộ phần trước ngực đều phơi bày ra hết một nửa, làn da trắng ngần ở giữa ngực như ẩn như hiện, làm cho người ta không ngừng vọng tưởng.

Mặt Cừu Dực Từ càng trở nên nghiêm khắc, giống như nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt phát ra tà khí khiếp sợ đến kinh hoàng.

Qua Nhĩ Giai thấy thế liền nuốt nước miếng. “Ta… vì bảo vệ danh tiết cho công chúa, nguyện ý cưới công chúa làm vương phi.” Hắn lập tức nói.

“Ngươi muốn cưới nàng?”

“Đúng vậy, vốn ta đến đây là để cầu hôn, vừa nhìn thấy công chúa thì đã yêu mến. Lần này hoàng thượng mang công chúa tới viếng thăm Lê Quốc, không phải cố ý muốn gả công chúa cho ta sao? Ta vô cùng yêu mến công chúa, sẽ không để nàng chịu uất ức.” Người Trung Nguyên coi trọng nhất là danh tiết, nếu chuyện xấu đã bại lộ. Vậy càng chứng tỏ hắn có thể cưới vợ theo đúng ý nguyện, nhưng sao thấy Tra tổng quản nhìn hắn với vẻ mặt như sắp đưa tiễn người chết, cứ mãi lắc đầu bi thương chẳng lẽ không đúng như vậy sao?

“Ngươi không biết, Hương Ẩn không thể gả đi được hay sao?” Khẩu khí Cừu Dực Từ đột nhiên hạ xuống, thậm chí khóe miệng lại xuất hiện một nụ cười kiên quyết.

Vì sao nụ cười hoàng đế lại làm cho hắn càng thêm rợn tóc gáy? Rõ ràng không phải hoàng thượng đang cười hay sao? “Vì… Vì sao không thể gả?” Hắn run rẫy hỏi.

“Hỏi rất hay, trẫm sẽ nói cho ngươi biết tại sao?” Sắc mặt Cừu Dực Từ liền thay đổi, đột nhiên kéo vạt áo của hắn tới trước mặt nói: “Nghe cho rõ đây, Hương Ẩn là nữ nhân của trẫm, ngươi dám cưới nữ nhân của trẫm sao?” Mặt của hắn như nổi cơn sóng dữ, làm người khác phải khiếp sợ.

“A!” Hắn liền bị hù dọa làm mất hết nửa cái mạng. “Ngươi ngươi….. Các ngươi không phải huynh đệ ruột thịt sao? Sao Trung Nguyên lại có thứ bại hoại luân lý thế này, sao huynh muội lại có thể lấy nhau chứ?” Hắn trố mắt nhìn chằm chằm mà không thể nói nên lời.

“Trẫm nói lại lần nữa, Hương Ẩn không phải muội muội của trẫm, mà là nữ nhân của trẫm!”

Cừu Dực Từ kéo hắn lên cao, hiển nhiên đã không thể nào khống chế nổi cơn tức giận. Tra tổng quản nhanh tay lẹ mắt, lập tức dâng lưỡi dao sắc bén ở trong tay, cung thỉnh chủ tử khảo tra.

Qua Nhĩ Giai nhìn lưỡi dao sắc nhọn, sợ tới mức chút nữa đã tè ra quần. Vì muốn bảo vệ tính mạng, hắn vội vàng nói. “Hoàng thượng, ngài không thể giết ta, ta chính là vương tử kế vị Lê Quốc. Nếu ngài giết chết ta, chắc chắn hai nước sẽ gây chiến với nhau lần nữa.”

Ánh mắt Cừu Dực Từ lại lạnh lùng hơn gấp mấy lần. “Ngươi cho rằng chuyến này trẫm tới đây là vì chuyện gì? Du sơn ngoạn thủy sao?”

“Chẳng lẽ ngài muốn chiếm lấy Lê Quốc?” Hắn kinh hãi hỏi.

“Trong lòng cũng có chút dự tính, nhưng vẫn còn chưa quyết định. Hơn nữa, trong kế hoạch của ta vốn không hề muốn giết chết ngươi sớm như vậy, chẳng qua là do bản tính háo sắc của ngươi, tự mình đâm đầu tìm đường chết sớm hơn.” Cừu Dực Từ cười buồn rũ rượi.

“Ngươi…….” Qua Nhĩ Giai hốt hoảng tột cùng.

Một đao kia, thật sự rất khó làm cho hắn tự mình động thủ. Bởi Qua Nhĩ Giai vẫn chưa hề chạm vào thân thể của mỹ nhân. Qua Nhĩ Giai trừng mắt nhìn, thật không dám tin.

Lần này Lê Quốc thật sự bị diệt trong tay nữ nhân này, vận mệnh của ta đã đứt thật rồi!

“Có thích khách, có thích khách!” Ngồi trong kiệu theo như lộ hành trình đi về phương xa, đột nhiên nghe mấy tiếng gọi làm cho mấy trăm thiết giáp hốt hoảng một lúc, liền vội vàng rút đao ra, liền bày thế trận để chuẩn bị hộ giá, nhưng đã chờ được một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của quân địch.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Cừu Dực Từ ở trong kiệu liền hạ giọng hỏi. Mấy ngày liên tiếp này, luôn xảy ra nhiều việc kỳ quái quả thật làm cho người ta cảm thấy khó hiểu.

“Khởi bẩm hoàng thượng, bọn nô tài nghe thấy có thích khách, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy tung tích của bọn thích khách.” Tra tổng quản liền bẩm báo tin tức lại, cảm thấy có chút bực bội.

“Này, xảy ra chuyện gì vậy hả?” Hắn cau mày. “Bọn Thường Khiêm cùng với Trạm Thanh đâu rồi?”

“Vương gia cùng tướng quân nghe nói, liền tiến về phía trước để dò xét tình hình rồi ạ.”

“Ừ, trẫm biết rồi, vậy còn Hương Ẩn có khỏe không?” Kể từ tối hôm qua, nàng mắng hắn là kẻ dâm đảng vô liêm sỉ, rồi sau đó tức giận bỏ đi. Đã một ngày trôi qua rồi, mà vẫn còn chưa hết giận sao?

“Công chúa…..” Nói được một nửa, Tiểu Thái Giám đột nhiên kề sát vào lỗ tai của Tra tổng quản. “Cái gì?” Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên căng thẳng.

“Thế nào?” Trực giác cho Cừu Dực Từ biết rằng, hiện giờ chắc chắn có chuyện không may đang xảy ra, liền lập tức nhô đầu ra ngoài.

“Khởi bẩm hoàng thượng, Tiểu Khởi Tử vừa báo lại là kiệu công chúa đã bị địch tấn công.”

“Ngươi nói gì?” Hắn vô cùng kinh hãi.

“Tiểu Khởi Tử còn nói, công chúa…….. Đã một mình đuổi theo đám thích khách.”

“Cái gì? Nha đầu này tự mình đuổi theo đám thích khách sao?” Hôm nay bọn họ vừa tới biên giới, sắp tiến vào quốc cảnh của Lê Quốc, nàng lại tùy ý đuổi theo địch, đúng là vô cùng nguy hiểm? Ngộ nhỡ trúng phải mai phục thì nguy to.

“Không được, nàng ấy đuổi theo hướng nào? Trẫm phải đuổi theo để đưa nàng ấy trở về!”

“Vạn lần không thể thưa hoàng thượng, thân ngài là lá ngọc cành vàng sao lại có thể liều mình, huống chi đã có các thị vệ đuổi theo, bọn họ sẽ cố gắng bảo vệ công chúa, ngàn vạn lần xin ngài đừng rời khỏi kiệu ạ.” Tra tổng quản liền dùng mọi cách để khuyên ngăn.

“Không thể được, thân thủ bọn thị vệ rất tầm thường, làm sao có thể đuổi kịp Hương Ẩn? Giờ phút này, Thường Khiêm cùng Trạm Thanh lại không có mặt ở đây, trẫm phải tự mình đuổi theo bắt nàng trở về.”

+++++++++++++++++++++++++++++

Hương Ẩn cố đuổi theo bóng dáng thích khách, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tới một vùng đồng bằng có phong cảnh rất đẹp, dõi mắt nhìn xem chung quanh thì chẳng hề thấy bóng dáng của người nào, thích khách này quả rất nhanh nhẹn. Nàng cúi đầu thấy trên đất còn xót lại một thanh kiếm, liền tiện tay nhặt lên.

Chắc lúc bọn thích khách vội vàng thoát thân, liền đánh rơi nó?

Cách đó một đoạn không xa, lại phát hiện thêm một thanh kiếm khác, những thanh kiếm bị ném đi này rõ ràng là có vấn đề. Nàng có chút nghi ngờ, liền đứng tại chỗ suy nghĩ.

Chẳng lẽ thích khách cố ý để lại? Nhưng tại sao chứ? Đang mãi suy nghĩ một số sự việc xảy ra, thì Cừu Dực Từ đã đuổi theo tới nơi.

“Hương Ẩn, ngươi không sao chứ?” Vừa thấy nàng bình an đứng ngay trước mặt, hắn liền an tâm thở ra một hơi.

“Ngươi bỏ đám thị vệ lại, mà một mình chạy tới đây sao?” Nàng kinh ngạc khi chỉ thấy có một mình hắn, còn cả đám Cẩm Y Vệ lại chẳng thấy đâu.

“Công lực của bọn họ không thể nào đuổi kịp chúng ta được.” Hắn bất đắc dĩ nói.

“Nơi đây rất nguy hiểm, ngươi là Chân Long Thiên Tử* (Vua của một nước), sao có thể tự mình vào chỗ nguy hiểm này chứ?” Nàng không nhịn được liền trách mắng.

“Trẫm lo cho ngươi.” Sợ nàng vẫn còn giận chuyện tối hôm qua mà không muốn gặp hắn, nên đành phải giải thích cẩn thận.

Nàng có chút cảm động, vì lo cho nàng mà hắn không màn đến an nguy bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn đều đã như vậy, chẳng hề thay đổi một chút ……..

“Nó là của ai vậy?” Hắn liếc thấy thanh kiếm trong cánh tay nàng.

“Là của thích khách.” Hương Ẩn liền giữ vững bình tĩnh, suy luận một chút rồi nói.

“Thích khách đánh rơi kiếm ở chỗ này sao?” Hắn cau mày.

"Hình như là…"

". . . . . . Nguy rồi, đây là cái bẫy!"

Cừu Dực Từ mới vừa nói xong, hai người liền rơi xuống một hang động sâu ở bên dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.