Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu

Chương 5: Chương 5




“Quả nhiên là bẫy!” Hương Ẩn buồn bực nhìn chằm chằm về phía miệng hang bị phong kín.

“Chúng ta bị nhốt ở đây rồi.” Không gian bên trong hang động quá nhỏ, dường như không thể đào bới ra được, hai người đều bị nhốt chung một chỗ, muốn thi triển công lực để mở miệng hang hầu như không có khả năng.

“Tại sao lại như vậy, cũng do ta quá sơ ý!” Nàng cực kỳ tức giận.

“Đừng lo lắng, Tra tổng quản đang đuổi theo phía sau, không lâu nữa có thể tìm thấy chúng ta.”

“………Ơ? Đây là mùi gì?” Nàng ngửi thấy mùi hương đặc biệt, đây là cái gì?

"Chẳng lẽ là độc? Mau bế khí!"

Vội vàng vặn khí, nhưng hiển nhiên đã muộn rồi. Không lâu sau hai người có một cảm giác nóng bức không thể chịu nổi, hơn nữa thân thể lại bị nhốt trong hang động, hai thân thể không có cách nào tránh khỏi “Ma sát sinh nhiệt” (cơ thể tỏ khí nóng)

“Hoàng thượng, ta…….. khó chịu quá……….”Hai mắt nàng trở nên u ám, lộ vẻ đói khát.

“Ngươi tỉnh lại đi.” Cừu Dực Từ cắn răng nói, toàn thân phía dưới như đnag có một đóng lửa, không cách nào khắc chế tốc độ bùng cháy.

Vào lúc này hắn mới biết đây không phải độc, mà là xuân dược!

Trời ạ, thích khách gì mà phóng xuân dược vào bọn họ chứ?

Hắn cố gắng tự khắc chế chính mình, nhưng hiệu quả cũng chưa rõ ràng lắm, do công lực Hương Ẩn không cao bằng hắn nên thuốc liền có hiệu lực nhanh chóng. Nàng ngây thơ tới nổi không biết mình đang làm gì, cứ thấy thân thể nóng rang đến mức không thể chịu nổi, liền bắt đầu cởi y phục, nới lỏng dây thắt lưng.

"Hoàng thượng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta nóng quá!" Lời chưa nói hết, áo ngoài liền cởi ra.

“Hương Ẩn, ngươi…….. Ngươi đừng cởi!” Hắn cố gắng duy trì lý trí, cả người toát ra mồ hôi nóng, cố ngăn cản nàng tiếp tục kích thích hắn.

“Nóng quá.” Nàng liếm môi, không biết bao nhiêu lần hắn bị tác động bởi sức quyến rũ của nàng. Lúc này nàng không còn cởi quần áo của mình nữa, mà đổi sang kéo căng thắt lưng ở hông của hắn, thình lình xé ra đẩy thân thể của hắn xuống.

“Ngươi………..”. Hắn vội vàng nhặt lấy dây thắt lưng lại, nhưng bị cả người của nàng đè lên trên vách hang, nửa người trên tựa vào nửa người dưới của hắn, cái miệng nhỏ nhắn của nàng chủ động hôn lên đôi môi hắn thật cháy bỏng, hắn cố ngăn cản bằng thanh âm ở nơi cổ họng, nhưng do môi nàng dính chặt lấy nên trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể nào phát ra tiếng.

“Hoàng thượng…….Hoàng thượng………”Nàng không nhịn được dục hỏa đang thúc giục, cả người như lửa nóng liền cọ sát vào thân thể của hắn.

Suýt nữa hắn đã bị cưỡng chế, chân tay cứ luống cuống mãi, vất vả lắm mới kéo bàn tay nhỏ của nàng ra khỏi hông. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay mềm mại nhỏ bé của nàng lại duỗi vào trong vạt áo của hắn.

“Hương Ẩn!” Hắn bị nàng tác động làm cho dục hỏa trong thân phát tác, có chút không kiềm chế được liền kêu nhẹ.

“Đừng nhúc nhích, ta muốn ngươi.”

Cũng bởi uy lực của xuân dược, nàng mới to gan dám nói những lời này làm cho mặt hắn ửng đỏ, tim cứ đập loạn nhịp. Bình thường hắn cầu cũng không được nhưng lúc này ý thức của nàng không còn minh mẩn, trạng thái vô cùng mơ hồ. Căn bản không biết mình đang làm gì, chỉ sợ lúc tỉnh lại sẽ phải hối hận và muốn giết chết hắn.

Cắn răng điểm vào huyệt hôn mê của nàng, tạm thời nàng đã giải thoát, liền chìm sâu vào trong giấc ngủ, còn hắn lại càng thêm thê thảm. Không thể tự điểm vào huyệt hôn mê của chính mình được, ngộ nhỡ có thích khách xông vào thì hắn làm sao có thể bảo hộ nàng!

Nhưng lần này xuân dược lại kích thích dục vọng của hắn, thiêu đốt cơ thể hắn, cố suy nghĩ cách để giải trừ thuốc, nhưng càng ngày càng làm cho hắn khó kiềm chế lòng mình nổi, hắn tự tay chạm vào da thịt nóng bừng của nàng, thân thể vô cùng khó chịu, đau đớn tột cùng ……..

Chịu đựng dục hỏa cả đêm, nhưng vẫn không thấy Tra tổng quản đến tìm, cố gắng đè nén sự tra tấn giày vò. Hai mắt Cừu Dực Từ lõm xuống, toàn thân không còn chút sức lực, người đã mệt lả.

Kiểm tra lại dục hỏa trong người Hương Ẩn, dù không được thỏai mái nhưng do đã ngủ mê man cả đêm, thuốc này quả có công hiệu, hắn đưa tay điểm vào huyệt của nàng, liền lập tức tỉnh dậy.

Nàng mở mắt ra, kinh ngạc khi nhìn thấy quần áo của mình trông rất xốc xếch, lại còn ngồi phịch trong lồng ngực của hắn, mà hắn lại để lộ dáng vẻ uể oải tiều tụy.

Nàng kinh ngạc, liền ngồi thẳng người. “Sao lại thế này?”, Giật mình khi thấy trước ngực của mình chẳng có lấy một mảnh che thân, mắc cỡ liền kéo y phục trùm lấy thân người lại.

Thanh âm của hắn lại cất lên chẳng nghe rõ, sắc mặt vẫn như trên. “Chúng ta không sao.”

“Không sao? Đêm qua xảy ra chuyện gì?” Nàng kinh ngạc hỏi..

"Xuân dược, chúng ta bị trúng xuân dược." Hắn chỉ còn chút ít sức lực để nói.

“Xuân dược!” Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, lại nhìn thấy quần áo của hắn xốc xếch, chẳng lẽ……. Nàng lập tức nổi cơn tức giận. “Đêm qua, ngươi đã làm gì ta?” Nàng mơ hồ nhớ tới mấy đoạn nóng bỏng xảy ra đêm qua.

“Không có gì, chuyện gì cũng không có.” Cũng may biết rõ thái độ của nàng sẽ là như vậy, A! May nhờ nhịn được, nếu không thì đã mất mạng rồi.

Hắn là hoàng đế nên đành phải nhịn nhục, muốn tới gần nữ nhân lại sợ nàng không hứng thú, hắn thật là……… Ai! Hãy nói một câu công bằng, chẳng lẽ đó là biểu hiện hèn nhát!

Hắn rất nhục chí .

“Không có gì? Ngươi nói rằng chúng ta bị trúng xuân dược, làm sao có thể không có chuyện gì xảy ra chứ?” Nàng không thể tin.

“Trẫm cũng muốn có cái gì đó, nhưng trẫm đã nhịn được.” Nhìn thấy bộ dạng đau đến độ không còn muốn sống của hắn, nàng cảm động đến độ muốn rơi nước mắt, khá khen cho hắn là một tên quân tử.

“Nhịn được?” Nhìn thấy bộ dạng không còn chút sức lực nào của hắn, chẳng còn chút phấn chấn nào, đây không phải là phẩm chất của một nam nhân kém cỏi hay sao? Đồ con sâu phóng đáng! “ Hoàng thượng, ngươi không nghĩ tới ngươi là loại người thế nào sao?”

“Trẫm là loại người thế nào?” Hắn chẳng hiểu.

“Ngươi là tên vô sỉ hạ lưu, là Hái Hoa Đại Đạo!”

"Trẫm?" Hắn kinh ngạc.

“Không sai, chính ngươi giả vờ không biết, chắc chuyện này cũng là do ngươi gây nên?”

“Ngươi nói nhăng nói bậy gì đó?” Hắn không nhịn được liền cau mày.

“Ngươi làm giả vờ nói có thích khách, chỉ để dẫn ta đến đây, chắc xuân dược này cũng do ngươi bỏ vào.”

"Ngươi nghi ngờ trẫm?"

“Chính là ngươi, mấy ngày nay bộ dạng của ngươi ngày càng kỳ quái, đầu tiên rình xem ta tắm, sau đó hạ thuốc mê để cưỡng hôn ta, rồi lần này lại dùng xuân dược, cũng không có gì làm lạ.” Nàng căm tức liền lên án.

Không thể nào nghĩ được, mấy hôm gần đây giống như quỷ thần xui khiến làm hắn dính vào mấy chuyện này, lại còn mang tội danh là đồ dâm đãng, hạ lưu, vô liêm sỉ! Và người mắng hắn chính là đệ nhất thiên hạ nàng đây. “Trẫm không phải tên háo sắc! Nếu muốn có nữ nhân thì không cần phải dùng phương pháp này!” Cừu Dực Từ không nhịn được liền nổi giận nói.

Hắn thực sự rất giận.

“Đúng vậy, hoàng thượng có nhiều nữ nhân tới nổi giống như là cá diếc sang sông(*người mù quáng cứ chạy theo mốt), ta không hiểu tại sao ngươi lại muốn làm như vậy?” Khẩu khí của Hương Ẩn vừa thốt ra vô cùng chua chát.

“Ngươi! Không sai, trẫm có nhiều nữ nhân giống như cá diếc sang sông vậy đó (*người mù quáng chạy theo mốt), muốn nữ nhân nào mà không có chứ, còn đối với ngươi, hừ!” Hắn ngước mắt nhìn nàng giận dữ.

“Ta thế nào? Có phải không bằng các mỹ nhân sống ở trong Lục Cung của ngươi không? Nếu đã không bằng thì đừng có nhìn, hừ!” Nàng tức giận liền nắm váy thật chặt, ngước mặt nhìn tức giận.

“Ngươi! Ngươi cho rằng chính trẫm đã bày vẽ chuyện này để ám hại ngươi sao?” Nghĩ đến chuyện xảy ra vào đêm hôm qua lại làm hắn không thể nào nhịn nổi, nha đầu này thật đúng phiền phức.

“Nếu không phải do ngươi làm? Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta bị vây chặt ở chỗ này đã bao lâu rồi, sao không có người tới cứu? Cũng không có thích khách đuổi giết, rõ ràng là có mờ ám trong chuyện này rồi!”

“Này……..” Đúng vậy, tất cả sự việc đều rất kì quá, hắn cần phải điều tra cho rõ, chỉ là do nàng nói ra những lời này làm cho hắn phải á khẩu, đến nổi không thể trả lời được.

“Sao không phản kháng hả? Hoàng thượng, sao người còn không mau kêu người đến cứu ta đi, đừng có diễn trò nữa!”

"Trẫm không diễn trò ——"

“Hoàng thượng, nô tài đến cứu ngài đây!” Mới vừa giải thích, liền nghe tiếng Tra tổng quản truyền từ bên ngoài vào.

“Còn nói không phải diễn trò! Chọn thời gian thật đúng lúc!” Mặt nàng lộ vẻ khinh bỉ.

Lần này hắn thật sự thê thảm rồi, sao lại trùng hợp như vậy chứ?

Giờ đây tội danh vô liêm sỉ của hắn, thật sự không thể nào rửa sạch được.

Bên trong lều rồng_______

Hai vị tướng công đều liếc nhìn về phía Hồng Tiểu Nữu cùng Mao Uy Long, quả nhiên hai người bọn họ đã thật sự gây họa!

“Tiểu Nữu, trẫm muốn nghe ngươi kể rõ về chuyện tối qua khi nhìn thấy bọn thích khách, còn nghe nói các ngươi đã chỉ sai phương hướng cho Tra tổng quản, để hắn không thể tìm được tung tích của trẫm có đúng không?” Sau khi trở về, Cừu Dực Từ nghĩ đến những tình huống xảy ra, cố kiềm nén cơn phẫn nộ, híp mắt mỉm cười hỏi.

“Ta nói sao? Sao không để Sư Tỷ nói, như vậy không tốt hơn sao.” Cuối cùng thì Hồng Tiểu Nữu cũng biết mình không linh hoạt lắm, liền vội vàng giao phó tất cả cho Sư Tỷ.

“Được rồi, ta nói ta nói.” Mao Uy Long vội nói tiếp.

“Trẫm yêu cầu nàng nói.” Sắc mặt hắn cứng rắn.

“Muốn ta nói, thì ta sẽ nói.” Hồng Tiểu Nữu liếc nhìn sang Sư Tỷ liền mới nói: “Ngày hôm qua, ta cùng với Sư Tỷ nghe nói có thích khách, mà hiện giờ tướng công lại không có ở nhà. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ cho hoàng thượng cùng công chúa, vội vàng nhảy ra khỏi kiệu chạy thẳng tới kiệu công chúa để bảo vệ, thì thấy công chúa đang đuổi theo thích khách, dĩ nhiên là hoàng thượng cũng đang đuổi theo phía sau. Dưới tình thế cấp bách, chúng tôi vội vàng chạy tới cứu giá, nhưng do chúng tôi gặp phải tai nạn…….Ách……. Nạn này gọi là nạn “nhận sai phương hướng”. Đúng, chính là loại bệnh này…….. Lúc này mới báo tin cho Tra tổng quản biết rằng, chúng ta đã tìm cả đêm rồi nhưng không tìm được người…….Hắc hắc!” Cười khan hai tiếng, thật vất vả khi nhắc lại chuyện xưa cũ, nhìn thấy sắc mặt mọi người tái xanh, duy chỉ có Sư Tỷ nhìn về phía nàng gật đầu tán dương.

Vậy mà cũng nói được những lời ngu xuẩn đó, cùng là người trong nhà nếu không cổ vũ cũng không được. “Hay lắm, chứng bệnh nhận sai phương hướng! Tiểu Nữu, ngươi đem tật xấu của chúng ta ra nói rất tốt, tốt lắm!” Mao Uy Long vỗ tay khen hay.

“Hai người các ngươi, nghĩ trẫm là kẻ ngu sao?” Cừu Dực Từ không thể nào nhịn được nữa, liền lạnh lùng nói.

Lúc này hai người mới dẹp bỏ vẻ mặt ngu xuẩn, ngoan ngoãn cúi đầu đứng dậy không dám di chuyển.

“Trẫm không cần suy đoán, lúc các ngươi đến báo với trẫm là bọn Thường Khiêm cùng Trạm Thanh hẹn gặp trẫm, tất cả cũng đều là giả tạo có đúng không? Còn nửa đêm đến báo tin Hương Ẩn cùng Qua Nhĩ Giai hẹn gặp riêng nhau, tất cả mọi chuyện xảy ra các ngươi đều không thể thoát khỏi can hệ. Còn chuyện cải trang giả làm thích khách, phóng ra xuân dược cũng chính là kiệt tác của các ngươi, trẫm nói không sai chứ?”

Ngồi thẳng hai bên chính là Cừu Thường Khiêm cùng với Trạm Thanh, xấu hổ tới mức không thể nào biện minh được.

Mọi người nghe xong càng thêm giật mình, hai nha đầu này quả không còn muốn sống, dám làm nhiều chuyện như vậy. Nếu đổi lại các việc vừa rồi đều do người bình thường làm, thì những tội đó đều là tội đáng chém đầu.

Nhất là xuân dược…. Cả đoàn người nhìn về phía hoàng thượng cùng Hương Ẩn, ánh mắt nghi ngờ không rõ ……….

Hương Ẩn liền tức giận một trận, quay mặt lại liếc nhìn mọi người, lúc này làm mọi người sợ tới mức xanh cả mặt, nào dám suy nghĩ nhiều thêm?

Mao Uy Long cùng Hồng Tiểu Nữu nhìn nhau một cái.

“Không có!” Mao Uy Long phủ nhận.

“Đúng vậy!” Hồng Tiểu Nữu nhát gan lại thừa nhận.

Lần này lời khai của cả hai ngươi lại không đồng nhất, vì vậy không cần phải hỏi thêm nữa, tất cả đều do chính hai nàng gây nên.

“Này Long, ngươi…….” Cừu Thường Khiêm giận đến nổi, không thể nói thành lời.

“Tiểu Nữu, ngươi làm trò quỷ gì vậy? Sao làm ra những chuyện như vậy?” Trạm Thanh không nhịn được liền mắng người, thật phiền não, làm sao mới có thể bảo vệ thê tử của mình.

“Ai kêu ngươi cùng với Hương Ẩn có mờ ám chi, bất đắc dĩ ta phải đem nàng tác hợp cho hoàng thượng để thành một cặp. Ngăn cản ngươi bị sắc đẹp của nàng dụ dỗ.” Hồng Tiểu Nữu khóc uất ức.

“Không phải ta đã giải thích nhiều lần với ngươi rằng, ta với Hương Ẩn không có cái gì đó rồi sao? Sao ngươi lại không tin chứ?” Ăn phải dấm chua do thê tử gây nên, làm cho Trạm Thanh thật sự đau đầu.

“Không có cây ngô đồng thì sao có thể dụ được Phượng Hoàng tới? Nghe Tiểu Nữu nói ngươi vừa nhắc tới Hương Ẩn thì bộ mặt liền trở nên kỳ quái, nếu nói không có gì, thì sao phải như thế chứ?” Nếu chuyện đã bại lộ thì một mặt cùng nhau đem ra nói thẳng trong một lần, Mao Uy Long liền phụ họa hỏi.

“Tiểu Nữu hỏi như vậy, làm sao ta có thể cảm thấy bình thường được chứ. Bởi vì Hương Ẩn là nữ nhân của hoàng thượng, bộ mặt của ta sao có thể tự nhiên được?” Hắn liền nổi giận nói.

“Cho nên mới nói ngươi cùng Hương Ẩn có mờ ám?” Nước mắt Tiểu Nữu lập tức ít dần, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.

“Nói nhảm!” Hắn liền rống to. Nha đầu ngốc này! Hắn đã nói những lời đó cả trăm lần rồi!

“Khoan đã, từ lúc nào ta đã trở thành nữ nhân của hoàng thượng rồi chứ?” Hương Ẩn không vui liền hỏi.

“Cái này…..” Hắn nhìn về phía Cừu Dực Từ, thấy sắc mặt của hắn trông rất khó coi. “Đây là chuyện đã sớm định sẵn, không phải vậy sao?” Hắn bất đắc dĩ nói.

“Chuyện sớm đã định? Sao ta không biết?” Hương Ẩn lộ vẻ không vui.

"Cái này. . . . . ."

“Hậu cung của hoàng thượng có rất nhiều phi tần, duy chỉ có Hương Ẩn ta đây là không phải!” Nàng tức giận nói, chính là nàng không muốn ngồi ngang hàng với hoàng thượng.

“Là nữ nhân của trẫm thì ngươi khó chịu đến vậy sao?” Nhất thời Cừu Dực Từ để lộ vẻ mặt hà khắc khó chịu.

“Hừ, hậu cung hoàng thượng có tới ba ngàn mỹ nữ, Hương Ẩn không muốn tham gia trận chiến náo nhiệt đó đâu.” Nàng liền bỏ đi một nước.

“Lần này ngươi không muốn cũng không được?” Mao Uy Long cùng Hồng Tiểu Nữu liền lộ vẻ mặt đen tối của mình ra.

“Có ý gì?” Nàng nghiêm mặt hỏi.

“Chậc chậc chậc! Đêm qua nhất định thành, loại xuân dược này đã làm cho hoàng thượng phải vắt hết sức lực, nên mới trở nên mệt mỏi như vậy. Ngươi hãy nói thử xem, nếu ngươi không phải là nữ nhân của hoàng thượng, thì ai có thể tin được?” Mao Uy Long đắc ý nói.

Mọi người lập tức nhìn hoàng thượng. Ái chà, quả nhiên mặt mũi khô kiệt, khí sắc uể oải, đây không phải bằng chứng cho thấy đã túng dục cả đêm thì là gì?

Ngay lập tức gò má của Hương Ẩn liền đỏ ửng, vừa mắc cỡ vừa trở nên tức giận. “Ngươi, đều do nha đầu các ngươi gây ra! Dám hạ thủ lại còn dùng xuân dược với ta, còn làm ô nhục sự trong sạch của ta, các ngươi thật không sợ chết hay sao hả?”

“Ta chỉ nói sự thật, chứ nào có làm ô nhục danh tiết của ngươi. Có câu đèn nhà ai nấy sáng, cả thần tiên còn không quản được chuyện nhà. Không sai, xuân dược chính là do ta bỏ, nhưng chuyện có xảy ra hay không thì chính các ngươi tự mình rõ nhất. Nếu ngươi không biết thì đi hỏi hoàng thượng đi?” Thật ra Mao Uy Long cũng rất tò mò, rốt cuộc hai người này đã “này nọ í e í é” chưa?

Mọi người liền đổ dồn ánh mắt lên trên người hoàng thượng, trên mặt tất cả mọi người đều viết ‘Rốt cuộc ăn chưa?’

Chỉ thấy sắc mặt Cừu Dực Từ vô cùng phức tạp, lại không mở miệng.

Mọi người đều tự mình suy ra kết luận, Hương Ẩn liền vội vàng nói: “Hoàng thượng, hãy nói cho ta biết có phải chúng ta không có xảy ra chuyện gì không.”

Lời vừa nói ra không ai dám tiếp, duy nhất chỉ có Mao Uy Long là không biết sống chết liền trả lời một câu."Ai tin!"

Giọng mới thốt ra. Đột nhiên Cừu Thường Khiêm cùng Trạm Thanh bất ngờ biến sắc liền hét lớn, “Cẩn thận!”

Mọi người không kịp ứng phó, từ trên trời rơi xuống một thỏi Thạch cực lớn, ngay lập tức Cừu Thường Dực liền bảo vệ lấy Hương Ẩn, Cừu Thường Khiêm cùng Trạm Thanh liền lật người bảo vệ lấy nữ nhân chính mình.

Mọi người không cần nói thêm, liền lao ra phía trước phá vỡ lều rồng nhưng khi vừa ra được thì mới phát hiện bên ngoài càng nguy hiểm. Lại nhìn thấy có mất chục tảng đá không ngừng rơi từ trên trời xuống, đoàn vệ binh đồng loạt xông lên toàn lực hộ giá, tiếng đá rơi lách ca lách cách thành những mảnh đá vụn vang lên.

Thấy tình trạng trước mắt, Cừu Dực Từ lập tức quyết định rút lui.

Mọi người cố gắng che chở cho người mình yêu, liền lui nhanh về phía sau. Cả đoàn thị vệ cố gắng hộ giá rời khỏi doanh trại nơi mình chiếm đóng, để tìm đường rút lui khỏi nơi nguy hiểm.

Đoàn người đã tới một bãi đất trống, không thấy truy binh đuổi theo cứ nghĩa là an toàn, liền bắt đầu thở dốc. Đột nhiên lại xuất hiện thêm một tảng Thạch to từ đâu công kích về phía Cừu Dực Từ cùng Hương Ẩn, mọi người không kịp cứu giá, Cừu Dực Từ liền vận chưởng ngăn cản tảng thạch rơi trúng.

Hương Ẩn thấy viên Thạch sắc nhọn, liền vận khí dùng song chưởng giúp hắn phá Thạch. Hai người hợp lực, dĩ nhiên tảng Thạch liền vỡ nát, vừa thở phào một hơi thì lại có một viên Thạch khác lớn hơn liền lao thẳng tới. Viên Thạch này có uy lực kinh người, làm bọn họ không kịp trở tay ngăn cản, trong nháy mắt cả hai người đều biến sắc, chỉ trong giây lát hai người đã bị tảng Thạch bao phủ.

Đám nô tài cùng thị vệ trông thấy, không khỏi Hồn Phi Phách Tán.

Trạm Thanh cùng Cừu Thường Khiêm, hai người càng thêm xám mặt như người sắp chết.

“Ta……Ta là ai?” Hương Ẩn nhăn mày hỏi.

Chuyện này làm cho Cừu Dực Từ vô cùng khiếp sợ. Nàng mất trí nhớ!

Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện bọn họ bị mắc vào trong một hang động, còn viên Thạch to kia thì dừng ngay cửa động, cũng may không đè lên trên người bọn họ nên mới thoát khỏi cái chết. Nếu để tảng đá kia đè lên người, tuyệt đối không có khả năng sống sót.

Vả lại hang động này rất quen thuộc với hắn, chính là nơi mà bọn Mao Uy Long cùng Tiểu Nữu đã đào làm cạm bẫy. Dưới tình thế cấp bách, bọn họ phải nhảy vào trong hang động này, nhưng không nghĩ rằng nó lại bảo vệ tính mạng của bọn họ.

Đều hắn không nghĩ tới ____sau khi cứu tỉnh dậy, nha đầu này lại mất đi trí nhớ?!

Nàng lại hỏi hắn là ai? Lòng hắn bị chấn động một lúc, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía nàng với ánh mắt khát vọng đã lâu. “Ngươi là…. hoàng hậu của trẫm.” Hắn không tự chủ được liền nói.

Nhiều năm về trước, lần đầu nhìn thấy nàng cũng là lúc hắn đã quyết tâm nàng sẽ là thê tử của hắn ……..

Vậy là không cần phải chờ đợi thêm nữa, một khi lập nàng làm hậu thì không cần phí tâm làm nàng nhớ lại nữa.

“Cái gì? Hoàng hậu?” Trong nhất thời, nàng ngây ngô tới nổi không thể hiểu hết ý của hắn nói.

“……..Không sai, ngươi là hoàng hậu của trẫm!” Sau một hồi trầm lặng suy nghĩ, hắn mở miệng lần nữa, lần này hắn nói như đinh đóng cột không hề chần chờ thêm chút nào.

Rốt cuộc nàng đã có thể trở thành nữ nhân của hắn.

Tra tổng quản đang đứng bên cạnh, nghe vậy hắn cùng với đám cung nữ thái giám ở bên cạnh liền biến đổi sắc mặt, kinh ngạc vô cùng, hoàng thượng mới sắc phong công chúa làm hậu.

“Ta là hoàng hậu, vậy ngươi là hoàng đế sao?” Hương Ẩn xiết chặt chân mày, vẫn có chút do dự. “Sao có thể? Sao ta chẳng nhớ nổi một chút gì chứ?”

Nghĩ đến thì đầu lại có chút đau đau.

Hắn liền nhếch môi cười, nha đầu này chẳng qua chỉ mất trí nhớ, dù quên mất bản thân mình là ai, nhưng phần thông minh và tính cảnh giác vẫn không hề biến mất. “Trẫm là vua một nước, Quân Vô Hí Ngôn, ngươi không tin trẫm thì có thể tin ai chứ?”

“Còn nơi này….. là nơi nào? Lúc trước ngươi nói chúng ta bị tập kích, vậy chuyện gì đã xảy ra?” Nàng ngơ ngẩn hỏi.

“Nơi này cách Lê Quốc khoảng chừng năm mươi dặm, chúng ta hạ trại ở đây để chữa trị cho ngươi, còn chuyện bị tấn công trẫm sẽ điều tra rõ kẻ nào đã gây nên chuyện này, tuyệt đối không bỏ qua cho hắn.”

++++++++++++++++++++++++++++++++++]

Tra tổng quản khom người, tiến lên phía trước cẩn thận, thấy công chúa ngủ say ở trên giường, liền mới hạ thấp giọng bẩm báo. “Khởi bẩm hoàng thượng, thám tử vừa mới hồ báo.”.

Công chúa bị thương nặng như thế, quả không phải chuyện đùa, theo kinh nghiệm thường ngày chỉ cần công chúa bị thương thì nhất định có người gặp nạn. Bây giờ công chúa bị thương nặng lại còn mất trí nhớ, rõ ràng hoàng thượng rất tức giận cho nên hắn càng phải cực kỳ cẩn thận để ứng phó, chỉ sợ một chút lơ là sẽ khiến cho hoàng thượng tức giận làm liên lụy tới hắn.

“Đã xác định rõ, chính là do tên Ngạc Nhĩ Thái làm rồi sao?” Cừu Dực Từ hạ giọng hỏi.

“Không sai thưa hoàng thượng, chính là do Ngạc Nhĩ Thái gây nên.” Tra tổng quản nói.

“Hừ! Tên này thật đáng chết!”

“Hoàng thượng, ngài muốn hạ thủ hắn sao?” Tra tổng quản cẩn trọng tiến lên một bước. Dám cả gan hành thích hoàng thượng, còn khiến công chúa bị trọng thương. Nếu do Ngạc Nhĩ Thái gây nên, vậy thì hắn không thể không chết.

“Đương nhiên trẫm rất muốn, nhưng vẫn còn kế hoạch khác, đợi lần sau sẽ tìm hắn tính sổ cả thể. Đúng rồi, Lê Vương đã biết chuyện trẫm bị tập kích ở biên giới này chưa?” Hắn lại hỏi.

“Đã biết rồi ạ, nghe nói đang hỏa tốc từ hoàng cung chạy tới đây tiếp giá và cũng đến xin thứ tội.” Tra tổng quản đáp.

“Hừ, tên Lê vương này mưu mô thật, biết tai họa đến gần liền bò tới để cầu xin tha tội.” Hắn hừ lạnh, liền tỏ vẻ khinh thường.

Đột nhiên nghe Hương Ẩn rên lên một tiếng thật khẽ, cứ tưởng nàng đã tỉnh, hắn liền vội vàng cúi đầu xem xét, thấy nàng vẫn cứ nhắm chặt hai mắt vả lại chỉ mới lật người qua.

“Tra tổng quản, đã hết việc của ngươi rồi, hãy lui xuống đi.”

“Hoàng thượng….” Tra tổng quản không rời đi, thậm chí không nhịn được mà cứ ấp úng đứng tại chỗ mãi.

“Cứ nói thẳng đi.” Hắn không kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa.

“Cái này……..” Trong lòng Tra tổng quản đã tính toán hết nửa ngày, dù biết rất nguy hiểm nhưng vẫn mở miệng khuyên ngăn. “Hoàng thượng, ngộ nhỡ công chúa…. Nô tài nói là hoàng hậu tạm thời mất đi trí nhớ, nếu mà ngài ấy khôi phục lại trí nhớ, biết hoàng thượng tự mình….. Phong làm hoàng hậu, không biết sẽ phản ứng thế nào?”

Hoàng thượng vẫn cứ cố chấp, tự mình sắc phong công chúa làm hậu. Hơn nữa bản tính công chúa vô cùng sốc nổi, nếu sau này công chúa nhớ lại mọi chuyện sợ rằng sẽ nổi cơn thịnh nộ.

Hắn hi vọng tin tức vẫn chưa truyền đi xa, xin hoàng thượng thu hồi mệnh.

“Đúng vậy hoàng thượng, việc Tra tổng quản đang lo lắng không hề sai, ngộ nhỡ ngày mai Hương Ẩn khôi phục lại trí nhớ, vậy thì phải làm sao?” Trạm Thanh đi vào trong trại, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, trong lòng cũng thấy bất an liền nói.

“Không sai, sắc lập hoàng hậu là chuyện vô cùng đại sự, người nên nghĩ lại cho thật kỹ.” Đi theo sau chính là Cừu Thường Khiêm, liền vội nói tiếp.

“Các ngươi không cần nói thêm chuyện trẫm sắc phong Hương Ẩn làm hoàng hậu, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Vả lại chuyện này các ngươi đã rõ, hôm nay trẫm sắc phong nàng làm hậu chỉ là sớm hơn dự kiến một chút.”

“Nô tài cũng biết ngài đã sớm dự tính trước, chỉ là sợ công chúa không hề nghĩ như vậy……..” Tra tổng quản liền cẩn thận góp lời.

Cừu Dực Từ không vui, liền cau mày. “ Chuyện này không phải do nàng ấy quyết định.”

“Xin cho nô tài nói thêm một câu, hoàng thượng cùng công… Hoàng hậu tuy không phải huynh muội ruột thịt, nhưng năm đó khi Thái Thượng Hoàng mang hoàng hậu trở về đã sắc phong người làm công chúa, cho nên quan hệ của hai người cũng là huynh muội, các nương nương trong hậu cung đều cứ cho rằng hoàng hậu là em chồng, nhưng hôm nay lại sắc phong làm hoàng hậu sợ rằng sẽ bị chỉ trích.”

Trên thực tế, điều mà Tra tổng quản nói chẳng sai chút nào, tất cả nương nương cho rằng hoàng thượng chỉ xem Hương Ẩn là muội muội nên mới đặc biệt cưng chìu, bây giờ biết hoàng thượng nảy sinh tình cảm với muội muội, thậm chí còn tranh thủ lúc nàng mất trí nhớ sắc phong làm hoàng hậu, thì trong mắt các nàng sẽ nghĩ …. Đây là chính là loạn luân?

Hơn nữa, các phi tử ở hậu cung đều có dã tâm không nhỏ, luôn tìm đủ mọi cách để tranh giành tình cảm của hoàng thượng. Từ sáng cho đến tối vẫn không hề dừng lại, chiếc ghế hoàng hậu đã sớm trở thành sóng gió nơi cung đình. Đột nhiên hôm nay hoàng thượng sắc phong hoàng hậu, sợ rằng chuyện này có thể làm mọi người tức giận.

“Chỉ trích cái gì? Gia phả trong hoàng thất không hề có tên Hương Ẩn, cho nên nàng không phải muội muội của trẫm. Vả lại, năm đó Thái Thượng Hoàng sắc phong nàng thành công chúa chẳng qua là tùy cơ ứng biến, muốn nàng danh chánh ngôn thuận ở trong hoàng cung, giờ trẫm muốn sắc phong nàng làm hoàng hậu, người bên ngoài có thể nói gì? Hơn nữa, Năm đó khi Thái Thượng Hoàng thối vị đã để lại cho trẫm một mật chỉ khác, nhất định phải để nàng làm hoàng hậu. Lần này nàng bị thương mất đi trí nhớ, trẫm không muốn làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa, nên mới hạ chỉ phong hậu, chuyện này trẫm đã quyết, nếu có kẻ nào dị nghị chuyện này mãi thì cứ đem ra chém đầu!”

“Nô…. Nô tài hiểu rồi.” Tra tổng quản kinh hãi khi thấy hoàng thượng cứ kiên quyết như thế, hắn cũng không dám nhiều lời thêm để tìm đường chết, vội vàng cúi đầu thối lui ra ngoài.

Trạm Thanh cùng Cừu Thường Khiêm, thật sự biết rõ việc hắn đối với Hương Ẩn đã vượt ngoài tầm kiểm soát, có lẽ đây là cơ hội của nàng. Huống chi năm đó, quả thật Thái Thượng Hoàng cũng đã ra ý chỉ, muốn hắn lập Hương Ẩn làm hậu.

Nhìn về phía Hương Ẩn và ánh mắt kiên quyết của hắn, cả hai người đều là bạn tốt kiêm luôn huynh đệ tốt của hắn, ngoại trừ việc ủng hộ ra thì còn biết nói gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.